Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng vang lên màn đêm tĩnh lặng, không ai đáp lại, thay vào đó chỉ nghe mỗi tiếng gió thổi thì thào như khẽ đáp lại lời nói.

Trong khoảng trông tăm tối, có một vật nhỏ lò đầu ra. Một chú cáo nhỏ có bộ lông trắng xen kẽ hồng phấn như kẹo bông gòn, trông vừa mềm vừ ngọt. Nó chầm chậm bước gần Erin, những dấu chân nhỏ in hằn trên nền tuyết, nối đuôi nhau.

Erin quỳ một chân xuống, ngay khi cáo nhỏ đến gần hắn liền không nghĩ ngợi mà đưa tay xoa đầu nhỏ như một lời chào, cáo nhỏ cũng đứng im cho hắn xoa đầu.

Bàn tay to lớn chạm vào bộ lông mềm mượt, không biết tại sao mọi mệt mỏi suốt mấy ngày nay đều buông bỏ, cảm giác cáo nhỏ như liều thuốc giúp hắn giải toả.

Sau đó, cáo nhỏ rời khỏi bàn tay hắn, liền nhảy lên người hắn. Erin phản ứng nhanh, đỡ lấy nó, cáo nhỏ nhanh chóng rúc vào lòng hắn, thấy cáo nhỏ có vẻ khác thường như lúc trước, hắn suy nghĩ có phải nó bị gì không, trông có vẻ rất mệt mỏi.

" Ngươi lạnh ư? " Hắn nhẹ giọng hỏi.

Đáp lại chỉ nghe tiếng ư ử nho nhỏ, cáo nhỏ cuộn tròn lại như một cục bông, hơi thở phả ra từ chiếc mũi nhỏ hồng nhạt xinh xinh, đôi tai nhỏ cụp xuống trông rất dễ thương.

Erin nghĩ chắc hang động cáo nhỏ không đủ ấm chăng, tại sao lại đi tìm hắn cuối cùng lại nằm trong hắn như vậy? Tuy cáo nhỏ có bộ lông trông có vẻ ấm áp như này nhưng không có nghĩa nó sẽ không thấy lạnh.

Hắn đứng dậy, cẩn thận ôm cáo nhỏ trong lòng, tìm cái ghế đá bên đường rồi ngồi xuống, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng như thể không muốn cáo nhỏ thức giấc.

Dựa người trên ghế, đầu ngẩng lên nhìn vầng trăng vằng vặc giữa bức tranh màu đen cùng với hàng ngàn chấm nhỏ phát sáng trông lung linh.

Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống lên khuôn mặt người con trai ấy, làm nổi bật gương mặt tuấn tú, sâu trong đôi mắt violet lại mang một vẻ bí ẩn mà chẳng ai biết.

Hắn dần nhắm mắt lại, những làn khói trắng phả ra rồi tan trong không khí, mang theo chút mệt mỏi còn sót lại.

Chỉ nay thôi, những ngày tháng yên bình sau này sẽ không còn.

Ngồi ở ngoài mười mấy phút, Erin định đứng lên vào nhà thì lại chợt nhớ ra cáo nhỏ vẫn còn nằm trong lòng hắn ngủ ngon lành, định đánh thức nó nhưng lại không nỡ, đành ôm cáo nhỏ vào nhà cùng.

Hôm sau, khi bình minh chưa ló dạng, Karles thức dậy sớm hơn thường ngày, sau đó tá hoả phát hiện bản thân đang ở một nơi kì lạ, nhớ lại tối hôm trước theo kế hoạch mà gặp Erin, không biết vì sao vì quá mệt, bản năng tự chủ lại nhảy lên người hắn và... ngủ đến bây giờ.

Lại còn ngủ trong lòng hắn nữa chứ!

Karles dựng hết cả lông, quay phắt nhìn người đang ngủ bên cạnh mình càng hốt hoảng hơn.

Thật không ngờ cả đêm cậu và hắn lại ngủ chung giường, tuy giờ đây đang trong hình dạng ban đầu, chẳng có vấn đề gì cả nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cả người muốn bốc hơi, muốn tìm cái hố nào đó mà chui xuống.

Nhanh chóng vọt lẹ trước khi hắn tỉnh!

...

" Này, cậu đã biết về đoàn kịch mới đây chưa? "

" Ôi, là đoàn kịch Performance đúng không? "

" Đúng rồi, bữa trước bạn tớ có đi xem kịch của họ, nội dung hay lắm, độc và lạ nữa! "

" Thật ư? Tuy chỉ nghe mọi người kể qua chứ không biết, hay hôm nay đi luôn đi? "

" Được đó, mau mau mua vé chứ không hết mất! "

Hai cô gái xì xầm to nhỏ, bàn luận về đoàn kịch đang nổi gần đây rồi nhanh chóng đi ra khỏi quán mà mau lẹ mua vé xem kịch.

Tuy không thích nghe người ta nói chuyện không liên quan tới mình nhưng cuộc nói chuyện của hai cô gái đã lọt vô tai Karles, ai biểu tai cậu thính chi?

Để guitar xuống, chưa kịp đặt mông thì phát hiện bên cạnh có người quen, cực kì quen. Karles nheo mắt, lên tiếng hỏi: " Đến hồi nào vậy? "

Clarie đang thong thả uống trà, giơ hai ngón lên, híp mắt cười: " Lúc cậu đang đánh đàn "

" Công việc cửa hàng xong rồi à? " Cậu hỏi han tình hình công việc cô.

" Xong hết rồi! Cảm giác như bỏ đi tảng đá trong người vậy! " Clarie đưa gương mặt u sầu của mình, cầm ly trà một hơi uống hết, quay ra hỏi ngược lại Karles: " Còn cậu? Đã phát triển gì chưa? "

Câu hỏi không đầu không đuôi ai nghe cũng không biết cô hỏi gì, chỉ có cậu biết Clarie đang hỏi vấn đề giữa cậu và Erin, cậu im lặng một lúc, rồi cầm ly trà uống một ngụm mà nói thẳng: " Ngủ chung giường là có tính không? "

" Cái gì!? Nhanh đến vậy sao? " Clarie bất ngờ hét lên, đứng phắt dậy, những người trong quán lần lượt quay qua nhìn cô, cô cười gượng gạo: " Xin lỗi, xin lỗi... "

Clarie ổn định lại cảm xúc của mình, ngồi xuống ghế, bĩnh tĩnh hơn chút xíu thì quay qua lườm cậu, nhếch môi, cười hờ hững: " Cậu định đánh nhanh rút gọn à? "

Nghĩ đến chuyện này, tuy đã qua hơn một tuần nhưng Karles vẫn còn có chút hơi xấu hổ, bản thân lúc đó vì quá mệt nên bản năng tự chủ mà chui vào lòng một ai đó mà ngủ thiếp đi, đây là thói quen hình thành từ nhỏ, không thể nào bỏ được.

Karles thở dài, bất đắc dĩ nói: " Ngủ chung giường nhưng không phải nghĩa đó, tớ lúc đó quá mệt, lại còn đi gặp hắn, thành ra không biết vì sao sáng dậy trên giường hắn "

Clarie vẫn nhìn chằm chằm cậu, cậu bất lực, cô nàng này thân xác đang ở đâu nhưng hồn thì không biết lạc trôi nơi đâu rồi. Karles chán nản đẩy cái mặt cô ra xa, nói: " Cậu đó, dừng ngay mấy suy nghĩ đen tối đó dùm tớ! "

" Tớ còn tưởng cậu vì linh lực mà đánh đổi cả sự trong trắng mấy chục năm gìn giữ ấy! "

" ... "

" Được rồi, được rồi, không nghĩ thì không thĩ " Clarie nghiêm chỉnh lại, kêu thêm một ly trà.

Cậu nhân viên lấy thêm ly trà cho Clarie, rồi loay hoay mấy việc thì xong xuôi, quay qua bắt chuyện với hai người.

" Hai người đã đi coi vở kịch ' Lời nguyền thứ 13 ' chưa? "

" Là cái gì? " Karles lên tiếng hỏi trước.

Cậu nhân viên vui vẻ đáp lại lời cậu: " Là vở kịch của đoàn kịch mới nổi gần đây đấy! "

Nghe cậu nhân viên nói vậy, cậu nhớ tới cuộc nói chuyện giữa hai cô gái hồi nãy, vẻ mặt không mấy hứng thú đáp: " Ồ... "

Clarie thì ngược lại, cô hào hứng nói chuyện với cậu nhân viên: " À, chị biết đó, có vài khách hàng chị quen bảo chị nên đi coi vở kịch này, chỉ nghe qua nội dung nên cảm thấy rất hay, mỗi tội không có thời gian "

" Nhưng mà kịch hay như vậy mà bán hết vé rất nhanh, hôm qua có ngày nghỉ mà lại hết vé " Cậu nhân viên buồn bã nói.

Cậu nhân viên đột nhiên biểu hiện với khuôn mặt bí ẩn, dè chừng có nên nói hay không, đắn đo một hồi rồi can đảm nói thẳng: " Mà nè... có chuyện này em nghe từ một người bạn, không biết có phải thật không nữa? "

Karles vốn định nhàn nhã uống trà, suy nghĩ kế hoạch theo đuổi ai đó thì bị cái giọng thần thần bí bí của cậu nhân viên mà khơi dậy sự tò mò trong người, im lặng lắng tai nghe.

" Bạn em nói, mỗi khi vở kịch ' Lời nguyền thứ 13 ' kết thúc vào lúc tối, nếu có cặp đôi ở đấy thì đến cuối vở kịch, bọn họ liền biến mất tăm hơi, như thể chưa từng tồn tại ở đấy cả! "

" Bạn em là minh chứng đấy, hôm trước đi xem kịch ngồi bên cạnh một cặp đôi, đến cuối vở kịch vô tình quay qua nhìn thì không thấy họ đâu "

Clarie cau mày, nói lý do: " Nếu họ về trước thì sao? Cũng có khả năng đó! "

" Bạn em nói nếu bọn họ đi về trước thì bạn em phải biết chứ, ngồi bên cạnh mà! " Nói xong, cậu nhân viên bất giác rùng mình.

" Có khi nào... đúng như tên vở kịch của nó không? " Clarie bị lời đồn đó liền có chút hơi ớn lạnh sống lưng.

" Cậu có nghĩ vậy không? " Cô đột nhiên quay qua hỏi Karels, cậu sững người.

Karles nghĩ mấy tin đồn như thế này chắc sẽ không có thật, nhưng mà thời thế bây giờ loạn lạc, biết đâu là thật đâu là giả, thậm chí nó còn vừa thật vừa giả.

Đôi khi những tin đồn vô căn cứ đồn thổi từ người này sang người khác, sớm muộn gì cũng từ giả thành thật thôi.

" Muốn biết... thì đánh liều đi xem thôi! " Cậu nhún vai.

" Thôi đi, với lại tớ đâu có người yêu đâu... " Clarie nghĩ tới đây thì vui vẻ, vẻ mặt hài lòng: " Chà, đôi khi độc thân vẫn có lợi vài thứ, điển hình trong vụ này! "

" Hay là... cậu mời người thương của cậu đi cùng đi? "

Karles đang uống trà thì suýt sặc bởi danh từ 'người thương' do cô đặt ra, lườm nguýt Clarie, cậu hắng giọng: " Cô nương, đừng bậy đâu nói đó! "

" Hừm, trước sau vẫn vậy, ngại gì? " Cô né tránh ánh nhìn của cậu.

Karles trầm tư, nhìn vào hình ảnh mình phản chiếu trên mặt nước chén trà, ngón tay có chút động đậy khiến mặt nước trà lăn tăn, gương mặt thanh tú của thiếu niên cũng vỡ ra theo gợn sóng nước.

" Cũng được... " Cậu lẩm bẩm.

" Rảnh thì mời hắn! "

Ủa alo???

Clarie đưa cái mặt méo mó như thể khinh bỉ người bên cạnh, trong đầu thầm chửi con cáo cậu còn làm giá!

Cậu nhân viên nghe cuộc hội thoại nãy giờ liền lên tiếng: " Anh Karles có người yêu rồi à? "

Karles chợt bật cười trước câu hỏi cậu nhân viên, nhanh chóng đáp: " Không, đang theo đuổi! "

" Cái gì mà theo đuổi? Tớ thấy hai người xứng đôi vừa lứa, cưới luôn là vừa, mua nhà rồi sinh con đi! " Clarie vui vẻ đùa bỡn, bổ sung câu sau.

" Cậu nên lo cho bản thân trước đi! Chẳng có mối tình nào vắt vai cả! " Karles đâm chọt một cú vào nội tâm người bạn của mình.

" Hừ, kệ tớ, cậu quản chắc? " Cô bực bội, một hơi nốc một ly trà, động tác như uống rượu, sau đó quay ra nói cậu nhân viên cho một ly rượu có nồng độ nhẹ.

" Uống vừa thôi, nồng độ nhẹ nhưng không có nghĩ cậu không say nhé! "

" Đừng quản tớ, tớ chính là muốn uống thật nhiều để chữa lành căn bệnh cẩu này, thật đau đớn, thật khổ sở, cậu không hiểu đâu u u u !!! "

Karles bất lực, lắc đầu bó tay, cậu cũng để Clarie tự nhiên thong thả uống mấy ly, xíu nữa mà về thì tự vác mình về chứ cậu đây không rảnh!

_______________

Vở kịch ' Lời nguyền thứ 13 ' chính là bài hát cùng tên của Kagamine Rin, Len. Lúc đầu mình định tự nghĩ một câu chuyện cổ tích nhưng kết cục lại khác như bao câu chuyện, ấy vậy lại không nghĩ ra được="))). Thế là trong một lần nghe lại mấy bài Vocaloid, vô tình lướt thấy bài này, mở ra nghe lại, quyết định mình chọn bài của hai bé để làm nội dung chính cho những chương sau.

SPOIL!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và có lẽ những chương sau sẽ liên quan đến nội dung vở kịch và chỉ mình hai đứa nhỏ nhà mình thôi, đồng thời mở ra một khía cạnh về quá khứ Karles٩(๑❛ᴗ❛๑)۶。( có thể Erin cũng sẽ có? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro