Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các ngươi... "

Hai đôi chân của Eira đã không còn hình thù đôi chân bình thường, đôi tay chỉ còn lại cẳng tay, khuôn mặt nhão nhều trông thật kinh dị.

Giờ đây, nó chẳng còn hình dạng của một con người, chỉ vài phút nữa thôi, chỉ còn lại một vũng nước trong veo.

" Ta sẽ không tha cho các ngươi! Không một ai! " Nó hét lên bằng chút sực lực yếu đuối, đôi tay muốn với trước Karles, muốn túm chặt lại, giết chết.

Đôi mắt ánh lên sự thù hận và tuyệt vọng, nỗi sợ hãi, tất cả bao phủ trong đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên chỉ có ở trẻ con: " Anh hai ta sẽ giết các ngươi! Sẽ đẩy các ngươi vào con đường chết, từng người đều sẽ phải thống khổ! "

Nó cười, cười như một kẻ tâm thần, tâm trạng sảng khoái. Eira biết, chỉ cần nó chết, anh hai nó sẽ báo thù giúp nó, bởi nó là em gái yêu quý nhất, anh hai nó cưng chiều nó vậy, sao để nó chết một cách oan uổng như vậy được?

Anh hai sẽ giúp nó giết hai đứa rác rưởi này!

Gương mặt vô cảm nhìn con nhóc, Karles không nghĩ ngợi liền nắm chặt cán kiếm, vung một đường, cắt ngang thân thể Eira. Nó bị cắt làm đôi, tiếng cười chợt tắt, chỉ còn lại tiếng gió thổi thì thào.

Toàn thân Eira tan ra nhanh hơn bởi đường kiếm của cậu, thành một vũng nước trong vắt. Giữa thân nó xuất hiện một viên đá màu đen huyền, lấp lánh. Karles đi tới, cúi người nhặt xuống rồi giơ lên để ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua viên đá.

Viên đá đen huyền như kim cương, ánh sáng chiếu rọi vào nó càng trở nên rực rỡ, lung linh hơn.

Cậu hạ nó xuống, đi tới gần Erin, nói: " Đưa anh này! "

Viên đá đặt vào lòng bàn tay to lớn cùng nhiều vết chai sạn, Erin cất giọng: " Cậu biết nó không? "

Karles lắc đầu: " Không biết, tôi nghĩ nó quan trọng như vậy nên giao cho anh, tôi giữ cũng chẳng có ích gì "

Hắn không nói gì, nhưng cũng ngầm đồng ý lời cậu.

Nói không chừng viên đá này chắc hẳn có liên quan đến Thế lực Hắc Ám. Erin thầm nghĩ nên giao ngay cho Tiền nhân Caleb.

Phía đằng xa có một nhóm người chạy tới, là mọi người trong đoàn. Daisy chạy tới, thở hồng hộc, gương mặt tỏ ra vui mừng: " Con quái vật chết rồi! "

" Bên đây cũng vậy! " Karles tiếp lời.

Viên ngọc toả ra ánh sáng lung linh, William bị nó làm cho chú ý, chỉ tay viên đá Erin đang cầm: " Đây là gì vậy? "

Hắn giơ viên đá đen huyền lên cao cho mọi người nhìn rõ, nói: " Từ trong thân thể con bé hồi nãy "

Hắn hạ nó xuống rồi cất vô túi rồi nói với mọi người: " Hôm nay mọi người vất vả rồi! "

" Vâng! Thưa Đội trưởng! " Mọi người cùng đáp.

Erin xoay đầu nhìn Karles, cùng lúc đó cậu cũng nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm vào nhau, hắn thấp giọng nói: " Cậu cũng vất vả rồi! "

Karles nhận được lời từ Erin, trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ mà cậu chẳng hề hay để ý, híp mắt cười, đáp: " Không có gì, việc khó nên giúp! "

Mọi người cùng nhau đi về, những bước chân đạp lên vũng nước trong vắt mà không hề biết đã từng có người ở đấy. Karles đi bên cạnh hắn, bỗng cất giọng: " Này Erin... "

Erin dừng lại, quay đầu nhìn cậu, hắn im lặng mà chờ câu nói của cậu.

" Việc này nếu báo cáo thì đừng nói có tôi "

" Tại sao? " Hắn hỏi cậu.

Karles cười gượng gạo, đáp: " Tôi không muốn lên báo đâu! "

Bởi vì đứng ngược ánh sáng nên Erin chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt thanh tú của thiếu niên kia, cũng không thấy cảm xúc của cậu, hắn im lặng một lúc như suy nghĩ điều gì đó rồi nói: " Được! "

...

Mặt trời giờ đây đã hạ xuống, nhường lại vầng trăng tròn vành vạch cùng với hàng ngàn ngôi sao nhỏ li ti lấp lánh đính trên bầu trời đêm. Tuyết đã không còn rơi những vẫn còn tuyết đọng lại trên từng mái hiên nhà đá, đèn nhà sáng trưng làm cho khung cảnh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Tiếng cửa mở ken két, từng bước chân vang lên trong căn phòng không lớn cũng không nhỏ, người đó đặt một bức thư trên bàn, cầm lấy bên cạnh bức thư là một khối đá nhỏ trông kì lạ, khối đá được khoan một hình thoi và trong lỗ khoan là một viên đá nhỏ mà xanh trời.

Erin đưa cánh tay giữa khối đá kì lạ, một ánh sáng xanh xuất hiện trong lòng bàn tay rồi biến mất. Một lúc sau, trên đỉnh khối đá mở ra một màn hình trong suốt và kì ảo, trong màn hình xuất hiện một nhân vật to lớn, trên người mặc một bộ áo giáp sắt, khuôn mặt cũng được đeo mặt nạ giáp, khí thế vô cùng oai hùng, chắc hẳn nhân vật này năm xưa từng là vị tướng mạnh mẽ mãnh liệt bất khuất trên chiến trường, không sợ hãi trước bóng đêm.

Bàn tay đưa lên bên phải trước ngực, nơi trái tim đang đập, thấp giọng cùng với lòng tôn kính: " Buổi tối tốt lành, thưa Tiền nhân Caleb "

Người được hắn gọi là Tiền nhân Caleb trong màn bình mờ ảo kia đan tay lại nhau, nhìn thẳng vào hắn, cất thanh âm lên như vang vọng cả vũ trụ đêm tối: " Buổi tối tốt lành! "

" Bức thư và vật đó cậu gửi, ta đã coi. Ngay sau đó, ta liền gọi mọi người để họp mặt về viên đá "

" Cậu đoán thử xem? Nó là gì? " Tiền nhân Caleb hỏi hắn.

Erin suy ngẫm một lát rồi đáp lời y: " Liên quan đến kẻ đứng đầu Thế lực Hắc Ám? "

Tuy mang lên một mặt nạ sắt trên mặt nhưng hắn đoán rằng Tiền nhân Caleb đang mỉm cười, y lên tiếng khen ngợi: " Chà, cậu đoán chính xác rồi đấy! "

" Đây... " Tiền nhân Caleb cầm viên đá màu đen huyền bí lên, lạnh giọng nói: " Một trong số nguồn sức mạnh của kẻ đó! "

Cái danh xưng "kẻ đó" Erin biết.

" Ta đoán hắn năm xưa biệt tích không rõ dấu vết là đang chuẩn bị màn kịch tiếp theo, để bảo vệ bản thân hắn liền chia nguồn sức mạnh của mình thành những viên đá như thế này. Một lúc nào đó hắn sẽ trở lại và gom hết tất cả viên đá, một lần nữa gây ra cuộc chiến tranh như xưa "

Tiền nhân Caleb hạ viên đá xuống bàn, quay lại nhìn về phía màn hình, nói tiếp tình hình: " Chỉ là không biết tại sao viên đá lại nằm trong thân thể kẻ gây rối ở Hermit Valley, cậu thử nghĩ xem? "

Erin liền đáp, bởi hắn đã suy nghĩ ngay khi y nói hết những phân tích về viên đá: " Thần nghĩ rằng đã có ai đó biết những viên đá và bắt đầu rải rác chúng, từ đó các viên đá hình thành những con người như cô bé kia "

" Cậu cùng suy nghĩ với ta " Y gật đầu, tán thành lời hắn nói.

Hắn nói tiếp theo suy đoán của mình: " Nếu vậy thì người đó là thuộc phe chúng ta, còn không người đó đã phản bội lại kẻ đứng đầu Thế lực Hắc Ám, đảo ngược tình thế! "

" Ta cũng không chắc, chúng ta vẫn chưa có chứng cứ được người đó thuộc phe nào, chúng ta cứ từ từ điều tra xem, không cần vội "

" À còn một chuyện nữa! Cậu có viết có một người ngoài đoàn trợ giúp đánh bại kẻ phá hoại đó, chà đoàn cậu thật may mắn đấy! " Y cười, coi chuyện này tốt và không để tâm cho lắm: " Dù sao thì chuyện này cứ để cậu tuỳ ý xử lý, đều do cậu quyết định, ta sẽ không can thiệp "

" Vâng thưa ngài! "

" Còn nữa... " Tiền nhân Caleb ngừng một chút, thanh âm giọng nói vang lên mang theo sự trịnh trọng thông báo: " Có một nhiệm vụ ta giao cho cậu, thời gian vô hạn "

" Ngài cứ việc nói, thần sẽ cố gắnv hoàn thành hết sức mình! " Erin nghiêm túc nhận nhiệm vụ từ người đứng đầu Golden Wasteland.

" Bắt đầu từ bây giờ, hãy thu thập những viên đá như này! "

...

Ngoài trời đêm vô cùng tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thì thào thổi bên tai. Ánh trăng soi sáng chiếu xuống mặt đất không một bóng người cùng với ánh đèn đường mang cảm giác cô độc, tiết trời có chút se lạnh nhưng khoảng một tháng nữa thôi sẽ trở nên ấm áp từ gió mùa xuân.

Erin khoác lên bộ cánh đen lông vũ của mình, ra ngoài nghĩ ngợi về chuyện hồi nãy. Bất ngờ bắt gặp William đang đứng dựa tường, nhàn nhã hút thuốc.

Khói thuốc phả từ miệng William, mờ ảo như sương mù rồi tan ta trong không khí. Cậu ta nhìn về phía người mở cửa ra, cười: " Chào buổi tối, Đội trưởng! "

Erin "ừ" một tiếng, coi như đáp lại lời chào từ cậu ta, William cũng đã quen với chuyện này nên không mấy để tâm.

" Làm một điếu không? " William hỏi hắn, tiện tay lấy một bao thuốc trong túi.

Hắn nhìn bao thuốc rồi dời ánh mắt ra chỗ khác, từ chối: " Không cần "

William cười, cậu ta cất bao thuốc chỗ cũ, ngửa mặt nhìn vầng trăng toả sáng, khẽ giọng như đang thì thầm chỉ riêng cậu ta nghe: " Chuyện sáng nay nên hào hứng nhỉ? "

" Không hẳn " Erin cụp mắt, khoanh tay dựa tường, trông hắn có vẻ rất mệt mỏi sau những ngày ở trên Hermit Valley.

" Ngài Caleb đã giao cho chúng ta một nhiệm vụ, hãy thu thập những viên đá màu đen "

" Chà, tôi đã nghĩ được một phần về viên đá đó rồi! " William dập tắt điếu thuốc lá, vứt nó vào thùng tác bên cạnh, rồi cất giọng nói đùa: " Tôi có nên nghỉ hưu trước mười mấy năm rồi nhận tiền hưu đi du lịch không? "

Hắn giương ánh mắt violet lên, lạnh lùng trả lời: " Cứ tuỳ ý! "

William bỗng phá lên cười, tiếng cười không quá to, rồi cậu ta thở dài: " Nếu như vậy chắc tôi sẽ ngủ ở ngoài đường mất, đi rồi thì đã không còn đường quay lại nữa! "

" Dù sao chăng nữa tôi vẫn không hối hận khi gia nhập! " Cậu ta nghiêm túc nói.

Erin im lặng, hắn hồi tưởng lại chuyện ngày xưa khi mới quen biết William.

Gia đình cậu ta là một gia đình giàu có, doanh nhân có tiếng tại Forgotten Ark, nhưng thay vì theo gia đình học để lưu truyền nghề thì ước mơ cậu ta lại muốn đi theo những đoàn binh Golden Wasteland.

Lúc đầu gia đình có phản đối, William nhất quyết không cam chịu liền ngày nào cũng nài nỉ, cầu xin, không được thì làm hết việc này đến việc hết trong việc buôn bán của gia đình, cuối cùng họ mới cho cậu ta gia nhập binh đoàn. William cũng đã hứa với gia đình rằng nếu sau này vì một chút sợ hãi trước mắt mà bỏ công việc hiện tại, cậu ta sẽ không về nhà mình.

Chắc hẳn cậu ta đã nhất quyết muốn theo công việc này đến cả đời.

" Được rồi! Cũng đã muộn, tôi đi nghỉ trước, ông cũng vậy! " William xoay người, đập tay lên vai hắn mấy cái rồi bước vào nhà.

" Ừ, nghỉ ngơi khoẻ! " Erin đáp lại, đồng thời tiếng đóng cửa vang lên, chỉ còn mình hắn bên ngoài.

Hắn nhấc chân đi dạo quanh đây, những bước chân in lên trên nền tuyết trắng trải một càng dài, ngày càng xa cách hắn. Cái bóng đen được ánh đèn bên đường chiếu xuống, làm ta dấy lên một cảm giác thật lạnh lẽo khi nhìn thấy nó.

Erin đột nhiên dừng chân lại, xoay người, nhìn về phía một khoảng trống tối tăm, hắn khẽ giọng, thanh âm giọng nói khác với ngày thường, một chút dịu dàng, một chút mệt mỏi đang âm ỉ trong người chưa kịp vơi đi.

" Cáo nhỏ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro