[Mái vòm Tri thức]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước chân vào không gian đầy sắc xanh mê hoặc. Mọi thứ yên tĩnh lạ thường. Nhưng đây là một sự im ắng yên bình. Nó làm tâm hồn tôi cảm thấy thoải mái đến lạ. Nơi tôi bước vào không hẳn là một vùng đất, nơi này trông như một tòa tháp. Tôi bước nhanh qua dãy hàng lang dài, qua những bậc đá xanh cổ kính, bước vào không gian bên trong tòa tháp.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, phía trên là khoảng không thăm thẳm, tôi tự hỏi. Liệu nó là thực sự là trần nhà, hay là bầu trời đêm? Ngay chính giữa là một bệ đá lớn, có thể ngồi được hẳn bốn, năm người trên đó. Xung quang nó là bốn cột đèn cao ngang người tôi. Tôi chạy quanh đây một vòng, nghĩ xem nơi này là gì. Cứ vài bước, tôi lại gặp những cồn cát nhỏ, làm tôi nhớ đến khung cảnh nơi đầu tiên tôi đặt chân đến - đảo Bình Minh. Các bức tường được xây bằng những khối đá lớn hơn người tôi. Mặt đá ánh sáng ánh sáng xanh nhạt. Cảm thấy không còn gì nữa, tôi quay trở lại gần bệ đá, thắp sáng hết bốn cột đèn. Khi chúng đông loạt sáng lên, từ không trung hạ xuống ba cái đền lồng nhỏ hơn nằm xen kẽ. Tôi lại thắp sáng chúng lên một lần nữa. Từ mỗi chiếc đèn rực sáng, một tia sáng từ nó chiếu thẳng đến khối pha lê nằm lơ lửng trên bệ đá. Khối pha lê sáng lên như được kích hoạt, bên dưới nó, một vòng tròn thiền điịnh hiện ra.

Tôi nhảy lên bệ đá, ngồi vào giữa vòng tròn, chờ đợi điều tiếp theo. Những tiếng ầm ầm vang lên, tôi cảm thấy thân mình hơi chao đảo. Tôi đang bay lên. Nói đúng hơn, bệ đá dưới chân đang nâng tôi lên. Tôi thoáng thấy khổng trống bên cạnh hiện lên một chòm sao. Chòm sao biểu tượng cho vùng đất đầu tiên với hình dáng của một cây gậy.

Thêm một lần rung lắc nữa, bệ đá đã dừng lại. Có lẽ, lần này tôi đã dừng lại ở tầng hai của tòa tháp. Tôi thoáng thấy một cánh cửa đá lớn, có vẻ không dễ gì mở được. Tôi tò mò muốn nâng nó lên, nhưng sức của một mình tôi chẳng thể làm suy chuyển nó dù chỉ một chút. Chán nản, tôi lượn một vòng thăm thú xung quanh, những bước tường được chất đầy những quyển sách, những chiếc đèn lồng và cả những cái thang. Bất giác, nó làm tôi nhớ đến Đồng cỏ Ánh sáng, vùng đất cũng đầy những chiếc đèn lồng như vậy. Tôi cố chờ thêm một lúc, nhưng cánh cửa kia không có vẻ gì sẽ mở ra cho tôi. Không muốn tốn thêm thời gian, tôi quyết định thắp sáng mấy cột đèn nơi bệ đá, chờ đợi vòng tròn hiện ra rồi ngồi vào, mong rằng tầng tiếp theo sẽ là gì đây.

Cũng như lần trước, trong lúc bay lên, tôi cũng bắt gặp chòm sao biểu tượng của vùng đồng cỏ. Nếu vậy, nơi tôi đang bay lên này, chắc sẽ là khu rừng bí ẩn phải không?

Như chứng thực cho suy đoán đó, bệ đá đã rất nhanh dừng lại. Nơi này là một không gian tối mịt, tàn lửa từ những ngọn đèn bay khắp xung quanh, tạo nên một cảnh tượng lung linh. Khắp nơi là những tảng đá bay, chúng nối tiếp nhau như những cầu thang nhỏ. Tôi nhảy lên một trong số chúng, thoáng thấy một cái cây nhỏ. Nó phát sáng tựa một khối pha lê. Kế bên có những ngọn nến, tôi khẽ đốt chúng lên. Như một phép màu kì diệu, cái cây nhỏ bé lúc nãy trong phút chốc cao biến lên, hoàn toàn mang dáng vẻ của những thân cây cổ thụ nơi khu rừng mưa. Cách đó không xa, là một ngôi đền mang kiến trúc tương tự những ngôi đền trong khu rừng bí ẩn. Tôi đến đó, nhận lấy thêm một đôi cánh cho bản thân. Từ nơi cao này, tôi có thể dễ dàng nhìn toàn cảnh phía dưới. Tất cả như một màn đêm huyền ảo. Tôi bay xuống, nơi này không có gió, nhưng cơ thể tôi vẫn lơ lửng trên không. Vây quanh bệ đá đã có rất nhiều lồng đèn chờ tôi thắp sáng. Tôi nhẹ nhàng bay một vòng, thắp từng cái một. Chờ đợi luồng sáng mang đến năng lượng cho khối pha lê.

Mọi thứ lặp lãi cũng giống như hai lần trước, tôi ngồi vào vòng tròn rồi tiếp tục bay lên. Đã là chòm sao thứ ba, những khối đá bay, những ngôi đền là thấp dần về phía dưới. Lần này, tôi mong chờ được gặp lại những kiến trúc quen thuộc của thung lũng vinh quanh.

Đúng như tôi dự đoán, khi bệ đá chững lại, tôi đã thoáng thấy những cây cột, những ngôi nhà bằng đá và cả một đấu trường thu nhỏ. Việc đi lên những cây cầu đá không hẳn là quá dễ dàng, tôi đã nhiều lần vì hụt chân mà bị rơi xuống để rồi phải trèo lại từ đầu. Nhưng thành quả cho quá trình trầy trật đó là những cụm nến đỏ rực ấm áp và cả thêm một đối cánh rực sáng. Ở đây, tôi cùng bắt gặp một linh hồn. Linh hồn ấy mang dáng vẻ khoan thai của một vị học giả, người từng bước nhẹ nhàng vượt qua thềm đá, đi đến bậc cao nhất của đấu trường rồi nhìn về phía xa. Người đang nhìn gì vậy nhỉ? Tôi tự hỏi. Nhưng chỉ có khoảng trống bao la vô tận trả lời tôi. Càng lên cao, tôi cảm thấy càng thoải mái. Mọi thứ yên bình và tĩnh lặng, tôi lờ mờ nhìn được ánh sáng xanh trên đỉnh đầu, càng tò mò hơn trên đấy có gì.

Thế rồi, tôi nhanh chóng bay xuống, quay lại với bệ đá, ngồi xuống vòng tròn đã hiện ra từ ban nãy, bay đến tầng tiếp theo. Tôi tự hỏi, nếu là ở đây, vùng đất đầy hiểm nguy đó sẽ xuất hiện với hình dạng như thế nào. Nghĩ như thế làm tôi không khỏi có chút hồi hộp và sợ hãi. Nơi này không hề có chỗ trốn, nếu chúng xuất hiện...

Nhưng có lẽ, mọi lo lắng trước đó của tôi đều là vô ích cả. Khi tôi dừng chân, vẫn là khoảng không mênh mông. Bốn bề chỉ có màn đêm, nhưng bức tường đã biến mất tự bao giờ, tôi không biết rốt cuộc mình đã ra khỏi tòa tháp hay chưa, hay tòa tháp này rộng đến mức nào. Những điều không thể giải thích càng ngày càng nhiều thêm. Tiếp đó, cái thu hút sự chú ý của tôi là khung xương khổng lồ nằm lơ lửng trên không. Không khó để tôi nhận ra đây hẳn là biểu tơngj cho vùng đất thánh địa hoang. Khung xương trắng xanh nom như được làm từ pha lê. Tôi bay đến đó, xem xem thử mình có tìm được gì không. Nhưng không. Nó hoàn toàn chỉ là một khung xương mà thôi.

Đúng lúc tôi đang định đi tiếp tới tầng tiếng theo, một tiếng kêu vang vọng trong không gian. Nó không sắc nhọn gào thét, mà hiền hào êm ái như tiếng ru. Cùng âm thanh ấy, ánh mắt tôi bắt được những ánh sao lấp lánh. Chúng di chuyển. Không, chúng không phải ánh sao. Mà là một Mantas thượng cổ. Không giống với Mantas tôi đã từng gặp trong biển mây trước khi đến với vùng thánh địa hoang. Con Mantas này có một thân mình trong suốt, thêm hàng chục chiếc vây như vây cá đuối chia đều hai bên. Nếu không có những đốm sáng li ti trên thân mình hay đỉnh đầu vàng rực, có lẽ nó sẽ hoàn toàn ẩn minh trong không gian đêm tối này. Nó vẫn đang cất tiếng gọi. Tôi sao? Bằng một cảm nhận kì diệu, tôi biết nó sẽ không làm hại mình. Tôi cất cánh bay lên, hướng đến phía nó. Từ khoảng cách này, tôi mới nhận ra, bên cạnh nó còn có hai Mantas nhỏ hơn. Thì ra nó là một bà mẹ. Trên lưng của con Mantas khổng lồ cõng theo bốn chiếc đèn lồng. Tôi bay dọc theo thân nó, thắp sáng tất cả chúng. Những chiếc đèn lồng sáng lên rồi bay về phía bệ đá, tôi cũng nối gót chúng bay theo. Tôi ngồi xuống vòng tròn, nhìn con Mantas thượng cổ dẫn theo con của mình bay vào trong màn đêm, hòa lẫn với bóng tối sâu thẳm.

Nếu mỗi tầng ở đây đại diện cho một vùng đất, vậy hẳn đây đã là tầng cuối cùng. Tôi đã lờ mờ thấy được trên đỉnh đầu mình. Một hoàn đảo bay. Ánh sáng từ đây cũng mạnh hơn trước. Bệ đá đã dừng lại. Nhưng vẫn còn cách hòn đảo bay rất xa. Mà nếu từ đây, cho dù tôi có bay thẳng lên thì cũng không tới được. Trong lúc tôi đang chần chừ, không biết mình có nên thử không thì từ khoảng không dưới chân tôi, bốn Mantas nhỏ hơn với hình dạng như những con cá đuối đã bay lên. Chúng vờn quanh, bay lên phía hòn đào rồi vòng xuống lại như muốn đưa tôi lên. Tôi quyết định làm thế, cố bay nhanh để bắt kịp một trong số chúng. Những đốm sáng phát ra trên thân chúng nâng tôi lên, làm tôi tiết kiệm được không ít sức lực.

Bây giờ, tôi hẳn đã đứng ở nơi được gọi là đỉnh của tòa tháp. Một mái vòm trong suốt. Ngoài kia, tôi có thể thấy vùng trời xanh sẫm với những ánh sao. Phía chính diện, một cây cầu phủ đầy cỏ xanh và hoa trắng dẫn đến bệ thờ. Lần nãy, bệ thờ đá không chỉ có một. Một lần nữa, tôi gặp lại những tượng đá của vị thần quen thuộc. Từ đảo bình minh cho đến thánh địa hoang. Ngay chính giữa, là bức tượng của vị thần cai quản nơi này. Họ như đang chờ đợi tôi ở đây. Để làm gì chăng? Phía sau những bức tượng, những chòm sao đại diện của các cùng đất hiện hữu trên cao, tỏa sáng lung linh và rạng ngời. Một cảnh tượng yên bình mà vẫn làm lòng tôi không khỏi choáng ngợp. Tôi cẩn thận thắp sáng những ngọn nến, ngồi vào vòng tròn thiền định, mong chờ điểm kết thúc của cuộc hành trình này.

Cả không gian như tối lại, chỉ còn hòn đảo bay lơ lửng trên không. Trước mặt tôi xuất hiện một người không cao lắm. Tôi không rõ đó là nam hay nữ. Người ấy mang trang phục của một vị học giả, như cho tôi biết người chính là vị thần của vùng đất này. Người quỳ gối trên mặt đất, vẫy tay gọi tôi lại như một người lớn hiền từ trong nhà. Trên tay người cầm một khối pha lê không màu. Tôi bước đến, trên tay nâng một đốm lửa. Khi tôi lại gần, người đặt khối pha lê vào tay tôi, nhưng đang bảo, "Hãy thắp nó lên". Tôi đốm lửa lại gần, hai vật nhanh chóng hòa làm một, khối pha lê tòa ra thứ ánh sáng ấm áp rồi từ từ bay lên cao.

Trên màn trời đêm, những chòm sao đang chiếu rọi.

"Đây là câu chuyện của chúng ta."

Từ xa rất xa, có một vương quốc ngự trị trên bầu trời, vượt qua cả những tầng mây. Cai quản nơi ấy là một vị thần cổ xưa mang hình dạng của một con chim khổng lồ rực sáng. Mọi nơi ông đi qua, ánh sáng luôn ngập tràn, xuyên qua cả màn mây. Cùng với ông, còn có sáu chòm sao.

Và rồi, khi bóng tối đến. Mối liên kết giữa sáu chòm sao với vương quốc bị phá vỡ. Những vì sao rơi khỏi bầu trời. Nơi mỗi chòm sao rơi xuống, đã có các vị thần khác được sinh ra. Họ dùng tri thức và sức mạnh của mình, xây dựng nên các vương quốc trên mây với những nền văn minh mới. Họ được người dân tôn kính gọi là Những trưởng lão.

Từ Đảo Bình Minh- khởi nguồn của mọi phép thuật. Một vùng đất hoang sơ đầy gió và cát trắng, Vị thần với cây gậy mang đến những làn gió đem theo ánh sáng, nâng cánh cho những con thuyền bằng đá. Cư dân ở đây học cách ghi lại cuộc sống của họ bằng cách chạm khắc những bức tranh ánh sáng trên các vách đá. Họ đi trên những con thuyền bay, khám phá những vùng đất mới. Mở ra thời kì sơ khai của vương quốc trên mây.

Đến Đồng cỏ Ánh sáng. Những người lữ hành lang bạt đã tìm thấy một vùng đất ẩn trong biển mây. Họ nhận ra tiền năng chưa được khai thác ở đây. Với đồng cỏ bạt ngạt, những làn gió miên man không ngớt và cả những cánh bướm vàng kim mang theo năng lượng. Vị thần cai quản nơi đây dạy cho họ cách làm ra những chiếc bình đá để có thể thu lấy những cánh bướm ánh sáng rồi vận chuyển nó đến những vùng đất khác trên những chiếc thuyền bay. Nền văn minh ánh sáng ngày càng được phát triển.

Sau đó là Khu rừng bí ẩn - chốn dừng chân của vị nữ thần. Những cây cổ thụ, những khu rừng đại ngàn đem theo một nguồn tài nguyên lớn. Nữ thần mang theo chiếc búa cùng bệ rèn. Người hướng dẫn cho cư dân nơi đây cách tạo ra những công cụ lao động trong cuộc sống. Càng ngày, cư dân ở đây càng phát triển, theo đó, họ tiếng sâu hơn vào khu rừng và mở rộng những ngôi đền. Nhưng theo sự khai thác của họ, khu rừng gãy đổ và mưa rơi xuống. Những giọt mưa làm cánh bướm ánh sáng tàn lụi, tạo điều kiện cho sự phát triển của những cây nấm bóng đêm. Ánh sáng mất dần. Từ nỗi buồn của vị nữ thần và các cư dân ở đây, bóng tối bắt đầu xuất hiện.

Và Thung lũng Vinh quang - đỉnh cao của nền văn minh. Điểm đến của hai vị thần song sinh là một thung lũng với những ngọn núi tuyết cao vời vợi. Hai con người mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ đã dựng xây nên một vương quốc cường thịnh với những thành phố, đấu trường và các kiến trúc khổng lồ. Các cư dân ở đây không tập trung vào việc mở rộng vùng đất mà tập trung nhiều hơn vào sự phát triển văn hóa. Những ngôi nhà giờ không chỉ là những khối đá mà còn được chạm khắc chi tiết và màu sắc hơn. Họ tạo nên những trò chơi, những đường đua trên mây và những sự kiện thể thao. Một vùng đất với nền văn hóa thịnh vượng, đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Nhưng cũng như hai vị thần trẻ, mọi người ở đây dường như bị cuốn vào quá nhiều cuộc vui, đến nỗi họ không mảy may chú ý đến bóng tối đã bắt đầu lan tràn.

Rồi đến Thánh địa hoang. Cùng với sự phát triển đến mức cực đại của các vùng đất trước. Nơi rộng lớn này đã kế thừa những di sản đó, xây dựng trên sa mạc những tòa thành vững chắc, những bức tường dày như núi. Để duy trì cuộc sống, vị thần nơi đây cùng các cư dân đã lắp đặt các đường ống khổng lồ, dẫn nguồn nước trong lành vào biển cát. Thành tựu đó khiến họ tự hào và hãnh diện. Không chỉ thế, với tư cách là một chiến binh, vị thần nơi đây đã biến vương quốc này thành một nơi đầy những chiến binh tinh nhuệ và dũng cảm cùng với những vũ khí có thể đánh bại cả những quái vật cổ xưa. Nhưng rồi, trong niềm kiêu hãnh và hão huyền của họ, những bất đồng về lợi ích như nguồn nước sạch hay ánh sáng ít ỏi đã bùng phát thành những trận chiến và giao tranh toàn diện. Mọi người đã để bóng tối chiếm lấy mình, sử dụng vũ khí lên nhau, làm tắt hoàn toàn ánh sáng. Nguồn nước bị ô nhiễm, những rào chắn sụp đổ, tất cả đã dẫn dụ đến một sinh vật đáng sợ hơn tất thảy. Những người sống sót cố gắng chạy trốn, lùi vào đền thờ cuối cùng. Vị thần cai trị canh gác bên ngoài, chiến đấu dọc những công sự bằng sắt, bảo vệ đền thờ cùng những người sống sót bên trong. Qua hàng ngàn năm, nền văn minh này đã kết thúc, tất cả chìm vào trong biển cát vàng.

Cuối cùng là Mái vòm Tri thức. Một vùng đất gần như tách biệt khỏi năm cõi còn lại. Một không gian gần như vô tận ẩn trong vẻ ngoài của một tòa tháp với mái vòm xanh. Nơi đây là ngôi nhà của những vị học giả, những người đã đi khắp sáu cõi để ghi lại những tri thức, những bài học rút ra được từ các vùng đất. Từ nơi khởi nguyên - đảo Bình Minh cho đến buổi tàn lụi ở vùng Thánh địa hoang. Trong tòa tháp, những bức tường được lấp đầy bởi kiến thức được lưu trử dưới dạng ánh sáng chứa trong những chiếc lồng đèn. Ánh sáng ở khắp mọi nơi, những tàn lửa bay lơ lửng, những sinh vật ánh sáng và những Mantas thượng cổ khổng lồ. Theo mỗi tầng của tòa tháp, là những vết tích mô phỏng lại một vùng đất, gần giống như một bảo tàng lưu trữ lại vết tích của mỗi vương quốc từng xuất hiện. Những cư dân ở đây mang một dáng vẻ khoan thai đầy hiểu biết, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt họ, là vẻ mệt mỏi và nỗi tuyệt vọng. Những học giả với tri thức vô ngàn cũng không thể làm gì khi bóng tối đã đến gần, họ chỉ có thể hết sức ghi chép, cố gắng ghi lại nhiều nhất có thể về lịch sử, về câu chuyện của mỗi vùng đất trước khi tất cả bị xóa sổ bởi bóng tối. Hy vọng một cách viển vông rằng dấu ấn của họ trên thế giới sẽ được lưu lại trong những câu chuyện họ kể để không một ai bị lãng quên.

"Cảm ơn con đã lắng nghe tiếng gọi của chúng ta."

Theo từng lời kể trầm ấm của người, những chòm sao hóa thành những bức tranh, về các vùng đất, các vị thần và cư dân ở đó. Tôi suy ngẫm về những vùng đất mình đã đi qua, về câu chuyện thăng trầm của nó. Một câu chuyện từ thưở xa xăm hiện rõ mồn một trong kí ức, họ hẳn đã thành công, theo một cách nào đó. Họ không hề bị lãng quên, vì tôi đã chứng kiến tất cả.

Bức tranh sáng biến mất trong màn đêm. Những vị thần cai quản đã đứng trước mặt tôi tự lúc nào. Tôi có thể nhận ra tất cả họ. Họ lặng nhìn tôi. Rồi bất chợt, nâng một tay đặt ngang ngực, quỳ một chân xuống, cúi chào như một cách cảm ơn thành kính nhất.

Tất cả họ đã đi đâu? Tôi không thể thốt ra câu hỏi này. Nhưng câu chuyện của họ không hề bị lãng quên. Theo từng bước chân tôi đi, câu chuyện của tổ tiên đã được tái hiện lại một cách trọn vẹn và bây giờ, tôi đã hiểu họ đến từ đâu. Hiểu về nguồn gốc của mỗi vùng đất tôi đã đi qua. Tôi cũng cúi mình, đáp lại lời cảm ơn chân thành của họ. Nhìn họ biến mất trong màn đêm.

Tôi mở mắt ra, thấy mình đã ở tầng một của tòa tháp. Tôi xuống đây bằng cách nào? Trong lòng tôi vẫn trăm mối tơ vò. Câu chuyện của họ để lại một khoảng trống lớn trong lòng tôi. Đó là những bồi hồi khi nghĩ lại về những vùng đất tôi đã đi qua. Thì ra chúng đã từng có một thời phồn vinh như thế. Và cả cảm giác xúc động đến choáng ngợp trước những gì mà họ dành cho tôi. Đáng lẽ, hành trình của tôi đã nên đến điểm dừng. Nhưng trong thâm tâm, vẫn như có ai mách bảo tôi, mọi chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc. Tôi đang chờ đợi điều gì đây? Câu hỏi cho sự biến mất của ánh sáng trên các vùng đất vẫn chưa được trả lời. Tôi phải đi đâu để tìm nó đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro