Chương 6: Ấn tượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó, em và cặp tình nhân Joo đã quen biết được 1 tháng rồi.

Lại một ngày mới, hôm nay anh Joo và chị Gury bận rồi, anh ấy theo bạn gái về ra mắt nhà vợ.

Nhìn võ công thâm hậu của chị Gury, nhớ chị ấy từng nói với em, bãn lĩnh của của chị đều là do bố chị dạy. Chị Gury đã mạnh vậy rồi, bố chị ấy sao nữa đây?.

Em thầm cầu nguyện cho anh Joo, chúc anh may mắn, đừng bày mặt thiếu đòn ra nữa, em sợ anh sẽ không còn răng ăn cháo mất.

Một mình em thì Jichi không dám qua bên Sa Mạc nữa, anh chị cũng dặn, có nhiệm vụ thì họ sẽ dẫn em đi, đừng nghịch ngu, mất mạng như chơi.

Em quý mạng mình lắm, không dám chơi ngu đâu.

Nên em qua rừng mưa, em rất thích ngắm mưa, tuy nó hơi dơ, dính cánh còn bị trôi mất năng lượng nhưng nó rất trữ tình.

Tới khu 3 của map, khi đi qua cầu em tinh ý thấy được có một người lạ.

Sẽ không có gì đặc biệt nếu như người đó không nằm ngủ giữa mưa. Không có đồ che chắn gì, năng lượng đang tụt không phanh.

Em không biết người đó bao nhiêu cánh nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cạn kiệt năng lượng nhiều quá sẽ chết mất!

Em chạy lại chỗ người đó, rồi bắt đầu đứng hoang mang.

"Làm gì bây giờ, ngủ mất rồi, không soi được nến sao hồi năng lượng được đây!"

Lúc này kí ức của em chợt hiện lên lời Joo nói 'Nếu hét thật to, người lạ có thể được hồi năng lượng'.

Thế là Jichi đứng honk cả buổi, hết năng lượng thì qua cây đèn dưới cầu hồi lại, xong quay lại honk tiếp tới mức cổ họng hơi đau vì la quá nhiều thì người đó mới bật dậy.

Jichi thắp nến của người đó, em ngơ ngác nhìn.

"Thật xinh đẹp!".

Em bất ngờ tới mức thốt ra cả tiếng. Hai tay bịt miệng lại, mặt em đỏ như trái cà chua chín.

Người đứng trước mặt Jichi thật sự rất đẹp, cao hơn em một chút, trên người khoác chiếc cape Đỏ, cổ và dưới cape có thêm bông trắng. Tóc ngắn ngang vai, còn búi một búi phía sau, trang trí thêm 1 dây tím có tua rua giữa trán. Đều làm em ấn tượng nhất là huy hiệu trắng ghi dòng chữ Liam cài trên chiếc cape.

Thấy người đó nhìn em, Jichi mới nhớ, đã kết bạn đâu nên đối phương không nghe được em thốt gì, thật may mắn.

Em thở phào một hơi, xong mất liêm sỉ mà ngắm người đó tiếp. Người đó bỗng cười lên, đem nến ra kết bạn với em, rồi mở lên chat một cách nhanh chóng.

"Chào em bé, rất vui được gặp em".

"Ah, vâng rất vui được làm quen với chị ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro