Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karles mệt mỏi, khuôn mặt thanh tú ửng hồng, dựa vào thành giường, nheo mắt nhìn thanh đỏ trên cây nhiệt kế.

Đang yên đang lành, thế mà lại bị sốt!

Buổi sáng thức dậy cậu đã cảm thấy có chút lạnh, nhưng nghĩ vì sắp đến mùa thu cộng thêm thời tiết ở Valley of Triump quanh năm đều lạnh nên chẳng để ý. Về sau càng lạnh hơn, cả người vô cùng mệt mỏi, cậu mới quyết định lấy nhiệt kế kiểm tra, ai ngờ lại sốt đến 39 độ.

Karles để cây nhiệt kế trên bàn rồi trùm chăn, cuộn tròn người lại. Cả người cậu vô cùng khó chịu, chỉ cần cái gì đó chạm vào đều rất rát, rất đau.

Rất lạnh, bàn tay bấu chặt tay áo đến trắng bệch, hơi thở phả ra nóng hơn bình thường.

Karles đột nhiên bật chăn lên, rời giường, chầm chậm tiến tới cái tủ gỗ, lấy ra hai cái chăn dày ụ. Cậu về giường, một cái đắp cho mình, cái còn lại gấp cuộn nó lại, ôm nó.

Khi sốt cậu có một thói quen, chính là rất dính người và muốn ôm.

Nhưng đó là hồi nhỏ, giờ bản thân đã trưởng thành, cậu chỉ đành giấu cái thói quen trong lòng, ngay cả khi vô cùng muốn, chỉ đành lấy cái chăn cuộn lại mà ôm.

Nhưng... so với cái chăn này, cậu muốn ôm Erin hơn.

Muốn bám dính hắn, muốm ôm chặt hắn.

Nhưng... nếu làm như vậy lỡ lây bệnh qua hắn thì sao?

Không được! Phải bỏ cái suy nghĩ đó đi!

Nhưng... cậu sợ không kìm chế được nếu gặp hắn trong tình trạng như vậy!

" Ughh... mình đã đắn đo bởi cái 'nhưng' tận ba lần... " Karles khó chịu, lầm bầm.

Sau đó cậu không nghĩ chuyện kia nữa, cố gắng nhắm chặt mắt lại, không nghĩ ngợi gì cả, mong ngủ một giấc rồi tỉnh dậy sẽ giảm sốt. Thế nhưng thời gian trôi qua, không chìm vào được giấc ngủ, cơn sốt giày vò cậu từng phút từng giây, cơn đau đầu xuất hiện, ngay cả khi nằm nhưng lại cảm giác đầu như xoay tròn, thi thoảng nhói lên vô cùng đau như búa bổ.

Karles không chịu nổi nữa, cậu lại bật chăn lên, mặc thêm áo khoác ngoài, chầm chậm đi xuống lầu. Khoảng cách từ trên lầu xuống dưới nhà ngắn như thế cậu cảm giác lại vô cùng xa, bệnh vào làm việc gì cũng thấy khó khăn hết, ngay cả đi xuống nhà cũng vậy.

Cậu vào phòng bếp, mở tủ gỗ nhỏ trên kệ, đang định lấy thuốc giảm sốt trong đó thì động tác dừng lại.

Quái lạ, là cậu bị sốt đến hoa cả mắt hay vốn dĩ trong cái tủ này có tận hai lọ thuốc hạ sốt?

Karles cầm hai lọ thuỷ tinh ra ngoài, phát hiện tuy lọ giống nhau nhưng thuốc hai lọ hoàn toàn khác. Một cái thì đựng viên, cái còn lại thì chứa một chất lỏng như nước khoáng.

Cậu đắn đo không biết nên uống cái nào, cái viên thì hơi to, trông có vẻ rất đắng nếu nuốt. Chất lỏng như nước khoáng kia... có vẻ không sao nhỉ?

Thế là Karles quyết định uống lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng trong suốt, cất cái lọ kia cất lại vào tủ.

Vị của nó không có gì cả, như uống nước khoáng vậy.

Đột nhiên tầm nhìn của cậu hạ thấp xuống một cách đột ngột, mọi thứ xung quanh dường như lớn hơn cậu. Bàn tay bỗng chốc bị thu bé lại, không cầm vững lọ thuỷ tinh khiến nó rơi xuống nền nhà, phát ra một tiếng "choang" chói tai.

Đến lúc định hình lại chuyện gì đã xảy ra, trong chớp mắt Karles cảm thấy cái chiều cao của mình lại bằng cái chiều cao của cái bàn ăn bên cạnh. Cậu hốt hoảng, cuối xuống nhìn thân thể của mình, giơ hai bàn tay lên nhìn.

Cậu bị thu nhỏ rồi!!!

Vội vàng cuối người xuống tìm thứ gì đó trong những mảnh vỡ thuỷ tinh, không cẩn thận bị một mảnh vỡ đâm trúng vào ngón tay, cậu giật mình thu tay lại, một giọt máu xuất hiện, rơi xuống nền nhà.

Không quan tâm cái ngón tay đang bị thương, cậu lục mấy mảnh thuỷ tinh nhưng cẩn thận hơn lần trước. Cuối cùng cũng tìm được, một mảnh thuỷ tinh có dán nhãn, trên nhãn lờ mờ có hình nhìn không rõ lắm nó như thế nào, nhưng cậu biết nó chính là cái đó.

Lọ spell chibi từ Clarie!

Karles nhớ rằng hôm trước cô bạn này cho cậu một lọ spell chibi, nói có thể dùng làm việc gì đó hữu ích, lúc đó vì có việc quá vội nên cứ cầm rồi nhét đại vô tủ gỗ này, cũng không ngờ nhãn lọ bị phai mờ và nhìn rất giống lọ thuốc hạ sốt.

Sự cố xảy ra quá bất ngờ khiến Karles đang mê man trong cơn sốt giờ đây đã có chút tỉnh táo. Cậu bực mình, thu dọn những mảnh vỡ thuỷ tinh vào thùng rác. Cơ thể bị thu nhỏ như quay về lúc 5 tuổi và đang bị sốt lại làm những việc tưởng chừng dễ dàng không ngờ thật khó khăn đối với cậu.

Cái kệ tủ quá cao, chiều cao khiêm tốn của cậu cũng chẳng thể với tới. Karles lấy một cái ghế cao, khó khăn nhấc cái chân ngắn ngủn của mình lên ghế, một chân rồi chân thứ hai. Xong rồi, cậu đưa cánh tay nhỏ mở cánh tủ, mò mò lọ thuốc hạ sốt, ngay cả khi có ghế rồi, cái đầu cậu chỉ ngang cạnh tủ, chẳng thể nhìn bên trong.

Mò hồi lâu mới lấy được lọ, đột nhiên đầu nhói lên, Karles nhăn mặt, vô thức lùi một bước không bước hụt, cả người ngã về phía sau.

" A a-- "

Đằng sau thân thể đập xuống sàn, nhói lên cơn đau điếng, cậu cau mày, rên một tiếng.

Karles cầm chặt lọ thuốc hạ sốt nên khi ngã nó không bị vỡ, chỉ là giờ cái lưng và đằng sau đầu vô cùng đau. Cậu gắng gượng dậy nhưng không được, chỉ đành nằm im một chỗ rồi lát dậy cũng được.

Từ từ nghiêng người sang một bên, nhìn lọ thuốc hạ sốt trong tay. Mũi cậu tự nhiên hơi cay cay, cổ họng muốn nói gì đó nhưng chẳng biết nên thốt lời gì, hốc mắt đỏ hoe, rơm rớm nước mắt.

A, sao lại xui xẻo vậy chứ?

Sáng phát hiện bị sốt, sau đó tìm thuốc hạ sốt lại nhầm qua lọ spell chibi, giờ lấy cái lọ thuốc cũng vụng về té ngã với cái thân thể nhỏ bé này.

Cậu ghét bị bệnh.

Cậu ghét cả bản thân nữa.

Ghét cái thân hình nhỏ bé vụng về này.

Một lát sau Karles mới bò dậy, lấy nước rồi uống thuốc. Viên thuốc trắng khi nuốt xong cảm thấy chút vị đắng còn sót lại trong thanh quản, cậu muốn lấy kẹo ngậm nhưng nhận ra nó cũng ở trên cái kệ tủ, cậu nghĩ không muốn lặp lại chuyện hồi nãy nên uống nước nhiều hơn để nó tan bớt đi.

Xong hết rồi mới từ từ lên lầu nằm nghỉ một chút, thời gian trôi qua mới đỡ hơn nhiều, người không còn lạnh nữa nhưng cơn đau đầu vẫn còn, mà cậu lại không ngủ được nên chỉ nằm mà nhắm mắt lại.

Đến trưa, cơn đói bụng đến nhưng Karles lại lười xuống lầu, vẫn nằm lì trên giường, cố quên đi cái cơn đói đang ọc ọc. Nhưng đói bụng đâu tránh được, cậu nằm dậy, cảm thấy bản thân đỡ hơn lúc sáng, chắc hạ sốt rồi.

Chỉ là... vẫn chưa quay về hình dáng ban đầu.

Karles xuống bếp, lục lọi mấy cái tủ dưới nhưng không thấy gì cả, toàn để đồ ăn vặt, mà cậu lại đang bị bệnh nên sợ ăn không tốt cho sức khoẻ, loay hoay tìm mấy thứ khác thì thấy một bịch bánh cookies.

Thôi thì ăn đỡ cho qua cơn đói cái đã!

Vừa đóng cửa tủ xong, một tiếng mở cửa bên ngoài vang lên, Karles sững sờ.

Sao hôm nay Erin về sớm vậy?! Chẳng phải hắn đang làm việc hay sao?

Chết rồi! Nếu để hắn biết hình dạng này thì sao đây? Xấu hổ chết mất!

Karles vội vàng định chạy lên tầng, nhưng chưa đến chân cầu thang thì một lần nữa bị ngã, cậu vấp phải cái thảm, ngã chổng vó, cằm đập mạnh lên sàn.

Erin sau khi hoàn thành hết công việc, hắn quyết định về sớm hơn mọi ngày. Ngay khi mở cửa, chưa kịp tháo giày thì nghe tiếng "rầm", như có ai đó bị té. Erin không nghĩ ngợi gì liền chạy vào nhà, vừa hét: " Karles! "

Đáp lại hắn chỉ là im lặng, ngay khi định lên lầu thì thấy một cậu bé nằm bất động ở chân cầu thang.

Tại sao lại có trẻ con trong nhà?

Khi hắn đang chìm vào suy nghĩ thì 'cậu bé' cất giọng nhi nhí: " Erin... đỡ em dậy... "

" Karles... " Nghe giọng người thương gọi mình, Erin sững người, tuy thanh âm có chút trong trẻo như giọng trẻ con nhưng hắn vẫn nhận ra đó là giọng Karles.

Nhưng nếu vậy... tại sao cậu lại biến thành nhỏ?

Erin lập tức đỡ Karles dậy, cái cằm cậu bị xước một đường, đỏ ửng. Gương mặt tròn trịa, hai má mềm mại như bánh bao ửng hồng do sốt, vàng mắt có chút đỏ, đôi mắt ngọc lục bảo phủ một tầng nước.

Nhìn cậu bây giờ như bị ai đó vừa bắt nạt.

Dễ thương muốn bắt nạt!

" Hình như... lưỡi em bị chảy máu rồi... " Karles nói ấp úng, không mở miệng như bình thường vì đau.

" Để anh xem " Erin bế cậu lên, cậu bất ngờ, vô thức ôm cổ hắn.

Đặt cậu ngồi trên cái ghế gần đó, hắn thì quỳ một chân dười đất, tay thì chạm nhẹ vào cằm cậu, nhẹ giọng bảo: " Há miệng nào! "

Karles ngoan ngoãn nghe lời mở miệng cho Erin kiểm tra. Miệng nhỏ lè ra cái lưỡi hồng hồng, có một chỗ có hai dấu răng bị cắn đến chảy máu nhưng không nhiều, chỉ rơm rớm tí máu.

" Đợi anh tí, đừng đi đâu cả! "

Karles im lặng ngồi im trên ghế, hai tay đặt trên đùi, nhìn như bé ngoan nghe lời mẹ.

Erin quay lại, trên tay cầm một đá cục nhỏ và hộp y tế. Ngậm đá cục sẽ giúp giảm đau lập tức và cầm được máu.

Nhìn bộ dạng nhỏ bé đang ỉu xìu, hắn phì cười, cầm đồ bước đến cậu, quỳ xuống, cầm đá cục, giơ gần miệng cậu, nói: " Ngậm đá cục chút đi, sẽ không đau nữa! "

Hơi lạnh phả ra từ đá cục, Karles há miệng ra, ngậm lấy đá cục từ tay Erin.

Hắn mở hộp y tế ra, lấy một băng cá nhân, cẩn thận dán lên cằm cậu, ân cần hỏi: " Còn đau không? "

Karles lắc đầu, định nói thì Erin bảo: " Đừng nói, để chừng nào đá tan đi, hết đau rồi hẵng nói "

Cậu gật đầu, nghe lời hắn.

Sau khi đá tan hết trong miệng, cũng là lúc lưỡi cậu không còn đau nữa, chỉ là ngậm đá hơi lâu nên lưỡi có chút tê.

Bên trong toả ra mùi hương ngào ngạt, làm bụng Karles lại ọt ọt. Bước xuống ghế, đi vào bếp, thấy Erin đang cắm cụi nấu ăn.

Hai tay xắn áo lên, để lộ cơ tay sắn chắc, đôi tay thành thạo thái củ cà rốt. Nghe thấy tiếng động phía sau, hắn để con dao xuống, dịu dàng hỏi: " Đá đã tan chưa? "

Gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, Karles cúi gằm mặt xuống che đi sự xấu hổ của mình, lí nhí đáp: " Đã tan rồi... cũng không còn đau nữa "

Erin bước gần đến cậu, ngồi xổm xuống, phì cười hỏi: " Tại sao lại biến nhỏ như vậy? "

Karles không dám nhìn hắn, vẫn cứ chôn mặt xuống đất, bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo, thành thật kể hết chuyện từ sáng nhưng cậu không nói vụ mình trượt té từ ghế xuống.

Cậu không muốn hắn lo lắng.

Erin đưa tay vuốt mái tóc Karles, sờ lên trán cậu, cảm thấy trán không nóng, ân cần hỏi: " Sao không gọi anh? "

" Không cần ạ... dù sao chỉ là sốt nhẹ, đã uống thuốc rồi! " Cậu trả lời.

" Vậy có muốn ăn gì không? "

" Không muốn ăn... chắc lát nữa húp một chén canh được rồi! "

" Vậy anh nấu một bát cháo, bệnh nên ăn chút gì đó để khoẻ "

" Ừm... "

Erin dang tay ra, định bế Karles lên thì cậu phát hiện ra, né vòng tay của hắn, ngượng ngùng nói: " Anh đừng bế em... "

" Sao vậy? Anh định bế em lên ghế ăn mà "

Liếc cái ghế ăn cao, nghĩ mình nếu trèo lên ngồi có chút khó khăn, cậu "à" một tiếng nhỏ, rồi nói với hắn: " Vậy... anh bế em đi... "

Erin phì cười, thầm nghĩ người yêu bé nhỏ của mình lúc nhỏ sao lại đáng yêu vậy, hay đúng hơn cả nhỏ lẫn trưởng thành đều vô cùng đáng yêu trong mắt hắn.

Erin bế Karles, cảm giác bế cậu như chỉ ôm đồ vật nhẹ. Karles ôm cổ hắn, mắt đối mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt violet đầy sự dịu dàng và yêu thương dành cho cậu.

" Erin... " Cậu gọi tên hắn với thanh âm nhỏ nhẹ.

" Hửm? "

" Em có cảm giác anh đối xử em như nhóc con vậy! "

Erin nghe vậy liền híp mắt cười, nói: " Thì giờ em là nhóc con mà! "

" Nhưng ngoài là nhóc con, trong thì đã trưởng thành rồi! " Karles phản bác.

" Cho dù như thế nào, anh vẫn lớn hơn em 3 tuổi "

" ... "

" Thế trong nhà này ai mới là nhóc con? "

Cậu cứng họng, chẳng thể phản bác lại câu hỏi này, nếu tính đúng hơn hắn chính là lớn hơn cậu 3 tuổi, còn tính tuổi trưởng thành thì cậu lớn hơn hắn 3 tuổi.

" Hông biết gì hết trơn, anh đừng có ghẹo em! " Karles xụ mặt, ghì chặt ôm cổ hắn hơn.

Hồi lâu cậu lại nói tiếp suy nghĩ của mình: " Thử nghĩ xem, nếu ra ngoài đường trong trạng thái như vậy, người ta sẽ tưởng em là em trai của anh đấy! "

" Rồi người ta sẽ hỏi, sao anh lại có một cậu em trai dễ thương như vậy! " Erin nói tiếp lời cậu.

" Sao anh không nói em là người yêu của anh? " Karles nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt tròn xoe.

" Em muốn anh phạm tội à? "

" Hả? ... " Karles khó hiểu, mấy giây sau mới hiểu ra vấn đề, cười gượng: " Tự nhiên não hôm nay có chút ngu ngốc... "

Sau khi dùng bữa trưa xong, Karles tính đi hỏi Clarie vụ lọ spell chibi thì Erin bảo không cần đi, cậu hỏi: " Tại sao vậy? "

" Spell chibi sẽ hết tác dụng trong vòng 12 giờ, thế nên em không cần đi hỏi đâu! "

Hắn muốn nhìn Karles lúc nhỏ!

" Ồ... vậy thì thôi... " Karles ngồi cạnh Erin, vân vê góc áo, không biết suy nghĩ cái gì mà hồi lâu mới lên tiếng hỏi: " Mà anh thấy em như thế nào? "

" Như thế nào là như thế nào? " Erin ngả người, dựa vào thành ghế sofa, ánh mắt đong đầy ý cười nhìn cậu.

" Thì bộ dạng này ấy? " Karles xấu hổ, góc áo bị vân vê đến nhăn nhúm, cậu có cảm giác hắn muốn trêu chọc cậu.

" Em thấy như thế nào? " Hắn lại hỏi ngược lại.

" Rõ ràng là em đang hỏi anh mà... " Cậu có chút hờn dỗi, lẩm bẩm trách hắn.

Cảm giác hắn muốn trêu chọc cậu.

" Thì... nhỏ như vậy làm nhiều việc rất bất tiện, ngay cả việc dễ cũng thành khó "

" Ừm... chẳng hạn như việc chúng ta hay thường làm 'mỗi tối' "

" Anh! " Karles đỏ mặt như quả cà chua, quay qua lườm nguýt Erin.

Cậu biến thành nhỏ hắn liền không biết liêm sỉ?

" À đúng rồi... " Cậu đột nhiên đứng lên trên ghế sofa, nói tiếp: " Không biết em có biến được thành dạng cáo không? "

Chưa kịp để Erin nói gì, Karles liền tập trung tinh thần, trong chớp mắt một làn khói nhẹ bao xung quanh người cậu, tản ra. Một cái tai và đuôi cáo xuất hiện trên người cậu.

" A... " Karles sờ đôi tai của mình, gượng gạo nói với Erin: " Hình như em không biến thành hình dạng gốc, chỉ biến được như vật thôi! "

Cậu nói xong, hắn cũng không nói gì, cứ im lặng nhìn cậu như vậy. Karles có chút khó chịu, cậu không thích ai đó bơ mình, liền lấy tay quơ quơ trước mặt hắn.

" Nè! Anh có nghe em nói không? " Giọng điệu có chút hờn dỗi.

" Cáo nhỏ... "

" Dạ?! " Karles giật bắn người.

Đột nhiên nghe hắn gọi biệt danh của mình, trái tim như ngứa ngáy, đập liên hồi. Đây không phải lần đầu tiên Erin gọi cậu như vậy, chỉ là mỗi lần nghe hắn gọi cậu đều như vậy, ngay cả khi bản thân muốn kiềm nén lại cũng chẳng thể.

Erin nghiêng người cứ mãi nhìn Karles, cậu thì đang hồi hộp chờ hắn nói gì đó mà mãi chẳng nói gì cả, đang định lại gần nhéo mặt hắn để hoàn hồn lại thì phát hiện vầng mắt dưới của hắn có quầng thâm.

Chắc là mấy bữa nay công việc bận, lại thêm ngủ trễ nên mới có quầng thâm.

Karles nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ xoa dưới vầng mắt, chầm chậm xoa dịu quầng thâm, nhẹ giọng hỏi: " Làm việc bận đến nỗi có quầng thâm như thế này, sao không nói em? "

Erin nâng cánh tay nắm bàn tay nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, thấp giọng đáp: " Không cần, mấy ngày tiếp theo đều rảnh, có thể cùng em ngủ bù "

" Sao lại kéo em theo ngủ bù chứ? " Cậu híp mắt cười, bàn tay nhỏ nhào nặn hai má hắn: " Như vậy tối sẽ không ngủ được mất! "

" Không cần ngủ, chúng ta- " Hắn nói đến đây cậu nhanh chóng bịt miệng hắn lại, bực mình nói: " D-dừng ngay cho em! "

Erin phì cười, nghe lời cậu: " Được, không trêu em nữa! "

" Mà... anh đi nghỉ đi, buồn ngủ thì ngủ, đừng có gắng gượng! " Karles khuyên hắn.

" Ừm... "

Karles thấy bộ dạng mệt mỏi của người yêu, lòng vừa lo lắng vừa đau. Cậu nhẹ nhàng đặt môi mình hôn lên mi mắt hắn, rồi tới mũi, tới má và cuối cùng là môi, như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Cậu cười, cái đuôi cáo không tự chủ mà vẫy liên tục.

Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng mềm mại, mỉm cười dịu dàng.

Thực sự muốn phạm tội!

_____________

Viết ngoại truyện này xong cảm thấy Erin như một người khác khi anh ta bị coditinhyeu quật =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro