Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta tới đây! "

Thanh âm cố kìm nén xúc cảm hạnh phúc và chờ đợi, cuối cùng cũng giải thoát khi tới ngày này.

Karles chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình huống như này mà chẳng thể làm được gì. Cơ thể như một một con rối trong vở kịch đã được dựng sẵn.

Nhưng ngay khi chưa được hưởng trọn vẹn hạnh phúc, tai họa ập tới.

Karles đẩy Erin ra xa, cả người cậu run rẩy, con ngươi trong đôi mắt xinh đẹp co rút lại dần biến thành con mắt quái vật. Xấu xí, đen tối đều thể hiện qua nó.

Karles đau khổ, nước mắt cứ chảy xuống, hét trong đau đớn: "Giết em đi!"

Erin đứng chôn chân tại chỗ, kinh ngạc, hắn tận mắt nhìn thấy quá trình con quái vật bên trong cơ thể cậu từ từ thoát ra. Một cái càng to đen cùng với chất nhầy nhụa đầy ghê tởm đâm xuyên lưng cậu, Karles la lên trong cơn đau quằn quại.

Cậu chỉ qua là cái vỏ xác bị quái vật chiếm lấy và trú ngụ bên trong, đến khi hóa giải lời nguyền, nó sẽ bò ra mà tàn phá thế giới này.

Đến cuối cùng, tất cả hạnh phúc chỉ là cơn ác mộng phút cuối.

Chỉ là giả thôi vậy mà cậu lại cảm thấy thà chết đi còn hơn nhịn cái thứ ghê gớm chui ra khỏi người mình.

Karles không tự chủ bản thân, gào thét ra lệnh Erin giết cậu, chỉ cần giết được cậu, thế giới này sẽ không chìm trong biển máu.

Nhưng ngay tức khắc, hắn chạy thật nhanh đến bên cậu, ôm cậu vào lòng và tiến tới khung cửa sổ.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ bình yên đến đẹp đẽ, bầu trời vẫn trong xanh, những đám mây vẫn cứ nhàn nhã trôi đi và dưới chân ngọn tháp ấy là đám gai nhọn sắc bén. Chỉ cần rơi xuống, gai nhọn đâm xuyên da thịt, trút hơi thở cuối cùng.

Erin nhìn Karles, mặt cậu trắng bệch, một chút sự sống sắp không còn.

Hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vướng trên mi cậu, cẩn thận đưa tay vuốt khẽ làn má.

"Vậy thì chúng ta cùng chết!"

Bất ngờ trước lời nói của Erin, Karles run rẩy, cậu định nói thì hắn đã ôm chặt cậu nhảy xuống, thoát khỏi kết cục tồi tệ.

Nếu cậu chết, thì hắn sẽ chết cùng cậu.

Khi đã nhảy xuống, cảm giác độ cao ngày càng dài hơn, bụi gai dưới mặt đất đã biến mất, chỉ còn lại bóng tối bao trùm lên hai người.

Chỉ còn vực thẳm sâu vô đáy.

"Karles! Ôm chặt tôi."

Không nghĩ ngợi, Karles liền tin tưởng Erin mà nghe theo hắn.

Một đường dài xé ngang cả không gian tối tăm, như những tia chớp giáng xuống, vang cả âm thanh và ánh sáng chói lóa.

Cậu nghe thấy tiếng sợi dây đứt vang lên, dù rất nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy.

Sau đó, cảm thấy cả người không còn nặng trĩu, giống như vừa mới thoát ra xiềng xích buộc chặt vào người.

Cả không gian tối sầm lại, che khuất cả tầm nhìn hai người.

Trong nháy mắt, hai người lại quay trở về nơi bắt đầu nhưng khung cảnh lại trở nên méo mó đến đáng sợ.

Karles vẫn nằm trên bãi cỏ nhưng lần này có Erin bên cạnh, cậu thở hồng hộc, mồ hôi vương trên trán chảy xuống, như vừa mới thoát khỏi ác mộng.

Bầu trời xanh dịu thay bằng một màu đỏ thẫm như máu, âm u. Cây cối xung quanh đã héo tàn không sức sống, chỉ còn trơ trọi lại những cành cây khô cằn. Mấy con thú nhỏ đáng yêu lúc nãy cũng không còn xuất hiện.

"Chúng ta quay lại rồi, nơi bắt đầu..." Karles ngập ngừng, đưa tay xoa cổ họng đau rát.

"Ừ." Erin nằm dậy, đáp lời cậu.

"Vậy tôi đoán không sai lúc nãy anh đã đứt sợi dây." Sau khi nghe âm thanh nhỏ hồi nãy, cậu cũng đoán phần nào đó là sợi dây rối vô hình điều khiển hai người.

"Đúng."

"Vì biết khi di chuyển bình thường sẽ rất khó cử động, hầu như đều không thể. Thế nên tôi đã đặt cược trong phân cảnh nhảy khỏi tháp, bởi vì..."

"Bởi vì khi nhảy xuống, người điều khiển rối sẽ không dùng sức mà để con rối rơi tự do." Karles lầm bầm, mấy giây sau mới ngớ mình vừa nói cả suy nghĩ ra, cười: "Tôi nói có đúng không?"

Erin nhìn cậu, đôi mắt ngọc lục bảo trong veo ánh lên sự kiên định quyết đoán.

"Cậu nói đúng."

Sau khi nói xong hắn cảm giác đằng sau cậu có một cái đuôi đang ve vẩy.

"Chuyện đó để sau đi, giờ chúng ta nên làm gì đây?" Karles vừa nói vừa nhìn xung quanh, cậu có chút lạnh sống lưng như có ai đó nhìn chằm chằm vào cậu.

Karles cảm nhận được mùi nguy hiểm nhưng không thể xác định nó đang ở đâu, cậu ngứa ngáy trong lòng, cảm giác khó chịu dâng lên lần nữa.

Đến khi Erin lên tiếng, cảm giác đó mới vơi đi: "Đi xung quanh thử xem."

"Ừm."

Hai người từng bước nối nhau, mặt chân dẫm lên mặt cỏ đã héo úa vàng từ thuở nào, đôi khi tiếng lá khô kêu loạt soạt trong không khí yên tĩnh đến quái dị.

Đi được một lúc, trái tim Karles đập dữ dội không ngừng, cậu dừng chân. Nhìn xung quanh thật kĩ, ngoài khung cảnh chẳng đẹp mấy thì chẳng có gì cả, chỉ là im lặng vô tận.

Karles biết, nguy hiểm sắp tới.

Erin không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau nữa, phát hiện điều gì đó không đúng. Hắn quay người lại, cậu lên tiếng: "Erin, nằm xuống!"

Lập tức, đằng sau xuất hiện một đám đen, chúng ập tới rất nhanh. May thay, cả hai người đã nằm xuống, đám đen đi ngang qua, chúng đông đúc cùng với âm thanh chói tai.

Là đàn dơi.

Đám dơi đi qua, cả hai người đứng dậy. Nhưng Karles vẫn cảm thấy đây không phải nguy hiểm, cậu liền nói: "Erin, cẩn thận, tôi cảm thấy có điều gì đó sắp xảy đến."

"Cậu có biết đó là thứ gì không?" Erin hỏi.

"Tôi không biết, tôi chỉ biết là thứ nguy hiểm sắp xảy ra hoặc trong phạm vi gần thôi." Karles đáp.

"Chờ đã..." Karles chần chừ quay người lại, ngay lúc đó mặt đất rung chuyển, một đám đen đang chạy về phía họ.

"Chúng tới rồi, nhưng tôi nghĩ chúng hơi to đó." Cậu cảnh báo.

Nhìn đám đen càng gần tới hơn cùng với tiếng gầm gừ của chúng như báo sự nguy hiểm sắp tới gần, Erin đáp: "Không phải 'hơi to' đâu."

Ngay lập tức, một con thú to lớn bất ngờ xông ra vồ về phía Karles. Nó há miệng đen ngòm sâu hút đến vô tận như muốn nuốt hết cả con mồi vào bụng, may thay cậu phản ứng nhanh, rút kiếm giết nó. Con thú đen bị kiếm đâm vào người liền tan biến, biến thành khói đen hòa cùng vào không khí.

"Bọn chúng là sói đấy." Karles nói.

"Tôi nghĩ chúng ta cần phải chạy đấy nếu đánh không hết, tụi sói sẽ bỏ cho qua chúng ta nếu chúng ta chạy nhanh hơn tụi nó." Cậu nói tiếp.

"Chắc rằng cho dù có chạy nhanh đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng bỏ qua đâu." Erin liếc nhìn Karles.

Cậu nhìn lại hắn, nhớ ra mình đang ở đâu rồi quay sang tụi sói đen đang sắp tới gần mình, cười ngượng: "Ừ ha tôi quên mất, chúng ta đang ở trong đây mà."

Hai người chiến đấu đám sói đen, chúng to lớn đồng nghĩa rất mạnh, khi tấn công cũng sẽ dùng nhiều sức. Nhưng điều đáng nói ở đây là khi giết được con nào thì sẽ xuất hiện thêm một con, Erin phát hiện ra điều này, nếu cứ tiếp tục như vậy thể lực của bọn họ sẽ tiêu hao một cách lãng phí chỉ vì bọn chúng.

"Chúng ta nên chạy thôi."

"Hả? Sao vậy? Tôi đang đánh hăng mà." Karles khó hiểu.

"..."

"Giết một con, thêm một con."

"Bảo sao tôi thấy giết hoài không hết." Vừa nói cậu vừa giết thêm một con.

"Chạy thôi."

Karles cầm tay Erin chạy vút đi, để lại đàn sói đằng sau lưng. Hai người chạy băng qua cánh rừng bị khô héo không sức sống, họ chạy đến đâu dấu chân in hằn trên mặt đất tới đó. Trăng đã lên, ánh trăng dịu dàng chiếu chiếu vào hai người, khác với bầu trời đỏ rực như máu, nhuộm cả không khí mùi của nguy hiểm chết chóc, nhuộm cả con đường phía trước không biết sẽ đi về đâu.

Khi chạy đến cuối con đường, chính là vách đá thẳng đứng, bên cạnh vách đá là một con thác lớn, dòng nước xiết chảy ào ào xuống con sông lớn. Nhưng lạ thay dòng nước lại là màu đen ngòm chứ không trong suốt, liệu rằng khi rớt xuống là sống hay chết?

Trong khoảng khắc ấy, Karles có chút sợ hãi, lòng cậu run lên, lưỡng lự có nên nhảy xuống đây không?

Tất nhiên phải nhảy xuống rồi, bởi vì hai người đã không còn đường nữa, có đôi cánh thì chẳng thể bay qua bên bờ kia được.

"Nhảy thôi!" Erin cất tiếng, đánh tan suy nghĩ trong đầu cậu.

Karles chần chừ, mấy giây mới đáp: "Ừ."

Đột nhiên, hắn cầm tay cậu. Cậu bất ngờ, chưa kịp nói câu nào thì bị người đang nắm tay mình lôi nhảy xuống sông. Vừa lúc đám sói đen đã đến, chúng dừng lại trước vách đá, nhìn chằm chằm hai người.

Tiếng gió thổi bên tai khi rớt xuống, Erin nói gì đó khiến cậu chẳng nghe gì cả, đang định kêu hắn nói tâm trí thì trong chớp mắt cả hai người đã rơi xuống sông. Cả cơ thể nện xuống dưới nước, Karles chưa kịp lấy hơi, vô tình hít phải ngụm nước làm cho sặc, cảm giác phổi của cậu bây giờ chỉ toàn là nước, ngay cả không khí cũng không còn.

Karles lờ mờ tìm kiếm ánh sáng nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ toàn bóng tối bao quanh, ngay cả Erin cậu cũng không thấy, cậu cố gắng nói tâm trí nhưng chẳng thấy hắn đáp lại. Tai cậu ù đi, đầu óc dần mất đi nhận thức, cả cơ thể chầm chậm chìm xuống hố sâu vô tận.

Karles ngất đi, giữa không gian tăm tối.

__________________________

Vì mới quay lại viết tiếp nên chương này mình viết hơi ngắn tí và có vẻ không hay lắm  ╯︿╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro