Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bảo vệ sự yên bình của xứ sở bầu trời, chấm dứt đau thương mà quá khứ đã từng chịu đựng. Các bậc tiền nhân đã nhờ tiền nhân Caleb phái những chiến binh giỏi nhất, mỗi đoàn chia nhau ra từng vùng đất để bảo vệ và chiến đấu.

Hôm nay Valley of Triumph tố chức lễ chào đón các chiến binh thật linh đình, hoàng tráng. Từng ngôi nhà đá được trang trí những lồng đèn nhỏ, pháo hoa giấy tung bay khắp nơi, trẻ con chạy nhảy vui đùa. Khung cảnh trước đã ồn ào rộn rịp nay lại càng náo nhiệt tưng bừng hơn.

Con người Karles trước nay chưa từng quan tâm tới việc gì, thế mà hôm nay lại nhất thời hứng thú buổi lễ đón chào nhàm chán này. Đứng bên lề cùng với người dân đợi gần nửa tiếng để đón họ, xung quanh nhộn nhịp, rôm rả tiếng nói chuyện. Nào là nói các chiến binh này rất giỏi nên có thể yên tâm sống, nào là những chiến binh ấy vừa cao ráo vừa rất đẹp trai. Tất nhiên câu nói này đều thốt ra từ mấy cô gái nhỏ kia.

Karles dựa tường, khoanh tay đứng nhìn về phía cổng thành. Xa xa trông thấy những người nhỏ cưỡi ngựa, rồi dần dần hiện lớn lên khi gần đến cổng thành. Ánh mắt cụp xuống, dáng vẻ không một chút mong chờ.

Bọn họ đến rồi.

" Hoan nghênh những chiến binh mạnh mẽ Golden Wasteland đến Valley of Triumph! "

Những người dân xung quanh reo hò, vẫy tay chào các chiến binh đang cưỡi ngựa kia. Bọn họ đều mặc những chiếc áo choàng tối màu, thân hình khoẻ khoắn đã luyện tập ngày đêm để chiến đấu. Từng hàng người trong đoàn từng bước đi chậm rãi, toả ra sự uy nghiêm.

Mấy cô gái đứng trước Karles, liên tục hò reo. Karles nhăn mặt, quyết định đứng đây là một ý tưởng cực kì tệ. Cậu định đi sang chỗ khác để tránh mấy âm thanh cực đại thì đột nhiên dừng lại bởi một tiếng nói của cô gái trong nhóm kia:

" Nhìn kìa mấy cậu, Đội trưởng của đoàn chiến binh kìa! "

Câu nói kia tựa như có phép thuật, khiến cậu quay về phía giọng nói của cô gái, nhìn cánh tay nhỏ chỉ về hướng người đang dẫn đầu đoàn.

Người này có một mái tóc trắng dài được cột mỗi chùm nhỏ phía sau, khuôn mặt lạnh lùng, uy quyền, sống mũi cao. Đôi mắt màu violet sâu thẳm, tựa như bao nhiều điều bí ẩn của hắn đều giấu sâu trong đôi mắt này. Khoác lên đôi cánh lông màu đen, ngồi trên lưng ngựa từng bước dẫn dắt đội.

Sự uy nghiêm này khiến cho những người xung quanh trầm trồ, những cô gái hét to vì nam nhân này. Karles mắt không di chuyển, cậu như bị hút hồn. Âm thanh xung cậu như biến mất hết đi, chỉ còn lại khoảng trống im lặng giữa cậu và người đó.

" Người này... "

" Anh ấy là ai vậy? " Một cô gái mặc cánh hồng trong nhóm lên tiếng hỏi.

" Ôi cậu không biết sao? Anh ấy chính là Erin, Đội trưởng đội khu số 4, một trong những đội trưởng binh đoàn giỏi nhất, đạt nhiều thành tựu chiến đấu, rất được tiền nhân Caleb tin tưởng đấy "

" Quaoo! Thật vậy sao? "

" Tất nhiên rồi! Tớ lừa cậu làm gì, với lại anh ấy rất nổi ở Golden Wasteland, tớ có một người bạn bên đó nói cho biết ấy "

Cuộc hội thoại giữa hai cô gái lọt vào tai Karles, ánh mắt vẫn dán chặt vào Erin rồi mất hút trong đám đông.

Karles nhếch môi, nhìn khoảng xa phía trước, đôi mắt ngọc lục bảo hơi híp lại.

Ha, mình vừa thấy cái gì đây?

Một con mồi ngon a!

Không sai! Chính là con mồi mà Karles tìm kiếm lâu nay nhất. Một con mồi có nhiều linh lực nhất so với mấy cô gái nhỏ mà cậu đã từng tiếp cận.

Chẳng phải đây là cơ hội tiếp cận nó dễ dàng hay sao?

Cậu liếm môi, mí mắt cụp xuống, rồi mỉm cười. Đằng sau nụ cười này chính là những dòng suy nghĩ liên tục nảy ra, sắp xếp thành một đại kế hoạch hoàn hảo.

Erin à, tôi thật mong chờ có thể nếm được vị tình yêu của anh.

Hẹn một ngày đẹp trời gặp nhau.

__________

" Các vị đường xa tới đây thật vất vả rồi "

" Cảm ơn bậc tiền nhân đã quan tâm chúng thần! " Erin (Caleb) cuối người cảm ơn vị tiền nhân Alef.

" Mấy ngày tiếp theo, nhờ mấy vị giúp ta xem phần lỗ hổng mà Drak Dragon đã gây ra, tất cả đều xong ta sẽ rất biết ơn các vị, nhất định hậu tạ " Tiền nhân Alef cười nói.

" Đây vốn dĩ là nhiệm vụ của chúng thần " Hắn vẫn cuối người, giữ thế uy nghiêm của một đội trưởng.

" Được rồi! Hai ngươi mau dẫn đoàn tham quan một chút Village of Dream đi "

Hai thị nữ gật đầu.

Hai người dẫn binh đoàn tới Village of Dream, giới thiệu họ về nơi đây và dẫn tới chỗ hệ thống cáp treo bị hỏng.

" Đây là hệ thống cáp treo của làng đã bị hỏng, nó là phương tiện duy nhất giúp người dân đi qua lại, giờ hỏng rồi chúng tôi chẳng thể đi lại được nữa. Gần như tách biệt với bên ngoài " Một thị nữ nói, tay chỉ hướng về cáp treo.

Hệ thống cáp treo bị hỏng, các thuyền bay bị phá huỷ, các mảnh vỡ rơi lung tung khắp nơi, hỗn độn. Bị hỏng như thế này khôi phục lại sẽ rất mất thời gian.

Erin nhìn đống hỗn độn ấy, trầm ngâm suy nghĩ.

Một người trong đoàn lên tiếng: " Vậy lúc cần mua những vật dụng thì những thế nào? "

" Chúng tôi cử một người đến nội thành, viết hết những danh sách cần mua rồi đi mua. Nhưng trong làng rất ít thanh niên vì họ đều đi làm xa, giờ chỉ còn trẻ nhỏ và người già. Thế nên việc cử người đi rất khó khăn, ít nhất khoảng 4, 5 ngày mới có người "

Thị nữ dứt lời xong, hắn đột nhiên lên tiếng: " Vậy thế này, đoàn chúng tôi được phái đến đây để bảo vệ mọi người, cũng tiện thể giúp mọi người mọi việc. Chúng tôi sẽ cử một người trong đoàn đi từng nhà ghi hết những đồ cần mua vào một danh sách "

Erin quay đầu lại, nhìn về phía cô gái trong đoàn, mái tóc trắng được búi cao thành củ tỏi, một vài tóc con xoăn để vài cọng trên trán.

"  Daisy, nhiệm vụ này tôi giao cho cô "

Cô gái tên Daisy (Frightened Refugee) kia đứng thẳng, giơ tay chấp hành mệnh lệnh, nói: " Vâng, thưa Đội trưởng! "

Hai thị nữ vui mừng, rối rít cảm ơn hắn.

" Chúng tôi sẽ báo việc này cho hai vị tiền nhân "

" Được "

Sau đó thị nữ dẫn đoàn đến chỗ nghỉ của họ, nói họ vài điều rồi đi.

Một người con trai khác choàng vai Erin, giọng nói cười đùa vang lên: " Ây da, Đội trưởng khu số 4 của chúng ta lại được thêm điểm tốt trong mắt người dân rồi! "

" Nghiêm chỉnh lại đi William " Hắn lườm người kia, cậu ta rụt tay lại, trên mặt vẫn giữ nụ cười rạng rỡ.

" Vâng, Đội trưởng " Người tên William (Stealthy Survivor) này khoác lên mình áo choàng hình tơ nhện, mái tóc dài được cắt gần ngang vai, thoạt nhìn cậu ta trông có vẻ đào hoa, ăn chơi nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một người.

Con người cậu ta như thế nào, chỉ có đoàn khu số 4 hiểu rõ.

" Mọi người đi đường xa vất vả rồi, vào trong nhà nghỉ ngơi rồi sáng mai đi tới chỗ lỗ hổng " Hắn căn dặn mọi người.

" Vâng, thưa Đội trưởng! "

Mọi người vươn vai vào nhà, trò chuyện rôm rả về vùng đất Valley of Triumph này. Erin đi dạo xung quanh làng, mặt trời từ từ lặn xuống, phân chia bầu trời giữa hai sắc màu vàng và xanh dương trông thật thơ mộng.

Cảnh hoàng hôn đẹp đẽ này chưa bao giờ xuất hiện ở Golden Wasteland. Cả ngày lẫn đêm ở nơi ấy chỉ mang một màu sắc ảm đạm, âm u không sức sống. Hắn đứng đấy hồi lâu ngắm hoàng hôn, mặt trời dần lặn xuống rồi biến mất sau những ngôi nhà đá cao, để lại chút ánh sáng vàng nhỏ le lói.

Hắn xoay người định đi về thì thấy một vật nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện sau một ngôi nhà, giống như đuôi của một con vật nào đó. Nhưng vì chỗ đó khuất bóng nên không nhìn rõ cho lắm, hắn nhìn một lúc chỗ đó rồi xoay người trở lại đi về phía chỗ nghỉ.

" Chắc phải đánh một giấc... "

Ngay khi hắn đi xong, vật nhỏ trong chỗ tối kia lò đầu ra nhìn. Bộ lông mượt mà màu trắng hồng như tuyết, đôi mắt nhỏ như viên bi đỏ.

Là một chú cáo.

Nó nhắm mắt lại, sương mù xuất hiện xung quanh nó, hiện lên bóng thiếu niên có tai và đuôi cáo. Ánh mắt nhìn về phía người lúc nãy giờ đã đi xa nên hình ảnh đã bị thu bé lại.

Giơ bàn tay của mình, hướng đúng vị trí của hắn. Nhẹ nhàng đung đưa bàn tay về thân ảnh kia, tựa như đang âu yếm rồi dứt khoát nắm chặt bàn tay lại.

Cậu mỉm cười.

" Tìm thấy anh rồi "

Con mồi ngon à...

____________________

Về lịch đăng chương thì có lẽ không được cố định thời gian cho lắm. Thứ nhất mình phải đi học nên không có nhiều thời gian, thứ hai mình cần phải lên idea các chương nên mng thông cảm ạ.

Đôi khi mình cũng đăng lên hai chương liên tiếp nhưng mà chắc hiếm lắm:"))

Dù sao chúc mng buổi tối vui vẻ:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro