[Thung lũng Vinh quang]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh nắng tựa buổi hoàng hôn, những đám mây ráng vàng ấm áp, tôi lượn nhẹ trong đó, để gió mang tôi đi xa hơn, tới một vùng đất mới. Từ phía xa, cột sáng vẫn rực rỡ, vẫn như ngọn hải đăng dẫn lối. Những khu rừng đã lùi lại thật xa, giờ đây, xung quanh thấp thoáng những dãy núi. Càng đến gần, lại càng nhiều mỏm núi đá cao thấp thoáng trong mây. Đỉnh núi phủ đầy tuyết. Tôi cố gắng hạ cánh xuống một đỉnh núi khá cao và bằng phẳng, phóng tầm mắt nhìn về phía trước. Gió trên đây rất mạnh, như chực chờ hất tôi xuống. Lẩn trong đám mây, một vùng đất trũng hiện ra, bao quanh bởi những mỏm đá to nhỏ. Một thung lũng. Tôi nhanh chân đáp xuống, suýt nữa trượt chân bởi mặt tuyết trơn trượt.

Một cơn gió nữa lại thổi qua, lần này nó khiến tôi lạnh run người. Mặc dù trong gian vẫn là ráng vàng rực rỡ, nhưng cái lạnh này thật không thể đùa được. Mặt tuyết nhẵn mịn, tuyết li ti lấp lánh như có hàng vạn viên kim cương được người ta vùi vào trong đó. Quanh đây chẳng có gì nhiều cho lắm, phía trước là một đường trượt dài phủ đẩy tuyết. Có vẻ tôi chẳng còn lựa chọn nào hơn.

Tôi trượt theo con đường đã được vạch sẵn. Không khỏi vấp ngã đến bốn năm lần, cứ mỗi lần như thế, cả cơ thể tôi đều úp hẳn xuống mặt tuyết mềm mịn. Thêm một chút nữa, có vẻ như đôi chân tôi đã lấy được cảm giác, nó trượt nhẹ trên mặt tuyết. Khung cảnh hai bên không ngừng vụt qua, một bên là những nhũ băng óng ánh trong nắng, bên kia lại là những mái nhà ngập trong tuyết chỉ để lại phần đỉnh tròn. Đường trượt có dài thêm mãi, có chăng, nó đã đổi từ tuyết thành băng. Tiếng chân tôi chạm trên mặt băng làm vang lên một âm thanh lanh lảnh trong không gian, đặc biệt nổi bật. Tôi trượt vào một cái hang dài, trượt qua những ngọn nến, rồi thoát ra ở đầu bên kia, chiếc áo choàng không ngừng bay phần phật theo làn gió. Cuối đường trượt là một vách đá, dưới đó có gì, tôi không biết, nhưng tôi không có ý định phanh lại, một khắc hụt chân trong khoảng không ấy, tôi bay lên. Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy rõ ràng thứ gì đang ở dưới chân mình. Một sân băng rộng lớn, nói đúng hơn, là một cái hồ bị đóng băng. Một cái hồ nằm ngay giữa lối vào thành. Hạ xuống mặt băng trơn trượt, tôi trượt vài đường để giảm tốc độ rồi cố nhảy lên cây cầu giữa hồ. Tuyết phủ đầy khiến việc đó có vẻ khó khăn hơn nhiều. Cây cầu dẫn thẳng đến một cánh cổng. Tôi toan chạy vào nơi đó nhưng bước chân bị cản lại bởi một bức tường vô hình. Giờ thì tôi đã hiểu, mình cần chỉ dẫn cho hai linh hồn trước khi đến đây. Thế là tôi lại nhảy xuống, trượt quanh mặt băng để tìm chút gì đó.

Lần này tôi đã có kinh nghiệm hơn nhiều, bởi thế, việc trượt băng này cũng vui hơn nữa. Nhất là âm thanh khi chân tôi chạm trên mặt băng, lanh lảnh vang vọng, một âm thanh kim sắc như tiếng thủy tinh vỡ nhưng nhẹ hơn nhiều. Thật khó để có thể miêu tả cụ thể nó như thế nào. Ngẫm nghĩ lại, tôi đã đi trên cát, chạy trên cỏ và bây giờ là trượt trên tuyết. Đôi chân tôi không ngừng cảm nhận những địa hình khác nhau trên cuộc hành trình này, một cảm giác thích thú khôn nguôi. Bao quanh nơi này toàn là núi tuyết, một nơi lặng gió. Khuất sau những ụ tuyết lớn, tôi chợt thấy một cái hang nhỏ. Như có linh cảm, tôi trượt vào đó. Theo bước chân tôi, dãy đèn hai bên sáng lên, chiếu sáng cả hang động dài. Tôi đã gặp được một linh hồn tổ tiên ở đó, theo chân người ấy đi hết chiều dài hang động, rồi đón nhận món quà nhỏ, những bước nhảy đầy uyển chuyển. Tôi thích thú thử nghiệm nó, đổi lại một lần sấp mặt vào băng lạnh. Lúc loạng choạng đứng lên, thật không may, bước chân tôi hụt ngay vào lỗ hổng bên cạnh. Tôi đã chuẩn bị cho cảm giác bị chìm trong nước. Nhưng không. Phía dưới mặt băng hoàn toàn là một không gian khác. Lung linh với màu xanh huyền ảo bởi ánh nắng xuyên qua hồ băng, những đàn sứa tí hon không ngừng dập dìu lên xuống. Trong từ xa, chúng không khác gì những khóm hoa trôi nổi trong nước. Ở đây cũng không thiếu những nhũ băng to rộng, tôi luồn lách qua chúng, tìm thấy chiếc cánh thứ mười hai của mình.

Dạo quang một vòng dưới này, đến khi đã cảm thấy đủ, tôi trượt lên trên để tiếp tục chuyến đi. Lần này, tôi hướng tới cánh cổng thứ hai. Nó dẫn đến một đường trượt khác, toàn tuyết là tuyết. Tôi trượt xuống, băng qua những khúc ghềnh, trên đầu là những lá cờ đỏ rũ xuống, đường trượt này khá ngắn, chẳng mấy chốc, tôi đã bước vào một đại sảnh.

Ánh sáng chan hòa khắp mọi nơi, chiếu sáng từng bức tường đá. Trước mặt là hai bức tượng đồng mang dáng như đang phất cờ hiệu. Ở kia có ba ngọn nến trắng, tôi thắp sáng chúng, chờ đợi chuyện sắp xảy ra. Những vòng sáng bắt đầu hiện lên trước hai cánh cửa. Có tám cái tất cả. Tôi ngồi vào một trong số chúng, ngay lúc đó, những chỗ trống bên cạnh tôi cũng được lấp đầy. Một, hai, ba, bốn kể cả tôi. Khi tất cả chúng tôi đã yên vị, hai cảnh cửa 'cạch' một tiếng rồi từ từ mở ra. Những tia sáng mạnh cũng theo đó mà tràn vào. Tôi đã loáng thoáng thấy được cảnh tượng bên ngoài, là một đường trượt rộng mênh mông, bắt đầu bằng một con dốc, hai bên là khán đài cao rộng trải dài với những lá cờ bay phấp phới. Tôi đang ở trong một cuộc đua. Không cần bất cứ một lời nói nào, cả cơ thể tôi như đã biết trước điều ấy. Cánh cổng sắt cuối cùng đã bắt đầu được kéo lên. Một chút nữa thôi.

"Cạch." Âm thanh như tiếng súng bắt đầu, chúng tôi không chần chừ nhảy xuống phía dưới. Cùng lúc đó, trong không trung vang lên hàng trăm tiếng vỗ tay cùng reo hò phấn khích. Vinh quang đang chờ đợi chúng tôi. Tôi cố rướn người về phía trước, tăng tốc trên đường trượt. Sau lưng chúng tôi, những dải tuyết tung bay mù mịt. Tim tôi đập nhanh một cách lạ thường, cả cơ thể nóng lên vì vận động mạnh, cái lạnh ngoài da đã không còn là gì. Chúng tôi không ngừng vượt lên lẫn nhau, không ai nhường ai, đến một khúc cua hẹp, tôi bẻ một đường cua đầy tuyết, thành công vượt lên trên tất cả. Chúng tôi trượt, luồn lách qua những chướng ngại vật, trượt bay lên những mỏm đá để lấy đà. Ra khỏi cái vách nhỏ hẹp, chúng tôi đã thấy đích đến ở phía xa.

Một đấu trường nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Nó mang thiết kế gần giống như đấu trường La Mã. Cổng chào đã ở ngay phía trước,một hàng tượng bán thân khổng lồ với những chiếc kèn hiệu như đang báo mừng cho những tuyển thủ đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Chúng tôi trượt về trong tiếng hân hoan reo hò cùng những chùm pháo hoa đầy sắc màu từ hai bên khán đài. Tôi cố hết sức những phút cuối cùng, thành công trượt qua cổng thành trước tất cả. Ngay lúc đó, chính giữa đấu trường, một bệ đá được nâng lên, bục cao dành cho người chiến thắng. Chúng tôi bước lên, tiếng vỗ tay reo hò chưa lúc nào ngơi. Những luồng sáng vòng quanh chúng tôi, như đeo lên cho mỗi người chiếc huy chương danh dự, từ trên không trung, tôi đưa tay đón lấy chiến thắng của mình. "Dáng đứng tự hào."

Tôi không khỏi thở gấp lấy hơi sau một chặng đường dài, tôi nhìn những đối thủ đồng hành của mình. Cúi người chào họ, rồi thắp lên ánh sáng cho mỗi người. Tôi nhìn một vòng khung cảnh nơi đây. Bao quanh là khán đài cao vút, có thể chứa đến hàng vạn người. Những khán đài trống không, nhưng trong những giây phút ban nãy, rõ ràng tôi đã nghe được tiếng hò reo rộn ràng. Khung cảnh của một quá khứ vinh quang như được tái hiện trong phút chốc, tôi không khỏi chạnh lòng khi nhìn lại cảnh vắng vẻ nơi đây. Hai bên cửa chính đặt hai bức tượng cảnh vệ cao lớn, sừng sững như hai ngọn núi. Khác với những vùng đất trước, cánh cửa nơi đây được sơn đỏ thếp vàng tạo nên một vẻ huy hoàng tráng lệ. Nhưng tôi lại để ý đến một lối đi khác, trong nó khá giống với cánh cửa ban nãy mà tôi không thể bước vào.

Bằng một sự tò mò vốn có, tôi chọn nó. Lần này, bức tường ngăn cản tôi không còn nữa, tôi dễ dàng xuyên qua nó. Những đám mây nâng tôi bay lên, nơi này không có con đường nào cả, là một rãnh núi được phủ đầy bởi những đám mây cam nhạt. Càng bay xa, hai vách núi bên cạnh càng co hơn cho đến khi chúng hoàn toàn là những đỉnh núi khổng lồ. Tôi đã thấy những bậc thang dài ở phía trước, cố bay thêm vài mét cuối cùng, tôi đáp xuống, đi tới thành phố tiếp theo. Đây quả thực là một vùng đất rất phồn vinh. Lúc nãy cũng thế, bây giờ cũng vậy, những thành phố với những tòa tháp cao vời vợi, những bậc thang nối dài không dứt, những ngọn nến tỏa sáng trên đường đi.

Làn gió mát nâng cánh chim chao liệng khắp bầu trời. Trên không trung, những vòng xoay khổng lồ như một điểm nhấn cho thành phố, tuy tôi thực không biết công dụng của chúng là gì. Tôi nhảy từng bước qua những bậc thang dài, càng lên cao, ráng vàng chân trời càng hiện rõ. Nơi đây, tôi cũng bắt gặp một linh hồn. Đó là một chàng thanh niên cao to và khỏe mạnh. Tôi nhìn vào kí ức của họ. Anh ta cùng người bạn của mình, cùng thi nhau chạy đua lên tường thành. Tôi cũng nhanh chân đuổi theo. Những bậc đá trắng, những đoạn tường thành được sơn màu đỏ như càng rực lên trong ánh nắng cuối ngày. Chúng tôi đã đến nơi, tôi tiễn họ về với ngôi đền, còn mình đứng lại nhìn ngắm khoảnh khắc kì diệu này.

Một vầng sáng đỏ rực rỡ nơi cuối chân trời, dát vàng lên cả một biển mây. Những dãy núi cao vời vợi giờ đây chìm đi đâu mất, chỉ để lại một khoàng không mênh mông và bao la vô tận khiến tôi có cảm tưởng như mình đang đứng trên đỉnh của thế giới. Trên này gió lớn lắm, nhưng chẳng hề lạnh tí nào, nó như đang kêu gọi niềm nhiệt huyết trong tôi. "Bay đi, đi đi, xa hơn nữa, đến những vùng đất mới, khám phá thêm đi."

Tôi tự hỏi vào những năm tháng xưa kia, nơi này đã từng phồn hoa tấp nập đến mức nào. Một vùng đất với những đường đua, những con người nhiệt huyết, trẻ tuổi, những vinh quang không bao giờ kết thúc. Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là ánh nắng cuối ngày.

Tôi xoay lưng với mặt trời, nương theo làn gió, đến nơi nó muốn tôi đến. Phía trước là một tòa cung điện nằm giữa hai đỉnh núi, có lẽ vì thế mà nó trông bí ẩn và uy nghi hơn hẳn. Tôi bước vào. Một sảnh đường mờ tối. Nhanh tay thắp sáng hai hàng nến, tôi nương theo ánh sáng để nhìn rõ phía trước. Nơi này giống y như đại sảnh đầu tiên tôi bước vào. Vẫn là hai cánh cổng sắt khép kín, hai bức tượng đồng mang dáng đang phất cờ hiệu. Một đường đua khác chăng? Tôi thắp sáng ba ngọn nến trắng, ngồi xuống một trong những vòng tròn hiện lên. Lần này, xung quanh tôi không xuất hiện thêm ai. Không còn đối thủ nào cả.

"Cạch." Tiếng cổng mở, ánh sáng và gió ùa vào, thổi tung những lá cờ treo đầy hai bên tường. Một đường bay. Tôi cất cánh lên trong tiếng reo hò hân hoan vang dội. Có lẽ là vì đường đua lần này không có đối thủ, tôi thả mình cho gió đưa đi. Với đường đua này, khung cảnh thành phố hiện ra một cách rõ ràng hơn, tráng lệ hơn. Những ngôi nhà, những tòa tháp nằm sát nhau, được xây trên những đỉnh núi cao vượt tầng mây. Những họa tiết mạ vàng trên đá lấp lánh trong ánh nắng chiều. Gió nâng tôi trên đám mây, bay qua một vòm mây tràn đầy những tia nắng, đưa tôi qua một đoàn thành đổ, rồi lại nâng tôi lên khỏi một đỉnh tháp cao. Tôi nhàn nhã tận hưởng cảm giác thoải mái và tự do này. Những đàn chim trắng nhỏ gần như đều đổ về đây, cất tiếng hót vang trong lành. Phía trước là những viên đá bay lơ lửng, những chướng ngại vật, tôi liệng người một cách thật khéo để không va vào chúng. Thật không dễ tí nào. Vượt qua được đám đá ấy, đoạn đường phía sau đã chẳng còn trở ngại gì. Chẳng mấy chốc, tôi lại quay trở lại đường trượt quen thuộc, thành phố đã hiện lên ở phía xa. Thì ra đây là một đường đua khác, hai đường đua, hai cách thức, hai con đường cùng dẫn tới một đích đến duy nhất. Lúc tôi bay vút qua cổng thành cũng là lúc những ngọn đèn được thắp cùng từng chùm pháo hoa rực rỡ bắn lên từ hai bên khán đài. Tiếng tung hô vượt năm tháng vọng về rõ ràng và hân hoan.

Tôi băng qua bục đá, thẳng bước về đại sảnh. Cánh cổng to cao đã được mở ra từ lúc nào. Tấm thảm đỏ trải dài thẳng vào đại điện. Tôi cứ nghĩ là bên trong sẽ tối lắm. Nhưng không. Những ô cửa sổ được mở toang, làm ánh nắng của chiều tà ùa vào trong phòng, nắng vàng rọi lên từng bức tường. Chiếu lên cả bệ thờ phía trước. Bức tượng thờ bằng đá này có gì đó khác so với những tượng thờ tại các vùng đất trước đây. Nhưng hiện tại tôi vẫn không thể hình dung rõ được. Tạm gác sự khó hiểu qua một bên, tôi thắp sáng vòng nến xung quanh bệ thờ rồi đến ba ngọn nến trắng. Chờ đợi vòng tròn thiền định hiện ra rồi bước vào. Một, hai, ba.

Một sàn đấu. Không, đây là chính giữa đấu trường ban nãy. Cảnh vật mờ tối càng tôn rõ bóng người sáng ngời đằng kia. Người ấy khá cao, dáng người khỏe khoắn và dẻo dai. Đứng nghiêm trang như sắp trình diễn một tiết mục. Tiếp đó, tôi thấy mình như bị hoa mắt. Không phải một, mà là hai. Từ bóng người ấy, tách ra hai chàng trai với bộ trang phục tuyển thủ, tay cầm hai cây gậy gỗ. Họ trình diễn một màn nhào lộn đẹp mắt, hoàn hảo đến từng mi li mét. Bỗng, cả hai bọn họ cùng nhảy cao lên, vút một phát đứng ngay trước mặt tôi. Bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ, hai người ấy trông rất trẻ, hoàn toàn giống nhau, cứ như song sinh vậy, chỉ có mái tóc là khác biệt. Thêm đó, cả hai người cũng không quá cao lớn như những vị thần tôi đã từng gặp. Một trong số họ chú ý đến cây nến tôi đang cầm. Người có mái tóc vuốt thẳng quỳ một chân xuống, đưa tay ra như muốn hỏi xin tôi đưa ngọn nên cho anh ta. Tôi có chút chần chừ. Như chỉ chờ có thể, chàng trai tóc nấm nhanh tay lấy cây gậy gỗ, đoạt mất ngọn nến khỏi tay tôi, ném nó ra xa. Người mới nãy còn quỳ xuống đã nhanh chóng nhảy về sau, đón lấy ngọn nến trong cái nhìn sắc lẹm của người còn lại. Một hồi tranh giành của hai vị thần trẻ kết thúc bằng việc ngọn nến bay vút lên bầu trời cao sau một cú đánh. Ánh nến nhỏ bé hòa cùng hàng vạn vì sao khác trên bầu trời. Một cảnh tượng lung linh.

Tôi đã ra khỏi ảo cảnh. Vẫn chưa hết choáng ngợp bởi tiết mục của hai vị thần nọ. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu bức tượng thờ này, nó là bức tượng của hai người. Một vùng đất được trì vị bởi một cặp song sinh. Một vùng đất của tuổi trẻ, phiêu lưu và mạo hiểm. Tất nhiên, không thể nào thiếu được niềm vui.

Cảnh cổng son sau lưng đã mở, bao ánh sáng chói lòa tràn vào, ngọn núi khổng lồ với cột sáng cao vời vợi hiện rõ ngay trước mắt, như chỉ chút nữa thôi là nó sẽ đâm sầm vào tôi. Rõ là một khung cảnh tươi sáng như vậy, nhưng sao tôi lại cảm thấy một sự choáng ngợp và sợ hãi mà nó mang lại. Rốt cuộc, có điều gì ẩn giấu nơi ngọn núi kia. Không ai có thể trả lười tôi. Xung quang tôi, gió vẫn thổi, vẫn đẩy tôi về phía trước. Dưới chân, đường trượt lấp ló sau làn mây. Từ lúc nào, những đám mây đã tràn ngập cảnh vật, tôi đã thấy trước mắt những đoạn thành cuối cùng của vùng đất này, ranh giới của thung lũng vinh quang. Trong màu sắc của buổi hoàng hôn, sự im lặng tĩnh mịch, gió hiu hiu thổi, những đoạn thành vắng bóng người ngược sáng, chúng đều phủ một màu buồn bã, cô đơn. Hoàn toàn trái ngược với những chặng đua vội vã, ồn ào trước kia. Tôi có chút không muốn bước về phía trước, về phía khung cảnh trầm buồn đó.

Nhưng phải làm sao đây? Những điều mà tôi chưa lí giải được. Vì sao tôi phải bắt đầu hành trình này, những bức vẽ trên tường có ý nghĩa gì, ngọn núi đằng kia là gì? Nếu không tiếp tục đi, làm sao tôi có thể trả lời được hết đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro