[Khu rừng Bí ẩn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh bướm đưa tôi xuyên qua làn mây, rồi chúng bay đi, cơ thể tôi từ từ hạ xuống một bãi đất bằng. Hẳn là một trạm dừng chân nữa. Nơi này cũng không có gì để tôi quan sát nhiều, không gian như bị thu hẹp lại bởi những thân cây đại thụ bao quanh, những đám mây có vẻ thiên về màu xám và bầu không khí mang theo chút hơi nước ẩm ướt.

Tôi băng nhanh qua bãi đất trống, cất cánh hạ xuống vùng đất phía dưới. Nơi này hẳn là một khu rừng, một khu rừng bí ẩn như một thế giới cách biệt. Được che lấp bởi những đám mây cùng hàng rào tự nhiên là những thân cây cổ thụ to lớn. Chúng cao đến nỗi tôi thậm chí còn chẳng thấy được ngọn cây hay lá cây, thân cây xám xịt lẩn khuất trong màn sương. Tôi đáp chân xuống bãi cỏ, ở đây chúng có màu xanh thẫm, ướt đẫm sương. Gió nổi mang theo mùi ẩm mốc của cây cối và mặt đất. So với hai vùng đất trước kia, nơi này nhìn ảm đạm hơn hẳn.

Tôi đi theo con đường mòn phía trước, thắp sáng một cây đèn để mở cổng. Tiếng cổng sắt kẽo kẹt mở ra, bức tường hai bên sáng lên những hoa văn.

"Tí tách, tí tách." Những giọt âm thanh đầu tiên. Trời mưa rồi. Tôi nghe tiếng nước nhỏ từng giọt làm xáo động mặt hồ bên dưới. Bóng nước loang làm nhòe cảnh vật. Trong tiếng mưa rả rích có tiếng chim hót lanh lảnh đâu đây. Một bản hòa ca êm tai. Những đợt nắng chói chang như bị ngăn bởi màn mây mỏng trên đầu, trong không gian tràn đầy cảm giác dịu nhẹ và cả chút buồn man mác mà cơn mưa mang lại. Bất chợt, tôi cảm thấy cái mùi ẩm mốc trong không khí không còn quá tệ như trước nữa. Bằng một lẽ tất nhiên, tôi chạy vào cơn mưa, muốn cảm nhận những giọt nước mát lành rơi trên cơ thể. Nhưng rồi, khi những giọt nước đầu tiên chạm vào, chiếc áo choàng của tôi tối lại, ánh sáng mờ dần và cảm giác khó chịu lan ra toàn thân.

Ah, cơn mưa này. Tôi không đắm chìm dưới nó được rồi.

Nhanh chóng nép mình vào một hành lang tối, tôi quyết định đi dọc theo nó để tránh cơn mưa. Không biết vì khung cảnh hay vì tôi biết nơi này vẫn còn những người khác mà bây giờ, tôi lại ao ước có một người ở đây, dắt tôi đi cùng, như trước kia vậy. Nhưng đi một lúc rồi vẫn chẳng có ai, tôi lại tự mình thắp nến, mở cánh cổng tiếp theo.

Lại một tiếng kẽo kẹt nặng nề của những thanh sắt va chạm với nhau. Bây giờ tôi mới chính thức bước vào thế giới của khu rừng. Những chạc cây cao đâm thủng tầng mây, việc nhìn được những tán cây là điều quá khó với tầm mắt của tôi. Thấp thoáng trên những chạc cây lớn, tôi có thể thấy vài căn phòng gỗ đơn sơ, một trong số đó lóa lên ánh sáng của một Light. Tôi đứng gần một ngọn đèn, cố sạc đầy cánh cho mình rồi chuẩn bị bay vào làn mưa. Sau khi đã nhắm kĩ hướng bay, tôi cất cánh, nhắm đến chạc cây đó, việc bay trong làn mưa này thật không dễ dàng gì. Chiếc áo choàng của tôi nhanh chóng ảm đạm dần dưới làn mưa, tôi vẫn cố lượn để có thể đáp xuống căn phòng.

Ting! Được rồi, chiếc cánh thứ chín.

Tôi khó khăn lết những bước cuối cùng vào một ngôi đền gần đó, thắp sáng ngọn đèn tối tăm để sưởi ấm. Không khỏi rùng mình vì cái lạnh. Bị dính mưa thật chẳng thoái mái gì. Có điều, thành quả cho việc đó là tôi đã trở thành một bé con chín cánh rồi, nó sẽ giúp tôi bay cao hơn. Mang trong mình tâm thế thoải mái, tôi yên lặng đứng trú mưa, nghe âm thanh của thiên nhiên mang lại. Quả thật, bất cứ khung cảnh nào cũng có vẻ đẹp của riêng nó. Màn mưa mang đến một vẻ tươi mát cho cảnh vật, tiếng mưa làm lòng người dịu lại. Một thế giới có chút trầm buồn và sâu lắng. Đoạn đường phía trước sáng hơn lúc nãy bởi những vạt nắng nhẹ, quanh các thân cây lớn, những phiến nấm trắng khổng lồ tỏa sáng. Nơi đây cũng có những cây nấm đen, nhưng mấy phiến nấm trắng này lại khác. Chúng tỏa ra ánh sáng trắng nhẹ, có thể làm đầy năng lượng cho chiếc áo choàng của tôi. Một nơi tránh mưa lí tưởng. Tôi lại băng qua một cây cầu, nơi có một linh hồn đang trú ngụ. Mải đi theo linh hồn đó, tôi đã chệch bước khỏi con đường mòn lúc nào không hay. Giờ đây, tôi đang lang thang giữa những hàng cây. Những thân cây to lớn che hết cảnh vật, thêm màn sương mờ trắng, nơi này như cả một mê cung khổng lồ. Mưa vẫn rơi. Đi được một chút, tôi lại phải dừng lại đâu đó để nạp lại năng lượng cho chiếc áo choàng của mình. Đến một khoảng trống khá thoáng, tôi quyết định bay thẳng lên để nhìn rõ lối đi. Việc này có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Thẳng cánh hạ xuống cuối con đường đá ban nãy, những phiếm nấm trắng nhanh chóng làm đầy đôi cánh cạn kiệt của tôi. Lần này, không còn cánh cổng sắt nào nữa, nó chỉ đơn giản là một lối đi. Tôi bước qua.

Mưa như kéo rèm, có vẻ nặng hơn khi nãy, khung cảnh ở đây cũng tối hơn nữa. Từ phía xa, những cánh bướm vàng bay thành đàn tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo. Chỉ là, tôi không tiện đắm chìm trong khung cảnh đó quá lâu. Khung cảnh mờ tối chẳng thấy được gì ngoài phía trước. Ở đây mọi thứ có vẻ bị hẹp lại, những vách đá cao xem kẽ nhau, những rễ cây chằng chịt nhô lên. Tôi đi xuyên qua một cái ống, phần để bảo vệ cho chiếc áo choàng của mình, phần để không bị lạc trong khu rừng này. Giữa đường bị chắn ngang bởi một cây nấm đen to bự. Nhưng nó cũng chẳng phải vấn đề lớn gì. Tôi dễ dàng dọn dẹp sạch chúng. Đến đây, tôi bắt gặp một sinh vật đầu tiên mình nhìn thấy.

Một con cua. Nó có màu xám, nếu không nhìn kĩ, tôi sẽ dễ dàng nhầm lẫn chúng với những hòn đá. Tôi bước lại gần, muốn nhìn nó rõ hơn. Hình như nó cũng nhận ra tôi. Bỗng nhiên, người nó đỏ rực lên, tám cái chân rung lên, một tiếng rít dữ dội vang lên, tiếp đó, nó lao thẳng vào tôi.

"Bộp."

Đau, tôi chỉ cảm nhận được có vậy. Cả ẩm ướt và lạnh nữa. Giờ tôi mới nhận ra cú húc của nó đã khiến tôi văng ra khá xa, chiếc áo choàng cũng bị rách một số chỗ. Con vật sau khi đã tấn công tôi vẫn giữ một vẻ đề phòng phía xa. Đã có kinh nghiệm lúc nãy, tôi tránh xa nó, quyết định đừng tò mò nữa thì hơn. Rõ ràng, không phải sinh vật nào ở đây cũng yêu thích những kẻ lạ mặt là tôi đây. Thật may mắn khi đoạn đường phía trước không còn con cua nào như vậy nữa. Tôi một đường thẳng băng đi đến điểm cuối cùng.

Đi qua cái cổng tự nhiên được tạo bởi chùm rễ lớn của một cây đại thụ, tôi đã thấy bóng dáng của ngôi đền.

Ẩn hiện trong làn sương và màn mưa trắng là điểm đến cuối cùng của tôi tại vùng đất này. Chỉ nhìn từ đây thôi, ta đã thấy được vẻ uy nghi và âm trầm của nó. Chất chứa những bí ẩn không ai khám phá ra. Tôi nhìn con đường dẫn từ đây đến ngôi đền. Chẳng có con đường nào cả, nói đúng hơn, nó đã đổ sập. Nơi đây không có dấu vết của những cuộc chiến. Con đường đứt gãy với những ngôi đền chìm trong nước kia, chúng giống như đổ sập dần theo thời gian, hay nơi này đã mất đi một thứ gì đó, một thứ gì đó có thể nâng đỡ những kiến trúc bằng đá đồ sộ này. Tôi không thể bay thẳng từ đây đến đền, chí ít là với chín cánh ít ỏi này. Tôi chỉ có thể đi thẳng về phía trước.

Cố chạy nhanh để đến được cái đền nhỏ gần nhất nhưng mực nước ngập ngang gối khiến tôi không thể nào đẩy nhanh tốc độ. Tôi chỉ có thể bước từng bước một, cùng với đó, chiếc áo choàng cũng không ngừng mất đi ánh sáng của nó. May là khi tôi bước chân vào ngôi đền, số ánh sáng còn lại cũng đủ để tôi thắp sáng mấy cái đèn xung quanh. Lúc này, tôi mới thấy rõ ở giữa đền có một trụ lớn. Nó cao ngang người tôi. Bản năng mách bảo tôi rằng mình nên thắp sáng nó. Tôi đến gần, đưa vào đó ánh sáng của tôi và chờ đợi một phép màu. Khối pha lê con thoi trên đỉnh trụ sáng lên, từ đó, ánh sáng men theo những đường rãnh, đi xuống rồi lan ra bốn góc đền như nước chảy. Rỗi những tiếng ầm ầm vang lên, tiếng của đá, của nước va vào nhau. Cây cầu đổ trước mặt lại một lần nữa được dựng xây, như trong quá khứ nó vốn thế. Nếu nơi này đã mất đi thứ gì đó để nâng đỡ nó, thì bây giờ tôi đã biết. Đó hẳn là ánh sáng. Một vùng đất ẩn dưới màn mây, chìm trong cơn mưa, một vùng đất mà ánh sáng là điều thiếu hụt. Biết được điều đó khiến tinh thần tôi phấn chấn lên nhiều, không chút chần chừ bước thẳng lên cái cầu trước mặt, tiến đến ngôi đền tiếp theo. Tôi thắp sáng toàn bộ những khối trụ, ngọn đèn tôi nhìn thấy. Những tiếng động to lớn không ngừng vang lên, những ngôi đền đổ đã hoàn toàn được khôi phục. Ở ngôi đền nhỏ cuối cùng, tôi đón nhận chiếc cánh thứ mười của mình. Từ đây cách đền chính vẫn còn khá xa, ở giữa là cả một biển nước mênh mông, đen đặc không nhìn thấy đáy. Ở điểm cuối của cây cầu này, hàng chục chiến nến trắng nhỏ nằm sát nhau, như nhắc nhở tôi về sự tồn tại của chúng.

Tôi đốt chúng lên.

Ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ, tôi như nghe thấy tiếng kêu của những Mantas nơi đồng cỏ ánh sáng. Từ trong làn nước đen ngòm, tôi thấy ánh trăng vàng lấp loáng. Không, không phải ánh trăng, là những con sứa. Chúng to hơn hẳn những con sứa thông thường, toàn thân trong suốt tỏa ra thứ ánh sáng mờ trắng, phần đỉnh vàng rực lấp lánh. Chúng nổi lên như một cây cầu sứa bắc qua ngôi đền. Tôi nhảy lên, tung cánh bay thẳng vào một trong số chúng. Ánh sáng phát ra từ nó đưa tôi lên, lơ lửng trên phần đỉnh vàng rực. Cứ liên tiếp như thế, tôi đến được ngôi đền không chút sứt mẻ nào.

Càng nhìn với cự li gần, tôi lại càng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Bức tường đá dựng đứng như một tường thành, không chút họa tiết dư thừa. Đá xám xịt và lạnh lẽo. Cánh cửa nặng nề vẫn đóng chặt. Tôi thắp sáng hai ngọn đuốc trên cửa, nhìn chúng như được kích hoạt, vang lên những tiếng lạch cạch. Cánh cửa nặng nề được mở ra, để lộ không gian tăm tối bên trong. Tôi bước vào.

Chắn trước mặt tôi là một kiến trúc cao ba tầng, xung quang là những bậc đá vây quanh với những bậc thang nối lên. Tôi đi lên một trong số chúng, cố lấy được cái nhìn toàn cảnh. Tôi đã thấy bệ thờ. Thắp sáng ba ngọn nến trắng, bức tượng của vị thần cai quản nơi này hiện lên, cùng với đó là vòng tròn thiền định. Những linh hồn đã ngồi kế bên tôi, tôi lại bước vào một quá khứ xa xăm.

Lần này vẫn là không gian mờ tối đó. Một dáng người to lớn với mái tóc trắng dài ngồi xoay lưng với tôi.

Vị thần cai quản nơi này, là phụ nữ sao? Có lẽ bà ấy đã biết đến sự có mặt của tôi, bà quay đầu lại, không vui vẻ gì. Cho đến khi vị thần ấy thấy ngọn nến tôi đang cầm trên tay. Không chút báo trước, người phụ nữ cao lớn đó xông tới, cướp lấy ngọn nến, rồi quay về chiếc bàn đá của mình. Tôi nhấc chân chạy theo, muốn biết bà đang làm gì. Bà đặt ngọn nến lên trên chiếc bàn, bây giờ tôi mới nhận ra, đó là một cái bệ rèn. Một tay bà đưa lên không trung, từ hư không, một cái búa lớn sáng rực bay tới trong tay bà. Người nâng búa, đập xuống, lại tiếp thế thêm hai lần, như một người thợ rèn đích thực. Những mảnh đá từ trong hư không theo tay người tụ lại thành khối pha lê hình kim cương, ngọn lửa được rèn thắp sáng nó. Khối pha lê bay lên.

Một khắc đó, tôi đã ra khỏi ảo cảnh. Tựa như tìm được chiếc chìa khóa, cánh cửa đá sau lưng bệ thờ cùng những cánh cổng nhỏ hơn bên cạnh được mở ra. Ánh sáng chan hòa dịu nhẹ của buổi hoàng hôn tràn vào, cùng với đó là những cánh chim vàng đồng. Một không gian ấm áp như xua đi cái lạnh lẽo và tối tăm của màn mưa. Tôi hướng về nơi ấm áp kia, tìm đến khu rừng đầy nắng, vẻ vốn có của vùng đất này. Tôi hít thật sâu một hơi thở mát lành, cảm nhận hương nắng trong không gian. Những thân cây vẫn to cao, vẫn chằng chịt nhưng không còn vẻ âm u mà ngược lại mang một màu nâu sáng đầy sự sống.

Thảm cỏ cũng ánh lên vẻ xanh tươi. Những đám mây mang ráng vàng của nắng cuối ngày. Nơi đây như một món quà dành cho những ai đã vượt qua cơn mưa âm u trước kia. Đằng xa đó có một cái hồ nhỏ, nước hồ lấp lánh phản chiếu bóng sáng của những con sứa lơ lửng phía trên. Có lẽ chúng là những người sẽ đưa tôi ra khỏi đây.

Chỉ nghĩ thế thôi, tôi đã tung cánh bay lên, để ánh sáng của chúng tiếp thêm năng lượng, bay vượt ra khỏi mây, rời khỏi khu rừng thơ mộng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro