chap 1: Hồng nhan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Doãn con trai của Lão Đại - ông trùm mafia khét tiếng Hongkong,

người thừa kế một khối tài sản kết xù (thị phần của Lâm Thị chiếm toàn cầu trong giới tài chính, hàng trăm casino và bar...) từ bố mình. Bổn thiếu gia Lâm đào hoa phong nhã, dáng người cao ráo, làng da ngâm đầy nam tính, thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp, gương mặt có sức hút mãnh liệt..., là quý tử đốt tiền như giấy, vào các cuộc chơi xa xỉ. Những tiểu thư điều bị hốp hồn, bởi vẻ lạnh lùng của anh, anh có cả một bộ sưu tập về bạn gái của mình, mỹ nhân, tiểu thư khuê cát, minh tinh điều qua tay anh... Đối với anh, phụ nữ chỉ là một món đồ chơi, khi chơi nhiều lần sẽ chán, vứt bỏ không thương tiếc, thứ không thể mua bằng tiền, thì sẽ mua bằng rất nhiều tiền.

Túc Anh bóng hồng của anh, cô tiểu thư xinh đẹp kêu sa có dung mạo rất giống mẹ anh đã làm trái tim anh rung động ngay từ lần đầu tiên chạm mặt, Túc Anh cô gái rất đặc biệt, Lâm Doãn đã rất khó khăn để chinh phục trái tim nàng. Hai người yêu nhau và bên nhau 1 thời gian, thì rời xa nhau vì Túc Anh không chịu được thói trăng hoa của anh.
( Rời khỏi người mình yêu chưa được bao lâu, bỗng gia đình cô gặp sóng gió, không thể trải qua nổi đau nào hơn)
Ngô Lão gia (Bố đẻ Túc Anh) - một trong những tỷ phú đứng nhất nhì Hongkong, vì nghiện bạc mà tán gia bại sản. Không một ai giúp đỡ, ông đã đánh đổi tất cả mọi thứ kể cả con gái mình vào canh bạc, cái kết ông vẫn mãi là kẻ trắng tay, không thể gỡ gạt được gì, còn bị mất cả cánh tay, là phế nhân không chút giá trị, Túc Anh bị bắt thế thân trả nợ cho bố. Cô tiểu thư xinh đẹp được lọt vào mắt xanh cánh đàn ông, bọn chúng bắt cô làm kỹ nữ ở (gái làng chơi ở Nguyệt Nga (MaCau) trốn ăn chơi xa xỉ của kẻ tài phiệt), tính cô vốn vĩ bướng bỉnh cố chấp, không muốn tiếp khách, nhiều lần cô định trốn thoát, điều bị bọn hắc đạo phát hiện đánh đập bông hoa xinh đẹp không thương tiếc,trước tình cảnh của cô hiện giờ sống không ổn chết không xong.
Lầu xanh Nguyệt Nga, các kỹ nữ ăn mặt hở hang, có khi là không mảnh vải che thân, phục vụ khách hết mình,ca hát, nhảy múa, rót mật vào tai các ông lớn...

Ngài Dy Mặc Tử tên mafia người Trung Quốc, ông trùm máu mặt hô mưa gọi gió ở Trung Quốc, MaCau, Đại Lục, có thâm giao với Bang Tam Hoàng, là thành viên giới hắc đạo, mọi người phải kính nể hết 7 phần, người đàn ông nguy hiểm đến đáng sợ, niềm vui sướng của ngài là khi nghe tiếng rên rỉ đau đớn hành hạ các xử nữ, ngài ấy hành hạ các xử nữ cho đến chết, dùng roi mây dài 1m đánh vào người các xử nữ cho đến khi thương tích đầy người, hạ thể chảy máu rất nhiều, cô xử nữ kém may mắn bị ông cường bạo 3 ngày 3 đêm, hai cận vệ mặc âu phục đen, đeo kính đen, lôi xác cô ấy ra, đi ngang qua Túc Anh, cô nhìn cô gái, rùng mình sợ hãi, cô tìm cách trốn chạy, tên cận vệ của hắn ta bắt cô lại, má mì bà đẩy cô vào trong phòng, mặc cho cô chống trả, má mì tán cô một cái thật mạnh, cô kêu cứu cũng vô ích, tên cận vệ hắn bóp chặt mặt cô, bà má mì cho cô uống một viên thuốc, đó là viên thuốc kích dục, " con nha đầu bướng bỉnh sẽ làm Mặc tiên sinh tức giận mất, cô cố móc họng ối ra không được, trong giây lát người cô không tê giác không chút năng lượng, tên cận vệ bế cô vào phòng, đặt cô lên giường, cô cố dùng sức lực cuối cùng của mình rời khỏi chiếc giường ấy, chân cô bủn rủn không đi nổi cô ngã xuống đất, cô ngước lên nhìn, bóng lưng người đàn ông vạm vỡ ấy che mất cô, làn khói thuốc bay bay trong gió, người đàn ông mặc chiếc áo choàng màu xám dính bệt máu

ngài cởi chiếc áo và quăng xuống đất, lưng trần trạm trổ rồng phượng đầy tấm lưng rộng ấy, ngài đến cạnh bàn lấy thắt lưng da màu đen, quay lại nhìn cô,(đôi mắt màu hổ phách hút hồn người nhìn, gương mặt khôi ngô tuấn tú ấy), tên cường bạo xử nữ như ngài gặp phải bông Hồng Nhung đẹp khoa sắc, hương táo mật ngọt lang tỏa từ người cô ấy quyến rũ thính giác ngài ấy, không kiềm được bản tính háo sắc của mình, ngài vuốt chiếc thắt lưng và đánh xuống đất nghe trái tai, ngài tiến gần đến cô từng bước từng bước, Túc Anh ôm bụng mình, như bảo vệ thứ gì đó, trong nỗi sợ hãi, cô không có cách nào ngoài dùng sức trường về sau, van xin ngài ấy, " Tôi xin ngài, hãy tha cho tôi, xin ngài..."
ngài ấy nhíu mày nhìn cô, không tin vào lời cô nói.
Ngài ấy nâng cằm cô lên, kề sát mặt mình vào mặt cô.
Mặc Tử: không ngờ cô nói tiếng nhật y như người bản sứ, người đẹp nếu cô chiều như ý tôi, tôi sẽ không làm cô đau đâu, nếu không cô sẽ hiểu nổi đau của cô gái vừa nãy. (bàn tay to lớn của ngài chạm vào gương mặt nhỏ xinh của cô, lau nước mắt ấm ở khóe mi cô, bỗng ngài ấy hôn vào đôi môi mọng đỏ thấm của cô, hút hết mật ngọt ở môi cô, trước mắt ngài ấy cảm nhận được là màu hồng tình yêu, trước giờ ngài ấy ân ái với biết bao cô gái vẫn chưa có cảm giác quen thuộc như cô gái ngài đang hôn, nụ hôn ngày một sâu, cô ấy đánh vào bờ ngực gắn chắt của ngài, cố đẩy ngài ra không được, cá tay không yên phận của ngài ôm chặt lấy cô, từ từ cởi chiếc váy ren tím mỏng mộng mơ của cô, nụ hôn cuồng nhiệt khiến cô khó thở, đau ở khuỷa tay, cô cắn đôi môi của ngài chảy máu, đẩy ngài ấy ra.
Túc Anh: Tôi ngài, ngài cao cao tại thượng hãy tha cho tôi và đứa bé, đứa bé là vô tội, tôi...tôi không phải là xử nữ, tôi không muốn lừa dối ngài,má mì có thể tìm một xử nữ khác xinh đẹp hơn tôi, mong ngài hãy giúp tôi rời khỏi đây, tôi không muôn sống ở địa ngục không lối này.
Ngài ấy nghe những lời thật lòng thốt từ miệng cô, Mặc Tử rất ghét kẻ bịa chuyện lừa dối, trái tim của ngài bỗng có nhiệt nó rất nóng, tan chảy cả trái tim ảm đạm, máu lạnh, vô tình thường ngày của ông trùm hắc đạo, ngài bỏ mặt sự thật cô có phải xử nữ hay không, vẫn muốn chiếm hữu cô, muốn cô là người phụ nữ của ngài, ngài dùng ngón tay của mình lau vết máu trên môi, và cười nhếch môi, tấn công cô, cô ôm bụng đứng dậy bỏ chạy, đôi chân không có chút sức lực cố tiến về phía cánh cửa, bàn to của ngài khoác vào vòng eo nhỏ bé của cô, giọt nước mắt ấm của cô rơi lên tay ngài, ngài nói nhỏ vào tai cô.
Mặc Tử: em đừng mong có thể thoát khỏi tay tôi, người phụ nữ xung quanh tôi rất nhiều, nhưng phụ nữ trong lòng tôi chỉ có một, là em...mặc cho em có phải là xử nữ không đêm nay em không được rời xa tôi.
T

úc Anh nghe những lời nói thật lòng của ngài, khiến cô tủi nhục khóc tức tưỡi, viên thuốc lúc nãy đã phát huy tác dụng, khiến cô dịu dàng lãng trí quên bản thân mình là ai, dáng người cô gái nhỏ nhắn nằm trọn trong lòng Mặc Tử Tiên Sinh, Mặc Tử không kiềm chế được bản thân như con hổ khát vồ lấy cô, ngài Mặc Tử đào hoa đã ân ái biết bao cô gái, điều mang lại giấu ấn cường bạo sắp chết, bị ngài hành hạ không thương tiếc, vậy mà có một nữ nhân khiến ngài cuồng nhiệt cơ thể cô ấy như vậy, từng mảnh vải nội y bị xé mất, một cách mạnh bạo, ngài hôn lên làn da trắng trẻo mềm mại, vị ngọt của táo in trên da cô, đôi môi đỏ mộng dịu ngọt của son đào, khiến ngài muốn cắn đứt đi cái môi đáng yêu ấy, hai người ân ái đến sáng đêm vẫn chưa đủ thỏa mãn của ngài về cô, ngài dịu dàng với cô đến đâu, người cô đầy vết mẫn đỏ và bầm tím khắp người, đôi tay ấy xít chặt vòng eo nhỏ bé của cô, Mặc Tiên Sinh chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc có chút yên bình như thế này, ngày yên giấc bên người đẹp, nước mắt ấm rơi trên tay ngài, Túc Anh tĩnh giấc người cứng nhắc như khúc gỗ không thể cử động được rất đau đớn, tủi nhục, hạ thể của cô ra rất nhiều máu, giọt nước mắt ở khéo mi rơi ướt đẫm cả gối, cô xoa bụng "mẹ xin lỗi con vì không thể bảo vệ được cho con".
Cuộc gọi lạ lúc 2h sáng đến từ Hongkong, Mặc Tiên Sinh vội bắt máy, ngài nhíu mày khi nghe tin xấu của đàn em báo lại, Mặc Tiên Sinh vội rời khỏi căn phòng ân ái hạnh phúc đêm, ngài bước vài bước đôi chân ấy lại không muốn rời hương thơm táo dịu ngọt của cô ấy còn sót ở khóe môi của ngài, ngài quay lại nhìn cô ấy, không biết lúc nào ngài ấy lại cười vì một cô gái, ngài tiến đến giường vuốt mái tóc mượt màu hạt dẻ của cô, bàn tay to chạm vào gương mặt nhỏ xinh, mắt, mũi, môi của cô, ngài lưu sâu vào trí nhớ, đôi mày nhíu lại khi thấy vết thương đỏ ở khóe môi cô, lòng ngài có chút đau như kim chích, ngài hôn nhẹ vào đôi má trắng hồng của cô ấy.
Mặc Tiên Sinh rời khỏi phòng, má mì vội theo sau ngài, trong lòng lo lắng sợ hãi, vì con nha đầu ấy không phải là xử nữ, sợ ngài tức giận sẽ đốt rụi lầu xanh của bà mất, bà vui vẻ chào hỏi, " chúc ngài buổi sáng tốt lành", giả vờ như không biết chuyện gì, ngài lấy phong bì to trong áo ra đưa cho má mì, má mì há hốc nhìn thấy phong bì to, gương mặt rạng rỡ mắt bỗng sáng, rất nhiều tiền, giọng nói lạnh lùng nghe qua thôi ai cũng gợn sóng lưng.
Má mì nghĩ ngài ấy mãi lo ân ái không biết cô ấy là xử nữ, bà thở phào nhẹ nhõm như chút gánh nặng buồn bực trong lòng.
Má mì ra lệnh cho hai kỹ nữ vào trong xem con nha đầu bướng bỉnh ấy sống chết ra sau, với tinh lực dồi dào sức trâu của Mặc Tiên Sinh khiến bọn xử nữ đau đớn sắp chết.
Mặc Tiên Sinh ánh mắt màu hổ phách đáng sợ nhìn bà, bàn tay to túm lấy cổ áo bà ấy vơ lên cao, má mì hoảng sợ " chắc là ngài ấy đã phát hiện ra" má mì lấp bắp gọi tên ngài, vang xin. "Mặc... Tiên Sinh"
" Chăm sóc tốt cho cô ấy, nếu bà dám đụng vào một sợi tóc của cô ấy, đừng mong tôi tha cho cái mạng già của bà"
Bàn tay to lớn buông cổ áo bà ra, bà từ trên cao ngã xuống đất.
Má mì thở hổn hển vì ngộp thở.
" không phải con nha đầu ấy cho ngài ăn bùa mê thuốc lúa gì chứ?"
Hai kĩ nữ vào phòng nhìn thấy cô gái yếu ớt, người đầy vết thâm tím, hơi thở một lúc nhẹ hơn, khiến hai người hoảng hốt, hai cô đỡ Túc Anh dậy, ân cần hỏi thăm cô gái cùng cảnh ngộ với mình, điều bị má kì ép buộc tiếp khách, bất ngờ hơn dưới chăn là vũng máu to, ướt đẫm chăn, hai cô vội chạy tìm người kêu cứu, má mì hốt hoảng

Bố già ( Hứa Sỹ Đạt) - ông trùm của một thế lực ngầm ở Hongkong. Túc Anh trở thành 1 trong những người phụ nữ mới nhất trong bộ sưu tập của ông, cô không muốn thanh xuân mình bị hủy hoại trong tay ông Hứa, tuổi đáng bố mình, vẻ đẹp sắc sảo trí thông minh cô đã trốn thoát nhưng không may bị Bố già bắt được và........
Làn khói thuốc bay bay, nơi tăm tối đáng sợ, được xem là địa ngục thứ hai, nơi giam giữ các con nợ, những kẻ phản bội phải trả giá, tiếng gầm gừ của hổ đói, cá sấu há miệng nằm chờ những kẻ kém may mắn làm bữa nhấm nháp của lũ cá sấu.
A Cẩu (tên đàn em của Bố già) dùng xô nước đổ vào người cô gái bất tỉnh, đang bị nhốt trong chiếc lòng chó, chiếc lòng hôi hám của thức ăn cũ ôi thiu, làm cô tỉnh giấc, thấy dưới đất bê bết máu, ướt đẫm, cô giật mình vội xoa bụng mình, hoảng sợ la hét "con của mẹ, không không được". Người đàn ông đứng ở gần đó quan sát, ông buông dây xích trên tay ra, con chó pitbull oai vệ như thú oan nhảy vồ đến chiếc lồng, rầm rừ, cô rút người lại một góc che tai nhắm mắt, run sợ.
Cô gái rơi vào bước đường cùng này chỉ mong kết thúc bằng cái chết, Bọn chúng đám người cao to mặt bặm trợn, máu lạnh vô tình, sẽ không để yên cho con nợ như cô, bố cô
Giọng nói đầy lạnh lùng của người đàn ông.
Bố già: demon... A Cẩu mở cửa cho nó.
Cô gái yếu đuối không chút sức lực vì bị bố già hành hạ. A Cẩu kéo cô ra, toàn thân cô đầy thương tích, máu rỉ rỉ, những giọt máu chảy ra dưới sàn điều là vết máu của cô, cô thở dốc mệt mỏi đau đớn vì thổ huyết quá nhiều đứa bé dù mạnh mẽ đến mấy cũng không thể qua nỗi, ánh mắt ghét cay ghét đắng của cô nhìn ông không chút chớp mắt.
Bố già khụy gối xuống, nâng càm cô lên nhẹ nhàng, áp mặt mình sát vào mặt cô, cô phun nước bọt vào mặt ông, lữa giận trong lòng ngực ông bỗng trồi dậy, ông cố nén lại, cười hì bàn tay to lớn giơ cao, ông tán vào má cô một cái mạnh,như trời ván,máu ở môi cô tun ra, nỗi đau chay sần, trong tâm trí cô giờ đây chỉ muốn giết tên cầm thú trước mặt mình để trả thù cho con.
Túc Anh: Đồ súc sinh,
Bố già: Quả nhiên là người đàn bà của Lâm Doãn... A Cẩu cởi trói cho nó.
Vâng.
Túc Anh vùng vẫy la hét: Các người
Túc Anh: tôi xin ông... tôi xin ông hãy giết chết tôi đi, tôi không muốn sống trong đau đớn như thế này nữa.
Bố già nhìn cô gái cười, đá chân mình ra làm cô đau, Bố già túm tóc Túc Anh:
"Tao sẽ không để mày chết dễ dàng vậy đâu, mày phải trả nợ cho bố mày đã, mày phải là người phụ nữ của tao, tao hứa sẽ không làm mày đau.
(Túc Anh phun nước miếng vào mặt Bố già)
Túc Anh: Dù chết, tôi cũng không muốn là người của ông, đồ ác quỷ.
(Bố già tát Túc Anh một cái thật mạnh, làm cô ngất đi)
Lâm Doãn đã rất đau khổ vì không thể bảo vệ và che chở cho người anh yêu. Ngày cô ấy mất tích, anh như người điên mất trí, lục tung Hongkong để tìm cô. Thiếu gia Lâm thất tình, anh sa ngã vào những cuộc vui quên đi bản thân mình là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro