Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay trắng tựa như tuyết bóp chặt cô bé, các khớp xương trên mặt tay dẫn hiện rõ lên như thể hiện sự tức giận đang nhen nhóm trong tâm thiếu niên kia.

" Sao? Ta nói sai chỗ nào ư? "

Karles im lặng, không nói gì, đồng tử đỏ rực như máu nhìn chăm chăm kẻ trước mặt.

" Ôi trời, giận quá dựng hết cả lông rồi kìa "

Cô bé cong môi lên, ánh mắt chứa hàm ý giễu cợt.

" Đồ không có đồng loại "

Tức khắc Karles bóp chặt cổ cô bé, móng nhọn đâm sâu vào da thịt, dùng sức cả một cánh tay văng xa cô bé, đâm sầm vào tường băng, những nhũ băng to lớn rơi xuống vang lên tiếng chói tai.

Một khối băng rơi xuống, đâm trúng vào chân cô bé, xuyên qua da thịt nhưng lại không có một giọt máu nào chảy xuống mà thay vào đó là những giọt nước lạnh trong veo.

Cô bé bị cú văng xa mạnh như vậy lại không hề kêu la đau đớn, nó từ từ đứng lên, cúi người xuống cầm khối băng đâm xuyên chân mình. Một phát giựt mạnh, một lỗ to ngay giữa cẳng chân trông thật kinh dị.

" Đôi chân ngọc ngà của ta... "

Tức thì cô bé ném thẳng khối băng với lực mạnh, hướng đến trúng Karles. Cậu nhanh chóng né nó đi, khối băng đâm vào tường vỡ ra nhiều mảnh băng nhỏ như thuỷ tinh.

" Anh trai ta đã tốn công sức để khiến ta sống lại, vậy ngươi dám huỷ đi đôi chân của ta... "

Cô bé chậm rãi xoè lòng bàn tay ra, một ánh sáng xanh xuất hiện, mờ ảo hiện lên một phần thanh gỗ trắng, từ từ hình thành một cây gậy gỗ từ thân cây sồi trắng, trên đỉnh gậy là một quả cầu tuyết toả ra hàn khí cùng với những hoa linh lan được quấn quanh.

Đôi mắt lạnh lùng như muốn giết chết người trước mặt, gằn từng chữ: " Eira ta, sẽ không tha cho ngươi "

Dứt lời, cây gậy trên tay dộng xuống mặt băng, các vết nứt bắt đầu xuất hiện rồi lan ra một cách nhanh chóng, lên đến mặt tường rồi trên lên trần hang động.

Các khối băng lần lượt rơi xuống, vang lên tiếng "rầm", mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội khiến Karles suýt ngã vì không đứng vững.

Hang động sắp sụp đổ.

Eira vẫn đứng yên chỗ đó, nó nhìn cậu, nở nụ cười hồn nhiên như bao đứa trẻ khác: " Ở đây mà chết đi nhé! "

" Cái thứ có đồng loại bị tuyệt chủng "

Dứt lời, Eira biến mất trước khi một tảng băng rớt xuống đúng chỗ nó đứng.

Karles nghiến răng, cậu phải nhanh chóng thoát ra cái hang động này. Nhưng hang động vừa tối, bây giờ lại sắp sụp đổ, khó có thể ra ngoài.

Các tảng băng càng rơi liên tục, cậu càng di chuyển nhanh hơn để né, thật giống như muốn đè chết cậu nơi đây.

Băng bắt đầu rơi nhiều hơn khiến Karles chuyển động càng khó, một số khối đá rớt xuống gần người cậu, cánh tay và chân bị xước, bầm tím nhiều chỗ, có chỗ còn chảy máu.

Vai bên phải bị xước một mảng lớn khiến nó chảy máu không ngừng, cậu cố cầm cự vết thương để khỏi nhiễm trùng.

Đột nhiên vang lên những tiếng "rầm" liên tiếp, Karles nhìn phía phát ra tiếng động lớn, đồng thời lấy nến để soi có chuyện gì xảy ra, những khối đá băng rơi xuống xếp chồng lên nhau, lắp kín lối đi.

Chết tiệt!

Cậu nhanh chân lách những khối đá băng đang rơi, tiến về phía những tảng đá đã bịt kín. Cậu đảo mắt thật nhanh để tìm một lỗ nhỏ nào đó để có thể chui ra.

Hy vọng tìm được.

Nhìn một vòng, Karles cuối cùng tìm thấy một lối ra nhỏ giữa những tảng đá băng đang đè nhau, cậu có thể hoá thành cáo để luồn ra ngoài.

Một tiếng nứt bất ngờ vang lên, chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ, một khối nhũ băng to rớt xuống ngay chỗ Karles đứng...

Bên ngoài hang động, bầu trời bị phủ bởi đám mây xám, tuyết bắt đầu rơi. Eira đứng cửa hang động một khoảng xa, nhìn những tảng đá to nhỏ chồng chất lên nhau, bịt kín cả lối ra.

" Con cáo chết bầm này, dám nói miệng ta còn hôi sữa "

Tiếng sụp đổ vang lên nhiều hồi, bụi bay tuyết bay tứ tung, tạo ra làn khói trắng mờ đục. Eira cong môi, ánh mắt mang hàm đắc ý: " Đây chính là kết cục do ngươi tạo ra "

Giữa làn khói trắng như sương mù, mờ ảo xuất hiện một bóng người.

Bỗng nhiên, đồng tử nó co lại, vẻ mặt nhăn nhó vì kinh ngạc trông thật xấu xí, miệng lẩm bẩm: " Cái gì chứ... ta đã... "

Bóng người ấy vụt lên như cơn lốc, nhanh không kịp chớp mắt, tiến nhanh về phía Eira, nó chưa kịp định thần lại thì cái người ấy tiến đến nó rồi đột nhiên biến mất.

Giống như bóng người ấy chỉ là ảo ảnh giữa làn khói trắng.

Eira có chút hốt hoảng, nổi giận đùng đùng vì cứ tưởng mình bị chơi một vố lừa, nó đỏ mặt vì xấu hổ, rống lên giữa không gian rộng lớn chỉ toàn núi và cây thông, vang vọng cả tiếng nó: " Không sợ thì khôn hồn bước ra đây! Trốn chui trốn lủi thì cái quái gì chứ?! "

Xung quanh không có một tiếng động riêng cái giọng oang oang của Eira, cuối cùng chỉ còn lại tiếng gió rít, tĩnh lặng đến hô hấp cũng khó khăn.

Eira cảnh giác xung quanh, như dùng hết tất cả các giác quan của mình để tìm con mồi.

Một lúc sau, Eira gần như buông lỏng cảnh giác, bất ngờ nó quay phắt lại theo phản ứng trực giác, đồng thời nhanh tay cầm trượng quyền của mình để chắn vật thể phía trước, tạo ra một vòm băng to gấp 2 lần thân nó để bảo vệ.

Vật thể trước mặt nó cầm một cây kiếm, lưỡi kiếm dài và dẹt, được mài bén thật tinh tế bởi một thợ rèn kiếm tài giỏi, vành chắn được khắc hình một con cáo được mạ vàng cuộn tròn lại, xung quanh con cáo được đính thêm góc cạnh một nửa hình thoi, tua kiếm chính là một bông tai màu đỏ như màu mắt của người ấy.

Thân kiếm được bao bọc bởi ngọn lửa bùng cháy dữ dội, chạm vào vòm băng khiến nó dần dần tan chảy, chắc chắn chẳng mấy chốc vòm băng sẽ thành một vũng nước.

Eira tức giận, một phát dùng lực đẩy vật thể đó ra xa. Vật thể đó tuy bị văng ra xa nhưng trụ lại được, đáp từ trên không xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng.

Cơn giận như nhóm lửa đang nhen nhóm trong Eira ngày càng bùng nổ, nó quát về phía vật thể đó: " Ngươi đáng ra phải chết, phải chết cùng bọn chúng "

Karles điềm tĩnh, đôi mắt ngọc lục bảo ảm đạm nhìn về phía nó, bàn tay trắng giờ đã ửng đỏ, siết chặt cán kiếm, khớp xương và gân tay nổi trên mu bàn tay không tì vết trông thật đáng sợ.

" Sao ngươi không chết quách luôn đi cái cáo kia? Đồng loại không có, một mình cô độc giữa xứ sở Bầu Trời này, nghĩ xem, thật đáng thương biết bao! "

" Ngươi sống còn cái ý nghĩa gì nữa, ngày sống qua ngày, không có đồng loại, ngươi sẽ không thể tích hết được mana cho bản thân "

" Con cáo kia, nghe ta đi, một là hãy để ta tiễn ngươi lên đường hoặc kiếm cái góc xó xỉnh nào đó mà chết đi "

" Được " Karles đột nhiên lên tiếng.

" Vậy hãy để tao giết mày trước đã "

Lập tức Karles lao nhanh về phía Eira, chân chạm trên nền đất tuyết nhưng lại không có một tiếng động, tựa như nhẹ nhàng đi trên mặt cánh hoa trôi trên dòng nước.

Eira phản ứng, nắm chặt trượng quyền dộng mạnh xuống nền đất, những khối băng mũi nhọn trồi lên rất nhanh, hầu như đều mọc ngay chỗ cậu, cậu bước chỗ nào thì nó sẽ mọc lên chỗ đó.

Những khối băng nhọn mọc ngày càng nhanh, Karles vung thanh kiếm, lưỡi kiếm bao bọc ngọn lửa đỏ cháy rực, chém hết tất cả những khối băng nhọn khiến chúng tan chảy.

Karles nhảy vút lên cao bởi đôi cánh trắng tinh của mình, cùng lúc đó Eira ngước đầu lên, giơ quyền trượng về phía, một luồng năng lượng ánh sáng xanh tích tụ ở cầu tuyết rồi phóng thẳng về phía cậu.

Cậu lấy thanh kiếm chắn nguồn năng lượng, khiến nó lệch hướng phóng thẳng vào vách núi bên cạnh rồi nổ "ầm" thật to, vang cả trời đất. Eira bay lên cao chỗ Karles, hai người đối mặt trên không trung, gió lạnh tát vào mặt cậu, cảm giác da muốn nứt ra.

Không khí trên cao loãng đi nên Karles hô hấp có chút khó khăn, hơi thở gấp gáp toả ra làn khói trắng. Trên khuôn mặt trắng mang vẻ sắc xảo lấm tấm vài giọt mồ hôi, cánh tay cầm kiếm dường như lâu ngày không cầm nên cảm thấy rất đau buốt.

Mấy năm trước kể từ khi chiến đấu và dùng gần hết tất cả mana trong người, giờ đây cậu cảm thấy toàn thân muốn khuỵa xuống.

Karles dùng hết sức lực bay vút đến thẳng, thanh kiếm sáng bừng, lao đến như một tên lửa. Cùng lúc đó Eira giơ trượng quyền lên cao, gió và tuyết từ đâu bay đến, ập thẳng và cuốn quanh người cậu. Lưỡi kiếm chạm đến gậy trượng quyền, hai bên loé lên ánh sáng đối lập xanh và đỏ. Trong giây lát hai người họ lại tách xa ra rồi lại lao đến tấn công.

Bọn họ đối đầu nhau trên không trung, chớp nhoáng ánh sáng và tiếng va chạm mạnh từ hai vũ khí, không ai chịu thua ai. Lưỡi kiếm sáng đỏ rực vung về phía Eira khiến nó bị rạch một đường người, từ chỗ ấy xuất hiện tuyết tan ra.

Karles nhận ra một điều gì đó, cùng lúc đó Eira có chút hốt hoảng liền bay xuống mặt đất, cậu cũng đuổi theo nó. Cậu cảm thấy dường như mình đã tìm được điểm yếu của Eira, lúc gần đáp mặt đất thì một làn sương mù dày đặc ập tới làm cho cả không gian đều mờ đi, cậu dựa theo từ trường mà tìm con mồi.

Thởu xưa khi chưa hoá thành người, loài cáo thường dựa vào từ trường để đo khoảng cách và định vị của con mồi, đó chính là lợi thế giúp loài cáo trong việc tấn công và tìm thức ăn. Bên cạnh đó, loài cáo luôn nhảy theo hướng Đông Bắc để tìm những con mồi đang ẩn nấp.

Thật không ngờ, Karles lại có thể cảm nhận Eira qua từ trường, nó lại còn đứng ở hướng Đông Bắc. Chuyện dễ như ăn bánh như thế này sao có thể bỏ qua được.

Bên phía Eira sau khi nhận được cú chém bởi lưỡi kiếm bao bọc ngọn lửa, giữa thân nó đang từ từ tan chảy, nếu muốn hồi phục lại thì rất lâu. Eira đành bay xuống mặt đất, đồng thời tạo ra một làn sương mù dày để che tầm nhìn Karles, nhưng nó lại quên mất rằng cậu là cáo.

Bỗng giữa sương mù dày mờ ảo xuất hiện một thanh kiếm phóng thẳng đến Eira, nó chưa kịp phản ứng thì một bóng người vụt nhanh cướp lấy thanh kiếm, đảo về phía sau người Eira rồi đâm thẳng vào người nó, xuyên qua lớp quần áo và da thịt, một động tác rất nhanh không thừa một chỗ nào.

Lưỡi kiếm sáng bùng lên ngọn lửa rạo rực, giữa thân Eira bắt đầu tan ra, nó hét lên trong đau đớn, cả người như muốn chảy ra thành nước, nó như phát điên lên, trượng quyền trong tay nó phát ra một năng lượng lớn, bùng nổ, phát tán ra những mảnh băng như thuỷ tinh nhỏ nhưng sắc bén, lan ra rất nhiều, đâm thẳng vào cả người Karles, nhiều vết xước nhỏ rướm máu đã xuất hiện.

Karles cố gắng nắm chặt cán kiếm đâm sâu hơn vào người Eira, truyền mana từ người đến thanh kiếm khiến nó bừng cháy hơn nữa. Vì không chịu nổi cơn đau, cả người nó sáng lên, hất văng Karles cùng với thanh kiếm vẫn nắm chặt ra xa.

Từ trong miệng, cậu hộc ra một ngụm máu, vì lâu lắm rồi không sử dụng mana nên mới thành ra như thế này.

Eira tức điên lên, mặt mày xám ngắt, tay che đi vết đâm bị xuyên thấu, nó quát lên: " Ngươi dám đánh lén? "

Karles đứng dậy, lấy tai chùi mép môi còn dính chút máu, cậu cười khẩy: " Thì sao? Đó là sở trường của loài cáo chúng tao "

" Mày quên rồi ư? Bọn tao luôn là loài gian xảo mà "

________________

Lần đầu tiên viết cảnh đánh nhau mà không biết viết ra sao cho hay nữa(;_;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro