Chap 20: Đốt sạch hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chap 1 xuất hiện vẫn còn nhiều bí mật che giấu, Dy Mặc Tử con trai riêng của Lão Lý, anh nhận được tin tức của cô hầu gái năm xưa không khỏi vui mừng, cô gái đã làm anh tâm động, biết được sự thật cô là con át chủ bài của Bố già ông trùm khét tiếng HongKong, cô gái thông minh mang nhiều lợi ích về cho lão, Bang Tam Hoàng sắp thay chủ cũng nhờ có công của cô, không khỏi ngạc nhiên về cô.
Căn nhà gác mái hòa cổ nơi bí mật của anh và em gái thường đến, Túc Anh bị trói chặt vào ghế tựa gỗ, cô mặc chiếc váy cưới voan mảnh mai
Túc Anh: Mặc tiên sinh ngài đã quá khen.
Lão Lý và Lâm Doãn không ngờ vào kế hoạch tinh vi Mặc Tử văng sẵn, chỉ cướp cô ấy đi, lại một lần nữa Lâm Doãn như hóa điên tìm kiếm người con gái anh yêu.
Dy Mặc Tử cười: tôi cứ ngỡ em đã quên tôi?
Mặc Tử cưỡng hôn cô, đôi môi mềm mại quyện hương anh đào, hắn ta như muốn nuốt trọn đôi môi ấy, bỗng cơn đau xé cả môi, đôi môi hắn ứa máu vì bị cô ấy cắn chặt.
Túc Anh: Mặc tiên sinh ngài làm sao tôi có thể quên được, tên cặn bã như người, thật ...( năm ấy mặc cho cô van xin lại lục hắn, hắn bỏ tai những lời nói ấy, cường bạo cô)
Tay hắn nổi đầy gân xanh tức giận vì lời nói của cô, ngài định tát cô...
Túc Anh không chút sợ hãi, kênh mặt, vẻ mặt khiêu khích ngài, hắn buông tay xuống, đôi mắt thấm đượm nỗi u sầu.
Túc Anh: Tao nói cho mày biết tao không phải là cô gái năm ấy mặc cho mày ức hiếp quản giáo, chuyện năm ấy nếu tiên sinh đã cố khơi mào thì đừng trách cái mạng què ấy không giữ được, vì Lâm Doãn sẽ không để yên cho mày đâu.
Dy Mặc Tử: cái mạng què sao? Em thật thú vị (hắn chắt lưỡi).
Dy Mặc Tử trước giờ không sợ trời không sợ đất, lại đi sợ thằng chó chết ấy à, tao khinh..Dy Mặc Tử tôi từ nhỏ không có bố mẹ, mẹ tôi đã hy sinh bản thân của mình để bảo vệ mạng sống cho tôi, tôi là một đứa con hoang làm gì có bố?, Bang Thiên Môn tôi không thuộc về nơi đó, người thân duy nhất trên đời còn xót lại là đứa em gái tôi yêu thương nhất Victoria, tất cả là tại tên khốn Lâm Doãn hắn đã cướp đi đứa em gái mà tôi xem là bảo bối.
Dy Mặc Tử chạm vào đôi má hồng, âm ấm của cô, hắn chăm chú quan sát cô thật lâu.
Túc Anh quay mặt trốn tránh.
Mặc Tiên sinh túm lấy tóc cô kéo về phía sao, chừng mắt nhìn cô có vẻ tức giận, bóp chặt mặt cô và nói.
Dy Mặc Tử: 3 năm trước, em rời bỏ tôi có phải là vì nó không.
Túc Anh: không phải vì một ai cả, bởi vì tôi kinh tởm con người ngài.
Dy Mặc Tử tức giận tát vào mặt cô một cái thật mạnh, cô vờ như không có chuyện gì nhưng lại rất đau. " em nghĩ tôi không dám giết em à"
Dy Mặc Tử lấy trong túi một nút bấm điều khiển, anh trắc lưỡi.
" Em có biết cái này là gì không?, chỉ cần tôi ấn nút boom...Lâm Doãn nó sẽ hóa thành tro bụi, để xem cái mạng quèn của nó có giữ được không"
Túc Anh cố cởi trói, vẻ mặt cô không ngại lo lắng trước nút kích hoạt của hắn.
Túc Anh: Nếu anh ấn nút đấy thì đừng mong thấy tôi lần nào nữa, tôi sẽ cắn lưỡi chết cho anh xem.
Dy Mặc Tử: được nếu chết chúng ta cùng chết, dù sao tôi cũng không còn gì để mất nữa.
Việc làm ăn của Dy tiên sinh sa sút, bởi con mãnh hổ Lâm gia xâm phạm, em gái mất, người anh yêu và chờ đợi cô ấy không yêu mình...
Chiếc lắc chân của Túc Anh chóp chóp màu đỏ, là thiết bị định vị của Lâm Doãn đặt theo dõi cô.
Dy tiên sinh xem đồng hồ và nhìn Túc Anh cười.
Dy Mặc Tử: đến giờ rồi, tôi đưa em đến một chỗ, chắc chắn sẽ rất vui.
Túc Anh chống cự nhưng không được cô đang bị trói tay lẫn chân, hắn bịt mắt cô lại và bế cô đi.
Chiếc xe tốc độ chạy nhanh như thoắt, xe không hướng chạy trên đường núi, phía dưới là biến, Lâm Doãn bị bố già khống chế, Lâm Doãn biết nơi ở của Túc Anh nên đã chống trả lại bố già, hai người vằn co qua lại, giành giựt khẩu súng trên tay.
Lâm Doãn: Ông đừng nghĩ sẽ khống chế được tôi, tôi đã rất hồi hận khi chừa cho ông mạng sống lúc đó.
Bố già: được, tao cũng muốn chết lắm,mày hãy làm đi, đừng mong gặp lại người mày yêu, nó sẽ trở thành hư vô của mày mãi mãi.
Túc Anh bị hắn bế đi trên cầu thang lối đi xuống, Túc Anh bị hắn bịt miệng chùm đầu, Túc Anh chống cự khiến hai người đều té, cô ấy đã tự cởi dây trói được, nút ấn boom rớt ra khỏi túi hắn, ánh mắt hai người hướng về nút bấm ngã lăng trên đất, hắn nhanh tay đến trước nắm chặt lấy nút ấn, cô dùng chân cho hắn một cước, hắn bị trày xước ở mặt chảy máu, hắn lau náu và khẽ cười.
Dy Mặc Tử: thân thủ cũng khá đấy, nhưng rất tiếc là.
Túc Anh nhìn thấy anh trêu đùa cô, cằm nút ấn trên tay dọa bấm, hắn cak hơn cô một cái đầu đó là việc bất lợi nhất, hắn ấn nút boom.
Chiếc xe của Lâm Doãn và bố già nổ tung, ngọn lửa bùng cháy đỏ rực cả vùng trời, hóa thành tro bụi.
Dy Mặc Tử cười hả hê, từ giờ cô ấy chỉ thuộc về mình, là món đồ chơi của hắn mãi mãi, chết cũng không được sống cũng không xong, sinh linh bé bỏng nhịp tim hòa với mẹ, cô không thể vì quá đau lòng mà kết liễu đời mình và con, giọt máu khó khăn lắm mới có được của mình, cô đã rút dao sau lưng của mình dí vào cổ mình dọa chết với hắn.
Dy Mặc Tử chắc lưỡi và nói. " sao? Có đau không, cảm giác mất đi người thân như thế nào, tên chó chết đó dù có chết 10 cái mạng đi nữa cũng không đáng giá, cái mà nó gọi là sự hy sinh dành cho người nó yêu, ruốc cuộc nó nhận lại là được gì, em muốn chết có phải không, được tôi chiều đừng nghĩ tôi quan tâm đến em thì có thể làm gì cũng được ( hắn làm cô phân tâm, hắn dần dần tiếng về phía cô, trong lòng lo lắng vì vết máu trên cổ cô đang tuôn ra, vẻ mặt bất ngờ nhìn về phía sau lưng cô).
Mày vẫn chưa chết sao, sao có thể như vậy được.
Cô quay người ra sau, hắn nhanh tay cướp dao trên tay cô.
Túc Anh chóng trả " mau buông ra, buông tôi ra" dao rạch một đường ở tay hắn, hắn tức giận tán cho cô một bạt tay, khiến cô ngã hắn cướp được dao của cô, bàn tay to bóp chặt mặt cô hắn phỉ nhổ vào mặt cô
Dy Mặc Tử: chết, đi chúng ta cùng chết.
Túc Anh không chịu đi " mày đưa tao đi đâu..."
Dy Mặc Tử" tôi sẽ đưa em đi gặp nó, xuống dưới tôi sẽ hành hạ nó trước mặt em"
Túc Anh hóa điên lẫm bẫm tên Lâm Doãn, nước mắt ở khóe mi.
Hắn lôi cô vào nhà chứa, dùng dây thần trói tay chân cô lại, dùng keo bịt mắt cô lại, hắn treo ngược cô lên trần nhà, phía dưới là một phi nước lớn, hắn thả tay, dây không phanh hạ cô xuống phi nước nhấn chìm cô xuống nước, bọt bong bóng li ti nổi lên, khó thở, hắn cười lớn kéo sợi dây lên, cô thiếu oxi sắp chết, cô thở hỗn hểnh.
Túc Anh: đồ chó chết, mày có giỏi thì mau giết chết tao đi, chỉ có nhiêu đây thôi sao.
Anh vả vài cái vào má cô, những câu nói cô thốt lên khiến hắn nghe sướng tay, muốn hành hạ cô thêm nữa, rất nhiều cách hắn đã nghĩ ra trong đầu, hắn nhìn đôi môi trày xước máu này lại muốn cắn nuốt luôn đôi môi ẩm ướt ấy, cô cắn môi hắn muốn sức ra, hắn tán vào mặt cô.
Dy Mặc Tử: con chó này đúng là chán sống rồi, nhưng chó là chó nó không biết không thể trách được chỉ nên dạy bảo nó thôi.
Túc Anh cười lớn.
Dy Mặc Tử " mày cười gì"
Túc Anh: mày hiểu được tiếng chó.
Dy Mặc Tử tốt nhất mày nên căm mồm lại không thì cái lưỡi của mày đừng mong dùng nữa.
Dy Mặc Tử lấy khăn tay của mìn quắng chặt miệng cô, khiến cô ú ớ.

Tiếng gió, tiếng xe hòa làm một, nó đang tiếng gần đến khu nhà chứa, cánh cửa nhà chứa bị chiếc xe hơi màu đen tông vào bất chấp mọi nguy hiểm, chiếc xe như con ngựa hoang chạy bất chấp, hắn không nhìn thấy rõ người trong xe, nhưng biết rõ là người đến giải cứu cho nó, người đàn ông người đầy thương tích cố đạp ga xe về phía hắn chỉ còn một bước chân là lấy đi mạng hắn, chiếc xe chạy vòng tròn nơi hắn đứng, hắn xoay người nhìn theo chiếc xe ấy, cô ấy nghe tiếng xe vùng vẫy kêu cứu.
Chiếc xe thắng phanh, bánh xe ma sát với đường bụi bay mù mịt, người đang ông người đầy thương tích bước xuống xe, bước chân chậm rãi.
Hắn nhìn dáng vẻ đi kia, mắt trợn to.
Dy Mặc Tử " oh shit cái quái gì thế này, mày đúng thật là con của tử thần"
Lâm Doãn nhíu mày lại nhìn thấy người con gái ấy bị hắn hành hạ không thương tiếc trong lòng như ngàn mũi kim đâm vào, anh rút súng ra chỉa vào mặt hắn.
Lâm Doãn: mau thả cô ấy ra, đừng lôi phụ nữ vào cuộc, nợ là do tao, tao sẽ trả.
Dy Mặc Tử: muốn nói chuyện với tao trước tiên hãy bỏ súng xuống, (hắn thả tay một chút sợi dây treo cô gần với phi nước).
Lâm Doãn: đừng, tao sẽ làm ( anh đặt súng xuống đất, giơ hai tay lên cao)
Dy Mặc Tử: mau, đá nó lại đây, (anh làm theo, hắn tháo bịt mắt của cô ra, Túc Anh nhìn Lâm Doãn, đôi mắt bảo anh hãy mau đi đi)
Dy Mặc Tử lắc đầu cười lớn" nợ tao, tao không nghe lầm chứ, mày nợ tao thứ gì, nếu tao muốn gì mày cũng đáp ứng chứ.
Lâm Doãn: trước giờ chưa có gì Lâm Doãn không làm được đáp ứng người khác, mày cứ nói.
Dy Mặc Tử: được, tao muốn mày nhường cô ấy lại cho tao, xem như mọi thứ chấm hết, tao và mày sẽ không ai nợ ai.
Lâm Doãn: không được, cô ấy không phải là món hàng để trao đổi.
Dy Mặc Tử: cha, hôm nay giang hồ mà cũng đòi nói lý lẽ nữa không thể tin được.
Lâm Doãn bước thêm một bước.
Dy Mặc Tử: mày đang chọc tức tao đấy à, (tiếng súng vang trời, hắn bắn vào chân trái của anh, khiến anh đau đớn ngã ụy).
Đôi mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Dy Mặc Tử: mày đúng thật cố chấp, thứ không thuộc về mình mãi mãi không thuộc về mình, đừng cố tranh lấy, tao sẽ tiễn mày xuống dưới để hầu hạ chăm sóc cho em gái tao, không nếu vậy thì quá tủi nhỡ, mau mau lấy bình xăng đến đây.
Anh nhìn bình xăng ở gốc cột, anh làm theo những lời hắn nói.
Dy Mặc Tử: mau đổ xăng quanh khu nhà chứa.
Lâm Doãn trợn mắt " Mày định làm gì"
Dy Mặc Tử dí súng vào đầu Túc Anh " mày làm hay muốn nó chết ngay tại đây"
Lâm Doãn sùng máu với tên điên này, không để hắn làm càng được.
Lâm Doãn đổ xăng theo như lời hắn nói, mùi xăng nồng nặc bốc lên.

Dy Mặc Tử nhìn sợi dây " Túc Anh chắc là em cảm thấy lạnh lắm đúng không, (cô khóc lắc đầu, hắn lấy bật lửa quăng xuống đất, lửa lang khắp nhà chứa), được tao sẽ thả" hắn buông tay ra cô bị nhấn chìm trong phi nước, ngộp thở vùng vẫy, bị trói buộc khó lòng sống sót.
Lâm Doãn rút phi dao ở chân phóng thẳng vào người hắn, phi dao đâm thẳng vào ngực phải của hắn, phi dao kia đâm vào cổ máu bắn tứ tung, khẩu súng rớt xuống đất, hai người tranh giành khẩu súng qua lại lăn lộn đánh nhau, khẩu súng chỉa vào người Lâm Doãn hắn cố bóp còi nhưng bị tay Lâm Doãn ngăn lại, Lâm Doãn đổi đầu súng chỉa vào người hắn, hắn đá một cước vào đầu Lâm Doãn, hắn bắn một phát, viên đạn đâm thủng vai của anh, anh gạt mạnh khẩu súng văng ra khỏi đất, hắn bị anh đè xuống đất, hắn chóng trả, bị anh đấm vài phát vài mũi say sẫm mặt mài, anh rút phi dao ở cổ hắn đâm thẳng vào đầu, " Mày đi chết đi" phi dao chạm vào não của hắn, máu búng vào mặt anh, anh vội vàng đến phi nước vớt cô lên, cô ấy bất tỉnh, anh tháo trói cho cô và hô hấp nhân tạo, một lần lại một lần nữa cô vẫn không tỉnh, tim gan anh như lửa đốt, lo lắng, nước phọt ra, cô ho sắc sụa, anh ngã xuống đất thở hổn hển và ôm cô vào lòng.
Lâm Doãn: Túc Anh, Túc Anh....
Anh gọi tên cô rất nhiều lần anh sợ cô sẽ ngủ mãi.
Cô mơ mơ màng không nhìn rõ anh.
Ngọn lửa ngày một lớn, không khí trở nên ngộp ngạt nhiều khói, các cây cột mái nhà sắp đỗ ngã xuống, anh bế cô ra khỏi đám cháy chậm chạp, đôi chân rất đau cố sức rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro