Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mời anh đi theo tôi ạ! "

Cô gái lễ phép hơi cuối người, nhẹ giọng nói. Erin gật đầu, đi theo cô gái dẫn đường.

Nơi đây là một nhà hàng, tuy nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ, thật ra khi vào trong vô cùng rộng lớn. Không gian được thiết kế đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng của quý tộc.

Bên trong hoàn toàn khác xa bên ngoài cánh cửa, người đi kẻ lại tấp nập thì ở trong lại tĩnh lặng vô cùng, tựa như bên ngoài và ở đây là hai thế giới khác biệt. Đi ngang qua sân vườn nhà hàng mới có chút âm thanh, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạt đung đưa trong gió nhẹ.

Một mùi hương của gỗ tuyết tùng thoang thoảng lướt qua đầu mũi, vị cay nhẹ cùng chút khói, hương thơm không khó chịu mà mang cảm giác muốn người ta nán lại nơi đây thêm chút nữa, chỉ cần nhắm mắt lại ta như thể đứng giữa rừng cây hoang sơ.

Có lẽ xung quanh đây bọn họ đã xịt một chút tinh dầu.

Erin được dẫn đến một hành lang dài, đi ngang qua hành lang, hai dãy tường bên cạnh treo nhiều bức tranh nghệ thuật cùng với bảo vật quý giá trưng bày trên một chiếc bàn gỗ cao.

Cô gái đi trước hắn là nhân viên ở đây, có lẽ đã được dạy qua bài bản đào tạo nên xuyên suốt dọc đường, cô nàng không hề hé nửa lời. Cô gái dừng chân trước một cánh cửa gỗ, đưa tay nhẹ nhàng gõ lên mặt cửa ba cái, rồi cất giọng tôn kính: " Thưa Ngài, vị khách ngài mời đã đến ạ! "

Từ trong phía cánh cửa phát giọng nói của một người đàn ông: " Cho cậu ấy vào đi! "

Cô gái "vâng" một tiếng rồi vặn cửa mở ra thật nhẹ nhàng, đồng thời vén màn trong suốt lên, hơi cuối đầu, kính trọng mời hắn: " Mời anh "

Erin đáp lại cô gái cái gật đầu, đi vào trong phòng.

Cánh cửa khép lại, trả lại âm thanh tĩnh lặng. Không gian căn phòng được thiết kế đơn giản, nội thất cũng vậy, giữa phòng được đặt một bộ bàn ghế trà, đối diện là khung cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài có thể thấy một phần khu phố tấp nập rộn ràng từ xa.

" Chào! "

Thanh âm giọng nói của người đàn ông vang lên, Erin hướng mắt nhìn về người đó. Người đàn ông đó diện lên bộ quần áo mang phong cách Ấn*, giữa thắt lưng được quấn một vải lụa óng ả, một dải nữa được thắt chéo ngang người, trên đầu còn đội một mũ vải xếp. Gương mặt điển trai mang theo vẻ đẹp của người trưởng thành.

" Chà, cậu bạn nhỏ ngày nào giờ đã làm đội trưởng nhỉ? "

" Đều nhờ anh giúp " Erin cất giọng.

" Ôi trời, mười mấy năm anh đâu có kè kè cậu chứ? " Người đàn ông đó cười.

" Anh à,... " Giọng của một người phụ nữ vang, nét mặt khó chịu.

" Phu nhân, buổi sáng tốt lành! " Erin cuối gập người, kính trọng chào người phụ nữ bên cạnh người đàn ông.

Người phụ nữ mỉm cười nhẹ, đáp: " Cảm ơn cậu, tôi nghe chồng tôi kể về cậu rất nhiều, lần đầu tận mắt nhìn, quả thật hơn tôi nghĩ "

" Cảm ơn phu nhân, tôi thật vinh hạnh khi người biết đến tôi! "

" Nào nào, vào chuyện chính thôi! Chúng ta tới đây bàn bạc công việc mà! " Người đàn ông đột nhiên nói lớn, giọng có chút hờn dỗi.

" Decker, anh lại vậy rồi! Trước mặt người ngoài đừng làm như thế! " Người phụ nữ kéo cánh tay chồng mình, bực mình, ghé tai nói nhỏ.

" Cái gì mà người ngoài? Thằng nhóc trước mặt là đàn em trước đây của anh, có gì đâu? "

" Dù sao thì anh cũng phải giữ chút sỉ diện chứ? Đứng đắn chút đi, hở tí là ghen, anh là ba của hai đứa nhỏ rồi đấy! "

Một tiếng ho vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, người phụ nữ tên Ladonna này cười ngượng ngùng, quay qua giải thích: " Xin lỗi cậu nhé, chúng tôi có lỡ mất thời gian của cậu không? "

" Không sao, Phu nhân! " Erin đáp, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Ba người cùng nhau ngồi xuống bàn trà, một người hầu đi vào phòng bưng một khay trà, cẩn thận rót từng ly, sau đó âm thầm lùi về cánh cửa để lại không gian cho bọn họ.

Sau khi trao đổi về công việc và tình hình về chuyện thế lực Hắc Ám một hồi, Decker lôi ra một bức thư, đặt trên bàn và đẩy nó về phía Erin, nói: " Đọc đi "

Erin cầm bức thư lên, bìa thư không có viết một chữ nào, chỉ trọn vẹn một con dấu trên cùng, đó là con dấu chỉ có người trên cao mới có.

Hắn mở thư ra, trên tờ giấy không có chữ. Đưa bàn tay lên trên mặt giấy, bất ngờ xuất một vòng ma thuật, mặt giấy bắt đầu xuât hiện các chữ cái, lần lượt các dòng chữ hiện lên, mờ mờ đến rõ nét, chỉ trong giây lát tờ giấy trắng tinh giờ đây đã kín mặt chữ.

Gian phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót và gió thổi thì thào làm cho rèm cửa sổ bay phấp phới. Sau khi đọc xong, Erin đặt bức thư xuống, gương mắt nhìn Decker - người tiền bối lâu năm đồng thời cũng là cánh tay đắc lực của Tiền nhân Golden Wasteland.

" Anh định quay lại? "

Decker nhếch môi, lắc đầu, trả lời: " Không phải 'định', mà là 'bây giờ'... "

" Cho đến khi chiến tranh kết thúc! "

Erin lại hỏi: " Tại sao vậy? Anh chán kinh doanh rồi à? "

Decker nghe vậy liền phì cười, phẩy tay ý không phải như vậy, giải thích: " Kinh doanh vẫn phải làm, chỉ là một phần công việc quan trọng tôi sẽ giao cho vợ tôi, làm thế nào tôi có thể dùng trí óc và thể lực cùng một lúc được, chắc tẩu hoả nhập ma mất! "

" Decker, anh nên biết rằng cuộc chiến này không dễ như tưởng tượng, anh đã có gia đình, nếu không hậu quả như thế nào, anh biết hết "

" Tôi biết... " Hai chữ này khi thốt ra, thanh âm Decker thấp xuống, ánh mắt nhìn Ladonna - người sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này, bàn tay đặt nhẹ trên tay người vợ mình, thấp giọng nói cùng với sự tin tưởng: " Nhưng tôi vẫn muốn tham gia, tôi cũng muốn thế giới được hoà bình và tôi cũng hứa với vợ mình, chừng nào cô ấy kêu tôi không được chết, tôi nhất định sẽ không chết! "

Nghe những từ mình đã nói thuật lại từ người chồng, Ladonna mỉm cười, nói: " Tôi không cấm cản chồng mình, chỉ cần trong giới hạn của tôi, anh ấy muốn, tôi đều đồng ý... "

" Mong cậu và anh ấy cùng nhau đoàn kết, xoá tan mây mù, trả lại ánh sáng cho xứ sở Bầu Trời! " Ladonna mỉm cười, nói với Erin.

" Luôn là nhiệm vụ của chúng tôi, thưa Phu nhân! " Erin đáp.

Ngay khi vừa dứt lời, cánh cửa đột nhiên mở ra, một cô gái thở hổn hển, gương mặt lo sợ và bất an, nhìn trông rất vội vã.

" Lão gia, Phu nhân, tiểu thư... biến mất rồi! "

" Cái gì? " Ladonna đứng phắt dậy, gần như hét lên.

" Tiểu thư... tiểu thư kêu tôi cùng cô ấy chơi trò trốn tìm, tôi kêu chỉ chơi loanh quanh thôi và tiểu thư đồng ý, không ngờ... " Cô gái cố gắng lấy hơi để ổn nhịp hơi thở của mình, run rẩy nói tiếp: " Đã 15 phút rồi, tôi không thấy tiểu thư nữa! "

" Đừng đứng đây nữa! Mau kêu mấy người đi tìm đi! " Decker ra lệnh cho cô gái kia, cô gái nghe xong liền vội vàng đi gọi.

Ladonna tuy trong lòng bất an, lo sợ nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, bàn tay trắng trẻo nắm chặt góc áo đến nỗi hiện lên gân tay, lòng bàn tay chảy mồ hôi.

Decker thấy tình trạng của vợ như vậy, anh liền an ủi: " Đừng lo, con bé chỉ loanh quanh đây thôi! "

" Em không sao...  Em biết kết cấu nhà hàng này, nếu không biết đường... sẽ không ra ngoài được " Tuy nếu nghe loáng thoáng có thể nghĩ rằng Ladonna không mấy quan tâm việc con mình bị mất tích, nhưng nghe kĩ thì sẽ biết được từng câu chữ thốt ra đều run rẩy, thậm chí âm cuối còn nói không rõ.

" Chắc chắn... Martha sẽ không sao đâu, con bé tuy quậy nhưng không đến mức ngốc! "

Martha là tên con gái thứ hai của hai người, bọn họ còn có người con trai cả.

" Tôi sẽ giúp hai người! " Erin đột nhiên lên tiếng.

Decker nghe vậy liền hỏi: " Có phiền cậu không? Hiện giờ cậu làm đội trưởng, việc vô số kể không hết! "

" Cho dù như thế nào, tôi vẫn nên giúp đàn anh năm xưa đang gặp khó khăn " Hắn đáp.

" Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu "

Sau đó, hai người nói hình dáng con gái họ. Ba người cùng nhau chia ra đi tìm, trên đường đi Erin có gặp một số người nhân viên ở đó và hỏi, bọn họ đều nói không, vài phút sau có một chàng trai trẻ đang bưng khay đồ ăn chuẩn bị vào căn phòng, hắn liền tiến tới hỏi thì chàng trai nói có thấy.

" Hình như khoảng 5 phút trước tôi thấy một cô bé, không có cánh, đi về phía kia " Chàng trai chỉ về hướng cô bé đi theo lời mình nói.

" Được! Cảm ơn cậu! "

Erin nhanh chân đi về hướng chàng trai chỉ, đi khoảng một lúc, băng qua dãy hành lang yên tĩnh, đến nơi thì là một sân vườn nhỏ. Mặt hồ nhỏ yên tĩnh không gợn sóng, có vài đàn cá lớn nhỏ bơi lội trong đó, tiếng chim hót líu lo bay qua bay lại, tiếng thì thầm của gió, tiếng lá cây xào xạt, tựa như tất cả âm thanh ở đây tạo nên một bản giao hưởng thiên nhiên.

Một cô bé đang ngồi trên xích đu, đung đưa, ánh mắt ngây thơ nhìn lên bầu trời xanh.

Theo như lời miêu tả, cô bé này chắc chắn là con gái của hai người họ - Martha.

Erin từ từ tiến tới chỗ cô bé.

Vì mãi ngắm bầu trời nên không biết có người tiến tới, Martha vẫn ung dung đung đưa xích đu, chỉ là gương mặt bầu bĩnh mang nét trẻ thơ buồn rầu, như thể cô bé muốn tâm sự điều gì đó nhưng không thể nói ra.

" Ba mẹ em đang chờ em đấy! " Erin đột nhiên cất tiếng.

Martha quay đầu lại nhìn Erin, đôi mắt to tròn chớp chớp rồi không nói gì, bước xuống khỏi chiếc xích đu, hồi lâu mới lên tiếng: " Anh ơi! Anh biết bay khi nào vậy? "

Nghe cô bé gọi mình là 'anh đẹp trai', hắn cũng không để ý nó mấy, thẳng thừng trả lời: " Lúc 4 tuổi "

" Oa! Anh là người đầu tiên bay sớm trong số người em đã hỏi á! " Marth nghe câu trả lời Erin liền ngạc nhiên, hào hứng bước tới gần hắn, dang hai tay ra, vui vẻ hỏi: " Sao anh biết bay sớm vậy? Anh có mẹo gì hông ạ?"

" Chăm chỉ tập, sẽ biết bay! "

Những đứa trẻ bắt đầu từ 5 tuổi đều được dạy bay. Thời điểm hắn mới biết bay là lúc 4 tuổi, nhưng vì cơ thể phát triển như đứa trẻ 9 tuổi nên mới dễ dàng bay được.

" Nhưng mà... em bây giờ đã 8 tuổi rồi vẫn chưa biết bay, bạn bè trong lớp ai ai cũng có đôi cánh thật đẹp cho riêng mình, có một số người... "  Martha ngó nhìn xung quanh như thể xem còn ai ở quanh đây không, rồi thần thần bí bí thì thầm với Erin: " Thấy anh đẹp trai và nhìn có vẻ tốt bụng nên em sẽ nói bí mật cho anh nghe, là hôm trước có mấy đứa trong lớp chọc em chưa biết bay, nói em khác người, em không chịu nổi liền tẩn mấy đứa luôn, còn doạ nếu về méc ba mẹ thì em sẽ tới tận nhà nó múc nó luôn! Nó rén quá gật đầu lia lịa, ba chân bốn cẳng chạy té khói luôn! "

" ... "

" Nhưng tuy nói vậy thôi em toàn để ý lời bọn nó nói, em cũng ghen tỵ chứ bộ! Ngày nào cũng tập, ngày nào cũng té, trầy xước chảy máu này nọ kia, rồi rốt cuộc vẫn là không bay được! " Vừa nói cô bé vừa đưa cánh tay phải cho hắn xem, có một vết thương đã kết vảy và vài chỗ bầm tím do ngã.

Martha thở dài, gương mặt non nớt xụ xuống, nhìn trông vừa khổ sở vừa thương tâm.

Erin đột nhiên quỳ xuống một chân, để bản thân bằng chiều cao nhỏ của cô bé, cảm xúc không thay đổi, giọng trầm thấp mà nói: " Đừng suy nghĩ những điều tiêu cực! "

" Càng nghĩ, ta càng nản, đến cuối cùng tiểu thư sẽ không còn cố gắng như trước. Hãy nhớ rằng, mọi nỗ lực cố gắng đều sẽ được đền đáp vào một ngày nào đó! "

Tuy đã nhận được lời khuyên từ hắn, Martha vẫn buồn bã, cô bé lo lắng: " Nhưng... lỡ như không được thì sao? "

" Nếu tiểu thư vẫn còn nghĩ mình không làm được, 'lỡ như' sẽ biến thành sự thật! Vốn 'lỡ như' không tồn tại, nếu chúng ta cứ luôn nghĩ về nó, chắc chắn nó sẽ xuất hiện như ta nghĩ "

" Vậy... em có thể bay được vào một ngày nào đó? "

Erin gật đầu.

Trong chớp mắt Martha vui vẻ trở lại, hào hứng nhún nhảy xung quanh, cuối cùng mới chịu đi về. Trên đường về, cô bé đi bên cạnh cứ liên tục hỏi khi bay sẽ như thế nào, chuẩn bị bay phải như thế nào, từ trên cao nhìn xuống có đẹp không, cảm giác như thế nào. Erin trong lòng cũng không thấy phiền, vì vốn dĩ trẻ con rất hiếu kì.

Khi thấy ba mẹ mình, Martha nhanh nhảu chạy đến, khoanh tay cúi đầu nhận lỗi của mình, hứa từ nay không dám như vậy nữa. Decker và Ladonna thấy con gái mình như vậy cũng không trách mắng, chỉ khuyên bảo vài câu.

Hai người cùng nhau cảm ơn Erin, nói hắn vất vả rồi, hắn đáp không có gì. Lúc chuẩn bị về Martha bước đến chỗ hắn, lúng túng nói: " Anh ơi, có thể... chúng ta làm bạn được hông ạ? "

" Em ở trên lớp rất ít bạn, hình như là hông có thì phải... "

" Mà ba em nói kết nhiều bạn ta có thể giao lưu rất tốt, em muốn giao lưu tốt để có thể phụ giúp việc cho ba mẹ, cho anh trai nữa ạ! "

" Được không anh? "

Thấy Erin không nói gì, cô bé nhanh trí lấy trong túi một viên kẹo vị bạc hà, nắm lấy bàn tay lớn hơn cô bé, đặt viên kẹo vào lòng bàn tay hắn, thầm thì: " Cho anh kẹo nè! Coi như quà làm quen nha! "

" Được! Thưa Tiểu thư! " Erin đáp.

" Oaaa! Cảm ơn anh ạ! " Martha vui mừng, chạy nhảy xung quanh đến khi ba mẹ gọi đi về mới chịu đi về. Gần ra cửa cô bé quay đầu, cười toe toét vẫy tay chào tạm biệt người bạn đầu tiên của mình.

Erin đưa tay chào tạm biệt cô bé, nhìn vóc dáng nhỏ nhắn tung tăng vui vẻ trên đường trở về nhà. Khuất bóng rồi, hằn nhìn xuống viên kẹo nằm trong lòng bàn tay mình.

Gói kẹo đơn giản, giấy gói óng ả dưới ánh mặt trời.

Trong thoáng chốc hắn đã từng nhìn thấy dáng hình nhỏ bé như vậy.

Chỉ là hình dáng ấy lại do chính tay hắn huỷ hoại.

Bởi lúc ấy đã không còn sự lựa chọn nào, không còn đường nào để cầu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro