chap 2: Bóng hồng nhung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói Lão đại là trùm mafia đứng nhất ở Hongkong thì Hứa Sỹ Đạt (Bố già) chỉ đứng sau Lão đại. Giữa ông và Lão Đại có mối thâm thù đại hận không đội trời chung. Hứa gia và Lâm gia vốn có ân oán không thể giải quyết được, Bố già - ông đang nắm giữ con át chủ bài là Túc Anh, cô là bạn gái của Lâm Doãn và cô có dung mạo giống vợ của Lão Đại.

Túc Anh, cô ấy may mắn vẫn còn sống sót trong địa ngục của Bố già, cô được bố già chăm sóc kỹ lưỡng để thực hiện âm mưu của mình.
Sau khi tỉnh giấc, Túc Anh cảm giác người mình đau nhứt, không thể cử động nổi. Tay chân cô bị chói chặt, sưng đỏ cả lên, cô khóc cạn nước mắt
trong địa ngục không lối thoát của lão bố già. Cô nhớ đến Ngô lão gia, cô lo cho bố không biết sống chết ra sao, giờ này đang ở đâu, làm gì. Càng nghĩ đến bố, tim cô càng đau nhói, sống không bằng chết.

Túc Anh run sợ khi nghe có tiếng bước chân. Cô nhắm mắt lại, bố già nhìn cô một hồi lâu....

Bố già: tôi biết cô đã tỉnh rồi, đừng giả vờ nữa....

(Túc Anh mở mắt nhìn Bố già ánh mắt đầy thù hận)

Bố già: Tôi muốn cô giúp tôi một việc nếu hoàn thành tốt nó tôi sẽ thả cô với bố cô ra và trả lại tất cả tài sản của Ngô gia lại cho Bố cô.

Túc Anh:( cô im lặng và ngẫm nghĩ về điều bố già nói) tôi sẽ không mất lừa con cáo già như ông một lần nào nữa.

Bố già: Cô đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy, tôi không phải là một con quỷ dữ như cô nghĩ, chuyện gì thì cũng có lí do của nó. Tôi được như ngày hôm nay điều là do Lâm Sinh, kẻ thù không đội trời chung của Hứa gia, hắn đã làm tôi mất tất cả, mất người tôi yêu quý nhất, hắn đã chà đạp tôi không thương tiếc, tôi sống đến ngày hôm nay cũng chỉ vì mối hận không ngui này, tôi muốn cô giúp tôi trả thù.

Túc Anh: Không, tôi sẽ không làm, dù chết tôi cũng không làm, tôi sẽ không tiếp tay cho những kẻ xấu như ông.

(Bố già rất tức giận vì những lời nói của Túc Anh ông giơ tay định đánh cô nhưng lại thôi)

Bố già: tôi cho cô thời một ngày suy nghĩ và trả lời cho tôi.

( Bố già bỏ đi trong sự tức giận và kiềm chế của mình).

Bố già muốn Túc Anh làm nhân tình của Lão Đại, lão muốn hai bố con Ngô gia vì tranh giành nhau một người phụ nữ mà tương tàn. Nhưng một cô gái bướng bỉnh, cố chấp như Túc Anh thì dù thế nào đi nữa cũng không chấp nhận làm theo kế hoạch của lão bố già giao cho.
Bố già đành phải dùng cách cho người sốc điện vào não cô, khiến cô mất trí nhớ, để giúp ông thực hiện kế hoạch một cách suông sẽ. Túc Anh đã cố chống cự nhưng không thể làm lại với bọn người của Bố già, họ trói cô lại và bắt đầu tiến trình sốc điện vào não.
( Cô đã cố gắng vùng vẫy và chống cự nhưng không thể được và...)

(Trong cơn mơ màng, tôi thấy mình được hòa vào gió, vào mây trắng, cảm giác như ở thiên đường vậy. Làn khói trắng bao quanh mắt tôi trong thật mờ ảo, tôi... tôi bị một bóng đen rượt đuổi mình, tôi cố chạy thật nhanh và kêu cứu nhưng không thấy một ai cả, chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi vọng lại, trông nó thật đáng sợ. Nó...nó sắp đuổi theo tôi rồi, tôi phải làm sao đây ?? Không! Không! Đừng mà!....Á......Á.....Á......Á..._Á (cô ấy bị sập hố đen và té xuống dưới, cô bị điện co giật, mọi ký ức của cô và Lâm Doãn tua nhanh và biến mất).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro