[Đảo Bình minh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian dài trôi qua. Giờ đây, tôi gọi bạn.

Dậy đi, bạn nhỏ. Hãy đem những ngôi sao của chúng ta trở về."

Một giọng nói vang vọng từ không trung, hay từ quá khứ xa xăm. Nó kéo tôi đi, dẫn đường cho tôi. Rồi tôi bỗng cảm nhận cơ thể mình nhẹ hẫng, cả thân mình tôi tiếp xúc với mặt cát mềm mại.


Ở đây thật im ắng, chẳng có gì cả. Khung cảnh mờ sáng với những ráng vàng ánh lên sau những ngọn núi và trong những đám mây. Trước mặt tôi là một cái hang lớn. Thật kinh ngạc khi không biết cái gì đã tạo ra nó. Tôi cảm nhận được làn gió xuyên qua từ phía bên kia và cả chút âm thanh rì rào của biển cả. Tôi cất bước đi.

Hay nói nhảy thì đúng hơn. Bàn chân tôi dẫm trên cát mịn, tiếng cát sượt qua dưới chân đặc biệt vang vọng trong không gian im ắng. Trong hang khá tối nhưng cũng thật rộng, có đâu một hai vũng nước đọng trong vắt. Lúc này, ánh mắt tôi chợt chú ý đến vài ba ngọn nến trắng.

"Thắp nó lên."

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Tôi lại gần. Rồi từ trong hai bàn tay trắng, một ngọn lửa hiện ra, thắp sáng cho những ngọn nến. Tiếp đó là một cảnh tượng kinh ngạc không thể diễn tả bằng lời. Từ ánh sáng của những ngọn nến trắng, cả một bức tranh hiện ra. Đầu tiên là những chòm sao, rồi một lâu đài trên những đám mây với những hòn đảo bay. Tôi đi dọc theo luồng sáng, những bức vẽ vẫn cứ nối tiếp nhau. Tôi thấy những ngôi sao băng rơi xuống. Một trong số đó mang hình hài một cậu bé.

Đó là tôi. Đây là hành trình của tôi.

Ánh sáng đã mạnh hơn trước, tôi bước ra khỏi hang. Cùng lúc với ban mai chan hòa, xa xa vang vọng tới tiếng chuông trầm bổng của ngôi đền ẩn hiện trong mây.

"Đi theo tiếng chuông và tìm hướng đến ngôi đền."

Tiếng chuông vang vọng từ phía xa như làm không gian càng mở rộng. Một cảm giác thoáng đãng và trong lành. Nơi tôi đang đứng khá cao so với dưới kia, điều đó giúp tôi thấy được bao quát khung cảnh phía dưới. Mọi thứ chẳng gì ngoài một biển cát. Cát mịn bao trùm mọi thứ, che lấp những tảng đá, những con thuyền. Cát nơi đây trắng mịn óng ánh, nó không mang cái oi bức nóng cháy của sa mạc. Mà ngược lại, tôi cảm nhận được chút se lạnh của buổi sớm mai. Xa hơn nữa, mây mờ gần như che phủ mọi thứ, những đám mây ráng vàng, ráng hồng ẩn hiện, một ngôi đền to lớn lơ lửng trong mây.

Tôi nhảy xuống, để gió nâng mình lên, nhẹ nhàng và êm ái. Tôi tiếp đất không chút khó khăn, nhìn về điểm phát sáng ngay trước mặt. Đó là một cậu bé với luồng sáng màu vàng rất nổi bật, như ánh nắng hè gay gắt. Tôi gọi cậu là Light. Hai tay tôi đón lấy cậu, luồng sáng ấy cho tôi một chiếc áo choàng với sắc nâu cam ấm áp. Tôi khẽ cử động thân mình, như một phép màu, tôi đã bay lên, dễ dàng vượt qua cái gờ nhỏ trước mặt. Tôi thoải mái tung tăng trên những cồn cát, hướng tới mỏm đá cao phía trước. Xung quanh là những cánh bướm màu vàng kim, chúng lượn vòng quay tôi. Mỗi lần như thế, chiếc áo choàng của tôi lại sáng lên như được sạc đầy.

Càng đến gần, mỏm đá càng cao lên trong thế, sừng sững và vời vợi. Cùng với đó, tôi càng thêm chú ý đến một cái hang gần đó. Không hiểu sao,bước chân tôi mách bảo mình nên đến đó. Cứ thử xem. Bởi số lần bay có hạn nên tôi vẫn chỉ có thể nhảy từng bước dài. Việc vượt qua các bậc thềm không quá khó khăn. Tôi đến bên một bức tượng đá. Một tượng đá hình người với dáng quỳ thành kính.

Hãy thắp sáng họ

Lại một sự mách bảo. Tôi nhẹ đưa tay ra, để ngọn nến trong lòng bàn tay làm vỡ vụn những phần đá đen xâu xí. Một luồng sáng xanh dịu nhẹ bay lên, những tảng đá vỡ vụn, sau đó, hình bóng của một người hiện ra. Họ gần như trong suốt. Đó là một Spirit- tổ tiên của tôi. Bóng dáng người ấy cử động, bay đi một nơi khác, tôi nhanh chân đuổi theo, bóng dáng ấy lại biến mất, xuất hiện ở đầu bên kia. Cứ như vậy, tôi đuổi theo Spirit ấy và tôi nhận ra, mình đang chứng kiến lại cuộc sống trước kia của họ.

Khi những dòng kí ức kết thúc, linh hồn ấy hóa thành một ánh sánh xanh biếc nom như một ngôi sao rồi bay thẳng về phía ngôi đền.

"Hãy đem những ngôi sao trở về."

Hóa ra đây chính là lời nhắn nhủ đó. Như được dẫn lối, tôi cất cao tiếng gọi để tìm những linh hồn khác. Tôi đi theo họ, nhìn vào kí ức rồi đưa họ trở về với Vương quốc trên mây. Sau mỗi lần như thế, họ đều tặng tôi một món quà, những hành động nhỏ dễ thương tượng trưng cho mỗi người. Lang thang một lúc lâu trong vô định, tôi lại cất bước đến mục tiêu ban đầu của mình. Một bậc rồi lại một bậc, tôi rất nhanh đã đến đỉnh. Ở đó, tôi lại nhận được thêm một Light, chiếc áo choàng của tôi lại sáng thêm một chút. Không thể chờ đợi thêm, tiếng chuông thúc giục đã đến gần.

Tôi vút bay.

Tiếng chông ngân vang liên hồi nghe như có giọng hát đâu đây. Gió nâng đỡ cơ thể tôi, tôi không ngừng lượn vòng, chiếc áo choàng không ngừng được sạc đầy bởi những cánh bướm vàng xung quanh. Tôi đắm chìm trong gió mát, trong ánh sáng nhẹ nhàng của buổi ban mai, trong làn không khí trong lành. Một cảm giác tự do và thoải mái len lỏi trong từng tế bào, không gì có thể tuyệt vời hơn thế.

Rất nhanh, tôi đã đặt chân đến ngôi đền. Nó to lớn và đồ sộ, mang chút âm u và bí ẩn. Tiếng gió làm đám cỏ hai bên không ngừng lao xao. Tuy nó bí ẩn là thế nhưng tôi vẫn cảm thấy thật an tâm để có thể bước đi vào trong mà không hề nghĩ suy thêm gì. Hành lang thật tối và hẹp, nó làm tôi cảm thấy hơi bức bối và kèm chút sợ hãi. Nhưng rồi cảm giác đó cũng chẳng tồn tại quá lâu khi tôi không ngừng thắp sáng những ngọn nến trắng trên đường đi. Cùng giống như lúc tôi bước vào cái hang đầu tiên, khi những ngọn nến sáng lên cũng là lúc nhưng bức tranh tường hiện ra. Vẫn là những lâu đài ẩn hiện trong những đám mây. Liệu chúng đang nói về cái gì?  Nhưng câu hỏi ấy lại lạc mất trong vô vàn suy nghĩ khi tôi bắt gặp một bệ thờ với bức tượng đá xám to lớn. Ngay trước bệ thờ, là những linh hồn của vùng đất này. Tôi khẽ bước tới, quỳ xuống nơi vòng tròn ánh sáng hiện ra. Một, hai, ba, tiếng chuông vang lên, vòng tròn thu hẹp lại, dẫn tôi đến một khoảng không vô định.

Một ông lão dáng đi khó nhọc, với bộ râu dài và một chiếc gậy. Tôi đoán ông chính là vị thần cai quản vùng đất này- một Elder.

Tôi ngồi trước mặt ông, giữa chúng tôi là một ngọn nến trắng lớn. Nó đang tỏa sáng. Vị thần cai quản nhẹ lấy chiếc gậy, đón lấy ánh sáng phát ra từ ngọn nến. Như được tiếp thêm sức mạnh, vị thần ấy không còn dáng đi run rẩy như trước, những viền sáng trên bộ trang phục rực lên, cùng với đó, không gian xung quang cũng bừng lên sức sống. Ông dẫn lối cho những cánh chim, đưa những ánh sáng lẻ loi tập hợp thành một luồng sáng rồi hướng thẳng đến bầu trời. Không gian bỗng chói lòa, đó cũng là lúc tôi thoát ra khỏi ảo cảnh. Những linh hồn bay vút lên, trên bầu trời hiện ra một chòm sao rực rỡ. Họ đã được về nhà.

Cùng lúc ấy, đôi mắt của bức tượng xám sáng rực lên, sau lưng nó, cánh cửa đó nặng trịch mở ra. Ánh sáng và gió mát tràn vào mạnh mẽ. Tiếng chuông vang lên liên hồi như kéo tôi đi về phía trước. Trong tim tôi vẫn chưa hết bồi hồi vì ảo cảnh lúc nãy nhưng bước chân đã không tự chủ và đi về nơi đang vẫy gọi tôi.

Tôi đứng trước khoảng không bao la, chỉ toàn mây với mây. Lúc này, mặt trời hẳn đã lên cao, bởi giờ ánh nắng không chỉ dừng lại ở buổi bình minh với ráng vàng, ráng đỏ, mà nó đã chan hòa ở khắp nơi.

Tôi cất cánh bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro