Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, trước mắt bọn họ là một hang động đá, bên ngoài được phủ bởi lớp tuyết dày. Alma tiến về phía hang động, lớp tuyết trắng xoá dưới đất bị giẫm lên tạo một màu xám xịt, càng đi tới cửa hang động càng có tuyết nhiều, tiếng bước chân giẫm lên tuyết càng rõ hơn.

Alma đứng trước cửa hang động, nói vọng bên trong bằng một ngôn ngữ của Người Tuyết.

Một lúc sau có một Người Tuyết bước ra ngoài, thân hình to lớn, một lớp lông như tuyết trắng xoá được bao phủ hết cả người, trên đầu có hai chiếc sừng đỏ. Người Tuyết nhìn thấy Alma, liền nói cô bằng ngôn ngữ tộc họ.

Một lúc sau, Alma quay đằng sau, nói Erin: " Anh Erin, Người Tuyết đồng ý rồi "

Erin tiến tới bên cạnh Alma, cúi đầu xuống như thay lời chào, Người Tuyết cũng như hắn mà chào lại. Alma cũng giới thiệu những người đằng sau cho Người Tuyết, sau khi xong, Người Tuyết nói gì đó với Alma, cô quay lại nói với mọi người: " Người Tuyết bảo mọi người nhanh chóng vào nhà cho ấm người "

Bọn họ gật đầu rồi vào hang động, bên trong ấm cúng hơn ngoài kia, được trang trí đơn giản, mỗi tội các vật dụng lớn hơn so với bình thường, nhưng có một số bị vỡ đang được sửa chữa lại. Ở một góc có một Người Tuyết đang nằm đó, có lẽ đang ngủ.

Sau khi cởi áo choàng bị phủ tuyết bên hai vai, hắn kính trọng hỏi: " Xin hỏi trước khi chuyện, đã có xảy ra gì không? "

Alma dịch thuật lại câu nói của hắn cho Người Tuyết nghe, Người Tuyết liền đáp lại, Alma quay sang nói với hắn: " Người Tuyết nói không có gì, chỉ có điều trước chuyện này có lần hai người ra ngoài lấy củi, em trai Người Tuyết có thấy một luồng khí đen, nhưng do lúc đó tuyết rơi quá nhiều nên không để ý. Qua ngày hôm sau thì xảy ra chuyện "

Erin đưa ra câu hỏi, Alma dịch lại câu của hắn, Người Tuyết cũng đáp lại cho câu hỏi. Xong hết rồi thì ngoài trời tuyết càng rơi nhiều, thậm chí còn mạnh hơn. Alma thấy vậy liền nói với Erin: " Giờ đang có bão tuyết, tôi nói với Người Tuyết để mọi người trú một lức "

" Được, cảm ơn cô " Erin đáp.

Khoảng một tiếng sau, trận bão tuyết ngừng hẳn, tuyết vẫn còn rơi lất phất, bên ngoài đã bị phủ một lớp tuyết dày, có lẽ sẽ khó khăn khi đi về. Erin thông báo với cả đoàn khi giải quyết xong mới xuống núi, mọi người đồng tình ý kiến của hắn.

Bọn họ dựng mấy túp lều gần đó, trời đã gần chạng vạng, tuyết vẫn rơi không có dấu hiệu ngừng lại. Sau đó có hai người đi lấy củi để đốt lửa, trong đó có Curtis và một chàng trai cũng trạc tuổi anh.

Hai người chia ra hai hướng để tìm những nhánh cây héo khô, chàng trai kia đang ôm một bó nhánh cây thì lờ mờ đằng xa thấy một vóc dáng trẻ con.

Chàng trai đi tới đằng đó, cất tiếng: " Cho hỏi có ai ở đằng đó không? "

Chàng trai càng tiến tới, thân ảnh kia càng lúc càng rõ, hiện lên nhìn rõ mới thấy được vóc dáng là một cô bé, tầm khoảng 12 tuổi, khoác lên mình một áo choàng cánh lông vũ màu xanh dương nhẹ như hoa tuyết nở rộ.

Chàng trai nhìn thấy vậy liền định cất tiếng hỏi thì đột nhiên một cơn gió lốc tuyết ập tuyết khiến chàng trai kia chưa kịp phản ứng, cậu nhắm mắt lại một lúc đến khi nó qua đi, mở mắt đã không còn thấy cô bé kia nữa.

Chàng trai bất ngờ, khó hiểu, nghĩ lẽ nào nãy giờ mình bị ảo giác hay sao?

Cậu quay lại chỗ mọi người dựng lều, Curtis cũng đang đứng đó, thấy chàng trai kia về liền hỏi: " Sao cậu lâu vậy? "

Chàng trai kia liền giải thích chuyện hồi nãy, Curtis nghe xong thấy làm lạ, anh suy nghĩ một lát thì nói: " Chắc không có gì đâu, đừng để tâm tới nó "

Chàng trai kia gật đầu, quỳ xuống bắt đầu nhóm lửa.

Đến tối, tuyết không còn rơi nữa, bầu trời đêm xuất hiện cực quang đầy màu sắc rực rỡ, tựa như tấm lụa khổng lồ nhiều màu trải dài khắp cả bầu trời đêm cùng với những ngôi sao nhỏ li ti như kim tuyến. Ánh sáng kỳ ảo trên trời xuất hiện không tĩnh lặng, mang theo nó một âm thanh rền rền, thì thào nghe rất lạ.

Trong túp lều nhỏ, Erin ngồi suy nghĩ chuyện Người Tuyết, cộng thêm chuyện Curtis kể lúc nãy khi chàng trai trong đoàn thấy hiện tượng kì lạ. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, trong không gian túp lều chỉ nghe mỗi tiếng giấy loạt xoạt cùng tiếng thở đều đặn của người con trai tuấn tú kia.

Đột nhiên một tiếng gọi bên ngoài vang lên: " Người tên Erin mau ra nhận thư "

Nghe có người gọi tên mình, Erin lấy áo choàng bên cạnh, khoác lên người rồi ra ngoài. Bên ngoài có một chú chim nhỏ có bộ lông màu trắng pha lẫn màu xanh dương và vàng, nó đang ngậm một bức thư. Hắn nhận bức thư, cầm lấy mở ra, nét chữ trên bức thư mềm mại, uốn lượn như cơn sóng nhỏ dạt vào bờ cát một cách nhẹ nhàng.

Là bức thư của Karles, cậu viết:

" Thân ái gửi tới người tôi đang theo đuổi, chắc tầm giờ này anh đang làm việc nhỉ? Nếu vậy cho xin lỗi vì làm phiền nhé, đây là bức thư đầu tiên tôi gửi cho anh nên nội dung cũng chẳng có gì cả. Nghe nói đêm nay sẽ có cực quang nên tôi muốn nói cho anh biết, anh nhất định phải coi đấy, lâu lắm rồi cực quang mới xuất hiện, không thể bỏ lỡ được. Tôi mong lúc anh ngắm cực quang thì tôi cũng vậy, chúng ta đều cùng nhau thưởng thức cảnh trời đêm tuyệt đẹp này, trùng hợp biết bao. Chẳng còn gì cả, chúc anh ngủ ngon nhé, đừng làm việc quá sức, đội trưởng của tôi ".

Sau khi đọc xong, Erin gấp bức thư lại, bảo chú chim đợi mình một lúc. Một lát sau hắn cầm một tờ giấy mới, gấp cùng bức thư Karles viết vào bao thư, đưa cho chú chim, nói: " Phiền cậu gửi giúp tôi "

Chú chim nhận lấy thư, bỏ vảo túi nhỏ trước ngực rồi nói với hắn: " Lần đầu tiên tôi thấy có người viết thư hồi lại nhanh như vậy "

Hắn thờ ơ đáp lại: " Không cần dài dòng, nói trọng tâm, dễ hiểu được rồi "

Chú chim cũng không nói nữa, liền sải cánh, bay lên giữa bầu trời đêm.

Erin ngước lên nhìn bầu trời đêm được phủ bởi cực quang như một dải lụa dài đầy màu sắc cùng với những âm thanh nhỏ bé, thì thào bên tai.

Hắn đứng một lúc rồi mới bước vào căn lều, tiếp tục công việc còn dang dở.

Qua hai ngày trên Hermit Valley, cả đoàn lần lượt hỏi những Người Tuyết chứng kiến điều đó cùng với Alma, nhưng thứ họ cần thu lại rất ít ỏi, khiến vấn đề này trở nên khó khăn.

Bên cạnh đó, cứ tầm khoảng chiều hay tối đến Erin đều nhận được thư từ Karles, khi biết hắn  ở trên Hermit Valley, đầu và cuối bức thư đều hỏi han hắn có lạnh không, nhắc nhở mặc quần áo dày vào, tránh bị cảm. Cậu cũng bảo thời tiết ở trên đó bất thường, nhớ bảo trọng sức khoẻ.

Hắn cũng hồi lại cậu, viết vài chữ rồi gửi thư.

Sáng ngày thứ ba trên Hermit Valley, thời tiết có vẻ không tốt lắm, bầu trời gần xám xịt, chắc có lẽ sẽ có một trận bão tuyết ập tới.

Cách khoảng gần túp lều, Daisy đang kiếm những loại quả có thể ăn được về cho mọi người. Trên tay cô đầy những quả nhỏ màu đỏ mọng còn vương những hạt tuyết nhỏ li ti. Khi lấy hết quả xung quanh, đảm bảo đủ để mọi người ăn, Daisy định quay về thì vô tình nhìn thấy một vóc dáng trẻ con đằng xa, mờ mờ ảo ảo.

Khi thấy hình ảnh như vậy, Daisy liền nhớ tới câu chuyện của người trong đoàn kể vào hai ngày trước. Tính tò mò trỗi dậy, cô từ từ bước tới đằng đó. Càng đi, sương mù bắt đầu xuất hiện rồi ngày càng nhiều hơn khi cô sắp tới, khiến hình ảnh trước mắt không rõ thực hay ảo.

Để xác nhận, Daisy bước chân nhanh hơn, xuyên qua đám sương dày đặc. Cô bất ngờ, một cô bé khoảng chừng 12 tuổi ngồi đó, không động đậy. Cô bé có mái tóc màu trắng dài ngang lưng nhưng điều ngạc nhiên giữa mái tóc trắng dài ấy lại có một phần tóc đen, cô bé khoác lên mình một áo choàng cánh màu xanh dương như hoa tuyết, đội một cái nón và cái nơ cột tóc hai bên màu tím.

Thật giống như lời miêu tả của một người trong đoàn kể.

Daisy thầm nghĩ, một đứa trẻ ngồi trên nền đất lạnh lẽo này mà không run, thật kì lạ.

Daisy tiến lại gần cô bé, bước chân của cô giẫm lên nền tuyết tạo ra tiếng khiến cô bé ngoảnh đầu lại nhìn Daisy. Đột nhiên cất tiếng, giọng nói vô cùng trong trẻo của trẻ thơ: " Chị đến chơi với em à? "

Daisy bất ngờ trước câu hỏi của cô bé, cô không biết trả lời ra sao, đành hỏi ngược lại cô bé: " Ba mẹ em đâu? Sao em lại ở đây? "

Khuôn mặt bầu bĩnh mang nét ngây thơ, đôi mắt xanh dương to tròn như quả cầu tuyết, chăm chú nhìn Daisy, vẫn hỏi: " Chị đến chơi với em à? "

Daisy không hiểu câu hỏi của cô bé, tuy cô hơi bối rối nhưng vẫn mang chút bình tĩnh mà đáp: " Hay chị đưa em về nhé? Em có nhớ đường về nhà không? "

Ánh mắt của cô bé vẫn chăm chú nhìn Daisy, không hề chớp mắt. Daisy hơi rùng mình, cô cảm thấy ẩn sâu trong con mắt hồn nhiên ấy là hàng vạn lưỡi dao sắc nhọn muốn giết người.

Giọng nói non nớt cất lên nhưng lại mang thêm sự lạnh lùng mà một đứa trẻ vốn dĩ không nến có: " Chị không muốn chơi với em ư? "

Daisy định tiếp lời thì cổ họng như có một thứ gì đó nghẹn lại ở thanh quản, cô muốn thốt lên nhưng không thể, chân tay dường như có dấu hiệu tê cứng. Daisy có cảm giác đôi mắt của cô bé trước mặt đang điều khiển tâm trí cô, khiến cô gần như mất kiểm soát bản thân.

Daisy cố gắng cử động tay đang cầm một nắm quả đỏ mọng, cô gần như chẳng thể cảm nhận thứ mình đang cầm, giống như máu đang từ từ rút hết từ bàn tay. Ngay khi gần sắp giống tê liệt bàn tay bên phải, Daisy lập tức ném những quả đỏ mọng về phía cô bé đó, những quả đỏ mọng bay về phía người trước mặt khiến cô bé bị chắn mất tầm nhìn, dời mắt về chỗ khác.

Ngay lúc này, Daisy nhanh chóng lùi nhanh về phía sau, hoá trên tay mình một vũ khí. Vũ khí dần dần hiện ra, là một cây cung, tựa như hàng ngàn cánh hoa và lá cây mang màu tự nhiên khắc hoạ trên thân cây cung, kết hợp vài hạt ngọc châu được đính trên đó, tạo nên một cây cung dành riêng cho cô.

Daisy đứng một tư thế sẵn sàng chiến đấy, chỉ cần đối phương động đậy cô liền tấn công.

Cô bé kia đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Daisy, cô liền né tránh ánh mắt đó để tránh lặp sự cố hồi nãy. Cô bé liền cất tiếng, giọng nói càng trở nên lạnh lùng hơn: " Có vẻ có người muốn bắt ta đi nhỉ? "

Daisy không tiếp lời cô bé, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của đối phương. Đột nhiên, cô bé híp mắt lại, nở nụ cười, cất giọng nói trẻ con: " Vậy thì được thôi, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi đi, ta sẽ làm chủ, luật chơi rất đơn giản, đừng để bị bắt là được, còn không... "

Cô bé nghiêng đầu, tươi cười nhìn Daisy, nói: " Thì sẽ bị giết "

Cô bé liền búng ngón tay, gió ở đâu bắt đầu thổi mạnh, âm thanh rít rít ù ù một cách đáng sợ, Daisy vẫn đứng nguyên tại chỗ nhưng không thể nào mở mắt ra, gió lạnh cứ tát thẳng vào mặt khiến cô cảm thấy khuôn mặt mình sẽ nứt bất cứ lúc nào.

" Nào, trò chơi bắt đầu thôi! "

Daisy lập tức mở mắt, kinh ngạc thứ đang đứng hai bên cô bé, hai con gấu khổng lồ làm bằng tuyết, riêng đôi mắt dữ tợn của chúng đen ngòm như vực sâu không đáy.

" Chơi vui nhé, đằng ấy! " Cô bé từ từ biến mất giữa làn sương mù, để lại hai con gấu tuyết hung dữ như muốn nuốt sống con mồi trước mặt.

Daisy chậc một tiếng, cô thầm nghĩ đã đến lúc giải quyết mớ rắc rối này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro