Chương 41: Vật lý trị liệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ ngày Jichi đến nhà Niya, đã 1 tháng rưỡi trôi qua. Giống loài Skykid vốn có tốc độ vết thương lành nhanh, cũng ít bệnh, Jichi đã được tháo bột sau chừng ấy thời gian.

Cô háo hức muốn bước những bước đầu tiên sau khi lành thương, chân nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất, Jichi từ từ đứng lên. 

"Rầm."

Mặt cô liền hôn đất trong ánh nhìn khinh bỉ của Niya. Chống tay xoa mũi mình, Jichi khó hiểu nhìn Niya, miệng run run hỏi.

"Tại sao? Chân em khi chạm đất nó đau như ngàn cây kim đâm vô vậy!"

Mồ hôi lạnh vì đau của Jichi không ngừng rơi, cô thậm chí không dám cử động thêm một lần nào nữa. 

Niya thở dài, đi lại đỡ Jichi lên lại giường, từ từ giải thích cho cô hiểu.

"Xương nhóc lúc được cứu đã gãy đến vụn rồi, thậm chí thần kinh ngay dưới chân em cũng bị tổn thương do xương vụn cắt vào. Suốt lúc nhóc nằm dưỡng thương trên giường, chị đã tăng nhiều liều thuốc tê và giảm đau để nhóc không phải chịu khổ nhiều, thời gian nằm giường cũng tương đối lâu, chân bị mất cảm giác cũng dễ hiểu thôi."

Nhìn Jichi vẫn nhìn mình mê mang, Niya thở dài.

"Nếu ngồi khoanh chân lâu, lúc duỗi ra nó sẽ mất cảm giác đúng không? Sau đó mỗi khi chọt vô thì nó lại càng đau nhỉ?"

"Oh, ra là thế. Vậy em phải làm sao đây?"

Jichi vội đến sắp khóc, Niya nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô.

"Thì vật lý trị liệu từ từ thôi nhóc."

Lúc này, ở khu gia tộc Liam. 

"Vụ án của Galate Jichi, đã hơn 1 tháng rồi thưa Ly-sama."

Kyo đứng trước bàn làm việc của Ly báo cáo.

"Khép lại vụ án thôi, ngày mai tổ chức tang lễ cho em ấy."

Giọng Ly đều đều nói, Kyo cũng không biết tâm trạng Ly hiện tại thế nào. Xong như nhớ đến đều gì đó, Ly cất giọng hỏi Kyo.

"Đã tra ra kẻ nào đứng sau đường dây Fasize chưa?"

"Vẫn chưa, kẻ đó quá gian xảo, hắn thay đổi liên tục thân phận nên đội điều tra của tôi luôn để mất dấu hắn vào giây cuối cùng."

Ly trầm ngâm một lúc, lại một tiếng thở dài của cô vang lên.

"Gỡ lệnh truy nã Five đi, sau 1 tháng không bắt được nghi phạm, coi như người đó đã thoát tội."

"Vâng."

Kyo không phục mà tuân lệnh. Sau khi lui khỏi phòng làm việc của Ly, Kyo thở dài khi nghĩ đến ngày mai.

"Một tang lễ mà đến xác cũng không có, thật đáng thương."

Kyo lẩm nhẩm trong miệng, chợt ngó qua góc chết của hành lang, Kyo bước qua bên đó, vạch đống hoa trang trí ra, hiện trước mặt cô là một khối tròn đỏ. Cầm nó trên tay, không nói một tiếng nào, Kyo bóp nát khối cầu ngay lập tức.

"Cầu nghe lén? Trong Liam có kẻ phản bội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro