Chương 39:Nụ cười của kẻ chiến thắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hình tự vẽ, thấy xấu cũng đừng nói gì cả, tác giả ngại]

"Ly-sama!! Ngài có sao không!!!"

Ly bấy giờ mới hoàn hồn, từ từ ngồi dậy. Cũng giơ tay kéo Phantoms Wu đang nằm trên đất lên.

"Tôi không sao, xin lỗi đã có hành động khiếm nhã với công nương."

Ly trấn an Kyo, cũng giải tán đám đông đang hóng chuyện chỗ này đi.

Shyle cũng đi lại đỡ Wu đứng dậy, cô gái ấy có vẻ là một người kiệm lời, nhưng hành động quan tâm với tiểu thư nhà mình lại rất dịu dàng.

"Ờm tôi cũng không sao, khi nãy cảm ơn nhị gia chủ Liam, không có ngài chắc tôi bị bỏng rồi."

Wu nắm tay Ly, đôi mắt tràn đầy sự biết ơn chân thành nhất. Mắt của Kyo nhìn chằm chằm vào 2 đôi tay đang nắm lấy nhau trước mặt. 

Tuy rất muốn lấy tay Wu ra, nhưng cô nàng là em gái gia chủ Phantoms, làm vậy thật có khi chiến tranh gia tộc mất.

Ly cũng hơi ngại ngùng rút tay ra, vội tạm biệt Wu và Shyle, nắm lấy tay Kyo dắt về nhà.

Sau 3s ngơ ngác, Kyo quay đầu cười đểu với Wu. Xem đi, ngài ấy xem trọng ta hơn!

Wu cũng hơi đơ ra một lúc, đến khi hoàn hồn, gia chủ nhà Liam đã chạy trối chết mất dạng. Quay qua Shyle, Wu hỏi.

"Shyle, nhỏ lùn đó mới cười đểu ta hả?"

"Vâng, đúng là vậy thưa tiểu thư."

"Sớm thôi, ta sẽ cho nhỏ đó biết tay!"

Wu siết chặt nắm tay mình, cô nàng sẽ cho Kyo biết thế nào là lễ độ!

Trên đường bay, Ly mới nhớ tới lý do Kyo qua chỗ mình, miệng hỏi.

"Kyo qua chỗ ta có chuyện gì sao?"

"Five gửi cho ngài một bức thư cùng liều thuốc giải cho Omjy."

Nói rồi, tay từ trong áo, Kyo giao phong thư cho Ly.

Nhận thư từ Kyo, Ly cũng không nói gì nữa chỉ chú ý bay về gia tộc.

Hiệu suất làm việc của Mary rất nhanh, anh đã hoàn thành nhiệm vụ phân tích ống thuốc Five đưa. Đây đúng là thuốc giải của loại độc kia. Dù sao cũng nên tiêm nó cho Omjy, để lâu có lẽ bé sẽ khó cầm cự được.

Mary theo hành lang tới trước phòng Omjy, mở cửa trực tiếp vào trong.

Omjy lúc này đang yếu ớt nằm trên giường, cả người nóng rát như đang bị nướng trên lửa to. Ý thức thì mơ hồ, mắt lại nặng như bị dán kín bằng keo, không tài nào mở ra được.

Bé nghe được có người bước đến bên giường mình, vén tay áo bé lên, sau đó là một cảm giác đau nhói như bị gai đâm, chất lỏng mát lạnh từ chỗ bị tiêm dần xua đi cảm giác nóng rát lúc nãy. Năng lượng bị xói mòn suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng trở lại, cả người Omjy như nhẹ đi.

Người kia từ khi tiến vào và trị bệnh cho bé vẫn không mở miệng ra nói tiếng nào, nó làm Omjy cực kỳ tò mò, người ấy là ai?

Cảm nhận được người này sắp đi, Omjy dùng hết sức lực hiện tại, vươn tay về phía có âm thanh mà khi nãy nghe thấy, bàn tay lập tức nắm được vào một mảng áo choàng.

"Đừng đi... Omjy... đau.."

Tiếng nấc nhỏ nhẹ vang bên tai Mary, một mảnh áo choàng anh đang bị Omjy hết sức níu kéo, có vẻ bé con đang rất sợ hãi.

"Đừng sợ, cơn ác mộng qua rồi."

Cất lên chất giọng trầm thấp của mình, Mary ngồi lại bên giường Omjy, tay vuốt ve mái tóc bé. 

Hưởng thụ những cái vuốt tóc của Mary, Omjy cảm thấy chưa bao giờ bé được an tâm như lúc này, tay vẫn cố chấp không buông áo choàng Mary, bé con nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro