Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karles đi ra khỏi quầy bán vé, cầm trên tay là hai chiếc vé vở kịch 'Lời nguyền thứ 13'.

Nhìn dòng người qua lại tấp nập, xôn xao nói chuyện.

Rốt cuộc cậu cũng tới đây mua thứ quái quỷ này!

Rồi tiếp theo làm gì đây? Cậu chưa nghĩ gì mà vội vàng tới đây mua, bởi hôm nay là ngày cuối cùng của vở kịch, muốn xem ngày sau cũng không có cơ hội.

Thử nghĩ xem... nếu mời hắn thì nên đi đâu gặp người đây? Xíu nữa gặp thì nên nói gì để hắn đồng ý...

Karles đi mà cứ cắm cuối đầu xuống đất, thành ra vô tình đâm vào một người. Hoàn hồn lại, cậu liền nhanh chóng xin lỗi người trước mặt mà không biết đó chính là người mình cần.

" Cẩn thận chút! "

Thanh âm giọng nói lạnh lùng vang lên, Karles lập tức ngẩng đầu.

Erin đứng thình lình trước mặt cậu, mặt không đổi sắc, cũng không biết hắn có tức giận không?

" À... xin lỗi anh! " Karles lùi mấy bước, cười gượng.

Hắn không nói gì liền đi qua cậu, Karles đang thẩn thờ thì sững người lại, quay đầu nhanh chân chạy theo Erin, bắt lấy tay hắn, nói: " Này, anh... "

Hắn quay đầu lại, đối diện trước mặt, hỏi: " Cậu muốn nói gì? "

Karles định thần lại cảm xúc của mình, trong chớp mắt bộ dạng luống cuống xoá tan đi, cậu mỉm cười, nói: " Hỏi anh có rảnh không? Tôi có mua vé xem kịch, chỉ là mua dư nên không biết mời ai, bạn tôi thì ai cũng bận rồi! "

" Anh có muốn đi xem cùng tôi không? "

Thấy Erin không trả lời, cậu liền tung chiêu cuối: " Nào, nể tình tôi giúp anh vụ trước, chỉ là đi xem kịch thôi mà, nhé? "

" Mấy giờ kết thúc? " Hắn hỏi, mặt vẫn không biến sắc.

Hắn hỏi như vậy, tức là đồng ý, Karles mừng thầm trong lòng, mắt đong đầy ý cười: " Khoảng 7h30 là xong! "

" Karles! " Hắn gọi cậu.

" Hửm? Sao ư? " Karles định quay người lại để dắt hắn thì nghe hắn gọi tên mình.

Kẻ qua người lại vô cùng đông đúc nơi phố xá hoa lệ, ánh chiều nơi cuối chân trời sắp biến mất, cuối cùng để lại cho màn đêm tăm tối. Erin tiến lại gần Karles, cậu cũng không phản ứng gì cả, thẩn thờ đứng im chờ hắn làm gì tiếp theo. Hắn xoè bàn tay ra, một viên kẹo bạc hà nhỏ xinh.

" Cho cậu! "

Cậu sững người, nhìn xuống lòng bàn tay hắn, nhận lấy mà chẳng nghĩ gì, vài giây sau mới nhận ra, cười tít mắt: " Sao nay lại tặng kẹo cho tôi vậy? "

Người như vậy lại thích ăn đồ ngọt ư?

" Được một cô bé tặng, tôi không hay ăn đồ ngọt nên cho cậu! "

Là hắn không nỡ vứt đi món quà cô bé tặng.

" À thì ra là vậy, nhưng mà anh cũng nên thử chút đi, cho biết hương vị! "

Chưa để Erin nói gì, Karles để viên kẹo lòng bay tay phải, tay còn lại nắm chặt nhau, một tiếng 'rắc' nhỏ vang lên. Vỏ kẹo bị nhàu nát đi, cậu cẩn thận bóc vỏ kẹo, viên kẹo bên trong bị tách ra một nửa, cậu lấy nửa viên đưa cho hắn, cười nói: " Ăn đi, kẹo này không ngọt lắm đâu! "

Erin nhận lấy kẹo từ cậu, viên kẹo bị tách nửa được phủ lên một màu xanh ngọc lục nhạt, như màu mắt của người nào đó. Hắn bỏ vào miệng, vị kẹo bạc hà thanh mát lan cả khoan miệng, vừa hơi ngọt vừa mát lạnh.

Nhìn thẳng đôi mắt ngọc lục bảo người đối diện, Karles cười tít mắt, gương mặt thanh tú khi cười trông càng đẹp hơn, khiến người khác cảm thấy ngọt ngào, muốn được gần gũi.

" Không ngọt lắm đúng không? "

" Ừm " Erin đáp, ánh mắt vẫn nhìn cậu cười.

Rất ngọt.

Và cũng rất đẹp.

...

Mặt trời lặn xuống, chiếu những tia nắng cuối cùng nơi cuối chân trời, tạo ra quang cảnh bầu trời sắc màu vàng cam và xanh dương như chia ra giữa hai ranh giới.

Đã đến giờ vở kịch sắp bắt đầu, mọi người cùng nhau nhanh chóng vào chỗ ngồi. Nơi vở kịch diễn ra là một nhà hát rộng lớn, vì vở kịch đang nổi tiếng nên trước khi vở kịch chiếu lần cuối cùng, đoàn hát đã tổ chức nói đây và bán vé có số lượng có hạn.

Đèn trong nhà hát dần tắt, để lại màn đêm tĩnh lặng. Bức màn sân khấu từ từ vén lên, vở kịch bắt đầu.

[ Ở sâu trong rừng xanh thẳm, có một nàng công chúa đang say giấc nồng trong một lâu đài thạch nam cao lớn, chưa bao giờ tỉnh lại. Có một lần nàng mơ gặp được chàng hoàng tử giữa rừng mộng kì bí, chàng hoàng tử ngay lần đầu tiên chạm mặt đã mê đắm và rung động trước sự kiều diễm của nàng. Hai người phải lòng nhau và biết rằng đây chỉ là một giấc mơ tạm bợ, họ vẫn chìm trong tình yêu say đắm. ]

[ Sợi chỉ định mệnh nối với nhau, tỉnh lại sau giấc mộng mang theo lưu luyến, chàng hoàng tử quyết định lên đường giải cứu nàng công chúa, trước khi giấc ngủ vĩnh hằng kết thúc. Chàng vượt qua muôn trùng khó khăn, cuối cùng cũng gặp được người thương. Hoàng tử từ từ tiến bên giường công chúa nằm, nhẹ nhàng trao nụ hôn thức tỉnh. ]

[ Nàng công chúa dần mở mắt, mang theo dòng lệ rơi xuống, chàng hoàng tử dịu dàng đưa tay lau đi nước mắt, ôm nàng vào lòng, tất cả nhớ thương và bồi hồi trong lòng chàng đều tan biến. Đột nhiên, nàng đẩy mạnh chàng ra, con ngươi một bên biến dạng tựa như loài bò sát, phía sau lưng mọc ra những cái càng to lớn nhầy nhụa như quái vật. Thì ra nàng chính là vật tế, là con quái vật nguy hiểm bị phong ấn qua một cái xác của một nàng thiếu nữ xinh đẹp, chỉ cần ai đó giải lời nguyền, con quái vật sẽ giải thoát, tai hoạ ập tới khắp nơi. ]

[ Trước khi con quái vật thoát ra, nàng công chúa gào thét xin hoàng tử hãy giết nàng. Chàng hoàng tử không sợ hãi, chàng lập tức chạy đến ôm lấy nàng, nhanh chân đến cửa sổ, hai người cùng nhau nhảy xuống, thoát khỏi lâu đài xinh đẹp, thoát khỏi lời nguyền chết chóc, thoát khỏi đau thương tận cùng. Nở nụ cười viên mãn, cùng nhau rơi vào giấc mộng ngàn thu chỉ có đôi ta. ]

Ánh đèn sân khấu nhè nhẹ chiếu rọi xuống hai diễn viên sân khấu, ánh lên một màu bi thương, hai người cùng nhau rơi xuống từ ngọn tháp cao vút đem theo cả tình yêu vào giấc mộng ngàn thu.

Bức màn sân khấu khép lại, kết thúc buổi vở kịch cuối cùng. Khán giả ồ ạt vỗ tay tán thưởng.

" Anh thấy như thế nào? " Karles ghé gần Erin để nói rõ hơn, xung quanh ồn ào như vậy sẽ không nghe được.

" Cũng được, cốt truyện không quá cũ, có chút mới mẻ xen lẫn cổ tích. Diễn viên diễn rất tốt, không cứng nhắc! "

" Anh cũng nhận xét ghê quá nhỉ? " Cậu thầm nghĩ như thể hắn đã xem rất nhiều kịch.

" Chỉ theo quan điểm của tôi " Hắn thờ ơ nói.

Sau khi kết thúc, cậu nghĩ lời đồn chắc không phải đâu, từ xuyên suốt bắt đầu đến kết thúc đều không có chuyện gì cả.

Bỗng trong chớp mắt, mọi thứ im bặt một cách lạ thường, những tiếng vỗ tay của mọi người đang vang không ngừng trong nhà hát giờ đây lại chẳng còn nghe gì cả.

Có chuyện gì vậy?

" Này Erin, anh... " Karles quay sang nhìn ghế bên cạnh, cậu hốt hoảng.

Hắn cũng biến mất rồi!

Cái quái quỷ đang xảy ra vậy!?

Xung quanh không còn bóng người, không ánh sáng, chỉ có bóng tối bao phủ vô tận, im ắng đến đáng sợ.

Karles hốt hoảng, vội vàng đứng dậy thì một cơn đau đầu ập tới.

" A-a... "

Cậu loạng choạng ngồi lại ghế, cơn đau đầu này tự nhiên xuất hiện khiến cậu không khỏi đề phòng. Như có ai đó muốn bóp nát đầu cậu, đập nát sọ thật tan tành. Mồ hôi túa ra, cậu cắn chặt răng, nhẫn nhịn cơn đau đầu khủng khiếp này, tầm nhìn cũng dần mờ đi bởi cơn đau.

Karles ngất đi.

...

" Chít... "

Một con sóc nhỏ tiến gần Karles, tò mò vật thể to lớn trước mắt nó, lấy mũi nhỏ của mình dí sát vào gương mặt thanh tú mà ngửi xem là gì.

Bởi vì có chút nhột do mũi chú sóc chạm vào, cậu dần tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến cậu vô thức nheo mắt lại vì chưa quen. Sau khi thích ứng rồi, cậu nhẹ nhàng chớp mắt, thẩn thờ nhìn chú sóc trước mắt đang ngó nghiêng nhìn mình.

" Đây là đâu vậy?... "

Chú sóc nhút nhát giật mình khi cậu phát tiếng, vội vàng nhanh chân bỏ chạy.

Karles gắng gượng ngồi dậy, cơn đau đầu hồi nãy cũng không còn nữa, thậm chí một chút dư âm cũng không có.

Cậu nhìn xung quanh, sững người.

Quanh đây cây cối xanh tươi tốt mọc xum xuê, nhìn là biết đây là khu rừng. Chim chóc hót líu lo xung quanh, cất tiếng hát trong trẻo, vô tư bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Những đoá hoa nhí dại mọc trên thảm cỏ vô cùng xinh đẹp dù chúng chỉ là loài hoa hoang dã không ai chăm sóc, chỉ có đất, có mưa, có nắng làm chúng tươi tốt. Tiếng nước chảy róc rách từ con suối nhỏ gần đây, tất cả như thể đã tạo nên bản giao hưởng thiên nhiên.

Chú sóc hồi nãy hiếu kì trước vật thể 'Karles' giờ đây đang núp sau lùm cây cùng với những người bạn của nó.

Vừa lúc nãy, cậu vẫn còn ở trong nhà hát mà? Sao lại thành ở trong rừng? Bắt cóc ư?

Không biết thêm linh cảm xấu đến nữa hay sao, Karles vô thức nhìn xuống thân thể của mình. Cậu giật mình, bộ đồ thường ngày và áo choàng cánh của cậu đã biến mất mà thay vào đó là bộ quần áo phương Tây thời xưa.

Áo diềm xếp trắng tinh được may cắt tỉ mỉ, cổ áo được cột thêm nơ nhỏ dải lụa bóng, quần đen dài ôm chặt đôi chân dài thon gọn, lưng quần ôm eo nhỏ nhưng săn chắc khiến thêm phần quyến rũ, quý phái.

Thấy gáy mình hơi ngứa, cậu đưa tay lên, sờ phần gáy của mình. Đằng sau đầu cậu được đội thêm một cái khăn voan dài đến ngang lưng, phần cài được đính thêm vài bông hoa hồng còn đọng lại vài giọt sương, như vừa mới hái xuống.

" Nhảm nhí thật đấy... " Cậu lẩm bẩm chửi.

Karles đứng dậy, phủi bụi đất bám dính trên quần áo rồi gương mắt cẩn thận quan sát xung quanh. Đang định đi loanh quanh xem như thế nào thì chưa tới một bước chân thì như có ai đó kéo về phía sau, khiến cậu mất đà ngã xuống đất.

" Aida... "

Cậu cau mày, tức giận, xoa cái mông tê rần vì đau. Quay đầu về phía sau, rõ ràng là không có ai, chỉ có rừng cây và khoảng xa vô tận không điểm đến, vậy mà như có ai kéo lại vậy.

" Loạt xoạt... "

Bất ngờ có tiếng động lùm cây gần đó, Karles quay ngoắt nhìn về phía phát ra tiếng, lồm cồm bò dậy, cẩn thận đề phòng về phía lùm cây.

Karles nhanh chóng lấy bông tai của mình, hoá thành cây kiếm. Chỉ cần vật thể nào đột ngột bổ nhào ra, cậu lập tức chém nó.

Tiếng cây loạt xoạt càng gần, lùm cây bị gạt hết đi bởi một bóng người cao lớn. Cậu mở to mắt, cánh tay cầm thanh kiếm vô thức hạ xuống, trong lòng tràn ngập hoang mang và bất an đều biến mất khi nhìn thấy người đó.

" Erin... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro