Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Erin... "

Karles thốt lên tên hắn rồi chẳng nói gì cả, cứ nhìn chăm chú người đứng ở bụi cây gần đó.

Erin hắn diện lên một bộ trang phục phương Tây thời xa xưa như cậu nhưng lại trang trọng hơn, toàn trang phục đều cùng chủ đạo màu trắng, đen và tím bầm. Gương mặt tuấn tú, gò má cao, mái tóc trắng dài được cột thành chùm. Tất cả đều toát lên sự lạnh lùng vốn có, trang trọng như người thuộc tầng lớp quý tộc.

Bên cạnh là một con ngựa, hắn cầm dây cương ngựa đứng ở đó, không hề nhúc nhích.

Ánh mắt violet như hố đen vô tận, như chứa nhiều điều bí ẩn mà hắn chôn cất lại kì lạ thay nay lại đan xen sự kinh ngạc và mê đắm.

Hắn tựa như hoàng tử trong vở kịch 'lời nguyền thứ 13', đứng giữa rừng mộng kì bí mà bất ngờ gặp được tiếng sét ái tình đầu tiên.

Câu chuyện bắt đầu.

Không hiểu sao Karles cảm thấy bản thân đang mụ mị, lại dần chìm đắm vẻ đẹp người con trai ấy, cậu thấy không ổn rồi, hình như có chuyện gì đang xảy khi vở kịch kết thúc.

Nó có vấn đề, đây vốn dĩ không phải là vở kịch bình thường.

Tình huống đang xảy ra giữa cậu và hắn, lại hệt như cảnh lúc đầu hai nhân vật chính lần đầu gặp nhau.

Lẽ nào lời đồn đó là thật? Bọn họ biến mất đều bị cuốn vào vở kịch, rồi mắc kẹt trong đây.

Rốt cuộc... giờ bọn họ đang ở đâu?

Kẻ nào?

" Xin hỏi giữa khu rừng xanh thơ mộng này, em ở chốn nào đến đây? "

Giọng nói trầm thấp vang lên, phá tan suy nghĩ của cậu. Karles ngước mắt nhìm Erin, hắn một chân quỳ xuống dưới thảm cỏ, mặc cho quần áo mình sạch sẽ tinh tươm, vì cậu mà không ngại bẩn.

Sau đó, cậu đột nhiên cất giọng nhưng cậu không hề muốn nói, hệt như ai đó đang điều khiển cậu như một con rô bốt.

" Thưa ngài, em vốn ở lâu đài thạch nam cao lớn phía nam, bốn mùa quanh năm đều chìm trong giấc ngủ bình yên, chưa lần nào tỉnh lại "

" Đây là lần đầu tiên em mơ, mơ một cách chân thực, mơ lần đầu gặp ngài "

Erin dịu dàng nâng cánh tay vén mái tóc sau mang tai Karles, nhẹ giọng nói: " Giữa hai ta có định mệnh "

" Em có muốn đi theo ta không? Về nơi ta, kết hôn với ta, em sẽ sống hạnh phúc "

Karles nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, chăm chú nhìn người con trai trước mặt: " Hãy đến thức tỉnh em, em sẽ đi cùng ngài "

" Đến thức tỉnh em đi, trước khi giấc ngủ vĩnh hằng này kết thúc "

Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như rót mật vào người, một lời thẩn thiết khiến người ta mụ mị, khó thể chối từ trước thiếu niên xinh đẹp.

" Được, sẽ đến đón em "

Những lời thoại cậu và hắn thốt ra đều y đúc lời thoại trong vở kịch. Bây giờ cậu chẳng thể làm gì với cái thân thể như bị người ta điều khiển này, người trước mặt cậu hình như cũng bị điều khiển đến mất cả lý trí.

" Karles... "

Một giọng nói vang lên, không phải nghe ở tai mà là trong đầu, Karles nhận ra đó là giọng của Erin, cậu bất ngờ, truyền âm lại cho hắn: " Erin, anh biết truyền âm? "

" Ừm "

" Anh biết... " Chưa kịp cậu nói hết, hắn đã cắt ngang: " Cậu đã biết rồi? "

" Ừm, trước khi vào đây anh có bị gì không? "

" Đau đầu dữ dội, cậu cũng vậy? "

" Có, mà quan trọng bây giờ... " Cậu ngập ngừng một chút rồi truyền âm tiếp: " Làm thế nào để ra khỏi vở kịch đây? "

" Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ cách, với cái thân thể bị điều khiển này khó có thể trốn thoát "

Hiện giờ hai thân thể bị điều khiển này đang ôm nhau, y chang trong phân cảnh công chúa và hoàng tử gặp nhau, trước khi giấc mơ này kết thúc, bọn họ luyến tiếc không muốn rời xa.

" ... " Karles ngượng gạo trước tình cảnh trớ trêu này, cảm thấy sao mà ôm lâu quá vậy, cậu sắp nổ tung vì nóng rồi, tim cũng đập nhanh nữa, lòng ngứa ngáy, cực kì khó chịu.

" Xin lỗi, tôi cũng không muốn đâu... "

Nghe cậu xin lỗi, Erin giải thích: " Không phải lỗi của cậu, thay vào đó chúng ta nên nghĩ làm thế nào để thoát đây? "

" Ừ... "

Ánh mắt hắn nhìn xuống người mà mình ôm vào lòng, cậu cao ngang vai hắn, người nhỏ nhắn nhưng rất săn chắc, không ốm yếu như đứa trẻ đầy bệnh tật.

Không hiểu sao Erin ngửi thấy một mùi hương nhẹ thoáng qua đầu mũi mình, dịu dàng đắm say khiến người ta không muốn rời xa.

Đột nhiên cơ thể hắn cử động, nâng khuôn mặt thanh tú người thiếu niên trước mặt. Ánh mắt Karles thoáng ngạc nhiên, muốn làm gì đó cũng bất lực. Gương mặt tuấn tú tiến sát lại gần mặt cậu, mặt đối mặt, cậu có thể nghe tiếng hơi thở đều đặn của người con trai trước mặt, trái tim không tự chủ đập mạnh hơn, cả người có chút run.

" H-hình như chúng ta... "

Karles nghĩ bọn họ sắp hôn tới nơi rồi!!!

Ngay cả khi tiếp cận mấy cô gái trước đây cũng không đến mức tiến triển tới hôn, vậy mà bây giờ cậu sắp nổ tung lần hai rồi đấy!

" Bình tĩnh, chúng ta sắp tách nhau ra rồi! " Hắn trấn an cậu, đồng thời thông báo chuyện sắp xảy ra giữa hai người.

" Cái gì?... " Karles không hiểu lời Erin nói.

Vừa dứt lời xong, trước mắt cậu tối sầm lại, mọi thứ xung quanh trong chớp mắt đều biến mất, thay vào đó là một màn đêm tối như mực. Karles ngạc nhiên nhận ra cơ thể cử động được rồi, bình tĩnh lại rồi nhìn xung quanh nhưng chỉ nhận lại là bóng tối vô tận.

Chỉ trong vài giây, bóng tối lại biến mất, thay đổi chớp nhoáng đã biến cảnh vật xung quanh thành một căn phòng gọn gàng và sang trọng.

Chứng kiện sự việc chỉ xảy ra mấy giây, Karles chợt nhận ra, thì ra nó gọi là 'chuyển cảnh', chuyện thường xảy ra trong mọi vở kịch.

Có lẽ đây là phân cảnh khi mà chàng hoàng tử bắt đầu lên đường giải cứu nàng công chúa sau khi hai người thoát khỏi giấc mộng, cậu thầm nghĩ.

Nhưng mà... đáng ra cậu phải nằm trên giường chứ nhỉ?

Ở đây là một căn phòng không quá nhỏ, mặt tường được lát đá kiên cố, đối diện trước mắt là cửa sổ, mọi thứ xung quang trang trí căn phòng không quá nhiều đồ đạc, hình như có dính bụi vì lâu ngày không dùng.

Cậu đi đến cửa sổ, bàn tay mới chạm mặt tường đá thì đột nhiên một luồng phép thuật phóng ra như điện, khiến cậu hoảng hốt, bàn tay phản xạ rút khỏi. Một mái vòm mờ ẩn hiện đôi lúc không rõ, bao quanh căn phòng.

Thử rút ra thanh kiếm của mình nhưng lại không được.

Karles cuối đầu nhìn bàn tay xem có bị thương không, nhưng thứ cậu nhận lại không phải là vết thương do mái vòm phong ấn kia mà là bàn tay trong suốt, mờ ảo, có thể nhìn xuyên qua.

Karles dường như chết lặng vài giây rồi cố bình tĩnh lại, tự nhủ không được để cảm xúc bị vở kịch này chi phối rồi cuối cùng sẽ phải chết trong đây.

Chắc chắn bản thân cậu sẽ không chết dễ dàng như vậy!

Theo linh cảm của mình, cậu quay đầu nhìn về bên phải, có lẽ thứ nổi bật nhất trong đây chính là giường ngủ rộng có rèm che đi. Cậu từ từ tiến lại gần, nâng tay nắm chặt màn che, bàn tay siết chặt vải rèm được làm bằng lụa cao cấp đến nhăm nhúm.

Karles không do dự liền dứt khoát kéo ra thật mạnh, đập vào mắt cậu là một người thiếu niên xinh đẹp yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Chỉ trong giây lát, cậu biết con người đang ngoan ngoãn say giấc nồng, vốn đã đoán được phần nào nhưng cũng có chút sững sờ khi nhìn thấy người này.

Thực sự không thể tin nổi, người này chính cậu.

Vậy bản thân cậu đứng đây là linh hồn?

Thân xác Karles không một chút vết thương, cũng không có dấu hiệu bị gì cả, trang phục khi mới tới đây vẫn đẹp như mới mặc. Sắc mặt hồng hào, hai mắt nhắm nghiềm, hơi thở đều đặn như thể chỉ vừa mời chìm vào giấc ngủ.

Cậu thẫn thờ một lúc, cũng không biết bản thân suy nghĩ cái gì, cứ đứng nhìn thân xác mình đang yên tĩnh say giấc nồng hồi lâu.

Đến khi bên ngoài có tiếng động lớn, Karles hoàn hồn lại, quay ngoắt chạy đến bên cửa sổ. Đằng xa có một bóng người cao lớn, uy nghiêm hùng dũng, cưỡi ngựa xông pha qua đám gai góc đầy sắc nhọn chết người.

Nhìn hình ảnh Erin đi qua đám cây gai góc ấy cùng với trang phục hắn đang mặc, ngựa hắn cưỡi lại có chút buồn cười khi nghĩ đến cảnh hoàng tử trên đường giải cứu công chúa, băng qua mọi gian khổ để cứu nàng.

" Ha... nhìn chẳng hợp chút nào " Cậu lẩm bẩm, cong môi, ánh mắt vẫn nhìn về ai đó.

Đội trưởng oai phong vẫn là hợp với hắn hơn!

Khi tiếng động dưới tháp vang lên tựa như ai đó mở cửa, tầm nhìn Karles dần mờ đi, rồi tối lại. Phát hiện bản thân không còn đứng bên cửa sổ nữa, cảm giác như đang nằm trên một thứ mềm mại, cả người duỗi thẳng được đắp một vải lụa mềm mại.

Hình như linh hồn quay về thân xác rồi? Cậu chẳng tài nào mở mắt được, chân tay cũng chẳng cử động.

Vì chẳng thể làm gì được bởi cái thân thể bất động này, Karles có chút khó chịu, lòng ngứa ngáy, bồi hồi.

" Cạch! "

Tiếng cửa mở đột nhiên lên, phá tan bầu không yên tĩnh trong phòng. Cùng với đó là tiếng bước chân, từng bước từng bước nhẹ nhàng như thể sợ ai đó thức tỉnh khỏi giấc mơ đẹp trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Khi người đó đến gần chiếc giường, cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa bàn tay vuốt lấy khuôn mặt thanh tú.

Karles bị người đối diện làm cho sững người, tuy biết sự việc này sẽ đến nhưng vẫn không tránh khỏi có chút xấu hổ, trong lòng ngứa ngáy.

Người đó từ từ cúi đầu, tiến sát mặt người thiếu niên đang chìm vào giấc ngủ, mặt đối diện mặt, cậu có thể cảm nhận được hơi thở không chút sợ hãi người trước mặt.

Hình như mắt không thể mở ra nhìn nhưng đôi tai lại nhạy cảm hơn bình thường, đồng thời tinh thần cũng đã bình tĩnh nhưng vẫn không hề nghe thấy một tiếng truyền âm từ Erin.

Hắn thực sự bị thao túng rồi ư?

Karles chắc như đóng đinh rằng Erin chắc sẽ không bị thao túng như con rối, để mặc cho kẻ điều khiển như thú vui.

" Karles, cậu hãy bình tĩnh... "

Là tiếng truyền âm từ Erin!

" Tôi tưởng anh bị gì rồi chứ! " Cậu lo lắng

" Mà... chúng ta... "

Karles ngập ngừng, cậu thấp thỏm không yên vì hai người giờ đây lại sắp hôn lần hai rồi!

" Xin lỗi, thất lễ cậu rồi! "

Hắn xin lỗi thì kiểu này thành thật thiệt rồi!

Gần hơn nữa, ngay cả khi cảm nhận hơi thở của đối phương, tựa như chuồn chuồn lướt qua mặt nước cũng đủ thiếu niên say giấc nồng yên tĩnh mà lòng gợn sóng không thôi.

Một nụ hôn thức tỉnh chóng váng!

Đôi mắt ngọc lục bảo dần mở ra, lông mi rung rung mang theo mặt nước trong suốt, dòng lệ lăn xuống gò má. Sâu trong đôi mắt ấy không biết ẩn hiện sự hạnh phúc cùng với cảm tình trong giấc chiêm bao ấy.

Không kìm khỏi vui mừng khi người trong mộng tỉnh giấc, thoát khỏi giấc ngủ vĩnh hằng, Erin lập tức ôm lấy người mình yêu, bao bọc cậu trong vòng ôm của mình.

Hắn nhẹ nhàng mân mê mái tóc trắng, giọng trầm thấp cất tiếng, đặt cả tình cảm vào cái ôm và lới nói.

" Ta tới rồi đây! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro