Chap 17: Bố sẽ bình an trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Phi (thân cận của Lâm Doãn) cô đến chăm sóc Lão đại, cô rất lo cho ông chủ, ông không ăn uống được đã mấy hôm bệnh tình ông ngày một nặng hơn, cô ngồi cầm bát cháo đút ông ăn, ông chỉ biết lắc đầu.
(Cao Duyên ở ngoài cửa nhìn ông ánh mắt hình viên đạn, tiếng bước chân của giày gót nhọn, Ái Phi cô ấy thấy Cao Duyên rất bất ngờ )
Ái Phi: Nhị phu nhân.
Cao Duyên: Ái Phi để ta chăm sóc cho Lão gia được rồi.
Ái Phi: Vâng...
(Lão gia ú ớ không muốn Ái Phi đi, ông háy nhị phu nhân)

Cao Duyên: Lão gia ông không sao chứ, đừng làm em sợ. (Cô vuốt ve người ông và cười, cô bóp miệng của ông ra và đổ cháo vào miệng ông)
" Nếu muốn sống được ít lâu nữa thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi đi"
(Ông phun cháo vào mặt cô, trông cô rất giận dữ, buông bỏ bát cháo xuống, cô túm tóc ông)
Cao Duyên: Lão già chết tiệt sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn cố chấp, à không tôi phải để ông sống không bằng chết, ông còn phải chứng kiến Tam Hoàng sụp đổ, vợ và con trai yêu quý của ông lần lượt sẽ bỏ ông mà đi.
(Cô cằm nắm thuốc to, sòn vào miệng ông và đổ nước, ông ngậm đầy một họng thuốc, ông có phun ra nhưng không được cô bịt miệng ông lại)
Cao Duyên: Hương vị của nỗi đau ra sao? Đó vẫn chưa đủ cho một tên súc sinh cặn bã như ông, con gái tôi, gia đình tôi đã làm gì sai, mà ông đã sát hại họ.
(Cô ấy nói những lời ấy vừa khóc vừa cười khi nhìn thấy ông ấy bị sốc thuốc đau đớn vặt vã).

(Cô bỏ đi vào nhà tắm lấy khăn lau vết bẩn áo, bỗng có người ở phía sau ôm cô và hôn vào cổ cô).
Chó điên: anh nhớ em.
( hai người đã làm chuyện không nên làm trước mặt Lão Đại, ông chỉ biết nhắm mắt chịu đựng)

Xe anh dừng chân trên con đường vắng đầy nắng và gió, cối xoay gió quay không ngừng, thời gian cứ thế mà trôi, Mai Davika ngủ quên trên xe, anh ngồi ngắm cô ngủ, anh vén tóc cô, có tin nhắn, là tin nhắn của A Sửu
" Thiếu gia Bang Tam Hoàng có biến, người của Hắc Đạo đang dần chiếm lấy Tam Hoàng, nhị phu nhân muốn khử cậu, cậu nên cẩn thận".
Victoria đến gặp anh, cô đứng trước xe của anh, hai người ở ngoài xe nói chuyện.
(Anh lấy thuốc ra hút, cô bật lửa điếu thuốc cho anh)
Victoria: em đã liên lạc với Ái Phi giúp anh, cô ấy sẽ giúp anh chăm sóc bố. Nhưng sao anh lại làm vậy?
Lâm Doãn: vậy thì tốt, lúc này anh không thể trở về Lâm gia được,Bang Tam Hoàng có biến, Lâm gia trên dưới điều bị Cao Duyên thâu tóm, rất có thể anh và Túc Anh sẽ bị bà ta khai trừ, vì anh và cô ấy là  vật cản đường lớn nhất của bà ta lúc này, việc anh nhờ em điều tra đến đâu rồi?

(Cô đưa ảnh cho anh)
Victoria: hắn là chó điên là con chó của bố già, và là nhân tình của Cao Duyên, mọi rắc rối của anh điều do hắn "người giựt dây'', cái chết của Jack (tay đua xe DuBai), lão sư điều liên quan đến hắn.
(Anh nắm chặt tấm hình lại)
Lâm Doãn: anh cần em giúp anh một việc? diễn với anh màn kịch này.
Victoria: anh nói sao?
(Cô ngạc nhiên, ánh mắt anh đầy thù hận toát ra).

Cao Duyên ngồi trên đùi chó điên, đưa thuốc cho chó điên hút, còn cô thù uống rượu, chó điên vuốt ve người cô.
Chó điên: Em định khi nào cho con chó già ấy chết?
(Cao Duyên chạm vào vết sẹo trên ngực chó điên)
Cao Duyên: Anh đã quên vết thương ông ấy gây ra cho anh à.
(Chó điên chỉ tay vào Cao Duyên và cười) "em khá lắm"
Cao Duyên: Không lâu nữa Lâm gia sẽ sụp đổ, lúc đấy bá vương Hongkong sẽ là Hứa gia, nhưng còn một việc.
Chó điên: là gì?
Cao Duyên: Lâm Doãn, hắn là vật cản đường của chúng ta.
Chó điên ánh mắt đầy thù hận toát ra, hắn giật ly rượu cô ấy trên tay và bóp chiếc ly vỡ nát, rượu và máu hòa là một chảy ướt đẫm ghế sofa).
Dưới đất đầy rẫy tàn thuốc không biết anh đã hút bao nhiêu điếu thuốc, nắng chiều sắp tắt, Túc Anh thức giấc không thấy Lâm Doãn đâu cô đi tìm anh, thì thấy anh ngồi ở chân cầu, cô lấy điếu thuốc trên tay anh cầm và đặt lẻn môi cô, anh nhìn cô, và lấy lại điếu thuốc vứt nó đi, cô nhìn anh cười, cô đến cạnh anh, khoác tay anh, tựa đầu vào bờ vai thái bình ấy, vỗ về anh trong im lặng.
Anh nghĩ về câu nói ấy của cô.
"tại sao em lại mất tích, lại vắng bóng ba năm không, lúc Ngô gia tán gia bại sản, cũng vì bố em nghiện cờ bạc, cả mạng của mình ông ấy cũng cược vào sòng bạc, em vì bố nên đã thế thân ông trả nợ, Bố già muốn em làm vợ lẻ của ông ấy, em không muốn thanh xuân của mình phải sống với một người đàn ông đáng tuổi bố mình em quyết định bỏ trốn, không may bị bắt lại và bị người của ông ấy tra tấn nhốt giữ trong địa ngục, em nghĩ lúc đó mình đã chết, nhưng may cho em vì em là bạn gái của anh, là cô gái có dung mạo giống mẹ anh, ông ấy muốn em tham gia vào kế hoạch trả thù của ông ấy, anh không biết ông ấy là làm những gì với em đâu, cái cảm giác bị trói chặt trên bàn phẫu thuật, những sợi dây dán khắp đầu mình để sốc điện vào não làm cho mất trí nhớ, ông ấy đã nuôi dưỡng thù hận lớn dần trong em, ông ấy xem em như một dụng cụ để trả thù anh".

Lâm Doãn: Anh không hề biết, em đau khổ biết nhường nào, trong khi anh đang yên giấc, Anh chẳng hay biết rằng, ký ức vẫn đeo bám em từng ngày, Anh là một thằng tồi, một kẻ thất bại, không thể bảo vệ được em...
(Cô đặt ngón tay mình lên môi anh)
Túc Anh: Đó không phải thật, em chỉ xem nó là cơn ác mộng giữa ngày của mình, thức dậy đã thấy anh bên cạnh.
Lâm Doãn: Anh xin lỗi em, vì đã dắt em, bước vào cuộc sống của anh, nơi gọi là địa ngục, mọi thứ anh mang lại cho em chỉ toàn là rắc rối và bi thương.
Túc Anh: cuộc sống em là chuỗi ngày dài quạnh hiu, cho đến khi anh đến và cho em lối thoát, chỉ cần được ở bên anh dù là có hạnh phúc hay bi thương chăng nữa.

Tiếng súng bắn vào người nộm nghe rùng mình.
(Cao Duyên mặt đầy sát khí)
Cao Duyên: Hôm nay là ngày tàn của bố con Lâm gia các người, tất cả điều phải trả giá cho cái chết con của mẹ, mẹ đã trả mối thù này giúp con.
(Cao Duyên có con với Chó điên lúc trước, Lão Đại cướp cô về làm vợ, ông đã thuốc Cao Duyên làm giọt máu của cô và chó điên mất, đứa bé vô tội ấy, Cao Duyên không chịu nổi đau mất con đã yếu lòng mình trước lời đường mật của Lão Đại, cô đã từng một lòng với ông, nhưng vì mối hận quá sâu buộc cô phải đứng lên chống trả).

Bố già đến gặp Lão Đại, Lão Đại rất bức xúc khi thấy Bố già.
Bố già: Sao? Muốn giết tôi sao? (Bố già cười to, ông đưa súng vào tay của Lão Đại, tay Lão Đại bủn rủn không cầm nổi )
Bố già: Không ngờ, tên súc vật mày, lại có ngày hôm nay, (chắc lưỡi) đúng thật là tội, đến súng cũng không cầm nổi, xui cho mày vì ông trời muốn tao sống, để trả giá mọi thứ mày đã làm.
(Lão Đại nhìn Bố già như muốn ăn tươi nuốt sống, Bố già lấy súng đánh vào đầu Lão Đại)
(Bố già nổi giận quát nạt)
Bố già: Mày đã cướp đi những thứ quý giá trong cuộc đời tao, cô ấy và con của tao điều vô tội, là tên súc sinh mày, mày đã giết họ,(bố già bóp cổ Lão Đại) mày phải chết.(Lão Đại không có chút sức lực để chống trả, ông ngạt thở mắt trợn trắng, hơi thở ông vừa dứt, tay Lão Đại Buông xuôi xuống dưới, mắt ông mở toang, Bố già buông tay ra và cười lớn)

Bố già cho người giết luật sư, để lấy di chúc của Lão Đại, ông phân hủy nó và làm một bản di chúc mới thay đổi toàn bộ nội dung và cả người thừa kế.
(Ông đã đốt di chúc)
" Thiệu Thư (mẹ Lâm Doãn) anh đã giúp em hoàn thành tâm nguyện của mình, nay mai Lâm gia sẽ sụp đổ, anh sẽ khôi phục lại Thiệu gia, em hãy an tâm anh sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Doãn".

"Tiểu thư mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng".

Victoria: được rồi, ngươi ra ngoài đi, mạng sống của em là do anh đã cứu nó về, đã đến lúc em trả ơn cho anh.
(Victoria lúc nhỏ bị bắt cóc, Lâm Doãn đã cứu cô anh đã lấy thân mình đỡ đạn cho cô, cô không thể nào quên khoảnh khắc lúc đó).

Hạnh phúc lang tỏa trên chiếc giường trong căn phòng im lặng ấy, Túc Anh ôm anh ngủ yên giấc còn anh thì không ngủ được anh ngồi, điếu thuốc anh đặt trên môi định bật lửa thì anh rút ra không hút nữa, anh khui lon bia trên bàn uống. (Tin nhắn đến)
" Bang Hắc Đạo đã chiếm lĩnh Bang Tam Hoàng, Chúng giấu Lão gia ở một nơi và báo tin buồn (mất) với mọi người , thiếu gia cẩn thận, Chó Điên đang gay gắt tìm cậu ".
(Anh bóp chặt lon bia)
Tia nắng sớm chiếu qua ô cửa sổ

Bóng lưng anh đứng ở cửa sổ, anh nhìn về phía xa xăm, trên tay cầm lon bia, anh suy nghĩ về nước cờ của mình để đánh lại Bố già.

Túc Anh làm điểm tâm sáng mang vào phòng cho anh, cô đến cạnh anh và ôm anh từ phía sau, cô lấy lon bia khỏi tay anh, anh lạnh lùng quay người lại, ôm chặt lấy cô.
Túc Anh: Anh phải ăn sáng đã.
Lâm Doãn: Chỉ thế này 5 phút thôi, anh ước, mình có thể ngưng động thời gian, để ở cạnh em lâu hơn chút nữa.
(Khi nghe anh nói cô đã cảm nhận sắp có chuyện xảy ra)
Lâm Doãn: Đã đến lúc anh phải kết thúc mọi chuyện.
(Túc Anh đẩy anh ra nhìn anh vẻ mặt đầy lo lắng, cô lắc đầu)
Túc Anh: anh đừng đi, bọn người Bang Hắc Đạo không dễ đối phó như anh nghĩ.
Lâm Doãn: Anh sẽ đi nhanh, và trở về nhà với em mà, bố anh lúc này ông ấy đang rất cần anh..
Túc Anh: Đừng mà...
Lâm Doãn: Túc Anh em hãy nghe anh nói, anh phải làm vì sự an toàn của em và con, anh không muốn ai đó quyết định mạng sống người anh yêu.
(Giọt nước mắt lăng dài trên mi cô, anh lau nước mắt cho cô, cô nắm tay anh thật chặt, anh gạt tay cô và rời đi, anh quay lại hôn tráng cô, anh áp tai vào bụng cô xoa nhẹ và cười)
Lâm Doãn: con đừng quấy mẹ đấy, bố sẽ bình an trở về.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro