[Con mắt Địa đàng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã trở lại tầng đầu tiên của tòa tháp. Nhưng giờ đây, không gian với sắc xanh mê hoặc như biến đi đâu mất, tất cả chỉ còn làm một màu xám buồn tẻ và đơn điệu. Tôi nhìn xung quang, bốn bề là những bức tường đá lạnh lẽo, trần nhà cao chót vót nhưng vẫn nằm trong tầm quan sát. Không có ngọn đèn nào, viên pha lê lớn giờ chỉ như một hòn đá nằm lăn lóc, không còn tàn lửa nào lập lòe trong khoảng không cả. Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng, chỉ mới ban nãy thôi, phía trên đầu tối là một vùng trời rộng mênh mông, những đốm lửa lơ lửng như ngàn vì sao đang hiện hữu trên đó. Như mọi phép thuật ở đây đều biến mất hết cả.

Nỗi bất an trong lòng tôi càng lớn hơn.

Rồi tôi nhận thấy một điều khác thường, một cánh cửa mới xuất hiện. Tôi dám chắc rằng, lúc tôi mới bước vào đây, nó không hề có ở đó. Bên cánh cửa là những đám mây mù màu đỏ, tôi có thể thoáng thấy vài tia sét sáng rực. Trong không gian tối tăm này, nó vừa đáng sợ, lại vừa là lối ra duy nhất. Đã đi đến đây rồi, liệu tôi còn muốn bỏ cuộc chăng? Không, chắc chắn không. Bởi tôi vẫn muốn biết, tận cùng của hành trình này là gì? Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, những vương quốc sau khi sụp đổ, đã có chuyện gì xảy ra với các vị thần và cư dân ở đó? Câu trả lời, chắc hẳn sẽ nằm bên kia cánh cửa.

Tôi hít sâu một hơi rồi bước vào.

Trái với quang cảnh dữ dội tôi thấy lúc nãy, nơi tôi vừa đặt chân vào là một căn phòng tối. Một cánh cửa lớn với những hoa văn kì lạ được khóa chặt như muốn ngăn thứ gì đó ở bên kia. Trước mặt tôi là một hàng gồm sáu khối trụ. Sáu cõi. Tôi thắp sáng chúng. Khi một khối trụ sáng lên cũng là lúc một tia sáng chạy dọc theo cánh cửa nối về tâm, liên tiếp năm tia còn lại. Nó làm tôi nhớ đến một thứ. Sự liên hệ của sáu cõi với Megabird. Sau một tiếng đẩy khẽ, cánh cửa đá nặng nề đã được mở ra.

Bên ngoài là một không gian hoang vu với những vách núi đá cao. Gió ở đây thổi mạnh, rít lên từng cơn như muốn hăm dọa bất kì kẻ nào bước chân tới đây. Những mảnh đá bay sắc nhọn không ngừng cứa vào tay và chân tôi. Mắt tôi cay xè đến mức không mở ra nỗi. Tôi không phân biệt nổi bây giờ là ngày hay đêm, không có một nguồn sáng rõ rệt nào. Tôi đi dọc một vách đá hẹp, nép sát vào hết mức để không bị gió quật ngã xuống cái vực sâu hun hút. Bỗng, tôi nghe tiếng gió thổi mạnh hơn. Lần này, nó còn mang theo tiếng của những tảng đá va đập vào nhau. Như có bản năng mách bảo, tôi ngay lập tức cúi thấp người xuống, hai tay ôm lấy đầu. Mu bàn tay tôi đau đớn khôn nguôn. Những mảnh đá sắc nhỏ cứa hết vết này đến vết khác, trên đầu tôi, những tảng đá lớn bị gió cuốn bay không ngừng đập vào nhau, bay qua chỗ tôi như có ai cố ý ném chúng vào người tôi vậy. Tôi không dám tưởng tượng, nếu lúc đó tôi không kịp cúi xuống thì chuyện gì sẽ xảy ra. Lần này, tôi bắt đầu lắng nghe kĩ hơn. Tôi dần nhận ra được đâu là gió bình thường, đâu là những cơn gió mạnh mang theo đá bay. Chỉ một vách núi nhỏ hẹp mà làm tôi mất đến hần cả tiếng đồng hồ để ra khỏi đó. Thoát khỏi sự truy đuổi của mấy tảng đá, tôi nhanh chóng nhảy đến một lối vào nhỏ, gần như bị che khuất bởi mõm đá chìa ra. Nơi đó có một cái đèn nhỏ. Tôi đốt nó lên, rồi nạp lại năng lượng cho mình.

Tranh thủ chút thời gian ít ỏi này, ánh mắt tôi nhìn xung quanh, cố hết sức để nhận ra bất kì sinh vật sống nào ở đây. Trong bóng tối ảm đạm, tôi bắt gặp một chiếc áo choàng xanh biếc. Điều này nghe thì có vẻ kì lạ, nhưng tôi ngay lập tức nhận ra chủ nhân của nó là ai. Cậu vượt qua trận mưa đá có vẻ dễ dàng hơn tôi. Tôi nhanh chóng gọi, sợ rằng cậu sẽ không thấy mình trong nơi tối tăm này. May là, bóng áo xanh đó đã đi thẳng về phía này. Tôi không thể nào nói hết niềm vui trong lòng mình. Khi bạn tưởng chừng như đơn độc, vẫn sẽ có người luôn đồng hành cùng bạn. Càng vui hơn, đó lại là người bạn đầu tiên đã lâu không gặp. Có lẽ cậu cũng không ngờ sẽ gặp lại tôi ở đây. Nhưng vẻ mặt ngạc nhiên đó đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó, cậu đưa tay ra. Như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi nắm lấy bàn tay đó, như tôi đã làm nơi đồng cỏ đầy nắng.

Cậu dắt tôi đi. Đoạn đường tối phía trước có chút bớt đáng sợ hơn ban nãy. Bởi lẽ, thay vì chỉ cảm nhận được cái lạnh và tối như trước đây, bây giờ tôi còn cảm thấy một nguồn năng lượng ấm áp không ngừng luân chuyển giữa hai người.

Rất nhanh, quang cảnh trước mắt hai người đã thay đổi. Những vách đá lớn đã lùi lại phía sau. Trước mắt chúng tôi là một con đường rộng với những mỏm đá lởm chởm không có quy luật. Những mảnh đá to nhỏ không ngừng vương vãi trên đường đi. Mây bụi ở đây càng dày hơn. Như cảm thấy thế này chưa đủ tệ, chúng tôi còn nghe được một tiếng rít cùng những vệt sáng xanh quen đến không thể quen hơn. Lũ Rồng. Tuy không nói ra nhưng dường như tôi có thể nghe được tiếng cậu thở dài đầy ngao ngán. Bỗng nhiên tôi cảm thấy, vùng Thánh địa hoang vẫn còn tốt chán.

Cậu dẫn tôi nép vào một mỏm đá gần đó, cẩn thận quan sát khoảng cách giữa những đợt mưa đá. Ở đây, những tảng đá bay không to bằng lúc nãy, nhưng chúng nhiều và dày đặc hơn. Khoảng cách giữa mỗi đợt cũng ngắn hơn nữa. Điều đó khiến chúng tôi phải cẩn thận quan sát và định hướng chỗ trú trước khi quyết định chạy đến. Chỉ một lần chệch hướng thôi cũng có thể khiến chúng tôi bỏ mạng.

Lũ Rồng đã đi tuần tra một khoảng khác. Trông nháy mắt đó, cậu nắm lấy tôi nhảy vọt lên, cố hết tốc lực đến một mỏm đá cách đó chừng mười bước chân. Tôi quả thực không suy nghĩ được gì, hai chân cứ như có ý thức mà chạy. Chúng tôi đã đến nơi, vừa kịp lúc một đợt mưa đá khác. Lòng bàn tay vì căng thẳng mà đổ đầy mồ hôi. Vẫn còn một đoạn nữa phía trước. Lúc này, tôi chú ý đến những tinh thể màu đỏ lấp lánh dưới chân. Với tôi, đỏ chưa bao giờ là một màu tốt đẹp cả. Đúng như suy đoán, mới chạm vào chúng, cảm giác đau nhói bén nhọn đã truyền thẳng lên não. Cánh của tôi tối đi. Tôi nhìn cậu như muốn hỏi chúng là gì. Nhưng cậu cũng lắc đầu. Hai chúng tôi ngầm đồng ý bản thân không nên tò mò thêm nữa.

Chúng tôi đang chờ đợi, cho con Rồng vờn trước cổng khuất bóng. Ngay lúc này. Thấy cái đuôi đầy gai nhọn của nó khuất hẳn, tôi và cậu nhảy chóng ra khỏi mỏm đá, hướng thẳng đến cánh cửa đằng kia. Con đường phủ đầy những tinh thể đỏ au, chúng làm tốc độ của chúng tôi chậm đi không ít. Những cơn gió tắng xóa che mờ cảnh vật phía trước, nếu không có cậu dẫn lối, e là tôi chẳng còn biết mình đang chạy đi đâu. Chợt, tôi cảm thấy sống lưng mình tê rần. Một cảm giác đáng sợ ập đến ghìm chân tôi lại trong đất. Tôi không sao bước đi nổi.

Đừng quay đầu lại.

Lí trí nhắc nhở tôi. Tôi cơ thể tôi vẫn nhanh hơn một bước. Tôi quay đầu. Gió đã ngừng lại, để lộ rõ trước mặt tôi là một con rồng. Từ khi nào, bản thân tôi đã nằm ngay trong vòng nhắm của nó. Con mắt đỏ rực ghim chặt con mồi. Trong màn mưa đá lúc nãy, chúng tôi không nhận ra nó đã đến gần từ lúc nào. Tôi muốn chạy. Nhưng chân không sao cất bước nổi. Nỗi đâu từ cú đâm của nó như ăn sâu vào từng thớ thịt của tôi. Trong đầu tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó lại một lần nữa.

"Rầm". Thay vì tiếng cánh vỡ vụn, tôi nghe được tiếng đâm sắc nhọn cắm phập vào đá. Cả thân mình với gai đen tua tủa to lớn nằm ngay trước mắt tôi, người nó gập thành một góc độ khó tin. Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cả người đã bị một lực mạnh kéo đi. Thẳng tới một căn phòng. Tôi đối diện với ánh mắt của cậu. Không cần phải suy nghĩ nhiều, chắc hẳn, khi nãy chính cậu đã kéo tôi ra khỏi cú đâm của nó. Tôi cúi đầu cảm ơn cậu. Rồi cả hai bật cười phá lên. Tiếng cười giòn tan vang vọng trong không gian hẹp, nhưng ít nhất ở đây chúng tôi có thể thoải mái làm thế, chúng không thể vào được đây. Ngồi nghỉ một chút cho cơ thể cả hai ấm áp hơn, tôi và cậu lại tiếp tục tiến về phía trước. Bên kia căn phòng dẫn đến gần một tòa nhà với những đường ống chằng chịt quanh nó. Nơi này như một khu chế tạo gì đó bị bỏ hoang. Từ khoảng cách này, ngọn núi đã hiện lên một cách rõ ràng. Không còn ánh sáng vàng rực rõ, bây giờ quanh nó là một ráng đỏ mờ mờ. Tuy nói là có thể thấy rõ, nhưng tôi vẫn cảm thấy sao mà nó cứ xa xăm vô định. Cậu lại lần nữa nắm lấy tay tôi. Chúng ta đã sắp đến điểm cuối.

Chúng tôi leo lên một đường ống, đi lên một cách lộ thiên. Nó làm tôi cảm thấy không an tâm bởi cách đó không xa vẫn còn hai con Rồng. Chúng có thể nhìn sang đây bất cứ lúc nào. Nhưng cậu vẫn lôi tôi đi theo hướng đó, giống như cậu biết rõ con đường và nơi mình cần đến vậy. Sau đường ống dài nối lên là một cái cầu thang hẹp. Nói là cầu thang chứ nó chỉ là một thanh sắt đổ ngang nối sang bên kia. Tôi cố gắng không nhìn xuống phía dưới. Một cái vực sâu hun hút với mấy tinh thể đỏ như những cái răng lởm chởm đầy máu. Càng đi vào trong, tôi càng nhìn rõ kiến trúc ở đây. Những thanh sắt rỉ rơi vỡ chắn cả lỗi đi, những đường ống kéo dài từ nơi này đến nơi khác. Những viên đá hình kim cương bị vứt lung tung. Nếu tôi nhớ không nhầm, những viên đá đó được dùng để chứa ánh sáng, như những viên đá được chạm khắc trên các cánh cổng, cây cầu ở mỗi vùng đất tôi đi qua. Bây giờ thì tôi càng chắc chắn hơn, trong quá khứ, nơi này từng là một nhà máy sản xuất thứ gì đó. Trong lúc tôi mải suy nghĩ, cậu đã nhanh chóng dẫn tôi ra bên ngoài qua một cảnh cổng vòm. Lại một con đường hẹp chỉ đủ một người đi. Tôi nối chân cậu, cố nép sát mình vào tường đá lạnh. Một con rồng bay sát qua tôi. Thật may, nhờ có màn mây bụi, chúng không để ý đến hai kẻ nhỏ bé này.

Càng lên cao, gió càng lớn, những mảnh đá bay càng to hơn, tiếng gió rít gào khiến tai tôi muốn điếc đi. Chúng tôi nép mình vào những hốc đá to, thắp một ngọn nến để sưởi ấm cho nhau. Bây giờ việc nghe tiếng gió và nhìn để đoán hướng đá hầu như là không thể. Chúng tôi quyết định phó mặc mọi thứ cho bản năng. Hai con người nhỏ bé chạy nhanh trong đêm tối, gió không ngừng quật vào mặt, vào thân, tấm áo choàng sau lưng sáng như ngọn đèn le lói trong đêm, bay phần phật như muốn đứt ra. Chúng tôi chạy lên, rồi nhanh chóng dừng lại, thành công tránh thoát một đợt đá bay đến. Chúng tôi cứ chạy mãi. Đã bao lâu, không ai trong hai người biết. Mỗi lẫn chúng tôi bị đá va vào, ánh sáng trên người lại tối đi, thì nguồn năng lượng từ người còn lại nhanh chóng nạp vào. Chưa bao giờ tôi cảm thấy may mắn vì có cậu đi cùng như vậy. Qua thêm mấy lượt, chúng tôi leo lên những bậc thềm dài, tiến đến một căn phòng khác, nơi che chắn chúng tôi khỏi những tảng đá bay. Trên người cả hai đứa xây xát hết cả, những đôi cánh không ngừng hụt xuống rồi lại được nạp đầy.

Ngoài kia, gió vẫn gào thét không nguôi nhưng trong này lại im ắng đến lạ. Một không gian yên tĩnh và ấm áp. Giờ nhìn kĩ, nơi cả hai vừa bước vào không phải một căn phòng hay tòa nhà mà là một đường hầm dài. Hai bên đặt rải rác những bức tượng đá mang dáng người chắp tay nâng đỡ một ngọn nến. Đa phần những bức tượng đó chìm trong bóng tối. Chúng tôi đi, hai đứa chia nhau thắp sáng những bức tượng, ánh sáng vàng ấm áp nhanh chóng chiếu rọi cả hang. Ấm áp và an toàn. Bên cạnh mỗi tượng đá như thế, tôi không ngừng tìm thấy những đôi cánh và thu nhận chúng. Tôi và cậu đi trong không gian nhỏ hẹp, cố gắng tận hưởng chút yên bình ít ỏi này. Vì cả hai đều biết, đây chắc chắn chỉ là bình yên trước cơn bão. Thứ chờ đợi chúng tôi sắp tới, có thể còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì tôi từng gặp phải trên thế gian này. Tôi vừa đi ngang qua tượng đá cuối cùng, phía trước hoàn toàn chìm trong màn đêm u tối. Tôi dợm bước đi vào đó, nhưng cậu vẫn đứng yên. Tôi nhìn cậu, nghiêng đầu khó hiểu.

Lần đầu tiên, tôi nghe giọng cậu rõ ràng đến thế.

"Cậu nhớ bức tranh cuối cùng mình thấy chứ?" Giọng cậu nhẹ nhàng hỏi tôi một câu hỏi khó hiểu.

"Ý cậu là bức tranh về vị vua quỳ chân dưới ngọn núi." Tuy khó hiểu nhưng tôi vẫn trả lời cậu. Bức tranh lớn đó vẫn hiện rõ mồn một trong kí ức tôi. Một bức tranh lớn toàn cảnh về một vị vua tay nâng một quả cầu đen, quỳ chân thành kính dưới một ngọn núi lớn. Nó hiện ra khi tất cả những vị thần cai trị đã biến mất. Không ai giải thích cho tôi về ý nghĩa của nó. Tôi đợi cậu nói tiếp.

"Cậu nghĩ khi bóng tối đến, họ đã làm gì?"

Tôi ngẫm nghĩ, thực ra cũng không phải nghĩ nhiều, "Họ chống lại nó."

"Đúng vậy. Họ chống lại bóng tối. Nhưng thứ duy nhất họ có trong tay là ánh sáng. Mà chỉ ánh sáng đơn thuần thôi thì chưa đủ. Họ đã vũ khí hóa nó."

Vũ khí hóa ánh sáng sao? Câu nói này làm tôi nhớ tới một thứ. Lúc ở trong ảo cảnh của vùng Thánh địa hoang, tôi đã lấy ánh sáng của mình, đưa vào ngọn giáo sứt mẻ của vị thần. Sau đó, ngọn giáo ấy trở nên sắc bén. Không, có thể là cả trước đó nữa. Nơi ảo cảnh của vị nữ thần trong khu rừng mưa, người đã lấy ánh sáng từ tay tôi. Và rèn nó. Nếu thứ người ấy rèn ra, là những vũ khí thì sao? Chẳng lẽ, đó là vũ khí hóa ánh sáng sao. Trong đầu tôi lại trăm mối tơ vò.

"Vũ khí hóa ánh sáng có rất nhiều cấp độ. Đầu tiên, họ dùng ánh sáng như một biện pháp để thanh lọc nguồn nước bị ô nhiễm hay dọn sạch những phiến nấm bóng đêm. Sau đó, khi lũ cua và Rồng xuất hiện, họ đưa ánh sáng vào các vũ khí để chúng có thể gây ra sát thương lên các thực thể bóng tối. Dần dà, theo sự lan tràn không ngừng của bóng đêm, việc vũ khí hóa ánh sáng cũng vậy. Nhằm chấm dứt bóng tối một lần và mãi mãi, các vị thần và những cư dân đã xây dựng một lò phản ứng. Không phải để tiêu diệt mà là để chuyển hóa bóng tối thành ánh sáng. Được xây dựng ở nơi tận cùng của thế giới. Ban đầu, kế hoạch này đã thành công theo đúng vai trò của nó. Những thực thể bóng tối bị ném vào đây, chuyển hóa thành nguồn ánh sáng vô tận. Nhưng rồi, một lò phản ứng nhỏ không thể tiếp tục chuyển hóa một nguồn năng lượng khổng lồ như vậy. Bóng tối không bao giờ kết thúc. Vì nó nằm trong chính bản thân họ. Lò phản ứng đã sụp đổ. Nó nổ tung, tạo nên một cơn bão không bao giờ dứt. Tất cả mọi người ở gần đó đều bị tro bụi bám vào, hóa thành những tượng đá; lò phản ứng biến thành một nguồn sáng khổng lồ, phần đỉnh vẫn không ngừng phát ra ánh sáng, cùng với đó là những cơn mưa đá, những tinh thể màu đỏ thay vì cung cấp ánh sáng thì lại hút lấy ánh sáng."

Tôi im lặng dõi theo câu chuyện. Không nói nên lời.

"Những vị thần đã thống nhất niêm phong chặt chẽ nơi này, đóng cửa biên giới các vương quốc. Để yên cho bóng tối làm việc của nó. Tất cả họ đều đã ngầm thừa nhận, thời đại ánh sáng đã kết thúc."

"Vậy chúng ta là ai?" Tôi nói ra câu hỏi mình đã thắc mắc từ lâu. Nếu như tất cả họ đã buông xuôi, thì lí do chúng tôi đến đây là gì.

"Đó là điều cậu phải tự tìm hiểu, trong chặng đường tiếp theo."

Tôi vội nắm lấy tay cậu, sợ cậu lại rời đi.

Nhanh lần này, bàn tay ấy vẫn nắm chặt tay tôi như khẳng định rằng: Đoạn đường còn lại này, tôi sẽ không cô đơn.

Chúng tôi bước chân vào.

Mắt tôi ngập chìm trong sắc đỏ. Màu đỏ từ đám mây bụi bao trùm xanh quanh. Dưới chân, những tinh thể đỏ rực sáng. Tôi khó khăn hít thở, đất cát, bụi mịn tràn vào phổi làm tôi ho sặc sụa. Nơi chúng tôi đang đứng vẫn có những ngọn đèn. Nhưng thêm nữa, thì chẳng còn gì cả. Nơi này không tối chút nào. Phía trước, một nguồn sáng rực rỡ với hình dạng trong giống một con mắt chiếu rọi. Nó hẳn chính là lò phản ứng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó từ một khoảng cách gần như vậy. Ánh sáng chói chang làm mắt tôi cay xè. Tôi nhắm mắt lại, làm dịu đi hai con ngươi nóng cháy.

Cậu chỉ tay đến một vách đá gần đó. Tôi nhìn theo, thấy theo hướng cậu chỉ là một bức tượng với cây nến. Ngọn nến trong tay tượng đá đã tắt từ lâu. Chúng tôi lấy một tay che mũi, đi thật nhanh về phía đó. Đôi cánh cả cả hai không ngừng bị thương vì đá nhọn cắt vào. Tôi thắp sáng ngọn nền, nhờ vào đó để lấy lại chút hơi ấm ít ỏi. Lần này, như đã có chút kinh nghiệm, tôi nhìn quanh, cố tìm những bức tượng như thế. Khổ nỗi, bức tượng gần đó nhất cũng phải đến chục bước chân. Tôi nhìn cậu, cả hai quyết định như vậy. Chờ đợt đá lớn đi qua, hai con người nhỏ bé hết sức chạy trong làn mưa bụi. Chúng tôi không ngừng thở hồng hộc, mắt lại dáo dác tìm bức tượng tiếp theo.

Bỗng, tôi thấy một pho tượng kì lạ. Nó có màu xám xanh, bị bao phủ gần như hoàn toàn bởi tro bụi và những mảng đá lớn. Pho tượng với dáng người quỳ một cách khắc khổ, như cố che chắn bản thân khỏi một thứ gì đó. Tôi bỗng nhớ tới lời cậu nói, về những người ở gần lò phản ứng khi vụ nổ xảy ra. Đây là họ chăng. Kế bên, tôi cũng thấy một pho tượng khác gần giống vậy. Nhưng nó nhỏ hơn, cũng chỉ cao ngang tôi mà thôi. Càng tới gần họ, càng có thứ gì đó thôi thúc trong tim tôi.

Tôi muốn cứu lấy họ.

Tại sao chúng tôi lại ở đây? Từ lần đầu ở đảo Bình Minh. Những linh hồn lạc lối cũng trú ngụ trong những bức tượng. Tôi đã thắp sáng họ. Đưa cho họ ánh sáng của mình, dẫn lối họ về nhà. Và với cả những vị thần, tôi cũng trao lại ánh sáng của mình. Liệu chăng, tôi cũng có thể làm thế với những người này. Nhưng tôi không thể nào thắp sáng cho họ trong khi ánh sáng tôi thắp lên cứ tàn lụi dần như thế này. Cả người tôi đây, còn cái gì mang theo ánh sáng nhỉ?

Cánh.

Những đôi cánh tôi nhận được từ các cậu bé ánh sáng. Như ngộ ra một chân lí, tôi vui mừng khôn xiết. Lần này, không phải bị đâm bởi lũ Rồng hay bị húc bởi lũ cua. Tôi tự tay bẻ gãy đôi cánh của mình. Mới đầu, quả thật nó đau lắm. Nhưng cơn đau nhanh chóng biến mất, tôi nhìn chiếc cánh tỏa ra thứ ánh sáng xanh lẫn với vàng cam như ngọn nến nằm gọn trong tay tôi. Tôi đưa nó lại gần họ, nhìn nguồn sáng nhỏ nhoi đi vào bức tượng. Xong xuôi, tôi mới nhìn lại người bạn đồng hành nãy giờ bị mình bỏ quên kia. Cậu vẫn đứng đó, nhìn tôi như muốn nói: "Cậu đã tìm ra được rồi đấy thôi."

Tiếp đó, cậu lại nắm tay tôi đi, đến một bức tượng khác. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi làm thế. Nhưng tôi chắc rằng, rồi nó sẽ ổn thôi.

Những cơn mưa đá càng nặng dần. Lò phản ứng sáng rực như đổ lửa. Tôi và cậu vẫn đang chạy về hướng đó, nhưng sao nó dường như lại càng lùi xa hơn. Nhưng cũng như nó vẫn đang ở đó. Một nơi mơ hồ và xa xăm. Những mảnh tinh thể đỏ rực quần vũ không ngớt. Theo từng đôi cánh tôi trao cho họ, ánh sáng quanh tôi mờ dần. Cả cậu cũng thế, tấm áo choàng của cả hai đã mất đi màu sắc vốn có. Chúng rách tả tơi, dần dần bám đầy tro bụi. Có lẽ, bây giờ tôi đã lờ mờ nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ tiếp tục thế này. Và những pho tượng kia, rất nhiều trong số chúng cũng là những đứa trẻ của ánh sáng như tôi. Chúng đã đi trên một hành trình giống tôi, chứng kiến câu chuyện của tổ tiên mình và đến đây. Điểm dừng của cuộc hành trình cũng như cuộc sống của chúng. Bước chân tôi càng nặng nề, gần như không còn bước nổi, đất đá đã bám dày đặc hai chân. Hai chúng tôi đã không còn nắm lấy tay nhau nữa. Cũng không phải không muốn, mà là không thể. Những trận đá không ngừng ném hai đứa ra xa. Tôi vẫn cố nhìn bóng cậu đi trước trong làn mưa bụi.

Con mắt năng lượng sáng rực nằm ngay phía trước, mà sao tôi đi mãi không tới nơi. Bây giờ tôi chẳng còn đủ sức để đưa cánh của mình cho thêm một ai khác nữa. Chúng vỡ vụn đi trong gió và đá. Năm, rồi bốn, rồi ba... Cứ mỗi lần tôi đứng lên, đá lại quật tôi xuống kèm theo tiếng cánh vỡ giòn tan. Tôi đã quên mất đau là như thế nào. Bây giờ cơ thể tôi chỉ cảm thấy nặng nề bởi những mảnh đá bám vào. Giờ tôi chỉ còn là một bóng xám. Nhạt nhòa. Chân tôi vẫn hướng về trước. Từng bước.

Choang.

Tôi đã mất đi đôi cánh cuối cùng. Nhưng tôi không gục ngã ngay. Bàn chân vẫn ngoan cố bước thêm vài bước nữa. Mắt tôi mờ dần, hai chân khuỵu hẳn xuống. Bàn tay tôi vươn ra về phía ánh sáng, mong muốn cảm nhận chút hơi ấm từ nó. Tôi cố mở to mắt. Nhưng không thể. Đất đá bám chặt lấy tôi. Từng bộ phận của cơ thể bị khóa chặt trong lớp tro bụi. Tôi hoàn toàn bất động.

Một chút ý thức vẫn còn sót lại, thoát li khỏi cơ thể đất đá kia, giờ tôi là một linh hồn - một đốm sáng nhạt màu xanh lam. Tôi bay về phía trước, thấy một bóng xám lết đi từng bước một. Là cậu ấy. Tôi nhìn cậu run rẩy bẽ gãy từng chiếc cánh của mình, trao cho những pho tượng cuối cùng trên đường đi. Tôi vui vì cậu ấy vẫn sống. Nhưng càng buồn hơn khi thấy cậu dần ngã quỵ trong đá. Cậu cũng như tôi, cũng không thể nào với tới thứ ánh sáng xa xăm đó. Đôi mắt tôi trĩu nặng, tuy giờ chỉ là một linh hồn không có thực thể, nhưng trước mắt tôi mọi thứ dần trở nên mờ nhòe. Tôi không còn dõi theo hình bóng cậu được nữa.

Mình sẽ chết thế này sao?

....

Cả người tôi nhẹ bẫng, như đang rơi xuống. Chậm chậm và nhẹ nhàng.

Tôi cảm nhận được thân thể mình đang nằm trên một nơi mát lạnh.

Tôi mở mắt ra.

Thật tối tăm. Thật im ắng. Chẳng có gì cả. Dưới chân tôi, là bóng hình phản chiếu của chính mình. Tôi như đi trên một mặt gương khổng lồ. Tôi nhìn quanh. Từ phía xa, một luồng sáng nhỏ, một nguồn sáng duy nhất. Tôi tập tễnh từng bước đi tới. Càng lại gần, luồng sáng ấy càng thu hẹp lại cho đến khi nó chỉ còn là một quầng sáng mỏng bao quanh một đứa trẻ. Một đứa trẻ gần như trong suốt. Giống như tôi. Nó ngồi ôm gối, đầu rúc sâu vào hai tay.

Thật cô đơn.

Dường như nó cảm nhận được sự xuất hiện của tôi, nó ngẩng mặt lên. Thấy ánh mắt mờ mịt đó, tôi khẽ đưa hai tay ra, như cách tôi đã làm hàng trăm lần trước kia khi muốn thắp sáng một linh hồn. Dù cho tôi biết ánh sáng của mình đã lụi tàn từ lâu. Nhưng từ giữa những kẽ tay, một đốm sáng nhỏ hiện lên, rồi cả tay của cậu nữa. Nương theo từng đốm sáng, cậu đứng dậy. Rồi chúng tôi ôm lấy nhau. Một cái ôm của sự an ủi. Tôi muốn cho cậu biết: Cậu không hề cô đơn. Và cả tôi cũng vậy. Chúng ta chưa bao giờ cô đơn trong hành trình nơi chốn thiên đường này.

Đây cũng là lúc điều kỳ diệu xảy ra. Cậu hóa thành một luồng sáng. Trong chớp mắt đó, những đôi cánh vốn đã biến mất lại quay trở về với tôi. Cả cơ thể ấm lên một cách thần kì. Trong không gian vô hạn này, một cột sáng rực rỡ thu hút đôi mắt tôi. Tôi nhảy chân sáo về phía nó. Đến rất gần nguồn sáng, tôi tung cánh bay lên. Luồng sáng cuốn lấy tôi, đưa tôi về lại cơ thể mình.

Tôi bị khóa chặt bởi tro bụi. Nhưng trong tim lại ấm áp lạ thường. Cảm giác ấy không ngừng lớn nhất, như muốn phá vỏ bay ra. Sức nóng làm tan rã lớp đá bên ngoài.

Rắc.

Tiếng đất cát đổ vỡ, tôi bay lên, như được giải thoát. Cả cơ thể khoan khoái vì vui sướng. Không chỉ có mình tôi. Xung quanh, có đến hơn mười đứa trẻ cũng đồng loạt bay lên như thế. Không khó để tôi nhận ra, đó là những đứa trẻ mà tôi đã trao cho đôi cánh của mình. Chúng tôi cùng nhau, bay về hướng nguồn sáng rực rỡ kia.

Nó đưa tôi đến một không gian khác lạ. Chúng tôi bay qua hầm mây, qua những tia sét đỏ rực. Nhưng chúng không gây tổn hại gì đến tôi. Qua khỏi hầm mây, tôi nhận ra mình đang bay trong một tòa lâu đài. Nó to lớn hơn bất kì những tòa lâu đài, những đền thờ nào trước đây. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là lâu đài nơi vị Vua trong bức tranh kia ngự trị, liệu nơi này đã từng là vùng đất ngài cai trị trước kia sao? Trước khi thảm họa ấy xảy ra. Càng bay xa, những bức tường vĩ đại càng hiện rõ. Từ muôn phương, những đàn chim trắng và cả những Mantas đều đang hướng về đây. Những đoạn tường ầm ầm đổ sập, những cây cột đổ ngang chắn cả đường bay. Tôi vút lên để tránh nó. Tôi như đang được chứng kiến lại những gì đã xảy ra vào thời điểm đó trong quá khứ. Trước mặt, một bức tường thành lớn nghiêng đổ chắn hết cả một đoạn đường. Trong lúc tôi không biết làm gì, một bóng trắng vĩ đại từ dưới biển mây bay lên. Một Mantas thượng cổ toàn thân trắng ngà mang hình dạng của một con cá voi. Tôi đã từng gặp nó trong biển mây dẫn tới vùng Thánh địa hoang. Nó đâm thẳng vào bức tường, khai thông con đường trước mặt.

Một luồng gió xoáy cuốn tôi lên, tất cả đều bay theo luồng gió ấy. Lên thẳng trên cao. Cảnh sắc không ngừng thay đổi, tôi đã bay vượt cao hẳn tầng mây. Giờ đây, trên đầu tôi, là khoảng không xanh thẫm với hằng hà sa số những vì sao lấp lánh. Tôi khẽ nhìn xuống dưới, những vùng đất đã lùi lại rất xa, đến khi thứ tôi thấy chỉ là một biển mây giờ chỉ còn lại là chấm trắng. Tôi đang bay qua một tòa thành vỡ trên không, nó trôi lơ lửng, như di tích cuối cùng còn sót lại của một vùng đất - một vương quốc trên mây.

Tôi cứ bay lên cao mãi. Để tất cả mọi thứ lại phía sau. Hướng đến thứ đang tỏa sáng ngoài kia. Nó đang gọi tôi trở về.

Một không gian êm ái và khoáng đạt. Tôi bay giữa những linh hồn. Tôi nhận ra họ, đó là những linh hồn tôi đã giải thoát. Tôi đang đi cùng với họ, trên con đường trở về nhà. Chúng tôi hướng đến một ánh sáng kì diệu. Nó sáng đến nỗi tôi không thể nào nhận ra hình dạnh của nó. Từ mọi phía, hàng trăm luồng sáng đều hướng về phía đó. Tôi biết, mỗi luồng sáng đó là tập hợp của rất nhiều linh hồn cùng những đứa trẻ ánh sáng đang trở về nhà. Có lẽ bây giờ tôi đã biết.

Ánh sáng rực rỡ ấy, hẳn là Megabird. Vị thần của ánh sáng mang dáng hình của một con chim rực lửa. Ngài đã chứng kiến bóng tối xuất hiện và các vì sao rơi xuống. Ngài thấy từ nơi những vì sao rơi, những vương quốc mới được sinh ra, phát triển, phồn vinh rồi tàn lụi trong bóng tối. Những đứa con yêu quý của ngài đã lạc lối, cô đơn và đánh mất ánh sáng của chính mình. Để cứu lấy họ, ngài đã tạo ra chúng tôi - những Đứa trẻ của Ánh sáng. Mang theo một phần của ngài, chúng tôi đi khắp các vùng đất, tìm về với những linh hồn tổ tiên, dẫn lối họ về nhà. Chúng tôi tìm đến các vị thần, trao cho họ ánh sáng để họ dựng xây lại các vùng đất. Chúng tôi tìm đến những đứa trẻ khác, để giúp đỡ và dẫn dắt chúng về nhà.

Đó là hành trình của chúng tôi.

Câu nói nhắn nhủ mà tôi nghe thấy từ lần đầu được sinh ra, vốn là của Ngài.

Trong không gian đầy sắc vàng chói lòa, như vang lên một tiếng hát, một khúc hát ru êm ái và nhẹ nhàng. Như chào mừng đứa con đã hoàn thành nhiệm vụ nay trở về với lòng mẹ. Càng tới gần, những đứa trẻ ánh sáng như tôi càng nhiều hơn. Có những đứa trẻ năm tay nhau, kết thành một hàng dài. Cũng có người bay một mình như tôi. Thật bất ngờ. Tôi lại được nhìn thấy cậu trong đó. Một niềm vui mừng dâng trào trong lồng ngực.

Đằng sau bóng tối chết chóc là ánh sáng thuần khiết để trở về với cội nguồn mà họ được sinh ra. Để một lần nữa lại tỏa sáng trên nền trời rực rỡ.

Tôi bay nhanh. Hòa vào ánh sáng chói lòa.

Những linh hồn cổ xưa sẽ nâng cánh cho con vào kiếp sau.

Con sẽ được tái sinh.

............. Hành trình vẫn luôn còn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro