Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã trôi qua 1 tháng, ngày lễ May Mắn của người dân Village Dream đã tới. Tuy vụ việc lần trước khiến cho lễ hội bị phá huỷ nặng nề, nhưng không có nghĩa họ sẽ không tổ chức nữa. Những người dân một lần nữa chuẩn bị lại, hơn thế nữa lại càng đẹp hơn lúc ban đầu, bởi vì lễ May Mắn là truyền thống lâu đời của người dân Village Dream.

Lễ May Mắn được diễn ra trong 1 tuần, chiều trước ngày lễ, ánh đèn được thắp lên trước toả sáng lung linh, những rạp hàng nhỏ được người dân chuẩn bị bầy bán, người dân chuẩn bị trang trí nhà cửa, bầu không khí toả sự náo nhiệt, rộn rã.

Daisy thích thú nhìn xung quanh, cô vui vẻ vừa giúp người dân xung quanh đó vừa cười nói: " Lễ May Mắn của người dân nơi đây thật hoàng tráng ghê! "

Một người dân bên cạnh cô lời nói: " Vì lễ hội này có từ rất lâu rồi, lại được rất nhiều người để ý nên cho dù có bị Drak Dragon tàn phá nặng nề, chúng tôi vẫn phải khôi phục lại để đón lễ "

" Nghe thật tuyệt vờ làm sao! " Daisy cảm thán.

Người dân đó đặt đồ xuống, lấy một bao giấy màu đỏ đưa cho cô, Daisy thấy vậy hỏi trong đó có gì, người đó nói có Hearts liền xua tay không cần, nói việc giúp người là nên làm, người dân liền cười, giải thích: " Không như cô nghĩ, đây là phong tục lễ hội của chúng tôi, hay được gọi là lì xì. Tôi lì xì cho cô, chúc cô may mắn trong công việc "

Daisy ngỡ ra, nhận lấy lì xì từ tay người dân, tít mắt cười: " Vậy tôi cảm ơn nhiều "

Cô nàng tung tăng vui vẻ về chỗ nghỉ của đoàn, William thấy cô vậy liền kéo lại hỏi: " Có gì mà vui vậy? "

" Xuỳ, không nói cho anh đâu " Daisy quay ngoắt lại, không thèm nhìn cậu ta.

" À, lén la lén lút làm gì đúng không? " Cậu ta giở thói tính trêu chọc.

" Làm cái đầu khỉ-- " Thấy Wiliam chọc cô, Daisy định chửi thề cậu ta thì thấy Erin đi qua, liền thoát khỏi cậu ta, đứng thẳng nghiêm túc chào hắn: " Buổi chiều tốt lành, thưa Đội trưởng "

" Ừ " Hắn đáp lại một tiếng.

" Yoo, chiều đi chơi lễ hội ở Village Dream không anh bạn? " William cười, vẫy tay.

Daisy huých cùi chỏ vào bụng hắn, " Ăn nói với Đội trưởng đàng hoàng vào " rồi quay sang mỉm cười, nói " Đội trưởng, đêm nay người dân Village Dream đón lễ May Mắn, anh có muốn đi với chúng tôi không? "

Hắn không nói gì, như trầm ngâm suy nghĩ.

William hơi cúi đầu xuống, lấy tay che miệng nói nhỏ với Daisy: " Này, cô nghĩ Đội trưởng chúng ta có đi hay không? Nhìn có vẻ không hứng thú lắm "

" Ai biết được, có khi lại đi chắc " Cô nhún vai.

" Cá cược với cô 100 Candles, hắn ta không đi đâu "

" Cược thì cược, sợ gì? "

Hai người cùng nhau hướng mắt nhìn Erin, mong chờ câu trả lời của hắn. Thấy dáng vẻ hai người họ, hắn khó hiểu, " Sao vậy? "

" Anh có muốn đi không Đội trưởng? "

" Bạn thân à, tính ông như vậy, chắc không đi đúng không? "

( Bắt đầu từ đây mình đổi xưng giữa Erin và William thành tôi - ông nha )

Erin im lặng một lúc, rồi nói: " Dù gì cũng không có việc gì, tôi sẽ đi cùng với mọi người "

Daisy vỗ một cái thật mạnh trên đùi, rồi nhanh chóng nghiêm túc lại.

" Vậy cảm ơn Đội trưởng nhiều nha, hai người bọn tôi đi trước " Cô nàng quàng vai William, hứng khởi nói: " Nào anh bạn, đi lấy tiền thôi! "

Lấy tiền cái đầu cô!

Erin nhìn hai người bọn họ, thở dài bất lực.

Thân xác người lớn, tâm hồn trẻ con.

...                                            

Mặt trời lặn xuống, sắc trời ngả màu thành đen, hôm nay trăng tròn, toả sáng khắp cả bầu trời đêm. Đêm hôm nay chính là người dân Village Dream đón lễ May Mắn, chờ đợi đến 12 giờ đêm, bắn pháo hoa và dành cho nhau lời chúc.

Những lồng đèn đỏ sáng rực rỡ mỗi góc phố, những gian hàng được bày ra, người hò ra hò vô, dòng người chen chúc đi chơi lễ, tạo nên một không khí rộn rã, náo nhiệt.

Cả binh đoàn đến từ Golden Wasteland đây tuy chưa biết nhiều đến Lễ May Mắn này nhưng sự rộn rịp thu hút. Cả nhóm người nhao nhao trò chuyện rôm rả, chỉ trỏ này nọ kia, rồi thú vị những trò chơi của người dân nơi đây. Erin đi đằng sau bọn họ, cảm xúc trên mặt hắn không biến sắc, tựa như chẳng mấy quan tâm ngày lễ này cho lắm.

Thực ra sau khi nói hắn sẽ đi với tất cả mọi người, nhưng đột xuất lại có việc từ bên Golden Wasteland nên hắn hoãn lại, thế là nguyên tốp người không đồng ý nên nằng nặc đòi hắn, nói hắn mai làm cũng được, bọ họ sẽ giúp một tay, rồi cứ lải nhải bên tai hắn không thôi. Hắn cũng bất lực, muốn bọn họ làm gì mình cũng được.

Thật ra bỏ một ngày làm việc, đi chơi như thế này để thư giãn đầu óc cũng tốt.

" Này này Curtis, cậu phải nhắm trúng nó chứ! " William đập lưng Curtis một cái, trách móc cậu ta.

" Tôi nhắm trúng đúng rồi đó mà có đổ đâu " Curtis quay lại nói, " Lần này chắc chắn sẽ trúng "

Curtis và William đang chơi trò ném trúng đồ nhận thưởng, chỉ cần cầm một quả bóng nhỏ, nhắm trúng một những lon bia trên kệ, chỉ cần rơi xuống ba cái là được phần thưởng. Có ba lượt ném, mà Curtis ném hai lượt rồi không trúng, lượt thứ ba cậu ta cẩn thận, nhắm tới lon bia, rồi ném. Đã trúng nhưng mà lại không đổ, Wiliam giở thói trêu chọc của mình, " Ôi trời, mấy năm đào tạo vẫn không qua được trò dễ ẹc này sao? "

" Tôi đi qua gian khác " Bỏ ngoài tai, Curtis đi qua gian khác chơi tiếp.

Mọi người đều chia thành nhóm nhỏ đi loanh quanh chơi, Erin không muốn đi theo nên hắn một mình đi dạo. Đi qua gian hàng mà hồi nãy Curtis và William chơi, hắn dừng lại, rồi đứng đó nhìn mọi người chơi. Trò chơi này khiến hắn nhớ đến điều gì đó nhưng hắn nhanh chóng gạt nó qua đi.

Đột nhiên một quả bóng nhỏ lăn tới chân hắn, hắn nhìn xuống dưới rồi nhặt lên. Chưa kịp nghĩ gì thì một giọng nói của một thiếu niên vang lên: " Xin lỗi... "

Hắn di chuyển tầm nhìn về phía giọng nói, thiếu niên có đôi cánh màu trắng tinh như toát lên sự trong sáng thuần khiết từ người này, đỉnh mái tóc được chẻ ngang lên cao. Thiếu niên cười gượng gạo, " Nãy lỡ trượt tay nên đánh rơi, cho tôi xin lấy lại nhé! "

Hắn đưa quả bóng cho thiếu niên, đáp: " Không sao "

Người thiếu niên nhận bóng, đôi mắt ngọc lục bảo mở to, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, thốt lên: " A! Là anh! "

Erin: " ? "

" Anh không nhớ tôi sao? Là cái người mà bị mất túi tiền rồi anh giúp tôi lấy lại đấy "

Erin nhìn thiếu niên kia có chút quen mắt, liền nhớ lại hình dáng này trong trí nhớ của mình nhưng cũng không nhớ lại được gì, bao nhiêu người hắn giúp đỡ, gặp nhau này nọ kia, rồi hàng đống công việc cứ chất đống trong đầu, thực sự không nhớ người này. Hắn đáp lại: " Xin lỗi, tôi thực sự không nhớ cậu "

Thiếu niên cười, xua tay nói: " Không sao không sao, không nhớ thì thôi. Bây giờ có thể nhớ được rồi! "

Bây giờ có thể nhớ?

Thiếu niên chuyển chủ đề, liền nhanh nhảu nói với hắn: " Quên mất, để tôi giới thiệu, tôi tên là Karles, người của vùng đất phồn vinh này "

Karles nói tiếp: " Nhìn anh không giống người ở nơi đây "

" Tôi từ Golden Wasteland " Erin đáp lại.

" À, thì ra là vậy, ấn tượng của tôi về Golden Wasteland là khu chợ nổi tiếng Forgotten Ark và những chiến binh mạnh mẽ " Karles cầm lấy quả bóng, ném về phía lon bia khiến nó đổ xuống, híp mắt cười, " Chắc hẳn anh là một trong số đó nhỉ? "

Erin im lặng, nhìn chàng trai bên cạnh, cậu cười, đôi má hơi ửng hồng vì trời lạnh, không hiểu sao hắn lại nhớ đến cáo nhỏ. Cũng gần một tháng rồi mà không thấy nó.

" Không phải " Erin trả lời câu hỏi của cậu, hắn không muốn tiết lộ thân phận của mình.

" Ồ, mà... anh đi một mình à? " Karles hỏi hắn.

Erin im lặng hồi lúc rồi nói: " Ừ "

" Vậy chúng ta đi ăn không? Tôi mời anh, cảm ơn vì giúp đỡ tôi "

" Không cần, việc nên làm "

" Có sao đâu, một bữa thôi, vả lại chúng ta quen nhau được không? "

Cảm thấy người này có vấn đề, như muốn dây dưa, hắn liền nhanh chóng từ chối: " Xin lỗi, tôi xin phép đi trước "

Karles cũng đi theo Erin, cứ đi bên cạnh vừa nói: " Này, sao vội vàng vậy? Tôi đãi anh một bữa thôi mà "

" Coi như có qua có lại, nhé? "

" Này, sao anh im lặng vậy chứ? Nói một câu thôi "

" Ê, đừng bắt tôi gọi anh là " này " nữa, nghe bất lịch sự lắm! "

Karles cứ đi bên cạnh hắn, lải nhải bên tai không ngừng. Erin cũng chả thèm để tâm cậu, cứ mặc thiếu niên kia muốn nói gì thì nói.

Đột nhiên giữa âm thanh giọng nói của thiêu niên kia lại có thêm một giọng nhỏ nhẹ, trong trẻo của trẻ con.

" Anh ơi, mua giúp em được không ạ? "

Một cô bé nhỏ tuổi ngước lên nhìn Erin, bàn tay nắm chặt góc nhỏ đôi cánh của hắn, tay còn lại cầm một chiếc giỏ đựng những xấp giấy và một cây bút, hắn không biết những thứ này để làm gì. Chưa kịp nói thì giọng nói Karles vang lên: " Cô bé, anh mua giúp em nhé! "

Cô bé kia vui mừng, đưa chiếc giỏ gần tới cậu, vui vẻ đáp: " Vâng, em cảm ơn anh ạ! "

Karles đưa tiền cho cô bé xong, lấy một xấp giấy từ chiếc giỏ, rồi từ từ gỡ nó ra, chỉnh sửa một chút, cuối cùng biến thành một đèn trời. Erin nhìn chằm chằm vào nó, cậu quay sang nói với hắn: " Đây là Thiên Đăng, nó giống như thuyền giấy vậy, thay vì viết thư cho người muốn gửi thì ta viết lên ước muốn của mình, rồi thắp lửa và cho nó bay lên trời "

Karles tự nhiên nắm cổ tay Erin, dắt hắn đến chỗ người dân thả đèn. Erin cứ để cậu dắt, hắn cũng chả biết bản thân nghĩ cái gì, cứ để một người xa lạ mới quen được mấy phút mặc muốn làm gì thì làm.

Đến nơi, cậu lấy cây bút định viết lên mặt trước đèn Thiên Đăng nhưng do dự một hồi, liền quay sang hỏi hắn: " Anh có muốn ước gì không? "

" Không cần " Hắn đáp.

" Hừm... để nghĩ xem nào... " Nghĩ một hồi rồi đặt bút viết xuống, nét chữ của cậu mềm mại, nhẹ nhàng uốn lượn, tựa như từng chữ đều viết vào lòng người, khắc sâu vào trong tâm. Viết xong, cậu đặt bút xuống, hoá trên tay một ngọn nến trắng, thắp nến trong đèn, Thiên Đăng sáng rực.

Cậu thả Thiên Đăng lên trời, nó từ từ căng phồng, bay lên không trung, hoà vào những chiếc đèn khác. Bầu trời đêm giữa ánh trăng tròn, những Thiên Đăng trên trời tối tựa như hàng nghìn ngôi sao nhỏ sáng rực rỡ, thắp sáng cả trời đêm.

Karles nhìn những Thiên Đăng đang từ từ bay lên, vụt khỏi tầm tay của người, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh, nhìn lên phía xa xăm, như dõi theo chiếc đèn của mình, " Anh có biết tôi viết gì không? "

Erin nhìn cậu, im lặng không nói gì, trong suốt quá trình cậu viết lên đèn, hắn không nhìn, vì hắn coi đó là điều bất lịch sự, như đang nhìn lén chuyện của người khác.

Người người đi qua đi lại tấp nập, rôm rả trò chuyện, những đứa con nít chạy loanh quanh vui vẻ đùa giỡn, mọi thứ xung quanh ồn ào náo nhiệt. Karles nhìn Erin, ánh mắt đong đầy ý cười, nhẹ cất giọng.

Mọi thứ thật ồn ào, tưởng như không nghe thấy nhưng lại nghe thấy rõ mồn một.

" Tôi muốn theo đuổi anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro