Chương 18: Thích nghi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang ngồi nói chuyện thì lại có người gõ cửa nhà Jichi, Tayji nói họ là đội dưới trướng anh đem chăn ga cho bọn Kyo.

Tayji cũng chỉ ở lại thêm một lúc rồi cũng phải rời đi. Tiễn anh đi, Jichi quay trở lại phòng khách, năm người liền nhìn cô. 

Bị nhìn mà áp lực tới chảy mồ hôi ướt cả lưng, ho một tiếng lấy lại bình tĩnh, Jichi liền lên kế hoạch chia phòng cho mọi người. Nhà Jichi bao gồm cả phòng cô chỉ có 3 phòng ngủ, nghĩ đi nghĩ lại Jichi quyết định phân chia 2 người 1 phòng.

"Giờ thế này đi, nhà của tôi còn 2 phòng ngủ. Kyo và Omjy ở phòng tầng 2 bên trái, Saki và Sami thì phòng tầng trệt sau bếp."

Thấy ánh mắt chờ mong của Five, Jichi khẽ cười nói.

"Còn Fibi sẽ ở cùng phòng chị được không?" 

Five gật đầu nói.

"Vâng."

Thấy không ai ý kiến gì, Jichi liền phụ Kyo đem chăn gối xếp vô phòng cho họ. Mấy đứa trẻ cũng giúp đỡ cả 2 khá nhiều.

Thời gian cũng trôi nhanh tới tối, Jichi để Five, Omjy và 2 anh em Saki ở nhà, cùng Kyo đi ra Rừng Mưa mua một ít bánh bao ăn tối. Xử lí nhanh bữa tối mọi người mệt mỏi mà ngủ mất.

Đêm tối khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, một đôi mắt đỏ khẽ mở ra. Nhìn Jichi đang ngủ kế bên, Five nằm nghiêng người dùng tay nhẹ nhàng lướt qua môi cô.

"Không hiểu tại sao, chị lại ngốc đến vậy nhỉ. Dễ dàng tin tưởng một người lạ, lỡ tôi có ý xấu với chị thì sao Jichi?"

Đôi môi Five mấp mấy nói, rồi em khẽ cười.

"Nếu chị đã ngốc đến vậy thì cứ tiếp tục đối tốt với tôi đi, Fibi thích lắm."

Rồi quay người đảo mắt ra cửa phòng, Five liền nhắm mắt lại. Ngay khi em vừa nhắm mắt, cửa phòng vốn dĩ đã khóa nhẹ nhàng mở ra, Kyo đi vào và nhìn 2 người đang "ngủ" trên giường.

Tay Kyo nhẹ nhàng banh mắt Five ra, soi xét gì đó rồi cũng rời đi. Xác định Kyo đã về phòng, Five ngồi dậy xoa nhẹ bên mắt bị Kyo tách mở 'Đúng là chó trung thành của Liam Ly, cảnh giác kinh thật'.

 Nhìn Jichi vẫn ngủ không biết trời trăng gì bên cạnh, sát ý vừa hiện lên từ đôi mắt đỏ kia liền vụt tắt. Trở người của cái người đang ngủ kia qua bên mình, chui vào vòng tay Jichi, Five liền nở nụ cười vui vẻ. 

"Papa à  ngươi xấu xa ta cũng không ngu ngốc. Nhưng nhờ cái nết tự cho là đúng của ngươi, khinh thường ta ngu si, ta mới gặp được Jichi. Coi như bồi thường những gì ngươi đã làm với ta đi."

Dụi vào cằm người đang ôm mình ngủ vô tư kia, Five nhắm mắt và thầm nghĩ 'Làm một em bé cũng không tệ chút nào, miễn người này không bỏ rơi mình.'

Buổi tối hôm ấy trôi qua êm đềm, Kyo có đáp án mình cần và Five cũng có mục tiêu muốn thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro