Phần 6 : Hương vị của trái cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang chăm chú xem một bộ phim tình cảm thanh xuân vườn trường mà dạo gần đây đang rất hot trên mạng... bằng chiếc điện thoại thông minh đang cắm sạc để duy trì lượng pin... bất giác tưởng tượng ra chuyện tình cảm của mình cũng giống như những tình tiết trong phim của nam chính nữ chính. 11h đêm là khoảng thời gian người ta ghét việc phải bước chân ra ngoài đường ,bởi trong cái thời tiết mùa đông này thì việc phải rời khỏi nhà và chiếc giường ấm áp chính là một loại cực hình... Giữa lúc tình tiết của bộ phim đang khiến bản thân vô cùng mong đợi thì màn hình bỗng tối ngang với một cuộc gọi đến từ số máy lạ ... Tôi chần chừ một lát, cũng có thể là đã gọi nhầm số...nhưng cũng nên nói cho họ biết một tiếng mất công phải gọi lại lần hai.
    _ " Xin chào! Cho hỏi ai vậy ạ?"
Đầu máy bên kia nghe ồn ào đến mức chói tai,  giọng nói cất lên khiến lòng tôi chợt nghẹn ắng.
   _ ( Cánh cụt ! Tôi đang gặp rắc rối ! Cậu mau đến đây!)
Tôi bật dậy khỏi giường , tâm trí lo lắng không yên , giọng điệu cũng trở nên bất an, hoảng hốt:
   _ " Dịch Tử Khiêm! Cậu đang ở đâu ? Mau nói đi!..."
   _ ( Night Club !... cậu biết mà?)
Tôi như hình dung ra một quán Club với những điệu nhạc lớn cùng với một số loại khái niệm không mấy tốt đẹp... Đây cũng chính là địa điểm nằm sâu bên trong con ngõ nhỏ mà tôi từng nói là không mấy yên bình với những thành phần tồi tệ hư hỏng...
Không còn thời gian nghĩ ngợi, tôi vội vã chạy như chẳng còn thời gian để dừng lại, đến cửa bên ngoài nhà cũng không kịp khoá chốt. Dịch Tử Khiêm đang gặp nguy hiểm, nghĩ đến đó trái tim tôi đã nghẹn lại mà tức ghẹn nơi lồng ngực... tại sao cậu trở về mà không đi gặp tôi... tại sao lại vào địa điểm đó để bị những thành phần xấu ức hiếp...? Rốt cuộc cậu suy nghĩ điều gì trong đầu mà hành xử như một kẻ mất trí như vậy...?
Tên bảng hiệu với thứ đèn nhấp nháy trông vừa cảm thấy nhức mắt vừa cảm thấy bất an. Khi nãy đi qua con ngõ tối om, chỉ có thứ ánh sáng duy nhất phát ra... từ đầu của những điếu thuốc đang hút, cũng đủ khiến người qua đường chứng kiến phải lạnh sống lưng. Nhưng tôi thậm chí còn không biết mình có bận tâm đến điều đó hay không nữa, bởi tâm trí lúc này duy nhất chỉ có một mình Tử Khiêm ... nên những lời nói mời chào cũng chẳng còn phiền phức hay đáng ngại. Đứng trước địa điểm đã nói qua điện thoại, tôi nhìn lượt người đang đi vào cửa, theo đó cũng vội tiến vào theo... bất giác hai bảo vệ gác cổng với vẻ mặt giang hồ ngăn tôi lại, tiếng nói của một trong hai người đàn ông nghe khàn đặc đến rợn người:
_ " Ở đây không cho phép người dưới 18 tuổi!"
Cái quái gì vậy? Tâm tôi bắt đầu chửi thề! Một Club không giấy phép kinh doanh cũng đòi nói luật?... lại còn không cho phép người dưới 18 tuổi... trong khi những người mới bước vào có khi chỉ mới là học sinh cao trung giống tôi?
_ " Đại ca! Bạn em ở trong đấy! Em vào một chút sẽ ra ngay!"
Tên đó mất kiên nhẫn lạnh giọng như muốn đuổi tôi đi ...
_ " Không cho phép người dưới 18 tuổi!"
Đến nước này lòng tôi như nóng lên, cảm giác chính là nỗi sợ hãi khi người quan trọng của mình gặp rắc rối không may mà bản thân lại chỉ biết đứng nhìn, tuyệt nhiên không thể ra tay giúp đỡ... lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời... tôi phải nghẹn giọng xin xỏ một kẻ xăm trổ để được vào một quán Club mà trong suy nghĩ cả đời tôi cũng không muốn bước chân vào...
_ " Đại ca ! Tôi xin anh đấy! Làm ơn đi, bạn tôi đang gặp rắc rối trong đó! Làm ơn cho tôi vào!"
Như không có sự cảm thông, dù có cầu xin nài nỉ như thế nào ... cái tôi nhận lại vẫn chính là sự khước từ...
_ " Con nhỏ này! Mau biến khỏi đây! Đừng để tao phải nóng!"
Nói rồi một trong hai tên gác cổng đẩy mạnh vai tôi , chút nữa thì hai chân mất thăng bằng ngã ra đất. Nhìn thấy từng nhóm người cứ nườm nượp đi ra rồi tiến vào tôi không khỏi uất ức...
Tôi núp trong một khoảng tối, chờ hai tên đang canh gác kia lơ là, dự định là sẽ chạy thật nhanh vào trong trước khi bị phát hiện. Giờ thì chẳng cần phải thận trọng hay ngỏ lời khẩn cầu nữa. Một khoảng thời gian, một tên canh gác rời khỏi chỗ để đi đâu đó, tên còn lại khi không thấy những lượt khách tiếp theo... hắn cũng lui sang một góc châm điếu thuốc. Như nhận thấy cơ hội, tôi co chân chạy nhanh nhất có thể tiến vào cửa, cũng không quên dè chừng để không bị phát hiện. Khoảng khắc đến lối vào tôi đã nghĩ bản thân mình sắp bị phát hiện ...tên vừa đi châm điếu thuốc đã nhanh chóng trở lại chỗ đứng... cũng may là có một nhóm người đi ra ngoài nên bản thân mới có thể chen vào trong mà không bị để ý.
Lần đầu tiên tiến vào trong một Club khiến tôi khá bất ngờ trước độ hoành tráng và dàn ánh sáng mờ ảo đến choáng ngợp. Tiếng nhạc điện tử bật lớn đến nỗi đầu óc cũng điên cuồng theo nhịp điệu mà giật tưng bừng. Một khung cảnh hỗn độn ,náo nhiệt với tiếng hò hét được xem là một điều đặc trưng....Những con người đang nhảy nhót không ngừng nghỉ, chính xác là thể hiện niềm phấn khích đến mức mất kiểm soát... tiếp đến là những lời lẽ phóng đãng nghe qua có chút đỏ mặt kèm theo những cái cụng li kết giao đầy dễ dãi... Một chỗ với điều kiện hỗn loạn và đông đúc như vậy thật khó để xác định vị trí của Tử Khiêm... Khi đang mãi tìm kiếm, không khí đột nhiên náo nhiệt hơn mức bình thường...nghĩa là bình thường nó đã rất náo nhiệt nhưng hiện tại là trên mức độ của sự náo nhiệt... tôi không muốn nói là điên cuồng!...Hình như là những người ở đây đang hướng đến nơi trung tâm của những điệu nhạc sôi động có tiết tấu đang nhanh dần lên... nếu tôi nhớ không lầm thì người chơi loại nhạc này thường được gọi là DJ thì phải! Tôi hiếu kì tiến lại xem... ánh mắt đột ngột sững lại khi người đang đóng vai trò " nhạc trưởng" dẫn dắc cho cuộc vui ở đây không ai khác chính là... Dịch Tử Khiêm!!! Ngạc nhiên đến mức không thể nói nên lời, vậy cái cậu gọi là đang gặp rắc rối có phải là... vui quá đến mức không thể dứt ra?... Nhưng lúc ấy... tôi lại không cảm thấy sự ngông cuồng trên nét mặt đang hưởng thụ của cậu là một điều đáng giận, bản thân chỉ cảm thấy buồn vì thứ cậu tìm đến khi trở về là một câu lạc bộ đêm... chứ không phải tôi. Nhìn Dịch Tử Khiêm đang say sưa và hết mình quá mức với thứ niềm vui náo nhiệt trước mắt... cũng khác hẳn tính cách thường ngày khi ở cạnh tôi...có lẽ cậu đã phải kìm nén lắm mới có thể thân quen với một người nhạt nhẽo chẳng có chút gì đáng hứng thú như tôi vậy! Nhưng dường như có một điều không thể phủ nhận... là sức hấp dẫn của một chàng trai nổi loạn thường sẽ khiến người khác chú ý hơn là một chàng trai với bản tính ngoan hiền. Dịch Tử Khiêm là một người như vậy... nổi loạn, tự tại đến mức thu hút mọi sự chú ý. Nhìn dáng vẻ đang chơi nhạc của cậu với hành động đưa tay lên cổ động một cách phóng khoáng ... thật sự khiến tôi không thể rời mắt. Thay vì ngậm điếu thuốc hay là hút một loại thuốc lá điện tử thì thứ cậu ngậm trên miệng lại chính là một cây kẹo ngọt. Một hành động liếm môi bất giác với cái cười trông không mấy ngoan hiền của cậu khiến âm nhạc dù có lớn cỡ nào cũng không thể ngăn lại được tiếng hò hét của phái nữ ở dưới. Những tờ tiền mệnh giá 100 tệ được vo lại rồi ném lên như đang tiếp sức và cổ động cho cuộc vui trước mắt. Có lẽ tôi nên trở về để không làm ảnh hưởng đến cuộc vui hiện tại của cậu, chí ít bản thân cũng cảm thấy yên tâm vì cậu không gặp rắc rối hay nguy hiểm gì cả...!
    _ " Đại ca! Là con nhỏ đã đánh em lần trước!"
Giọng nói này tuy không quen thuộc nhưng tôi chắc chắn đã nghe thấy ở đâu đó... quay mặt sang ngước nhìn kẻ đã nói những câu từ ban nãy...là tên côn đồ vài ngày trước đã bị tôi đánh cho một trận ra trò... vậy ra hắn không phải thủ lĩnh của đám người lần trước. Nhìn đám người đi cùng lần này... chợt khiến lòng tôi cảm thấy lo lắng. Người mà tên đó gọi là đại ca, có thân hình vạm vỡ lớn gấp hai...không! là gấp ba lần tôi cộng lại mới đủ, nét mặt cũng dữ tợn và nghiêm túc hơn rất nhiều lần. Nhất là khi đứng ở một nơi mà bản thân không có thế mạnh khiến cơ thể tôi như hoá đá mà trở thành một con mồi dễ bị ức hiếp. Giọng của tên thủ lĩnh thét ra với lời lẽ khiến người nghe cảm thấy rợn người, chí ít là sợ sệt.
    _ " Mày là con bé đã đánh đàn em của tao đúng chứ? Nhìn mày cũng xinh đẹp và gan dạ... tao thích mày rồi đấy!... Hay là đi theo tao, tao chống lưng cho mày!"
Nghe những lời nói của hắn, dù tâm thế đang cảm thấy rất sợ nhưng tôi cũng không thể tránh được cái nhìn khinh bỉ, chế giễu:
    _ " Im miệng đi! Rồi để lại ân huệ đấy mà ban phát cho người khác ! Tôi không cần!"
Hắn ta cười một tiếng khành khạch tục tĩu, chỉ cái cười ấy cũng khiến tôi nổi hết cả gai ốc... bất chợt hắn lạnh giọng phản ứng:
    _ " Cứng miệng lắm! Vậy đừng trách... tao không thương hoa tiếc ngọc!"
Như lời đã nói hắn xuống tay đột ngột một cú tát trời giáng khiến tôi tưởng như mình sẽ nằm xuống bất động, nhưng một điều gì đã ngang nhiên ngăn cản cái tác động của hắn. Tôi chầm chầm bỏ hai tay đang che chắn, ngước ánh mắt lên nhìn bóng lưng quen thuộc của Tử Khiêm, từ bao giờ mà... tay cậu đã cản lại cánh tay to lớn của tên đại ca ấy!... Mặc cho tiếng nhạc lớn, tai tôi vẫn nghe rất rõ giọng nói trầm đặc lạnh đến tận sống lưng của cậu đang đối đáp với tên khốn trước mắt:
    _ " Nếu mày dám đụng đến cô ấy... dù chỉ là một sợi tóc... tao nhất định... sẽ chặt đứt cánh tay mày!..."
Lời thách thức của Tử Khiêm khiến tên côn đồ nóng mặt như bị uy hiếp vị thế... nhưng lại khiến tôi hạnh phúc đến không còn lời diễn tả. Trong không khí náo loạn, cậu đang say sưa tận hưởng niềm vui... sao có thể ra tay bảo vệ tôi đúng lúc như vậy! Âm nhạc chợt tắt, một không khí lao nhao bất ngờ của tất cả những người đang có mặt ở nơi đây, với vẻ hiếu kì thắc mắc mọi chuyện đang xảy ra. Tên côn đồ gạt tay Tử Khiêm một cách dứt khoát cùng nét mặt tức giận đang sắp thét ra đến nơi, hắn lớn tiếng chửi thề:
   _ " Thằng khốn khiếp! Mày nghĩ mày là ai mà dám dùng bản mặt xấc xược đó lên giọng với tao? Mày có biết tao là ai không thằng oắt con hỗn láo!..."
Tử Khiêm không thèm nhìn tên côn đồ trước mặt một cách tử tế , với giọng điệu đang nóng giận của hắn thì vẻ mặt cậu lại lạnh như băng.
    _ " Tao... là ông cố nội của mày!"
Tôi đang núp sau cậu mà không tránh được cái nhìn kinh ngạc! Bọn chúng đông người như vậy... mà cái miệng hỗn của cậu cứ liên tục khiêu khích, nếu cứ tiếp tục chắc bọn chúng sẽ tế hai chúng tôi lên gặp ông bà tổ tiên luôn quá! Tôi phải tìm cách cứu vãn... nhưng giờ có phải đã quá muộn rồi!!
     _ " Tử Khiêm... đừng khiêu khích hắn nữa! Trông hắn không phải loại người dễ đối phó đâu!" Tôi nhỏ giọng thúc giục.
Nhưng đáp lại sự lo lắng ấy vẫn là những câu từ thờ ơ của cậu như không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi điều gì.
    _ " Tên nào?"
Gì vậy?... Tôi nghĩ thầm trong đầu! Đến chết tính tình của cậu vẫn ngông cuồng như vậy! Thôi thì cũng đành ... chết thì cùng chết chứ biết sao nữa! Tôi mạnh dạn chỉ tay vào tên côn đồ mới bị tôi đánh lần trước rồi kiên quyết nói:
    _ " Là hắn! Hắn là người bắt nạt tôi vài ngày trước! Lũ người này quen biết với hắn... định ra tay đánh tôi!"
Tử Khiêm ánh mắt kinh bỉ nhìn một lượt tên côn đồ tôi vừa đưa tay chỉ, thậm chí là khó hiểu với biểu cảm tỏ rõ sự hoài nghi:
    _ " Tên béo với gương mặt... vô cùng ngu ngục này hả?"
Tên côn đồ bị nhắc đến lập tức giật mình, hắn tỏ rõ vẻ mặt nóng nảy lên tiếng thanh minh đầy vẻ oan ức:
    _ " Này đừng có mà nói bậy! Rõ ràng cô mới là người bắt nạt rồi ra tay đánh tôi... tôi thậm chí còn chưa đụng được vào người cô nữa, nhìn xem mặt tôi vẫn còn dấu vết của lần bị cô đánh này! Còn cậu kia... cậu bảo ai là tên béo mặt trông rất ngu? Cậu không biết phép lịch sự tối thiểu à? Điều cơ bản vậy mà ba mẹ cậu cũng không dạy được nữa!"
Tên đó nói một tràng... nghe rất là điếc tai và mất thời giờ. Tử Khiêm cười lạnh, chợt cảm thấy như bị chọc cười liền nói với tôi:
    _ " Não hắn... bị úng nước à?"
    _ " Chắc vậy đấy!" Tôi đáp lời
Tên côn đồ như nhận thấy lời giải thích của mình không được để tâm liền uất ức đến mức mếu máo. Lập tức tên đại ca đi cùng hắn quát lớn sau khi bị coi là một người vô hình trong khi chính hắn lại là một phần chính của sự việc.
    _ " Chúng mày ngậm miệng hết lại! Tao không có nhiều thời gian để nghe chúng mày nói nhảm!
...Thằng ranh! ba mẹ mày không dạy được thì để tao dạy thay! Sau lần này mày phải cảm thấy biết ơn vì tao đã khiến cho cái miệng của mày trở nên ngoan ngoãn với lời nói thốt ra cũng khôn ngoan hơn!"
Vậy là không còn gì cứu vãn, chúng thật sự trở nên tức giận! Tử Khiêm nhếch miệng một cái cười đầy hứng thú, giọng nói trầm xuống như muốn chấp nhận cuộc chiến hiện tại.
    _ " Không!...phải là để tao dạy dỗ lại mày mới phải... thằng khốn to xác!"
Tiếp đó cậu đưa tay gạt tôi lùi về phía sau, cất giọng quan tâm căn dặn:
    _ " Mau lùi về sau! Để tôi lo vụ này!"
Cả người tôi như run lên cầm cập, trong lòng đang cảm thấy rất sợ và lo lắng nhưng với một niềm tin tưởng tuyệt đối, tôi vẫn cố chấp ủng hộ quyết định của cậu... cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa!
    _ " Vâng! Tôi sẽ yểm trợ cậu!"
Tử Khiêm chợt im lặng, cậu ngước nhìn tôi, ánh mắt có chút thắc mắc liền nhẹ giọng hỏi lại:
      _ " Gì cơ?"
Tôi ngơ ngác:
      _ " Hả?"
Cậu hỏi lại :
    _ " Cậu vừa nói câu gì?"
    _ " Tôi sẽ yểm trợ cậu!"
Cậu phủ nhận:
   _ " Không phải! Câu trước!"
Tôi như ngỡ ra, bất chợt mỉm cười đáp lớn:
   _ " VÂNG!!"
Tử Khiêm bật cười , nét mặt có chút ngượng liền đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ bối rối. Lát sau cậu quay lại nhìn tên côn đồ to lớn trước mặt, giọng điệu đầy tự tin nói với tôi:
    _ " Không cần yểm trợ... cậu chỉ cần đứng im một chỗ nhìn tôi hạ từng tên một.... Tôi sẽ cho cậu biết... thế nào là người chống lưng thật sự!"
Tôi gật đầu hiểu ý rồi đứng lui vào một chỗ, tên côn đồ hung tợn đập vỏ chai rượu xuống bàn vỡ vụn, hướng những đầu sắc nhọn về phía Tử Khiêm, chợt khiến mặt tôi biến sắc định chạy tiến lại... nhưng nhớ lời khẳng định ấy chân tôi lại trùng bước mà đứng sững ... miệng không ngừng cầu nguyện. Tất cả những người ở đấy tỏ ra mất bình tĩnh và lo lắng thay nhau chen lấn khi thấy có người đánh nhau, những mảnh vỡ, bàn ghế bị ném đi tạo ra một cuộc hỗn chiến có thể gây nguy hiểm tới bất kì ai... không gian sôi động ban nãy phút chốc trở nên đổ nát với hành động nóng giận hiện rõ trên gương mặt của những người gây rối loạn . Một mình Tử Khiêm đối phó với gần 10 tên côn đồ máu mặt, chưa kịp vơi đi những lo lắng, một gã đã nắm chặt cổ tay tôi... hắn là tên gác cổng khi nãy đẩy vai tôi...Chưa gì mà hắn đã buông lời chửi mắng :
    _ " Con khốn cứng đầu! Sao mày dám!"
Chưa để hắn đưa tay kịp dạy dỗ, tôi đã dùng lực đạp thật mạnh vào bụng hắn khiến hắn ngã xuống giữa đống hỗn độn.
    _ " Đừng chạm vào người tôi! Với lại... tôi không phải là con khốn!"
Những tên bảo vệ an ninh ở đấy một phần đang cố gắng ngăn chặn cuộc ẩu đả, một phần đứng dẹp loạn trấn an dòng người chen lấn, xô đẩy nhau... thấy hành động của tôi liền bỏ ngang công việc đang làm vội tiến lại, có lẽ hiện tại tôi đã có việc để làm chứ không còn rảnh rỗi như trước. Ba tên bảo vệ cùng với tên vừa bị đánh tiến lên trấn áp, tôi cũng chẳng dè chừng mà ra tay đối phó từng tên một, có lẽ sự tự tin của Tử Khiêm đã khiến nỗi sợ trong lòng tôi như biến mất không còn chút gì sót lại. Dù gì tôi cũng từng nhận được giải thưởng quốc gia bộ môn karate nên cũng không thể để cho lũ người này ức hiếp được, phải dạy cho họ biết thế nào là tôn trọng và nâng niu những người phụ nữ yếu thế....
Tôi đã dùng hết sức lực và khả năng của bản thân để đánh gục những tên bảo vệ cứng đầu , từng tên nằm vật xuống sàn, thú thật thì tôi cũng đã phải chật vật một lúc lâu mới đối phó được mấy tên to lớn với thể lực không thể coi thường này. Chưa kịp thở một hơi thoải mái cho vơi bớt mệt nhọc ,tôi liền hướng sang phía Tử Khiêm, cuộc ẩu đả ngày càng hăng... thậm chí là loang lỗ những vệt máu dưới sàn...! Tôi sợ hãi chạy vội đến... ôm chặt lấy Tử Khiêm, lo sợ đến mức khóc nghẹn mà lớn tiếng ngăn cản:
    _ " Tử Khiêm!... Làm ơn!... Đừng đánh nữa! Làm ơn!... đừng đánh nữa!... họ sẽ chết mất! Tử Khiêm xin cậu dừng tay lại... bọn họ sẽ chết mất!"
Cuộc ẩu đả càng hăng... và người đánh hăng say tưởng chừng như muốn đánh chết đối phương... lại chính là Tử Khiêm. Tim tôi run lên sợ đến mức mặt trắng cắt không còn giọt máu... nhìn tên đại ca của đám côn đồ đang nằm vật dưới sàn với khuôn mặt đầy máu bị đánh đến bầm dập, không thể nhận ra hình dạng... Tôi ôm chặt lấy cậu như chỉ sợ buông tay thì cậu nhất định sẽ không kiềm chế được mà đánh chết lũ người ấy mất... Đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt đang thở hổn hển vì mệt của cậu... Tử Khiêm nở một cái cười trấn an trước dáng vẻ lo sợ của tôi đến mức nức nở bật khóc.
_ " Đừng khóc! Tôi nghe cậu...!"
_ " Đừng làm tôi lo lắng nữa! Xin cậu ấy!"
Một cuộc ẩu đả chỉ thực sự kết thúc khi có một bên dành phần thắng... nhưng phần thắng này lại không hề khiến tôi cảm thấy vui... hơn hết đó là một gánh nặng về những nỗi lo lắng cho người con trai trước mắt. Bản thân vốn không thể làm điều gì giúp cậu nên tuyệt nhiên cũng không muốn cậu vì tôi mà bị tổn thương hay là đau đớn ở bất cứ đâu. Khi tôi không biết phải nói với cậu điều gì... tiếng hét lớn của một vị khách như đưa mọi thứ trở về với hiện tại mất kiểm soát.
_ " Cảnh sát đến! Cảnh sát đến!"
Dòng người thi nhau náo loạn tìm đến những lối thoát hiểm, phút chốc đã xô đẩy tách hai chúng tôi ra. Cái chen chúc khiến tôi bị đẩy ra xa, chới với như không thể đứng vững. Một cánh tay rắn chắc vươn ra giữa dòng người xô đẩy... nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo về phía trước. Tử Khiêm ôm chầm lấy tôi, giọng nói nhẹ nhàng ,ân cần phảng phất bên tai như chẳng còn điều gì phải bận tâm, lo nghĩ.
_ " Dù có chuyện gì... cũng phải nắm chặt lấy tay tôi. Tuyệt đối... không được buông ra!"
Tôi gật đầu hiểu chuyện, mỉm cười đáp lại:
_ " Vâng! Tôi hiểu rồi!"
Tử Khiêm nắm chặt tay tôi, khuôn mặt mang ý cười. Cậu tiến lại phía dòng người chen lấn, lấy cánh tay rắn chắc dẹp đường một khoảng trống, việc tôi cần làm chỉ là nắm chặt tay cậu rồi bước đi thật nhanh... mặc dù mọi ngóc ngách lúc này đều khiến tôi cảm thấy nghẹt thở nhưng chỉ cần nhìn Tử Khiêm đang dùng mình làm lá chắn đưa tôi ra khỏi đám đông lại khiến bao mệt nhọc như tan biến đi. Có lẽ tên côn đồ khi nãy đã không biết rằng... tôi đã có một người chống lưng đáng tin tưởng hơn mọi thứ trên đời...
Sau một hồi chen lấn tưởng chừng như muốn nghẹt thở trong biển người, Tử Khiêm đã đưa tôi ra bên ngoài bằng một lối thoát hiểm khẩn cấp trước khi cảnh sát kịp ập vào, tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng còi báo của xe cảnh sát đang phát ra inh ỏi, nghe có chút sợ, cũng có chút... kích thích. Không hiểu sao tôi lại có cảm nhận như vậy, có lẽ là do người đang bảo vệ tôi là một kẻ ngông cuồng không sợ bất cứ một điều gì cũng nên...! Tử Khiêm cứ nắm chặt tay tôi, chạy thẳng một mạch không quay đầu, cũng không biết sẽ đi đến nơi đâu... nhưng tôi biết rõ bản thân thật không quan tâm đến điều đó!
Tử Khiêm chỉ nới lỏng tay khi cậu cảm thấy đã thực sự dừng lại ở một nơi an toàn. Tôi và cậu mệt đến độ thở dốc, như có điểm tựa cả hai liền dựa lưng song song bên bức tường của một con ngõ vắng phảng phất ánh đèn lờ mờ. Cậu với nét mặt mang ý cười, tiện tay với đến xoa đầu tôi...
Như nhớ đến chuyện cũ khiến bản thân cảm thấy uất ức, hành động gạt tay dứt khoát cũng khiến Tử Khiêm bất ngờ đôi ba giây.
_ " Bỏ tay cậu ra! Đừng đụng vào tôi! Tên vô tâm!"
Cậu thở dài một tiếng, mở lời hỏi han:
_ " Lại sao nữa vậy?"
Tôi ngước nhìn, ánh mắt không khỏi đau lòng... một mực lên tiếng trách cứ:
_ " Tại sao cậu không trả lời tin nhắn hay bắt máy cuộc gọi của tôi?"
Tử Khiêm chú tâm vào khuôn mặt đang bất mãn của tôi, như thường lệ liền nhếch miệng cười cợt:
_ " Điện thoại của tôi bị hỏng!"
Mọi sự tức giận như dần tiêu tan với lí do khá thuyết phục được cậu đề ra. Tôi lập tức thắc mắc đáp trả :
_ " Tại sao lại hỏng ?"
Tử Khiêm vẫn giữ cái cười thường trực trên khuôn miệng, cậu im lặng đôi ba phút, song điềm đạm một cách thản nhiên đáp lời:
_ " Bị rơi xuống hồ bơi... trong một buổi party với những cô gái... mặc bikini nóng bỏng...!"
Dứt lời cậu không biết thân phận liền đưa ánh nhìn chạm xuống nơi vòng 1 của tôi.... Cái nhìn ấy bất giác khiến mặt tôi nóng ran với biểu cảm vô cùng xấu hổ... bất giác vung tay tát thẳng vào mặt cậu mà mắng:
_ " Tên dung tục...! Cậu nhìn đi đâu vậy hả?"
Cái tát bất ngờ khiến Tử Khiêm đơ người bất động... tôi cũng không khác động thái của cậu khi mà bản thân thật sự lúng túng trước hành động vừa mới xảy ra... Một không khí im lặng bao trùm, tôi bấy giờ mới luống cuống hối lỗi, đưa tay lên trấn tĩnh:
_ " Xin lỗi Tử Khiêm...! Tôi không cố ý... cậu có đau lắm không?... tôi thật sự xin lỗi!"
Tử Khiêm nắm chặt cổ tay tôi... cứ vậy ôm thật chặt tôi trong lòng, giọng nói trầm lặng không có bất kì một câu trách cứ.
_ " Tôi dung tục... nhưng được cái yêu em thật lòng."
Tôi nghẹn lòng với trái tim thổn thức đang đập rộn ràng. Đưa hai tay vòng qua ôm chặt lấy cậu, bản thân dường như không còn nhớ đến những điều cần phải nói... lúc này tôi chỉ biết đứng im để tận hưởng cái ôm ấm áp từ người con trai tôi đặc biệt xem là quan trọng.
_ " Một người bạn tôi quen biết... được mời đến chơi nhạc cho Club khi nãy. Cậu ta đã nhận tiền trước... nhưng vì đen đủi gặp tai nạn phải bó bột một bên tay... nên không thể đến được. Cậu ta đã nhờ tôi giúp đỡ một cách thành khẩn, nài nỉ đến độ tôi không thể từ chối! Đó là lí do... tôi không thể đến gặp em sớm hơn!"
Tôi tựa đầu lên vai Tử Khiêm, không kìm nén liền nở một nụ cười thấu hiểu. Nhẹ giọng đáp lời:
_ " Tôi đâu thắc mắc lí do... cậu sao lại phải giải thích...!"
_ " Vì tôi không muốn em phải bận tâm suy nghĩ... lí do tôi trở về liền đến Club chứ không phải đi tìm gặp em!"
Tử Khiêm như hiểu rõ những suy nghĩ ở trong đầu tôi... Ngay cả khi những điều thắc mắc ấy tôi chưa một lần thể hiện ra. Như không thể chờ đợi thêm được nữa, nếu cứ phải che giấu đi tình cảm của mình, tôi sợ bản thân một ngày nào đó sẽ phải chết trong hối tiếc.
_ " Tôi không biết bản thân mình đang gặp vấn đề gì nữa? Dường như những ngày không có cậu cuộc sống của tôi cô đơn đến mức trống trải. Ngay cả những lúc ở cửa hàng hay là đến thư viện, những lúc thức giấc thậm chí là cả trong giấc mơ... lúc nào hình bóng cậu cũng hiện lên xâm chiếm toàn bộ tâm trí như chẳng thể ngừng mong nhớ... có lẽ tôi bị điên thật rồi!..."
Tử Khiêm mỉm cười khẽ bên vành tai tôi, cái ôm càng chặt, càng thể hiện niềm hạnh phúc sâu bên trong trái tim của cậu.
_ " Vậy là chúng ta giống nhau rồi. Bản thân tôi cũng không một giây phút nào ngừng nhớ đến em. Tôi biết rõ đó là một thứ bệnh nguy hiểm, chính xác... thì là bệnh tương tư.
Tôi đã rất lo lắng... lo em không thể tìm ra và đọc được dòng kí hiệu ấy! Khi em nói... em đã có câu trả lời, tôi hồi hộp đến mức tim đập nhanh liên hồi như muốn phá tan lồng ngực mà chui ra vậy đấy!
Tôi của hiện tại... thật sự rất muốn biết câu trả lời của em!"
   _ " Ich liebe dich auch !...( tôi cũng yêu bạn)
      Đó là câu trả lời của em..."
Tử Khiêm bật cười, tiếng cười nghe qua cũng cảm nhận được niềm vui và nỗi hạnh phúc, cảm giác khi nói ra hết những cảm xúc trong lòng lại khiến tâm trạng nhẹ nhõm thanh thản đến lạ. Tử Khiêm nới lỏng cái ôm, cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi với một cử chỉ ân cần, dịu dàng nhất, ánh mắt chú tâm đầy tâm ý ngọt ngào như chẳng muốn rời ánh nhìn.
_ " Vậy chúng ta... ở bên nhau... được không?"
Tôi lặng cúi đầu, khoảng khắc chỉ còn lời nói của Tử Khiêm khắc sâu trong tâm trí... hạnh phúc và vui sướng đến mức cả cơ thể trở nên bất động.
     _ " Em sao vậy... cánh cụt?"
     _ " VÂNG! EM ĐỒNG Ý! EM ĐỒNG Ý!"
Nét mặt với cái cười rạng rỡ đến mức phấn khích... chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bản thân trở nên tuỳ tiện và lỗ mãng đến vậy. Tử Khiêm không che giấu được nụ cười thoả mãn, bất giác ngượng đỏ hai tai từ lúc nào không hay, anh quay mặt qua một hướng khác đôi ba giây như cố gắng tìm lại một chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại... nhưng tiếc là không thể như ý định!
Tử Khiêm vẫn đưa ánh mắt sáng như sao trời của anh ngước lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của tôi... nhưng lần này cái nhìn thật sự nghiêm túc... nghiêm túc đến nỗi tôi chẳng thể nào phát hiện ra một chút bông đùa hay giễu cợt. Tự nhiên khi chạm ánh nhìn ấy, cơ thể bất giác khẽ run lên... những khoảng khắc đặc biệt yên tĩnh như lúc này, có lẽ cũng không khó để đoán được câu chuyện diễn ra tiếp theo sau đó...cũng thật khó thích ứng khi cứ im lặng nhìn đối phương như thế!
Yết hầu nhô ra của Tử Khiêm cứ đôi ba phút lại chuyển động, điều đó khiến tôi thật sự cảm thấy hiếu kì, cứ vậy mà nhìn vào cổ anh chằm chằm... trông giống như cảm giác có những chuyện muốn nói đang mắc nghẹn nơi thanh quản vậy đấy! Như muốn giải đáp cái hiếu kì ấy, tôi nghịch ngợm đưa tay sờ vào yết hầu nơi cổ anh mặc nhiên cất lời cảm thán:
    _ " Tử Khiêm! Yết hầu của anh... lớn thật đấy!..."
Chỉ là một hành động đụng chạm như chẳng có gì đáng bận tâm... cũng khiến hơi thở của Tử Khiêm có chút hỗn loạn. Anh vội nắm chặt lấy tay tôi, gấp gáp khước từ:
    _ " Đừng đụng vào đấy!..."
Tôi giật mình có chút lúng túng:
    _ "Anh cảm thấy khó chịu sao? Vậy em không đụng nữa!"
Anh đưa đôi tay lớn vòng qua ,áp sát cơ thể tôi vào người, giọng nói bỗng trở nên trầm đặc đầy cảm giác ái muội...
    _ " Không phải!... nhưng hiện tại chưa phải lúc để chạm vào!"
Tử Khiêm cúi đầu sát xuống gương mặt đang ngỡ ngàng của tôi, như phản xạ tôi vội vã đưa tay lên che chắn, phút chốc chỉ còn để lộ nửa phần trên của gương mặt vẫn chưa rõ sự tình.
Hành động ấy bất giác khiến Tử Khiêm dừng lại việc đang tiếp diễn... anh nhếch miệng cười, cái cười có chút khó hiểu.
    _ " Yên tâm! Trước khi em đủ 18 tuổi... anh sẽ không làm những điều gượng ép quá giới hạn!"
Cũng không biết bản thân có đang cảm thấy yên tâm trước lời khẳng định của Tử Khiêm không nữa? Như buông lỏng trạng thái phòng vệ, tôi chầm chầm bỏ tay xuống nhưng trái tim lại có chút không thoải mái... giống như đang cảm thấy tiếc nuối vậy đấy!... Suy nghĩ này cũng thật đáng xấu hổ khi mà chúng tôi chỉ mới bước đầu tỏ tình đã dành cho đối phương những nụ hôn... dường như là quá gấp gáp!... Nhất là với một người chưa từng có kinh nghiệm tiếp xúc thân mật với bạn khác giới như tôi lại chính là một khó khăn lớn...
Có lẽ... Tử Khiêm không phải lúc nào lời nói ra cũng đáng tin cậy, nhất là những lời ẩn ý chứa những nội dung mà một người phàm đơn thuần không thể lí giải được. Anh như đã quên mất lời vừa nói liền tự do như chẳng có một chướng ngại vật cản...mà hôn lên đôi môi tôi...! Cả cơ thể khẽ rung lên như tia lửa điện bất ngờ xẹt ngang qua, đầu óc cũng cứ vậy quay cuồng khi hơi thở dần bị hút cạn kiệt.... Khi hô hấp trở nên khó khăn, tôi vùng vẫy đẩy Tử Khiêm ra, cảm giác hít thở khí trời như cứu vãn sự sống. Như vẫn muốn hành động ngọt ngào được tiếp diễn, anh đưa tay giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn của tôi như chẳng chịu nói lí lẽ, thấy sự việc đang trở nên quá gấp gáp , tôi nóng vội nhắc nhở:
   _ " Tử Khiêm... từ từ đã! Anh đã nói sẽ không làm điều gì quá giới hạn...!"
Đáp lại lời tôi là cái cười vô sỉ có phần lảng tránh:
   _ " Anh có nói vậy à?"
Tôi ngơ ra trước thái độ lật mặt nhanh như trở bàn tay của người con trai trước mắt... bất ngờ thái độ cũng trở nên lúng túng một cách ngớ ngẩn:
    _ " Sao... sao có thể... tên cáo già này...!!" 
    _ " Vậy để tên cáo già này chỉ dạy em... cách hôn môi không bị ngắt quãng."
Tôi lập tức né tránh, giọng điệu khẩn khoản ra sức nài nỉ:
   _ " Khoan... khoan đã! Vậy có vội vàng quá không? Em thấy... em thấy chưa thích hợp cho lắm!..."
Tử Khiêm trầm giọng, lời nói truyền qua tai nghe qua chỉ muốn được nghe mãi, dường như chẳng có điều gì hiện tại có thể ngăn được hành động của bản thân anh lúc này...
    _ " Anh không thấy vội vàng! Có những chuyện không cần phải vòng vo.... Để đến tận giờ phút này mới hôn em...là anh đã kiên nhẫn đi đường vòng khá nhiều lần rồi đấy!"
    _ " Chúng ta... quen biết nhau còn chưa được nửa năm nữa?... Mà anh...anh... Dịch Tử Khiêm trong đầu anh rốt cuộc suy nghĩ những thứ gì vậy...?"
Tử Khiêm cười mỉm một cách thản nhiên đến độ gương mặt hào cảm tỏ ra thoải mái nhất, cứ vậy không biết xấu hổ đáp lời:
    _ " Có em... và những điều em cho là đúng."
Mặc dù biết đó là những lời lẻo mép, nịnh nọt nhưng khi được thốt ra từ một người đẹp trai như tạc tượng... nó lại mang đến một sát thương vô cùng trí mạng! Tôi dù có cứng rắn đến đâu cũng phải xiêu lòng trước những lời nói ngọt ngào có chút văn vở ấy của anh... cảm giác như bản thân đang bị thao túng tâm lí vậy!
     _ " Sao mà... Tử Khiêm... nhiều lúc anh cứ suy nghĩ những điều có vẻ... dung tục như thế được chứ...?"
Mặc cho biết tôi đang mắng anh, anh vẫn nhếch miệng cười như không màng để tâm đến.
    _ " Luật bù trừ ! Bởi vì...em thoát tục... !"
Tôi cứng miệng đến mức bất lực không thể cãi lại được, như không muốn trở thành người thua cuộc trong cuộc khẩu chiến này, tôi liền nhanh trí đánh trống lảng sang một vấn đề khác:
   _ " Em thấy lạnh, với lại cũng khuya quá rồi!..."
Tử Khiêm cười nhạt cắt lời, nhanh như vậy đã vạch trần kế hoạch lẫn trốn của tôi...
    _ " Hôn xong rồi về!
Cơ thể em hiện tại... anh là người hiểu rõ nhất... nên đừng lảng tránh nữa!"
Thật ra... nụ hôn đối với anh...có lẽ tôi mới là người mong muốn nhất. Nhưng điều đó có khiến anh nghĩ trong đầu rằng tôi rất dễ dãi, khi mà chỉ cần nói ngọt vài câu đã không thể kiềm lòng... Ánh mắt chứa đầy nỗi lo , thành ra ấp úng đáp lời:
    _ " Anh... có cảm thấy em dễ dãi không?"
Tử Khiêm dùng nụ hôn thay cho câu trả lời, chỉ là lần này tôi không hề né tránh... Nụ hôn chỉ diễn ra đôi ba giây... hai khuôn mặt sát lại giữ nguyên vị trí... chỉ chạm vào nhau nơi vầng trán và đầu mũi. Đôi mắt tôi nhắm khẽ với vẻ mơ màng trước hơi thở sâu lắng đang phả ra đầy nóng ấm của Tử Khiêm... nếu cứ tiếp tục như vậy, bản thân sẽ không thể dừng lại được mất.
_ " Em... nghe thấy tiếng gì không!... Là tiếng tim anh đang đập như muốn nổ tung...
Đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy... bởi ngay từ đầu... anh mới là kẻ dễ dãi bị em tóm gọn."
Tôi mỉm cười gật đầu, từ tâm trí cho đến hành động mọi ý định đều không còn chút phản kháng...
    _ " Vậy...em cần phải... làm điều gì...?"
Tử Khiêm nhỏ giọng trầm ấm, hơi thở phả ra cũng ngày một gấp gáp hơn. Mặc cho đôi mắt đang nhắm lại... tôi vẫn cảm nhận được khuôn miệng anh đang cười một cách thoả mãn.
   _ " Thả lỏng cơ thể một chút...em sẽ không cảm thấy bị ngợp. Việc còn lại hãy để anh."
Bàn tay của Tử Khiêm nâng niu khuôn mặt tôi từ trước ... bất giác cử động ngón tay rồi chạm nhẹ qua đôi môi của tôi đang khẽ run... cứ vậy khẽ tách ra... Một sự gần gũi nhịp nhàng từ đôi bên với cái hôn thấm đậm dư vị ngọt ngào và lãng mạn... đâu đó cũng có chút ướt át.
Hai trái tim đập mạnh như chung nhịp đập với hai cơ thể đang nóng ran lên ... đã vô tình tạo ra một thứ không khí kích thích đầy vẻ ái muội, nồng nhiệt... Tử Khiêm một tay giữ khuôn mặt tôi, tay còn lại di chuyển xuống phần eo mà ép sát tôi vào cơ thể anh, hành động chiếm đoạt có chút mạnh bạo và mãnh liệt. Đó là một nụ hôn sâu khiến tâm trí đôi bên trống rỗng chỉ quan tâm đến sự kích thích hiện tại. Hơi thở của anh ngập tràn thứ mùi ngọt mát của hương vị bạc hà... cùng với đó là một chút phảng phất của thứ rượu cồn nồng đậm đang vương vấn còn sót lại... tất cả như hoà chung thành một mùi vị đặc biệt xen lẫn với đôi môi mềm khó lòng lãng quên được...
Tử Khiêm chầm chậm dừng nụ hôn khi cảm nhận được hơi thở của tôi đang dần đứt quãng, như chỉ chờ anh nới lỏng cánh tay, tôi liền kịp thở một hơi gấp gáp...
_ " Chậm thôi... đừng gấp!"
Tử Khiêm với gương mặt trông vô cùng thoả mãn và hài lòng khi đã đạt được điều mong muốn, khiến tôi càng chắc chắn thêm về việc... bản thân mới là con mồi bị anh vây bắt! Sau cái hôn và những hành động từ trước đến giờ của anh...tôi không nghĩ đó lại là cách hành xử của một chàng trai đang học cao trung... thậm chí ở độ tuổi trong sáng này không một ai có thể có những suy nghĩ và hành động dứt khoát tưởng chừng như chẳng có gì phải nghĩ ngợi như Tử Khiêm cả!... Anh và cái đầu đầy những bí ẩn... trông giống với dáng vẻ của một thanh niên trưởng thành ở độ tuổi 22-23 hơn là ở tuổi 17...!
Đưa ánh mắt dịu dàng tôi ngước nhìn Tử Khiêm, tuy trong lòng đã biết rõ câu trả lời nhưng bản thân vẫn còn mong muốn một lời khẳng định:
_ " Vậy... chúng ta hiện tại là gì của nhau..?"
Anh cười mỉm nhẹ giọng nói:
_ " Anh là... BF của em...!"
_ " BF...? Best Friend...?"
_ " Not a Best Friend !... Boy Friend !"
Tôi cười ngượng ngùng nhìn gương mặt của người con trai đã thuộc về mình... bản thân vui sướng đến mức không kìm nén được liền kiễng chân hôn lên trán anh... nhưng giây sau bỗng có chút tâm trạng. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, tôi thì thào gạn hỏi:
_ " Tử Khiêm... sau này em có thể cùng anh... đi đến những nơi anh đặt chân đến không?... Sau này anh có cảm thấy phiền... khi em muốn biết những suy nghĩ của anh không? Và kể cả..."
_ " Được! Em muốn biết gì?"
Tử Khiêm trầm giọng ngắt lời , lời lẽ khẳng định nghe qua cũng khiến đối phương cảm thấy yên tâm...
_ " Ý em là... anh sẽ không cảm thấy phiền nếu em trở thành một phần của anh...?"
Ánh mắt Tử Khiêm thay đổi theo một hướng nhìn nghiêm túc, khuôn giọng cũng thêm phần kiên định:
_ " Tô Hải Miên!...anh chỉ nói một lần nên em hãy lắng nghe cho rõ...!
Bản thân anh ghét nhất là vòng vo nhiều lời.
Bản tính tuy có chút ngông cuồng nhưng tuyệt nhiên sẽ không để em phải bận tâm suy nghĩ hay dè chừng bất kì một điều gì. Sau này ở cạnh anh, em không cần phải dành ánh mắt ngưỡng mộ hay ghen tỵ cho kẻ khác... bởi trước khi em kịp làm hành động đó... anh đã khiến những kẻ khác phải ghen tỵ ngước nhìn em rồi! Rõ chưa?"
_ " Vâng! Em hiểu rồi!"
Những bận tâm cuối cùng cứ vậy biến mất trước lời căn dặn của Tử Khiêm, vậy là từ bây giờ sẽ chẳng còn những nỗi lo lắng thấp thỏm làm bản thân cảm thấy bận lòng mà nghĩ ngợi nữa...! Đưa hai tay vòng qua cổ rồi ôm chặt lấy anh...không muốn rời xa vòng tay ấm áp của anh lúc này, khoảng khắc này nếu cứ tiếp diễn mãi mãi thì thật tốt.
    _ " Tử Khiêm à! Ngay từ khi ôm anh vào lòng... thì thế giới này đã ghen tỵ với em rồi!... vì vậy... hãy cho em sống một cuộc đời vui vẻ , tự tại giống như anh nhé!"
    _ " Được! Anh sẽ dạy cho em...mọi thứ!"
Trong con ngõ nhỏ mập mờ ánh đèn điện, đôi tình nhân đang đắm chìm trong cái ôm ấm áp như chẳng muốn buông rời nhau. Giữa làn đường tuyết rơi trắng xoá phảng phất những cơn gió heo hút lại như trở nên vô hình, không có chút lạnh lẽo... thậm chí chỉ là một cái chạm ngay lúc này cũng khiến không gian như tan chảy...
Dịch Tử Khiêm... cái tên mà khi đã nhắc đến chỉ muốn nhắc mãi. Đó là người con trai hư hỏng với tính cách tự tại, là người cố chấp nhưng lại rất nghĩa khí, miệng tuy hỗn nhưng lời nói chẳng để vào tai... và đó cũng là người đàn ông của riêng một mình tôi......

_ " Mấy... giờ rồi...."
Trên chiếc giường ấm áp, tôi mơ màng với giọng điệu ngái ngủ, cũng đã một khoảng thời gian khá dài tôi không được ngủ ngon và say giấc ... cảm giác quấn mình trong mền rồi ngủ nướng quên ngày dài thật mãn nguyện và hạnh phúc.
_ " Còn sớm... ngủ thêm chút nữa!"
Nghe giọng nói trầm lặng bên tai, tôi mỉm cười thủ thỉ:
_ " Vâng...!"
Nhưng mà khoan đã... dường như có điều gì không đúng cho lắm. Từ khó hiểu thành ra lo lắng, rốt cuộc ai là người đáp lời tôi vậy?... Tôi mở to mắt ngái ngủ... nhìn người đàn ông đang nằm trên giường của mình...bất ngờ hét lớn!
_ " A...aaaaaa ! Chuyện gì vậy này?"
Tử Khiêm chầm chầm mở đôi mắt lim dim ra xem xét tình hình... bất giác nhếch miệng cười đầy khó hiểu.
_ " Ai làm gì em?"
Tôi ngạc nhiên vội đáp lại:
_ " Tử Khiêm! Anh về lúc nào vậy?"
Tử Khiêm nghe câu hỏi của tôi, đầu óc anh liền có chút mơ hồ, khuôn mặt lộ rõ nét mặt ngơ ngác, khó hiểu.
_ " Về đâu? Em... bị rối loạn nhận thức à...?"
Tôi với bần thần ngẫm nghĩ... bất giác nằm vật xuống giường... những kí ức gián đoạn hiện về trong tâm trí khiến bản thân chưa kịp thích ứng. Vậy mà tôi còn tưởng đó là một giấc mơ do bản thân đã quá nhớ thương đến hình bóng ấy... thậm chí tôi còn định ước nếu điều đó trở thành sự thật thì hạnh phúc biết bao... và giờ điều đó đã trở thành sự thật... là sự thật....!
_ " Nhưng... tại sao anh lại nằm trên giường của em?" Tôi vội lên tiếng phản bác.
_ " Ấm!... nhưng anh đâu có làm gì... em mới là người ôm anh khư khư cả đêm...!"
Đúng là giữa hai chúng tôi không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi thật không nghĩ bản thân lại dễ dàng cho anh nằm chung giường như vậy! Chắc chắn là không thể!
_ " Anh lại dở trò đúng không...?"
Tử Khiêm hai mắt đang nhắm lại, khuôn miệng khẽ nhếch lên cười, phong thái điềm tĩnh chẳng có chút gì bận tâm.
_ " Ừ! Anh lạnh... nên chuyển từ phòng bên cạnh sang đây...!"
Tôi bất lực khiển trách:
_ " Biết ngay mà... nhưng em có khoá cửa phòng?"
_ " Ở cạnh anh... em còn khoá cửa ! Tệ thật... chẳng có chút tin tưởng nào...! Thế nên... anh mới cạy cửa để vào nói cho em biết... anh không phải loại tồi tệ. Nhưng khi thấy em ngủ một mình... anh sợ em lạnh nên đã chui vào mền ngủ cùng."
Tôi 3 phần bất lực, 7 phần bất mãn nhìn nụ cười thiếu đứng đắn của người con trai đang nằm trên giường... lời nói ra cũng mang hàm ý  chê trách. Đúng là một tên xấu xa!
_ " Anh đang chọc cười em hả? Đúng là tên không biết chừng mực!"
Tử Khiêm chẳng có chút xấu hổ hay ăn năn, gương mặt còn biểu lộ rõ vẻ đắc ý như muốn chọc tức tôi vậy...
_ " Em có muốn biết... thế nào là... những từ ngữ không có chừng mực không?"
Những lần miệng Tử Khiêm hỗn hào như lúc này... chắc chắn suy nghĩ bên trong đầu không có gì tốt đẹp, rồi anh lại sẽ nói những điều khiến bản thân tôi phải ngượng đến độ nóng mặt cho mà xem!
    _ " Không...không nói với anh nữa! Mau rời khỏi giường của em!"
Tử Khiêm như chẳng nghe lọt tai lời tôi yêu cầu cứ vậy cất lời vô sỉ:
    _ " Anh muốn... một cái hôn vào buổi sáng bình minh!"
Tôi giật mình gạt tay anh, miệng luống cuống khước từ:
    _ " Tử Khiêm... khoan...! Em muốn có một thứ tình cảm... trong sáng và...đơn thuần...!"
Anh mỉm cười thắc mắc:
   _ " Thì hiện tại... là vậy!... hay là em suy nghĩ một điều gì khác không trong sáng?" 
Tôi oan ức phủ nhận, mặt đỏ ửng với giọng nói ngập ngừng:
    _ " Không phải... mà là anh đấy...! Anh chỉ nói với em một lời tỏ tình...vậy mà anh... anh đã hôn em 3 lần rồi!... Chúng ta chính thức ở bên nhau còn chưa đủ 12 tiếng... vậy mà anh còn muốn hôn... rồi ngủ chung...! Tử Khiêm... chúng ta vẫn còn là học sinh... anh chừng mực chút được không? Như vậy sẽ... không hay lắm đâu...!"
Tử Khiêm nhướng mày tỏ ra hứng thú với nỗi lòng tôi đang giải bày, có lẽ anh đang nghĩ lời tôi nói thật nực cười cũng nên...!
    _ " Vậy...đổi ngược lại! Thành em hôn anh... chịu chưa?"
    _ " Anh nghiêm túc chút đi! Em... muốn anh để tâm đến lời em nói... chứ không phải biến câu trả lời thành những điều lệch lạc như vậy...!"
Tử Khiêm mỉm cười như hiểu chuyện liền nhẹ gật đầu.
   _ " Anh để tâm... nhưng hành động yêu thương... từ lúc nào trong suy nghĩ của em... lại là một thứ lệch lạc vậy!"
   _ " Em... không có ý đó! Chỉ là chúng ta đang còn rất nhỏ tuổi... có những hành động không nên chú tâm quá!... anh hiểu điều đó chứ?"
Hành động của Tử Khiêm sau đó khiến tôi phải chú ý... như chẳng cần ý tứ, dè chừng về hành động của mình, anh ôm chặt cơ thể tôi vào trong lòng, trầm giọng phả vào tai tôi những lời lẽ khó thích ứng.
   _ " Anh không còn nhỏ tuổi... anh cũng không phải học sinh!... Anh là bạn trai em, là người yêu thương và bảo vệ em vô điều kiện. Việc thích gần gũi thân mật với người mình yêu là một chuyện hết sức bình thường... dù ở giai đoạn độ tuổi nào cũng không có gì đáng phải xấu hổ."
Trong lòng vẫn còn những giăng mắc khó nói, dù sao thì ở độ tuổi này học hành mới là điều quan trọng nhất... và tình yêu cũng chỉ nên dừng lại ở cái nắm tay và hôn má...
     _ " Nhưng mà..."
Anh cắt lời như chẳng muốn tâm trí tôi phải nghĩ ngợi thêm, tôi quên mất người con trai trước mặt không phải là người có những suy nghĩ đơn thuần.
    _ " Em cũng biết... từ đầu anh đã không phải là một nam sinh ngoan hiền... nên suy nghĩ trong đầu anh nó không đơn thuần như những suy nghĩ ngây thơ em đang bận tâm. Anh tồi... nhưng anh không tệ! Nếu suy nghĩ của anh lúc nào cũng chỉ có Sex... thì em chắc chắn không phải là đối tượng anh ngắm đến!
Hơn nữa... vòng ngực cup B với anh cũng chỉ đủ vừa tay thôi!"
Tử Khiêm bật cười nắc nẻ đầy phấn khích sau khi buông lời trêu ghẹo. Tôi nóng mặt đến độ vừa tức giận vừa cảm thấy xấu hổ, hành động nóng nảy lập tức đẩy mạnh người anh ra một bên, tiếp đó dùng tay bịt chặt miệng anh ngăn phát ra tiếng cười thiếu chuẩn mực... nhưng cũng chẳng thể làm vơi bớt đi vẻ thích trí và vui vẻ hết mực của anh.
    _ " Dịch Tử Khiêm! Anh im miệng... mau im miệng! Anh đúng là tên tồi đểu cán, em ghét anh, em ghét anh...!"
Uất ức không thể làm được gì, tôi kéo hết mền về lại phía mình rồi trùm lên kín cả người như không còn một chỗ hở, cứ vậy tức nghẹn không nói lấy một lời. Tử Khiêm vẫn đang còn dư âm của tiếng cười, anh đặt tay lên lay lay cánh tay tôi qua tấm mền ấm, lập tức bị tôi vùng vằng hất ra.
    _ " Được, được !  Anh không cười, anh không cười ! Ngoan, đừng giận anh nữa!"
Đáp lại lời anh là một bầu không khí im lặng như không một động tĩnh, tôi uất ức núp trong mền chờ đợi xem phản ứng tiếp của anh, lần này phải cho anh một bài học để anh biết không phải lúc nào trò đùa cũng khiến người khác cảm thấy vui. Trước những suy tính vẩn vơ, bất chợt chiếc mền bị lật tung ra bằng một lực dứt khoát... Tử Khiêm mạnh bạo hôn lên vầng trán, sống mũi, hai đôi gò má rồi chạm đến bờ môi tôi là điểm dừng cuối... mọi chuyện nhanh chóng trong một cái tích tắc khiến gương mặt và biểu cảm đều ngạc nhiên đến bất động...!
    _ " Nhanh... nhanh quá!... Chuyện gì vừa mới... xảy ra vậy...?"
Anh cất giọng ngọt lí giải những thắc mắc :
    _ " Anh sống đến từng tuổi này... chưa từng mở miệng nói lời xin lỗi với bất kì một ai... thay vì phải mở lời thì anh thích dùng hành động... giống như hiện tại !"
    _ " Tên... ngang ngược! Anh đã nói không làm gì em...!"
   _ " Thì vốn là vậy!"
Mặt tôi đỏ ửng, giọng điệu lắp bắp thể hiện một tâm trạng lúng túng rõ rệt:
    _ " Anh nói dối... vậy sao anh biết... biết em mặc cup ngực B... hả... hả?"
Tử Khiêm nhếch miệng thành thật:
    _ " Anh cảm nhận được... khi chúng ta ôm nhau!"
Tôi gượng nhìn nét mặt lưu manh chẳng có vẻ gì uy tín, chắc chắn là không chỉ đơn giản như lời anh đã nói... tôi phụng phịu đưa hai tay che mặt, uỷ khuất đáp lời:
_ " Nói dối... nhìn mặt anh đểu thế... ai mà tin được...!"
Tử Khiêm cười lớn giọng, miệng buông lời dỗ dành
_ " Nếu mà anh làm chuyện không chuẩn mực trong lúc em đang ngủ... anh sẽ bị sét đánh chết! Anh thề!"
Tôi lập tức lắc đầu kiên quyết:
_ " Không được...! Anh phải thề... cả đời sau sẽ không bao giờ được uống rượu với hút thuốc... thì em mới tin."
Tử Khiêm cười khổ, vẻ bất lực cũng hiện rõ trên gương mặt đang hoài nghi kia:
_ " Em nhẫn tâm... bắt anh thề độc vậy sao...?"
_ "Biết ngay là anh không dám thề mà!"
Tử Khiêm gượng gật đầu, nhìn biểu cảm bị bắt ép trông vô cùng khốn khổ...anh trầm giọng nói từng tiếng chậm rãi.
_ " Được... anh... thề!...
Nhưng anh chỉ thề... khi anh không làm!... Chứ lần sau... thì anh không chắc!"
Dứt lời Tử Khiêm buông lỏng cơ thể, anh nghiêng mình rời khỏi giường, không quên để lại trong tâm trí tôi một ánh nhìn đắc ý đầy hả dạ. Con người này... đúng là ngang ngược đến mức khiến người ta bất mãn...!
Tử Khiêm đợi dưới lầu trong lúc tôi bận sửa soạn trên phòng, anh nói muốn cùng tôi đi ăn bữa sáng và tiện thể mua cho Lâm Viễn một phần.
_ " Em xuống rồi! Anh đợi em có lâu không?"
Tử Khiêm đưa đôi giày đã lấy ra khỏi kệ từ trước, đặt xuống chân tôi rồi ân cần đáp lời:
_ " Em mang đôi giày này đi!"
_ " Vâng!"
Tuy nói vậy nhưng anh lại chính là người giúp tôi mang đôi giày vào chân, đến cả việc làm đơn giản như đi một đôi giày, anh cũng không muốn tôi đụng tay vào nữa... người bạn trai này nhiều lúc rất ngang ngược nhưng thỉnh thoảng cũng ngoan ngoãn ,đáng yêu lắm!
_ " Đưa tay đây!"
Tử Khiêm đưa bàn tay ra hiệu, tôi hiểu ý nắm lấy bàn tay lạnh không có chút hơi ấm của anh, mặc cho bản thân đang đeo một chiếc găng tay ấm áp.
_ " Tay anh lạnh quá!"
Anh cười đáp:
_ " Vậy em muốn nắm nữa không?"
Tôi mỉm cười nhanh chóng tháo đôi găng tay đang mang bỏ vào trong túi áo khoác, đưa đôi tay ấm của mình sưởi ấm cho bàn tay anh.
_ " Muốn chứ! Vậy là ấm hơn nhiều rồi!"
Hành động của tôi bất giác khiến Tử Khiêm bật cười, nét mặt anh lúc ấy thật tươi sáng và dễ chịu. Anh nhẹ nhàng như có chủ đích , đưa đôi bàn tay đang nắm chặt vào trong túi áo khoác ngoài, cất giọng nói ôn hoà:
_ " Ấm rồi đúng không?"
Tôi gật đầu không đáp, gương mặt trở nên rạng rỡ tươi sáng tựa như một bông hoa đang nở rộ, nỗi lòng hạnh phúc cũng cứ vậy lan toả như chẳng muốn kìm nén lại.
Hai chúng tôi cùng đi tản bộ mặc cho chưa xác định được cụ thể địa điểm dừng chân. Vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh, phố xá cũng khiến tâm trạng thật thư giãn và thoải mái. Hôm nay có vẻ dường như hơi khác mọi khi, tôi để ý mọi người cùng khu phố nét mặt ai nấy đều tươi tỉnh như đã trút đi được một gánh nặng vậy đấy!... mới sáng sớm đã thấy từng nhóm người nhôn nhao bàn luận việc gì trông rất quan trọng. Bất giác tôi hỏi vu vơ:
_ " Anh có thấy... có chuyện gì chúng ta chưa biết không?"
Tử Khiêm thản nhiên nở một cái cười, anh đáp:
_ " Chúng ta mới là người biết rõ đấy!... Một cuộc ẩu đả cùng đám người cảnh sát!"
Lúc này tôi mới ngỡ ra vụ việc nghiêm trọng đêm qua, không biết quán Club xui xẻo ấy hiện tại ra nông nổi nào rồi!... Tự nhiên hơi cảm thấy có lỗi!!!
_ " Oh! Vậy có vẻ là nghiêm trọng rồi!"
Tử Khiêm tiếp lời một cách thờ ơ và hời hợt, nghe qua như kiểu vụ việc chẳng liên quan gì đến anh hết...!
_ "Lũ người kinh doanh không có giấy phép... sớm muộn cũng có kết cục như vậy!
Nghe bảo... nhiều người đen đủi bị bắt và cảnh sát cũng thu giữ khá nhiều phương tiện đi lại! Club ấy coi như xong đời!"
Tôi bĩu môi bất giác như cũng không muốn bận tâm... coi như bản thân chưa từng dính líu đến sự việc này! Đôi khi cũng nên lãng quên đi những điều không mấy tốt đẹp!
_ " Biết trái phép anh còn cố vào cho được!... Vậy moto của anh... có bị thu giữ không?"
Giọng anh đắc ý đáp lời:
_ " Anh đâu có ngu ! Cái đầu của anh... tính hết rồi!
Club này tồn tại trái phép nhiều năm mà không bị truy tố cũng đủ thấy nó rất có sức ảnh hưởng trong khu vực ... nên cũng phải khâm phục trước độ gan dạ và dũng cảm của kẻ đã đi báo cảnh sát!"
_ " Em báo cảnh sát đấy!"
Gương mặt tôi thẩn thờ giống với thái độ ung dung không mấy bận tâm... hay xem đó là một chuyện quá quan trọng. Tử Khiêm chậm dừng bước, khuôn mặt mỉm cười đầy vẻ nghi hoặc. Anh khẽ nhướng mày như thắc mắc kiểu : Thật đấy hả!!!
_ " Không đùa?"
Tôi đắc ý gật đầu, bản thân hiện tại còn coi đó là một việc đáng tự hào, cái nhếch mày cũng thể hiện rõ vẻ tự tin trong lời nói:
_ " Em cảm thấy bản thân rất xứng đáng nhận huy chương khen thưởng vì đã có công dẹp loạn, mang yên bình trở về khu phố!"
Tử Khiêm có ý ngạc nhiên hơn hết là vẻ ngoài đang rất hiếu kì, anh lập tức hỏi lại:
_ " Em làm anh bấy ngờ đấy! Nhưng sao lại phá chuyện làm ăn của người ta vậy?"
_ " Tại vì anh gọi điện nói đang gặp rắc rối, em nghe vậy việc đầu tiên nghĩ đến là báo cảnh sát. Lỡ may có chuyện xấu xảy ra... mà lũ người ấy lại máu mặt như vậy...chúng ta bỏ mạng ở đấy thì sao?"
Theo như lời kể thì chính xác đây là một câu chuyện kịch tính và rất căng thẳng... nhưng đúng là vậy thật, chỉ có điều sau khi đánh nhau sứt đầu mẻ trán xong xuôi thì cảnh sát mới ập đến, lúc này không nhanh chân chạy đi thì khác nào là tội phạm gây rối trật tự!!!
Tử Khiêm nhanh chóng buông câu đùa giỡn:
_ " Không sợ lũ máu mặt đấy quay lại tìm em à?"
Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh đầy trìu mến , nhoẻn miệng cười tươi rồi cất khuôn giọng ngọt nịnh nọt khó lòng mà khước từ:
_ " Không phải...đã có người con trai dũng cảm không sợ bất cứ một điều gì ở đây rồi sao! Em rất rất có lòng tin ở anh đấy!"
Tử Khiêm nén cười, cố tỏ ra không bận tâm... nhưng gương mặt phản chủ cùng cách nói chuyện thì khó lòng từ chối:
_ " Quậy xong bắt anh chết chung? Anh cũng biết sợ đấy!... sợ súng và tên lửa... của bộ quốc phòng!
Nhưng nếu để em gánh vác một mình thì có hơi quá sức... Tính ra chúng ta vẫn còn chưa yêu đương đủ, chưa kết hôn, chưa sinh con, chưa cùng nhau hóng gió lúc về già... tuyệt đối không thể chết sớm!"
Nghe xong mặt tôi liền đỏ ửng lên nhưng trong lòng không ngừng mừng rỡ, phấn khích...lời lẽ cũng trở nên dịu dàng:
_ " Anh... thích em đến nỗi... muốn kết hôn... sinh con ... rồi cùng em sống đến già à...!"
_ " Không!... Anh lỡ miệng!"
Nét mặt tôi phụng phịu không ưng ý với cái cười đùa giỡn thiếu nghiêm túc của Tử Khiêm, vùng vằng khước từ:
_ " Không được lỡ miệng! Lúc nào cũng giỡn hoài!"
_ " Yên tâm đi. Thứ anh đã muốn ôm vào lòng... có chết cũng không buông tay.
Nếu có buông tay thì chỉ là... đang chờ cơ hội để cướp lại!
Bây giờ xã hội cạnh tranh cao, sơ sẩy chút là mất khỏi vòng tay, nên cái gì cũng phải có hai phương án. Em hiểu chưa?"
Nghe câu trả lời này cũng cảm thấy yên tâm phần nào, chưa gì khi nghĩ đến chuyện kết hôn rồi cùng nhau sống đến già, trái tim đã vui sướng và hạnh phúc đến mất kiểm soát trong lồng ngực. Gương mặt tôi rạng rỡ không còn gì mãn nguyện hơn... nhưng chưa gì đã có suy nghĩ kiểm soát như vậy thì liệu Tử Khiêm có cảm thấy khó chịu không chứ? Thôi cũng không nghĩ nhiều, việc đến đâu thì tính đến đấy, hiện tại điều bản thân quan tâm nhất chính là ở bên cạnh anh lâu nhất có thể và sống một cuộc đời vui vẻ không vướng bận.
    _ " Vâng!... Cũng may thật đấy! Chúng ta... chưa phải đi tù!"
Tử Khiêm bật cười một tiếng, anh lẳng lặng đưa tay xoa đầu tôi với cái nhìn âu yếm, phút chốc cũng không biết phải nói lời yêu thương gì dành cho đối phương, đôi khi chỉ cần một khoảng khắc ánh nhìn chạm nhau cũng đủ khiến trái tim an lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro