Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với khung cảnh tuyết vẫn còn, thành phố được mệnh danh là hoa đang trong tiết trời ấm áp, mang theo chút se se lạnh trong từng đợt gió, ánh nắng mặt trời chiếu xuống phủ cả thành phố một màu vàng nhẹ.

Karles đang ở trong nhà, bỗng nghe thấy tiếng nhỏ, kêu cạch cạnh ở cửa sổ như có ai đó gõ vào thành kính. Cậu quay ra nhìn thì thấy một chú chim có bộ lông trắng, phần đuôi và cánh nhuộm một chút màu xanh dương lẫn vàng. Mỏ nó đang ngậm một bức thư.

Karles bước tới cửa sổ, mở cánh cửa ra, chú chim nhướng đầu mình gần cậu. Karles cầm lấy bức thư, cậu bất ngờ, nhận ra đây là thư của mình gửi cho Erin, nhưng không gửi được mà còn hoàn thư lại?

Thấy Karles im lặng, chú chim nghĩ cậu chưa biết chuyện, liền cất tiếng: " Hiện giờ ở trên Hermit Valley đang hỗn loạn, bên chúng tôi sẽ tạm thời không nhận thư gửi đến Hermit Valley trong vòng nửa tháng "

Karles bất ngờ khi nghe thông báo đột ngột này, cậu hỏi: " Trên đó đang xảy ra chuyện gì? "

" Tôi cũng chả biết, chỉ nghe nói xảy ra hỗn loạn thôi " Chú chim đáp.

Thật sự đã quay lại...

" Cáp treo đã dừng hoạt động chưa? " Karles hỏi.

" Nửa tiếng sau sẽ dừng " Chú chim đáp.

Phải nhanh lên, cậu nhất định phải lên đó.

Karles không chần chừ lập tức lấy áo choàng cánh được treo trên móc áo. Thấy hành động vội vã của cậu, chú chim cảm thấy không ổn, nói: " Cậu định đi lên đó? "

" Ừ " Karles vừa nói vừa choàng đôi cánh trắng tinh của mình.

" Gì cơ?! Cậu lên làm gì? Cậu có biết trên đó giờ nguy hiểm lắm không? " Chú chim dường như dựng hết cả lông.

" Biết chứ, tôi lên giúp người " Karles nghiêng đầu nhìn chú chim, môi cong lên.

" Giúp cái đầu cậu á! Cậu chính là tự đi tìm đường chết! " Chú chim bay đến chỗ Karles, trước mặt cậu cứ lượn qua lượn lại, muốn mổ cậu nát bét để cậu khỏi đi lên Hermit Valley.

Karles tóm lấy chú chim, cậu dùng lực nhẹ nên chẳng sao cả, để nó trên cái mặt tủ gần đó, thản nhiên nói: " Cứ cho là vậy đi "

Karles mở cửa, quay đầu nhìn chú chim, nâng cánh tay lên về phía ngoài ý chỉ muốn mời chú chim ra ngoài, thấy nó không chịu đi, cậu lên tiếng: " Công việc đang chờ cậu đấy, Enda. Nếu rảnh rỗi... "

Cậu híp mắt cười, nhưng lại mang phần ghê rợn khiến người khác ớn lạnh: " Có thể giúp tôi nấu một dĩa chim thơm nức "

Tương truyền rằng thởu xưa trong menu của tộc cáo có chim.

Chú chim tên Enda dựng hết cả lông, tức giận mà hét lên: " Đậu má, tôi đây không rảnh " Nói xong bay vút trên bầu trời.

Năm phút sau, Karles nhanh chân đến chỗ cáp treo lên Hermit Valley, vừa đến nơi đã thấy một tốp người từ thuyền bay đi xuống, có lẽ bọn họ đang di tản người dân trên đó, đồng thời còn nghe thấy tiếng người thông báo: " Mọi người nhanh chóng rời khỏi cáp treo, còn 10 phút nữa nữa hệ thống cáp treo sẽ tạm dừng hoạt động "

Không cần suy nghĩ, Karles tức khắc biến thành cáo, lẻn đến thuyền bay và nhanh chóng lên đó, vì thân hình nhỏ nên không ai nhìn thấy cả.

Chiếc thuyền bay từ từ bay lên cao, theo hướng thẳng tiến, phía bên trái là những dãy núi cao sừng sững, từng đỉnh nhấp nhô được phủ bởi lớp tuyết trắng xoá. Càng đi lên, nhiệt độ càng giảm, ngay cả đằng sau có mặt trời chiếu ánh nắng vào cũng không giảm đi cái giá lạnh vẫn còn đọng nơi đây.

Karles hắt xì một cái, tuy có bộ lông màu hồng phấn trông ấm áp nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút lạnh, đành núp một góc trong thuyền bay, cuộn tròn mình lại để ấm hơn.

Đã đến Hermit Valley, chiếc thuyền bay giảm tốc độ, chầm chậm tiến vào gần mặt đất. Karles liền nhảy xuống, chân nhỏ dẫm lên nền đất tuyết, cậu thoăn thoắt vượt qua trạm cáp treo. Lúc đi ngang qua còn nghe thoáng người chủ trạm nói giờ sẽ tạm đưng cáp treo qua bộ đàm.

Lập tức, cáp treo ngừng hoạt động, những chiếc thuyền bay từ từ hạ xuống dưới mặt đất.

Karles lần theo mùi của đoàn số 4 nhưng đi được một đoạn thì không còn ngửi gì nữa. Cậu bực bội, tđang nguy cấp thì xui xẻo ấp tới như này, không cáu mới lạ.

Trong lúc cố gắng để tìm lại mùi, Karles ngửi thấy một "mùi" nguy hiểm. Nói đúng hơn bằng mũi bình thường sẽ chẳng ngửi thấy, nhưng đối với động vật, đặt biệt là những tộc được ban hình dạng con người đều có thể ngửi thấy. Khi ngửi thấy "mùi", lý trí cậu sinh ra một sự cảnh giác tới nó.

Karles khẽ rùng mình, cậu từ từ lần theo cái "mùi" này.

Khoảng một lúc sau, cái "mùi" đó biến mất, song nó dường như dẫn cậu đến chỗ nãy. Là một hang động băng, bên trong đen như mực, tựa như không có điểm dừng.

Karles do dự một lúc rồi mới vào, đồng thời hoá thành người nhưng để lại cái tai và đuôi cáo.

Bên trong hang động tối nếu giơ tay lên chẳng thấy năm ngón tay, cậu đành hoá ngọn nến trên tay mình, ánh sáng đủ để nhìn thấy đường. Không gian quá im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân.

Những đỉnh chóp nhọn mọc ngược trên trần hang động, băng tan chảy thành những giọt nước, rớt li ti. Có khi thời tiết quá lạnh, những giọt nước chưa kịp rớt xuống liền đóng băng lại, dần dần hình thành chóp nhọn băng như ngọn giáo sắc bén.

Nhiệt độ trong hang không khác gì bên ngoài, còn mang một chút ẩm ướt.

Cái "mùi" ban nãy lần nữa xuất hiện, từ từ thoang thoảng lướt qua đầu mũi cho đến nồng nặc khó chịu. Karles cảm thấy tức lồng ngực, tim đập liên hồi, cậu khó thở, cố gắng đi thật nhanh để tránh xa cái "mùi". Đến khi không còn ngửi thấy nữa, cậu hít sâu rồi thở ra, làn khói trắng từ hơi thở như sương mù tản ra trong không khí, từ từ lấy nhịp thở ổn định.

Đột nhiên, Karles nghe thấy tiếng bước chân, không phải của con người mà là động vậy, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có tiếng ken két chà sát trên mặt băng.

Cậu đứng im tại chỗ, nghe kỹ tiếng bước chân, thầm nghĩ có lẽ là của sói.

Nếu thật mà thì xui thật đấy, đi đâu thì đi đừng đi tới lãnh địa của mấy bọn đó.

À mà khoan, sói vỗn dĩ đâu có sống trên đây.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, đồng thời tiếng bước chân ngày càng rõ tiến về phía Karles, cậu quay đầu lại, tức khắc "nó" vồ về phía cậu. Hên Karles phản ứng nhanh liền nhanh nhẹn né tránh.

"Nó" xuất hiện, còn kèm cái "mùi" ban nãy, vô cùng khó chịu, giống như khí độc để giăng bẫy, khiến con mồi không chút kháng cự, lập tức nhào đến ăn thịt.

Karles tức ngực, tim đập nhanh hơn, đầu có hơi choáng, mơ hồ nhìn "nó". Hình ảnh trước mắt nhoè đi, khó có thể biết được vật đang đứng góc nào.

Bình tĩnh, ổn định tâm trí, không được xao nhãng.

" Grừ-- "

Trong giấy lát, Karles khựng lại, đứng bất động tại chỗ, con người co lạ, ngay cả tầm nhìn bị nhoè đi dần trở nên rõ hơn, đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Không phải chứ?...

Vừa mới ngẩng đầu lên, "nó" xông tới trước mặt Karles như một cơn gió ập tới khiến cậu trở tay không kịp. Cả thân thể ngã xuống nền băng cứng, toàn lưng cậu nhói lên, đau tê tái, cảm giác đốt sống như muốn gãy. Hai cánh tay căng cứng giữ chặt hàm trên và dưới của "nó", đôi bàn tay tê buốt vì da thịt của "nó".

Ngay trước mặt Karles là một con cái to hơn cậu gấp 3 lần, cả người nó đều phủ bởi tuyết trắng xoá đông cứng và lạnh buốt. Đôi mắt đen ngòm, toả ra những luồng khí đen.

Cái miệng to của nó há rộng và bị giữ chặt lại, cả khoang miệng chỉ có một màu đen sâu thẳm như muốn trọn những con mồi vào cái bụng không đáy.

Cả người Karles đau nhức vì cú ngã hồi nãy, tuy ở trong hang băng cùng với nhiệt độ âm độ nhưng tấm lưng đều đổ mồ hôi, trên gương mặt thanh tú lấm tấm vài giọt. Cả hai cánh tay cứ giữ hàm miệng của nó khiến cẳng tay gần như muốn tê liệt.

Karles cố gắng nâng chân phải lên, từ từ chậm rãi, không do dự một phát húc vào bụng con cáo được làm từ tuyết kia khiến nó bay ra xa, va vào bức tường băng. Những cục tuyết từ trên người nó rơi xuống do tác động mạnh nhưng cũng không thể khiến nó yếu đi hơn, thậm chí còn hung tợn hơn qua tiếng gầm của nó.

Con cáo lao nhanh đến Karles, nó há cái miệng to như muốn cả Karles. Cậu nhanh chóng gương móng vuốt sắc nhọn của mình. Khi nó ập tới, thoáng một cái chân phải to lớn của nó đã bị cắt đứt, vái chân rớt xuống, tan thành nước. Lập tức, Karles lần nữa dùng cái móng nhọn của mình xử hết ba chân còn lại.

Bị chặt hết cả tứ chi, con cáo tuyết ấy nằm im tại chỗ nhưng vẫn cứng đầu, cái miệng vẫn kêu grừ grừ. Karles đi tới cạnh nó, ánh mắt đỏ rực mang vài phần ảm đạm, nhìn chằm chằm cái con cáo làm từ tuyết. Không tốn thời gian, cậu thẳng thừng đạp một phát thật mạnh vào người nó, xuyên qua đống tuyết dày, bàn chân cảm nhận cái lạnh tê buốt.

Cáo tuyết từ từ tan ra thành nước, một luồng khí đen đi ra từ nó.

" Chơi giỏi thật đấy! "

Một giọng nói trong trẻo mang theo một chút hồn nhiên vang lên, Karles quay người lại, cậu thấy một cô bé có mái tóc dài trắng ngang lưng, đuôi tóc cong nhẹ nhưng một phần tóc bị đen, áo choàng cánh được khoác lên một màu xanh dương như hoa tuyết rơi giữa trời đông lạnh giá.

Lông mày cậu chau lại, ánh mắt tỏ vẻ chán ghét người trước mặt, nhẹ giọng như thói quen nói chuyện người nhỏ tuổi: " Thứ hàng giả này tộc cáo bọn ta không muốn tiếp nhận "

Cô gái nhỏ kia nở nụ cười, có chút thất vọng đáp: " Vậy ư? Đáng tiếc quá, cái xác đồng loại của ngươi đã bị phân huỷ nhiều năm rồi nên hơi yếu chút "

Karles siết chặt tay thằnh nắm đấm, móng nhọn tuy đã thu lại nhưng vẫn còn chút sắc bén, đâm vào lòng bàn tay, cậu cảm nhận được chất lỏng màu đỏ thẫm từ từ chảy ra, tanh tưởi, thoang thoảng lướt qua đầu mũi.

Cậu hận không thể giết cái đứa nhóc chán sống này.

" Thật tình ta quá hời hợt rồi, để ngày nào đó ta tạo ra một con tốt hơn cho ngươi chơi "

Con mẹ nó, mày thử nói nữa xem?

" Nhìn vẻ mặt mong chờ của ngươi kìa, thật muốn làm cho ngươi ngay luôn "

Ngay tức khắc, Karles lao nhanh đến cô bé kia, nó chưa kịp phản ứng thì bị tay của cậu bóp lấy, dồn ép vào tường băng " Rầm ". Tường băng bị nứt, vết nứt càng lan ra, một khối băng rơi xuống, chấn động cả mặt đất.

Móng tay sắc nhọn găm vào cổ cô bé, một dòng nước trong vắt chảy ra.

Ánh mắt rực đỏ nhìn chăm chăm vào cô bé, hận thù, đau đớn đều giấu hết vào đôi mắt đẹp đẽ ấy.

Giọng nói của người thiếu niên cất lên, nhẹ nhàng, lạnh lùng, tựa như làn gió lạnh buốt vào mùa đông: " Câm cái miệng còn hôi sữa của mày vào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro