Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Karles không thèm nghe lời hắn, cậu trong hình dạng cáo nhỏ liền ngày nào cũng tới. Kết quả thì sao? Hắn chả để tâm đến cậu, thậm chí cái liếc mắt nhìn cậu cũng không. Hôm nay lại xui hơn nữa, hắn không nói gì cả, túm cái cổ nhỏ của cậu rồi cất cái giọng mà cậu cho là đáng nghét: " Đi về đi "

Cậu hậm hà hậm hực trên đường trở về nhà, đôi chân giẫm mạnh trên nền đất, thi thoảng gặp cái gì trên đường đều đá văng ra xa, trút giận lên nó. Tiêu rồi, Erin không còn để ý đến cậu nữa, lẽ nào hắn nhân lý do này mà đuổi cậu, trước giờ thấy cậu rất phiền.

Chết tiệt, rõ ràng cái ngày hôm đó còn ăn nói nhẹ nhàng với cậu, cậu cũng thuận theo nghe lời hắn. Nhưng chưa được một ngày, tính cậu cứng đầu, lén lút gặp hắn, lại bị hắn phát hiện. Chẳng lẽ hắn lấy cái vụ đó mà không thèm nhìn cậu bằng nửa con mắt của hắn hay sao?

Ha, Erin hắn muốn cậu bỏ cuộc sao? Không dễ dàng vậy đâu.

Trở về nhà, ngôi nhà được xây bằng đá, những ngôi nhà ở đây xây san sát nhau, bên ngoài mỗi nhà đều treo một lồng đèn nhỏ. Bây giờ là buổi sáng, ánh nắng mặt mời nơi vùng đất thịnh vượng này mang chút ấm áp giữa trời tiết giá lạnh cuối thu, nghe nói khoảng mấy ngày nữa sẽ có tuyết, mọi người sẽ vất vả lắm đây.

Cậu mở cửa, cởi áo choàng cánh trắng tinh lên móc treo áo bên cạnh, trong nhà được đốt lò sưởi, ấm hơn bên ngoài rất nhiều, mang cho người ta cảm giác thoải mái trong tiết trời giá lạnh. Bên trong nhà được trang trí đơn giản, không có quá nhiều vật dụng nhưng lại đủ để tiêu dùng. Âm thanh róc rách của tiếng nước chảy phát ra từ phòng bếp, giọng một người phụ nữ trung niên vang lên:

" Con về rồi à? "

Karles đáp lại: " Vâng ạ! "

Cậu đi vào phòng bếp, nơi đó có một người phụ nữ đứng đó, rửa những rau củ quả. Mái tóc trắng của bà được búi lên cao, người được choàng một cái khăn len, khuôn mặt hiền hậu đầy vết nhăn vì đến tuổi xế chiều. Cậu đến bên cạnh bà, nói để cậu làm cho, bà không chịu, cậu đành bất lực nhìn bà làm việc. Đôi tay bà trắng nhưng nhăn nheo, nổi lên vài gân xanh của tay, tay rửa rau củ dưới nước một cách cẩn thận. Bà vừa rửa vừa nói:

" Không cần vì bà mà làm chuyện như này, mấy cái việc này rất dễ, bà làm cũng được, tiện thể vận động cho tốt xương khớp "

Đặt quả cà chua trong cái rổ rau củ bên cạnh, bà nói tiếp: " Tay con rất đẹp, bàn tay này là để đánh đàn, ngâm nước lâu quá, tay sẽ nhăn nheo, rất xấu "

Cậu nghe vậy liền cười, nói: " Bà à, đâu cần hoá chuyện này nghiêm trọng vậy đâu, tay tuy xấu nhưng có thể đánh đàn cho bà nghe. Tay xấu nhưng không có nghĩa đánh đàn dở "

Bà cười, mắt nhắm lại, viền mắt bên cạnh hiện ra vài vết chân gà. Bà đi đến cạnh tủ, mở ra lấy một dĩa nhỏ, cậu liền lấy lại cái dĩa nhỏ trên tay bà, nói: " Bà ơi, không phải cái cái dĩa này, để con lấy cho "

" Vậy à? Ôi trời, bà quên mất "

Cậu đi lấy cái dĩa khác, đưa cho bà. Bà mò mẫm sờ trên chiếc dĩa có vài hoa văn nhỏ trên mặt dĩa, xác nhận đúng cái dĩa mình cần, bà cầm lấy rồi cảm ơn cậu.

Karles đi theo bà, giúp bà một tay. Cậu đứng cắt trái trái cây, bà đứng bên cạnh, nói chuyện với cậu. Ánh mắt đen láy của bà nhìn vào bàn tay cậu đang gọt phần vỏ quả táo, rồi cắt chúng thành 6 phần trông đẹp mắt.

Nhưng cậu biết, ánh mắt bà không phải nhìn vào đôi tay đang cắt quả táo, mà là nhìn vào khoảng không vô định.

Bởi vì sao? Vì đôi mắt người bà đang đứng bên cạnh cậu đã bị mù loà.

Nguyên nhân cũng chính xuất phát từ sự diệt vong của tộc cáo.

Năm xưa, Maris (Laidback Pioneer) - người bà hiện tại của cậu kết hôn với người trong tộc cáo. Hai người lập gia đình, hạ sinh một bé trai, ba người bọn họ sống với nhau rất hạnh phúc. Ấy vậy mà trong một lần bà đi Forgotten Ark năm ngày vì công việc, để hai cha con ở nhà. Đêm ngày thứ nhất bà gửi thư về nhà, dặn hai cha con ở nhà ăn uống đầy đủ khi bà vắng nhà. Nhưng đến ngày thứ ba, vẫn chưa có thư hồi âm, vì hoàn thành công việc sớm bà quyết định về nhà sau khi xong việc.

Trên đường về trong lòng bà khó chịu, trái tim quặn thắt lại như báo cho bà biết có sắp có một tin chẳng lành. Thật không ngờ, trên đường bà nghe một điều mà từ trước nay bà chẳng bao giờ ngờ đến.

Những người trong tộc cáo đã bị giết sạch tối đêm qua, không một ai sống sót.

Bà nhanh chân hơn, về đến nơi, bà đứng lặng người, trái tim như ngừng đập trong giây lát. Bà từng nhớ, đã từng rất nhớ, nhớ rất chi tiết rằng nơi đây có một căn nhà nhỏ, có một gia đình ba người sống rất vui vẻ, sẽ có hai người con trai đứng đợi trước cửa đón bà mỗi khi đi xa nhà.

Vậy bây giờ thì sao? Không có căn nhà nào cả, không ai đứng đợi bà cả, cũng không có tiếng cười của ai đó. Chỉ còn lại đống tro tàn, đống đổ nát chồng chất lên nhau. Xung quanh thật hiu quạnh, bà chạy tới đống nát vụn, điên cuồng đào bới, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó. Đôi bàn tay bị trầy xước, rướm máu, nhưng bà chả để tâm tới nó.

Cuối cùng bà tìm được mẩu giấy nhỏ, tờ giấy đã bị cháy rụi đi chỉ còn lại một góc dưới, trên đó viết hai dòng chữ, dòng chữ đầu có nét chữ được viết thanh mảnh, mềm mại, còn dòng hai có nét chữ được viết rất nguệch ngoạc nhưng vẫn đọc rất rõ. Đôi bàn tay run rẩy đầy vết xước, mẩu giấy bị nhuộm máu một góc, bà đọc rất cẩn thận như sợ mình sẽ đọc thiếu một từ. Nước mắt từ từ lăn xuống dưới gò má, rơi xuống mẩu giấy làm mờ đi dòng chữ. Bà khóc, khóc không ngừng nghỉ, gào thét trong vô vọng, nước mắt không ngừng tuôn ra như chẳng có điểm dừng.

Tại sao chứ?

Tại sao lại đối xử với bọn họ như vậy?

Bọn họ có làm gì ác đâu?

Bọn họ vốn nên có cuộc sống tốt đẹp, chứ không nên chết một cách đầy đau đớn như thế.

Cháy rụi hoàn toàn, xương cốt lẫn trộn với đất cát và đống đổ nát.

Mệt mỏi, khuỵu đầu gối xuống, bàn tay nắm chặt mẩu giấy nhỏ đặt vào nơi trái tim đang đập hối hả, cuối gập người xuống, toàn thân bà run lên.

" Anh và con sẽ nhớ lời em dặn
Mẹ mau mau về nhà với con nha! "

Tất cả đều cháy rụi, hoá thành tro tàn. Chỉ còn duy nhất mẩu giấy nhỏ từ một bức thư.

Maris kể rằng sau ngày hôm đó, bà tá túc nhà một người bạn. Mỗi đêm, nhìn ra cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống, soi sáng nửa gương mặt. Lặng lẽ thu người bên góc giường mà khóc, bà nhớ gia đình mình, nhớ người chồng thân yêu, nhớ đứa con trai bé bỏng đã lớn khôn, sắp tới tuổi trưởng thành.

Nỗi nhớ chẳng thể nguôi ngoai, nước mắt mỗi đêm ngày càng rơi nhiều.

Để rồi đôi mắt đen láy kia bị mờ mắt, bà phải buộc đeo mắt kính để làm việc.

Trong hai năm, tinh thần Maris mới ổn định trở lại sau cú sốc năm đó, bà chuyển đến Forgotten Ark để buôn bán. Đến năm thứ ba bà quyết định quay trở về Valley of Triumph, bà muốn đối diện với sự thật, chứ không muốn cứ mãi chìm trong quá khứ.

Nhưng thật không ngờ, bà gặp một chú cáo nhỏ. Nó đang lục lọi thức ăn trong bãi rác, bà đứng lặng người, nhìn nó loay hoay tìm thức ăn. Ngay lúc ấy có một dòng suy nghĩ chạy trong đầu bà.

Tại sao vẫn còn người?

Chẳng phải báo đưa tin tộc cáo đã diệt vong hết rồi sao?

Ngay lúc đấy có một người đang tiến tới, gạt bỏ suy nghĩ, bà nhanh chân đi tới chú cáo nhỏ đầy lem luốc kia, ôm nó vào lòng rồi chạy đi. Chú cáo nhỏ không kháng cự, nằm im trong lòng bà, bởi nó biết bà đã giúp nó tránh mặt người khác.

Maris ôm nó về nhà, tắm rửa sạch sẽ, cho nó ăn. Để thể hiện lòng biết ơn, cáo nhỏ liền biến thành người. Xuất hiện một cậu bé có tai và đuôi cáo, trên tai được đeo một đôi bông tai chùm dây đỏ, cậu bé cuối đầu cảm ơn ân nhân của mình, nhất định một ngày nào đó sẽ báo đáp lại bà. Bà nhận ra cậu bé này chính là cháu của tộc trưởng tộc cáo.

Thật không ngờ thằng bé lại có thể sống sót đến tận bây giờ sau cuộc diệt vong ấy.

Bà ôm cậu, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc trắng, tựa như cái ôm an ủi sau đêm định mệnh ấy.

Cậu bé nhận được cái ôm của bà, ánh mắt từ từ ngấn lệ, cậu khóc, nức nở nói: " Huhu con nhớ ba, con nhớ mẹ, con nhớ ông "

Như ba năm sau ngày ấy, lủi thủi nơi góc phố không bóng người, lục lọi thức ăn từ bãi rác để ăn qua ngày, thi thoảng lại bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Một mình lẻ loi, lang thang chỗ này đến chỗ khác, không nhà, không người thân, chỉ có mình cậu.

Khi nhận được cái ôm ấm áp ấy, cậu bật khóc, cậu nhớ cái ôm của mẹ, nhớ lời ba từng dạy, nhớ ông mỗi khi kể truyện cổ tích.

Cậu nhớ mọi người rất nhiều.

Tại sao lúc ấy mẹ cậu lại bỏ cậu nơi đấy?

Tại sao không cho cậu đi theo mọi người?

" Karles, hứa với mẹ, hãy sống thật tốt "

À đúng rồi, cậu nhớ ra rồi. Cậu đã hứa với mẹ sẽ sống thật tốt, ngay cả chẳng có ai bên cạnh chăm sóc. Nếu thất hứa mẹ cậu sẽ chẳng còn thương cậu nữa.

Đến tận bây giờ, cậu đã sống sót, gặp một ân nhân đã giúp cậu. Cả đời này cậu sẽ mãi nhớ ơn người đó, nhất định sau khi trưởng thành sẽ báo đáp.

" Con sẽ báo đáp lại ta? " Maris hỏi.

" Vâng ạ, con hiện giờ còn nhỏ không có gì cả, chờ con sau khi lớn lên, nhất định trả ơn người "

" Bây giờ con có thể " Bà mỉm cười, xoa đầu cậu.

" Được ạ? Vậy thì làm như thế nào vậy ạ? "

Ánh mắt trìu mến nhìn cậu, bà nhẹ nhàng nói: " Vậy ta muốn nhận nuôi con, con có đồng ý không? "

Karles bất ngờ, nước mắt một lần nữa rơi xuống, cậu cười toe toét, nói: " Vâng ạ "

Bà ôm cậu, dỗ dành vỗ về.

Đứa trẻ này, cực khổ cho con rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro