Chap 19: Ác quỷ hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Tam Hoàng có một thứ rất quan trọng, đó là bí mật, mặc dù Túc Anh tìm ra mật thất của Lão Đại, nơi cơ mật ấy chỉ chứa tiền và một chiếc két sắt, nơi bí mật được cất giấu hằng sâu bên trong, muốn mở được nó chỉ có Bang chủ người tiếp quản Lâm gia, không ai hết là Lâm Doãn, Bố già đã dự tính từ trước nên đã dùng con át chủ bài trong tay (Túc Anh) tìm mật mã để mở chiếc két sắt, cô đã lấy sợi dây chuyền mặt chiếc chìa khóa, trên đó có ghi mật mã và bỏ trốn.
Tiếng động lạ, vị khách không mời mời đến là ai, Lâm Doãn đang ngủ bất ngờ tỉnh dậy, anh vội lấy khẩu súng trên bàn và đứng nép vào cửa, anh nhìn qua cánh cửa hé là người của Bang Thiên Môn cầm súng tông từng cửa phòng, anh vội chạy ra cửa sổ và nhảy xuống dưới lầu tìm Túc Anh, người Thiên Môn hội ở trên bắn liên hoàng xuống dưới, anh lăng lăng với đất né những viên đạn không hướng ấy, trước sân là một sào khăn trắng cô phơi, nước vẫn còn đọng ở khăn, anh huýt sáo kí hiệu nguy hiểm báo cho Túc Anh.
Tiếng gió nhỏ nhẹ lướt qua, tiếng dao cắt nghe nặng tai, soạt soạt...Bỗng những tắm khăn trắng từng mảnh nhỏ rớt đầy dưới đất, ánh mắt sau lưng anh cảnh giác được, anh vội lấy phi dao phóng ra phía sau, tiếng kiếm chạm vào phi dao, Lão Lý (Bố Victoria) đỡ hết các phi dao của Lâm Doãn, ông lấy thanh kiếm nhật dài của mình tiến thẳng về phía anh, anh dự đoán trước mọi việc, anh quay đầu lại, thanh kiếm sắc nhọn kề sát cổ anh, máu rỉ rỉ ở cổ chảy ra, ánh mắt lạnh lùng có chút thương cảm của anh nhìn Lão Lý.
Lão Lý: Con gái của tao đâu? Mày giấu nó ở đâu hả?
(Vẻ mặt u buồn của anh làm Lão Lý trở nên nóng giận)
Lâm Doãn cuối mặt xuống nhận lỗi
Lâm Doãn: Cháu xin lỗi bác, vì đã không bảo vệ em ấy.
(Lão Lý nghiến răng, nắm chặt kiếm đẩy mạnh hơn vào cổ Lâm Doãn, mắt anh trợn trắng, nước mắt ở khóa mi trào ra, đôi mắt buồn thương cảm nhìn bác, mắt anh trợn trắng vài giọt nước mắt lăng dài trên mi, anh đau đớn nén cơn đau mình lại.

Sau 49 ngày chết của Lão Đại, thời cơ chín mùi của Bố già đã đến.
Cuộc họp bang Tam Hoàng, các Lão Bá trong bang đứng ngồi không yên lo lắng cho Bang sẽ thay chủ, Bố già ra sức đe dọa các Lão Bá, (trong tay bố già nắm giữ mạng sống vợ con các Lão) dù các lão là ác hổ ác báo cũng không dám gầm gừ chống trả, muốn bảo toàn tính mạng người thân, thì phải hết lòng ủng hộ đăng cử chức Bang chủ Bang Tam Hoàng, không ai dám phản kháng, chỉ biết bấm bụng nhịn nhục, giả đuôi mù cho Bố già hóng hách, lọng hành.
Lão Nhị và Lão Tam ngồi lặng lẽ chờ đợi tin của thiếu gia Lâm, kết quả là thiếu gia Lâm đã bị Bang Thiên Môn sát hại.
Lão Nhị vui trong lòng vì nhổ được cái gai trong mắt ông, mặc dù Lâm Doãn là cháu của người nhưng Lâm Doãn là vật cán khiến con ông không thể làm bang chủ nắm quyền bang, Lão Nhị bắt tay với bố già giành lấy Bang Tam Hoàng.
Lão Tam và tất cả mọi người trong bang, điều tỏa lòng thương sót cho thiếu chủ( Lâm Doãn), người anh minh nghĩa khí có tài lãnh đạo của bang trong nay mai giờ không còn nữa, bang Tam Hoàng sớm muộn sẽ bị chia năm sẻ bảy cũng, có thể bị Bang khác thâu tóm.
Lão Tam tức giận đập bàn, túm cổ áo A Kình, đấm vài cái vào mặt hắn "CÚT".
Lão Nhị: Lão Tam, Lão Đại và con trai không còn, đó là sự mất mát lớn đối với bang, đệ phải bình tĩnh để giải quyết việc hiện.
Lão Tam đã nhìn ra con người của Lão Nhị từ rất lâu, nhưng hôm nay ông mới tận mắt chứng kiến con người thật của Lão ấy.
Lão Tam: ý huynh là...(hai người đấu mắt)
Lão Nhị nhìn Lão Tam cười, đứng dậy chỉnh chu áo, và vỗ vai Lão Tam.
Lão Nhị: Bang không có Bang chủ như rắn mất đầu, như con thuyền không người chèo lái, đã đến lúc bang Tam Hoàng thay bang chủ.
Lão Tam cười nhếch môi.
Lão Tam: nực cười thật nực cười, sẽ không có chuyện đó xảy ra với huynh đâu, có chết đệ cũng không để huynh làm bang chủ, huynh trưởng trước khi mất đã căn dặn tôi người tiếp quản cơ nghiệp Lâm gia, bang Tam Hoàng sau này là Lâm Doãn.
Lão Nhị tức giận, quát nạt Lão Tam.
Lão Nhị: Lâm Doãn nó đã bị Lão Lý sát hại chết, (Lão Nhị đẩy tay Lão Tam ra, ông nhanh tay lấy súng ra chỉa vào đầu Lão Tam, vừa nói vừa nghiến chặt răng), theo lệ tao là người kế tiếp, tiếp quản cơ nghiệp Lâm gia, nếu ai có ý kiến hay có ý định ngăn cản giết chết.
Lão Nhị bị quyền lực, tiền bạc làm lưu mờ mắt, Lão Tam dùng tính mạng của mình, cương quyết bảo vệ Tam Hoàng và nghĩ rằng cháu mình (Lâm Doãn) sẽ không dễ chết trong tay Lão Lý.
Lão Tam: sống phải thấy người, chết phải thấy sát, khi nào tìm được sát của nó, huynh muốn làm Bang Chủ đệ cũng không có ý kiến.
Tiếng bước chân tiến vào, từng bước từng bước, mọi người trong bang đứng dậy cúi chào Bố già, Bố già đẩy tay cằm súng của Lão Nhị ra.
Bố già: Lão Tam làm sai việc gì? Lão Nhị hãy quản giáo sau phòng họp.
Riêng Lão Tam không cúi người chào, ông nhìn Bố già như ăn tươi nuốt sống." Cút, nơi này không hoan nghênh ông"
Lão Tam ra hiệu đàn em đuổi Bố già ra ngoài, nhưng đàn em đứng im làm ngơ không nghe lệnh của Lão Tam.
Vẻ nghiêm nghị lạnh lùng của Bố già, cùng với bọn người bang Hắc Đạo bao vây kín căn phòng họp, khiến mọi người toát mồ hôi.
Lão Nhị vui vẻ tiếp chuyện Bố già.
Nhị phu nhân Lâm cùng luật sư nói về việc di chúc.
Luật sư: tôi là luật sư riêng của ông Lâm Sinh (Lão Đại) trước khi ông lâm chung đã đến tìm tôi, lập di chúc, di chúc chỉ công bố cho các thành viên trong gia đình, thiếu gia Lâm đã mất.
Lão Tam: Thằng chó như mày mới là người chết...
Lão Nhị ra hiệu cho đàn em, giữ chân Lão Tam lại, Lão Tam ngồi lặng im trước các cây mã tấu sắc nhọn dí vào cổ.
Luật sư rung rẫy trước bọn giang hồ máu mặt xăm trổ mình kia.
Luật sư: Ông Lâm Sinh để lại tất cả tài sản cho đứa con trai duy nhất của tôi là cậu Lâm Doãn tiếp quản, ( 100000 tỷ Hongkong, 200 casino lớn nhỏ ở Hongkong, dubai, trung quốc, nhật bản, ....luật sư đọc ra cả tá tài sản khủng của Lâm gia, số 0 điếm không hết) nay thiếu gia Lâm mất, mọi tài sản của cậu ấy, sẽ giao lại cho Nhị phu nhân tức là bà Cao Duyên, vợ hợp pháp của ông Lâm Sinh.
Cao Duyên nghe đọc di chúc hai hàng lệ cứ tuôn rơi, rơi ở đây là nhớ nhung đến Chó điên, người đàn ông cô yêu mất, cô gạt nước mắt.
Các Lão bá trong bang bàn bạc không chấp nhận sao phu nhân có thể làm bang chủ tiếp quản Lâm gia, Bang Tam Hoàng.
Cao Duyên: Lão Hoắc, ông nói đúng...
Lão Hoắc im lặng trước câu nói của phu nhân.
Cao Duyên: trước giờ, tôi chỉ là một nữ đàm phán, chỉ biết bàn bạc làm ăn, không biết gì về quản lí, Bang Tam Hoàng tôi cũng ít tiếp xúc không hiểu rõ nó làm sao có thể làm Bang chủ hay tiếp quản Lâm gia, tôi quyết định giao quyền tiếp quản Lâm gia, Bang Tam Hoàng lại cho....
Lão Nhị vui mừng nghĩ là mình, nhưng...
"Anh trai tôi Hứa Sỹ Đạt (bố già), những ngày vừa qua người thân của tôi lần lượt bỏ tôi mà đi, tôi sẽ trở về MaCao".
Tiếng vỗ tay gượng gạo chúc mừng.
Lão Nhị: Khoan đã...
Lão Nhị tức giận, lấy súng chỉa thẳng mặt Bố già, người Bang Hắc Đạo rút súng hơn 10 cây chỉa vào Lão Nhị.
" con tiện nhân, tên súc sinh, chúng mày chúng mày lừa tao"
Bố già: Chửi hay lắm, để xem cái miệng thói của mày còn dám chửi nữa không.
Bố già rút dao ra, đàn em của Bố già bóp miệng kéo lưỡi Lão Nhị ra, Bố già dùng dao sắc nhọn cắt đứt lưỡi Lão Nhị, máu phún phún ra, Lão Nhị đau đớn kêu la thảm thiết.
Lão Tam: Huynh.....(lão Tam vùng vẫy, chóng trả bị người bang Hắc Đạo đánh, và lôi ra khỏi phòng họp).
Bố già quăng dao xuống, mọi người giật mình.
Bố già: còn ai có ý kiến gì không? Cứ thẳng tiến bước ra đây, tôi sẽ nghe ý kiến mọi người và khắc phục sửa chữa để trở thành bang chủ tốt của Bang.
Mọi người cúi đầu, đồng loạt nói to
" Bang Chủ anh minh.. ''
Bố già ngồi trên ghế xoay cười hả hê.
Lão Tam bị một bọn đàn em trong bang hội lôi đi, bỗng tiếng súng nghe chói tai, bọn chó phản chủ ấy lần lượt bị súng bắn chết, phía xa xăm có dáng vẻ quen thuộc đang đi đến Lão Tam, chỉ thấy bóng và chút ánh sáng len lỏi chiếu vào không thấy rõ người ấy, là Ái Phi thân cận của Lão Đại, cô mặc chiếc váy màu đen quyến rũ chân có một số trang bị như phi tiêu, dao, súng, đẩy xe lăn cho Lão Đại và người đàn ông mặc âu phục đen, che kín mặt.
Lão Tam đã rất vui và xúc động khi Lão Đại còn sống, ông quỳ gối xuống.
Lão Tam: huynh trưởng...Lâm Doãn
Lão đại ngồi trên xe lăng, nhìn Lão Tam cười vỗ vai cậu.
Lão Đại: cậu làm tốt lắm.
Người đàn ông mặc âu phục đen đưa roi sắt.
Lão Tam nhìn dáng vẻ ấy trông rất quen.
Lâm Doãn: Cháu không dễ chết vậy đâu, không nỡ để ông cậu làm ông già cô độc.
Lâm Doãn đưa roi sắt cho Lão Tam.
Lâm Doãn: đã lâu không chơi nó, cậu vẫn còn nhớ cách chơi chứ?
Lão Tam nhíu mày đứng dậy cửi mặt nạ cậu ta ra.
Lâm Doãn nhìn cậu cười.
Lão Tam cười, cái thằng cháu trời đánh làm cậu mày một phen hú día.
(Roi sắt, sát thương cực kỳ cao, các mắt xích bén nhọn, được liên kết tạo thành một sợi dây, đối thủ bị roi sắt đánh vào, thịt nát sương tan, tử vong tại chỗ, đấy là 1 trong 10 loại vũ khí nguy hiểm nhất thế giới)
Lão Tam nắm chặt roi sắt "Vâng"
Ngày tận của Bố già không xa đã đến.
Lão Tam đạp đổ cửa phòng họp, chưa đầy ba nốt nhạc ông dùng roi sắt đánh chết hết bọn cận vệ ngoài cửa.
Ái Phi đẩy xe lăn Lão Đại vào, Cao Duyên đã rất ngạc nhiên (Cô sợ hãi lùi bước về sau), khi nhìn thấy Lão Đại, còn nghĩ mình gặp ma, chính Bố già đã tận tay giết chết hắn ta, sao hắn có thể còn sống được? (Mắt Bố già trợn trắng nhìn Lão Đại, bọn người Bang Hắc chỉa súng về phía Lão Đại).

Lão Nhị đau đớn khi bị cắt lưỡi, nhìn thấy Lão Đại như thấy ma sợ hãi lùi về sau "Huynh trưởng", Lão Tam đánh Lão Nhị quỳ lếch xuống chân Lão Đại, Lão Đại đá Lão Nhị một cái thật mạnh, ánh mắt hình viên đạn hiện lên.
Cao Duyên chạy trốn, bị Ái Phi bắt lại hai người đánh nhau, Cao Duyên yếu thế bị Ái Phi hạ gục, cho người bắt đi.
Lão Đại nhìn Bố già cười nhếch môi.
Lão Đại: bất ngờ lắm đúng không, con rùa rút đầu như mày cuối cùng cũng chịu xuất hiện, lâu rồi không gặp mày, mày trở nên ranh mãnh hơn tao nghĩ.
Bố già: không dám, ranh mãnh bằng tên súc vật như mày.
(Lão Đại chắc lưỡi, lắc đầu)
Lão Đại: thật tội, sắp chết đến nơi rồi còn miệng lưỡi.
(Bọn người bang của Bố già quay lưng với ông, rất nhiều nồng súng chỉa vào
đầu ông, khiến bố già căm phẫn)
Ông trùm Jack cười hả hê bước vào vỗ tay."Hay, hay lắm, vở kịch xuất sắc"
Ánh mắt cầu cứu nhìn ông trùm Jack.
Ông trùm đỡ Lão Đại đứng dậy.
Bố già nghĩ thầm "Chết tiệt, mình đã sập bẫy của chúng nó".
Ông trùm quay sang đấm vào mặt Bố già.
(Sau cái chết con ông trùm, Lão Đại đã thấy nghi ngờ mọi việc xảy ra, ông đã phát hiện ra âm mưu của Bố già, Lão Đại làm rõ sự tình với ông trùm và bắt tay hợp tác đánh bại âm mưu của bố già, diễn một màn kịch cho Bố già xem)
Ông trùm: cái này là của con trai tao, cái này là của tao, đồ cặn bã như mày chết vẫn chưa hết tội...
Mặt mũi bố già đầy máu, ông thở phì, máu phún ra.
Bố già: người chết là tên súc sinh mày, ân oán của tao với mày nên chấm dứt tại đây, tao sẽ tiễn mày xuống hoàng tuyền đoàn tụ với con trai mày.
Lâm Doãn xuất hiện, anh gỡ mũ lưỡi trai màu đen, khẩu trang xuống, cười điểu.
Lâm Doãn: ông tìm tôi sao?
Bố già mắt chữ A mồm chữ O, lúc nảy trong cuộc họp ông đã nhận được tin nhắn và hình sát Lâm Doãn chết.
(Trên đường trở về Lâm gia, chiếc xe Elizabeth màu trắng vút như bay trên dốc cao của ngọn núi, con đường được mọi người nơi đây dí như tử thần cướp đi không biết bao mạng sống của con người, anh đang trêu đùa với tử thần, bằng tốc độ, xuống dốc xe bỗng phong phanh đứt thắng, xe lệch tay lái, không hướng chạy nhanh về phía trước, anh đập tay vào bô lăng "ái shit" tiếng tít tắt của quả boom hẹn giờ nằm ở phía dưới bô lăng, anh nhận ra được, nhưng khó lòng rời khỏi xe, bọn người Bố già chờ đợi thời cơ mưu sát, trong chiếc xe có gắn boom, chỉ cần kích hoạt nút điều khiển, bùm...cú nổ tung trời, ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng lấy chiếc xe, tiếng nổ ngày một lớn, với cú nổ tung ấy cả thần thánh cũng không sống nổi, khi mọi thứ trở thành một đám lửa tro tàn, nhận biết được phi dao kí hiệu của Lâm Doãn, người bị bỏng nặng, nghĩ chắc rằng Lâm Doãn đã chết)

Bố già: Không...sao có thể như vậy được, mày mày đã chết rồi mà.
Lâm Doãn rút dao ra vuốt, lấy tay vuốt lên, thử độ bén của dao trước mặt Bố già, lưỡi dao kề vào mặt ông.
Lâm Doãn: "Người không vì mình, trời chu đất diệt" tôi phải sống để thấy cảnh ông chết, đòi lại những gì ông đã gây ra đối với cô ấy.
(Mũi dao sắc nhọn hướng về người của Bố già, Bố già chống trả, máu ở tay ông máu chảy tun tun)
Bố già: câu nói này phải là tao nói với mày mới đúng, nếu tao chết, mày cũng đừng mong gặp lại vợ con mày, vì người của tao sẽ giết nó, cẩn trọng cách xử sự của mày nếu không đừng trách tao độc ác.

Lâm Doãn: Túc Anh....ông giấu cô ấy ở đâu?
"Thiếu chủ"(Lâm Doãn)
Bỗng mũi dao đổi hướng kề vào người anh, Lão Đại lo lắng con trai, người Bang Tam Hoàng đồng loạt giơ súng chỉa vào người bố già.
Bố già thì thầm vào tai Lâm Doãn.
Bố già: Nếu mày không muốn nó chết thì hãy ngoan ngoãn nghe theo lời tao, còn không hậu quả mày tự chịu.
Lão Đại giơ tay ra hiệu bỏ súng xuống.
Bố già cười điểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro