Chương 21: Ngày học đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lò mò bữa sáng, cả đám trễ mất giờ khởi hành đã lên kế hoạch trước. Nên là cần một người có tốc độ nhanh dẫn dắt mọi người.

Nhìn lũ nhóc thân thiết nháy mắt với mình, Kyo thở dài. Cho nên đường đi tới trường do Kyo phụ trách dắt, thả bọn Jichi trước cửa lớp. Kyo liền dặn dò.

"Lớp hôm nay sẽ kéo dài tầm hơn 2 tiếng, tới giờ ra về Jichi cứ dắt đám nhóc về nhà."

"Chị bận gì à?"

Omji hỏi hộ mọi người.

"Tayji triệu tập tôi về làm nhiệm vụ, sợ không thể sớm trở lại."

Nói rồi Kyo cũng gấp gáp bay mất, đám Jichi đành vào lớp, dù sao cũng sắp trễ giờ học.

Lớp học rộn rã tiếng nói cười, nhìn cũng tầm hơn 30 người chứ ít gì. Bởi vì đi trễ, những bàn sau đều đã bị chiếm cứ hết rồi, chỉ còn mấy hàng đầu không ai can đảm ngồi nên vẫn trống. May mà 1 bàn ngồi được 5 người nên họ cũng không cần tách nhau ra, cả lũ thở dài mà cam chịu làm chuột bạch ngồi vào bàn đầu.

Ngay khi họ ổn định chỗ ngồi xong thì cửa lớp lại mở, một người thong thả đi vào. Thấy mọi người đều nhìn mình, người nọ tươi cười giới thiệu.

"Chào cả lớp nha, gọi thầy là Jaa, trợ giảng của thầy hôm nay tạm thời bận không tham với chúng ta được."

Mọi ngươi phía dưới đều nghĩ chắc là Jaa sẽ buồn, chưa kịp nói lời an ủi anh thì Jaa nói tiếp.

"Hôm nay chúng ta hãy trân trọng giây phút dễ thở thoải mái này đi!!"

Một em bé nhìn cũng tầm 1,2 tuần tuổi lên tiếng hỏi.

"Thưa thầy Jaa, em tên là Rody, em thắc mắc là tại sao thầy lại nói hôm nay là ngày dễ thở và cần trân trọng ạ?"

Jaa chớp chớp mắt nhìn Rody, rồi đi ra cửa lớp nhìn qua nhìn lại, thậm chí còn honk một tiếng để chắc chắn không có vị trợ giảng nhà mình ở cùng khu vực. 

Cả lớp thắc mắc với hành động của anh, Jaa thấy mọi người nhìn mình như nhìn sinh vật lạ mà khẽ ho nhẹ.

"Khụ khụ, chuyện là vị trợ giảng của thầy hơi nghiêm khắc và lạnh lùng một chút, ví dụ như cậu ấy có thể dùng cái mặt lạnh kia kết thúc đẹp đẽ một cuộc trò chuyện sôi động."

Jichi liền không kiềm chế được mà tưởng tượng tới cảnh tượng một người chỉ dùng một gương mặt lạnh lùng nhìn mình khi mình đang vui vẻ tám chuyện với bạn bè một cách sôi nổi. Cô rùng mình, thật đáng sợ! 

Sau đó, Jaa mất hết 1 tiếng để kể xấu vị trợ giảng nhà anh. Jichi sâu sắc nhận ra, vị thầy giáo trước mặt mình đây, là đồng loại với mình!

Chỉ vì Jaa nhiều chuyện mà một tiếng sau đó anh ta phải gấp gáp giảng bài không dứt hơi cho cả lớp.

Lí do đơn giản thôi, vị trợ giảng nhà anh ta sẽ đấm anh ta nếu ngày mai vị đó biết anh ta đã phí thời gian dạy học chỉ vì tám nhảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro