Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, binh đoàn khu số 4 đến chỗ hiện trường do Drake Dragon gây ra. Một lổ hổng to được đục khoét sâu thẳm, nhìn vào phía bên trong tối đen như mực. Ngay cả người có tính dũng cảm tới đâu thì nhìn nó cũng cảm thấy có chút e dè khi vào coi.

Mọi người quan sát tình hình và kiểm tra, những đống đổ nát cứ chồng chất lên nhau. Có một số người đang dọn dẹp lại nơi đó và chuẩn xây lại tường thành.

Erin quan sát xung quanh, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: " Cho hỏi khi Drak Dragon tẩu thoát qua đây đã có ai có mặt tại đây không? "

Một người dọn dẹp nơi đó lên tiếng: " Thưa ngài Erin, tôi nghe nói có một người nông dân đang vác củi ngang qua đây thì chứng kiến cảnh tượng lúc đó. Hình như bây giờ ông ấy đang bị thương nghiêm trọng vì bị Drak Dragon tấn công "

Hắn gật đầu tỏ vẻ ý cảm ơn rồi quay sang nói với những người trong đoàn.

" Được rồi, hiện giờ vẫn chưa nên hỏi nhân chứng, chúng ta cứ tiếp tục điều tra "

" Vâng, Đội trưởng! "

Hắn đi xung quanh gần miệng lỗ hổng, nhìn vết nứt do Drak Dragon gây ra, nhưng vết nứt này hắn chắc chắn rằng không phải do nó. Drak Dragon này từ lâu đã bị nhốt trong lồng giam nhiều năm, với sức mạnh của nó đã bị phong ấn thì cho dù có ai phá giải cũng không thể phá được bức tường thành kiên cố của Valley of Triumph.

Lẽ nào nguyên nhân khiến thành bị phá một lỗ hổng to như thế này đều là do thế lực Hắc Ám?

Erin cau mày, đôi mắt Violet nhìn chăm chăm cái lỗ hổng khổng lồ.

Không thể nào, tuyệt đối xác suất xảy ra dù chỉ nhỏ nhất cũng không thể.

Quá khứ lặp lại, máu chảy thành sông, chấm dứt cuộc sống yên bình vốn có tại sứ xở bầu trời.

" Đội trưởng, có cần chúng tôi vào kiểm tra không? " Có một chàng trai trẻ thấy hắn nhìn cái lỗ hổng lúc lâu liền hỏi.

" Không cần đâu Curtis (Saluting Caption), tốt nhất không có mệnh lệnh của tôi, không một ai được bước chân vào lỗ hổng này "

" Đã rõ! "

Dứt lời, Erin đột nhiên phát hiện một vật nhỏ đang lẩn quẩn sau những bụi cỏ. Hình như là vật nhỏ mà hôm qua hắn thấy, dù lúc đó không được nhìn rõ cho lắm.

Hắn xoa nhẹ mi mắt, có lẽ chắc mấy ngày nay không được ngủ ngon nên gây ảo giác. Sau đó hắn quay lại tiếp tục làm việc đang dang dở của mình.

Vật nhỏ ấy dường như không muốn hắn làm việc, bèn cứ đi qua đi qua sau bụi cây để thu hút sự chú ý của hắn. Tất nhiên Erin đâu thể tập trung làm việc được khi trong bụi cỏ cứ loạt xoạc khiến hắn không thể nào tập trung suy nghĩ.

" ... "

Hết cách, hắn đứng dậy đi ra chỗ khác, vật nhỏ cũng vậy mà rón rén đi theo. Chỗ này gần người hơn nên nó không dám làm loạn, nhưng vẫn chọc hắn, thu hút ánh mắt hắn nhìn về phía nó.

" ... " Hắn không biết nên làm gì với nó đây.

Erin quay sang nói với mọi người rằng hắn sẽ đi coi chỗ khác xem có manh mối gì mới không. Tất cả đề hô " Rõ! " rồi quay lại công việc.

Thật ra hắn đang nói dối, hắn viện cớ lý do này chính là đi tìm vật nhỏ nghịch ngợm kia.

Cái này có phải là mượn việc công để làm việc riêng không vậy?

Vật nhỏ thấy vậy liền ba chân bốn cẳng mà trốn. Quái lạ, muốn được người ta chú ý bây giờ người ta đi tìm nó thì chạy.

Nó liền trốn ngay chỗ đống đổ nát chưa được dọn dẹp. Erin đi tìm nó, mới chưa được năm phút liền tìm thấy trong đống đổ nát. Nó chui vô một cái lỗ nhỏ đã được chừa ra. Không ngờ nó trốn kĩ như vậy lại bị hắn phát hiện.

Cái đuôi trắng lòi ra một tí, để lộ một chùm lông nhỏ như kẹo bông ra ngoài. Nhờ nó mà hắn có thể tìm thấy vật nhỏ tinh nghịch này.

Rốt cuộc nó vô ý hay vô tình để cho hắn thấy vậy?

Hắn nhấc những đống đổ nát ra, vật nhỏ kia đang chui rúc, cuộn mình lại. Thấy hắn liền hốt hoảng, định chạy đi liền bị một khối đá đè lên chân trước. Nó cố gắng thế nào cũng không đẩy ra được.

Erin vừa nhấc tảng đá cuối cùng trong đống đổ nát thì thấy nó. Hắn ngạc nhiên, động tác dừng trong giây lát.

Ngày xưa, tộc cáo đã bị diệt vong do bị thế lực Hắc Ám ám hại, nghe nói tất cả những người tộc cáo đều bị giết hết, không một ai sống sót đến thời điểm hiện nay.

Vậy mà ở đây lại có một con cáo nhỏ ư?

Hắn nhìn chú cáo nhỏ kia, bộ lông trắng hồng trông như que kẹo bông ngọt ngào, trên đỉnh đầu có khắc một hình thoi vàng lấp lánh, biểu tượng đặc trưng của tộc cáo. Thân hình còn nhỏ, nếu thành hình người thì chỉ là đứa trẻ 5, 6 tuổi. Nhưng tộc cáo đã diệt vong, một trong những tộc thú có thể thành hình người, nếu vậy chú cáo nhỏ này khó có thể biến thành người.

Mãi suy nghĩ, hắn mới nhận ra chân trước của nó bị kẹt dưới khối đá. Nhanh chóng lấy tảng đá đi và ném một bên, nó liền chạy đi. Nhưng chưa được mấy bước liền đi không vững, té chúi dụi xuống mặt đất.

" ... "

Chân trước đã què, còn muốn chạy?

Erin đi tới gần cáo nhỏ, xách cổ nó lên mà chẳng nhẹ nhàng tí nào. Nó vùng vẫy, hai chân sau cứ đạp trong không khí muốn thoát ra. Hắn mặc kệ nó làm cái gì, cứ việc xách cổ nó đến một tảng đá to nào đó rồi đặt nó xuống. Hắn đặt nó rất " nhẹ nhàng " khiến chú ta kêu lên một tiếng, trông có vẻ rất đau.

Thấy tội mà thôi cũng kệ.

Hành động thô lỗ của hắn khiến nó xù hết cả lông, đôi mắt nhỏ như viên bi nhìn trừng trừng hắn. Erin khoanh tay đứng nhìn nó giận dỗi vì hành động của hắn đối xử với nó hồi nãy.

" Đợi ở đó, ta đi lấy đồ rồi quay lại " Nói xong hắn quay người đi.

Cáo nhỏ hờn dỗi, không thèm nhìn hắn. Nhìn chân trước nhỏ của mình, đôi tai cụp xuống trông nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Sao lại xui lúc này cơ chứ?

Karles nằm xuống trên tảng đá lớn, đôi mắt nhỏ híp lại như buồn ngủ. Xung quanh chỉ có tiếng chim hót, thi thoảng có tiếng người nói chuyện nhưng rồi cũng không còn nghe nữa, gió thổi man mát khiến cho người ta muốn đánh một giấc ngủ ngon lành.

Tất nhiên cậu cũng không ngoại lệ.

Vừa vào giấc, Karles mơ một giấc mơ. Trong mộng cảnh, cậu thấy hắn đi cùng một người nào đó, nắm tay người đó và nhìn người bằng ánh mắt trìu mến. Nhưng cậu không thấy dáng vẻ của người đó, rất mơ hồ.

Người đó đối với hắn rất chân thành, nở một nụ cười rạng rỡ về phía hắn.

Ai như cậu, đi lừa gạt tình cảm người khác rồi lấy linh lực cho mình.

Chưa nhìn rõ mặt của người đó thì bị đánh thức dậy. Người đó là Erin, trên tay hắn cầm theo một lọ thuốc và băng gạt. Cậu đoán chắc rằng lúc nãy hắn kêu cậu ngồi đợi hắn ở đây chính là đi lấy thuốc băng bó chân cho cậu.

Thật chu đáo.

Erin quỳ xuống một chân, cầm chân nhỏ đằng trước, lấy cây bông nhẹ nhàng bôi thuốc vào chỗ bị thương. Nơi đấy bị xước đến rách da, rỉ một chút máu. Tuy hắn nhẹ nhàng nhưng cây bông được tẩm thuốc chạm vào vết thương nên rất đau và rát. Nó kêu " ư ử " một tiếng, như muốn nói với hắn rằng: " Này, anh nhẹ một chút đi! "

Hắn nhìn cáo nhỏ, rồi cúi xuống bôi thuốc tiếp: " Đau à? Vậy ráng chịu xíu đi "

Cáo nhỏ: " ... "

Con mẹ nó, anh còn có lương tâm không vậy?!

Bôi thuốc xong, hắn lấy băng gạc băng lại. Một vòng, hai vòng rồi lại ba vòng, cuối cùng chân nhỏ xinh xẻo của cáo nhỏ có thêm một phụ kiện mới rồi.

" Xong rồi đấy, giờ ngươi đi đi " Hắn đứng dậy, cầm lọ thuốc và băng gạc để quay lại trả đồ đã mượn người ta.

Chú cáo nhỏ nhìn chân nhỏ của mình đã được băng bó, rồi lại ngước lên nhìn hắn. Nó nhảy xuống tảng đá, sau khi bôi thuốc xong thì có vẻ giảm một phần đi cơn đau lúc nãy. Cáo nhỏ quấn quít lấy chân hắn, đuôi nhỏ hồng trắng như kẹo bông gòn mềm mại quấn lấy chân hắn, như thể bày tỏ sự biết ơn của nó dành cho hắn.

" Không cần phải làm vậy, gặp người khác họ cũng sẽ như vậy " Hắn nói với giọng điệu lạnh lùng, liếc mắt nhìn cáo nhỏ dưới chân mình.

Thôi đi, người khác gặp tôi đã vác chân chạy tám hướng rồi.

" Ta đi đây, ngươi trong rừng coi chừng thú dữ " Hắn nói xong, tay đẩy cáo nhỏ rồi quay người đi về.

Cáo nhỏ nghe vậy liền ngoan ngoãn đi vào bụi cây gần đó, sau đó rồi mất hút.

Hắn ngoảnh người, phía sau chỉ còn lại khoảng trống im lặng, cứ như những chuyện vừa mới xảy ra chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Nhìn sâu trong cánh rừng xanh kia, ánh mắt Violet như chứa điều gì đó muốn nói, hắn xoay người lại rồi đi về phía trước.

Phía gần trong cánh rừng kia, có một thiếu niên khoác lên mình cánh màu trắng tinh đẹp đẽ, bay phấp phới trong gió. Mái tóc phía một bên gần che đi con mắt ngọc lục bảo. Karles đứng đó, nhìn rất lâu về phía trước, cậu nhìn hắn từ từ đi xa rồi biến mất trong sương mù.

Ánh mắt di chuyển xuống, nhìn cánh tay đã được người kia băng bó, hắn băng nhìn rất khéo lại vừa đẹp. Trong phút chốc trong trái tim của người thiếu niên loé lên một cảm xúc kì lạ mà trước nay cậu chưa từng cảm nhận.

Ấm áp, đúng không nhỉ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro