Chap 18: Con đường tiễn đầy hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đổ trên con đường dài, đàn em của Victoria đến hỗ trợ cho Lâm Doãn (kẻ thế thân anh), những chiếc xe giống nhau màu sắc, kiểu dáng, biển số, cả người cũng giống.
Victoria: Những thứ anh cần điều ở trong này.
(Victoria quăng cho chiếc hộp màu đen khá to, anh chộp lấy và giơ lên cười)
Lâm Doãn: cám ơn em.
Điện thoại của cô reo " Tiểu thư con mồi đã xuất hiện" (Victoria nhìn anh gật đầu, anh cũng vậy)
"Bắt đầu cuộc chơi, mê cung không lối thoát của anh".

Túc Anh lo lắng cho Lâm Doãn, cô như ngồi trên đống lửa.
Chó điên đánh hơi tìm đến, đúng như kịch bản Lâm Doãn dệt nên.
Victoria lái xe đến cảng biển để gặp Lâm Doãn, cô vờ quan sát xung quanh có ai theo dõi không, cô gặp Lâm Doãn nói chuyện. (Anh bịt mặt)
Lâm Doãn: Em hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?
Chó Điên ở phía sau lưng anh cầm súng nhắm vào đầu anh, tiếng bước chân đến gần với anh.
Victoria: Chúng ta còn gì để nói sao?
Lâm Doãn: Em...
Victoria: Kẻ phản bội, hôm nay anh phải chết.
Victoria tấn công Lâm Doãn đấm vào  anh, anh lấy tay đỡ.
(Chó điên chỉa súng vào đầu của Lâm Doãn, Chó điên bóp còi, viên đạn không hướng xuyên thẳng qua đầu Lâm Doãn, Victoria và Chó điên nhìn nhau cười)
Victoria: cảm ơn anh.
(Tên bịt mặt ở phía sau lưng Chó Điên, anh phóng phi đao hai lưỡi của mình vào chân và vai của Chó Điên khiến súng của hắn rớt xuống đất, Victoria một chân đá súng, một chân đá vào mặt Chó Điên, hắn nằm dưới chân cô, cô lấy súng chỉa vào đầu của Chó điên.
C

hó Điên: Con tiện nhân mày mày... Lừa tao.
(Cô trề môi)
Victoria: Căm cái miệng thối mày lại, nếu mày không muốn não mày có một lỗ thủng nào xuyên qua.
(Tên bịt mặt đến trước mặt của Chó Điên tháo đồ bịt mặt ra đó là Lâm Doãn, anh cười, còn Chó Điên thì há hốc ra.
Lâm Doãn: Mày không ngờ đến đúng không, (Lâm Dõan chỉ vào tên bị bắn) nó chỉ là kẻ thế thân cho tao, còn mày thì không, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày.
Chó Điên: chúng mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày giết tao à?
Người của Chó điên chạy xe đến, viên đạn không hướng vụt ra khỏi súng vè phía Lâm Doãn, Lâm Doãn lăng lăng né đạn né, Victoria bị chi phối, chó điên bẻ tay cướp súng Victoria, Victoria bóp còi Chó điên né, súng bắn dưới đất, Chó Điên đá một cú vào đầu Victoria khiến cô ngã, Chó Điên giẫm đạp vào người cô, cô lăng lăng né cú đạp của Chó Điên, Victoria đứng bật dậy, tấn công Chó Điên, cô đấm vào mặt Chó Điên chảy máu miệng.
(Chó điên nhìn cô cười điểu, hắn phun nước miếng ra)
Chó Điên: Chó điên tao chưa bao giờ đánh phụ nữ hôm nay phải phá lệ vậy.
(Victoria lấy (roi xích kim loại: loại vũ khí nguy hiểm chết người, có độ sát thương cao) của mình ra đánh Chó Điên, mình mẩy chó điên đầy vết thương sâu, máu chảy tun tun, vẫn không ăn nhầm với sức trâu của hắn, Chó điên dùng nắm đấm sắt đấm vào bụng của Victoria, kết hợp với dao một lúc đâm chết Victoria, hắn bỏ đi, chân hắn bị thương nên không đi nhanh, Victoria dành hơi thở cuối cùng của mình để bắn chết hắn, nhưng không may viên đạn bị lệch hướng về vai của Chó Điên)
Lâm Doãn bị người của Chó điên truy cùng giết tận, Lâm Doãn đánh một trận với thân cận chó điên anh đã bị thương ở bụng, khi nghe tiếng súng Lâm Doãn đã cảm nhận có điều xấu xảy ra, anh vội đi tìm Victoria, Lòng căm phẫn hiện rõ trong gương mặt anh cùng với nổi đau giằng xé của cỗi lòng, anh buông bỏ tất cả chạy đến Victoria khi thấy cô nằm trên vũng máu thở ngốp.
Người chó điên đến đón hắn đi.
Lâm Doãn: Victoria...em mau tỉnh lại đi...Victoria.
(Hơi thở cô yếu dần, cô nằm trên đùi anh, thấy ảnh hình anh mờ nhạt, tay cô đầy máu chạm vào mặt anh)
Victoria: em không sao, mau, anh hãy mau giết hắn, nếu không chúng ta sẽ không còn cơ hội.
(Tay cô buông xuống, hơi thở cuối cùng đã dứt, anh hét lên)
Lâm Doãn: KHÔNG....
(Cơn thịnh nộ trong anh nổi lên, anh vột lên xe, tăng tốc, quẹo lái, đi xuyên qua các thùng hàng đó là con đường tắt nhanh nhất, để đuổi kịp anh lúc này, xe chó điên đang chạy, đột nhiên xe Lâm Doãn từ đâu xuất hiện tông thẳng vào mui xe chó điên.
Chó điên: Cái quái gì vậy?
(Chó điên nhìn kín chiếu hậu thấy xe của Lâm Doãn, hắn rất tức giận lấy súng bắn vào xe của Lâm Doãn, Lâm Doãn bắn trả, súng của chó điên hết đạn
Chó Điên: tại sao lại hết vào giờ này chứ, mau chạy xe nhanh lên.
Lâm Doãn bắn vào bánh xe của Chó điên, xe hắn loạng choạng không khó điều khiển được, Lâm Doãn vượt lên phía trước đối diện xe chó điên, Lâm Doãn bắn vào đầu tên lái xe chết, xe lệch tay lái, Chó Điên cúi người xuống trước những viên đạn không hướng tiến về hắn, hắn đạp tên tài xế ra khỏi xe, hắn kiểm soát tay lái trong ba nốt nhạc, hắn quan sát xung quanh tìm đường thoát, xe của Lâm Doãn vượt mặt xe hắn và thắng phăng gấp khiến xe hắn tông vào xe Lâm Doãn, Lâm Doãn lấy nắm đấm sắt trong chiếc hộp đen, vội rời khỏi xe, Chó Điên cạn kiệt máu, đầu hắn va đập mạnh nên ngồi ở trong xe, Lâm Doãn túm áo hắn lôi hắn ra, dùng nắm đấm sắt đánh liên tục vào mặt hắn)
Lâm Doãn: cái này là của Lão sư, còn cái này là của Victoria, thằng khốn mày chết đi đồ chó...
Lâm Doãn thở hì hục dừng tay, miệng mồm chó điên chảy máu không ngừng, hắn nhìn Lâm Doãn cười mà máu phúng phúng ra.
Lâm Doãn: giết mày chỉ thêm bẩn tay.
(Anh quăng nắm đấm sắt, và bỏ đi, Chó điên nhặt nắm đấm sắt lên, đứng dậy và đánh anh từ phía sau, anh ngã xuống đất chảy máu miệng, Chó Điên giẫm đạp lên vết thương ở bụng của anh, anh đã rất đau tay nắm chặt chân của Chó Điên, Chó Điên cười lớn tiếng.
Chó Điên: Mày không nghe câu "Người không vì mình trời chu đất diệt" tao không chết thì mày phải chết.
Chó điên rút dao ở đùi ra đâm thẳng vào người Lâm Dõan, Lâm Doãn đở lấy nhát dao đó, chó điên quặt Lâm Doãn xuống đất dùng sức đâm Lâm Doãn mũi dao đang tiến gần đến người của Lâm Doãn, Lâm Doãn dùng sức quay con dao đó lại, Lâm Doãn đá vào chân bị thương của hắn, hắn đau đớn và con dao xuyên qua tim Chó điên, máu văng đầy mặt Lâm Doãn, rất nhiều nhát đâm vào người Chó điên, sức trâu cũng không chịu nổi những nhát dao thấu trời ấy, người anh đầy máu.
Cao Duyên làm rớt ly rượu vỡ nát.
A Sửu: nhị phu nhân có bưu phẩm gởi đến ạ.
Cao Duyên: ngươi để đó đi.
(Cao Duyên mở bưu phẩm ra, đột nhiên cô vứt chiếc hộp đi, là đầu của Chó Điên, Cao Duyên hết biết trời đất gì run sợ quỵ lụy xuống đất, cô khóc bối rối, tay run bần bật lấy tờ giấy)
Đây chỉ mới là khởi đầu cho chúng mày.
Cao Duyên nắm chặt tờ giấy, ánh mắt đầy thù hận toát lên.
" Lâm Doãn mày phải đền mạng"
Cô nhìn đầu có điên, khóc nức nở, cô lấy tay chạm vào đôi mắt mở của chó điên.
Bố già đến gặp Cao Duyên, ông đã rất bất ngờ trước cái chết của Chó Điên.
Bố già: chuyện này là sao?...
Ông lấy miếng giấy vò cục trên tay Cao Duyên, ông đọc từng chữ trong miếng giấy ấy, Cao Duyên ôm Bố già khóc.
Cao Duyên: anh phải giúp em đòi lại công bằng cho Chó điên.
Bố già: ĐƯỢC... Nhưng trước tiên em phải bình tĩnh đã, sắp đến cuộc họp Bang Tam Hoàng.
Cao Duyên tức giận quát nạt Bố già.
Cao Duyên: giờ là lúc anh nghĩ đến Bang Tam Hoàng nữa sao, nó có quan trọng, việc anh ấy chết không, anh hãy cư xử giống người chút đi.
Bố già: sic.. Cái con này (bố già tát Cao Duyên một cái thật mạnh) mày nói anh mày vậy sao, cư xử giống người.
(Bố già lấy tay chỉ vào mặt Cao Duyên)
Bố già: tao nói cho mày biết, những ai cản đường hay gây rối cho tao thì hậu quả không thể khôn lường được đâu, hãy ngoan ngoãn nghe lời đi.
Suốt đêm anh không về, anh ở cùng với Victoria đến hơi thở cuối cùng cô em gái mà anh yêu thương nhất vì muốn bảo vệ anh mà không ngại hy sinh mạng sống của mình, tâm trạng anh lúc này không còn gì ngoài nổi đau giằng xé vì không thể cứu em, người anh đầy vết thương, chiếc áo phông trắng anh mặc giờ máu nhuộm đỏ, anh đã nhận tin nhắn A Sửu báo Lão Đại đã bị Bố già sát hại lúc đấy, con ác quỷ nuốt chửng lấy anh, cơn thịnh nộ của anh đang dần nuôi dưỡng hận thù.

Túc Anh ngồi ngoài cửa suốt đêm đợi anh về, ánh mắt cô luôn đặt ở con đường phía trước, bóng dáng ai đi khắp khỉu đến gần cô, sức anh đã cạn, người anh toàn vết thương, cô chạy đến ôm anh, anh đã ngất trên vai cô.

Nỗi đau đớn mất người yêu của Cao Duyên vẫn chưa nguôi ngoai, cô cho người tìm thông tin, biết được Victoria chết, cô đã thọc gậy bánh xe, gửi tin cho Bang Thiên Môn (bang của Victoria) (Lý Triết) Bố của Victoria đã rất đau khổ vì con gái rượu của mình mất, tức giận thù hận trong người ông trỗi dậy, ông đã vội lấy thanh kiếm nhật cùng bọn đàn em trả mối hận này.

Túc Anh cô ngồi cạnh giường nắm tay anh và ngủ ngất, anh tỉnh dậy, ngắm nhìn cô ấy, cô mở mắt nhìn anh hai người cười với nhau, cô đỡ anh ngồi dậy.
Lâm Doãn: anh ngủ bao lâu rồi?
Túc Anh: Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
Anh lờ đi câu hỏi của cô.
T

úc Anh: chúng ta đã hứa với nhau sẽ không giấu giếm nhau chuyện gì sao?
Anh nhìn cô, anh nắm tay cô.
Câu nói lạnh lùng thốt lên.
Lâm Doãn: Trong giây phút nóng giận anh đã giết chết Chó Điên (Cô rất ngạc nhiên khi biết tin) vì hắn đã sát hại bố và Victoria.
(Cô đặt hai ngón tay mình lên môi anh)
Túc Anh: anh đừng nói gì hết? Em biết để trải qua chuyện đó không đơn giản chút nào? (Cô vỗ vai của mình, anh nhìn cô)
Lâm Doãn: chuyện gì vậy?
Túc Anh: chuyện gì sao? Em chỉ cho anh mượn vai em một chút thôi đấy?
Có thể bờ vai của em không lớn cũng không rắn rỏi như anh nhưng nó có thể dựa tạm vào lúc này.
(Anh nằm xuống đùi cô, nắm lấy tay cô và hôn lên tay cô)
Lâm Doãn nghĩ thầm " Nếu không gặp được em, tôi không biết lí do sống của mình là gì, tôi như sống và sinh ra một lần nữa để thấy được hạnh phúc không ai hết là em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro