Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Eira xuất hiện, nhiệt độ quanh đây bắt đầu đi xuống, không rõ bao nhiêu độ nhưng chắc rằng con số đã có thêm dấu trừ đằng trước. Mọi người sửng sốt, vì cảm nhận tứ chi chẳng thể hoạt động được, thậm chí nhấc lên một chút đều cảm giác bản thân như đã ngâm trong hồ băng rất lâu.

Ngay cả Karles - người đã sống lâu năm trên vùng đất quanh năm chỉ toàn tuyết và khí lạnh cũng cảm thấy chỉ cần đứng ở đây 1 tiếng thôi, cậu sẽ chết cóng.

Ánh mắt vô tình nhìn Erin, góc cạnh khuôn mặt hắn cứng rắn, đồng tử violet sẫm như một hố đen nuốt hết tất cả mọi thứ, không trừ lại bất cứ thứ gì, hắn bình tĩnh mà cứ chăm chăm nhìn con nhóc kia.

Đứng gần nên cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ của hắn, giống cậu, giống mọi người, đều toát ra khí lạnh.

Lạnh đến run người.

Nhưng Karles cơ hồ cảm thấy, hắn thực sự không thấy lạnh, thậm chí còn không biết nhiệt độ đã giảm xuống.

Chỉ cơ hồ thôi, cũng không phải chính xác như cậu nghĩ.

Một tiếng động lớn từ lòng đất vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Karles.

Được rồi, giải quyết cái này xong cái đã!

Mặt đất rung chuyển, đồng thời xuất hiện nhiều đường nứt như rễ cây, mọc nhiều hơn, dài hơn, cuối cùng đến đỉnh điểm rồi vỡ tung. Một con quái vật khổng lồ trồi lên, gầm rú như con dã thú, sự tác động mạnh của nó khiến tất cả mọi người văng ra xa.

Khi ra khỏi lòng đất tựa như nó đã ẩn trú dưới đó nhiều năm, như được giải thoát, gầm lên, trời đất rung chuyển. Con quái vậy khổng lồ này không ra hình thù gì, chẳng thể miêu tả con vật nào giống nó, cứ như mọi loài động vật trên thế giới này kết hợp tạo thành nó.

Mọi người lổm cộm bò dậy, kinh ngạc thấy con quái vật khổng lồ không giống cái gì đang quay lại nhìn họ, lập tức nó hung hăng vung cái chân trước to lớn một cái "rầm" xuống đất, mặt đất bị nó đánh trúng lõm xuống thành một hố sâu, may mắn tất cả đều né đi cú đầu tiên.

Bọn họ như những con kiến nhỏ, có thể sẽ bị giẫm chết dưới chân con quái vật hung bạo bất cứ lúc nào, trong lòng dường như đã gieo hạt giống của sợ hãi, tạo áp lực trong tình thế bây giờ.

Nhưng bọn họ vốn dĩ sẽ không cho hạt giống nảy mầm rồi từ từ những cành cây mang theo nỗi sợ hãi chiếm hết tâm trí.

Đào lên, nắm chặt, bóp nát nó.

Karles lướt qua thật nhanh xung quanh, con quái vật này thực sự quá lớn, muốn giết nó thì thực sự rất lâu, lại còn chẳng ra hình thù gì khiến cậu không thể nào tìm ra điểm yếu.

Trùm cuối hay sao trời?

Erin bình tĩnh, lập tức kêu mọi người đừng ra tay vội, phải xem đòn tấn công nó di chuyển như thế nào, có lặp đi lặp lại không?

Chà, đúng là đội trưởng có khác! Karles thầm khen ngợi.

Đòn thứ hai của nó không chần chừ đập thẳng xuống mặt đất, tuyết và bụi hoà trộn lẫn nhau bay tứ tung trong không khí khiến tầm nhìn mờ đi.

William vung vũ khí lên không trung, như cơn lốc xoáy cuốn hết đi mọi thứ xung quanh, tuyết và bụi cũng theo cơn lốc mà tan biến hết. Vũ khí hình lưỡi liềm bay thẳng đến con quái vật, chém thẳng vào chân to lớn, rồi lập tức bay về chủ nhân.

Đường chém này không hề ăn thua, giống như vết xước nhỏ trên người. Nó gào lên, dùng cái đuôi quật xuống đường thành một đường vòng tròn rồi nện xuống hai lần thật mạnh.

Một cung tên bay đến, hướng thẳng vào mặt nó nhưng cuối cùng lại chĩa xuống, rớt thẳng vào chân nó. Tiếp theo đó lần lượt những cung tên bay đến nhưng vẫn không nhắm được mặt nó.

Daisy bất lực, cô tức giận vì bản thân không thể bay được, quanh đây như có luồng gió mạnh bao quanh, không thể đập cánh. Nếu có thể, cô đã nhắm trúng vào mắt con quái vật, làm nó mù đi.

" Đừng làm vậy! " Erin hét lên.

Daisy kinh ngạc, đôi tay nắm chặt cây cung hạ xuống, hắn vung mộg đường mang theo ánh sáng như tia chớp, nói: " Nếu làm nó mù, chúng ta chắc chắn sẽ chết! Mất đi thị lực, nó sẽ tấn công loạn xạ, đến lúc đó chúng ta sẽ như đàn kiến chạy loạn mà mất phương hướng! "

Cô gật đầu, tuân theo mệnh lệnh của hắn.

Ngay lúc này, chân trước nó nhấc lên không trung, rồi hung hăng đập xuống. Karles chạy đến, nắm chặt cán kiếm, vung một đường lửa cong tuyệt đẹp, tựa như lưỡi dao đầy sắc nhọn đã để trong đống lửa quá lâu. Đường chém khiến con quái vật khổng lồ gào lên như dã thú ăn thịt, một phần thân thể của nó tan chay bởi tác động của lửa, chỉ là vết thương này quá nhỏ khiến nó nổi giận, kích phát sự tức giận, nó liền giáng mấy cú dưới đất, vang cả đất trời.

Karles nhếch miệng cười, cậu quay sang nói với Erin, nghiêm túc: " Có một cách khiến nó và chủ cùng lúc cùng chết "

Erin liếc cậu, im lặng không nói gì.

" Bây giờ là xuân phân nên mặt trời sẽ mọc ở hướng Đông. Chỉ cần chúng ta dụ hai đứa này ra đỉnh núi cao nằm giữa biển mây, đó là nơi gần kề mặt trời, chắc chắn chúng ta sẽ thắng! "

Để đảm bảo Erin tin cậu, Karles nói tiếp với giọng tự tin hơn hẳn: " Tôi biết chỗ đó!

" Tôi sẽ đi theo cậu! "

" Được! Nhưng mà tôi hơi lo, con nhóc này làm từ tuyết như mấy con quái trước, chỉ cần có ánh nắng mặt trời, nó sẽ suy yếu, chúng ta sẽ dễ dàng tấn công, chỉ là không biết có hiệu quả không? "

Hướng mắt nhìn về con quái vật khổng lồ: "Chỉ cần chủ chết, vật cũng chết theo!

" Tại sao cậu muốn giúp chúng tôi? "

" Hả? "

Một đường thẳng từ đuôi quái vật giáng xuống, rồi xoay một đường vòng tròn. Karles chưa kịp phản ứng thì một bàn tay mang theo nhiệt độ băng giá nhanh chóng túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra chỗ khác. Vì không đứng vững, bàn chân vấp phải, cả người nhào vào người Erin. Khuôn mặt Karles đập vào ngực hắn, rên một tiếng đau, chóp mũi đau như cảm giác đã gãy, hiện lên vệt đỏ mờ mờ.

" Ashh... "

" Để ý vào! " Erin đỡ cậu, khuôn mặt lạnh lùng không mấy quan tâm.

" Ồ... " Cậu buồn bực đứng lên.

Cơn đau ở mũi tê tê nhức nhức, cậu sờ lên chóp mũi, thầm nghĩ chắc mai chỉ sưng lên thôi!

Karles quên béng mất cái câu hỏi mà hắn hỏi cậu luôn!

" Được rồi! Chúng ta đi thôi! " Karles nói.

" William, có gì lập tức báo tôi! " Erin quay người nói với William.

Cậu ta chộp lấy vũ khí của mình, không nghĩ ngợi mà đáp đáp: " Được! "

Karles và Erin cùng nhau tới chỗ Eira, con nhóc đang cầm quyền trượng vung một đường rồi lại một đường khác, giơ lên cai rồi xuống đất, chắc rằng nó đang điều khiển con quái vật khổng lồ kia.

Dường như nó không để ý mối nguy hiểm đang rình rập tới nó, chỉ mãi điều khiển con thú của mình. Hai người núp đằng sau hai cây thông lớn, những lá cây xum xuê còn đọng lại những đống tuyết, loạt xoạt một tiếng, con nhóc đột nhiên quay lại, nhìn về phía hai người.

Nó không phát hiện!

Sau đó, nó quay lại chỗ khác, tiếp tục cái việc tàn phá. Erin đột nhiên quay sang nói với Karles, hắn hạ thanh âm nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được, nói xong rồi cậu gật đầu.

Karles hạ thanh kiếm mình xuống, đầu kiếm chĩa dưới nến tuyết, truyền mana vào thanh kiếm, ngọn lửa hừng hừng rực rỡ xuất hiện, nổi bật giữa nền tuyết trắng xoá.

Erin cùng lúc hạ cây thương xuống, tất cả động tác tiếp theo đều giống cậu, một ánh sáng như tia chớp, mang theo sắc màu tím như đôi mắt hắn, toả ra sự lạnh lùng sắc bén mà vô tình.

Hai sức mạnh hợp làm một, nhanh chóng lướt trên nền tuyết, chầm chậm tiến tới Eira rồi phóng thẳng như tên lửa trong chớp mắt. Nó bay vút tới mà không nhắm thẳng Eira mà trúng cây quyền trượng trong tay nó, cây quyền trượng bị bao bọc bởi hai sức mạnh của cậu và hắn, rồi nổ cái "bùm".

Những mảnh gỗ nhỏ li ti rớt xuống, quả cầu thuỷ tinh bị vỡ tan nát.

Eira hốt hoảng trước vũ khí của mình bị phá huỷ, bàn tay nhỏ nhắn bị tan chảy chứ không phải bị phỏng một mảng đỏ. Tức điên lên, nó liên tục nhìn xung quanh với cái mắt đỏ lòm.

Quái vật khổng lồ bị mất kiểm soát thì trở nên hoạn loạn, không biết đánh chỗ nào, cứ vung cú đấm trong không khí, mỗi cú đều yếu hơn lúc trước.

Karles nhanh nhảu đi ra, vẫy tay mà gọi Eira: " Này nhóc! "

Eira mang sự tức giận như con thú bị nhốt trong lồng chẳng thể toát ra, nó nghiến răng nghiến lợi quay sang nhìn người phát ra giọng nói.

Là con cáo chết tiệt đó!

Là nó!

" Đi thôi! " Erin nói với Karles, chuẩn bị bước tiếp theo.

" Được! " Cậu đáp.

Cả hai người cùng nhau chạy về hướng Đông, nơi có đỉnh núi gần mặt trời mọc. Eira vì bị mất đi quyền trượng, tức điên lên mà quên hết đi mọi thứ trước mắt, đuổi theo hai người.

Những bước chân điên cuồng vút qua, giẫm lên nền tuyết trắng, nối đuôi nhau càng dài hơn.

Hơn một dặm từ chỗ con quái vật đển đỉnh núi giữa biển mây, cuối cùng bọn họ cũng đến nơi, trên gương mặt cả hai đều loáng thoáng vài giọt mồ hôi.

Mặt trời to lớn, như một hòn lửa khổng lồ, đang từ từ lên đỉnh đầu. Ánh mặt trời chiếu xuống, bao quát cả biển mây làm cho những đám mây luôn mang theo màu trắng bồng bềnh giờ đây lại khoác lên một màu vàng cam rực rỡ, ấm áp.

Đứng trên đỉnh núi, Karles cảm thấy thân nhiệt dần tăng lên, xoá tan đi khí lạnh trên người.

Tiếng bước chân đằng sau ngày càng lớn dần hơn, như thể người chạy dùng toàn bộ sức lực và sự tức giận của mình trút lên nền tuyết trắng.

Erin và Karles đồng loạt xoay người lại.

Ngay lập tức, một trận ma pháp xuất hiện ngay sau lưng Eira, sáng bừng cả không gian, từ nó vụt ra những chỏm băng to nhỏ đều có. Erin nhanh tay cầm cây thương vung lên, tạo một màng chắn. Khi những chỏm băng bay ập tới, chúng không bị ngăn chặn và vỡ nát từng vụn mà đánh bay ngược lại, tất cả chĩa về phía Eira, nó vội vàng chắn hết, một tiếng nổ vang lên "ầm" sau khi những chỏm băng bắn ngược phía nó.

Bụi và tuyết bay nghi ngút xung quanh, Karles nhanh mắt ngay khi đám khói vừa tản ra chém ra một đường dài như lụa đỏ tuyệt đẹp về phía Eira để nó không kịp phản kháng lại, tiếp đó lại thêm mấy đường. Cậu có thể nghe thấy rằng con nhóc kia đang kêu đau đớn khi vừa bị thương vừa đang tan chảy và sắp chết mòn.

Sắp rồi!

Bị đánh tới ngã chẳng thể đứng vững, Eira lồm cồm bò dậy, toàn thân chằng chịt vết thương lớn nhỏ, tất cả đều không chảy một giọt máu.

Cả hai người cùng nhau hạ vũ khí xuống.

Nó tiết điên lên, giơ cánh tay lên, chuẩn bị tung chiêu cuối cùng từ những sức lực còn sót lại trong người mình. Khi thấy Erin và Karles không làm gì, chỉ đứng im đấy nhìn nó. Eira cười khẩy, nó thầm nghĩ nó sắp thắng trong trận chiến này rồi.

Nhưng không! Eira trợn mắt, bàng hoàng. Sức mạnh của nó không còn nữa, toàn thân nó chấn động, bất an, nâng mí mắt lên, mặt trời toả sáng rực rỡ trước mắt nó.

Nỗi sợ hãi từ từ dâng lên trong lòng của đứa trẻ kiêu ngạo ấy, đồng tử màu xanh như hoa tuyết tuyệt đẹp co lại. Nó cảm giác thân thể không thể thoát khỏi nơi đây, cơ thể đang từ từ tan chảy.

Nó bị lừa rồi!

Bị đám rác rưởi này lừa rồi!

Cái thân thể làm từ tuyết này sắp tan chảy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro