Phần 5: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động cơ moto rời đi vội vã, dưới nền tuyết trắng xoá... chân tôi như hoá đá với một thứ cảm giác xúc động không thể nói thành lời... vừa cảm thấy vui, vừa có cảm giác hạnh phúc... vừa ngạc nhiên cũng như căng thẳng, rối bời. Khuôn mặt bắt đầu nóng bừng lên như một ngọn lửa... bập bùng bập bùng mỗi giây mỗi phút cứ lớn dần và lan toả khắp cơ thể. Trái tim đập nhanh đến mức rối loạn ...như kẻ mất kiểm soát tôi chạy vội vào nhà để lại một tiếng đóng cửa cũng thật chói tai. Vào đến phòng ngủ tôi tiến về phía bàn học...nơi vị trí dễ nhìn ngắm nhất... quả cầu tuyết Tử Khiêm đã tặng đang được để ngay ngắn không chút xê dịch. Tôi ôm quả cầu tuyết trong lòng rồi nằm vật xuống giường...vừa mừng vừa run.
    _ " Cậu ấy nói là... be forever!!! Ý cậu ấy có phải là... muốn ở cạnh mình mãi mãi...? Cậu ấy nói muốn ở cạnh mình... cậu ấy thật sự muốn ở cạnh mình...! Không được .... Phải bình tĩnh, Tô Hải Miên... mày phải bình tĩnh, không được gấp gáp..."
Tôi vui mừng lăn qua lăn lại trên giường ngủ mà quên mất chiếc giường ấy không quá lớn... bởi thế mà cả người tôi mất điểm tựa ngã lăn xuống nền nhà... cái đau và cái lạnh lẽo dường như khiến một kẻ tương tư không còn chút cảm giác... nhưng suy đi nghĩ lại thì... có phải tôi đã quá vội. Lại cái suy nghĩ mông lung chưa thực sự chắc chắn...tôi bâng khuâng tự hỏi
    _ " Lỡ may... cậu ấy lại chỉ coi đó là một lời nói đùa giỡn...! Không được chưa có gì chắc chắn ở đây hết... mình không được ảo tưởng với những suy nghĩ lầm tưởng như vậy...
Hay là nhắn tin hỏi cậu ấy...! Không được! Không được!!!"
Vui mừng và thất vọng liên tục thay phiên nhau ập đến khiến tâm trí không thể nào ngừng suy diễn. Nhìn quả cầu tuyết đang ôm trên tay, không kìm được mà thủ thỉ:
   _ " Mày nói xem... cậu ấy có thật sự thích tao không?... ai bảo chủ nhân của mày rất thích đùa giỡn nên lời nói ra...cũng không biết là thật hay giả..."
Tôi dường như thức trắng đêm, dù đã cố nhắm mắt nhưng tâm trí vẫn chỉ nghĩ đến gương mặt và những lời nói ẩn ý của cậu...
Cầm điện thoại trên tay... đã 2 giờ sáng... giờ này Tử Khiêm chắc cũng đã ngủ say ... tôi thật sự muốn trò chuyện cùng cậu, muốn hỏi cậu rõ ý nghĩa của câu nói khi ấy...
Đưa mền trùm lên kín đầu, tôi vô tình làm rơi món đồ mà Tử Khiêm tặng xuống nền nhà, vội vàng cúi người nhặt lên, bản thân cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Cầm quả cầu tuyết  ngắm nghía, thật may khi không có phần nào bị nứt vỡ... tay tôi giữ lấy phần đế bên dưới của quả cầu để kiểm tra kỹ lưỡng hơn... chợt có cảm giác đã chạm phải thứ gì đó lộm cộm trông không giống như vết nứt vỡ cho lắm...! Hiếu kì tôi lật ngược quả cầu lên xem... có lẽ là một kí tự ghi nơi sản xuất của sản phẩm. Dòng chữ khá nhỏ nên tôi phải nhờ tới đèn pin của điện thoại để nhìn thấy rõ...
        _ "   Ich liebe dich " ( Tôi yêu bạn)
Tôi đã im bặt một khoảng thời gian khi hiểu được dòng chữ được khắc ở đế hộp của quả cầu tuyết... Đó là một lời tỏ tình...một lời tỏ tình được che giấu ở một nơi không ngờ đến... vậy ra đây là lí do cho việc Tử Khiêm luôn miệng hỏi tôi những câu hỏi liên quan mà bản thân chưa từng hiểu qua... và cũng không phải tự nhiên mà cậu hỏi tôi có hiểu biết chút gì về tiếng Đức... Lúc này tôi không thể che giấu đi niềm hạnh phúc tột cùng thậm chí là còn quên cả nhịp thở, trái tim này phấn khích như muốn đập tung mà nhảy ra khỏi lồng ngực... vội vàng cầm điện thoại muốn nhắn tin cho cậu, muốn nói bản thân đã có câu trả lời, muốn nói tôi cũng rất thích cậu, thích đến mức tưởng chừng như phát điên!...
Có lẽ không chỉ mình tôi đang nhớ thương đến cậu... Tử Khiêm đã nhắn tin với tôi ...trước khi tôi kịp làm điều đó!
      _Dịch Tử Khiêm : ( Cánh cụt! Cậu ngủ chưa vậy?)
Không che giấu nỗi niềm vui phấn khích tôi nhanh tay nhắn lại, không muốn chậm trễ một  giây phút nào.
     _  Tôi : ( Tôi chưa ngủ, vẫn chưa ngủ!)
Tôi cảm thấy câu từ có chút nóng vội, nhưng hiện tại bản thân không thể cư xử một cách bình thường được nữa...có lẽ ở đầu máy bên kia... Tử Khiêm cũng đã nhận thấy được vấn đề mà cười tôi cũng nên...!
     _ Dịch Tử Khiêm : ( Nghe vội vã vậy?)
     _ Tôi : ( Tử Khiêm! Tôi có câu trả lời rồi...!)
Ngay cả vài giây chờ đợi tin nhắn cũng khiến tôi tỏ ra sốt sắng... Tử Khiêm đang soạn tin nhắn, ba dấu chấm trên màn hình chat nhấp nháy liên tục rồi... chợt biến mất không còn chút động tĩnh... không lẽ Tử Khiêm ngủ quên rồi!!! Không thể được... thời khắc quan trọng này sao cậu có thể thoải mái nằm ngủ được cơ chứ!! Tôi mất kiên nhẫn gửi tin nhắn thúc giục
_ Tôi : ( Tử Khiêm! Cậu đâu rồi, cậu còn đó không? Chúng ta... còn chưa nói xong nữa!)
... 1 phút rồi 2 phút trôi qua...tôi thậm chí còn không nhận lại được tin nhắn hồi âm của cậu... có chuyện gì đang xảy ra... không lẽ cậu đã không còn để tâm đến lời tỏ tình này nữa... tôi không tin là vậy...dù là chuyện gì nhất định tôi cũng sẽ không suy diễn nữa, giờ phút này chỉ có câu trả lời của Tử Khiêm mới là điều tôi bận tâm và tin tưởng...
Tôi thức trọn một buổi đêm, hai mắt mệt mỏi cũng có chút thâm quầng, thỉnh thoảng lại để ý đến màn hình điện thoại vì sợ tin nhắn Tử Khiêm gửi đến... bản thân không kịp đọc.
Bầu trời hôm nay ảm đạm không có chút tia nắng, đan xen với những cơn mưa tuyết trắng xoá đang rơi lạnh cóng cả đôi bàn tay, giống như tâm trạng lúc này của tôi... có chút buồn bã và khó chịu dai dẳng !
Mặc chiếc áo khoác ấm lên người, đội chiếc mũ chùm kín nửa đầu, tôi rời khỏi nhà từ lúc rạng sáng để đến cửa hàng hoa... trong đầu lúc ấy không ngừng vẫn vơ suy nghĩ...
Lâm Viễn đã thức dậy từ khi nào, với nồi cháo nóng hổi đang nấu dở trên bếp, bà thấy tôi liền hiền hậu quan tâm:
_ " Miên Miên đến rồi đấy à! Trời hôm nay lạnh vậy... sao không ngủ thêm lúc nữa ."
_ " Cháu hơi khó ngủ... nên đã thức giấc sớm... Nhưng sao bà cũng dậy sớm vậy?... sao không ngủ thêm một chút nữa...!"
Lâm Viễn mỉm cười cất giọng:
_ " Bà muốn nấu nồi cháo gà... để chút nữa chúng ta cùng ăn . Trời lạnh như thế ... ăn một bát cháo nóng , cơ thể cũng trở nên ấm áp...
À! Con nhớ gọi cả Tử Khiêm qua nữa, tối qua thằng bé nói với bà nó rất muốn ăn cháo gà vào những ngày đông lạnh!"
Tôi mỉm cười hiểu ý:
_ " Vậy nồi cháo gà này bà nấu dành cho Tử Khiêm chứ gì... con chỉ là phụ thôi!"
Lâm Viễn nhẹ lắc đầu đáp :
_ " Con bé ngốc này! Chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh. Với bà con chính là điều quý giá nhất!"
Tôi nghẹn lòng chạy đến ôm lấy bà, hạnh phúc nói:
_ " Cháu cũng yêu bà...! Đợi sau này cháu có nhiều tiền nhất định cháu sẽ mua một căn nhà thật lớn, có thêm một khu vườn rộng để trồng tất cả các loại hoa bà thích. Khi ấy chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau và cháu sẽ chăm sóc bà đến hết cuộc đời! Vì vậy trước khi cháu làm được điều đó... bà đừng rời xa cháu nhé!"
Bàn tay ấm áp của Lâm Viễn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi đầy yêu thương và trìu mến. Giọng bà có chút ngập ngừng nhưng nụ cười hạnh phúc thì vẫn mãi trên môi.
_ " Tất nhiên rồi... bà sẽ mãi mãi ở cạnh Miên Miên bé bỏng của bà... cho đến khi không thể được nữa..."
Tôi thương Lâm Viễn nhiều lắm, hơn hết là thương nét mặt phúc hậu của bà... phải đối diện với cuộc đời thật đau lòng...
Tôi và bà ngoại gặp Lâm Viễn lần đầu...năm tôi 8 tuổi...
Bà là người gốc Thuỵ Sĩ ở vùng Luzern, trước đây làm giáo viên dạy tiếng Đức ở trường học tại quê nhà... Bà yêu và kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc rồi sinh ra một cặp bé gái sinh đôi đẹp tựa như thiên thần... Nhưng vào một ngày mưa gió, chiếc xe chồng bà cầm lái chở theo hai con gái nhỏ 3 tuổi gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng... chỉ vì tài xế xe va chạm uống rượu say đã nhầm lẫn giữa chân phanh và chân ga... Tài xế sau đó nhận án tù giam còn Lâm Viễn thì mãi mãi mất đi những người thân quan trọng nhất trong cuộc đời...
So với tôi... bà còn khổ sở hơn rất nhiều. Khoảng thời gian 30 năm dài đằng đẵng rốt cuộc bà đã phải trải qua cuộc sống cô đơn và vất vả như thế nào... Bà trở về Trung quốc khi bản thân đã ở tuổi xế chiều. Lần đầu gặp mặt, trong tất cả những đứa trẻ đang vui đùa trước đầu ngõ được bà phát kẹo... bà lại chỉ để ý đến tôi đang khép nép bên chiếc xe bán hàng của bà ngoại trông ra. Bởi lẽ đó cũng là duyên phận của thượng đế, đã cho tôi và bà gặp nhau... để cùng ở bên nhau, cùng bù đắp những tổn thương trong tâm hồn và cùng chung sống như người thân ruột thịt dưới mái nhà của một gia đình thực sự... Lâm Viễn dưới ánh mắt của đám trẻ con cùng khu trông giống như bà ngoại với tất cả niềm yêu thương , che chở... bởi trong cuộc đời của bà chưa từng chối từ một đứa trẻ con nào, kể cả những đứa trẻ ngang ngược và ương bướng nhất...
Quay trở lại với hiện tại, Lâm Viễn vẫn đang tận tâm nấu nồi cháo gà trên bếp , miệng thì vẫn không ngừng thúc giục tôi gọi điện cho Tử Khiêm đến ăn sáng cùng. Tôi nhìn màn hình điện thoại, vẫn chưa có tin nhắn từ cậu gửi đến... liệu gọi điện cậu có nghe máy của tôi không...?
Tôi nhấn số điện thoại của Tử Khiêm... số điện thoại ấy vô tình tôi nhớ như in lúc nào không hay... cũng bởi danh bạ điện thoại của tôi chỉ có mỗi hai số điện thoại, một của cậu, một của Lâm Viễn. Tiếng ' tút tút' ở đầu máy ngân dài không biết bao giờ sẽ kết thúc... Tử Khiêm thậm trí còn không bắt máy, điều đó khiến tôi cảm thấy sốt ruột không yên, nhưng dù vậy tâm trí vẫn đang suy nghĩ về những lí do để bào chữa cho việc không nghe máy của cậu... Cái nhìn trở nên nóng vội trước cuộc gọi mà Tử Khiêm gọi đến, tôi không chần chừ liền bắt máy, giọng điệu cũng trở nên lo lắng, hờn trách:
_ " Dịch Tử Khiêm! Cậu đâu rồi? Tại sao lại không nghe máy của tôi?..."
Đầu máy bên kia cũng không tránh được tiếng vội vàng, Tử Khiêm với giọng nói khẩn trương đáp lại:
_ ( Nghe này chim cánh cụt! Hiện tại tôi đang có chuyện gấp, chúng ta hãy nói chuyện khi tôi xong việc!)
Tôi sốt sắng đáp lời :
_ " Cậu đi đâu ? Đi trong bao lâu... khi nào cậu về? Cậu nói cho tôi biết..!"
_ ( Chắc là 2-3 ngày... nhưng cũng có khi là một tuần lễ hoặc nhiều hơn. Yên tâm , tôi nhất định sẽ cố gắng về sớm...
Mấy ngày tôi đi, nếu có kẻ bắt nạt cậu thì cũng đừng nhẫn nhịn. À không!... mà nếu gặp phải kẻ cậu không đánh trả được thì hãy nhẫn nhịn chút... để đó về tôi xử lí.)
Tôi không thể ngăn lại những thắc mắc trong lòng, bởi lẽ lời nói cũng khó lòng bình tĩnh.
_ " Tử Khiêm... rốt cuộc cậu có công việc gì quan trọng...? Tại sao cậu luôn biến mất không một lí do rồi lại đột ngột xuất hiện như chưa từng rời đi... cậu có biết... tôi... tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu không? ...Nếu tôi có thể hiểu được cậu lúc này... thì thật tốt...!"
Bên kia cuộc gọi, giọng nói cậu cũng trở nên trầm lắng...
_ ( Hãy trả lời ... khi tôi trở về. Bởi... tôi cũng đang bận tâm như cậu vậy...!)

....( Chuyến bay khởi hành từ Bắc Kinh đến Los Angeles chuẩn bị cất cánh, quý khách vui lòng di chuyển vào khoang theo thứ tự....)
Tiếng thông báo về chuyến bay quốc tế tại sân bay vang lên bên đầu máy nghe rõ ràng đến bất ngờ, giọng điệu khẩn trương của cậu nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
_ ( Vậy đã! Gặp lại sau!)
_ " Tử Khiêm! Khoan đã, cậu đang ở sân bay sao? Cậu đợi chút....!"
Tiếng tút tút kết thúc cuộc trò chuyện đã để lại biết bao hoài nghi và bận tâm... Rốt cuộc cậu có chuyện gì cần làm mà phải rời khỏi nơi đây... tôi ước bản thân có thể hiểu được những suy nghĩ trong lòng cậu, chí ít điều đó cũng khiến tôi an tâm một chút...!
Lâm Viễn từ trong phòng bếp gọi ra đầy thúc giục:
_ " Miên Miên! Nồi cháo bà nấu xong rồi, con qua ăn đi! Tử Khiêm vẫn còn chưa tới nữa sao?"
Tôi bước vào phòng bếp với gương mặt đượm buồn, gượng giọng đáp lời:
_ " Bà à!... chỉ có chúng ta ăn thôi! Tử Khiêm có chuyện gấp nên đã không còn ở đây nữa... cậu ấy rời Bắc Kinh rồi!"
Lâm Viễn không khỏi bất ngờ, bà cũng lo lắng liền ngỏ lời một cách đầy thắc mắc:
_ " Vậy thằng bé đi đâu?"
Tôi lắc đầu :
_ " Cháu... cũng không biết!"
Lâm Viễn như thấy được nỗi buồn trong đôi mắt tôi, bà lựa lời khuyên nhủ bằng một cái cười âu yếm:
_ " Vậy chúng ta cùng ăn. Con mau ngồi vào bàn đi, để bà lấy cháo cho con nhé!... Đừng lo, thằng bé sẽ trở về sớm thôi! Lúc ấy, con có thể hỏi nó tất cả những điều mà trong lòng con đang thắc mắc, khi ấy thật không cần phải che giấu nữa!"
_ " Vâng!"
Lâm Viễn đặt trên bàn ăn, trước mặt tôi một chén cháo nóng hổi thơm ngào ngạt. Tôi đã ăn bát cháo ấy , mùi vị quen thuộc của những món ăn Lâm Viễn làm lúc nào cũng ngon và chẳng có điểm gì để phàn nàn. Không phải bà đã nói... Tử Khiêm rất muốn ăn một bát cháo nóng vào thời tiết lạnh lẽo như này... tiếc thật, bát cháo đã ngon như vậy mà...!
_ " Bà à!... ' Ich liebe dich ' có phải là một lời hẹn ước không...?"
Lâm Viễn ánh mắt cười có chút nghĩ ngợi, giây sau bà nhẹ giọng hỏi:
_ " Có ai đã nói với con những lời đó à? Là... Tử Khiêm sao ?"
Tôi cúi mặt, nghẹn ngào lắc đầu:
_ " Cậu ấy không nói ! Những lời lẽ ấy được khắc dưới đế của quả cầu tuyết... cậu ấy đã tặng cho cháu!..."
Lâm Viễn bật cười, tiếng cười đưa tôi vào trạng thái ngơ ngác, khó hiểu.
_ " Vậy mà con vẫn còn ngồi đây với nét mặt ủ rủ. Con cũng biết ý nghĩa thật sự của những lời lẽ ấy... thằng bé cũng đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi, con còn lo nghĩ điều gì nữa chứ!"
Ánh mắt tôi có chút khó giải bày, bản thân thật sự rất vui nhưng niềm vui ấy còn đan xen với cả những bận tâm về cái nhìn thực tế của xã hội... nếu tôi là một kẻ bình thường thì tình cảm ấy thật chẳng còn gì để ràng buộc.
    _ " Tử Khiêm sẽ không bị cười nhạo... phải không bà? Tuy cháu biết, bản tính cậu ấy phóng khoáng không để tâm đến cái nhìn của người khác... nhưng cháu vẫn cảm thấy bất an lắm...!"
Lâm Viễn nhẹ giọng đáp lời tôi:
     _ " Con đã biết Tử Khiêm rất phóng khoáng thì cũng phải hiểu rõ tính cách cứng đầu của thằng bé, dù có thể nào thì vẻ cứng đầu ấy cũng không thể để im mà chịu khuất phục !
Tin bà đi! Khi đứng cạnh nhau... hai đứa thật sự rất xứng đôi."
    _ " Thật vậy ạ?"
    _ " Đương nhiên! Bà có bao giờ nói gạt con đâu chứ!"
Chỉ một câu nói của bà cũng khiến tôi trở nên tự tin vào bản thân... tôi bật cười đáp lời:
     _ " Vâng! Lâm Viễn... tối nay cháu ngủ cùng bà được không?"
    _ " Được chứ cháu gái nhỏ của bà!"
Tôi mỉm cười nhẹ lòng, hi vọng Tử Khiêm dù đang ở chân trời nào cũng sẽ được bình yên, cậu nhất định sẽ trở lại ...vì chúng tôi vẫn còn rất nhiều lời muốn nói...

     5 ngày trôi qua kể từ khi Tử Khiêm rời đi, cuộc sống thường ngày của tôi cũng trở lại với sự vô vị và tẻ nhạt... mỗi ngày tôi chỉ biết quanh quẩn ở cửa hàng hoa cùng Lâm Viễn, không thì sẽ đến thư viện đọc sách cho vơi bớt đi ngày dài, thỉnh thoảng cũng đi tới cửa hàng tiện lợi để mua một chút đồ dùng cần thiết...
Buổi chiều của ngày thứ tư, tôi như mọi khi miệt mài với đống sách ở thư viện, lúc này chỉ có tập trung vào việc học tôi mới không nhớ về Tử Khiêm, cũng như là quên đi sự vô tâm của cậu... tính đến ngày hôm nay, cậu vẫn chưa gửi cho tôi lấy một tin nhắn hay một cuộc gọi để tôi bớt lo lắng, mặc cho tôi có gửi bao nhiêu tin nhắn thoại cho cậu cũng chẳng có một lời hồi đáp...
Trời chập tối, tôi lê bước trên con đường quen đã phủ đầy tuyết, đi dưới cái lạnh lẽo ấy tâm trạng không khỏi cảm thấy trống trải. Đi đến nửa đường, tôi chợt nhớ ra Lâm Viễn đã dùng hết những viên thuốc trị mỏi khớp cuối cùng nên đã quay lại cửa hàng thuốc ở kế bên một con đường để mua cho bà. Tôi chọn đi đường tắt để tới hiệu thuốc một cách nhanh nhất, con đường tắt ấy thường phải đi qua khu ngõ không mấy yên bình... nơi những thành phần hư hỏng, quậy phá bị xã hội coi thường hay lui tới tụ tập. Mỗi lần đi qua khu ngõ ấy, không một ai muốn dừng chân lại một giây phút nào.... Nếu di chuyển chậm một chút cả người sẽ bị vây lấy bởi một làn khói thuốc độc hại phả ra như muốn khiêu khích...cùng với đó là những lời lẽ dung tục nghe muốn nóng mặt. Có lẽ chỉ cần bước nhanh chân một chút thì sẽ không có gì đáng bận tâm, cứ vậy tôi nhanh chân cố ra khỏi lối ngõ ấy một cách nhanh chóng nhất. Nhưng càng muốn đi nhanh thì chất giọng lớn tiếng của một cuộc tranh chấp như níu chân tôi chậm lại. Ở trong con ngõ , lũ người ấy lại bắt nạt một người vô tội đáng thương khác, nhưng lần này người bị bắt nạt cũng thật quen mắt.... Trần Hạ Kim! Đó là lớp trưởng của lớp tôi... người lúc nào cũng tìm cách để ghét bỏ tôi cho bằng được. Như không muốn để tâm , tôi đi qua một cách vô tình... trước tiếng hét và nét mặt của cậu ta đang vô cùng sợ hãi và bất lực càng khiến tôi không thể bước tiếp, nó giống như những khó khăn mà cuộc sống của tôi đang cảm nhận vậy, thật sự không thể tuyệt tình làm ngơ...
Tôi lùi bước, đứng đối diện với khu ngõ mà trông ánh nhìn. Trần Hạ Kim mặt biến sắc khi nhìn thấy tôi, có lẽ trong lòng cậu ta cũng không muốn mang nặng ơn nghĩa của tôi đâu. Lũ đàn ông với cánh tay xăm trổ, miệng ngậm điếu thuốc nhả khói nghi ngút... nhìn thấy tôi, nét mặt dần trở nên thô tục. Một tên trong số đó lớn giọng đùa giỡn, nghe qua khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
_ " Em gái xinh đẹp! Muốn chơi cùng không? Bọn anh không ngại có thêm em đâu?"
Tên đó dứt lời, cả lũ người cười phá lên đầy phấn khích và ngạo nghễ. Tôi rất ghét những loại người như vậy, chỉ biết giễu cợt người khác bằng những lời lẽ bẩn thỉu để làm vui cho bản thân... loại người như thế tuyệt đối không thể tha thứ. Nhìn lũ người ấy bằng ánh mắt đầy sự khinh thường, tôi lạnh giọng đáp trả:
    _ " Mau buông cánh tay của các người ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
Lũ đàn ông ấy đáp lại bằng cái cười chế giễu, bọn họ như chẳng bận tâm đến lời tôi nói, thậm chí một tên trong số đó còn hiên ngang tiến về phía tôi... hắn với cái nhìn vô sỉ đưa bàn tay thô kệch định giở trò đụng chạm, trước khi hắn kịp chạm tới thì bàn tay đã bị tôi cầm chặt rồi bẻ ngược ra sau. Tên đó hét lên một tiếng chói tai, miệng không ngừng chửi rủa:
     _ " Mẹ kiếp! Con khốn! Mau thả tay tao ra!"
Tôi không nương tay mà thậm chí còn dùng nhiều lực hơn, cũng không quên đạp cho hắn một cú thật mạnh vào chỗ hiểm. Mặt hắn trắng bạch không còn sức gào thét, hắn nằm vật xuống nền tuyết lạnh tay ôm khư khư chỗ vừa bị tác động... Những tên khác nhìn tôi với vẻ bất ngờ đến không nói nên lời, nhất là Trần Hạ Kim với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc mà há hốc miệng. Cuối cùng cơn nóng giận cũng khiến lũ người ấy bộc lộ bản chất thật, tất cả cùng xông lên chỉ để bắt nạt một cô gái nhỏ bé, trông thật hèn hạ! Giờ thì tôi mới rõ... những tên lưu manh này chỉ được cái to xác và lớn giọng. Chỉ mới một vài tác động cơ bản, tên nào tên nấy đã ôm mặt mà nằm vật xuống như ngã rạ. Tôi bước đến chỗ tên lưu manh nhìn trông có vẻ giống với tên đầu đàn... muốn dạy cho hắn một bài học nữa. Chỉ thấy hắn ôm mặt với hai hàng máu mũi chảy ra, miệng mếu máo trông vô cùng lập dị:
    _ " Có giỏi... có giỏi... thì... đừng đánh nữa...!"
Tên này cũng biết sợ rồi à? Lúc nãy không phải bọn họ chính là những kẻ hống hách và cậy thế hay sao! Khi nãy còn gầm lớn như cọp giờ lại chẳng khác nào một con mèo con yếu đuối. Những tên vừa bị đánh nhân lúc tôi không để ý đã vụt bỏ chạy, để lại tên đầu đàn khốn khổ buông câu chửi thề:
    _ " Lũ khốn! Chúng mày bỏ tao!"
Hắn quay mặt nhìn tôi, khuôn mặt khốn khổ như đang cầu xin sự tha thứ, trông rất nực cười.
    _ " Nữ hiệp! Xin tha mạng! Xin tha mạng!"
Tôi cười nhạt trước thái độ khẩn cầu của hắn, thật là... cũng lật mặt nhanh quá rồi đấy! Vốn dĩ tôi cũng không muốn truy cứu và phải dính vào những rắc rối kiểu này, thôi thì cũng coi như hắn đã có được một bài học thích đáng.
    _ " Nếu lần sau tôi còn thấy các người bắt nạt một ai khác hay là làm phiền đến mọi người thì đừng trách tôi không nương tay... các người cẩn thận đấy!"
Tên kia gật đầu rồi khẩn trương đáp lời:
    _ " Được ! Được! Tôi không dám nữa, không dám nữa!"
    _ " Mau đi đi!"
Tên lưu manh ôm mặt chạy khập khiễng như đang dùng hết sức lực rời khỏi con ngõ. Lúc ấy chỉ còn mình tôi với Trần Hạ Kim ở lại... mọi thứ bỗng chốc yên ắng lạ thường. Vốn dĩ tôi cũng chẳng tha thiết một tiếng cảm ơn hay là một thái độ cảm kích từ cậu ta, giờ đây điều đó vốn không còn quan trọng để tôi phải tự mình để tâm nữa. Tôi nhặt chiếc cặp từ dưới đất , phủi sạch lớp tuyết còn vương bám rồi đeo trở lại trên vai cứ vậy mà rời đi trước.
    _ " Cậu tuyệt đối không được kể với ai chuyện này!"
Dù không cho lời cảm ơn lúc này là một điều cần có nhưng cách hành xử của Trần Hạ Kim khiến tôi có chút chế giễu. Thì ra đó là thứ cô bạn lớp trưởng ấy quan tâm hơn là một lời cảm ơn tới người đã giúp đỡ mình... Cái nực cười nhất là Trần Hạ Kim luôn muốn người khác tôn trọng và để ý tới mình... bản thân cậu ta cũng rất để ý đến cái nhìn của những người xung quanh và luôn muốn họ phải đáp lại bằng sự ngưỡng mộ và lòng ghen tỵ... ấy vậy mà con người đó lại bắt tôi phải gánh chịu cái mà bản thân cậu ta ghét bỏ nhất... đúng là một kẻ ích kỉ.
     _ " Đó không phải là chuyện của tôi."
Dứt lời tôi lạnh nhạt rời đi, lúc này trời cũng đã ngả tối, những ánh đèn điện cao áp đã bật sáng, nhà nhà đang chuẩn bị cơm tối với mùi nấu bếp lan toả. Rất nhiều lần tôi đã ăn tối một mình... thay vì là những bữa cơm gia đình thì đó lại là những bát mì gói được chế biến sơ sài cho qua bữa. Lâm Viễn luôn muốn tự mình nấu bữa tối cho tôi ăn, bà luôn lo lắng đến việc phải tiếp thu những đống kiến thức trong quá trình học tập sẽ khiến cơ thể tôi thiếu dinh dưỡng... nhưng với số tuổi và những nết nhăn nheo đang tăng dần lên theo thời gian chứ không có chút suy giảm của bà... thật khó khi cứ phải bắt bà hi sinh và hao tâm vì tôi như thế!... Hiệu thuốc khá ồn ào với những người mua hàng, vẫn còn vài lượt người nữa mới đến lượt tôi , không hiểu lí do gì khiến ánh nhìn lại để ý đến con lợn đất mà cậu nhóc trên trước tôi đang ôm khư khư trong lòng như sợ tuột khỏi tay... khi ấy cũng chỉ còn tôi và cậu nhóc. Và trùng hợp khi chúng tôi lại cùng muốn mua một loại thuốc giảm đau xương khớp giống nhau. Tôi trả tiền cho hộp thuốc quen thuộc thường mua ,cũng định rời đi rồi...nhưng trông thấy cậu nhóc đứng bên cạnh đưa con lợn đất ra trước mặt cô dược sĩ để cầm hộp thuốc mà cậu mong muốn khiến tôi có chút hiếu kì liền nén lại đôi ba phút. Nét mặt ngây thơ ấy cứ vậy mà thủ thỉ:
_ " Tiền của cháu ở trong này ạ!"
Cô dược sĩ hơi tỏ ý bất ngờ nhưng cũng chiều lòng cậu bằng cách đập con lợn đất đó ra... bên trong là một đống những đồng tiền lẻ , cũng có thể là cậu nhóc này đã tiết kiệm tiền trong một khoảng thời gian khá dài và tiền ở đây chính là tiền tiêu vặt cũng nên... Cô dược sĩ đếm số tiền đó trong ánh mắt mong đợi có phần lo lắng của cậu nhóc, tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc công sức của cậu có thể bù đắp bằng việc mua được món đồ cần mua hay không đây...!
_ " Không đủ rồi! Còn thiếu 200 tệ nữa!"
Ánh mắt thất vọng đang có chút ngập ngừng của cậu nhóc... như muốn tìm một lời khẩn cầu để đối đáp:
_ " Không ... không đủ sao ạ? Cháu... cháu có thể mang hộp thuốc này về trước được không? Cháu sẽ trả đủ cô số tiền còn thiếu sau đó nhé?"
Đáp lại ánh mắt khẩn cầu, cô dược sĩ chỉ biết bất lực lắc đầu từ chối. Vốn dĩ hộp thuốc này cũng không phải quá rẻ, việc cậu nhóc tiết kiệm được đến một số tiền nhất định cũng không phải dễ dàng gì, nhất là khi đứng trước cám dỗ của đồ ăn và những món đồ chơi bắt mắt.
_ " Cháu muốn mua... lọ thuốc này cho bà nội! Bà của cháu lúc nào cũng cảm thấy đau ở chân nên bà toàn phải dựa vào một góc nào đó để đi cho vững. Cháu đã nhắc bà hãy uống nhiều thuốc nhưng bà chỉ toàn gật đầu nói xuông... vì bà không có tiền...! Cháu đã dồn số tiền này được 2 năm rồi nhưng nó vẫn không đủ."
_ " Giờ thì đủ rồi nhé!"
Cậu nhóc ngước đầu lên nhìn khi thấy 200 tệ được đặt vào chung với số tiền lẻ của cậu. Giây sau đấy, ánh mắt cậu có vẻ long lanh rồi nhỏ giọng:
_ " Em... em sẽ dồn tiền tiết kiệm để trả chị!"
Tôi mỉm cười xoa đầu cậu nhóc ngoan ngoãn đang chuẩn bị rơi lệ đến nơi, nhẹ giọng đáp:
_ " Được thôi! Em hãy cứ tiếp tục dồn tiền tiết kiệm... để mua cho bà em một hộp thuốc mới khi vỏ hộp kia đã trống rỗng nhé!"
Tôi đặt hộp thuốc vào tay cậu nhóc, nhìn gương mặt cậu... vậy ra đây chính là gương mặt của những đứa trẻ ngoan.
_ " Mau cầm lấy! Đây chính là công sức mà em đã vất vả bỏ ra. Sau này sẽ không có một người lạ nào vì em mà trao đi lợi ích của bản thân... bởi vậy hãy tiếp tục cố gắng để hoàn thành điều em mong muốn! Những đứa trẻ yêu bà trên thế giới này đều là những đứa trẻ thiên thần... và em chính là một trong số đó."
_ " Em cảm ơn chị!"
Trong cái cười có cả nhẹ lòng và mãn nguyện, tôi rời hiệu thuốc để trở về với người bà thân yêu của mình đang đợi ở cửa hàng. 200 tệ không phải một số tiền lớn mặc nhiên cũng không phải nhỏ, đã vậy mà khi mất đi gương mặt tôi lại có dáng vẻ hài lòng như hiện tại... mặc cho bản thân cũng chẳng có chút gì dư giả và đang phải đối mặt với việc ăn mì gói cả tuần trời... nhưng những điều tốt nhất dành cho bà thường không có sự tính toán. Đáng lắm!
Trở về với cửa hàng, tôi chạy đến ôm lấy Lâm Viễn từ phía sau. Bà đang nấu bữa tối, chính xác là nồi thịt xào chua ngọt mà tôi thích ăn nhất.
_ " Là thịt xào chua ngọt! Lâm Viễn ... cháu yêu bà nhất trên đời!"
Lâm Viễn mỉm cười, bà nhẹ giọng nói đùa :
_ " Thịt xào chua ngọt mới là thứ con yêu nhất! Bà chỉ xếp thứ hai thôi!"
Tôi lập tức khước từ:
_ " Không phải! Bà mới là người cháu yêu nhất! ...Cháu đã mua hộp thuốc mới cho bà đấy, bà nhớ uống đầy đủ nhé!"
_ " Con bé này lại phung phí tiền rồi! Bà đã dặn con là không cần phung phí tiền để mua thuốc cho bà... sao con vẫn cứng đầu như vậy chứ!"
Tôi hôn lên má Lâm Viễn rồi vụt chạy ra bên ngoài cửa hàng , miệng cười không quên đáp lời:
_ " Vì bà là tất cả của cuộc đời cháu! ...
Cháu đi trông cửa hàng nha bà!"
_ " Đứa nhỏ ngốc! Con chạy chậm thôi!"
Chỉ cần một cái ôm và hôn đã khiến người bà tôi yêu quý cảm thấy hạnh phúc cả một ngày dài... Tiếng chuông cửa vang lên, vị khách hàng không biết là thứ bao nhiêu trong ngày đẩy cửa bước vào.. đó là một anh chàng trai đeo kính có chút trầm tính, ít nói.
_ " Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?"
Tôi lựa lời chào hỏi, chàng trai ấy nhìn ngắm xung quanh cửa hàng một lượt... sau cũng tiến lại trầm giọng lên tiếng:
_ " À vâng! Tôi muốn mua hoa... chuyện tình của tôi dạo này không được như ý cho lắm...!"
Tôi như hiểu ý liền đáp lại:
_ " Vậy là anh muốn mua một bó hoa để làm lành với bạn gái của anh...?"
Chàng trai nhẹ gật đầu :
_ " Đúng là vậy!"
Tôi bước tới những khóm hoa tulip trắng, đưa mắt suy nghĩ trước một lựa chọn khá là đúng đắn so với hoàn cảnh hiện tại.
_ " Vậy hãy tặng bạn gái của anh một bó hoa tulip xinh đẹp. Hoa tulip tượng trưng cho sự mới mẻ và hy vọng nhưng cũng có thể được hiểu như một lời xin lỗi và sự tha thứ. Một bó hoa kết hợp giữa tulip màu trắng và hồng chính là một món quà hoàn hảo khiến câu nói xin lỗi càng thêm chân thành hơn."
Chàng trai lập tức đồng ý, nét mặt cũng mang hàm ý mong muốn:
_ " Được. Hãy bán cho tôi một bó hoa như vậy! Cô hãy gói thật đẹp giúp tôi!"
_ " Vâng... không thành vấn đề! Phiền anh ngồi ghế đợi một lát tôi sẽ mang hoa ra ngay."
Vì đây là món quà tặng có ý nghĩa làm lành nên tôi cũng đặc biệt gói ghém cẩn thận. Tôi tự tay chọn những tờ giấy bọc đẹp nhất coi như bó hoa ấy là dành tặng cho bản thân tôi vậy! Lâm Viễn luôn nói...những bông hoa cũng giống như những lời tỏ tình. Dù là kiều diễm hay đơn giản, dù là toả hương hay trầm lắng... thì ý nghĩa nhận lại cũng đều là những tình cảm yêu thương sâu thẳm bên trong trái tim. Con người ai cũng thích đẹp, đôi khi cuộc sống bộn bề khiến họ quên đi cái đẹp mà tạo hoá ban tặng... và những người bán hoa chính là những cánh tay đắc lực giúp thượng đế mang lại nụ cười và niềm hạnh phúc đã dần lãng quên đến tất cả mọi người. Và hiện tại tôi cũng muốn giúp chàng trai ấy gửi đến người con gái anh ta yêu lời xin lỗi từ tất cả lòng trân thành bên trong trái tim.
_ " Bó hoa của anh đã được gói xong rồi ạ!"
Chàng trai rời khỏi ghế để tiến lại phía tôi. Anh cầm bó hoa trên tay, ngắm nghía và nâng niu với vẻ mặt hết sức hài lòng.
_ " Thật đẹp! Hết bao nhiêu tiền vậy?"
Tôi cười mỉm nói:
_ " Bó hoa hết 250 tệ! Nhưng vì đó là tất cả trân thành của người tặng nên tôi sẽ giảm giá chút... anh chỉ cần trả 200 tệ để nhận bó hoa kèm theo lời chúc may mắn từ tôi!..."
Chàng trai gật đầu không quên mỉm cười lịch sự đáp lời:
_ " Cảm ơn cô. Tôi gửi tiền, lần sau tôi sẽ tiếp tục đến ủng hộ ! Chào cô."
_ " Vâng! Rất vui được đón tiếp! Hẹn gặp lại anh sau."
Chàng trai rời khỏi cửa hàng, lòng tôi chợt thoải mái một phần, có lẽ vì tôi vừa gián tiếp đem đến nụ cười cho người khác nên tâm trạng mới cảm thấy nhẹ nhõm như vậy! Chàng trai rời đi không bao lâu thì bên ngoài xuất hiện một cô gái trẻ, dường như có một vấn đề nhỏ khiến cô gái ấy lưỡng lự chưa muốn bước chân vào cửa hàng. Vẻ chần chừ ấy ngày càng được thể hiện rõ trên gương mặt của cô, thấy vậy tôi chầm chậm tiến lại rồi mở cánh cửa chính. Cô gái này chính xác là một học sinh cao trung nhỏ nhắn, nhìn gương mặt có khi còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa, trông chỉ độ 15-16 tuổi.
_ " Trời lạnh lắm! Em vào trong ngồi đi kẻo lạnh. Yên tâm! Chị sẽ không bắt em phải mua hàng đâu... nếu em chỉ muốn nương nhờ một lát trước cái lạnh của tuyết trời đang rơi."
Cô gái có chút chần chừ, suy nghĩ một lát rồi mạnh dạn nói:
_ " Em muốn mua hoa!"
_ " Được! Chị hiểu rồi!"
Cô gái bước vào trong cửa hàng , chậm rãi tiến đến chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống... cả người cô khẽ run lên, có lẽ là do đứng bên ngoài trời một khoảng thời gian khiến cơ thể bị lạnh. Tôi mang đến mời cô một cốc trà nóng, cô gái gật đầu rồi nhẹ giọng cảm ơn. Đợi một lúc, khi cô gái đã bớt rụt rè, tôi mới ngỏ lời hỏi:
_ " Em muốn mua hoa gì vậy? Để chị lấy cho em."
Cô gái suy nghĩ một lát, tâm trạng mông lung không biết có nên mở lời. Như lấy hết can đảm liền thẳng thắn đáp lời:
_ " Em... Em muốn mua... một bó hoa để tỏ tình người mà em thích!"
Tôi như chần chừ giây lát, nhìn thấy cô gái lại cúi gằm mặt, bản thân cũng tự nhiên mỉm cười... thì ra là muốn dùng hoa để thay lời muốn nói.
_ " Đó là một hành động dũng cảm đấy!... đừng ngại khi đây là một tình cảm nghiêm túc."
Cô gái lúc này mới ngẩng đầu mà nhẹ giọng trải lòng, nghe qua cũng biết người con trai ấy thật sự rất quan trọng.
_ " Em... đã thích cậu ấy hơn 10 năm rồi. Chúng em là bạn từ thuở nhỏ... từ đó đến nay chưa từng rời xa nhau. Nhưng dạo này em cảm thấy... cậu ấy dường như đang để ý tới một cô gái nào đó, mặc cho em có hỏi... cậu ấy đều làm nét mặt trốn tránh. Em cảm thấy rất lo lắng... nếu lỡ may cậu ấy yêu người khác rồi không còn quan tâm đến em nữa thì làm sao?... em thật không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy!"
Tôi gật đầu hiểu ý, hơn hết là hiểu cảm giác của cô gái ấy đang trải qua, bởi chính tôi cũng đang trăn trở trong chuyện tình cảm mà không dứt ra được...
_ " Vậy là em quyết định tỏ tình cậu bạn ấy... ngay hôm nay."
Cô gái nhẹ gật đầu:
_ " Chúng em đã hẹn nhau cùng gặp mặt! Em cũng muốn nhanh chóng nói hết tình cảm cho cậu ấy biết. Dù kết quả có thế nào đi chăng nữa... ít ra em cũng không cảm thấy hối hận...nhưng em vẫn cảm thấy lo sợ lắm...!"
Một người đang gặp vấn đề trong chuyện tình cảm lại đi khuyên nhủ một cô gái sắp dũng cảm tỏ tình với tình yêu đầu đời. Không hiểu tôi lấy đâu ra những lời khuyên tích cực dành cho họ trong khi bản thân còn chưa thể giải quyết xong chuyện tình cảm của chính mình... đúng là người ngoài cuộc mới là người sáng suốt!
_ " Đừng sợ! Chị tin em sẽ làm được! ...
Um! Chị sẽ dành cho riêng em một bó hoa tỏ tình ý nghĩa nhất, việc em cần làm là biến lời tỏ tình ấy thành một kết thúc có hậu. Được chứ?"
_ " Vâng!"
Tôi mất một khoảng thời gian để tìm ra một loài hoa phù hợp với lời tỏ tình của cô gái đáng yêu ấy... một loài hoa đặc biệt dành cho những lời tỏ tình đặc biệt trong trắng , thuần khiết của tuổi học trò... suy nghĩ vậy tự nhiên cảm thấy bản thân có chút già cỗi ! Cuối cùng, tôi cũng chọn được một loài hoa phù hợp, chỉ cần gói ghém lại nữa thôi là lời tỏ tình gần như trọn vẹn ý nghĩa.
Bó hoa được đặt xuống trước mặt cô gái nhỏ, tôi rất hài lòng với bó hoa ấy và cũng mong cô gái sẽ cảm thấy thích nó... mỉm cười tôi giải thích:
_ " Một bó hoa lavender kết hợp cùng cúc hoạ mi sẽ là một lời tỏ tình chân thành đầy nhẹ nhàng... cũng giống như ý nghĩa của tình cảm trong trắng và thuần khiết em dành cho cậu bạn ấy vậy đó! Chị đã dùng giấy kraft trơn không hoạ tiết để gói bó hoa này... bởi tình cảm học trò là thứ đơn giản và đẹp đẽ nhất!"
Cô gái chợt mỉm cười đáp lời:
_ " Đẹp quá!... Hi vọng lời thổ lộ của em sẽ có một cái kết đẹp như bó hoa này vậy! Cảm ơn chị!"
_ " Không có gì! Chị mừng vì em đã thích nó."
Cô gái cầm lấy bó hoa rồi nâng niu trên tay, nhẹ giọng hỏi tôi:
_ " Vâng ! Chị thanh toán giúp em!"
Tôi lên tiếng khước từ:
_ " Hãy thanh toán sau khi em đã thổ lộ thành công! Chị sẽ lấy phụ phí... là một chiếc kẹo ngọt khi em đã cảm thấy hạnh phúc... và một nụ cười khi em đã có một vài khoảng thời gian không như ý muốn!...
Chị sẽ đợi em đến trả phụ phí nên em phải thật cố gắng... chúc em may mắn!"
Cô gái ấy ôm chầm lấy tôi, vẻ mặt tôi lúc ấy có chút ngỡ ngàng và bối rối... xong cũng không có ý định khước từ trước vẻ ngây thơ và hiểu chuyện của cô gái ấy.
_ " Em cảm ơn! Cảm ơn vì chị đã mở cửa mời em vào trong. Lúc ấy em đã phân vân không biết mình có nên nói ra những lời thật lòng ấy hay không... nhưng nhờ lòng tốt của chị khiến em thật sự có niềm tin vào bản thân! Dù kết quả có ra sao... em cũng sẽ mỉm cười... em hứa đấy!"
_ " Được! Cố lên!"
Cô gái nở một nụ cười thật lòng , cúi đầu chào tôi trước khi rời đi. Dường như tôi chẳng thể giúp đỡ cô gái ấy điều gì cả... mà chính cô gái nhỏ ấy mới là người đã giúp đỡ tôi. Cái ôm vừa nãy khác hẳn với cái ôm Lâm Viễn hay dành cho tôi , nó chính xác là cái ôm từ một người xa lạ không thân quen, điều đó có phải... những định kiến gieo giắc thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời sắp sửa và đang có ý định buông tha cho tôi không? Nếu vậy... tôi sẽ thật lòng biết ơn cô gái đặc biệt ấy.
    _ " Có vẻ hôm nay cửa hàng sẽ lỗ vốn mất thôi!"
Khuôn mặt phúc hậu đang cười của Lâm Viễn  khiến tôi cảm thấy thoải mái liền bật cười.
    _ " Đâu có! Họ đã trả phí mà... đó là nụ cười và cái hẹn gặp lại!"
Lâm Viễn ánh mắt không che giấu được niềm tự hào, bà ân cần với cái cười không thể hãnh diện hơn.
    _ " Còn cả sự thoải mái trong trái tim của chúng ta nữa!"
    _ " Vâng! Đúng là vậy...! Và còn nhiều hơn thế nữa...!"
Lâm Viễn dang rộng vòng tay yêu thương chỉ chờ tôi sà vào lòng mà ôm ấp... đương nhiên tôi cũng muốn lan toả nỗi lòng thảnh thơi này đến với bà. Lâm Viễn vuốt ve tôi trong vòng tay, trìu mến khẽ nói:
    _ " Tình yêu là một thứ khó diễn tả bằng lời, sẽ không một ai nói tiếng yêu mà tâm tình lại chẳng chịu thể hiện. Tình yêu cũng có sức mạnh làm thay đổi tính cách và cách sống của một người... như nó đã thay đổi Miên Miên của bà trở thành một con người biết yêu bản thân và nhìn thế giới bằng một màu tích cực. Cuộc sống hạnh phúc chính là cảm giác con hiện tại đang cảm nhận được... chỉ đơn giản là làm những điều bản thân cho là đúng chứ không phải là bận tâm cái nhìn của kẻ khác!"
    _ " Lâm Viễn! Cháu thật sự muốn sống một cuộc sống thoải mái. Và có lẽ cháu đã không còn cố chấp cho rằng bản thân mình sinh ra là phải chấp nhận sự ganh ghét của người khác và phải coi đó là một điều hiển nhiên. Cháu thật sự sai rồi!"
Lâm Viễn cười mỉm, đáp lời tôi bằng một câu chọc ghẹo:
    _ " Nhưng có lẽ Tử Khiêm mới là người khiến Miên Miên của bà thay đổi. Thằng bé vô tư ấy thật sự rất có năng lực...!"
Tôi cười ngượng phủ nhận:
     _ " Cậu ấy thì có năng lực gì chứ...! Chỉ có cái miệng hỗn là không ai bằng."
     _ " Vậy mà con lại đem lòng thích cái miệng hỗn ấy! Thôi mau vào ăn cơm tối với bà."
    _ " Vâng!"
Cùng Lâm Viễn rời vào phòng bếp ,tiếng chuông cửa một lần nữa níu chân tôi lại... vị khách tiếp theo là một chàng trai trạc tuổi cô gái mua hoa tỏ tình mới rời đi. Lâm Viễn nhẹ giọng thủ thỉ:
_ " Lại có một vị khách cần mua nụ cười . Hãy bán cho họ với một giá cả phải chăng nhé! Bà yêu con!"
_ " Cháu cũng yêu bà!"
Lâm Viễn trở vào trong, tôi với cái cười mỉm thường trực đang đưa mắt nhìn theo bóng lưng của bà. Chàng trai thư sinh đang nhìn ngắm tất cả các loại hoa trong cửa hàng, mỗi một cái nhìn đều cẩn thận dò xét ... tôi không nghĩ chàng trai này lại là người kĩ tính vậy đâu!
_ " Em muốn mua loại hoa nào vậy?"
Chàng trai liền đáp lời:
_ " Em muốn một bó hoa lavender !"
Tôi hiếu kì hỏi lại:
_ " Em muốn mua tặng ai vậy? Nếu là để dành tặng bà hoặc mẹ của em... thì chị sẽ giúp em chọn một loại hoa khác ý nghĩa và phù hợp hơn!"
Chàng trai lắc đầu, khuôn mặt hơi ửng hồng , nghe qua lời nói cũng có chút rụt rè.
_ " Em... muốn mua để tặng người em thích!"
Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt, hầu hết những người mua hoa đến đây đều hướng về chuyện tình yêu nam nữ, và lần này tôi lại tiếp tục đón tiếp một vị khách đang chuẩn bị cho một sự kiện quan trong trong bước ngoặc trưởng thành...
_ " Vậy là em có biết ý nghĩa của việc tặng hoa lavender hay không? Hay chỉ đơn giản là việc em thích rồi chọn nó?"
Chàng trai thật thà giải thích:
_ " Em có tìm hiểu trên mạng ý nghĩa của loài hoa này. Và em cảm thấy nó phù hợp với tình cảm đơn thuần và trong sáng của em dành cho người bạn đó!"
Gật đầu hiểu ý, tôi mang theo nụ cười mỉm đáp lời:
_ " Trước khi em đến, có một bạn nữ cũng muốn chị chuẩn bị cho một bó hoa ý nghĩa để đi tỏ tình một bạn trai thầm thích từ lâu. Chị cũng đã gói một bó lavender thật đẹp cùng với hoa cúc hoạ mi trong trắng dành riêng cho lời tỏ tình ấy. Nếu em muốn ... chị cũng có thể làm lại cho em một bó hoa ý nghĩa như vậy!"
Chàng trai suy nghĩ một lát rồi gật đầu ưng thuận.
_ " Vâng!"
Không mất nhiều thời gian để gói nên một bó hoa xinh đẹp. Hai bó hoa giống nhau cùng chung cho một mục đích giống nhau ,có phải là quá trùng hợp không nhỉ? Chàng trai cầm bó hoa , nét mặt còn có chút phân vân. Thấy vậy tôi thắc mắc :
_ " Em vẫn cảm thấy chưa hài lòng ở bó hoa này sao? Nếu em không thích ,chị sẽ gói lại một bó hoa khác!"
_ " Không phải! Nó rất đẹp!... chỉ là em lo người em thích sẽ từ chối tình cảm của em."
Tôi chần chừ giây lát, nhìn nét mặt có cả sự lo lắng và chần chừ của chàng trai bất chợt cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào cho phải...
_ " Chị cũng không biết nữa... nhưng chị biết em sẽ là một chàng trai đáng tin cậy. Những người khác khi mua hoa dành tặng người quan trọng thì chỉ cần chọn một bó hoa thật đẹp mà không cần bận tâm đến ý nghĩa của chúng... Còn em thì khác...dường như em đã rất coi trọng cuộc hẹn này, bởi đó là lí do cho việc em đã cất công tìm hiểu ý nghĩa của loài hoa lavender trước khi đến cửa hàng để mua về... Nên chị nghĩ hiện tại chẳng còn điều gì khiến em phải lo sợ cả... chí ít dù kết quả có ra sao thì em cũng không cảm thấy hối tiếc."
Chàng trai cũng nở một cái cười mỉm đáp lại:
_ " Vâng! Em hiểu rồi! Cảm ơn lời khuyên của chị!"
_ " Mau đi tỏ tình người em thầm thích đi, biết đâu đó cô gái ấy cũng có tình cảm và đang đợi em thổ lộ thì sao!... Bó hoa này chị tặng em coi như là một lời cổ động! Dũng cảm lên!"
_ " Vâng! Em cảm ơn! Chị thật tốt... tạm biệt chị!"
Nói xong chàng trai vội vã rời khỏi cửa hàng như không muốn chần chừ thêm một giây phút nào để nói ra những tình cảm bấy lâu giấu kín. Ánh mắt tôi nhìn theo cũng phải tỏ rõ lòng ngưỡng mộ ... Dịch Tử Khiêm!... rốt cuộc tôi phải đợi đến bao lâu nữa để có thể nghe được lời tỏ tình do đích thân cậu nói ra... và dường như tôi càng mong muốn thì điều đó lại càng trở nên xa vời phải không...?
Đêm nay lại sẽ là một đêm tôi mất ngủ vì lòng bất an khi chưa nhận được một tin nhắn nào từ cậu.... Vậy là đã bước sang ngày thứ 6, kể từ lúc cậu rời đi!

Sáng hôm nay Lâm Viễn có một cuộc hẹn tái khám sức khoẻ định kì nên tôi đã chuẩn bị từ sớm để cùng bà đi đến bệnh viện. Cửa hàng tạm đóng cửa buổi sáng và sẽ mở lại khi chúng tôi trở về nhà. Lâm Viễn lúc này như một đứa trẻ con sợ hãi trước mũi kim của bác sĩ, bà liên tục tỏ ra lo lắng và lúc nào cũng khước từ bằng một câu quen thuộc mà tôi không biết đã nghe đến lần thứ bao nhiêu trong ngày.
    _ " Miên Miên! Hay là chúng ta về đi!"
Và lần nào tôi cũng đáp lại bằng một giọng điệu vô cùng kiên quyết:
   _ " Không được! Bà phải đi kiểm tra định kì để bảo vệ sức khoẻ và phòng ngừa những bệnh nguy hiểm. Lâm Viễn! Bà ngoan đi, chút nữa cháu sẽ mua kẹo bông gòn làm phần thưởng cho bà nhé!"
Chỉ nghe đến vậy Lâm Viễn mới rủ bỏ gương mặt lo lắng mà tạm chấp nhận... Sau khi làm đủ thủ tục, tôi đi lại phía ghế chờ rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Viễn mà lựa lời trấn an:
   _ " Không sao đâu ....bà đừng lo! Chỉ mất chút thời gian là xong rồi!"
Lâm Viễn gật đầu ánh mắt có chút gượng ép.
Tôi cùng bà vào phòng khám khi đã được nhân viên y tế thông báo đến lượt. Có một điều dễ thấy là Lâm Viễn khi mới bước vào đã bộc lộ sự căng thẳng rõ rệt. Bà ngồi xuống ghế rồi ngập ngừng nói lời chào với vị bác sĩ trung niên trông rất dày dặn kinh nghiệm. Bác sĩ như thấu hiểu liền lên tiếng trấn tĩnh:
    _ " Chào bà! Bà đến khám định kì đúng không! Đừng lo lắng, chúng ta sẽ khám nhanh thôi, bà sẽ không cảm thấy đau đớn gì hết! Bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé!"
Bác sĩ ân cần và nhẹ nhàng như đang bảo ban  một đứa trẻ con nhỏ tuổi. Cách ông tận tình thăm khám cho bệnh nhân của mình cũng đủ hiểu ông là một người tận tâm và kiên nhẫn với công việc như thế nào.... Tôi và Lâm Viễn ngồi đợi kết quả của kì thăm khám lần này, khi y tá từ bên ngoài mang đến một tập giấy tài liệu liên quan, tôi đã mỉm cười rồi nắm chặt tay Lâm Viễn như muốn nói : không sao! Mọi thứ rồi cũng sẽ tốt thôi!
Bác sĩ cầm trên tay tờ kết quả, ông trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng nói với Lâm Viễn:
    _ " Bà có phải đang cảm thấy lo lắng và thắc mắc với kết quả của lần khám này không? Tôi nghĩ mình phải thông báo với bà điều quan trọng này...!"
Tâm trí tôi chẳng thể suy nghĩ một điều gì khác khi nghe bác sĩ thông báo, nó dường như trống rỗng với một nỗi lo sợ vô hình... nếu Lâm Viễn của tôi có vấn đề gì...tôi biết phải làm sao đây...?
Bác sĩ chợt mỉm cười khiến cho nét mặt tôi và Lâm Viễn trở nên ngơ ngác, ông cất giọng ân cần thông báo:
    _ " Có vẻ cháu gái của bà đã chăm sóc bà rất cẩn thận... lúc này bà đã có thể cảm thấy yên tâm được rồi! Chúc mừng , sức khoẻ của bà rất tốt và không có vấn đề gì đáng lo ngại."
Lâm Viễn thở phào một hơi, lúc này bà mới nở một nụ cười rạng rỡ, tôi cũng vậy... cũng cảm thấy như vừa trút đi tất cả gánh nặng mà nở nụ cười nhẹ nhõm.
   _ " Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"
Bác sĩ như cũng hài lòng với kết quả, xong ông lên tiếng dặn dò:
    _ " Tuy vậy nhưng gia đình cũng không nên chủ quan. Bà cần ăn uống dinh dưỡng và nghỉ ngơi điều độ để sức khoẻ lúc nào cũng khoẻ mạnh ... Tốt rồi! Hẹn bà trong ngày tái khám lần sau!"
Tôi vui vẻ liền cúi đầu bày tỏ sự cảm kích:
    _ " Vâng! Cháu nhớ rồi ! Cảm ơn bác sĩ! Chúc bác sĩ một ngày tốt lành!"
Tôi và Lâm Viễn rời khỏi phòng để nhường chỗ cho bệnh nhân khác, cầm kết quả trên tay Lâm Viễn trở nên hạnh phúc lạ thường, cuối cùng bà cũng nhận thấy việc đi khám sức khoẻ mang đến cho bà một nỗi nhẹ lòng và vẻ tự tin trước cuộc sống tuổi thất tuần đang dần trôi qua. Như lời đã hứa, tôi mua cho bà một cây kẹo bông gòn, đây cũng chính là thứ đồ ngọt mà bà thích ăn nhất! ... Đã gần 11 giờ trưa, cũng đã lâu tôi và Lâm Viễn chưa đi ăn cùng nhau, tiện đây cũng được coi là một khoảng thời gian rảnh rỗi nên tôi quyết định đưa bà đi ăn một món ngon... thời tiết lạnh như này thì một nồi canh gà hầm thuốc bắc chính là một lựa chọn vừa ngon vừa bổ dưỡng, đặc biệt là vô cùng tốt cho sức khoẻ của Lâm Viễn. Quán ăn tôi chọn đến có thể nói là một nét tinh hoa của văn hoá ẩm thực, nếu tính về thời gian thì độ trường tồn của nó còn nhiều hơn số tuổi 72 của Lâm Viễn hiện tại... Lâm Viễn trước đây mỗi khi thấy tôi học tập vất vả thường lấy cớ để dẫn tôi ra ngoài ăn tối, bà thường đưa tôi đến quán quen này với nồi canh gà thấm đậm hương vị quen thuộc... và lần này và cả sau này nữa, tôi sẽ là người đích thân đưa bà đến mà không cần phải viện cớ bất kì lí do nào.
Ông chủ ở đây một ngày tiếp đến hàng trăm vị khách khác nhau nhưng mỗi khi thấy chúng tôi- những vị khách lâu ngày gặp mặt, ông liền nhận ra và đặc biệt hoan nghênh, thậm chí là nhớ những món quen thuộc tôi và bà hay ăn nữa!
_ " Chào hai bà cháu! Lâu ngày không gặp! Hai người vẫn như cũ à?"
_ " Vâng! Đúng vậy ạ!"
Tôi cười mỉm đáp lời rồi tìm một chỗ thuận tiện để ngồi . Vì quán rất đông khách nên việc chờ đợi cũng là một điều dễ hiểu, đa phần tôi và Lâm Viễn cũng quen dần cái chờ đợi này rồi nên cũng không cảm thấy sốt ruột như những vị khách lần đầu ghé đến. Chính xác là đồ ăn của chúng tôi có sau 15 phút đồng hồ và ông chủ là người đích thân mang ra.
_ " Dạo này hai bà cháu khoẻ hết cả chứ? Cũng lâu lắm rồi tôi mới gặp lại hai người!"
Lâm Viễn nhỏ giọng hỏi:
_ " Chúng tôi vẫn khoẻ, công việc dạo này cũng không mấy rảnh rỗi. Còn anh vẫn khoẻ chứ? Buôn bán dạo này có tốt không?"
Ông chủ bật cười đầy vẻ thoải mái đáp lời:
    _ " Chuyện làm ăn của chúng tôi dạo này cũng khởi sắc, chủ yếu là những khách quen lâu năm nhớ đến rồi ủng hộ. Thôi không làm phiền hai bà cháu ăn trưa nữa, bên trong bếp vẫn còn nhiều công việc chưa lo xong, chúc hai người ngon miệng!"
    _ " Cảm ơn anh!"
Trước khi đi ông chủ vẻ mặt khá bất ngờ liền dừng chân thắc mắc đôi ba phút:
   _ " Ôi cháu gái bà lâu ngày không gặp đã thay đổi nhiều quá! Tôi nhớ lúc nào đến đây cô bé cũng thể hiện ra gương mặt trầm ngâm trông rất khép nép... mà giờ nhìn vẻ mặt tươi tắn xinh đẹp này như là một người khác vậy!... Phải vậy chứ, dù có chuyện gì cũng phải lạc quan thì bản thân mới cảm thấy thảnh thơi vui vẻ được. Gương mặt này quả thực là của một mĩ nhân xinh đẹp."
Tôi có chút ngại ngùng trước lời khen có phần hơi quá lời của ông chủ cửa hàng, song vẫn mỉm cười đáp trả:
    _ " Vâng, cảm ơn ông chủ! Nhưng chú đã quá khen rồi!"
Ông chủ ngay lập tức phủ nhận:
    _ " Không quá lời, không quá lời! Cháu không phải khiêm tốn, phải tự tin với thiên hạ vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình chứ!
... Ây! Lại có khách rồi, tôi xin phép!..."
   _ " Vâng!"
Ông chủ rời vào trong quầy, Lâm Viễn cũng mỉm cười hài lòng nói với tôi:
    _ " Ông chủ ấy nói đúng mà! Miên Miên của bà xinh đẹp tựa như một bông hoa tuyệt sắc, chỉ là bông hoa ấy nở hơi muộn so với những loài hoa khác mà thôi!"
Tôi ngượng ngùng đáp lại bằng một cái cười tươi tắn :
_ " Vâng! Cháu biết rồi! Chúng ta ăn trưa thôi bà!"
Ăn trưa xong tôi và Lâm Viễn cùng đi tản bộ một khoảng thời gian rồi mới trở về cửa hàng hoa. 2h30 phút chiều, taxi đưa đón tôi và bà cũng dừng lại nơi cửa hàng, chưa bước xuống xe tôi đã thấy những vị khách đầu tiên trong ngày đang dừng chân đứng đợi bên ngoài. Gương mặt này chính xác là vị khách quen lần trước đã nhờ tôi làm một bó hoa để dành cho việc tỏ tình đây mà!...
Cô gái nhỏ thấy tôi bước đến, nét mặt chợt có cảm giác vui mừng liền nhanh miệng chào hỏi:
_ " Cháu chào bà! Chào chị!"
Tôi mỉm cười, giây sau liền bất ngờ đến ngỡ ngàng khi nhận ra chàng trai đang nắm tay cô gái... chính là chàng thư sinh đến cửa hàng cùng ngày để mua một bó lavender tỏ tình người con gái cậu thích...! Thật sự mọi thứ không thể nào trùng hợp hơn, tôi kinh ngạc cảm thán:
_ " Hai em...? Có phải là quá trùng hợp không vậy? Chị thật sự rất bất ngờ đấy!...
Ngoài trời lạnh lắm, chúng ta vào nhà rồi nói tiếp."
Tôi pha một bình trà ấm rồi mang ra mời hai vị khách đặc biệt đang ngồi đợi ngoài phòng khách.
_ " Hai em uống trà đi!"
Hai người lễ phép đáp lời:
_ " Em cảm ơn!"
Đến giờ khi nhìn lại tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng, mọi chuyện trên đời đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Được một lúc tôi ngỏ lời:
_ " Vậy là những lời tỏ tình dành cho những người đặc biệt đã thực sự được hồi đáp... phải không?"
Như chẳng còn điều gì có thể ngăn cản được niềm hạnh phúc trên gương mặt đang mãn nguyện của hai bạn trẻ, như nhớ ra điều gì... cô gái đặt lên bàn một hộp kẹo lớn rồi mỉm cười đáp lời:
_ " Vâng! Và lần này hai chúng em đến để trả phí cho lời chúc phúc và sự tận tình của chị!"
Tôi nhìn số kẹo trên bàn bất giác không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ, phụ phí cần trả này cũng thật ngọt ngào!
_ " Em đã trả gấp nhiều lần phụ phí mà chị đưa ra... nhưng có lẽ giờ đây điều khiến chị vui vẻ và cảm kích chính là sự xuất hiện của em... đến để thanh toán hoá đơn đặc biệt này!"
Cô gái mỉm cười đáp lời:
_ " Vâng! Cảm ơn chị đã tin tưởng em! Bó hoa xinh đẹp đó chính là lời tỏ tình hoàn mĩ nhất mà cả hai chúng em đều nhận được."
Chàng trai mang theo ánh mắt quan tâm nhìn bạn gái của mình đang tay trong tay mà không tránh được cái cười rung động liền trầm giọng nói:
_ " Em đã đến tỏ tình với cô ấy ở lần hẹn gặp mặt và thật sự bất ngờ khi mục đích gặp mặt của cô ấy cũng chính là tỏ tình với em. Sự trùng hợp khiến bọn em thật sự tin vào duyên số khi mà trong tay hai đứa là hai bó hoa lavender giống nhau được mua cùng một cửa hàng hoa và cũng cùng nhận chung một lời chúc may mắn từ chị... bọn em thật sự rất cảm kích!"
Đứng trước những lời lẽ hiểu chuyện của đôi bạn trẻ ...tôi cảm thấy lời chúc và niềm tin của mình thật sự đã được đặt đúng chỗ. Bản thân vốn không nghĩ cô gái nhỏ này sẽ quay trở lại để trả mức phí là chiếc kẹo đã yêu cầu lần trước cho hoá đơn đặc biệt mà tôi đã làm. Nhưng cô gái vẫn quay lại như lời đã hứa, điều đó khiến tôi thật sự cảm động... vì vẫn có những người xa lạ để tâm đến những lời tôi mong muốn. Cuối cùng người được lợi nhiều nhất trong câu chuyện trùng hợp này vẫn chính là bản thân tôi... khi vừa nhận lại được kẹo vừa nhận lại được sự coi trọng của người khác...
Trước khi tiễn cặp đôi trẻ rời khỏi cửa hàng, tôi đã nắm lấy tay của cô gái... hành động ấy cũng được hiểu như là một sự biết ơn từ tận đáy lòng.
_ " Chị cảm thấy... bản thân mình không giúp được gì cho hai em trong chuyện tình cảm này... mà chính em mới là người đã giúp đỡ chị. Em vốn dĩ đã thanh toán bó hoa ấy từ khi em bước ra ngoài cửa hàng và phí em trả... chính là một cái ôm ấm áp. Cảm ơn em vì cái ôm và lời hứa sẽ quay lại... đối với chị những điều ấy chính là sự coi trọng...!
Em phải thật hạnh phúc với cậu bạn ấy nhé! Vì theo cảm nhận của chị... đó là một người đàn ông tốt."
Cô gái nở một cái cười mỉm, chầm chậm ôm lấy tôi... lời nói nghe qua cũng thật tha thiết:
_ " Vâng! Chị cũng phải thật vui vẻ và hạnh phúc nhé! Cảm ơn tấm lòng xinh đẹp của chị! Hi vọng cuộc đời này sẽ ban cho chị tất cả những điều tốt đẹp nhất. Và giờ... em là bạn của chị... tạm biệt!"
_ " Tạm biệt!"
Nhìn bóng lưng của hai vị khách đặc biệt đang rời đi với cái cười hạnh phúc. Thì ra tôi không chỉ có kẹo... mà còn có thêm cả một người bạn mới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro