Phần 4: Thầm thương trộm nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    _ " Tuyết rơi rồi."
Một lời nói bất chợt cũng thể hiện sự hứng thú. Lạ thật đấy, nhưng dù sao nó cũng thật đẹp. Đưa tay đón những bông tuyết đầu mùa rơi , tim tôi lại nghẹn ngào và nỗi bồi hồi lại trào dâng nơi lồng ngực. Hôm đó tôi đã nhận được một món quà thật ý nghĩa_ một chiếc khăn len. Đấy là chiếc khăn được tạo nên từ bàn tay khéo léo của Lâm Viễn , chiếc khăn mà bà nói là để tặng cho một người quan trọng mà bà rất yêu thương. Thì ra người quan trọng đó là tôi....
    Trong tiếng tĩnh lặng và ảm đạm của thành phố về đông con người cũng trở nên thật chậm rãi. Những ánh đèn sáng giăng mắc khắp nẻo đường khiến cho thành phố nơi đây như trở thành kinh đô của ánh sáng. Khi không có sự ồn ào của con người thì mọi thứ cùng với sự lạnh giá này càng khiến khung cảnh trở nên thơ mộng và trầm lắng. Cũng không hiểu tại sao tôi lại có thể sinh ra và sống sót trong cái lạnh của mùa đông này với người mẹ lòng còn sắt đá hơn băng. Um , hôm nay là sinh nhật tôi, ngày mà tôi sinh ra trên cõi đời này mà không một ai cảm thấy vui và cũng chẳng một ai để ý đến . Nói mới nhớ tôi chưa từng được một lần đón sinh nhật một cách đúng nghĩa . Lần sinh nhật đầu tiên có lẽ là năm 6 tuổi khi tôi về sống cùng bà với món quà đầu tiên trong đời là chiếc kẹp tóc xinh xắn. Sau khi bà mất người tiếp theo biết đến sinh nhật tôi là Lâm Viễn với món quà chứa đựng cả tấm lòng là chiếc khăn bà tự làm . Vậy là sinh nhật năm nay của tôi vẫn sẽ lại trôi qua như bao ngày bình thường khác vẫn chỉ có Lâm Viễn ở cạnh quan tâm và chăm sóc tôi với tất cả tình yêu thương của một người bà. Đối với tôi vậy là đủ ấm áp rồi .
  Chuông báo điện thoại reo, tin nhắn hiện đến và hiển thị lời chúc mừng. Thì ra vẫn còn thứ  nhớ ngày sinh nhật của một kẻ cô đơn này. Ấm lòng thật đấy.
    Bước đi trên đường phố với ánh đèn lộng lẫy nơi những cửa tiệm hắt ra làm sáng cả một vùng tuyết trắng. Cứ vào ngày sinh nhật là tôi lại thường có thói quen đi dạo để nhìn ngắm khung cảnh nơi góc phố nơi đây dù lúc nào cũng chỉ thấy cảnh những đôi tình nhân nắm tay và nép sát vào nhau đang trò chuyện cười đùa âu yếm. Tôi thấy làm ngưỡng mộ bởi sự hạnh phúc của họ. Sau này không biết hạnh phúc đơn giản ấy có đến với tôi không nữa , thật muốn biết thứ mà người ta gọi là tình yêu có mùi vị và dư âm như thế nào.
    Dừng lại ở một tiệm bánh , tôi bước vào và tiện tay mua một chiếc bánh nhỏ . Dù gì cũng chỉ là đón một bữa sinh nhật thôi nên không cần cầu kì quá . Bạn nhân viên trong tiệm đã hỏi tôi có muốn viết một lời chúc tốt đẹp lên chiếc bánh , tôi đã từ chối vì nghĩ những lời chúc ấy thật không cần thiết với chính mình. Đi ra cửa tiệm trước mắt tôi là một cậu nhóc đang ngồi mà khóc lóc nhìn chiếc bánh kem bị rơi xuống đất . Bước lại ngồi xuống cạnh cậu tôi nhẹ giọng cất tiếng hỏi:
    _ " Em làm rơi bánh rồi sao?"
Trước câu hỏi của tôi cậu nhóc mếu máo khóc lóc trông thật đáng thương rồi sụt sùi trả lời:
     _ " Hôm nay là sinh nhật mẹ em , em đã góp tiền mua cho mẹ một chiếc bánh . Nhưng mà... nhưng mà vừa lúc nãy em bị vấp... nên chiếc bánh bị rơi nát mất rồi."
Cậu nhóc vừa nói vừa khóc nấc lên , một cậu bé ngoan như vậy không đáng phải buồn. Tôi nhẹ nhàng an ủi cậu rồi mỉm cười đưa ra một điều kiện trao đổi
     _ " Em rất yêu mẹ mình đúng không. Hôm nay là sinh nhật mẹ em thì em phải vui vẻ lên chứ , mẹ em sẽ buồn lắm nếu biết em vì mẹ mà khóc đấy nhóc.
      Trùng hợp là hôm nay cũng là sinh nhật chị . Vậy hay là chúng ta trao đổi nhé. Chị sẽ tặng em chiếc bánh kem này , em sẽ tặng chị một lời chúc mừng được không?"
Cậu nhóc tỏ vẻ hoài nghi nhưng đôi mắt sáng của cậu lại thể hiện cậu đang rất mong đợi . Cậu nhóc lau nước mắt mà hỏi tôi một lần nữa dường như muốn chắc chắn những lời tôi nói không phải là một lời đùa cợt.
     _ " Chị nói thật đúng không? Chị không nói dối đúng chứ?"
Tôi cười mỉm rồi gật đầu . Lúc này cậu bé mới nở nụ cười , vội đứng thẳng lên mà khoanh tay lại, hớn hở mà nói:
    _ " Chúc chị sinh nhật vui vẻ . Mẹ em nói con người như những ngôi sao xinh đẹp trên trời , khi gặp đúng người thì sẽ phát sáng. Sau này chị cũng sẽ phát sáng lung linh như vậy . Vì chị vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng nữa."
Tôi nghe vậy thì cười vui mà xoa đầu cậu nhóc , đưa chiếc bánh cho cậu , tôi cúi xuống mà khen ngợi
   _ " Em cũng vậy nhé nhóc. Mẹ em hẳn đã rất tự hào vì có một đứa con ngoan và hiểu chuyện như em vậy. Lần này đừng làm rơi nữa nhé. Mau về đón sinh nhật cùng mẹ đi."
Cậu nhóc cười hạnh phúc cầm lấy chiếc bánh một cách cẩn trọng và nâng niu nhất có thể. Cậu cúi đầu rồi quay người đi với những bước chân chắc chắn cẩn thận . Bỗng cậu quay lại tiến tới chỗ tôi rồi lấy trong túi áo khoác một chiếc kẹo ,đặt lên bàn tay tôi mà tủm tỉm cười
    _ " Tặng chị . Cảm ơn chị gái xinh đẹp và tốt bụng."
Cậu quay người , nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xách chiếc bánh kem đang rời đi trước mặt tôi , thì ra đó mới thật sự là ý nghĩa quan trọng của chiếc bánh sinh nhật. Tuy chỉ là một chiếc bánh nhưng nếu vào đúng người thì nó lại có một thông điệp tưởng chừng như đơn giản nhưng phải dùng cả tấm lòng mới có thể hiểu hết được. Cậu nhóc ấy khiến tôi ngỡ ra , thì ra không phải đứa trẻ nào cũng nghịch ngợm với những lời ác ý thiếu suy nghĩ , cũng không phải đứa trẻ nào cũng có thói xấu khinh miệt người khác.Chẳng qua là chúng có thể được nuôi nấng dưới suy nghĩ của một người mẹ biết điều và hiểu chuyện hay không . Chung quy tất cả những thói xấu của trẻ con đều bắt nguồn từ câu nói : "Nó chỉ là đứa trẻ chưa hiểu chuyện" thay vì : " Hãy nhận lỗi và nhận hình phạt khi con mắc lỗi."

     Tôi trở về cửa hàng , Lâm Viễn thấy tôi thì chạy ra đón . Bà thấy tôi về tay không thì thắc mắc hỏi
    _ " Cháu không mua được bánh sao? Sao lại về tay không vậy?"
Tôi lắc đầu rồi kể cho bà nghe về chuyện ban nãy. Bà nghe vậy thì vẻ mặt trìu mến mà hài lòng nhìn tôi.  Lời nói của bà nhẹ nhàng mà đầy yêu thương
    _ " Vậy sao cháu không mua một chiếc bánh khác. Dù gì nay cũng là sinh nhật của cháu , ít ra cũng phải có một chiếc bánh chứ ?"
Tôi mỉm cười rồi ôm chầm lấy bà mà thủ thỉ :
     _ " Chỉ cần bà ở mãi bên cạnh cháu là cháu hạnh phúc lắm rồi không cần phải sinh nhật gì nữa."
Tôi cứ như vậy mà ôm lấy bà, hơi ấm của bà khiến sự lạnh lẽo của thời tiết dường như tan biến . Tôi dường như chìm trong sự ấp áp và đầy tình yêu thương của bà. Tối đó tôi và bà đã tâm sự cùng nhau cho đến tận khuya . Khi tôi về đến nhà cũng đã là 23h 45 phút. Vậy chỉ còn vài chục phút nữa thôi là hết ngày hôm nay , sinh nhật tôi cũng cứ thế mà trôi qua một cách lặng lẽ . Tắt đèn rồi nằm xuống giường ngủ thì tiếng cạch phát ra từ cửa sổ phòng tôi. Tôi ngước dậy , mọi thứ lại tĩnh lặng. Tôi không nghĩ nhiều mà lại nằm xuống giường. Một tiếng , hai tiếng rồi ba tiếng lạch cạch lại vang lên , không biết có phải là tên điên say rượu nào đang ném đá vào cửa sổ nhà tôi không nữa. Tôi bật đèn đi ra phía cửa ,mở cửa ra định nói cho tên đó một trận thì ngơ người khi thấy Dịch Tử Khiêm đang đứng ngoài đấy. Cậu ra hiệu muốn tôi xuống chỗ cậu. Tôi không hiểu nhưng vẫn làm theo , trên người vẫn mặc bộ áo ngủ ấm mà chạy ra ngoài. Mở cửa rồi bước ra ngoài , tôi đứng trước cậu rồi thắc mắc hỏi :
    _ " Muộn rồi sao cậu còn không ngủ mà tới đây làm gì."
    _ " Sinh nhật vui vẻ."
Tôi đã bất ngờ khi nghe lời chúc mừng của cậu. Sự ngạc nhiên khiến tôi tò mò hỏi:
    _ " Sao cậu biết..."
Tôi chưa nói hết câu thì cậu chen ngang mà nhanh chóng nói:
    _ " Đi thôi vẫn còn 10 phút nữa."
Tôi thắc mắc dè chừng:
    _ " Nhưng mà đi đâu cơ?"
Cậu kéo tôi lại rồi bảo tôi lên xe  , nở một nụ cười cậu đáp:
    _ " Đi mừng sinh nhật."
    _ " Giờ này..." tôi ngây ngốc hỏi
    _ " Mau lên!" Giọng cậu giục giã
    _ " À...ừ."
Cậu đưa tôi đến một quán ăn đêm ven đường , rồi lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ đóng trong chiếc hộp xinh xắn . Cậu vẫy tay với ông chủ quán trông khá giang hồ với hình xăm khắp hai cánh tay rồi bảo:
    _ " Lão huynh... vẫn như cũ !!"
Chủ quán nghe vậy thì hiểu ý mà làm theo. Cậu quay sang tôi hỏi:
    _ " Quán này bán thịt dê nướng ngon lắm đấy , cậu đã từng ăn ở đây chưa?"
Tôi lắc đầu rồi đáp :
    _ " Chưa từng."
     _ " Vậy thì hôm nay cho cậu nếm thử . Ăn thoải mái tôi mời."
Dịch Tử Khiêm nhớ ra chuyện chiếc bánh mà vội nói :
    _ " Quên mất , còn chưa thổi nến ."
Cậu cắm cây nến lên chiếc bánh rồi để gần lại phía tôi mà nhẹ nhàng nhắc:
   _ " Mau ước nguyện đi . Rồi thổi nến . Nhanh đi không qua ngày là không linh nghiệm đâu."
  Tôi nhìn Dịch Tử Khiêm trước mặt cùng với chiếc bánh bên cạnh mà không nén được nỗi xúc động . Tôi ước nguyện rồi thổi nến . Nến tắt , Dịch Tử Khiêm nở nụ cười ấm mà chúc mừng tôi
   _ " Sinh nhật vui vẻ . Cậu muốn quà gì cứ nói tôi sẽ mua tặng cậu."
Hai bờ mi ngấn nước , tôi lén lau đi rồi ngước lên mỉm cười cảm kích
    _ " Cảm ơn , nhưng tôi chỉ cần một lời chúc là đủ lắm rồi . Không cần quà gì đâu."
    _ " Sao không nói với tôi hôm nay là sinh nhật cậu. Tôi đã có thể mừng sinh nhật cậu sớm hơn." Dịch Tử Khiêm thắc mắc hỏi
   _ " Nó cũng là một ngày bình thường như mọi ngày vậy. Nhưng sao cậu lại biết được."
Cậu lôi ra trong cặp cuốn vở rồi đưa cho tôi
    _ " Có lẽ lúc ở trên lớp tôi đã lấy nhầm vở của cậu . Dường như cậu có thói quen là ghi tên và ngày sinh của mình đằng sau trang cuối của sách à? Lại còn đánh dấu bằng bút nhớ nữa chứ ."
Tôi cầm lấy cuốn vở rồi cười nhạt :
_ " Trước đây không một ai nhớ sinh nhật của tôi ngoài bà ngoại. Tôi thường nghĩ nếu sau này ngoại không còn để nhớ sinh nhật tôi thì ai sẽ là người nhớ đến khi mà thậm chí tôi cũng không thể nhớ nổi sinh nhật của mình . Vậy là như một thói quen , tôi luôn viết sinh nhật của mình vào trang cuối của mỗi cuốn vở như là một điều cần nhớ. Bởi tôi chẳng thể buồn vì người khác không biết sinh nhật mình trong khi bản thân tôi còn không thể nhớ nó nổi."
Lời ghi chú ấy như là lời nhắc bản thân về ngày sinh nhật duy nhất trong năm cũng như là sự cố gắng đến một tương lai tốt hơn. Nhưng tôi thật sự sẽ rất vui nếu có một ngày người nào đó vô tình xem được và nhớ đến ngày sinh ấy dù chỉ chốc lát giống như điều tuyệt vời mà Dịch Tử Khiêm đang làm cho tôi lúc này vậy.
Dịch Tử Khiêm đưa tay ra rồi nói với tôi
_ " Đưa điện thoại cậu đây."
Dù nhiều lúc không hiểu cậu muốn làm gì , thậm chí là có những hành động và lời nói khó hiểu nhưng mỗi lần như vậy tôi đều vẫn quyết định nghe theo lời cậu. Đưa điện thoại cho cậu , Tử Khiêm lúi húi làm gì đó , vài phút sau cậu đưa lại cho tôi rồi nói
_ " Sau gặp chuyện gì cứ gọi cho tôi . Tôi sẽ giúp cậu . Tôi cũng add cậu trên wechat rồi đấy."
Tôi nhìn trên màn hình đang hiển thị số điện thoại của cậu mà cảm thấy hạnh phúc biết bao. Tuy vậy nhưng tôi lại rất ngại khi nghĩ rằng mình đang làm phiền cậu . Với lại bản thân tôi chưa thể giúp gì được cậu lại nhận được sự giúp đỡ từ cậu quá nhiều. Điều đó làm tôi áy náy.
_ " Cậu đã giúp tôi rất nhiều lần và tôi cũng đã làm phiền cậu không ít . Cậu không cần làm vậy."
Dịch Tử Khiêm nhìn tôi rồi cười đắc ý
_ " Không hiểu sao tôi rất thích làm ân nhân của cậu . Tôi thấy rất tốt khi cậu làm phiền tôi. Khó hiểu thật."
Tôi nghe vậy thì im lặng dùng ánh mắt cảm mến mà nhìn cậu. Nếu đó là điều cậu muốn thì hãy làm như vậy . Chí ít thì tôi cũng có thể ở cạnh cậu lâu hơn và có một lí do chính đáng để đi cùng cậu.
Chủ quán mang thịt dê nướng ra , mùi thơm ngây ngất khiến chiếc bụng không đói cũng trở nên cồn cào. Ở đây lâu vậy rồi mà tôi cũng không ngỡ đến sự tồn tại của những hàng quán này, nếu nói tôi thật quê mùa thì cũng chẳng có gì sai. Nhưng thật mất mặt khi một người mới đến như Dịch Tử Khiêm lại biết rõ như vậy.
Tự nhiên giây phút này tôi lại muốn được hiểu rõ cậu, hiểu rõ tính cách , sở thích thậm trí mọi thứ từ cậu đều khiến tôi mong muốn tìm hiểu. Liệu cậu có phải Harry Potter trong truyền thuyết khi mà những điều cậu mang đến lại giống như là phép màu khi phất cây đũa thần, như thế nào thì cậu mới là người rõ nhất.
Mùa tuyết của mùa đông năm ấy trở thành cái lạnh giá khiến con người ta ám ảnh nhất từ trước đến giờ , chỉ duy nhất tôi là cảm thấy sự lạnh lẽo của năm ấy nồng ấm như một bếp lửa hồng của một gia đình thượng lưu đang nghi ngút khói . Những tháng ngày ấy đã để lại biết bao hồi tưởng về một câu chuyện tốt đẹp nếu có thể dừng lại tôi nguyện đắm chìm vào nó mà không bao giờ muốn tỉnh lại. Nhưng... thời gian vốn chẳng đợi chờ ai, nó càng không tốt bụng mà để lại cho tôi tuổi trẻ đáng mơ ước, cũng chẳng thể là thần thánh khi mà ban cho tôi một tình yêu hơn người . Và nó cũng chẳng kịp phanh lại khi mà càng đẩy những người yêu thương rời xa tôi ngày một gấp gáp. Sự trưởng thành liệu có đánh đổi được hạnh phúc ? Liệu tốc độ trưởng thành có đuổi kịp những vết nhăn nheo khó nhọc trên khuôn mặt của những con người ta xem là quan trọng . Tôi đã từng thắc mắc điều đó nhưng giờ tôi cũng hiểu thì ra đáp án không phải khô khan như một bài toán chỉ có một kết quả mà nó là tình cảm phải thấu hiểu thực sự mới có thể nhận ra , chí ít thì sau này tôi sẽ không phải hối hận với những gì mình làm. Đó là điều tôi ước vào sinh nhật thật sự có ý nghĩa năm ấy và điều mà tôi cầu nguyện trân thành nhất là ở mãi bên cạnh cậu_ Dịch Tử Khiêm.
Nhưng bạn có thấy lạ không khi mà tôi có thể đoán được khi nào tuyết ngừng rơi, khi nào đông bắt đầu tàn và khi nào nắng ấm sẽ lan toả nhưng tôi lại không bao giờ lí giải được khi nào lòng người mới thật sự hết lạnh và khi nào tình cảm ấy mới có thể trao cho nhau mà không vì một lợi ích cá nhân nào....


Một khoảng thời gian trôi qua , mối quan hệ của tôi và Dịch Tử Khiêm ngày một thân thiết. Chúng tôi đã cùng ăn cơm chung với Lâm Viễn ở tiệm hoa của bà. Dịch Tử Khiêm không hề gạt người khi mà quả thật cậu nấu ăn rất ngon, nhiều khi tôi còn cảm thấy mình khá mất mặt trước tài nghệ nấu nướng của cậu. Cách cậu nói về cuộc sống ngông cuồng của mình thật sự rất khác với những điều mà cậu đang thể hiện , điều đó nhiều khi cũng khiến tôi phải suy nghĩ kỹ càng về từng câu từng chữ mà cậu nói ra. Chúng tôi cũng nhiều lần đến thư viện đọc sách. Kỳ nghỉ mỗi năm của chúng tôi khá nhiều bởi vậy mà người ta mới thường nói: "tương lai của bạn thế nào phụ thuộc vào việc bạn dùng thời gian rảnh rỗi của mình làm gì, những gì bạn làm trong thời gian ấy sẽ xây dựng con người của bạn." Thế nên tôi mới thường xuyên đến thư viện đương nhiên là kéo bằng được Dịch Tử Khiêm đến cùng. Nhưng trái ngược, tôi thì chú tâm đọc sách còn cậu thì gối đầu lên trồng sách rồi ngủ một cách ngon lành. Mỗi lần như thế tôi đều nhắc nhở thậm chí là trở thành một người cằn nhằn, những lúc ấy cậu chỉ nói một cách viễn vông: "Đó là cách học của tôi." Đúng là không nói nên lời với cậu ta. Thậm chí là Dịch Tử Khiêm từng dẫn tôi vào quán Bar nơi cậu gọi là thiên đường của tuổi trẻ. Nhớ hôm ấy tôi đã rất tức giận rồi bỏ về nhà một mình làm cậu phải chạy theo tỏ ý xin lỗi. Sự thân thiết dường như khiến tôi ngày càng ỷ lại và dựa giẫm vào cậu nhiều hơn, quên luôn cả việc tôi ngày một làm phiền cậu rồi thậm chí điều đó đã trở thành một thói quen bất đắc dĩ khó mà bỏ được. Tôi cũng luôn trăn trở , dẫu biết không gì là mãi mãi , rồi cũng có một ngày tôi cũng sẽ rời xa cậu . Dặn lòng phải giữ khoảng cách nhưng bản thân lại không kìm nén được nỗi nhớ mà cứ một mực tiến tới gần. Điều đó có quá nguy hiểm không khi mà tôi đã dành tình cảm này cho cậu quá nhiều trên mức tình bạn.
Bỏ mặc những suy nghĩ can ngăn ấy , tôi vẫn luôn đứng bên cạnh cậu và cùng đón giáng sinh đầu tiên của hai chúng tôi. Bước trên phố vào đêm 24 , những vết giày in mờ lên tuyết được phủ lên một ánh đèn lấp lánh trông như những dấu chân nhiệm màu. Tôi khá thích thú vừa đi vừa quay đầu nhìn lại. Hôm đó Dịch Tử Khiêm dẫn tôi đi đến khu thương mại sầm uất, nơi có những cây thông to lớn với những ánh đèn lấp lánh, đương nhiên là có cả những món đồ trang trí lễ hội mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy. Thậm chí tôi còn được chiêm ngưỡng nghi thức thắp sáng cây thông vô cùng huyền ảo hay màn trình diễn ánh sáng công phu chạm đến tâm hồn , thậm chí còn được nghe ông già Noel thổi saxophone nữa chứ. Đứng trước những điều tuyệt đẹp ấy tôi không thể rời mắt khỏi , lúc nào miệng cũng " Woww" một cách trầm trồ . Dịch Tử Khiêm cúi xuống có phần ngạc nhiên
     _ " Cậu chưa từng thấy à? Sao thích thú vậy."
Tôi gật đầu mắt thì không rời khỏi sự kiện ấy, Dịch Tử Khiêm đưa bàn tay rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi rồi ngỏ lời hứa
     _ " Giáng sinh năm sau có muốn đi Hong Kong Disneyland không ? Ở đấy có màn trình diễn ánh sáng và pháo hoa công phụ và rực rỡ  hơn như vậy rất nhiều."
Nghe vậy mắt tôi sáng lên , quay sang nhìn cậu với cử chỉ điệu bộ bày tỏ sự mong đợi
    _ " Thật à? Nơi đó thật sự rất đẹp ? Cậu dẫn tôi đi thật sao?"
     _ " Thật ."
     _ " Có cả tuyết nữa đúng không?."
Dịch Tử Khiêm gật đầu và nở nụ cười coi như là câu trả lời. Nghe thế tôi vui như đứa trẻ nhận được quà . Cảm giác được chiều chuộng thật thích. Nhưng tôi lại chững người giây lát nhìn cậu đầy nghi hoặc rồi hỏi dò :
    _ " Cậu lấy đâu tiền mà dẫn tôi đi Hong Kong ."
Một cái nhếch miệng cười cũng khiến tôi rung động, cậu nói với điệu bộ tự tin và vô cùng đáng tin tưởng
     _ " Nếu thực sự muốn thì người ta sẽ tìm cách, còn nếu không muốn thì người ta ắt sẽ có lí do."
Niềm vui và sự mãn nguyện ập đến trong tôi cùng một lúc , tôi hơi nghiêng đầu , đưa tay lên ngoắc tay
     _ " Hứa nhé. Ngoắc tay đi."
     _ " Đồ trẻ con."
     _ " Cậu nói xạo?"
     _ " Được rồi . Được rồi . Ngoắc cho cậu vừa lòng."
Dịch Tử Khiêm đưa tay lên rồi làm theo lời tôi. Thấy thế tôi rất vui mà nhảy cẫng lên.Vốn dĩ là một chuyện vui nên cũng không cần phải dè chừng. Cả ngày hôm ấy chúng tôi ríu rít bên cạnh nhau như một đôi tình nhân trẻ. Dịch Tử Khiêm cũng dẫn tôi đi ăn piza mà tôi từng tuổi này còn chưa được ăn thử. Và lúc ấy cậu đã gọi hai cái piza cỡ lớn cho tôi ăn đến khi nào ngán mới thôi. Nhưng hôm đó suy cho cùng tôi cũng cảm thấy không được tốt cho lắm khi mà từ lúc đi dạo ở trung tâm thương mại đến khi đi tới các khu bày bán đồ giáng sinh , giờ là đi ăn thì mọi ánh mắt nhìn đều chú ý vào Dịch Tử Khiêm . Ánh mắt những người đó nhìn cậu có ý gì ? Nhìn như tỏ ra khao khát chiếm đoạt , muốn cậu là của riêng vậy. Thật không hiểu họ nghĩ gì. Nhưng ai bảo cậu rất đẹp , đến tôi còn xiêu lòng thì cũng không trách được họ.
     _ " Cậu có vẻ rất được chú ý."
     _ " Hả?" Tôi không hiểu lời cậu nói cho lắm.
Giọng nói cậu bỗng trở nên lạnh nhạt , tôi cảm giác giống như tôi làm sai chuyện gì khiến cậu không vừa ý vậy. Tôi lo lắng hỏi lại
    _ " Sao vậy. Có chuyện gì à..."
    _  " Tên ngồi bàn trên dãy bên cạnh đang nhìn cậu chằm chằm, dưới áo đen ngồi sau đang liếc cậu không chớp mắt.  Còn tên ngồi bàn thứ 5 dãy bàn 3 đi cùng bạn gái còn dám tư tưởng phía cậu chằm chằm, cả tên bàn đầu dãy cuối cũng đang dòm ngó muốn rơi con mắt xuống sàn nhà..."
Tôi chớp mắt cảm thán. Cậu đang nói gì vậy?Tôi có nghe nhầm không? Gì mà bàn 4 bàn 5 gì đó , nghe mà không hiểu chuyện . Tôi ngơ ngác quay ngang quay dọc rồi dè chừng hỏi nhỏ:
_ " Tôi làm gì sai hay là cư xử không đúng sao? Hay tại tôi ăn nhiều quá..."
Tự nhiên nghe vậy tôi lại thấy bồn chồn thấp thỏm , tôi sợ mình lại làm gì sai khiến người khác chán ghét và chướng mắt.
_ " Bớt đẹp lại , mấy tên đó sẽ không nhìn, cậu cũng không cảm thấy có lỗi ."
Tôi ngẩn ra nhìn người nam sinh trước mặt một cách ngây ngốc, tình huống này tôi thật chưa trải qua bao giờ . Có phải Dịch Tử Khiêm đang để ý cái nhìn của người khác dành cho tôi hay không. Thái độ lạnh nhạt của cậu khi nói đến việc ấy khiến tôi chợt mang một chút ảo tưởng trong suy nghĩ. Cậu ghen rồi? Cậu thật sự bận tâm đến tôi hay chỉ là không thích việc đi cùng tôi mà bị người khác nhìn với ánh mắt soi mói. Chìm trong những suy nghĩ xen lẫn chút ảo tưởng , tôi vẫn ngây ngốc nhìn cậu , thật có cảm giác mọi thứ đều dừng lại và không gian này chỉ có hai chúng tôi. Đập tan suy nghĩ và những lầm tưởng, Dịch Tử Khiêm nói với tôi bằng điệu bộ thờ ơ cùng với hành động bất cần thể hiện sự không mấy xem trọng của cậu
_ " Đừng để ý , tôi chỉ ghét cách mà người khác nhìn và bận tâm đến chuyện không liên quan đến họ ."
Một phút lầm tưởng với những ý nghĩ ngớ ngẩn làm tôi nghẹn lại khi nghe cậu giải thích. Thật là , mới chỉ là suy nghĩ mà tôi đã cảm thấy ngượng vì sự ngu ngốc này, nếu nói ra chắc quê đến chết mất. Dù gì tôi cũng không phải dạng người cậu thích với lại cũng chẳng ai thích nổi một đứa có xuất thân đáng khinh rẻ như tôi. Sự tử tế và tốt bụng của cậu luôn khiến tôi lầm tưởng rồi tự bản thân tỏ ra ngại ngùng, có điên không chứ ! Nhưng người ta luôn nói : thẹn quá hoá giận. Đúng vậy có lẽ sự tử tế quá đà của cậu khiến tôi mừng hụt rồi lại thất vọng thành ra ngượng quá mà bày đặt tỏ ý giận hờn . Tôi liếc cậu rồi bày tỏ giọng điệu châm chọc 
_ "  Ai đó lúc đi khu thương mại, khi đến các khu đồ trang trí bày bán thậm chí là đi ăn cũng có mấy cô gái trẻ ngước nhìn không chớp mắt. Ai nhỉ?"
_ " Nói tôi à?"
Tôi thờ ơ trả lời:
_ " Không biết."
Dịch Tử Khiên ngay lập túc bày ra bộ mặt khó hiểu , cậu nhướng mày đầy thắc mắc
_ " Thái độ này của cậu là sao vậy? Tự nhiên lại tỏ ra hờn dỗi . Con gái mấy người thật khó hiểu."
Tôi nghe vậy thì nhanh chóng đáp lại bằng giọng điệu khiêu khích:
_ " Con trai mấy người không phải cũng tự nhiên thích tỏ ra lạnh nhạt rồi thờ ơ hay sao? Sao lúc ấy không tự thấy khó hiểu đi ?"
Dịch Tử Khiêm làm bộ cười miễn cưỡng , cậu gật đầu nhiều lần , có phải là đang ngầm đồng ý với câu nói của tôi hay không? Hay là điệu bộ đó lại thể hiện sự bất cần không chấp nhất với người vô lí lẽ.
_ " Cậu ghen à?"
Tôi không trả lời câu hỏi của cậu bởi nụ cười của cậu lúc này đang rất tự đắc . Tôi nhanh nhẹn hỏi luôn cậu câu hỏi đó.
_ " Thế lúc nãy cậu cũng ghen với họ à."
_ " Tôi nhớ mình đã trả lời cậu."
_ " Vậy câu trả lời của tôi cũng giống cậu."tôi trả lời nhanh mà không cần suy nghĩ.
_ " Tôi ghen."
_ " Tôi cũng...ghe...n... ơ..."
Dừng lại chừng 5 giây . Tôi mở to mắt, vừa nãy thật không nghe nhầm. Tôi nhìn cậu , tự nhiên sự hờn dỗi vô cớ chợt biến mất thay vào đó là sự lúng túng đến khó hiểu. Hai chúng tôi không nói gì giống như đôi bên đều đang đợi đối phương mở lời trước. Không khí thật ngượng ngùng thì chợt Dịch Tử Khiêm bật cười một cách thoải mái, tôi ngạc nhiên mà trơ mắt nhìn.
_ " Tôi rất ghen với cậu bởi đi chung cậu toàn chiếm hết ánh hào quang thôi. Tôi cảm thấy mình thật đáng chê cười."
Đáng ra tôi phải đoán được ý nghĩ đùa cợt của cậu sớm hơn. Người gì đâu lúc nào cũng tỏ thái độ đùa cợt khi cuộc nói chuyện đang trở nên nghiêm túc. Cầm cốc coca tôi uống sạch một hơi rồi để xuống mà nói:
    _ " Tôi no rồi."
Đứng dậy bước ra ngoài trước ánh mắt đang nhìn chằm chằm xen lẫn ý mơ hồ của Dịch Tử Khiêm. Đứng ngoài cửa đợi , Dịch Tử Khiêm bước ra rồi nói:
   _ " Cậu còn muốn đi đâu nữa không?"
Tôi lắc đầu không đáp. Dịch Tử Khiêm thở dài một hơi , lẳng lặng tiến lên cạnh tôi
   _ " Vậy về thôi."
Cậu đi trước tôi đi theo sau, không ai nói lấy một lời cứ vậy cho đến khi về tới nhà tôi. Đứng trước cửa tôi chậm rãi bước vào như đang chần chừ chờ đợi một lời chào tạm biệt từ cậu, quay sang thì thấy cậu đang đứng im mà không rời đi . Lúc ấy tôi cũng dừng lại nhìn cậu. Cứ vậy cho đến khi cậu lên tiếng:
    _ " Tạm biệt."
    _ " Um... Tạm biệt."
Dịch Tử Khiêm quay người đi , nhìn cậu rời xa tự nhiên tôi cảm thấy thật trống trải. Tuyết lại rơi, những bông tuyết chạm vào tay lạnh buốt , tôi chạy ra lớn tiếng gọi:
    _ " Dịch Tử Khiêm!"
Nghe thấy tiếng tôi cậu ngước đầu rồi quay người lại, tôi chạy vội tới lấy từ trong túi ra món quà giáng sinh dành riêng cho cậu...đó là chiếc khăn len quàng cổ mà tôi đã dành cả tâm huyết để làm nên... kiễng chân rồi quàng chiếc khăn quanh cổ cậu.
     _ " Như vậy khi đi moto cậu sẽ không thấy lạnh."
Dịch Tử Khiêm nhìn tôi khiến tôi hơi ngại ngùng
   _ " Chiếc khăn này tôi tự làm... tuy nó không được đẹp nhưng hi vọng cậu sẽ thích..."
   _ " Nó rất hữu dụng...tôi cũng đang thiếu một chiếc khăn len quàng cổ...nhưng giờ tay tôi lạnh."
   _ " Ai bảo cậu đi mà không mang găng tay."
Tôi không bận tâm gì mà cầm lấy hai bàn tay cậu . Tay cậu rất lạnh nhưng lại rất đẹp với những ngón tay thon dài...nhìn tay cậu có chút không giống tay một người lao động vất vả như cậu hay nói. Nhưng cũng có thể cậu là một người quan trọng vẻ ngoài nên biết cách chăm sóc . Đưa bàn tay cậu lên gần miệng, tôi nhẹ nhàng thổi hơi làm ấm cho cậu rồi xoa tiếp hai bàn tay vào nhau để bớt lạnh .
     _ " Trông cậu giống như bạn gái tôi vậy."
Bất giác tôi để tay cậu xuống , nụ cười của cậu lúc này thật nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu nói lên trong sự mãn nguyện của bản thân và sự hài lòng với những hành động tôi vừa làm
    _ " Ấm thật đấy. Cảm ơn cậu."
Tôi cúi mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này tôi thật sự có cảm giác ngượng ngùng:
     _ " Không... có gì...!"
    _ " Giáng sinh vui vẻ . Cho cậu."
Trước mắt tôi là một hộp quà được gói và thắt nơ rất tinh tế . Tôi đưa tay cầm lấy rồi mở ra, đó là một quả cầu tuyết được trang trí xung quanh bằng dây đèn nhỏ đang lấp lánh . Quả cầu rất đẹp với bên trong là một lâu đài cổ kính ... nhìn mà mê mẩn không thôi. Trông như là một thế giới của xứ sở cổ tích vậy.
     _ " Nó... thật là đẹp..."
     _ " Vậy thì tốt."
Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt cảm động rồi nở một nụ cười mãn nguyện .
_ " Cảm ơn cậu."
Dịch Tử Khiêm gật đầu hài lòng rồi đáp:
_ " Không có gì."
Nhưng mà khoan...dường như lại có điều gì không được đúng cho lắm. Thắc mắc tôi ngước mặt lên hỏi cậu
_ " Khoan! Nếu mà tôi không gọi cậu thì chưa chắc cậu đã đưa quà cho tôi. Vậy món quà này cậu chủ ý đâu phải dành cho tôi."
_ " Ai bảo cậu giận dỗi vô cớ ."
_ " Tôi giận lúc nào ?"
_ " Còn chối nữa!"
_ " Vậy sao giờ lại đổi ý tặng tôi."
_ " Giờ cậu đáng yêu rồi."
Dịch Tử Khiêm đưa tay chạm vào mái tóc tôi rồi vuốt ve đầy trìu mến . Nụ cười cùng hành động ấy khiến ánh mắt tôi không thể rời khỏi. Tôi thật sự rất thích cảm giác ấy nó thật sự rất khác với cái vuốt ve của Lâm Viễn dành cho tôi . Bạn bè cũng có thể dành cho nhau những hành động thân mật như vậy ư ? Và nếu không thì điều Dịch Tử Khiêm đang làm thể hiện ý nghĩa gì. Tử Khiêm hài lòng với món quà tôi tặng, cậu dường như rất thích chiếc khăn ấy... như không thể kìm được lòng cậu cúi đầu hôn lên trán tôi, cảm giác hạnh phúc ấy tôi như ước nó mãi ngưng đọng lại để chúng tôi cứ mãi ở bên đối phương như vậy... Giữa trời tuyết rơi hai người bốn mắt nhìn nhau, không một lời nói, không một hành động mà chỉ có hai trái tim cùng nhịp đập. Tôi đến cuối cùng cũng không thể ngăn nổi bản thân thích cậu, thích đến mức không thể kiềm chế . Thích khuôn mặt... thích ánh mắt... thích cả giọng nói và thích tính cách ngông cuồng có chút hỗn... thậm chí là mọi thứ liên quan đến con người của cậu tôi đều yêu thích. Không biết liệu sau này chúng ta có thể vui vẻ cười nói như vậy nữa không ? Hay sự vui vẻ hạnh phúc này chỉ thoáng qua giây lát để tiếp đến là những tháng ngày trắc trở và xa cách...Và hai chúng ta... liệu có thể đi xa đến đâu hay lại đột ngột rẽ ngang như một đường thẳng song song mãi không thể chung đường.

       Cùng đi dạo phố sau kì nghỉ đông, Dịch Tử Khiêm đã bất giác hỏi tôi:
_ " Sau này cậu muốn làm gì?"
Tôi lúc ấy đã do dự một hồi lâu , ngập ngừng rồi suy nghĩ một hồi cũng không thể đưa ra một đáp án toàn vẹn nhất.
_ " Có lẽ là... làm một học bá."
Dịch Tử Khiêm nghe vậy thì ngẩn ra đáp lời :
_ " Thế giờ cậu không phải là học bá à?"
Tôi nhún vai tỏ ý cười , tay đưa lên vén tóc rồi trả lời một cách ngây ngốc
_ " Không biết nữa . Tôi chưa thực sự hiểu mình muốn gì. Nếu đậu vào Thanh Hoa tiếp tục làm học bá thì quá tốt rồi. Giờ tôi mới nghĩ đến đấy à."
Dịch Tử Khiêm cười miễn cưỡng , lời nói có phần chê cười
_ " Nhạt nhẽo."
Tôi gật đầu bởi chính tôi cũng cảm thấy bản thân thật nhạt nhẽo . Nhưng ngoài việc học thì tôi cũng không còn giỏi tài cán gì nên điều đó cũng dễ hiểu. Quay sang Dịch Tử Khiêm tôi cũng thật sự muốn biết cậu đang mong muốn gì mà bất giác hỏi ngược lại:
_ " Thế sau này cậu muốn làm gì?"
Cậu không nghĩ ngợi còn tỏ ra hài lòng với câu trả lời của mình
_ " Muốn gì hả ?...Tôi muốn thắng giải đua xe Formular one( F1) thường niên một lần trong đời...Tiếp đó là sống một cuộc đời an nhàn, sáng ngủ tới trưa , tối thì đi Bar để tận hưởng tuổi trẻ . Uống rượu và hút thuốc mà không bị người khác cằn nhằn. Gì nữa nhỉ..."
Tôi nghe vậy thì đẩy vai cậu một cái , mặt xịu xuống trước lời nói đùa cợt không nghiêm túc của cậu
_ " Những việc đó hay ho lắm hay sao mà cậu kể một cách tự hào vậy chứ . Đúng là không hiểu nỗi cậu."
Dịch Tử Khiêm khoác tay vòng qua cổ tôi trước khung cảnh tấp nập người qua lại rồi đắc ý trọc ghẹo
_ " Nhưng vui."
Sự gần gũi bất chợt ấy của cậu khiến tôi tỏ ra vô cùng ngại ngùng. Tôi và cậu hiện tại lại gần nhau như vậy , đầu tôi ngả vào vai cậu , tay cậu thì cứ ôm chặt lấy người tôi không buông , thậm chí tôi còn nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập nhanh thình thịch. Vội tìm cách thoát ra khỏi vòng tay của cậu, thấy thế cậu bất giác buông tay. Chỉ một cái khoác vai mà tôi cũng có thể cảm nhận và nhận rõ mùi hương của cậu đang vương vấn nơi một phần mái tóc mình. Cậu thì tỏ ra vô cùng bình thản và coi như là hành động khoác vai bình thường của bạn bè, chỉ có tôi là tỏ ra ngại đến đỏ mặt . Cậu cúi xuống nhìn chằm chằm tôi rồi nhướng mày
_ " Lạnh hay sao mặt đỏ vậy? Có cần khoác thêm áo không..."
Cậu vừa nói vừa đinh ninh chuẩn bị cởi áo khoác đưa cho tôi. Sự ga lăng và nhiệt tình của cậu khiến tôi vội từ chối
_ " Không cần . Tôi không lạnh."
Không phải vì tôi không thích , cũng không phải vì tôi không thấy lạnh mà tại vì ngượng ngùng quá khiến mặt tôi nóng ran lên , người tôi sau đó cũng nóng theo. Nếu cậu cứ tỏ ra thoải mái như vậy thì chắc mùa đông năm nay tôi không bị cảm lạnh mà là phát sốt mới đúng.
_ " Aerospace Engineer ." ( kỹ sư hàng không vũ trụ)
Lời nói của cậu khiến tôi chú ý ngước nhìn. Ước mơ của cậu đó sao! Nó thật cao cả và ý nghĩa . Ước mơ đó khiến tôi bất chợt nghĩ đến Hope . Nó cũng được sinh ra với biết bao kì vọng, mong ước dưới bộ óc thiên tài của William, không biết nó đã hoàn thành bước cuối cùng để hoàn thiện hay chưa nữa. Thật muốn trở lại Thuỵ Điển xinh đẹp để nhìn ngắm Hope thêm một lần nữa. Và liệu sau này trong tương lai Dịch Tử Khiêm có thể làm nên một tác phẩm tâm huyết như hope hay không, hay thậm chí nó còn tuyệt hơn .
_ " Ước mơ của cậu thật đáng ngưỡng mộ. Hi vọng sau này cậu có thể thực hiện được mong ước của mình."
Dịch Tử Khiêm nghe vậy thì bật cười, nụ cười che dấu một ẩn ý gì đó, mỗi lần như thế thì tôi lại không tránh được sự thắc mắc nhưng không cách nào mà giải đáp được. Chỉ biết nhìn cậu với nụ cười đắc ý trước mặt.
Đi được một đoạn đường , Tử Khiêm ngước ánh mắt bận tâm nhìn tôi, dường như cậu đang có chuyện muốn hỏi nhưng lại tỏ ý chần chừ thì phải. Thấy vậy tôi liền mở lời:
_ " Cậu có chuyện gì à?"
Dịch Tử Khiêm ngỡ ngàng phủ nhận, cậu ngần ngại đưa tay xoa đầu... nhưng đôi ba giây sau cũng không thể ngăn nỗi thắc mắc mà gạn hỏi:
_ " Cậu... nghĩ sao về... chuyện đó?... Có khó hiểu không?"
Tôi hiếu kì trước câu hỏi không đầu không đuôi của cậu, đa phần không tránh được vẻ ngơ ngác liền vội đáp:
_ " Chuyện là chuyện gì vậy? Cậu đang nói về chuyện gì thế?"
Nghe thấy tôi đáp lời , Tử Khiêm bất giác hơi ngẩn người... cậu dừng chân lại, nét mặt bắt đầu hơi bối rối.
_ " Cậu chưa... thấy nó sao?"
Khỏi nói cũng biết vẻ mặt tôi lúc đó ngốc nghếch đến cỡ nào...tôi chớp đôi mắt và lục lại kí ức xem lại bản thân có vô tình quên đi việc gì đó quan trọng hay không...nhưng hơn ai hết tôi cũng thắc mắc hơn cả:
_ " Thấy gì vậy? Tôi không biết cậu đang hỏi đến vấn đề gì nữa?... xin lỗi hay là do tôi đã vô tình quên đi một việc gì đó quan trọng..."
Trước thái độ có phần hơi tự trách của tôi, Dịch Tử Khiêm tỏ ý phản bác xong cũng có đôi chút thất vọng
_ " Không có gì... cậu hãy quên đi chuyện tôi vừa nói... nó cũng không quan trọng lắm...!!
Tô Hải Miên... cậu chịu khó để ý chút đi... tôi đã làm nó rõ ràng như vậy rồi..."
Tử Khiêm dứt lời thì trạng thái có phần không thoải mái, cảm giác hành động của cậu giống như một đứa con nít không hài lòng về món quà trong dịp lễ giáng sinh mà nó được tặng không phải là thứ đồ đang mong muốn vậy... đúng là khó hiểu, Tử Khiêm cũng có thể trực tiếp nói với tôi điều mà cậu đang mong muốn như vậy không phải là nhanh hơn a, tác phong này không giống cậu ta ngày thường cho lắm.

   .... Thỉnh thoảng tôi sẽ đến thư viện để đọc sách cho vơi bớt đi khoảng thời gian nghỉ đông rảnh rỗi ...bởi vậy mà mỗi lần như thế chiếc bàn tôi ngồi đều chất sách lên từng trồng cao ngang ngực như muốn chật kín. Dịch Tử Khiêm hôm nay cũng không có ý định đến học, trong cuộc gọi thoại gần nhất chính là giọng điệu vội vã có vẻ đang rất bận rộn của cậu bên đầu máy vào khoảng 8 giờ sáng ... đương nhiên tôi cũng đoán được vào thời điểm đó cậu đang làm gì... chỉ có thể là đang bận chơi cờ với các ông bác tuổi thất tuần ở một CLB cờ tướng cách thư viện một đoạn không xa lắm. Cũng lấy làm bất ngờ khi một người chơi bời phóng túng như Tử Khiêm cũng có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn cờ tướng giao lưu này, hơn hết là còn dành khá nhiều thời gian cho bộ môn ấy... nhưng cũng chỉ có khoảng khắc này thì người ta mới có thể nhìn ngắm vẻ mặt nghiêm túc thực tâm chú trọng của cậu khi làm một việc gì đấy mà không có ý định xao lãng, nét đẹp cũng thật tuấn tú và toát lên vẻ tri thức hơn người....Tuy vậy, tôi cũng lấy làm khó hiểu với chuỗi thành tích xếp cuối bất bại của cậu, có lẽ cậu đã chú tâm đến nhiều cuộc vui để rồi bỏ bê việc học chứ chắc chắn thành tích cũng không đến nỗi tệ hại như vậy... tuy nhiên cũng thật đáng lo lắng...
Tôi vươn vai trút hết mệt mỏi sau một khoảng thời gian dài ngồi một nơi cố định... hướng ánh mắt nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử lớn đầy vẻ cầu kì được treo ở hướng nhìn trung tâm của thư viện... đã 4 giờ chiều rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, có cảm giác như tôi chỉ vừa mới ngồi vào bàn học rồi quay người một cái vậy. Những trồng sách cao cũng đã đọc xong và vơi đi nhiều, trên bàn học cũng chỉ còn vài cuốn sách đang đọc dang dở. Tôi tiếp tục đọc cuốn sách vật lí trước mặt với ý định là sẽ rời thư viện vào lúc 5 giờ, hiện tại vẫn còn khá sớm để trở về. Khi đang chăm chú vào nội dung thì một tiếng kéo ghế đã thu hút tâm trí khiến tôi phải ngước sang nhìn. Dù không biết chuyện gì nhưng dường như chỉ nhìn thấy cậu ấy là tâm trạng thôi như phấn khích hơn mức bình thường...
    _ " Tử Khiêm! cậu đến rồi à."
Dịch Tử Khiêm không đến tay không, cậu còn mang cả đồ uống đến thư viện nữa... tôi có chút lo lắng liền ngăn lại:
   _ " Cậu không biết thư viện cấm mang đồ ăn ở ngoài vào bên trong à?... Nhưng làm thế nào cậu qua được cửa mà không bị bắt gặp vậy?"
Tử Khiêm cười mỉm đầy vẻ tự tại rồi thản nhiên tiếp lời:
    _ " Tôi đi cửa chính... trường học tôi còn không ngán thì thư viện tuổi gì cấm cản."
Nghe những lời này tôi chỉ biết câm nín, không biết phải đáp trả làm sao trước những hành động vi phạm nội quy mà còn ngang ngược như này nữa.
    _ " Cậu đúng là ông hoàng lách luật. Ở đây là thư viện và hành động của cậu sẽ khiến người giám sát ở đây bị phạt , dù sao cũng không nên để người khác bị vạ lây đúng không?"
Tử Khiêm kéo ghế xê dịch rồi ngồi xuống sát lại bên cạnh tôi , tiện tay cắm chiếc ống hút vào cốc đồ uống đang để trên bàn...đưa đến gần miệng tôi...
_ " Mở miệng ra... yên tâm sẽ không ai bị phạt hết. Tôi được cho phép!"
Ngước nhìn Tử Khiêm bằng đôi mắt nghi hoặc tuy vậy tôi vẫn mở miệng uống cốc đồ uống cậu đưa đến trước miệng.
_ "... Cậu có thật đã được cho phép không?"
Tử Khiêm gật đầu đáp:
_ " Đương nhiên!"
     _ " Vậy thì được! Dù không biết cậu làm cách nào nhưng sau này đừng cứng đầu vậy nữa!"
Dịch Tử Khiêm hơi nhún mày, với vẻ mặt ấy cũng biết cậu nghe không hiểu rồi...cố chấp như cậu đâu thể chỉ vì một câu nói nhắc nhở mà nghe theo răm rắp. Tử Khiêm mở nắp cốc capuchino vừa mới mang đến, sẽ không có gì đáng nói nếu ánh mắt tôi không vô tình nhìn thấy những túi đường giấy nhỏ đi kèm đang lần lượt được cậu đổ hết vào trong cốc...1...3 rồi 5...
    _ " Khoan!!!... cậu uống capuchino mà bỏ tận 5 gói đường sao? Như vậy là nhiều quá rồi đấy!"
    _ " Thật ra là 6...!"
Dứt lời Tử Khiêm đổ luôn gói đường thứ 6 mà cậu nói vào cốc rồi lấy đồ hút khuấy cho tan.
Tôi tròn mắt đến độ ngơ ngác nhìn cậu đưa cốc lên uống với nét mặt vô cùng hài lòng...cậu còn có lòng mời tôi uống thử cốc cafe đó nữa!
    _ "Rồi cốc cafe thành ra mùi vị gì nữa...?"
    _ " Thử xem...!"
Tôi đinh ninh cầm lấy, chỉ mới ngửi mùi hương cũng cảm nhận được nó ngọt đến nhường nào... quả không sai chút nào... một vị ngọt gắt ngây ngấy lưu giữ nơi khoang miệng cho đến khi  nuốt xuống tận thực quản thì cái vị ngọt ấy vẫn còn lưu luyến mà truyền đến tận nhận thức của não bộ...với tôi thì cốc cafe ấy không thể uống nổi. Ngay lập tức tôi chuyển cốc cafe lại cho Tử Khiêm rồi uống ngay một ngụm nước, cảm giác như được thanh lọc. Tôi lập tức khuyên ngăn:
     _ " Cái này không được...! Nó ngọt quá rồi... đừng uống nhiều đồ ngọt như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ của cậu..."
Trước lời khuyên ngăn của tôi, Dịch Tử Khiêm vẫn giữ nụ cười vô lo thường trực trên môi, dường như cũng không muốn bận tâm quá nhiều đến vấn đề này.
    _ " Khi nào sắp chết... tôi sẽ ngừng!"
Nói chuyện với sự ngang ngược này cũng  khiến tôi không khỏi nhức đầu, chí ít thì cậu cũng nên để tâm đến sức khoẻ sau này của bản thân, dù có thiếu hiểu biết đến cỡ nào thì tác hại nguy hiểm của việc nạp nhiều đồ ngọt vào cơ thể cậu cũng phải nắm bắt được một chút thông tin chứ nhỉ?... Sau một vài phút , tôi đang cố gợi ra những lặp luận chặt chẽ để thuyết phục cậu từ bỏ thói quen và sở thích không lành mạnh này ...và cái khó nhất chính là giúp cho cái đầu cố chấp của cậu thu nạp được những điều tôi sắp nói...
     _ " Ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu... cậu phải biết là...."
Chưa dứt lời thì Tử Khiêm đã nhanh tay đưa  một viên kẹo ngọt vào miệng tôi khiến bản thân câm nín mà quên mất những điều đang định nói.
    _ " Ngon không?"
Vị chua ngọt thanh thanh của viên kẹo trái cây như đang tan trong miệng bất giác khiến tôi như bị thao túng tâm lí liền bày ra gương mặt mong muốn ngỏ ý hỏi:
    _ " Ngon quá!... cậu còn nữa không?... cho tôi xin mấy viên nữa...!"
Tử Khiêm đưa tay lục lọi trong cặp sách rồi lấy ra một nắm kẹo lớn, mắt tôi phấn khích sáng rực như sao liền nhanh chóng đưa hai tay đón lấy, hai bàn tay đầy ắp những viên kẹo xinh xắn chưa kịp vui vẻ cảm ơn thì tâm trí lại sực nhớ đến câu chuyện quan trọng đang nói dang dở...đi khuyên nhủ người khác đừng ăn quá nhiều đồ ngọt nhưng hoá ra bản thân lại đi xin về một đống kẹo lớn...tự nhiên cũng cảm thấy có chút ngượng...! 
    _ " Chết!...mắc lừa rồi!....
Không phải!...đây chính là nhân cách thứ hai của tôi...! Không phải...! Tôi đã bị cậu thao túng...! Trời ơi...!"
Nhìn thấy điệu bộ đang luống cuống chữa cháy của tôi , Tử Khiêm bật cười thành tiếng, điệu cười thoải mái đến độ gây tò mò cho những người xung quanh đang có mặt tại thư viện. Tôi lúc ấy ý thức được sự việc vội đưa tay bịt miệng cậu lại ngăn không phát ra tiếng cười lớn nhưng dù là vậy hai chúng tôi vẫn bị quản lí thư viện nhắc nhở vì đã làm phiền đến mọi người.
      _ " Hai bạn học... đây là thư viện vui lòng nhỏ tiếng để không làm ảnh hưởng đến những người khác!"
     _ " Dạ! Em xin lỗi!"
Quản lí thư viện rời đi , tôi nhỏ giọng trách cứ:
     _ " Cậu nhỏ tiếng chút! Cười lớn tiếng quá rồi!...coi chừng người ta đuổi thẳng chúng ta ra ngoài luôn đấy."
Khoảng khắc này tôi nhận ra...chúng tôi đã sát lại rất gần đối phương. Bàn tay tôi vô thức che một nửa khuôn mặt cậu dọc xuống từ chiếc sống mũi cao thẳng tắp...Hơi thở của cậu phả vào lòng bàn tay mang theo hơi nóng ấm chợt khiến nhận thức có chút đê mê. Ánh mắt cậu giây phút ấy như hớp hồn người đối diện vào một không gian hư ảo... quyến luyến và cuốn hút lạ thường.... Không đúng!...mắt cậu vẫn đẹp như vậy, chỉ là nó sẽ trở nên tuyệt mĩ hơn dưới ánh nhìn của một kẻ tương tư...
Tôi như bừng tỉnh khi thấy ánh mắt cười của Tử Khiêm cùng cái nhếch mày nổi loạn vô cùng động lòng, khuôn mặt theo mang ngập cảm giác ngượng ngùng dường như đang nóng bừng lên. Tôi vội bỏ tay ra khỏi khuôn mặt cậu, theo phản xạ quay mặt sang hướng khác... trái tim nhỏ bé này không kìm nén được lại run lên thình thịch như mất kiểm soát, tôi dường như có thể cảm nhận rõ Dịch Tử Khiêm...cậu ấy đang cười thầm bên cạnh... xấu hổ chết mất!!!
Cố gắng dung hoà cảm xúc, tôi nhập vai diễn nét mặt tự nhiên nhất có thể, tiện trên bàn có cuốn sách Anh văn tôi nhanh trí lấy nó làm vật chữa cháy.
     _ " Cậu đọc quyển sách này đi."
Tử Khiêm nhìn quyển Anh văn trước mắt tiện tay lật ra xem một cách qua loa, nhìn ra cũng chẳng có chút gì hứng thú. Thấy vậy tôi nói:
_ " Sao vậy? Cậu đọc không hiểu à?...chỗ nào không hiểu tôi sẽ chỉ cho cậu!"
_ " Tất cả... tôi đều không hiểu!"
Đây có phải ứng nghiệm cho câu " ông trời không cho ai tất cả"... đúng là ngoại hình tỉ lệ nghịch với kiến thức...
_ " Nhưng... ít ra cậu cũng phải biết những kiến thức đơn giản cơ bản nhất... như " bắt đầu" và " kết thúc" chẳng hạn?"
Tử Khiêm nhếch khuôn miệng, ánh nhìn có chút nghĩ ngợi...
_ " Bắt đầu"..." Kết thúc"...?.... BF?"
Tôi hoang mang không hiểu cậu đang nói gì, có thực là đến những kiến thức mẫu giáo cậu còn không nắm được không?...
_ " BF...? BF là gì?"
Cậu chống cằm rồi cười đáp:
_ " Là chúng ta...Best Friend !"
Tôi ngơ ngác không biết phải đáp lời ra sao... nhưng mà cũng có vẻ không liên quan cho lắm...
_ " Thì... đúng rồi nhưng mà..."
Tử Khiêm nhìn giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay thoáng qua đáp lời:
_ " 5h rưỡi... có muốn đi ăn gì không?"
Tôi nhận ra đã quá muộn so với thời gian dự tính, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi tỏ ý khước từ:
_ " Um... không đi đâu! Tối nay Lâm Viễn nấu cơm tối cho tôi ăn nên tôi phải về sớm mua đồ giúp bà !"
Tử Khiêm nhanh tay xách cặp sách cho tôi , vẻ mặt cũng có chút hứng thú:
_ " Vậy à! Tôi sẽ phụ rửa bát!"
Tôi cười mỉm đáp trả:
_ " Không có phần cho cậu đâu!"
Cậu đùa cợt phản bác:
_ " Thương quá... tối nay chim cánh cụt lại bị đói rồi!"
Tôi và Tử Khiêm đi đến một cửa hàng tiện lợi để mua một số đồ cần thiết cho bữa tối, cũng chỉ cần mua những thực phẩm đơn giản như trứng và cà chua... có thêm Tử Khiêm nên sẽ mua nhiều một chút so với dự định. Sau khi mua đủ tôi đến quầy thanh toán, Tử Khiêm cũng tiến lại... trên tay là hai hộp trái cây lớn hàng nhập khẩu với giá cả cũng không phải là rẻ và vài lon coca lạnh. Thấy vậy tôi kéo tay cậu rồi nhỏ tiếng bàn bạc:
_ " Này này! Trái cây nhập khẩu này đắt lắm đấy! Nó cũng không có trong danh sách những đồ cần mua... cậu đừng phung phí tiền."
Tử Khiêm như không bận tâm mà khước từ:
_ " Tôi có tiền!"
_ " Rồi tháng sau cậu uống nước thay cơm à?"
_ " Tôi không cảm thấy phiền khi ăn chực ở nhà cậu."
Tử Khiêm nói vậy tôi cũng không còn lời biện bạch nào để ngăn cản... vì tôi cũng không cảm thấy phiền...! Điên mất!!!
_ " Bao nhiêu tiền vậy?" Cậu hỏi nhân viên thu ngân
_ " Tổng của bạn hết 2500 tệ !" Nhân viên đáp.
Tôi lấy điện thoại đưa lên quét mã thì Tử Khiêm đã đưa thẻ quẹt từ lúc nào
_ " Tôi quẹt thẻ...!"
Tôi lên tiếng từ chối:
_ " Chúng ta đang đi mua đồ cho tôi mà... để tôi trả tiền ."
Vừa dứt lời một tiếng " bộp" rơi xuống sàn nhà thu hút sự chú ý, thì ra một nhân viên gần đấy đang để đồ vào trong tủ lạnh thì bất giác làm rơi một lon bia. Cậu nhân viên cầm lon bia bị móp ở nắp lên với vẻ hối lỗi, có lẽ cậu ấy là nhân viên mới đến nên còn chút luống cuống...
_ " Tôi thanh toán luôn lon bia ấy!" Tử Khiêm nói.
Cậu nhân viên cũng lên tiếng giải thích:
_ " Nhưng nó đã bị móp ở nắp!"
_ " Không ảnh hưởng!"
Và thế là chúng tôi ra khỏi cửa hàng cùng hai bao xách lớn với những thứ ngoài dự định phải mua. Ra khỏi cửa hàng không bao lâu, Tử Khiêm một tay xách đồ một tay dứt khoát mở nắp lon bia...do tác động của cú rơi ban nãy nên bia bên trong trào ra ngoài với đầy bọt trắng... Tử Khiêm nét mặt vô cùng khẩn trương đưa ngay lên miệng uống một hơi dài, trạng thái khi ấy vô cùng mãn nguyện. Tôi lúc ấy không tránh đưa ra những lời chê trách:
    _ " Sâu rượu...!"
Tử Khiêm cũng không hề tỏ ý tức giận , trái lại  cười một cách thoải mái rồi đưa lon bia uống dở ra trêu trọc tôi:
     _ " Uống thử đi...xem tinh hoa của trời đất có vị như nào!"
      _ " Cái gì mà tinh hoa? Rượu bia và thuốc lá là con đường nhanh nhất sớm đưa cậu... đi gặp ông bà tổ tiên đấy!"
  Cậu nghe tôi nói vậy thì càng thích trí phản bác:
     _ " Chắc ông bà tổ tiên muốn gặp tôi ?
Lúc ấy họ sẽ trách ' thằng này láo, chưa vợ con sao dám xuống đây?' Rồi cầm gậy đuổi đánh tôi chạy trên đường quốc lộ của thiên đường."
Trong cuộc trò chuyện với Tử Khiêm... dù muốn tôi cũng chẳng thể nào nghiêm túc bởi cách nói chuyện phóng túng đùa giỡn của cậu khiến người đối diện không thể tập trung, nhất là cách cậu đánh trống lảng sang một vấn đề khác nghe rất không liên quan nhưng lại có lí rất thuyết phục!!! Thật sự là không thể tìm ra những lí luận để biện minh, nếu trong việc học cậu cũng phản bác giỏi như vậy thì kết quả cũng không tệ lắm.
Giống như lần này tôi cũng chỉ biết cười bất lực
    _  " Như cậu nói thì ông bà cậu quá hiền rồi!... nếu là tôi... tôi vác súng Aka cho cậu một băng đạn!"
Tử Khiêm cười lớn giọng đáp trả:
    _ " À!... vậy ra cậu muốn lên thiên đường cùng tôi!..."
Tôi như á khẩu , con người này... thật không còn cách dạy bảo nữa.
    _ " Đầu óc cậu... rốt cuộc toàn suy nghĩ tiêu cực... không nói với cậu nữa!!!"
Tôi đi nhanh lên trước, Tử Khiêm tiến theo sau, đã vậy cậu còn cố tình đẩy người vào vai tôi.
    _ " Ê!"
    _ " Chuyện gì?"
Cậu tỉnh bơ đáp:
    _ " Cậu thấy tôi có nên đi tẩy tóc không?"
Tôi đứng sững lại nhìn cậu đầy nghi hoặc 
    _ " Nói với tôi làm gì trong khi cậu luôn cố chấp làm theo điều cậu muốn. Tôi nói cậu sẽ nghe sao?"
    _ " Đương nhiên là... KHÔNG !"
Tôi cười nhạt, thờ ơ đáp lời:
    _ " Tẩy đi... rồi cậu sẽ từ Husky ngổ ngáo chuyển sang golden đầu vàng...!"
Đưa tay xoa đầu tôi, cậu cười đầy khiêu khích.
    _ " Cũng ganh đua lắm!"
    _ " Tại ai hả? Học cậu cả đấy!"
Nói xong cậu nhanh tay cốc vào đầu tôi rồi vụt chạy với tiếng cười lớn còn văng vẳng :
    _ " VẬY LÀ SẮP THÀNH CHÍNH QUẢ RỒI!"
Tôi xoa đầu rồi đuổi theo sau cậu... lên tiếng mắng:
     _ " DỊCH TỬ KHIÊM ! Tên ngốc này...Mau đứng lại...!!!"
Hai chúng tôi đuổi bắt nhau trên đường... vừa đùa, vừa cười với tiếng cười văng vẳng khiến người đi đường nhìn vào cũng phải chú ý xem xét. Trò đùa ấy kéo dài suốt cả một đoạn đường về tận nhà....
Đứng trước cửa hàng hoa, tôi bỏ túi đồ xuống mà thở dốc đầy mệt nhọc. Lâm Viễn từ trong cửa hàng bước ra với nụ cười chào đón.
    _ " Miên Miên về rồi đấy à! Xách đồ có nặng không để bà phụ...
Tử Khiêm cũng đến chơi đấy à!"
Dịch Tử Khiêm niềm nở cúi nhẹ đầu:
    _ " Chào bà! Lâu lắm không gặp bà vẫn trẻ đẹp và rạng rỡ như những bông hoa khoe sắc đang ngát hương vậy!"
Tôi lập tức phản bác:
   _ " Khoác lác. Cậu mới gặp bà hai ngày trước...!"
Tử Khiêm không đáp mà bật cười một tiếng... tay đưa ngón cái lên như đồng tình nhưng gương mặt lại rất chi là ' thái độ'. Lâm Viễn cũng bật cười nhẹ xoa đầu tôi rồi lên tiếng :
    _ " Được rồi! Tử Khiêm đến rồi vậy chúng ta sẽ cùng ăn cơm! Hai đứa mau vào nhà đi kẻo lạnh!"
    _ " Để cháu trổ tài!"
Tử Khiêm bước vào cửa hàng sau khi đáp lời Lâm Viễn, không quên quay mặt lại nhướng mày rồi nhếch miệng cười khiêu khích... tôi chỉ muốn đưa tay đấm cho cậu một cái cho tính tình bớt hỗn...!
Mỗi lần đến cửa hàng Tử Khiêm luôn là người tranh dành việc nấu nướng, tôi và Lâm Viễn cũng quá quen với việc này nên để cậu tuỳ hứng tự nhiên như ở nhà. Sau khi xem xét tủ lạnh, cậu cầm con dao làm bếp trên tay một cách thành thục rồi đưa giọng giới thiệu:
    _ " Hôm nay cháu sẽ đãi hai người món ' hoa đỏ trên cát vàng' và ' ngư long vượt lửa'..."
Nghe qua cái tên có vẻ rất là hay ho, tôi hiếu kì hỏi lại:
     _ " Món gì nghe lạ vậy?"
Cậu cười đáp:
     _ " Đương nhiên là... cà chua xào trứng và cá nướng!...
Vì không thể đốt lửa nướng cá nên ta dùng tạm lò vi sóng vậy!..."
Tôi và Lâm Viễn nghe qua liền bật cười, lập tức tôi bắt bẻ:
     _ " Thế phải là : ' Ngư long vượt... lò vi sóng' chứ!"
    _ " Được ! Được! Cậu nói gì cũng đúng!"
Lâm Viễn với cái cười trìu mến, bà nhẹ giọng với lời lẽ ẩn ý
    _ " Một món ăn... dù là có cái tên đơn giản hay phức tạp... thì điều quan trọng nhất chính là người nấu đã dành hết thời gian và tình cảm của mình vào trong món ăn ấy...
Và được một chàng trai giỏi giang nấu bữa tối cho ăn thì còn gì bằng nữa... phải không Miên Miên?"
   _ " Dạ..?... À!... vâng!"
Tử Khiêm lên tiếng bổ sung:
    _ " Cháu còn đẹp trai nữa !"
    _ " Cậu tự mãn thì có!"
    _ " Vậy... cậu có thích kẻ tự mãn như tôi không!"
Vừa nghe vậy tim tôi đã có chút bối rối, tự nhiên không biết phải trả lời điều gì tiếp theo...tôi cứng họng, cậu bật cười giải vây
    _ " Cánh cụt!... tôi nấu cơm cho cậu ăn rồi chút nữa việc rửa chén bát phần cậu đấy!"
   _ " Hả...tôi biết rồi!"
Ánh mắt cười của Lâm Viễn lúc này nhìn sang  khiến tôi có chút ngỡ ngàng vội rời khỏi chiếc ghế đang ngồi.
    _ " Hình như cháu... chưa tưới mấy chậu hoa trên tầng thượng... để cháu đi tưới!"
Lâm Viễn nhẹ nhàng nói:
    _ " Miên Miên! Ngoài trời đang lạnh lắm hãy để mai rồi tưới!"
Nhưng tôi đã chạy vụt đi trước khi bà kịp dứt lời...
Một mình trên tầng thượng dưới cái lạnh âm độ của thời tiết... cơ thể tôi lại đối nghịch cứ vậy nóng bừng bừng... Tâm trí lúc này không ngừng nhớ đến câu nói ban nãy của Tử Khiêm, nhìn thái độ của cậu thì đó giống như một câu hỏi vu vơ bông đùa nhưng ánh mắt lại như đang thắc mắc câu trả lời... liệu bản thân tôi có quá nhạy cảm trong vấn đề tình cảm này nên đã vô tình hiểu lầm ý của cậu hay không nữa...!
_ " Tô Hải Miên... mày đừng suy nghĩ đến vấn đề này nữa!! Đúng vậy... cậu ấy rất thích đùa cợt... đây chính xác là một câu nói đùa!... mày tuyệt đối không được mắc lừa... tuyệt đối không được!"
Tôi luôn miệng trấn tĩnh bản thân, hít vào thở ra để lấy lại vẻ tự nhiên vốn có, mặc dù vậy suy nghĩ vẫn không thể dứt ra được, bất lực về bản thân tôi ngồi gục xuống mặc cho thời gian trôi nhanh hay chậm.
Lâm Viễn dưới nhà gọi tên tôi rất nhiều lần, mãi cho đến khi bà lên đến cửa tầng thượng thì suy nghĩ của tôi mới thật sự bừng tỉnh.
_ " Miên Miên! Con suy nghĩ chuyện gì mà không nghe thấy tiếng bà gọi vậy? Mau xuống ăn tối thôi!"
_ " Cháu xin lỗi! Cháu xuống liền đây!"
Tôi cùng Lâm Viễn đi xuống phòng bếp với bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, mùi thơm của thức ăn cứ vậy lan toả khắp căn phòng và khứu giác khiến bao tử của tôi như muốn cồn cào vì đói. Chợt không thấy bóng dáng của Tử Khiêm, tôi thắc mắc hỏi thăm:
_ " Bà à... Tử Khiêm đi đâu rồi vậy? Cậu ấy không định ăn tối sao?"
Lâm Viễn cười mỉm đáp lời:
_ " Nhà vừa hết nước tương nên thằng bé đã đi mua rồi! Sao vậy... con sợ thằng bé đói à?"
Tôi ngỡ ngàng vội luống cuống giải thích:
_ " Đâu có...! Cháu chỉ thắc mắc vậy thôi...!"
Lâm Viễn như thấu hiểu lòng tôi liền bật cười nói:
_ " Một câu Tử Khiêm, hai câu cũng Tử Khiêm. Miên Miên... con không qua mắt được bà đâu. Con thích thằng bé rồi phải không?"
Vừa nghe đến đây tôi nhất quyết phủ nhận:
_ " Không có! Bà hiểu lầm rồi...! Sao có thể...! Không phải như bà nghĩ đâu!"
Lâm Lâm vẫn nhẹ giọng mà giải thích một cách ân cần:
_ " Thích một người không phải là một điều xấu hổ. Bà chăm sóc con từ bé làm sao mà không hiểu con đang mong muốn điều gì chứ! Đừng cố gạt bà cũng như là cố dối gạt trái tim của con!"
Tôi để tâm đến những lời Lâm Viễn nói, bất giác thổ lộ hết những suy nghĩ cũng như thứ cảm giác khó chịu trong lòng ngực cho bà biết.
_ " Cháu không biết...! Nhưng có lẽ... cháu bị điên mất rồi...! Tử Khiêm xuất hiện chẳng khác nào hi vọng gieo giắc cho cháu một cuộc đời mới. Hiện tại ngoài bà ra... thì cậu ấy chính là người duy nhất đối xử với cháu bằng tất cả niềm trân thành... cậu ấy quan tâm, bảo vệ ... thậm chí vì cháu mà bỏ mặc những cái nhìn xa lánh từ những con người bên ngoài kia...
Nhưng cũng có lẽ đó chỉ là lòng tốt mà Tử Khiêm đang trao đi... tính tình cậu ấy vốn ngay thẳng và tự tại nên không có gì có thể khiến cậu ấy bận tâm... và cũng có lẽ những điều cậu ấy làm với cháu chỉ là tuỳ hứng, một cảm giác tuỳ hứng nhất thời... khiến cháu mơ mộng rồi lầm tưởng...!"
Lâm Viễn lúc nào cũng ấm áp như vậy, bà vuốt ve mái tóc tôi như đang nâng niu trên tay một báu vật quý giá, ánh mắt bà đang cười với tất cả trìu mến và thấu hiểu.
_ " Con bé ngốc! Nếu những hành động quan tâm xuất phát từ một trái tim cảm thông... điều đó không phải là tuỳ hứng. Chỉ có những tình cảm thích, yêu và thương mới thật sự khiến một ai đó dốc lòng bảo vệ người mà họ cho là vô giá nhất... Và con không nên chỉ để ý đến mỗi cảm xúc của bản thân... hãy để ý ánh mắt của Tử Khiêm nữa... ánh mắt chính là điểm yếu của thằng bé tự tại ấy...bởi ánh mắt ấy là thứ không biết dối gạt!"
Tôi lưỡng lự nở một nụ cười miễn cưỡng, tình cảm là một thứ gì đó diệu kì... nó làm tâm trí lúc vui, lúc buồn, lúc nhớ lúc lại thương. Nếu tâm tình là thứ dễ dàng để ý đến vậy thì trái tim đã không phải thổn thức đến mệt nhoài.
Hành động dù có quan tâm đến nhường nào cũng không bằng một tiếng ' tôi thích cậu'...đôi khi những lầm tưởng trong cách hành xử cũng có thể khiến cho bản thân ảo tưởng một cách mù quáng, bị luỵ...
Cố gạt bỏ đi những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu khi bản thân đã rõ tiếng động cơ moto vừa dừng ở bên ngoài cửa. Tử Khiêm bước vào với những chai nước tương mua về, đến Lâm Viễn còn phải bất ngờ thốt lên:
_ " Thằng bé ngốc ... con mua nhiều nước tương như vậy thì nhà chúng ta phải dùng chúng đến bao giờ mới vơi đi hết."
Tử Khiêm không coi đó là việc đáng lo ngại, cậu đùa đáp:
_ " Ngày nào cháu cũng đến ăn cơm thì số nước tương này lo gì mà không hết!
Hai người vẫn đợi cháu à... xin lỗi...! Tại tiện đường nên cháu ghé lấy xe và điện thoại để quên. Thôi chúng ta mau ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi."
Tôi đi cất nước tương rồi ngồi lại vào bàn ăn, ba người chúng tôi như thường lệ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, không khí vô cùng ấm cúng giống hệt như một gia đình ba người hoàn chỉnh. Tử Khiêm mặc dù đã nói việc rửa bát sẽ giao cho tôi phụ trách nhưng sau khi ăn xong cậu vẫn tự động thu dọn rồi cùng rửa bát phụ tôi.
_ " Không phải cậu nói sẽ để tôi rửa bát à? Sao giờ lại nhúng tay vào rồi?"
Tử Khiêm nhỏ giọng đáp lời:
_ " Cậu dừng tay ra ghế ngồi với bà đi. Nước lạnh lắm để tôi rửa được rồi."
Lời nói quan tâm của cậu chợt khiến tôi có chút ấm áp trong lòng mà bất giác cười mỉm...
_ " Câu nói ấm lòng nghe tử tế nhất trong ngày!"
Cậu đáp lời bằng một cái cười và một câu thoại nhẹ nhàng:
_ " Vậy mọi ngày tôi không tử tế sao?"
Suy nghĩ một chút tôi đáp:
_ " Cậu rất tử tế... nhưng cái miệng cậu lại hơi hỗn... nên lúc nào lời nói của cậu cũng chỉ là những lời nói trống không thậm chí là đùa cợt thiếu nghiêm túc!"
Tử Khiêm cúi đầu xuống sát khuôn mặt tôi, có chút đường đột khiến tôi vội phản ứng ngả đầu về sau để tránh né. Vẫn cái cười mỉm sau mỗi câu từ đùa cợt đầy ẩn ý, có lẽ cậu lại sắp nói ra một câu hỗn hào nào đó nữa đây mà!
_ " Nếu lời lẽ của tôi trở nên nghiêm túc... tôi sợ hai chúng ta... sẽ phải thức trắng đêm mà nghĩ ngợi!... Cậu có muốn nghe không?"
_ " H... hả...! Cậu lại bắt đầu... lảm nhảm rồi đấy! Không nói với cậu nữa!..."
Tôi dừng tay để mặc Tử Khiêm đứng rửa bát một mình rồi chạy vụt ra phòng khách. Tiếng cậu gọi lại nhắc nhở:
_ " Chim cánh cụt, gọt trái cây đi chút tôi lên ăn!"
Nửa đường tôi quay lại, nhanh tay lấy hộp trái cây đang để trên bàn mà không dám quay đầu nhìn lại. Trò đùa của cậu lúc nào cũng khiến tôi luống cuống và ngượng ngạo như vậy.
Tôi ngồi trên sofa trong phòng khách cùng Lâm Viễn, giờ này mọi ngày bà đang rất chú tâm để xem bản tin thời sự trên ti vi và hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi đưa cho Lâm Viễn một miếng táo đã gọt sẵn vỏ, bà vui vẻ cầm lấy ánh mắt và mọi sự tập trung vẫn chú ý lắng nghe tin tức từ bản tin cô phát thanh viên đang truyền đạt. Đợi một lúc vẫn chưa thấy Tử Khiêm đi lên, tôi lên tiếng gọi:
_ " Tử Khiêm à? Cậu vẫn chưa xong sao?"
Không thấy cậu đáp lời, tôi rời xuống phòng bếp xem xét cũng không còn trông thấy hình bóng của cậu. Ngay lúc tôi đang thắc mắc cậu đã bỏ đi đâu thì từ trên tầng thượng một tiếng động truyền đến...
_ " Không lẽ cậu đang ở trên tầng thượng...? Bên ngoài lạnh vậy không biết cậu nghĩ gì mà đứng ngoài đó nữa...!"
Tôi đi theo cầu thang dẫn lối lên tầng thượng , vừa mở cửa ra một mùi khói thuốc cay nồng xộc thẳng nơi cánh mũi. Dịch Tử Khiêm miệng ngậm điếu thuốc lá đang hút dở, ánh mắt chú tâm vào màn hình điện thoại không rời. Nhìn thấy tôi, cậu liền vứt điếu thuốc xuống đất rồi chà mũi giày dập tắt...nhưng cũng không che đậy đi được những tàn thuốc đã hút xong còn vương vãi dưới chân...
Tôi bước đến, cậu liền nhắc nhở:
_ " Mau xuống nhà đi! Ở trên này lạnh lắm!"
_ " Không sao!"
Cầm bao thuốc lá của cậu trên tay, bên trong bao cũng đã hút gần hết. Tôi lấy ra một điếu thuốc rồi hiếu kì hỏi:
_ " Vị của nó thế nào? Chắc mùi khói của thứ thuốc này phải có điều gì đặc biệt ,nếu không... tại sao cậu và những người khác đều thích hút nó đến vậy?"
Tử Khiêm đưa tay lấy lại bao thuốc bỏ vào trong túi quần. Cậu khàn giọng đáp:
_ " Nicotine thì có mùi vị gì đặc biệt...?"
_ " Vậy tôi... cũng hút nó được đúng không?"
Tử Khiêm lập tức từ chối:
_ " Cậu không thích hợp, đừng cố thử dù chỉ một lần...!"
   _ " Tại sao tôi lại không thích hợp...?"
   _ " Nó độc hại...!"
Tôi cười trừ chê trách:
   _ " Cậu biết thuốc lá độc hại mà vẫn cố chấp hút a...?"
Tử Khiêm nhìn lên màn đêm vô định, nhẹ nhếch khuôn miệng... tiếng thở dài của cậu cứ vậy mà đưa những suy nghĩ của tôi trở vào bế tắc.
   _ " Vì nó nghiện!... nghiện như việc... cậu say ánh mắt của người cậu thích vậy đấy...!"
Ánh mắt tôi nhìn cậu chứa đầy sự lưu luyến, cứ như đã chấp nhận lí do mà cậu cho là lời giải đáp.
    _ " Um! Tôi biết rồi!"
Tử Khiêm hơi nhướng mày nhưng vẻ mặt giây sau thoáng chốc trở về với cái cười mỉm thương hiệu... tâm tình thay đổi nhanh đến nỗi người khác còn chưa kịp hiểu rõ sự tình. Cậu tiếp tục hướng tâm trí vào màn hình điện thoại, chăm chú dò xét...thật thắc mắc khi mà điều gì lại khiến nét mặt cậu tỏ ra bận tâm đến vậy...?
Tôi chăm chú đứng chôn chân nhìn theo hành động của cậu với lối suy nghĩ mông lung vô định, cũng chẳng để ý đến cái nhìn của cậu đang quan sát tôi nó chứa đầy ẩn ý như thế nào!
    _ " Cũng muốn xem à?"
Liệu Tử Khiêm có nghĩ tôi là một người vô phép tắc khi mà chỉ biết bận tâm đến chuyện của cậu hay không...? Chưa kịp lên tiếng từ chối thì cậu đã chuyển chiếc điện thoại ấy sang trước mắt tôi... có lẽ cậu cũng không quá quan trọng tình tiết này...! Tôi cầm điện thoại của cậu lên...
    _ " A... là thông tin liên quan đến việc phóng thành công tàu vũ trụ không người lái lên mặt trăng của NASA cách đây vài ngày trước..."
Tôi lấy làm ngạc nhiên hỏi tiếp :
   _ " Nhưng... bài viết này viết trên trang quốc tế chính thức, toàn bộ đều viết bằng tiếng anh!... Cậu nói không biết tiếng anh... làm sao cậu có thể đọc và hiểu được?"
Tử Khiêm bất giác ngơ người, ánh mắt né tránh như đang suy nghĩ câu trả lời để biện bạch...
    _ " À... chắc tôi click nhầm!... đừng bận tâm!"
Tôi như không tin vào câu trả lời, nhìn cậu một cách đầy hoài nghi rồi phán xét:
    _ " Thật không?... cậu chắc chắn chưa?"
Tử Khiêm cười trừ đưa tay xoa đầu tôi như một cái cớ để kết thúc mọi ngờ vực.
     _ " Vậy chứ cậu nghĩ gì! Tuyết rơi rồi mau xuống nhà đi!"
Nói rồi cậu vội bước xuống nhà dưới, để tôi đứng lại với những nghi ngờ khó giải thích! Thôi kệ... cũng có lẽ như điều cậu nói thật!
Khoảng 10 giờ đêm, Tử Khiêm đưa tôi về nhà sau khi rời cửa hàng của Lâm Viễn.
    _ " Mau vào nhà đi!... mai gặp lại!"
Tôi hiểu ý gật đầu đáp:
    _ " Cậu về cẩn thận! Tạm biệt."
Giữa trời tuyết đang rơi, cái lạnh lẽo thấu xương bỗng chốc như muốn tan chảy bởi câu tạm biệt cậu nói lúc chuẩn bị rời đi...
     _ " Này!... ' Bắt đầu' mà tôi mong muốn... chính là ...
   ' Be Forever'( mãi mãi thuộc về nhau)...!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro