Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả khi giấc mộng quá khứ đen tối đã qua, thỉnh thoảng mỗi đêm Maris lại nhớ đến gia đình, một lần nữa nước mắt tuôn ra.

Cứ như thế, đôi mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng nữa.

Khi bị như vậy, bà chẳng hề tuyệt vọng, buồn bã bởi bà biết điều này sẽ xảy ra.

Những tháng đầu sinh hoạt thường ngày rất khó khăn, phải nhờ sự trợ giúp của Karles, dần dần bà đã quen được cái cuộc sống chìm trong bóng tối này.

Đó là tất cả những gì Karles biết được qua lời kể của bà, đến hiện tại bây giờ cậu chẳng bao giờ quên được cái ngày bà bị mù.

Nó thật khủng khiếp, đảo lộn nhịp sống của một người.

Thật may, bà đã chấp nhận nó và thích ứng được, nếu là người khác thì...

" Sáng nay con không có việc à? " Lời nói của bà cắt nganh dòng suy nghĩ của Karles.

" Dạ không, buổi chiều con mới có ạ " Cậu đặt miếng táo cuối cùng vừa mới cắt vào dĩa.

Thường có giờ rảnh, cậu thường đánh đàn ở các quán nước từ chiều đến tối để kiếm thêm Candles cho riêng mình. Cậu đã hoá trang thành con người suốt gần mười mấy năm nay, ít ra cậu phải hoà nhập và giao tiếp với loài người, từ đó tìm ra người thích hợp để lấy linh lực.

Cuối năm thời gian càng thấm thoắt trôi qua nhanh hơn, mới đó đã đến buổi chiều. Cậu tạm biệt bà rồi ra ngoài, khoác lên áo choàng cánh trắng tinh, toan định mở cửa thì bà lại gần nói:

" Karles đợi đã, con hãy đưa cái này cho Clarie "

Bà đưa cho cậu một giỏ trái cây được sắp xếp thật đẹp mắt, bên ngoài được băng một chiếc nơ nhỏ xinh.

Bà híp mắt lại, cười: " Lâu lắm rồi con bé không thăm chúng ta, bà nhớ nó lắm, gửi con bé rồi hỏi nó chừng nào rảnh qua bà chơi "

A, nhắc đến Clarie...

Liệu có được không?

Nhận lấy giỏ trái cây từ bà, cậu gật đầu rồi mở cửa ra ngoài.

Những con phố của thành đô thịnh vượng này chưa bao giờ ngơi đi những tiếng cười nói chuyện và tiếng hò của những người buôn bán, dòng người đông đúc đi qua đi lấy khiến cậu nhìn vào có chút khó chịu.

Karles cậu tuy thích náo nhiệt đông vui nhưng không có nghĩa cậu phải đi qua cái đám đông chết tiệt này.

Thiệc tình, tại sao cậu ấy lại đi mở cái cửa hàng nằm ngay chỗ này chứ?

Ừ thì đông người đấy, nhưng có khách nào vô mua đâu, đều nhờ cậu giới thiệu khách cho.

Không phải khoe khoang là cậu có công, đều là sự thật cả.

Karles nhẫn nhịn, khó chịu lách qua dòng người, cuối cùng cậu mừng thầm đã qua được. Giờ trước mắt cậu là một cửa hàng nhỏ quen thuộc với bảng hiệu " Lavender ".

À, nó không có ý nghĩa gì đâu, chỉ là hoa Lavender là thảo dược mà cậu ấy thích nhất thôi.

Cậu bước vào cửa hàng đồng thời tiếng chuông cửa kêu leng keng.

Không gian bên trong mang một mùi hương nhẹ của thảo mộc khiến đầu óc căng thẳng cũng trở nên dễ chịu, màu sắc cửa hàng được phủ lên màu tím nhạt. Những chiếc kệ gỗ bên trên được bày các lọ thuỷ tinh chứa đầy chất lỏng đầy màu sắc rực rỡ. Nơi góc cửa hàng, trên quầy thanh toán và trước cửa đều trang một, hai cây chậu cảnh con nhìn thật dễ thương.

" A, anh Karles "

Cậu nhìn về phía phát ra giọng nói, một cô gái trẻ nhỏ tuổi hơn cậu, bên cạnh cô gái còn có thêm một người bạn cùng trang lứa. Cậu vẫy tay, mỉm cười: " Chào bạn nhỏ Lily! "

Đối với những cô gái nhỏ tuổi, cậu thường gọi họ là " bạn nhỏ ".

" Anh đến mua đồ à "

" Không phải, anh đến giao hàng cho chủ hàng " Cậu nói đùa.

Karles đặt giỏ trái cây trên cái bàn nhỏ gần đó, cùng hai cô gái nói chuyện phím với nhau. Sau đó hai cô gái tạm biệt cậu rồi bước ra ngoài. Bỗng một cô gái khác bước từ trong cửa hàng ra sau quầy, cậu ngạc nhiên khi nhìn người này.

Clarie vậy mà tuyển nhân viên rồi sao?

Ắt hẳn những ngày cuối năm khiến cô nàng không chịu được đống việc phải làm trước khi đến năm mới.

" Quý khách có muốn tôi giúp gì không ạ?  " Cô gái có mái tóc ngắn đứng sau quầy hỏi cậu.

" À không có gì đâu, tôi muốn gặp chủ cửa hàng "

" Xin lỗi quý khách, hiện giờ cô chủ đang bận, nếu có gì tôi sẽ chuyển lời quý khách đến chị ấy "

" Vậy thì cho tôi gửi- "

Lời cậu nói chưa xong, tức thì có một giọng cô gái chen ngang: " A! Cậu đến rồi à? "

Một cô gái có mái tóc trắng dài đến ngang lưng, khoác lên mình bộ cánh màu tím lông vũ, cô hí hửng từ cầu thang chạy đến Karles, ôm chầm lấy cậu.

" Ay, bỏ ra... sắp nghẹt thở... rồi này "

Cô gái ấy bĩu môi, nói: " Ôi trời, bạn bè mấy ngày không gặp mà nỡ không cho ôm thêm tình bạn gắn bó hơn "

" Thôi đi cô nương, đừng có làm màu " Cậu đẩy nhẹ cô gái.

" Aida, cậu nhạt nhẽo quá đi "

Karles chỉnh lại quần áo bị nhăn nheo do cô gái kia ôm cậu quá chặt, cậu lấy cái giỏ trái cây đưa cho cô gái, nói: " Clarie, quà của bà tớ tặng cậu này, còn nói chừng nào rảnh qua thăm bà "

Clarie (Levitating Adept) nhận lấy món quà, mắt híp lại, cười toe toét: " Vậy cho tớ gửi lời cảm ơn đến bà, nhưng mà... "

Cô chần chừ nói tiếp: " Mấy bữa nay đông khách quá nên không có giờ rảnh, cũng không biết chừng nào đến thăm bà "

Đột nhiên cô sựt nhớ ra chuyện gì đó rồi quay qua nói cô bé nhân viên: " Ấy chết quên mất, Jena, mau lên trên lầu giúp chị canh nồi thuốc, khi sôi rồi nhớ bỏ thêm gỗ tuyết tùng nhé "

" Vâng ạ "

" Cậu lại chế gì nữa vậy? " Cậu khoanh tay nhìn cô đang thái nơ của giỏ trái cây.

" À, là nước hoa đó, nếu thành công sẽ ra mắt vào đầu năm mới đấy " Cô vui vẻ khoe khoang sản phẩm sắp ra mắt của mình.

" Chắc không vậy? Lúc trước cậu làm mấy lần nào là dưỡng tay, người ta dùng ba ngày thì bị ửng đỏ ngứa không chịu được. Nào là nước hoa thì hương đầu có vẻ ổn nhưng đến hai hương cuối thì cái mùi..., tớ chẳng muốn nhắc đến nó đâu, thật ám ảnh "

Ôi trời, nhớ lại cái mùi đó khiến cậu rùng mình, tận 1 tháng mới quên được cái mùi kinh khủng ấy.

" Tin tớ đi, lần này nhất định sẽ thành công. Các nguyên liệu để làm nước hoa lần này thực sự rất khó tìm, đặc biệt là hoa xuyên tuyết, tuy nó mọc nhiều nhưng lại ít những hoa có tinh chất tốt. Tớ phải đi đến tận núi tuyết ở Hermit Valley mới tìm được nó, còn suýt bị Người Tuyết phát hiện luôn á "

Clarie than thở với người bạn thân của mình, cô biết Người Tuyết không xấu, nhưng họ lại ghét người ngoài xâm nhập lãnh địa của họ. Hôm đó không biết tại sao lại có lá gan lớn xông thẳng vào vườn hoa, kiểm tra từng cái xem cái nào tốt rồi lấy trộm, vừa dứt được bông hoa thì Người Tuyết xuất hiện, hên lúc đó nhanh chân chạy ra chỗ tảng đá gần đó núp, thấy đi rồi mới lẻn đi về.

A, đây là lần đầu cũng là lần cuối Clarie cô mạo hiểm.

Nghe cô nói vậy mà cậu nhớ ra cái lần cậu ghé qua cửa hàng để giới thiệu khách mà không thấy cô đâu, bảo sao cậu cứ tưởng cô nàng vì quá áp lực công việc nên đi nghỉ dưỡng rồi.

Cậu vỗ lưng an ủi người bạn thân của mình, nói: " Được rồi, lần này tớ tin cậu "

" Aiyo, đúng là bạn tôi mà " Cô từ bộ dạng ỉu xìu lập tức thành bộ dạng tươi vui, đánh mạnh một cái trên lưng cậu, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Karles: " ... "

Cậu ước Người Tuyết phát hiện ra sớm và bắt cô trên núi Hermit Valley luôn đi.

" Này, tay cậu bị sao vậy? " Clarie chỉ vào cánh tay phải cậu có một vết xước đã đóng vẩy.

Cậu nhìn tay mình, là vết thương lúc trước bị đá đè khi gặp Erin: " Không có gì, chỉ là bị cây gai xước qua thôi, à mà... "

Cậu ngập ngừng, rồi nói: " Cậu... có thể giúp tớ việc này được không? "

" Ôi, cứ nói đi, tớ sẵn lòng giúp cậu, dù không biết có làm được hay không " Cô tự tin, vỗ ngực.

Biết là cậu ấy làm được...

" Tớ muốn cậu giúp tớ pha chế tình dược "

Cô im lặng, cả người bất động, cái khí thế tràn đầy tự tin kia cũng mất.

" Hả? "

" Giúp tớ chế tình dược "

" Hả? "

" Tớ nói giúp tớ chế tình dược "

Một lần nữa lại im lặng, cô cúi gằm mặt xuống, từ từ bước tới cậu, nắm chặt vai: " Này... "

Karles: " ? "

" Hồi chúng ta mới gặp nhau, tớ quá đói, cậu đã làm khi giúp tớ? "

Tự nhiên lôi chuyện quá khứ vậy?

" Biến thành cáo rồi lẻn vào nhà người dân và lấy một ổ bánh mì "

" Con mẹ nó, cậu đúng là Karles, Karles tớ biết là một chàng trai xinh đẹp, quyến- "

" Dừng, dừng, để tớ nói thẳng vấn đề cho hiểu " Cậu phải chặn họng cô nàng này lại, chứ cậu không chịu nổi mấy lời khen hoa mỹ này đâu.

" Những ngày gần đây tớ có tìm một người có linh lực mạnh, nhưng tớ có linh cảm khi tớ trong bộ dạng con người gặp hắn thì không ổn, nên tớ đã trong hình hài ban đầu mà gặp hắn. Mỗi tội theo đuổi hắn quá khó, cộng thêm bây giờ có tin đồn rằng thế lực Hắc Ám đã quay lại nên hắn đuổi tớ đi, giờ mỗi lần gặp là hắn tránh tớ như tránh tà "

" Lý do hắn đuổi cậu đi chính là bảo vệ cậu? "

" Đúng "

" Vậy hắn có chút tình cảm của cậu rồi, cậu còn đòi hỏi gì nữa? " Cô gần như hét toáng lên.

" Cậu không hiểu đâu, hắn nói tớ có thể thi thoảng đến gặp hắn, nhưng tớ đã cứng đầu nhất quyết ngày nào cũng tới "

" Aida bạn tôi ơi! Cậu phải nghe lời hắn chứ, biết cậu cứng đầu nhưng cố nhịn đi, cậu nói hắn là người có linh lực mạnh nhất rồi mà " Cô nắm chặt vai cậu lắc qua lắc lại.

" Tớ không nhịn được, lần này tóm được con mồi ngon nhưng không dễ xơi gì cả "

Cậu cau mày, nói tiếp: " Với lại... tớ không có kinh nghiệm với đàn ông "

Cô đáp lại: " Thì có sao? Cứ coi như cậu đối với mấy cô gái khác đấy thôi "

" Tâm tình giữa con trai với con gái khác đó cô nương ơi! "

Cậu khoanh tay, đầu hơi cuối xuống: " Giờ tình thế sắp nguy hiểm, tớ muốn đánh nhanh rút nhanh "

Từ vụ việc Dark Dragon xổng lồng giam, mọi người đã đồn đại rằng thế lực Hắc Ám sắp quay lại, cậu muốn lấy lại sức mạnh nhanh nhất có thể. Chẳng ai biết chừng nào bọn chúng sẽ quay lại và chiến tranh sẽ xảy ra.

Cậu muốn trả thù cho tộc.

Đó là lý do cậu muốn lấy linh lực của Erin nhanh nhất có thể.

Thấy cậu như vậy, cô cũng biết lý do của cậu là gì, bèn nói: " Được rồi, để tớ xem nó như thế nào, nếu không được thì chúng ta cùng nghĩ cách "

Cô nói tiếp với cái giọng hí hửng: " Với điều kiện... "

" Biết rồi " Cô nàng nghe cậu nói xong thì mắt liền sáng, mừng rỡ khen cậu này nọ.

Leng keng

Nhìn thấy một đôi trai gái bước vào, cô liền nói với cậu: " A! Có khách rồi, tớ phải đi tiếp họ đây "

" Rồi, làm việc đi " Cậu phẩy tay.

Clari niềm nở ra tiếp khách, giới thiệu sản phẩm cho họ. Thấy không còn gì cả cậu tạm biệt người bạn thân rồi mở cửa bước ra ngoài cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro