Phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tôi đã sớm yêu em, Alef....

Em là vị thần cai quản thứ hai của xứ Thung Lũng Vinh Quang, vùng đất của vinh quang chiến thắng. Một nơi có ánh nắng ấm áp giữa cái lạnh giá của tuyết trắng mang lại, cũng giống như em là ánh mặt trời rực rỡ ấm áp rọi sáng kẻ bị bóng tối bao trùm là tôi.

Còn tôi, môt kẻ chỉ sống trong bóng tối, xứ sở chỉ có bóng tối bao trùm, một nơi bị ánh sáng mặt trời lãng quên.
  Kẻ sống ở một nơi lạnh lẽo u buồn không có ánh sáng ấy thì kẻ đó cũng giống như nơi hắn sống vậy cũng lạnh lẽo và u buồn, và tôi cũng như vậy.
 
Cuộc đời tôi không có hi vọng, tôi tự hỏi tại sao tôi lại tồn tại tới bây giờ. Và rồi tôi đã gặp được em, ánh mặt ấm áp khiến tôi rung động từ lần đầu gặp gỡ.

....

Tôi từ khi trở thành vị thần cai quản của xứ Hoang Mạc Vàng, bản thân từ khi sinh ra không biết mình là ai, cha mẹ là ai, chỉ biết từ khi sinh ra đã được cư dân xứ lạnh lẽo này nuôi nấng với sứ mệnh sẽ thành thần cai quản.

Cũng phải, một kẻ đã chết tâm như tôi chỉ hợp sống ở cái nơi không ánh sáng này, một kẻ khiến những xứ thần cùng cư dân họ của vùng khác đều e dè.

Tôi cứ nghĩ tôi sẽ sống như vậy đến hết cuộc đời tôi, nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi gặp em.

  Trong buổi lễ đăng quang của hai vị thần cai quản xứ Thung Lũng Vinh Quang. Tất cả vị thần cai quản của các xứ đều được mời đến tham dự buổi lễ, đương nhiên cả tôi cũng được mời tới tham dự. Với bản tính không thích ồn ào náo nhiệt, tôi không muốn tham dự nhưng đây là buổi bắt buộc cái vị thần cai quản phải tham gia.

Ngay trong buổi lễ ấy, tôi tỏ ra chán ghét nơi ồn ào đám đông này khiến những người khác xung quanh có chút e dè tiếp cận. Nhưng lại chỉ có mỗi em, vị thần cai quản thứ hai của xứ Thung Lũng lại bắt chuyện với tôi.

"Xin chào, tôi là Alef, vị thần thứ hai của xứ Thung Lũng. Anh có phải là Caleb, thần cai quản xứ Hoang Mạc Vàng phải không?"

Tôi lúc đấy nhìn thấy em bắt chuyện cùng tôi với nụ cười như ánh mặt trời, dường như tôi lúc đó đã có chút rung động với em nhưng tôi lại không cảm nhận điều đó. Dường như lúc đó, trong tâm chết lặng suốt thời gian qua của tôi đã có một ánh mặt trời ấm áp xuất hiện.

Tôi và em sau đó dần trở nên thân thiết hơn, đến mức những người xung quanh lẫn anh trai em là Daleth cũng không còn dè dặt như trước, họ trêu rằng sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ thành một đôi. Cả tôi và em đều chối những lời trêu đùa đấy. Tôi đương nhiên đã sớm nhận ra trong tôi đã có gì đó thay đổi, và tôi không thể để kẻ khác biết được.

  Đúng, tôi đã dần rung động với thích em, Alef của tôi. Tôi thích em, thích cái cách em đối xử hòa đồng ấm áp của em với tôi, mặc dù tôi biết ai em cũng đối xử như vậy. Alef của tôi, tôi dần nhận ra bản thân ham muốn sự ấm áp đó của em chỉ dành riêng cho mình tôi.
  Nhìn cái cách mà em đối xử hòa đồng với những người xung quanh khiến tôi khó chịu nhất là ánh nhìn của em đối với Teth, nữ thần cai quản Khu Rừng Mưa. Em luôn tươi cười với kẻ khác, nụ cười ấm áp ấy luôn giành cho mọi người. Nhìn em cười như vậy, trong lòng tôi bỗng hiện diện một cỗ xúc động chỉ muốn đưa em về giam cầm em lại ở nơi không ai có thể tới.

   Và rồi, tôi đã làm như thế....

Tôi đã lừa em và đem em về Hoang Mạc Vàng, giam cầm em bằng chiếc xích lạnh lẽo trong ngục giam. Nhìn vẻ mặt bất lực cầu xin tha thứ từ em khiến tôi không cam tâm.

Tại sao? Tại sao trong mắt em lại hiện ra sự chán ghét đối với tôi như thế? Chả lẽ người em ấy thích thật sự là nữ thần Khu Rừng mưa?

Tôi dường như có một cỗ xúc động, muốn hủy hết tất cả, những kẻ mà em đối xử tốt ấy. Phải, những kẻ khác chửi tôi là kẻ không có tiền đồ, một kẻ ghê tởm, ác nhân. Những kẻ đó không sợ sống chết tới tận Hoang Mạc để đem em đi, trong đó có cả anh trai em và những kẻ cai quản khác. Anh trai Daleth của em và những người khác đứng trước mặt tôi, họ chửi rủa tôi không ra gì, chúng bảo rằng tôi không xứng ở cạnh em.

Dường như lúc đó tôi đã nhận ra, tôi yêu em. Tôi thật sự yêu em, tôi không muốn chia sẽ sự ấm áp của em dành cho ai hết, tôi chỉ muốn điều đó thuộc về mình tôi.

Kết quả của nhận ra mình đã yêu em, chính là lời nguyền. Một lời nguyền giáng lên kẻ cai quản của cái xứ lạnh lẽo chết chóc này chính là không thể yêu, nếu một khi đã yêu ai người đó chịu kết cục cơ thể bị phá tan bởi nấm đen.

Lúc ấy, cơ thể tôi đã xuất hiện vài chỗ nấm đen xé da xé thịt tôi chui ra. Tôi che dấu những vết thương đau đớn tột cùng ấy xuất hiện trước mặt em, em vẫn như mọi khi nhìn tôi đầy chán ghét tránh né tôi. Em vẫn như mọi khi thốt lên lời cầu xin được thả về.

  "Caleb, tôi cầu xin anh buông tha cho tôi."

Em cầu xin tôi buông tha em. Nhưng tôi không thể buông tay em được, tôi tham lam ích kỉ, chỉ muốn độc chiếm sự ấm áp đó của em làm của riêng tôi. Tôi càng lúc không muốn buông tay em chút nào cả, nhưng rồi tôi buộc bản thân phải buông tay em. Tháo hết xích sắt lạnh lẽo trên người em xuống và mở cửa ngục giam. Em nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên vì hành động của tôi, em hỏi tôi đây là ý gì.

  Tôi khẽ cười và chỉ nói: "Em muốn tôi buông tha cho em, tôi sẽ buông tay. Nhưng xin em hãy trả lời tôi một câu hỏi?"

  "Câu hỏi?"

Các vết rách của những bụi nấm đen trên cơ thể tôi đang càng lúc càng lớn dần, đau đớn càng lớn tôi không thể nào không nhíu mày chịu đau. Em dường như nhận ra sự khác biệt ở tôi liền muốn tiến lại. Tôi làm sao có thể để em biết được bí mật tôi đang dấu, tôi nhanh chóng lùi lại thoát khỏi bàn tay gầy xanh xao của em vương tới tôi.

  "Em...có yêu tôi không, Alef?"

Em lưỡng lự trước câu hỏi của tôi. Tôi nhận ra hóa ra mình đơn phương, mình giam giữ sự tự do của em là bởi vì tôi tham lam ích kỉ. Các bụi nấm đen mỗi lúc một lớn dần, tôi không thể dấu thêm được nữa, các bụi nấm đen nhỏ khác cũng bắt đầu phá da thịt tôi mà chui ra. Vẻ mặt em lúc này càng lúc càng ngạc nhiên sợ hãi nhìn tôi. Có lẽ lúc này bộ dạng tôi đã đe dọa khiến em sợ hãi rồi.

"Em mau trở về đi. Anh trai em đã tới đón em rồi."

Nói rồi tôi nhanh chóng quay lưng đi, không thể tiếp tục nhìn em được nữa. Nếu tiếp tục nhìn, tôi sợ bản thân mất lí trí kéo em giam giữ lại nữa.

Trước sự chứng kiến của em, tôi đứng dưới ánh nhìn đỏ rực của Rồng hắc ám, trước khi cơ thể này bị nấm đen phá tan thì hãy để cho bọn Rồng hắc ám giết tôi trước. Nhìn em nước mắt liên tục rơi, khuôn mặt đầy hoảng sợ mà gọi tên tôi, tôi chỉ khẽ cười và nói câu: "Tôi yêu em." Ngay sau đó hai Rồng hắc ám đã liên tiếp đâm thẳng vào tôi, ý thức dần dần bị bóng tối che phủ, nhìn em đứng từ nơi xa đau khổ ôm mặt. Tôi thật muốn ở cạnh em vào ôm lấy em nhưng tất cả đã trễ.

  ........Đừng đau khổ cho một kẻ không xứng với em như tôi, Alef của tôi. Cầu mong em sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro