Chap 21: Em đừng làm anh sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết của Bố già và tên Dy Mặc Tử ấy là lời cảnh tỉnh cho những kẻ ngông cuồng dám chóng lại Bang Tam Hoàng. Bá vương chỉ có một không nên nhọc sức chiếm đoạt, sẽ chết không toàn thây, Bang Tam Hoàng sau hỗn chiến với Hắc Bang đã lấy lại ngôi vị đế vương của mình, sức khỏe của Lão Đại đã tốt hơn, nhờ có bàn tay chăm sóc của Ái Phi, Lão Đại buông bỏ lòng mình với Túc Anh và chấp nhận cho Lâm Doãn lấy cô ấy làm vợ, mặc cho thiên hạ bảo Lâm gia loạn lưng như thế nào khi con cưới vợ của bố, đó là yêu và trân trọng, ông và cô ấy tốt nhất chỉ nên làm bố con của nhau.
Lâm Doãn tạm gác mọi việc của bang, và lui về đảo cùng với cô ấy sinh sống, đây có phải là quả báo không, bao năm qua tôi đã làm quá nhiều chuyện sai trái, để rồi người nhận không phải là tôi mà là cô ấy, người tỉnh đau khổ gấp bội lần.
Cô ấy không nhận ra tôi là ai, nửa tỉnh nửa mê, bải gì làm nấy như con búp bê sống vậy, không nói chuyện, bác sĩ bảo cô ấy bị sốc, tâm lý hỗn loạn đây là chứng rối loạn thần kinh, uống thuốc điều trị và đặc biệt dành thời gian nói chuyện với cô ấy nhiều hơn có thể, em bé rất nghị lực như mẹ nó vậy, em bé sức khỏe rất tốt, tôi và cô ấy đang mong chờ ngày con chào đời.
Biển nắng cát vàng, mọi khi giờ này cô ấy điều níu lấy tay áo tôi dẫn cô ấy ra biển ngồi.
Cô ấy tựa đầu vào vai anh nhìn về phía xa xôi của biển, anh ngồi đọc quyển sách mà cô thích trò chuyện với cô, cô ấy nghe kể chuyện một chút thì ngủ ngay, như đứa trẻ ngoan vậy.
Bụng cô ngày một lớn, cô cảm nhận được những cú đạp mạnh mẽ của con, cô xoa bụng cười thích thú, anh nằm trên đùi cô cũng thấy bụng cô nhô ra, anh đã rất vui mừng ôm hai mẹ con cô, anh áp tai vào bụng cô nói chuyện với con.
Ngày chào đời của con khiến anh phải khóc thét trông hoảng sợ, anh không lúc nào rời nhà vì sợ cô có thể sinh ngay lúc nào, anh có mời một nữ hộ sinh đến chăm sóc cho cô, cô hôm ấy bắt đầu chuyển dạ thấy bụng mình đau đau, cô cảm thấy kì lạ nhưng vẫn chưa nói với anh, đêm khuya ấy cô xuống nhà uống nước đi được giữa lầu thì bụng như thắt lại đau không thể tả được, nước ối vỡ chảy xuống chân cô, cô đau đớn cắn răng chịu đựng mòn theo tay vịn đi lên phòng đang đi thì bị trượt chân do nước ối làm sàn nhà trơn, cô đã ngã cầu thang, anh giật mình tỉnh dậy khi nghe được tiếng gì đó, anh không thấy cô đâu lo sợ lấy súng ở dưới gối, vội đi tìm cô, xuống lầu thì anh ấy thấy nước gì lạ dưới chân mình, nhìn xuống thì thấy cô ngã máu chảy ướt chân.
Lâm Doãn: Túc Anh....Túc Anh, Vệ Hoa....Vệ Hoa cô ấy sắp sinh rồi.
Vệ Hoa trong phòng ngủ thấy tiếng kêu khẩn cấp của anh nên vội chạy xuống xem sau thì thấy cô trong tình trạng bất tỉnh, cô khám cho cô ấy.
Vệ Hoa: Cậu mau đi lấy thuyền nhanh, cô ấy không thể sinh ở đảo được, chúng ta cần phải đến bệnh viện gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến mẹ và con, cô ấy đang mất máu quá nhiều.
Đứa bé chào đời không đúng lúc, ở biển bão lớn thuyền tàu không thể du chuyển trên biển được, nếu muốn cá cược mạng sống với Tử Thần.
Lâm Doãn: không thể được ngoài trời đang bão lớn thuyền tàu khó có thể lẻn bờ được, cô hãy mau nghĩ cách cứu cô ấy đi, mau...mau
Vệ Hoa bối rối, chạy vào phòng lấy dụng cụ y tế.
Vệ Hoa: anh đỡ cô ấy giúp tôi. (Cô lấy ống tiêm thuốc tê chích vào người cô, anh nắm chặt giữ tay cô lại)
Lâm Doãn: cô định làm gì?
Vệ Hoa: mổ lấy đứa bé ra, đứa bé đang ngộp thở.
Lâm Doãn: làm vậy có nguy hiểm đến tính mạng cô ấy không
Vệ Hoa: chỉ có thể chọn mẹ hoặc chọn con sống, anh mau quyết định đi ( cô quát)
Lâm Doãn nắm chặt cổ tay cô " xin cô hãy cứu lấy cô ấy" (trong lòng anh lúc này người quyết định sự sống của vợ và von là điều anh không thể chọn, cô ấy là tất cả với anh nếu cô ấy có mệnh hệ gì anh sẽ không sống nổi)
Vệ Hoa cằm dao học bụng cô ấy ra, cô ấy đau đớn nắm chặt cánh tay của anh, anh lấy tay kê vào miệng cô ấy, cô ấy cắn tay anh chảy máu như muốn sức thịt ra.
Vệ Hoa bắt đầu lấy đứa bé ra, nhịp tim hơi thở cô ấy giảm dần.
Vệ Hoa: cô ấy mất máu nhiều quá, phải làm sao đây.
Lâm Doãn: tôi là nhóm máu O hãy lấy máu của tôi cho cô ấy.
Máu anh truyền cho cô ấy, tình trạng đã ổn định hơn, anh khẽ vào tai cô " anh xin em đừng ngủ anh xin em..."
Vệ Hoa toát cả mồ hôi lấy đứa bé ra, tiếng trẻ em khóc nấc vang khắp nhà.
Lâm Doãn lúc ấy anh ấy thật sự rất vui mừng trong nước mắt
" Túc Anh em ổn không, Túc Anh em có nghe anh nói không? Đừng làm anh sợ"
Vệ Hoa: là con trai ( đứa bé đỏ hỏn chài đời trong nước mắt và sự vui mừng chào đón của bố nó) cậu ẵm bé giúp tôi.
Vệ Hoa nhanh tay khâu lại vết thương cho cô, tiếp oxi cho cô ấy, làm mọi cách để cô ấy không rời bỏ nơi đây.
Vệ Hoa: Túc Anh....Túc Anh đứa bé cần cô, cô không được từ bỏ.
Lâm Doãn ôm con lo sợ khóc, nhìn cô trong tình trạng này.
Vệ Hoa thỏa dài cô ấy đã trở lại, tình trạng ổn định hơn.
Vệ Hoa: cô ấy không sao, sáng mai tình hình bão diệu xuống cậu đưa cô ấy lên bờ nhập viện, tối nay tôi sẽ chông chừng cô ấy.
Lâm Doãn đưa đứa bé cho cô, anh tiến đến vợ mình nắm tay và hôn lên tay cô " xin thượng đừng tìm cô ấy, mà hãy tìm con"
Suốt đêm anh không chộp mắt chông chừng cô thay cho Vệ Hoa.
Lão đại nghe tin mình lên chức ông vui mừng vội chạy ngay đến bệnh viện, ông đến phòng chăm sóc bé đặc biệt, nhìn qua ô cửa kính đứa cháu đích tôn của mình dáng ngủ của nó xem kìa, giống ai mà thấy ghét quá đi được.
Ông nhìn ở bảng tên thì thấy một chữ Lâm là họ Lâm, con trai vẫn chưa đặt tên cho cháu sao, ông đứng ngẫm nghĩ một lúc lâu thì nghĩ ra được vô số tên hỏi con trai nên đặt tên nào.
Lần đầu thấy Lão Đại lại vui đến thế, trong thế lực ngầm luôn gắng cho bản thân một cái mặt nạ ác quỷ để sinh tồn và sử dụng uy nghiêm của mình, ông không lúc nào vui vẻ như thời khắc này.
Lâm Doãn ngã ụy trước phòng cấp cứu, anh gục mặt xuống đất và tuyệt vọng.
Lão Đại: Lâm Doãn, cô ấy sao rồi, mẹ tròn con vuông chứ?
Lâm Doãn nhìn bố lắc đầu.
Lâm Doãn: cô ấy sinh khó, nguy hiểm đến tính mạng, cô ấy có thể sẽ hôn mê sâu, con đang chờ kết quả từ bác sĩ.
Ông chưa bao giờ thấy con trai mình yếu đuối như lúc này, như đứa trẻ cần ông bảo vệ vậy, ông đỡ con trai đứng vậy và vỗ vai anh.
Lão Đại: mọi chuyện sẽ tốt thôi mà, bố sẽ cho người đến chăm sóc cô ấy giúp con.
Lâm Doãn: không, con muốn ở cạnh cô ấy, bố mang đứa bé đi đi con không muốn gặp nó.
Lão Đại nhíu mày " tại sao, cháu bố cũng cần có hơi ấm của mẹ, đừng ích kỉ như vậy chứ, bố mày đã dạy vậy khi nào"
Lâm Doãn: tại nó mà cô ấy nằm đây, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc.
Lão Đại: thôi được, bố sẽ nuôi cháu bố, mày không nuôi nó thì tao nuôi" thằng bé trong lanh lợi đáng yêu bố muốn đặt tên cho nó là Doanh Lãm con thấy sao.
Lâm Doãn lạnh lùng " tùy bố..."
Lão Đại: bố đi thăm Doanh Lãm đây.
Lâm Doãn cười với hành động của ông bố Lão Đại này.
1 năm 5 năm 8 năm thời gian thắm thoát trôi qua, cô ấy vẫn chưa tỉnh, cô ấy bất tôi chờ mãi ở bệnh viện, Doanh Lãm nó thích mẹ lắm luôn đến thăm cô ấy mỗi khi nghỉ hè, thằng bé bải với tôi " sao mẹ ngủ lâu thế bố, bao giờ mẹ tỉnh, con muốn được mẹ dắt đi chơi" lòng tôi nặng trĩu bởi câu nói non nót và chân thành của nó, tôi có phải là người bố vô tâm không, không dành nhiều thời gian bên cạnh nuôi dạy chăm sóc nó, thằng bé là đứa hiểu chuyện, khiến tôi không thể ghét nó, Bang Tam Hoàng ngày một lớn mạnh, bố tôi cũng sắp là cây cổ thụ trăm tuổi trụ mãi ở giang sơn này, ông rất cưng chiều Doanh Lãm hơn hẵn tôi lúc bé, niềm vui của ông là mỗi sáng tưới cây cùng cháu, dạy võ...., khiến tôi yên tâm phần nào.
Người phụ nữ tôi yêu là người vĩ đại nhất tôi từng biết và gặp, cô ấy đã không sợ hãi khi bước vào thế giới của tôi, không màn nguy hiểm hy sinh bản thân mình để yêu tôi, tôi yêu em hơn cả sinh mệnh của mình, em ngủ một chút thôi đừng bất tôi chờ đợi nữa, tôi không ngại chờ tôi chỉ sợ là chờ đợi bao lâu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro