Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi muốn theo đuổi anh "

Karles mỉm cười, gương mặt thanh tú dưới ánh đèn của Thiên Đăng lại càng đẹp thêm. Ánh mắt ngọc lục bảo nhìn Erin như mong chờ hồi đáp từ hắn.

Erin đứng đối diện cậu, hắn im lặng hồi lúc rồi nói: " Cậu-- "

" Đội trưởng! "

Một giọng nói vang lên, cắt ngang lời định nói của Erin. Cả hai người cùng nhau nhìn về phía giọng nói, là một cô gái có mái tóc trắng được búi cao thành củ tỏi. Cô gái một tay ôm một con gấu bông to, một tay giơ lên cao vẫy gọi.

Cô gái ấy tiến gần đến Erin, cười bảo: " Haha, Đội trưởng, lễ hội này vui thật đấy! Tôi giành được rất nhiều quà này "

Một chàng trai tóc dài ngang vai đứng bên cạnh, huých vai cô gái, nói: " Rõ ràng tôi giành được, cô còn cướp công? "

" Gì cơ? Chính tay tôi giành được đấy nhé, ít nhận ra có con gấu bông này tôi công nhận anh lấy được "

" Xuỳ, không chỉ con gấu bông, mấy thứ này tôi đều lấy được hết " Chàng trai giơ tay phải đang cầm mấy giỏ quà mà lấy được từ những gian hàng trò chơi.

" Bớt thanh minh dùm cái, là do tôi lấy được "

" Là tôi cơ "

" William, Daisy " Erin nhìn hai người họ, lạnh lùng nói.

" Vâng, Đội trưởng " Hai người đồng thanh đáp lại, sau đó họ im lặng. Nhưng chưa hết, cả người liếc mắt nhau, như thể xíu nữa sẽ toé luôn cả tia chớp cháy loẹt xoẹt.

Chuyện này khiến cho người trong đoàn được một vố trận cười, họ còn suy nghĩ nếu hai người này thuận hoà với nhau thì xứ sở Bầu Trời sẽ tận thế mất.

Ít nhất ra là vậy, nhưng trên chiến trường, họ như chính thành một thể, hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.

Bỏ qua chuyện vừa nãy, Daisy nhìn thiếu niên có gương mặt thanh tú đứng bên cạnh Erin, cô hỏi hắn: " Đội trưởng, người này là bạn anh à? Nãy trông xa thấy hai người nói chuyện "

Giả bộ hỏi thôi, Daisy và mọi người thừa biết, Đội trưởng của nhóm rất ít có bạn bè.

" Xin chào, anh ấy lúc trước giúp tôi, chính là ân nhân. Giờ gặp lại, tôi muốn nói mời anh ấy đi ăn một bữa coi như trả ơn " Karles cười, giơ tay chào Daisy, xong cậu nói tiếp: " Chắc... cũng coi như là bạn rồi nhỉ? "

Nếu vậy thì tốt quá, thêm bè thêm bạn cho vui.

" Không " Erin cất tiếng, lạnh lùng đáp.

À, ít nhất ra Đội trưởng còn đáp lại lời người khác, chứ im lặng thấy sợ chết đi được, còn không biết được mình có phải bạn hắn không nữa.

Karles xua tay, cười bảo: " Không sao, sau này sẽ thế, hoặc... còn hơn thế nữa "

Mọi người: " ... "

Hơn thế nữa là bạn thân nhất trên đời à?

Karles niềm nở, nói: " Tôi là Karles, người dân của Valley of Triump, nếu có gì không biết về nơi này, tôi sẽ giải đáp cho mọi người "

" Chào, chúng tôi đến từ Golden Wasteland, người của binh đoàn số 4 " Daisy cười, rồi đưa tay hướng về phía Erin, " Đây là Đội trưởng của chúng tôi, Erin "

" Lý do Đội trưởng đây muốn đi một mình chính là hẹn gặp người này sao? " William giở thói trêu chọc.

Daisy huých cùi chỏ vô bụng cậu ta, quay sang cười nói với Karles: " Đừng quan tâm tới lời cậu ta nói "

" Haha, không sao, bọn tôi vô tình gặp thôi " Karles xua tay, híp mắt cười.

" Mọi người nói chuyện đi, tôi về trước " Erin cất giọng rồi đi về phía trước.

Karles nhìn bóng lưng của hắn, quay sang hỏi: " Anh ấy sao thế? "

" Không gì hết, chỉ là Đội trưởng chúng tôi tối nay bận việc nên đi về sớm " Daisy đáp.

" Rõ ràng hắn ta không thích nói chuyện với người lạ nếu không liên quan đến công việc " William nói nhỏ.

Daisy nghe vậy liền huých cậu ta thêm lần nữa, hắng giọng: " Biết rồi thì đừng nói "

Thế nhưng câu nói ấy lại lọt được vô tai Karles. Cậu đoán được phần nào về hành động  của hắn hồi nãy, liền nói: " Vậy nếu không có gì, tôi xin phép đi trước "

Karles chào tạm biệt mọi người, đi về phía hồi nãy hắn đi.

...

Erin cầm một bức thư, quan sát nội dung trong đó. Sau một lúc hắn gấp bức thư thành bốn, đưa cho chú chim có bộ lông màu trắng lẫn chút màu xanh dương nhạt và vàng, trên đầu đội một chiếc nón nhỏ, phía trước ngực đeo một chiếc túi nhỏ.

Hắn bỏ bức thư vào túi, nói với chú chim: " Báo với hai vị tiền nhân, sáng sớm mai chúng tôi sẽ tới điều tra "

Chú chim đáp lại: " Vâng, thưa ngài! " Sau đó sải cánh, bay vút đi giữa bầu trời đêm.

Chú chim vừa nãy chính là người đưa thư riêng cho các vị tiền nhân. Đồng thời là người của tộc chim, việc đưa thư là nghề truyền thống tộc bọn họ.

Erin dõi theo chú chim kia, đến khi biết mất giữa trời tối như mực, hắn mới hạ tầm nhìn xuống. Ngay lúc ấy, Erin thấy một cái đuôi nhỏ màu hồng phấn lấp ló gần đó.

Hắn thở dài, hạ giọng, thanh âm nhẹ nhàng cất tiếng: " Mau ra đây "

Một sinh vật bé nhỏ ra gần chỗ Erin, là cáo nhỏ. Nó đến gần hắn, cọ cọ vào chân hắn. Erin quỳ xuống một chân, tay xoa bộ lông mềm mại như kẹo bông gòn.

" Hơn một tháng không gặp, ngươi không thay đổi gì cả, vẫn nhỏ bé "

Cáo nhỏ nghe vậy liền thoát khỏi tay Erin, thái độ như bực tức lời nói của hắn. Erin thấy vậy liền phì cười, dỗ dành: " Không nói nữa "

Cáo nhỏ liền hết giận, sau đó liền gặm ống quần Erin, cứ thế mà kéo. Hắn thấy hành động của cáo nhỏ, khó hiểu, ngẫm một lúc rồi nói: " Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? "

Cáo nhỏ thôi gặm ống quần, rồi quay phắt đi về phía trước, Erin đi theo nó.

Cáo nhỏ cứ đi phía trước, đôi chân nhỏ thoăn thoắt dặm lên nền đất bị phủ bởi một lớp tuyết trắng xoá, in hằn những dấu chân nhỏ của nó. Erin đi theo dấu chân của nó, nhỏ như vậy mà đi nhanh thật đấy.

Đến nơi, đập vào mắt hắn chính là một dải bầu trời đêm đầy "sao". Những ngôi "sao" nhỏ li ti ấy chính là những đèn Thiên Đăng do người dân thả lên trời cùng với lời ước nguyện riêng họ. Chúng toả sáng rực rỡ tựa như ước nguyện của họ sẽ thành hiện thực.

Bên cạnh đó, còn có thể thấy vầng trăng tròn và sáng cả bầu trời cùng những "ngôi sao". Tất cả đã tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ nhưng mang cho người ta cảm giác rất đỗi yên bình khi màn đêm buông xuống.

Chỗ này gần vách núi nên Erin bảo cáo nhỏ cẩn thận, nó nghe vậy liền lùi lại mấy bước.

Erin quan sát bầu trời đêm, như tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi này. Bỗng thấy một chùm tia sáng màu vàng, bay từ phía dưới lên không trung, nó nổ "bùm" một cái, lan rộng tứ phía cả bầu trời đêm.

Thời điểm 12 giờ, người dân sẽ bắn pháo hoa.

Cùng lúc đó những chùm tia sáng của pháo hoa đầy đủ màu bay lên rồi bắn, khiến cho trời đêm trở nên lộng lẫy hơn, như những đoá hoa khổng lồ đầy đủ màu sắc nở rộ.

Erin quỳ xuống bên cạnh cáo nhỏ, xoa đầu nó, cất giọng: " Cảm ơn ngươi, pháo hoa đẹp lắm! "

Cáo nhỏ kêu vài tiếng như muốn nói không có gì.

...

Khi mặt trời chưa ló dạng, cả binh đoàn sau khi nhận được thông báo từ hai vị tiền nhân Valley of Triump liền nhanh chân đi lên Valley Hermit - lãnh địa của Người Tuyết.

Thời tiết giữa tháng hai vẫn còn lạnh, sau khi lên Valley Hermit thì nhiệt độ càng xuống hơn cộng thêm tuyết trên đó bắt đầu rơi, ngay cả khi mặc dày hơn nhưng vẫn cảm thấy lạnh đến run cả người.

Daisy run cầm cập, cô nghĩ cô đã quá xem thường cái lạnh nơi đây, Golden Wasteland tuy khô cằn nhưng khi đến mùa đông cũng không lạnh đến mức này.

William bên cạnh nhìn cô như thế liền đưa thêm áo cho cô, bảo: " Này, mặc thêm vô đi, chưa điều tra thì cô đã chết cóng rồi đấy "

" Bớt... dùm cái, đừng... đừng có trù ẻo... chứ " Daisy nói xong liền nhận cái áo từ William mặc vô.

Vì quá lạnh nên khi nói chuyện cũng thật khó khăn, hàm răng cứ va lập cập không thể kiểm soát.

Cả đoàn cùng nhau vào một căn nhà gần đó, gõ cửa, một người con gái, mái tóc được thắt bím hai bên, mở cửa ra: " Cho hỏi ai vậy? "

Erin liền đáp: " Chúng tôi là binh đoàn số 4, cho hỏi cô có phải Alma không? "

" A, là tôi. Có người báo tôi mọi người sẽ đến, mau vào nhà đi "

Mọi người nhanh chóng vào nhà để tránh cái giá rét lạnh thấu xương này, cô gái đốt thêm củi để họ ấm hơn.

Ngôi nhà được xây bằng gỗ vững chắc, dấy lên hương thơm từ gỗ hoà quyện một chút mùi củi cháy từ lò sưởi.

Alma rót nước nóng từng ly xong, đưa cho mọi người, Daisy nhận lấy ly nước, thổi thổi rồi nhấp một ngụm, ngẩng đầu hỏi Alma: " Em sống một mình à? "

" Dạ không, em sống với ba mẹ và em trai. Bọn họ xuống núi bán hàng rồi ạ "

Sau khi mọi người nghỉ ngơi một tí, Erin gọi mọi người bắt đầu xuất phát. Bọn họ cùng nhau đi theo Alma.

Bên ngoài tuyết ngày càng rơi nhiều hơn, bọn họ không thể bay được nên chọn cách đi bộ. Con đường bị phủ một lớp tuyết dày khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Hai người trong đoàn tiến lên phía trước Alma đang dẫn đoàn để dạt đống tuyết sang bên để đi dễ dàng hơn.

Erin đi gần bên cạnh Alma, hỏi vụ việc xảy ra ở Hermit Valley, cô liền đáp: " Theo như lời kể từ những Người Tuyết, có một số người không biết vì sao đang yên đang lành tự nhiên phát điên lên, phá nhà phá cửa, còn suýt nữa hại con người và người tộc khác, không còn cách nào khác bọn họ nói với tôi cần sự trợ giúp từ mọi người, nên tôi đã trình bày và gửi thư đến tiền nhân "

" Sự việc này phát sinh từ lúc nào? " Erin hỏi.

" Hình như là khoảng 1 tuần trước, nghe bọn họ nói vậy " Alma đáp, sau đó cô nói tiếp: " Người Tuyết thường rất hiền lành, lại tốt bụng, chỉ mỗi điều họ không thích ai khác xâm nhập lãnh địa họ trừ khi đó là người cùng tộc. Bỗng nhiên xảy ra chuyện này khiến tôi rất bất ngờ và hơi buồn "

Nhiều đời nhà Alma nhiều năm đã sống ở Hermit Valley, bọn họ không ít lần giúp đỡ lẫn nhau, cũng coi như người một nhà. Xảy ra chuyện xấu như vậy, thật sự không thể vui nổi.

Thấy tâm trạng của Alma, Erin liền nói, âm giọng như trấn an: " Cô yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này "

Alma nghe vậy liền thở dài nhẹ nhõm, mỉm cười: " Cảm ơn, nhờ cậy vào mọi người rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro