Chương 16: Có lẽ yêu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy vọng từ nhà tắm, Five đang ở trong. Jichi thì mặt đỏ bừng chôn giữa hai chân ngồi ở phòng khách nhà mình. 'Đem về rồi' đầu óc Jichi quay quay, rồi như lại nhớ tới câu tuyên bố hùng hồn ở rừng mưa khi ấy, mặt lại tiếp tục đỏ lên. Miệng lẩm bẩm.

"Cái gì Fibi, cái gì Jichi nuôi chứ, ẻm không nghĩ mình là biến thái bắt cóc con nít chứ? Sau đó còn lôi luôn ẻm về nhà mình!"

Hồi tưởng về thân hình bé nhỏ với chiếc cape ướt dính sát người của Five, mặt Jichi liền không thể dừng đỏ. Jichi cho rằng mình điên rồi, nếu không thì tại sao mặt em luôn nóng bừng và tim thì lại không ngừng đập thình thịch. Đặt tay lên ngực, nơi trái tim từ khi gặp Five đã không thể ngừng lại nhịp đập gấp gáp, Jichi liền ngẩng người.

Tiếng cửa phòng mở cắt đứt những suy nghĩ lơ ngơ của Jichi, em hoàn hồn quay qua tính hỏi Five có đói, mệt hay cần nghỉ ngơi gì không thì lại tiếp tục đơ ra.

Trước mặt em nào còn thân ảnh bé nhỏ dễ dàng ôm vào lòng như lúc mới gặp, người đứng ở cửa thấp hơn Jichi một chút nhưng rất rõ ràng người này ngang tuổi hoặc hơn Jichi chứ không phải dáng vẻ của một đứa bé mới sinh 1 ngày tuổi!!

Trên khuôn mặt yêu diễm kia, đôi mắt đỏ ấy vẫn ngập tràn sự tò mò với mọi thứ xung quanh, dáng người thì vô cùng chuẩn không hề kém cạnh chị Gury của em, mái tóc mới được gội đã xỏa xuống. Nhìn hình dáng Five lúc này cực kỳ xinh đẹp!

"Jichi?"

Nhìn Jichi đang ngơ ngác, Five khẽ nhỏ giọng hỏi.

"Ah, Fibi?"

Jichi vẫn vô cùng bỡ ngỡ, em bé mà em mới nhặt mấy giờ trước lớn nhanh vậy?

Gần như lờ mờ hiểu Jichi thắc mắc cái gì, Five vội giải thích.

"Lúc đó nhỏ, mini mask. Này hình dạng thật của Five"

Ra là do đạo cụ nên nhìn có chút xíu, Jichi gật gù. Sau đó lại hỏi.

"Vậy Fibi bao nhiêu tuổi?"

"2 tháng 27 ngày tuổi."

"Gần 3 tháng tuổi à, nhưng em không được dạy nói ư? Lúc đó em nói còn không trọn vẹn chữ."

Nghe câu hỏi này, đôi mắt đỏ kia ánh lên một nổi buồn, Five đáp.

"Không. Nghe, tự học. Papa chỉ cho đồ ăn và ... chửi rủa"

Jichi nghe mà câm nín, tại sao lại cay nghiệt với đứa trẻ của mình đến vậy? Hắn thật sự quá độc ác, trước khi bỏ rơi Five ở Rừng mưa, hắn xem em ấy là vật nuôi để nuôi sao?

Nếu gặp hắn, Jichi sẽ tán hắn xéo mồm vì sự độc ác và nhẫn tâm của kẻ này. Chuyện của Five, ai nghe mà chẳng bức xúc cho em ấy chứ. Jichi cũng tự lập ra một lời thề cho mình, sẽ không bao giờ bỏ rơi hay làm tổn thương Five, chăm sóc thương yêu em ấy hết mình. Vì phần nào đó em nhận ra, có lẽ em đã yêu Five, là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Giang tay ôm lấy Five trước sự ngỡ ngàng của em ấy, Jichi khẽ dỗ dành.

"Qua rồi Fibi, Jichi hiện tại và tương lai sẽ bảo vệ em, không cần phải sợ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro