Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, ngày nào cáo nhỏ cũng tới tìm hắn, lẽo đẽo đi theo như cái đuôi nhỏ sau lưng hắn. Thấy người lạ thì núp một chỗ nào đó, thấy người đi rồi lại ra ngoài và đi tìm hắn tiếp.

Còn Erin thì sao?

Mấy ngày đầu hắn thấy cáo nhỏ rất phiền phức, hắn không tài nào tập trung làm việc khi mà cáo nhỏ cứ lẩn quẩn trước mặt hắn, hết lần này đến lần khác hắn xách nó đến chỗ khác rồi quay lại tiếp tục làm việc đang dang dở kia. Chưa đầy mấy phút thì cáo nhỏ lại quay lại, ngồi trước mặt hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, cái đuôi ngoe nguẩy.

Nhìn vẻ mặt nó như muốn nói: " Đố anh làm được gì tôi đấy "

Rốt cuộc nó đã biến thành người chưa vậy?

Và cứ thế ngày ngày trôi qua đi, sự hiện diện của cáo nhỏ đã như một phần không thể thiếu trong lúc hắn làm việc. Việc nó cứ loanh quanh bên hắn thì việc nó, còn việc hắn đang làm gì thì việc của hắn. Thi thoảng hắn cũng ngó qua cáo nhỏ xem nó đang làm gì.

Còn cáo nhỏ, hay đúng hơn là Karles nhỉ? Ngay từ khi lên kế hoạch, đã hình thành thói quen dậy sớm hơn, đi ra chỗ chờ mà cậu và hắn thường gặp mặt ở đó. Cậu nghĩ nếu gặp nhau trong hình dạng người thì sẽ khó theo đuổi lắm, thôi thì cứ tạm trong hình hài ban đầu này mỗi ngày tìm hắn là được. Hoặc là cứ mãi bên hắn trong hình dạng này cho đến khi có được cảm tình, lấy nó rồi xong.

Nghe có vẻ dễ, nhưng không biết có làm được không?

Kế hoạch thành công, còn tuỳ thuộc vào tình cảm của hắn dành cho cậu.

Nhìn lên bầu trời được phủ bởi sắc màu vàng nhẹ, những dải mây cứ từ từ trôi qua đi, ra khỏi tầm nhìn của cậu. Cơn gió nhè nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương của tự nhiên.

Karles suy nghĩ, nếu lấy đi tình cảm của hắn, trao đi nụ hôn lãng quên đồng nghĩa thứ cậu nhận lại chính là ký ức và tình cảm của hắn dành cho cậu.

Không biết nó như thế nào nhỉ?

Nồng nhiệt như tình đầu, nhẹ nhàng như cái nhìn thoáng qua, hay là chân thành và chung thuỷ, ước hẹn cả đời.

Có chút mong chờ.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người, vì tai cáo rất thính nên có thể nghe rất xa. Cậu nhanh chóng biến lại thành cáo, chạy ra để xem có phải binh đoàn số 4 không? Đúng như cậu đoán hôm nay bọn họ lại đến.

Karles nhanh chân chạy ra chỗ mà hai người gặp nhau, yên vị ngồi chờ hắn tới. Tiếng bước chân ngày càng tới gần cậu, mang theo tiếng loạt xoạt của lá cây. Cậu nhìn thẳng về phía có tiếng động.

Dạt ra những tán cây lùm xùm, thân ảnh to lớn xuất hiện, cánh đen lông vũ bị mấy lá cây dính vào. Ánh mắt hắn nhìn vào cáo nhỏ, đuôi lắc qua lắc lại, đôi tai nhỏ vểnh lên, nhìn bộ dáng này thật khiến cho người ta muốn ôm nó, đáng yêu quá đi.

" Mới đến à? " Hắn hỏi nó.

Tôi đây dậy rất sớm để đợi anh đấy.

Lòng nói một đằng mà miệng nói một nẻo. Cáo nhỏ kêu một tiếng như đáp lại câu hỏi của hắn. Nhảy xuống, đến gần chỗ hắn đứng, dụi vào chân, tỏ ra vẻ nũng nịu.

Hắn cúi người xuống, xách cáo nhỏ lên, đi về hướng tảng đá, để nó xuống, nói:
" Đừng quậy, ta chuẩn bị đi làm việc giờ "

Cáo nhỏ nghe lời hắn, ngoan ngoãn ngồi yên.

Bất ngờ, một đám người từ trong lùm cây nhảy ra và nói to: " Bắt quả tang Đội trưởng làm việc riêng nhá! "

Cáo nhỏ giật mình, chạy đi thì bị một người túm cổ lại, xách lên không trung. Nó vùng vẫy, bốn chân nhỏ cứ đạp trong không khí. William túm đằng sau cổ nó, ánh mắt hứng thú nhìn cáo nhỏ.

Cậu ta cười lớn, vừa cười vừa nói, giọng điệu chẳng nghiêm túc chút nào:

" Haha, Đội trưởng, trước khi vào làm việc, anh đều nói chúng tôi làm trước đi, rốt cuộc lén lút tới đây để đi gặp bạn nhỏ đáng yêu này ư? "

" Ấy, đây...không phải là cáo ư? " Daisy bất ngờ khi nhìn cáo nhỏ.

Mọi người đều kinh ngạc, chỉ riêng Erin và William là không. Bọn họ thì thầm, bàn tán về cáo nhỏ.

" Chẳng phải tộc cáo đã diệt vong nhiều năm về trước rồi sao? Tại sao lại còn hậu duệ? "

" Ai biết được, chắc có lẽ lúc ấy có một số người đã chạy trốn"

" Nhưng nghe đồn năm ấy những người tộc cáo đã giết hết sạch, ngay cả người chạy trốn cũng vậy "

Những lời nói cứ vang vảng bên tai cáo nhỏ, nó cũng không còn vùng vẫy như hồi nãy nữa. William thấy lạ liền nâng cáo nhỏ đối diện với mặt mình. Ai ngờ cáo nhỏ hung dữ vung móng nhọn sắc bén cào lên mặt cậu ta. Nhưng bắt được hành động của cáo nhỏ, William nhanh chóng né được móng vuốt nhỏ kia nhưng đầy nguy hiểm.

Cáo nhỏ nhanh nhẹn thoát khỏi William, chạy vút vào trong bụi cây gần đó.

" Haizz, con cáo này thật hung dữ " Cậu ta làm bộ dáng chán chường, thở dài một hơi.

Erin nhìn về hướng về phía cáo nhỏ đã chạy, rồi quay lại nhìn người trong đoàn. Bọn họ bất giác rùng mình, cả người đứng thẳng nghiêm, ko dám nhúc nhích.

Đôi mắt viloet lạnh lùng nhìn về phía họ, khuôn mặt không cảm xúc, hắn nói:

" Có vẻ hết việc làm rồi nhỉ? "

" Thưa Đội trưởng, chúng tôi quay lại làm việc giờ! " Cả đám người hô to, rồi nhanh chân bỏ chạy trước khi tai hoạ xui rủi từ Đội trưởng bọn họ ập tới.

Chỉ còn lại Erin và William, hắn liếc cậu ta. William cười trừ, cậu ta nói sẽ quay lại làm việc cùng mọi người, nói xong rồi đi về phía trước, hắn đằng sau lên tiếng:

" Cậu không ngạc nhiên ư? "

" Hửm? " William quay người lại, đối diện với hắn.

" Về cáo nhỏ "

" À, có gì đâu. Chỉ là năm trước tớ đã từng thấy cáo rồi, nên chẳng ngạc nhiên cho lắm. Cậu biết mà, thời chúng ta sinh ra thì đúng lúc tộc cáo đã bị diệt vong "

Cậu ta nói tiếp: " Năm đó khi nhìn thấy cáo, nó đang bị thương nghiêm trọng, nhưng không phải bị vết thương bên ngoài mà là bị bên trong, giống như đã bị trúng độc "

" Hẳn là người bên thế lực Hắc Ám " Hắn đột nhiên lên tiếng.

" Hả? Thế lực Hắc Ám ư? "

" Ừ, tộc cáo bị diệt vong cũng vì bọn chúng, con cáo bị trúng độc mà cậu gặp chắc chắn cũng chỉ có thể là do chúng "

" Cũng có khả năng vậy " Cậu ta gật đầu đồng tình với ý kiến của hắn.

Nếu vậy, cáo nhỏ này sẽ gặp nguy hiểm rất cao. Nó cứ quanh quẩn như thế này e là sợ bị phát hiện.

" Vậy cậu định làm gì với con cáo kia? " William hỏi hắn.

" Tớ sẽ nghĩ cách "

Dứt lời hắn nhìn William, như hiểu được hắn định nói gì, cậu ta liền nói luôn:

" Vậy tớ quay lại làm việc tiếp " Cậu ta chỉ về phía đoàn.

" Ừ " Hắn đáp xong rồi quay người đi về phía cáo nhỏ đã chạy.

Men theo dấu chân nhỏ, cuối cùng hắn đã tìm thấy cáo nhỏ. Nó đang cuộn tròn trên tảng đá lớn, hình như là đang ngủ thì phải?

Hắn tới gần nó, quỳ một chân xuống. Cáo nhỏ nghe thấy thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên xem, thấy hắn liền đứng dậy đi về phía hắn.

" Về sau đừng tìm ta nữa "

Cáo nhỏ nghe thấy liền khựng cả người lại, đôi tai cụp xuống, đôi mắt nhỏ nhìn hắn. Nó kêu vài tiếng như muốn hỏi hắn rằng tại sao không cho nó tìm hắn nữa.

Hắn thấy dáng vẻ tội nghiệp của nó trong lòng có chút khó chịu. Nhưng cảm xúc ấy xuất hiện chưa được bao lâu lại bị lý trí đánh tan đi. Một con vật nhỏ bé như này lại khiến hắn để tâm rồi thương hại ư?

" Ngươi đã biết chuyện tộc ngươi bị như thế rồi nhỉ? Thế nên nhanh chóng quay về chỗ ở của ngươi đi, cứ quẩn quanh nơi đây sẽ rất nguy hiểm "

Bầu không khí xung quanh lặng thinh, chỉ có tiếng gió khiến lá cây loạt xoạt và thi thoảng có tiếng chim hót lướt ngang qua đây.

Hắn nói tiếp: " Vừa nãy hên cho ngươi, bị người của ta phát hiện, nếu là người khác, đặt biệt là bọn chúng, thì tính mạng của ngươi cũng đã không còn "

Cáo nhỏ biết.

Karles biết.

Rằng bọn chúng là ai.

Là nguyên nhân khiến tộc cậu bị diệt vong, chìm trong biển lửa và bể máu.

Từng đoạn kí ức ngày xưa luôn nhắc nhở cậu hằng đêm, rằng cha mẹ, ông và người trong tộc đã chết thảm dưới tay bọn chúng như thế nào.

Cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được cái quá khứ đầy ám ảnh ấy.

Chính vì thế, cậu cần linh lực, nhất là của người này mới có thể khiến cậu mạnh hơn, trả thù cho tộc của mình. Karles cậu sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Nhưng hắn đuổi cậu đi là để bảo vệ cậu, ít nhất ra trong những ngày gần đây hắn đã có chút cảm tình với cậu.

" Ta sẽ không đuổi ngươi đi, nhưng nếu muốn gặp ta thì phải cẩn thận "

Vừa nói, Erin vừa xoa đầu nhỏ của nó, bàn tay to lớn đầy vết chai do cầm vũ khí quá nhiều, chạm vào đầu nhỏ, bộ lông trắng hồng mềm mại khiến hắn chạm vào không muốn bỏ ra.

Cứ xoa nhiều như vậy khiến cậu có chút khó chịu. Nhưng phải nhịn, cứ để hắn xoa, ít ra đó là phương pháp trong kế hoạch, cậu phải ngoan ngoãn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Miễn sao chiếm lấy được tình cảm của hắn là được.

Cáo nhỏ cũng thuận vậy mà cọ vào lòng bàn tay hắn, tỏ vẻ nghe lời hắn.

" Được rồi, ta chuẩn bị quay lại làm việc. Ngươi trên đường về nhớ cẩn thận "

Cáo nhỏ kêu một tiếng, cái đuôi ngoe nguẩy, bước về phía đám cây lùm xùm. Nó quay lại nhìn Erin, hắn đứng đó, mặt không biến sắc, hạ giọng nói:

" Tạm biệt "

Hẹn gặp lại, Erin.

Hắn nói xong, cáo nhỏ liền biết mất trong đám cỏ lùm xùm kia. Nó đi rồi thì hắn cũng nên quay lại làm việc với mọi người.

Hắn xoay người, đi về phía trước, để lại nơi đấy chỉ còn khoảng trống không bóng người.

Ngày mai, ngày mốt và cả những ngày tiếp theo nữa, liệu họ có gặp lại nhau không nhỉ?

___________________

Mình bị f0 rồi nên chương này mình viết không được hay cho lắm, bệnh chẳng muốn làm việc gì cả nhưng mà gắng gượng cố viết cho xong. Dù sao thì mng ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, hai lớp càng tốt, nhớ giữ gìn sức khoẻ, mong cho dịch hết đi để còn đc đi chơi nữa!!!(ò_óˇ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro