[Thánh địa hoang]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trượt xuống, nhưng chỉ được một đoạn ngắn. Đường trượt tuyết trắng kết thúc một cách đột ngột, mặc tôi chao đảo trong khoảng không. Tôi lẩn vào trong mây, hoàn toàn không thấy gì, đành nương theo gió đưa tôi đi.

Tôi không biết mình đã ra khỏi ranh giới vùng đất từ khi nào, chỉ thấy mây vờn xung quanh. May ở trên đầu, ở dưới chân, như tôi đang bay trong một cái lồng mây khổng lồ, những cột mây cao như những cột trụ. Mặt khác, tôi lại thấy chúng như những vòi rồng khổng lồ. Mây dày chắn hết mọi nguồn sáng, cảnh vật nhuốm một màu xanh rêu buồn bã.

Từ phía xa, một bóng đen khổng lồ trồi lên từ đám mây rồi lại lẩn xuống dưới. Hình dạng như một Mantas thượng cổ. Tôi không cố bay nhanh, tôi không biết liệu có thứ gì đó đang ẩn sau những đám mây dày đặc kia. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bị bóp ngạt bởi những đám mây.

Trong sắc xanh u tối này, một đoàn thành đổ hiện ra lờ mờ sau làn mây, như in một vệt đen lên khung cảnh. tôi bay đến đó, nhanh chóng nhận ra gần đó nổi lên một bãi đất trống. Tôi hạ cánh xuống, giữa cảnh vật vật hoang vu àm đạm độc mỗi một đống lửa. Tôi không biết ai đã đốt nó lên, trong một cái nơi như thế này, việc tìm ra dấu vết của ai đó để lại gần như là không thể. Không xa nơi tôi đang đứng là một cổng thành cao lớn và đồ sộ, lá cờ treo trên đó bị quật mạnh bởi gió sắc. Tiếng gầm của con Mantas khổng lồ vẫn vang vọng. Tôi tiến lại gần về phía cánh cổng, bên ngoài chỉ gió và gió, không có con đường nào dẫn xuống dưới cả. Cách duy nhất tôi nghĩ được, là nhảy xuống.

Chiếc áo choàng bị quật mạng bởi gió, gió ném cả người tôi lên, rồi lại kéo xuống. Tiếng gió rít sắc nhọn và đáng sợ không ngừng bên tại. Ngay dưới chân tôi là một cái xoáy mây khổng lồ, không gì có thể thoát ra khỏi nó. Nó cuốn tôi vào, cả người lẫn trong mây, mắt tôi cay xè đến mức không thể mở nỗi. Tôi không còn nghĩ gì được nữa.

Lạnh. Không phải do gió, bên tai tôi, tiếng gió đã ngừng hẳn. Bây giờ tôi mới nhận ra, cái lạnh này đến từ mặt đất. Cả người sõng soài trên đất. Một cảm giác mềm mịn. Là cát. Tôi nằm một lúc, đợi cảm giác quay cuồng trong đầu bớt dần, mới lồm cồm bò dậy. Là một biển cát mênh mông trong khung cảnh xám xanh mờ mịt ấy. Nền trời vốn phải trong xanh nay lại bị một tầng mây dày che phủ, chỉ có vài lỗ hổng truyền được chút ánh sáng ít ỏi vào. Những vùng đất trước cũng không một bóng người, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy u tối và hoang vắng như thế này. Ít nhất, vẫn có tiếng chim hót, tiếng của các Mantas. Nhưng ở đây không có gì cả. Những cồn cát cao kéo dài không dứt, lâu lâu, vài ngọn gió thổi tung cát bụi mờ mịt, xa xa là những thành trì nghiêng ngả, những mái nhà chìm ngập trong cát. Ở đây, ngay cả cột sáng cao để dẫn đường cũng không có, tôi hoàn toàn mất phương hướng. Trong suốt cả hành trình, chưa bao giờ tôi mong rằng mình sẽ bắt gặp một ai đó khác như vậy.

Tôi đi lên cồn cát kia, muốn tầm mắt mình được xa hơn. Không để tôi thất vọng, ít nhất bây giờ tôi đã thấy được một con đường. Nó thậm chí còn không phải một con đường hoàn chình, những viên gạch vỡ vụn như bị cái gì đó va mạnh vào. Trên đường cũng không có lấy một ngọn nến, tôi dò dẫm từng bước nhờ vào nguồn sáng ít ỏi phát ra từ cái áo choàng.

"Tõm." Một cảm giác ướt lạnh rùng mình làm tôi ngay lập tức rụt chân lại. Nước sao? Vì không đủ ánh sáng, nên tôi cũng chẳng dễ dàng nhận ra, nằm trong các vùng trũng sau cồn cát, là các hồ nước. Hơi lạnh từ cái chân bị ướt không ngừng truyền lên người tôi, ngay cả chiếc áo choàng cũng đi một ít. Tôi để ý đến thứ nước kì lạ này, nó đen đặc như bị ai cố ý đổ mực vào. Nó bị ô nhiễm. Bởi cái gì? Liệu chăng cả vùng đất này đều bị như vậy, đó là lí do mà tôi không hề nghe được thêm bất cứ một âm thanh nào ngoài tiếng gió ở đây? Nhưng cũng có thể là tôi đã nhầm. Lần trong đám gạch vỡ, những tảng đá đang động đậy. Tiếng rít với lớp vỏ đỏ au quen thuộc. Những con cua bóng đêm. Tôi nhanh chân nhảy lên một bậc cao hơn, tránh cú húc đau điếng của chúng. Con cua đâm hụt kẻ thù, nó đi đi lại lại xung quanh. Giờ nhìn kĩ mới nhận ra, e là phải có đến cả chục con như thế ở đây. Nhưng chỉ cần tôi giữ một khoảng cách đủ xa, chúng sẽ để yên cho tôi đi.

Men theo con đường gạch vỡ, tôi đã thấy lối vào chính của tòa thành. Một cánh cổng đổ nghiêng, một nửa chìm sâu trong cát. Bức tượng cảnh vệ hai bên cổng nào đâu còn vẻ uy nghiêm, bây giờ nhìn lại chỉ thấy sự hoang tàn. Bên ngoài đã thế, vào trong càng tối hơn nữa, những bức tượng đổ ngang đổ dọc, chỉ cần không cẩn thận một chút là tôi sẽ bị lọt ngay xuống bất kì một cái hố nào. Tôi lờ mờ thấy được sắc xanh rêu quen thuộc. Tuy có ảm đạm thật nhưng ít nhất bây giờ nó là nguồn sáng duy nhất hiện hữu ở đây.

Một khu đền đổ nát. Ba đỉnh tháp lớn ngập sâu trong thứ nước đen ngòm, những mảng tường đổ xô vào nhau tạo thành một nơi trú ngụ nhỏ. Chính giữa lối đi, tôi đã thấy một linh hồn ngay đó. Như một điều quen thuộc, tôi chạy lại ngay để thắp sáng linh hồn ấy. Không chút mảy may nhận ra ở đây không chỉ có mình tôi. Vừa mới được thắp sáng, linh hồn đó nhanh chóng dịch chuyển về phía xa, lần vào trong nơi trú ngụ nhỏ bé. Tôi cũng tung cánh, cố bay đến nơi đó mà không phải chạm vào dòng nước đáng sợ kia. Ngay lúc đặt chân xuống, cũng là lúc tôi thấy một bóng đen to lớn vụt qua. Lúc đầu, tôi tưởng đó là một con Mantas. Nhưng không. Thay vì thân hình đồ sộ với màu trắng ngà khổng lồ, nó chỉ độc mỗi màu đen, với cả chục cái chân không ngừng ngoe nguẩy vang lên cái tiếng xoạt xoạt khó chịu. Con mắt màu xanh lam không ngừng soi về phía trước như muốn tìm ra kẻ xâm phạm. Nó trông như một con Rồng. Bản năng mách bào tôi không nên để mình nằm trong tầm nhìn của nó. Cả người tôi nhanh chóng nép vào trong tấm gạch vỡ. Việc nhận ra sự hiện diện của nó làm tôi trở nên căng thẳng. Tôi vẫn chưa biết liệu khi đụng độ nó, chuyện gì sẽ xảy ra với mình? Nhưng chắc chắn, nó chẳng tốt đẹp gì cho cam. Con đường giúp đỡ linh hồn phía trước càng trở nên khó khăn hơn. Tôi không ngừng theo dấu linh hồn ấy, vừa cố không bị bỏ lại, vừ cố nhìn rõ đường để không bị rớt xuống nơi xó xỉnh nào đó. Và tất nhiên, là tránh khỏi tầm mắt của con Rồng kia.

Thấy nó đã bay về phía sau, tôi nhanh chóng chớp lấy một Light trên bệ đá, tiện đó lấy đà bay vút lên đoạn hành lanh dài nối với phần tiếp theo của tòa thành. Tôi đã giúp đỡ xong linh hồn lúc nãy. Đó là một người lính, với dáng vẻ hiên ngang. Trong kí ức của anh ta, tôi đã thấy cách người đó đối đầu với con Rồng mà không hề sợ hãi. Tôi bình tâm lại, đi tiếp về phía trước, cố không để ý đến thứ sinh vật đang quẩn quanh sau lưng mình. Việc biết được về sự tồn tại của một sinh vật bóng đêm còn đáng sợ hơn lũ cua làm tôi không dám chạy nhanh trên đoạn đường tiếp theo. Ra khỏi khu vực đền đổ là một con dốc bằng cát. Nếu trước kia tôi đã cứ thế mà trượt xuống thì bây giờ tôi chỉ dám bước đi từng bước nhỏ. Cẩn thận và chậm rãi. Đến cuối đoạn đường, tôi thoáng thấy một lối đi khác. Tôi thử thám thính nó một lượt. Cánh cổng này dễ dàng để cho tôi xuyên qua. Tôi có chút chần chừ, mình nên đi thẳng hay nên rẽ vào đây. Liệu đích đến có khác nhau không? Tôi nhìn vào đường hầm đen đặc không nhìn thấy điểm cuối. Cuối cùng, bước chân tôi vẫn trở lại với con đường ban đầu. So với một nơi tối tăm chật hẹp như thế, ít nhất không gian rộng vẫn cho tôi cảm giác thoải mái hơn. Chỉ là, không lâu sau đó, tôi biết mình sai rồi.

Tôi đang nép mình trong một tảng đá rông, nhỏ và hẹp, tầm nhìn bên ngoài gần như bằng không. Trong cái không gian nhỏ bé này, tiếng tim đập của tôi vang lên rõ rệt. Tôi không cách nào kiềm chế được nhịp thở gấp và tiếng tim đập bịch bịch liên hồi trong lòng ngực. Tay chân tôi lạnh toát, mồ hôi lạnh đổ khắp người. Bên ngoài, những vệt sáng xanh lam đầy nguy hiểm không ngừng chiếu qua lại. Tôi đã chọn con đường ban đầu, con đường dẫn vào một biển cát trống mênh mông. Nằm rải rác chìm trong cát, những bộ xương khổng lồ trơ trọi tạo nên một khung cảnh kì dị. Nơi này như một nghĩa địa khổng lồ. Những bộ xương này to hơn bất kỳ sinh vật nào tôi đã từng thấy trước đây. Rốt cuộc nó là gì? Chúng đã nằm đây bao lâu rồi? Đã có chuyện gì xảy ra với nơi này? Những câu hỏi cứ thi nhau kéo đến rồi chìm vào bế tắc.

Chợt, bên tai tôi vang lên tiếng rú kinh người. Cùng với đó, cái đuôi đầy gai nhọn đen kịch lướt qua sau lưng. Lũ rồng. Không kịp suy nghĩ thêm gì, tôi nhanh chóng lẩn mình vào một hốc đá gần đó. Vừa vặn thoát khỏi thứ ánh sáng xanh chết chóc tỏa ra từ con mắt duy nhất của chúng. Cảm thấy nó đã đi xa, tôi khẽ ló đầu ra, quan sát tình hình xung quanh. Chưa bao giờ tôi thấy hối hận như lúc này. Lẽ ra tôi nên đi theo cái đường hầm kia mới đúng. Ngoài đó, có đến tận ba con Rồng. Những vệt đen xấu xí không ngừng vờn qua vờn lại trên bầu trời. Chúng như đang tuần tra trên lãnh địa của mình. Cả vùng đất nay chẳng khác gì nằm ngay dưới tầm mắt của chúng. Ở lại đây mãi cũng chẳng phải ý hay. Tôi chỉ còn cách tìm cơ hội đến một nơi trú ẩn khác, ít nhất là một nơi thoáng và có tầm nhìn hơn.

Mục tiêu lí tưởng nhất của tôi là những bộ xương khổng lồ kia. Mà chúng thì nằm quá xa. Tôi không chắc liệu mình có thể chạy đến kịp hay không. Nếu bay thì chưa biết chừng, nhưng đụng độ với lũ Rồng ngay trên không thì không ổn lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn phải ra khỏi đây. Canh đúng lúc những con Rồng khuất sau một cồn cát cao, tôi nhanh chân chạy, cố hết sức có thể. Tiếng tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi sợ rằng chính nó sẽ thu hút lũ Rồng.

"Xoạt." Tôi gần như cố hết sức mình để ghì chân lại trên cát, nhưng những hạt cát mịn vẫn khiến tôi nhích thêm một đoạn. Chỉ một đoạn ngắn bằng một bước chân nhỏ, tôi đã nằm ngay trong tầm mắt của chúng. Quầng sáng xanh trong chớp mắt biến thành màu đỏ rực, bên tai tôi không ngừng vang lên tiếng cảnh báo nguy hiểm. Tôi cố chạy, nhưng chúng vẫn đuổi theo, tôi không biết bao lâu nữa chúng sẽ đuổi kịp mình. Tôi bay lên, nhưng chỉ được một đoạn ngắn, chiếc cánh ảm đạm nhanh chóng rơi xuống. Nơi ẩn nấp gần nhất vẫn còn cách rất xa. Bước chân tôi hỗn loạn, gần như không còn phân biệt được phương hướng. Ngay trước mặt, một con Rồng khác đang tiến tới. Vòng tròn đỏ mỗi lúc một đậm hơn, chúng tới mỗi lúc một gần, tôi có thể nghe thấy tiếng những cái chân, cái gai của chúng va loạt xoạt vào nhau. Chúng đã ở ngay trước mắt tôi. Cả thân mình đen kịt tua tủa gai dựng cao như thị uy với kẻ xâm phạm. Con mắt đỏ độc nhắm thẳng vào tôi. Đã không kịp nữa rồi.

"Choang." Tôi nghe thấy tiếng những đôi cánh của mình vỡ vụn. Cả cơ thể đau đến nỗi mất hết cảm giác. Nó xảy ra nhanh đến nỗi tôi còn chẳng nhớ cặp sừng đáng sợ đó đã đâm vào mình như thế nào. Cũng có thể do tôi đã nhắm chặt mắt vì quá sợ hãi. Thật may vì chúng đã bỏ đi sau khi hạ gục mục tiêu của mình. Tôi run rẩy đứng dậy, ánh sáng của bản thân đã tắt hẳn, chiếc áo choàng rách tả tơi phủ những cát là cát. Tôi khó nhọc lết mình, cảm nhận năng lượng trong ngừng không ngừng mất đi. Tôi cần tìm một nơi để sưởi ấm bản thân, dù một ngọn nến nhỏ thôi cùng được. Nếu không, tôi nghĩ mình sẽ chết mất. Tôi đang sợ. Không biết rằng chúng có kéo đến lần nữa không. Mà giờ có đến nữa thì sao, tôi cũng không còn chạy nổi. Tôi lê bước chân đến một đoạn xương lớn gần đó, ít nhất có một chỗ trú vẫn hơn. Có lẽ, trong lúc tuyệt vọng, mọi giác quan đều nhạy hơn bình thường. Tôi thấy một tia sáng le lói. Một ngọn đèn gần như bị lấp bởi cả đụn cát lớn. Từng tế bào trong người tôi đều gào thét đòi lấy thứ ánh sáng diệu kỳ và ấm áp ấy. Tôi gần như quỳ hẳn xuống vào trong cát, cố để cả cơ thể có thể đón lấy ánh sáng ấm áp nhiều nhất có thể. Tôi nằm và chờ đợi. Đây là một nơi kín gió, cũng vì thế mà tay chân tôi đang ấm dần lên. Chiếc áo choàng cũng dần lấy lại được màu sắc vốn có. Nhưng ba chiếc cánh của tôi đã vỡ nát, đồng nghĩa với việc khả năng bay của tôi cũng kém đi. Bây giờ nhớ lại ánh mắt đỏ rực đó, cả người tôi vẫn run lên vì sợ hãi. Tôi vẫn nghe thấy tiếng của chúng.

Tay chân tôi đã cử động lại được bình thường. Tôi cúi người dò xét bên ngoài. Không dám ló đầu ra quá lộ liễu, dù gì khung xương trắng hớn này cũng không phải một nơi kín kẽ. Bên ngoài, ba vệt sáng xanh không ngừng chiếu qua chiếu lại. Lúc nãy, trong cơn hoảng loạn, tôi đã chạy chệch ra khỏi con đường chính khá nhiều. Việc khuất tầm nhìn khiến tôi có thể khó xác định cổng thành tiếp theo nằm ở đâu. Ngược lại, tôi để ý đến vách núi bên cạnh. Nó nằm ở một vị trí khá khuất. Chớp lấy thời cơ lúc bọn Rồng quay đầu tuần tra một vùng khác, tôi chạy nhanh đến phía vách núi, tiếng tim đập vang lên rộn rã.

An toàn. Tôi đã đến nơi mà không xây xát gì. Tôi ngay lập tức quay mình kiểm tra xem liệu có đường đi lên không. Vách đá gồ ghề, thô ráp và lạnh lẽo. Bỗng, tôi sờ thấy một mảnh kim loại trơn láng. Cẩn thận thắp lên chút ánh sáng nhỏ bé, tôi cố nhìn kĩ thứ mình vừa chạm vào. Một đường ống, kéo dài xuống từ đỉnh núi. Lớp vỏ thiếc dày dặn với những hoa văn chìm. Tôi men theo đường ống dài, hy vọng tìm được cái gì đó. Càng đi, thân ống càng to ra, cho đến khi tôi đứng trước một miệng ống đúng vừa người tôi. Có vẻ bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác. Chui vào trong đường ống tối am, tôi bước từng bước nhỏ, tiếng bước chân đặc biệt vang vọng trong không gian chật chội này.

Trong bóng tối, một vài tia sáng xanh đen hiện lên, rất nhanh, tôi đã thấy lối ra. Cái ống này được đặt xuyên ngọn núi, lối ra này dẫn đến một khu vực khác bên kia dãy núi vừa nãy. Một vùng đất hoang vắng với con thuyền đắm khổng lồ. Nó to đến mức chỉ đứng từ đây thôi, tôi cũng có thể nhìn rõ nó như thế nào. Thân thuyền bị gãy làm hai nửa, rơi chồng lên nhau, những mái chèo đổ sập cắm xuống đất, những viên đá nằm rải rác xung quanh. Đôi mắt tôi nhanh chóng bắt được bóng đen xấu xí vờn quanh trên con thuyền. Ở đây có một con. Việc tìm một nơi không có sự hiện diện của chúng gần như là không thể. Tôi đứng quan sát thêm một lúc. Ở địa hình hình cao thế này, tôi cảm thấy thoải mái không ít. Cách con thuyền không xa là một vách núi dựng đứng với một phần đá sập xuống tạo thành con đường đi lên. Cạnh đó là những đường ống to nhỏ nối từ phía trên xuống. Đã tìm được lối đi, tôi nhẹ nhàng bay xuống, cố hết sức để nó không để ý đến vị khách không mời này.

Tôi chạy nhanh trên cát, lần trốn tầm mắt của nó. Qua một cồn cát nhỏ, tôi thoáng thấy một tia sáng le lói, một Light, khuất sau bức tường đá. Tôi nghĩ đến ba chiếc cánh đã vỡ nát của mình, bẻ hướng đến phía đó, cố lấy bù một chiếc cánh. Việc đó khá dễ dàng cho đến khi tôi nhận ra, mình đã bước vào một đầm cua. Thứ nước ô nhiễm làm chiếc cánh tôi tối đi, nhưng việc đó cũng chẳng khó bằng có cả trăm con cua vây quanh mình. Tôi đã cố tránh xa chúng, nhưng hết con này đến con khác, thân mình đỏ au với mấy cái càng ngoa nguẩy cùng tiếng rít sắc nhọn. Tôi vội nhảy lên, tránh chúng và mong rằng tiếng rít chúng phát ra sẽ không thu hút thứ còn đáng sợ hơn. Cố nén cảm giác khó chịu. Tôi cắm đầu nhảy từng bước về phía trước. Nhưng có vẻ nơi này còn muốn giữ chân tôi thêm chút nữa. Phía trước không xa, một linh hồn đang quỳ gối ở đó. Ánh sáng xanh lam dịu nhẹ làm tôi khó có thể rời mắt. Bước chân tôi đi đến đó như một lẽ đương nhiên, thắp sáng rồi đưa họ về nhà. Lại một quá trình gian nan, trong phút chốc thấy linh hồn bay lên trên boong thuyền, tôi thực sự sợ hãi. Việc lên trên đó chẳng khác gì ló mặt ra cho lũ Rồng cả. Nhưng tôi vẫn phải đuổi theo. Cố chạy nhanh hết sức. Bây giờ con Rồng ấy đang ở sau lưng tôi, gần với cái nơi tôi đứng lúc mới đến. 

Tôi cắm đầu chạy, không muốn quay đầu lại một chút nào. Thật may khi con đường linh hồn đó đi cũng chính là con đường tôi muốn đến. Lũ cua càng ngày kéo tới càng nhiều, tôi không khỏi bị húc vài cái, nước lạnh ướt nhẹp cả cái áo choàng. Dường như tôi đã quen với cơn đau, bởi mỗi lần bị húc như vậy, tôi chẳng cần đến hai giây để đứng dậy và tiếp tục đi. Tôi đã đứng ngay trước vách đá đổ. Những tảng đá lởm chởm, ghồ ghề; những đường ống xen kẽ nhau mà chỉ cần lỡ chân một chút thôi, bạn sẽ rơi thẳng vào đó như chơi. Con đường không mấy êm ả bị chắn ngang bởi những cây nấm bóng đêm khổng lồ. Tôi đành phải đốt sạch chúng, nhưng ít nhất bây giờ tôi vẫn cảm thấy an toàn với nơi này. Chí ít, chắc hẳn con Rồng kia sẽ không bén mảng tới đây. Đoạn đường còn lại không còn thêm chướng ngại gì. Tôi thành công tiễn linh hồn kia về với ngôi đền, cũng như bước đến một khu vực khác trong vùng đất này.

Trượt xuống một con dốc cát, tôi cẩn thận thăm dò xung quanh. Nơi này tĩnh mịch đến lạ thường. Chỉ có tiếng gió hú khi gió xuyên qua các đường ống nằm rải rác. Không có sự hiện diện của lũ Rồng. Nhưng cảnh vật vẫn âm u rùng rợn một cách lạ thường. Nơi tôi trượt xuống khá gần một cổng thành. Nhìn ra phía ngoài, tôi lờ mờ thấy được những khung xương trắng khổng lồ. Giờ thì hiểu rồi, tôi hẳn đã vào được lớp thành trong, cũng là nơi ban đầu tôi hướng đến. Ở đây trời có vẻ âm u hẳn đi. Những tòa tháp nhiêng đổ bị vùi trong cát. Những cây nấm bóng đêm cao vượt đầu người, cành chia năm chẻ bảy tạo nên một hình thù kì dị. Lẫn trong biển cát tối màu, hằng hà sa số những ngọn giáo, những cây thương, những tấm khiên rơi vãi. Chúng to lớn đến mức tôi không thể tưởng tượng được ai sẽ là người cầm lấy và sử dụng cúng. Nhưng bây giờ tôi cũng biết, chỉ có chúng mới hạ gục được những quái vật để lại những khung xương vĩ đại ngoài kia. Nơi đây như một chiến trường hoang tàn. Là những gì còn sót lại của một vương quốc hùng mạnh của các chiến binh thiện chiến. Lá cờ trên một cán cờ gãy vẫn mạnh mẽ tung bay trong gió.

Không biết có phải chiến trường ngổn ngang đã làm không gian trông như hẹp lại hay không, tôi đã đứng trước cánh cổng lớn dẫn đến đền thờ. Cánh cổng sắt nặng nề như muốn ngăn tất cả những gì xấu xa khỏi chốn linh thiêng. Cách đó không xa đặt một bệ đá, trên nó có một khối trụ với một viên pha lê mờ tối. Tôi tiến đến, thắp sáng viên pha lê, đợi chờ tiếng cổng mở.

"Cạch." Cùng với tiếng cổng sắt nặng nề được lên, tôi đồng thời nghe được những tiếng gầm đầy giận dữ của lũ Rồng, những con mắt đỏ độc hướng về phía tôi, chúng bay lại như muốn triệt để tiêu diệt kẻ thù. Tôi không thể chờ thêm nữa, trước khi bản thân hoàn toàn đắm chìm trong thứ ánh sáng đỏ ấy, tôi đã nhanh chân chạy qua cánh cổng đen kịt chỉ mới mở được một nửa. Ngay lúc bước chân qua cổng, tôi nhanh chóng đốt nến một lần nữa, cánh cổng đen dừng lại, rồi nặng nề sập xuống, ngăn lũ quái vật kia bên ngoài. Những cái gai nhọn của chúng không ngừng cọ xát với sắt gỉ, tạo nên một âm thanh chói tai. Ba con mắt đỏ khổng lồ cứ không ngừng soi vào trong. Tôi không đủ can đảm để có thể tiếp tục chứng kiến cảnh tượng đó.

Bước chân tôi nhanh chóng hướng về phía đền thờ. Từ trên đỉnh, thứ ánh sáng bàng bạc nhạt nhòe chiếu vào, càng làm lạnh thêm cái lạnh vốn có tỏa ra từ những bức tường, những cây cột đá xung quanh. Bức tượng thờ đá được đặt chính giữa, bên cạnh là chiếc khiên và ngọn giáo đầy uy nghiêm. Tôi thắp sáng ba ngọn nến trắng rồi ngồi vào vòng tròn thiền định. Nóng lòng muốn biết về vùng đất này, về những điều đã xảy ra với nó và cả về vị thần ngự trị ở đây.

Trước mặt tôi là một cánh cổng sắt đóng chặt. Không khó để tôi nhận ra nó là cánh cổng dẫn đến ngôi đền. Từ trên cao, một vị tướng với thân hình to lớn nhảy xuống, tay vung chiếc khiên cùng ngọn giáo, giương lên thế bảo vệ như sẵn sàng tiêu diệt hết thảy những gì muốn bước qua cánh cổng này. Tôi biết, người ấy cũng chính là vị thần trị vị vùng đất này. Chưa hết kinh ngạc vì dáng vẻ oai hùng đó, tôi thấy vị thần ấy ngã xuống, chiếc khiên đá nặng nề rơi xuống đất, mũi giáo sứt mẻ. Tôi đứng một bên, toan chạy lại gần. Tôi muốn giúp ngài. Nhưng làm sao đây? Rồi tôi nghĩ đến ánh sáng, những ngọn nến. Trong những vùng đất trước cũng thế, thứ mà các vị thần lấy đi từ tôi, là ánh sáng. Nhưng lần này, chính tay tôi sẽ đưa nó cho họ. Tôi đến gần ngọn giáo sứt mẻ, nhẹ đặt ánh sáng nhỏ bé huy hoàng ấy vào hõm nhỏ gần mũi giáo. Nhìn ánh sáng từ đó truyền khắp thân giáo, ngay cả mũi giáo cũng trở nên bén nhọn. Vị thần ấy thấy thế, ánh mắt lại hiện lên vẻ kiên định, hai tay vịn chắc thân giáo từ từ đứng dậy. Người tư thế hiên ngang, chĩa thẳng mũi giáo lên trời, ung dung bất khuất.

Tôi đã ra khỏi ảo cảnh. Những câu hỏi trong đầu phần nào cũng đã được sáng tỏ. Ánh sáng. Nó là nguồn sống. Với một vùng đất đã mất đi ánh sáng, thứ còn lại chỉ còn là bóng tối và lũ sinh vật đến từ bóng đêm đã chiếm đoạt vùng đất này. Biến những ai đến từ thế giới của ánh sáng trở thành kẻ xâm phạm đáng bị tiêu diệt. Tôi chỉ có thể ngậm ngùi tiếc nuối cho một vương quốc đã từng mạnh mẽ và kiêu hùng như thế. Bên cạnh đó, tôi lại càng thắc mắc hơn, vị thần ấy muốn bảo vệ thứ gì đằng sau cánh cổng này, dù cho có mất đi sinh mạng vẫn đứng đó?

Như nghe được tiếng lòng tôi, cánh cửa đá phía sau bức tường từ từ mở ra, để rọi vào từng luồng sáng xanh thẫm dịu nhẹ.

Đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi.

Như bị mê hoặc bở sắc xanh sâu thẳm ấy, tôi không do dự gì mà bước vào, rời khỏi vùng đất đầy bi tráng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro