Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên đó sẽ trở lại...."

Đó là câu nói mang đầy hy vọng của anh trai Daleth đã nói cho tôi nghe.

Sau khi tôi chứng khiến cái chết của anh, tôi dường như tai lúc đó đã không còn nghe được gì xung quanh, tôi đã không biết rằng mình đã đau khổ gào khóc rất nhiều như thế nào. Anh trai tôi đã tới sau đó và chỉ thấy tôi xơ xác bất tỉnh một góc gần một gốc cây nấm đen lớn, anh ấy mau chóng đưa tôi trở về lại xứ Thung Lũng. Một thời gian sau đó, tôi tỉnh lại với di chứng không thể nói tạm thời trong một thời gian dài, di chứng ảnh hưởng sau cú sốc trước cái chết của anh. Tôi lại không ngờ rằng, anh cũng yêu tôi, nhưng anh bản thân vì tự ti nên không thể nói ra.

Tôi cứ ngỡ rằng mình tôi đơn phương yêu anh. Cứ ngỡ rằng....anh ghét tôi hoặc anh trai tôi nên muốn giam cầm tôi lại.

.................

Lần đầu tiên, tôi gặp anh ngay tại buổi lễ đăng quang của hai anh em tôi. Anh, một kẻ cô độc lặng lẽ trong những người tới tham dự buổi lễ, dường như tôi nhận ra điều khác lạ ở anh hơn những người khác.

Thông qua lời bàn tán thì thầm của những người xung quanh về anh, tôi liền biết được rằng anh là Caleb, vị thần cai quản xứ Hoang Mạc Vàng. Bề ngoài anh lạnh lùng, ánh mắt anh tỏ vẻ khó chịu với những người xung quanh anh khiến họ e dè không muốn tiếp xúc với anh. Nhìn vẻ mặt ấy tôi có chút cũng hơi e ngại nhưng rồi vẫn lại gần anh bắt chuyện.

  Sau lần gặp gỡ đầu tiên, tôi nhận ra rằng anh thật sự không giống với những gì người khác đồn đại về anh, một kẻ vô tâm, lạnh lùng khó gần. Anh ngược lại không giống như những gì họ nói, anh bề ngoài là lớ vỏ bọc như thế, nhưng bên trong là người ấm áp, dễ gần khi qua tiếp xúc với anh.

Lần gặp tiếp theo đó, anh đã tự một mình tới xứ Thung Lũng để gặp tôi bất ngờ, và tặng tôi và anh trai tôi một ít quà với ý là quà mừng tân thần cai quản mới. Tôi dần nhận ra tôi đã có chút rung động với anh, nhưng tôi im lặng không thể hiện ra rằng tôi có chút thích anh.

Và tôi cứ thế mà giấu kín chuyện tôi đơn phương anh, tôi vẫn cứ như thế mà bình thường đối đãi với mọi người xung quanh kể cả là anh hay anh trai tôi hay là Teth nữ thần cũng là bạn của tôi.

Tôi nhận ra sau đó cách nhìn của anh dần thay đổi khi nhìn tôi. Liệu tôi đã làm gì sai khiến Caleb tức giận hay sao?

Vào thời gian sau đó, anh mời tôi tới xứ Hoang Mạc để tham quan, tôi không ngần ngại mà chấp nhận lời mời của anh cho dù có bao nhiêu người khuyên nhủ tôi không nên nghe theo.

Khi tôi theo anh tới vùng đất của anh, điều tôi ngạc nhiên đúng lời đồn của mọi người, vùng đất bị mặt trời lãng quên. Khi tôi đang định hỏi anh về chuyện của anh thì bỗng dưng lúc đó tôi cảm nhận được rằng có người đánh ngất tôi, trước khi bất tỉnh tôi chỉ thấy bóng người đó, là anh.

  Đến khi tôi tỉnh lại, thì đập vào mắt tôi là một nơi lạnh lẽo không ánh sáng, tiếng của lũ cua kêu khắp nơi. Tôi cảm nhận thứ gì đó nặng trĩu kèm theo khí lạnh ở chân tay mình cả ở cổ, di chuyển một chút thì tiếng của vật đó liền kêu leng keng, tôi liền trầm mặc khi biết thứ đó là gì.

  Vì sao anh lại đối xử tôi như vậy??? Tôi đã làm gì sai sao??? Tại sao anh lại giam cầm tôi như thế này?  Anh làm vậy vì điều gì, vì ghét tôi hay vì ghét anh trai tôi? Tại sao???

  Tôi dường như bị Caleb giam cầm không khác gì tù nhân ở nơi tối tăm này. Tôi cũng đã thử tìm mọi cách để rời khỏi đây nhưng luôn bị đám sinh vật hắc ám kia bay trên bầu trời đen tối kia giám sát. Nhiều lần tôi đã thoát được nhưng lại bị đám Rồng hắc ám báo hiệu thì tôi lại bị bắt về. Dần dần tôi bất lực về việc muốn trốn thoát cũng như về việc hi vọng có ai đó sẽ tới cứu tôi, càng lúc tôi càng chán ghét cái cách anh nhìn tôi.

   Và rồi một ngày nọ, anh lại tới tìm tôi. Nhưng lần này anh lại khác so mọi hôm, trông bộ dạng anh chật vật như đang giấu giếm gì đó. Tôi vẫn như mọi khi mệt mỏi cầu xin anh buông tha cho tôi, ngay sau đó tôi bất ngờ hành động của anh, anh gỡ tháo hết xích sắt lạnh lẽo trên người tôi xuống, câu hỏi tôi muốn thốt lên lúc này là anh đây là có ý gì?

  Sau khi gỡ đống xích sắt trên người tôi xuống, anh lùi ra xa nhìn tôi rồi nói anh có thể buông tha tôi, nhưng tôi phải trả lời câu hỏi của anh. Nhíu mày nhìn dáng vẻ của anh tôi chỉ đáp lại anh muốn hỏi tôi điều gì.

  Caleb dường như có gì đó đang che giấu, nhìn khuôn mặt bỗng chốc nhíu mày vì đau của anh khiến tôi có chút lo lắng định tiến lại gần anh, nhưng ngay sau đó anh phản ứng lùi lại tránh xa khỏi tôi.

  Anh hỏi tôi: "Em...có yêu tôi không, Alef?"

Nghe xong tôi dường như bối rối không biết phải trả lời ra sao, không nghĩ tới anh lại hỏi một câu với too như vậy. Lúc này trong không khí thoang thoảng mùi tanh của máu, nhìn anh lúc này khiến tôi sợ hãi, cơ thể anh xuất hiện những bụi nấm đen đáng sợ mọc ra từ cơ thể anh, chúng xé rách da thịt khiến máu chả không ngừng. Tôi chưa bao giờ chứng kiến đám nấm đen ấy lại xuất hiện trên cơ thể như vậy.

Caleb vẻ mặt chịu đau đớn nhìn tôi nói rằng anh trai tôi đã tới, rồi anh quay người bỏ đi môt khoảng xa, hai con Rồng hắc ám nhạy cảm nhận được mùi máu tanh từ cơ thể anh, đồng loạt đôi mắt chúng chuyển sang đỏ nhìn thẳng vào anh. Tôi dường như muốn chạy lại gần anh ôm chầm lấy anh, tôi lúc này chỉ biết gào tên anh. Anh mỉm cười rồi nói một câu: Tôi yêu em. cùng lúc lũ Rồng chúng lao tới húc xiên cơ thể anh. Tôi lúc đó dường như không thể nghe được gì cả, chỉ biết lúc ấy tôi đã gào khóc nhìn người tôi yêu chết trước mắt đầy đau đớn tột cùng.

..............

Sau khi tôi tỉnh lại đã thấy bản thân ở căn phòng quen thuộc của tôi lại xứ Thung Lũng, anh trai tôi bảo tôi không thể nói tạm thời vì di chứng sau cú sốc của bản thân. Càng tốt, tôi thật sự lúc này không muốn nói gì cả.

Tôi dường như trách bản thân rất nhiều tại sao không nói ra bản thân yêu anh nhiều. Nếu như tôi nói ra liệu có kết cục như thế này.

Một thời gian dài tự trách bản thân, cuối cùng di chứng không thể nói của tôi đã hoàn toàn bình phục.

Cùng lúc ấy anh trai Daleth của tôi mới nói ra một điều mang lại hy vọng cho tôi.

  "Tên đó sẽ trở lại..."

Nghe được câu đó, tôi dường như có lại hy vọng sự sống của mình. Daleth bắt đầu kể cho tôi một chuyện mà những thần cai quản đều biết.

Những vị thần cai quản vùng đất đó, thực ra khi họ chết họ sẽ được tái sinh. Mỗi khi tái sinh sẽ không thể nhớ được gì của kiếp trước, họ khi tái sinh sẽ trong hình dạng đứa trẻ ở Đảo Bình Minh, họ thần cai quản vùng đất nào sẽ vượt qua những vùng đất ấy để về lại với vùng đất của mình cả Daleth lẫn Alef cũng không ngoại lệ.

Tôi dường như kích động cực kì, nếu nói như vậy anh sẽ tái sinh và quay trở lại sao? Nhưng anh sẽ không nhớ gì về tôi, không sao càng tốt, tôi lần này sẽ chủ động ở cạnh anh hơn.

Vào cái ngày tái sinh của Caleb, tôi nhanh chóng xin phép anh trai mình được tới Đảo Bình Minh để gặp anh, anh trai liền chấp nhận cho tôi đi.

Đứng tại nơi Đảo Bình Minh, tôi có chút lạ chút quen nơi đây. Có lẽ lạ vì đây là lần đầu tôi đến đây khi đã trưởng thành, còn quen là vì tôi và anh trai đã tái sinh nhiều lần nơi này.

Nóng lòng muốn gặp lại anh, tôi đã chờ rất lâu thì thấy một ánh sáng từ trên trời rơi xuống trước mặt tôi. Sau khi ánh sáng ấy biến mất, nhìn lại thì trước mặt tôi là một đứa trẻ mang hình dáng của anh cùng cái áo choàng đen quen thuộc. Tôi lúc này cực kì xúc động muốn ôm lấy anh, anh vẻ mặt ngây ngô nhìn tôi thắc mắc. Đưa tay ra trước mặt anh, anh cứ như thế mà đặt đôi tay nhỏ bé của anh lên tay tôi, tôi mỉm cười nói như cách chúng tôi lần đầu gặp nhau.

  "Xin chào, tôi là Alef, vị thần thứ hai của xứ Thung Lũng."

  "Xin chào, tôi... tôi chỉ nhớ tôi tên là Caleb."

Anh ấp úng nhìn tôi, vẻ mặt bất đắc dĩ khi chỉ có thể nhớ được mỗi tên mình.

  "Không sao, chúng ta sẽ biết nhau rõ hơn sau này."

...Phải, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn về sau. Tôi sẽ không trốn tránh nữa, tôi sẽ không để anh tự ti cô độc một mình như vậy nữa, Caleb của tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro