[Đồng cỏ Ánh sáng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chao lượn trong không trung, dưới nền trời xanh biếc của mùa hạ và trên những đám mây bồng bềnh. Mây ở đây dày đặc, tụ thành từng khối như khiến ta nghĩ mình có thể nằm ngay lên chúng. Theo làn gió, tôi thoáng ngửi được mùi hương tươi mát của cỏ cây và hương thơm của những bông hoa.

Tiếng cỏ lao xao đã ngay dưới chân mình.

Trước mắt hiện ra một vách đá lớn, cao sừng sững như một bức tường thành vạch ra ranh giới giữa hai vùng đất. Nó chỉ chừa độc mỗi khe hở nhỏ bé cho những ai muốn đi qua. Tôi lách mình theo làn gió, bước vào một vùng đất mới.

Lần này chào đón tôi không còn là tiếng chuông ngân vang trầm bổng mà là tiếng chim hót lảnh lót, trong trẻo. Những cơn gió đã thoáng dừng lại, tôi đáp xuống một khoảng đất trống được bảo quang bởi những gờ đá thoai thoải phủ đầy cỏ xanh. Nơi đây chỉ như một trạm dừng chân, bởi mây vẫn phủ kín xung quanh, che đi thế giới rộng lớn bên dưới khiến tôi không thể nào nhìn trước được phía bên kia đám mây có gì. Giữa bãi đất trống là một cái hồ trong vắt, nước hồ trong đến mức phản chiếu lại nền trời xanh biếc làm tôi tưởng chừng như làn nước vốn có sắc xanh như vậy. Tôi vóc một vóc nước mát lành, xuy tan chút mệt mỏi của bản thân. Tôi ngã mình xuống thảm cỏ mềm mại, ngẩng mặt nhìn bầu trời, bình lắng lại những cảm xúc của bản thân.

Tôi đã đi qua một vùng đất, đã gặp gỡ những cư dân cũng như người trị vì ở vùng đất đó. Liệu điều gì sẽ tiếp tục chờ đợi tôi ở nơi này. Liệu trong hành trình này chỉ có mỗi dấu chân của mình tôi? Dòng suy nghĩ miên man bị xáo trộn bởi tiếng gió.

Gió đã nổi lên rồi.

Nơi đây không còn tiếng chuông vang chỉ lối, tôi đưa tầm mắt về phía xa, nơi có đỉnh núi với cột sáng rực rỡ tựa mặt trời ban trưa. Ở chốn đảo bình minh, ngôi đền lớn như chắn hết nguồn sáng, khiến thứ rực rõ đó dường như chẳng có gì nổi bật. Nhưng nơi đây, khi chẳng có gì có thể cản được tầm nhìn của tôi, nó lại nổi bật như ngọn hải đăng trong hành trình vô định này. Tôi đã biết nơi mình cần đến, nhưng thay vì đi theo con đường phía trước, tôi lại quyết định nhảy lên những gờ đá, thử bay ra xung quanh.

Lúc ấy, tôi bỗng quên mất. Mình mới chỉ là một bé con hai cánh mà thôi.

Tôi sà vào những đám mây, mong gió nâng đỡ cho đôi cánh ít ỏi của mình. Nhưng thay vào đó, những luồng khí quật mạnh vào người tôi, làm tôi chao đảo trong không trung, hoàn toàn mất phương hướng. Mắt tôi mờ trắng đi, đầu óc thì quay cuồng.

Rồi những cơn gió bỗng dịu lại. Tôi phát hiện mình đang được đẩy vào trong một vòm mây. Xung quanh là những cánh chim trắng bay thành từng đàn. Tôi hòa vào chúng, chao liệng lên xuống nhưng vẫn cố không đến quá gần mây. Cảm giác bị quật lên quật xuống thật chẳng thoải mái gì.

Một cú bay vút lên, tôi đã ra khỏi vòm mây dày đặc, hạ cánh an toàn xuống con đường mòn phía dưới. Nơi này khá giống với chốn dừng chân ban nãy, vẫn là cỏ xanh mát rượi, đường mòn kéo dài với những gò đồi thoải, cùng những lối vào dẫn đi đâu không biết.

Từ đây, tôi đã thấy một linh hồn ở đằng kia, gần một quả đồi nhỏ. Tôi lại gần, thắp sáng họ như trước. Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng và trôi chảy cho đến khi tôi muốn đi qua con đường nhỏ nằm giữa hai vách núi. Nó như bị ngăn lại bởi một bức tường vô hình. Tôi cố xuyên qua nhưng hai chân vẫn cứ dậm tại chỗ như vậy. Tôi chạy về phía khác, mong tìm được đường đi nhưng kết quả vẫn vậy. Tôi không ngừng chạy đi chạy lại, bay lên hết những gờ đá này đến ngọn đồ kia.

Tôi đã muốn bỏ cuộc.

Nhưng khi nhìn thấy từ phía xa, con đường lúc này đã đưa tôi tới, giờ có thêm một cái bóng xám đang đứng đó. Tôi chạy nhanh lại gần. Nửa vì bất ngờ nửa vì muốn được giúp đỡ. Tôi không ngờ ở đây ngoài bản thân ra vẫn còn người khác. Bởi lẽ, ở vùng đất đầu tiên, chỉ có mỗi mình tôi nơi đó. Tôi đốt nến, muốn nhìn rõ cậu, cũng không ngừng kêu lên để cậu chú ý đến tôi.

Bạn ơi! Bạn ơi!

Bóng xám ấy khẽ cúi xuống, từ hai bàn tay cậu, một ngọn lửa cũng xuất hiện. Chúng tôi thắp sáng cho nhau. Bây giờ, tôi mới nhìn rõ được cậu. Cậu cao hơn tôi hẳn một cái đầu, mái tóc trắng ngắn bay nhẹ trong gió. Khác với tôi, chiếc áo choàng của cậu mang màu xanh sẫm với những ngôi sao đính dọc lưng áo. Tôi đưa tay chỉ về hướng đường nhỏ, mong cậu có thể giúp tôi tới đó. Cậu nhìn tôi một lúc, tôi khẽ đưa tay ra. tôi nắm lấy bàn tay chẳng to hơn mình là bay, để cậu dẫn đi.

Tôi nhìn cậu dẫn mình xuyên qua cổng không chút trở ngại, đi giữa hai vách núi dựng đứng. Trông chúng tôi nom thật nhỏ bé. Trước mắt là một vực sâu, mây che hết cảnh vật bên dưới, phía bên kia lại trông có vẻ như một hang động. Không chút do dự, cậu kéo tôi bay lên, chiếc áo choàng xanh tung bay phấp phới, ánh lên một màu xanh tươi sáng. Chúng tôi đã qua phía bên kia. Cậu quả thật rất quen thuộc với nơi đây, bởi tôi còn chưa kịp đứng vững, cậu đã dẫn tôi lượn qua một vách đá cao, thu thập thêm một chiếc cánh, rồi đi vào một cánh cửa hẹp. Bên trong tối quá, nhưng vầng sáng nhỏ từ cậu khiến tôi cảm thấy an tâm. Chúng tôi lại bay lên, dễ dàng vượt qua hồ nước bên dưới, khô ráo đáp xuống một bậc thang đá dài rồi đi ra. Theo sự dẫn lối của cậu, tôi lại đón nhận thêm một chiếc cánh cũng như đưa thêm một spirit khác về nhà. Đó là một quãng đường khá dài cho đến khi hai chúng tôi vượt ra khỏi hang đá.

Khám phá trong bóng râm khá lâu khiến mắt tôi có chút không thích nghi được với ánh sáng mạnh bên ngoài. Tôi khẽ lấy tay che mắt, mất một lúc mới nhận ra chúng tôi đang đứng bên một vách núi. Phía dưới là cả một thế giới mênh mông. Những hòn đảo bay trôi nổi trong biển mây, không khác gì chốn thiên đường. Tôi nhận ra cảnh này có chút quen thuộc. Tôi nhớ, ở những hình vẻ nơi hang đá của đảo bình minh, cũng có những hòn đảo bay như vậy.

Cậu vẫn nắm tay tôi, nhảy xuống, lượn đến một hòn đảo gần nhất. Cùng đáp xuống với chúng tôi còn có thêm những người khác. Trong mắt tôi, họ chỉ là những cái bóng xám. Tôi biết. Đó là vì tôi vẫn chưa thắp sáng họ. Có nhóm hai người như tôi và cậu, có nhóm ba người nhưng cũng có người chỉ đi một mình. Không hiểu sao, trong lòng tôi vui lên đáng kể. Nếu ở vùng đất đầu tiên, nó yên bình và hoang vu như thưở sơ khai, thì ở đây, sức sống mới căng tràn làm sao.

Trên mỗi hòn đảo đều có một tòa tháp nhỏ. Chúng được xây nên bởi những phiến đá sáng xanh. Bất chợt, tôi lại chú ý đến những phiến nấm đen bám chặt trên những phiến đá không ăn nhập gì với xung quanh. Tôi thấy mọi người hướng về tòa tháp nhỏ, ngay cả cậu cũng thế. Chúng tôi nhẹ bay lên, dừng lại trên đỉnh tháp, đốt sạch những cây nấm xấu xí. Bây giờ thì sạch như mới.

Bất chợt, tiếng chuông vang lên. Tôi nhận ra, phần ngọn tháp đang di chuyển, nó bắt đầu xoay vòng như chiếc bánh răng lâu năm mới được tra thêm dầu. Mỗi vòng xoay lại phát ra một tiếng chuông cùng một luồng sáng phát ra xung quanh. Như một tín hiệu. Vừa dứt lời, xung quanh bỗng nổi lên những âm thanh lạ lẫm, như tiếng kêu của một loài gì đó. Từ phía xa, những bóng trắng đang đến gần. Tôi không biết nên gọi chúng là gì, chúng có hình dạng của những con cá đuối với toàn thân trắng muốt, hai vây ánh cùng cái đuôi ánh lên sắc vàng, chúng lượn vòng nhẹ nhàng quanh các hòn đảo, chìm nổi trong mây. Chúng là những Mantas hay gọi chung là những sinh vật ánh sáng. Có người bảo, chúng là những thần thú bảo vệ các vùng đất. Cậu đã nói với tôi như vậy. Thật diệu kỳ.

Khéo léo tránh khỏi đường bay của một Mantas, cậu dẫn tôi lượn đến hòn đảo kế bên, thu thập những đốm sáng do những cây nấm bị đốt để lại. Chúng sẽ giúp tôi làm đầy những chiếc cánh của mình. Những người bạn tôi bắt gặp lúc nãy đã tản đi đâu hết. Bất giác, nơi này chỉ còn lại mỗi chúng tôi. Đi một vòng dạo quanh hết các đảo nhỏ xung quanh, bây giờ chỉ còn lại ngôi đền lớn nằm lơ lửng trên bầu trởi. Bởi nơi đây tràn ngập trong ánh sáng, nên chỉ nhìn thôi, tôi cũng dễ dàng nhìn thấy vẻ nguy nga tráng lệ của nó. Những viên đá cẩm thạch xanh sáng lóe lên, cùng những đỉnh tháp vàng kim không ngừng phát ra ánh hào quang cùng tiếng chuông vẫy gọi. Một tiếng kêu làm rung chuyển mặt đất, cậu kéo tôi nhảy lên, chuẩn xác đáp xuống lưng của một Mantas. Cảm giác được đi nhờ thế này quả thật không tệ! Tôi và cậu nhàn nhã ngắm nhìn xung quang, một không gian rộng lớn mênh mông, thấp thoáng sau làn mây, tôi thậm chí vẫn còn có thể thấy những trảng cỏ, những hòn đảo bay khác. Rồi bạn sẽ tự mình đi đến đó thôi.

Chẳng mấy chốc, Mantas ấy đã đưa chúng tôi đáp xuống ngôi đền. Băng qua cây cầu đá, chúng tôi hướng về phía đại sảnh. Dù bên ngoài có chói sáng thế nào, trong đại sảnh này vẫn mang một vẻ huyền bí và uy nghiêm. Như hơi thở của tháng năm đều lắng đọng lại đây. Chúng tôi thắp sáng những cụm nến nằm rải rác, thẳng đường đi đến trước bệ thờ. Cũng như trước kia, những linh hồn đang ngồi đợi chúng tôi. Tôi và cậu nhìn nhau, quyết định ngồi xuống. Vòng tròn sáng đã hiện ra. Một, hai, ba, tôi lại đi vào ảo cảnh.

Đó là một người đàn ông to lớn. Ông vươn vai một cái như vừa thức dậy khỏi giấc ngủ dài. Bên cạnh ông đặt một cái bình đá với hoa văn con thoi ở giữa, nó rất giống với những chiếc bình nằm rải rác trên lối dẫn đến bệ thờ. Từ hai bàn tay to lớn ấy, một cánh bướm vàng le lói bay lên, chui tọt vào chiếc bình. Hoa văn con thoi đột nhiên phát sáng, như một ngọn nến. Sau đó là hàng ngàn, hàng vạn những cánh bướm vàng rực rỡ bay ra tỏa khắp một vùng.

Tôi đã ra khỏi ảo cảnh. Những linh hồn đang vẫy tay vui mừng chào tôi trước khi trở về nhà. Tôi đáp lại họ rồi nhìn họ hóa thành ngôi sao xanh bay lên, ngự trị nơi bầu trời. Một chòm sao khác lại xuất hiện, lần này, tôi đã biết, chòm sao đó mang hình dạng như một chiếc bình đá. Có lẽ, nó cũng chính là biểu tượng của vùng đất này. Tiếp rồi, đôi mắt của bức tượng đá sáng lên, mở ra cánh cửa nặng nể sau lưng.

Tôi nhìn cậu, như muốn cảm ơn vì cậu đã đồng hành cùng tôi. Tôi nhẹ quỳ một chân xuống, dâng lên một ngọn nến trắng. Tôi muốn làm bạn với cậu. Cậu khẽ nghiêng đầu, tựa đang phân vân. Rồi ngọn nến hóa thành luồng sáng, nó đã trở thành một cầu nối, giữa cậu và tôi. Bàn tay cậu đã không còn nắm lấy tôi nữa. Đã đến lúc chúng tôi phải chia tay. Nhưng tôi biết, chắc chắn tôi và cậu vẫn sẽ gặp lại nhau trên bầu trời. Tôi nâng một tay lên, vẫy gọi những cánh bướm, chúng hóa thành luồng sáng, cuốn lấy tôi, đưa tôi lên cao, băng qua gờ đá. Bên dưới, cậu vẫn vẫy tay chào tôi.

Hành trình của tôi vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro