Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karles mở mắt, thứ đập vào mắt vẫn là bóng tối, cậu nằm đó một lúc. Di chứng bị rơi xuống hồ từ độ cao ấy, cảm giác nước lạnh buốt ngập tràn trong phổi vẫn còn khiến cả người cậu mệt mỏi đi.

Thoát khỏi không gian này thì rơi vào không gian khác, như một giấc mơ trong giấc mơ.

Đến khi bản thân ổn định lại được rồi thì Karles đứng dậy, không gian ở đây chỉ toàn là bóng tối bao quanh, yên tĩnh gần như cậu chỉ nghe được mỗi tiếng thở đều đặn và tiếng tim đập của bản thân.

Cậu nhìn xung quanh, nhận ra nó tăm tối đến nỗi dường như ở đây chẳng có lối thoát nào cả, cho đến khi nhìn thấy tia sáng lóe nhỏ lên. Như tìm thấy hy vọng nhưng cũng cảnh giác thứ đó, Karles đi đến về phía nó đồng thời cũng cầm trên tay thanh kiếm.

Cuối cùng cũng nhìn rõ đó là thứ gì. Là một cánh cửa gỗ lim sang trọng, nổi bật giữa trung tâm không gian bóng tối.

Trong lòng Karles run lên, trái tim từng hồi đập nhanh hơn khiến cậu mơ hồ đây vốn dĩ là hiện thực hay ảo giác khi mắc kẹt ở đây quá lâu.

Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Karles không biết, cũng không có ai ở đây cho cậu đáp án. Và cậu thực chất chẳng muốn nghe đáp án nếu nó có.

Những mảnh kí ức quá khứ lần lượt chạy ùa về trong tâm trí, mơ hồ có, rõ ràng có nhưng cánh cửa này chính là thứ quen thuộc đã in hằn trong tiềm thức của cậu.

Là cánh cửa nhà cậu.

Tâm trí như có ai đó thôi thúc mở cánh cửa, giống như bị thôi miên. Karles chậm rãi tiến gần cánh cửa, cánh tay run rẩy đưa lên tay nắm cửa, hơi lạnh từ tay nắm cửa truyền vào lòng bàn tay cậu.

Karles cắn môi, cụp mắt xuống rồi lại liếc mắt nhìn về tay nắm cửa, chầm chậm đè nó xuống. Tiếng 'cạch" vang lên rõ ràng đồng thời trái tim cậu như rơi xuống, hơi thở nặng nề hơn bao giờ hết.

Karles đẩy cửa nhẹ nhàng, cẩn thận như không muốn ai phía sau cánh cửa phát hiện cậu.

Ánh sáng vàng nhẹ len lỏi từ khe cửa, lan dần tới chân Karles, tiếng cười nói chuyện rôm rả và tiếng dao thớt dần vang lên. Cậu đứng trước cửa rất lâu, muốn nghe âm thanh quen thuộc đã bị chôn giấu rất lâu thật kĩ nhưng cậu cũng đắn đo giữa việc nên vào hay không.

Cậu muốn thoát khỏi nơi này nhưng lại muốn đắm chìm vào nó một chút.

Chỉ một chút thôi.

"Karles, con về rồi à?" Một giọng phụ nữ cất lên.

Ngay khoảnh khắc này, Karles cảm giác như trở về thời gian cậu thuở nhỏ.

Cánh cửa dần hé lên, lộ ra khung cảnh bên trong. Một không gian bếp ấm áp, nồi súp trong bếp sôi sùng sục tỏa ra hương thơm ngon lành khiến ta ngửi thôi đã đói bụng. Một người phụ nữ đứng trước gian bếp, tóc trắng được búi cao gọn gàng, khuôn mặt thanh tú y hệt Karles nhưng có chút dịu dàng hơn. Người phụ nữ mỉm cười, mắng yêu cậu: "Sao bây giờ mới về hả? Định không ăn tối luôn à?"

"Dạ không ạ..." Karles bất giác mà trả lời theo phản xạ tự nhiên.

"Karles, nào, mau vào nhà rửa tay ăn tối thôi!" Một giọng nói người đàn ông cất lên.

Tầm mắt Karles di chuyển về phía người đàn ông đó, khuôn mặt trông có vẻ là một người nghiêm túc nhưng thực chất là người dễ tính, hay vui vẻ.

Bên cạnh người đàn ông đó còn có một ông cụ đang cắm cúi đọc một quyển sách nào đó trông rất cũ, ông ngẩng lên, cười với Karles: "Đi chơi mệt không? Rửa tay rồi ăn cơm nè con."

Karles đứng chôn chân tại chỗ, vành mắt xuất hiện một tầng nước, chóp mũi cứ khịt khịt.

Là ba, là mẹ, là ông nội.

Tựa như mười mấy năm nay chỉ là một giấc mơ vào buổi trưa hè nóng bức, tỉnh lại vẫn thấy bản thân vẫn nằm trên cây cổ thụ cùng mấy đứa bạn.

Vẫn còn gia đình, vẫn còn gia tộc.

Cảm xúc Karles trước khi mở cửa đều vô cùng rối loạn, giờ đây chỉ là còn là niềm vui hạnh phúc vô bờ bến.

Cậu không hiểu?

Tại sao vậy?

Liệu đây vẫn là giấc mơ?

Hạnh phúc? Đây không phải là thứ cảm xúc của cậu hiện giờ.

Mẹ Karles kéo tay cậu vào trong, cánh cửa gỗ đằng sau lưng kẽo kẹt từ từ đóng lại vang lên tiếng 'cạch'.

"Nhìn con kìa, đứng thẫn thờ ngoài cửa làm gì, mẹ sắp nấu ăn xong rồi."

Karles ngồi xuống ghế, các món ăn được bày ra, tỏa ra mùi thơm phức, mùi thơm xộc vào khoang mũi khiến cậu nhớ nhung ngày xưa.

"Sao vậy Karles? Con mệt à?"

Karles giật mình, ngước mắt nhìn mẹ mình. Đôi mắt xanh lục bảo trong trẻo hiện lên sự quan tâm, yêu thương. Cậu đờ đẫn người, mấy giây sau mới đáp: "Dạ... con không sao ạ."

"Nếu con mệt thì cứ đi nghỉ đi, xíu nữa ăn cũng được, mẹ sẽ hâm lại đồ ăn cho con."

"Dạ... không cần đâu ạ, hâm lại thì mất ngon lắm."

Bát cơm được đưa đến trước mặt cậu.

"Ăn đi con, đi chơi mệt như vậy là phải nạp lượng vào mới khỏe."

Karles cầm đôi đũa lên.

"Hình như bữa trước Karles có bảo muốn đưa ông đến cái hồ con vừa mới tìm được, còn bảo nhiều cá lắm, mai dắt ông đi nhé!"

Cậu gắp một miếng thịt lên.

"Vậy là ba bữa ngày mai nhà ta món nào món nấy đều là cá, đúng không con?"

Cắn một miếng.

Nuốt xuống.

"Mẹ ơi!"

"Sao con?"

"Con không ăn cay được."

Mẹ Karles nghe xong liền đờ người, mấy giây mới nói cậu: "Mẹ quên mất, để mẹ đi làm đĩa mới cho con." Nói xong mẹ cậu đứng lên đi về phía gian bếp.

Ba và ông nội cậu vẫn ăn cơm nói chuyện như bình thường.

Karles đứng dậy khỏi ghế, trên tay cầm theo dĩa thịt đi vào gian bếp, cậu đứng bên cạnh mẹ mình. Mẹ Karles đang lấy một dĩa thịt không có ớt nhưng từng cử chỉ hành động có vẻ hơi cứng nhắc.

Cậu đứng đó, im lặng, ánh mắt không cảm xúc nhìn mẹ mình.

"Xong rồi này, không có ớt đâu, con ăn đi!" Mẹ Karles mỉm cười.

"Mẹ!'

"Sao con?"

Karles gắp một miếng thịt từ cái dĩa trên bàn mà cậu đang cầm, cậu cho nó vào miệng, từ từ nhai như đang thưởng thức mùi vị ngon lành của nó rồi nuốt xuống.

"Mẹ."

"Con ăn được cay."

"Chúng ta sống ở môi trường lạnh nên hầu như ai cũng ăn cay để giữ ấm nhiệt cho cơ thể."

Karles đặt dĩa thịt lên bàn bếp, cậu nhìn người mà cậu yêu quý nhất trước mắt, lạnh lùng nói: "Sao mẹ có thể quên điều này?"

Mẹ cậu đứng chôn chân tại chỗ, cả người chẳng động, mắt cũng chẳng chớp.

Trong chớp mắt, Karles đi ngang qua người mẹ cậu. Mẹ Karles giờ đây mới phản ứng, nhìn thấy thanh kiếm trong tay cậu, to tiếng: "Con đang nói gì vậy? Còn thanh kiếm, con định..."

Chưa kịp nói cậu sau, cả người mẹ Karles chia thành nhiều mảnh to lớn nhưng không có giọt máu nào chảy ra cả, thay vào đó bên trong là gỗ, rơi xuống sàn vang lên tiếng động lớn.

Hai người gọi là "ba" và "ông nội" ấy bên ngoài cũng chẳng phản ứng gì cả.

Karles đứng đó, xung quanh dưới chân mình là những khúc gỗ được tạo nên hình thành người gọi là 'mẹ'.

Cậu đứng trước bồn rửa tay, cúi thấp người xuống, đưa bàn tay vào miệng, chỉ mấy giây sau cậu nôn hết ra, tất cả thức ăn nãy cậu ăn dù chỉ một chút.

Mấy phút sau, Karles rửa tay sạch sẽ, lau tay rồi quay đầu nhìn những khúc gỗ trên sàn giờ đây đang dần ghép lại hình dáng ban đầu.

"Xấu thật đấy!" Cậu nhăn mặt nói.

"Thế mà cũng dám cải trang thành mẹ tao?"

Ngay từ đầu khi bước vào cánh cửa, Karles đã suy nghĩ đây vốn dĩ là không phải thật. Chuyện hỏa hoạn năm đó đã xảy ra, chính mắt cậu nhìn thấy từng người ngã xuống và gia đình cậu cũng vậy.

Nhưng Karles vẫn muốn thử dù cho trước mắt là giả dối, cậu vẫn hy vọng dù nó đã dập tắt từ mười mấy năm trước, tựa như quẹt một que diêm trong đêm tuyết rơi đầy trời, nhen nhóm rồi chốc nữa cũng sẽ tắt đi.

Trước mặt Karles bây giờ là một thứ giống người mà không phải là người, lộn xộn, dị dạng như con rối đang làm dang dở hay chỉ làm qua loa cho có của một người nghệ nhân lười biếng.

Con rối chạy tới Karles, từng bước dẫm lên sàn gỗ như muốn nứt ra. Nó rất nhanh khiến cậu chưa phản ứng kịp, chỉ nhanh chóng đưa thanh kiếm trước ngực đỡ đòn của nó. Con rối rất khỏe, bị điều khiển khiến nó mạnh thêm, nó dùng sức đẩy Karles làm cho chân cậu đứng không vững, bị đẩy lùi về sau.

Thân kiếm chạm vào mặt gỗ chà sát mặt tạo ra những ánh lửa tóe ra, Karles nắm chặt cán kiếm cố gắng phản đòn lại nhưng có vẻ thực sự rất khó. Trong vài giây ngắn ngủi, người trước mặt con rối tự nhiên biến mất, con rối đứng đờ một lúc rồi chậm rãi lớ ngớ tìm xung quanh.

Karles lúc này đang trên nóc tủ, chính xác hơn cậu đã biến thành cáo để trốn trên đây. Cú hồi nãy của con rối quá mạnh khiến cậu không thể phản lại nên giờ cậu sẽ chọn cách khác. Trong thời gian con rối đang tìm cậu thì hai con rối ngoài phòng ăn cũng bắt đầu đứng dậy, cậu nhìn rồi suy nghĩ, thực sự một chọi ba trong không gian đang hạn chế mana của cậu thì chỉ có chết thôi.

Bỗng nhiên một chi tiết nhỏ xuất hiện vụt qua tâm trí Karles, cậu nhớ là khi ngay chỗ tòa Erin đã chém đứt dây rối - thứ điều khiến cả hai người như con rối. Vậy chắc chắn những con rối như vậy sẽ có dây rối điều khiến chúng, dù cậu chẳng thể nhìn thấy cọng dây nào cả.

Hay chỉ cần chém đỉnh đầu của bọn chúng từ lên trên, ngay chính giữa không trung?

Dễ dàng như vậy, liệu có phải vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro