Chương 19: Cháy bếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ, Jichi trong giấc mộng đẹp được đánh thức bởi một mùi hương phát ra từ bếp nhà cô. Mùi hương giống như mỗi lần Kuro có việc và nhờ Shiro trông bếp hộ. Đúng vậy mùi cháy khét của đồ ăn.

Tá hỏa mở mắt, cảm nhận được trong lòng đang ôm gì đó, khẽ lật chăn lên. Five đang ôm eo cô ngủ say sưa. Trái tim liền trúng một kích xuyên tâm.

"Cái này quá dễ thương rồi!"

Jichi lẩm bẩm, xong chợt nhớ tới cái mùi cháy khét kia, vội lay người Five dậy.

"Fibi à dậy nhanh đi, có ai đốt bếp nhà mình!"

Nói rồi Jichi vội nhảy xuống giường và chạy ùa xuống bếp. Ở trên giường, Five mơ màng dụi mắt 'Đứa nào sáng sớm phá giấc ngủ của người khác, trù mi bay đập vô tường!' Five lầm bầm.

Quay lại bên Jichi, cô ngơ ngác nhìn cột lửa cao ngất từ cái nồi nhà cô bốc lên, bên cạnh là Kyo đang cầm đũa chọt chọt thứ không còn hình dạng ban đầu đang bùng lửa kia.

"Bếp của tôi!" 

Jichi gào lên rồi vội chạy vào nhà vệ sinh lấy thùng nước đổ thẳng vào bếp. Ngọn lửa cũng tắt rụi và tiếng hét của Jichi thì đánh thức cả nhà.

"Kyo lại nấu bếp?"

Một câu hỏi của Saki vang lên. Bé dụi mắt rồi đi từ từ vào nhà vệ sinh thấm ướt khăn lau mặt cho bản thân và cả Sami. Jichi bàng hoàng hỏi bé.

"Lại?"

Nghe vậy, Saki gật đầu. 

"Trong nhà cũ, bếp luôn treo dòng chữ siêu to là "Cấm Kyo vào bếp!" vì cô ta luôn đốt bếp."

"Hôm qua chú Tayjy quên nhắc, bọn em thì cũng không nhớ vụ này."

Sami tiếp lời Saki. Jichi nhìn Kyo, xòe tay nhẹ nhàng tình cảm nói.

"80 nến, cảm ơn."

Kyo hậm hực bỏ nến vào tay Jichi, cô ta chỉ muốn hâm nóng bánh dư hôm qua làm bữa sáng thôi mà, tại bếp lửa tự cháy lớn thôi!.

Nhìn đống đen thui từng là bếp nhà mình kia, Jichi thở dài 'Shiro à, em kiếm được đồng loại của anh này, hy vọng 2 người đừng bao giờ vào bếp nữa!'

Shiro đang tập bắn pháo thì hắt hơi liên tục, Kuro lo lắng hỏi anh có bệnh thì có thể nghỉ ngơi cậu sẽ xin phép thầy cho anh. 

"Chắc là bị ai nhắc đấy, anh vẫn khỏe lắm Kuro à, thả chú bác sĩ đó xuống đi!."

Vì Kyo đã đốt hết số bánh trong nhà, Mọi người phải ra ngoài ăn sáng. Chợ bên làng giấc mơ ồn ã tiếng rao bán, người đến người đi không dứt.

"Cua nướng không nhà mình ơi, 7 nến 3 con!"

Dừng chân nơi sạp bán cua nướng, Jichi hỏi ý mọi người một chút rồi cũng đi vào gọi 3 con làm bữa sáng. Gặm chiếc chân cua nướng, mọi người đều òa lên khen lấy khen để, chủ sạp vô cùng tự hào nhận những lời tán thưởng của bọn Jichi.

"Omjy?"

Lúc mọi người đang say sưa ăn, một giọng nói thu hút sự chú ý của bọn họ. Một cô gái với mái tóc dài hơi xoăn nhẹ, trên tóc còn có thêm một vòng hoa xinh đẹp, đôi mắt xanh rêu sáng lên khi thấy Omjy.

"Nè Shuu, trong mắt cậu chỉ có mỗi Omjy thôi à, Kyo tôi đang ngồi kế bên này. Cậu còn chả thèm chào tôi 1 tiếng."

Kyo bực bội lên tiếng khi bị Shuu bơ thẳng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro