Chap 16: Em định lừa dối tôi đến chừng nào nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn kí ức lúc trước của cô trở về,cô nhớ lại mọi việc.
Lâm Doãn ngồi cạnh giường nắm tay cô, anh rất vui mừng khi biết mình được làm bố, nhưng anh cũng rất lo nếu bí mật này loạt vào tai bố thì cô ấy...
Mai Davika giật mình tỉnh giấc, mồ hôi toát đầy trên mặt cô.
Lâm Doãn: Túc Anh, em không sao chứ?
Anh lau mồ hôi cho cô quan tâm chăm chút cô, Cô ấy giật tay mình lại.
Mai Davika: cậu mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu.
Lâm Doãn: Anh sẽ không đi đâu nữa hết, (anh ôm cô), anh muốn ở cạnh em và con, anh sai rồi, anh xin lỗi em, tất cả là lỗi của anh vì bấy lâu qua đã không dứt khoát với bố và cô ấy, anh đã phải để em chịu tổn thương một mình, anh sẽ không khoan nhượng cho bố nữa, anh không muốn đánh mất em thêm lần nào nữa.
(Trong một phút thổn thức, cô đã đẩy anh ra)
Mai Davika:đứa bé không phải là con của cậu.
Lâm Doãn: Túc Anh...em định lừa dối anh đến chừng nào nữa đây, đứa bé đã được ba tháng rồi đúng như thời gian tôi và em sinh sống trên đảo.
Mai Davika: không phải, không phải nó là con của tôi và bố cậu, là em của cậu, cậu buông tôi ra.
(Ánh mắt buồn của anh giành cho cô, anh buông tay cô ra, cô xoa bụng cười).
Mai Davika: Bảo bối của mẹ con là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban cho mẹ lúc này, con là tia hy vọng cuối cùng của mẹ, giúp mẹ có chỗ đứng ở Lâm gia.
(Anh bỏ đi, khi nghe những lời nói ấy, anh quay người lại và chỉ cô)

Lâm Doãn: Em đã quá đắc ý rồi đấy? Nhưng em không biết rằng, tôi là người hiểu em hơn ai hết, chính ánh mắt ấy, nó đang phản bội em đấy, em nào phải diễn viên, đừng bày ra những tình tiết đó.

Cho đến khi Lão Đại biết tin, Cao Duyên đã nói với ông.

Sức khỏe của Lão Đại đã có dấu hiệu ngày một nặng, ông không thể ăn uống gì cứ mãi uống rượu và lo lắng, Mai Davika đem cháo cho ông.

Mai Davika: Lão gia hãy ăn chút gì đi, đã mấy ngày nay người không ăn gì rồi, em có nấu cháu cho Lão gia.
(Coi ấy đút cháo cho Lão Đại ăn, ông gạt bát cháo ra làm bát cháo rớt xuống đất)
Lão Đại: ta không ăn, ngươi mau ra ngoài cho ta.
Mai Davika cuối người xuống nhặt mảnh vỡ, Lão Đại rất tức giận nắm tóc cô ấy.
Lão Đại:Bấy lâu qua tôi yêu em, tôi tôn trọng em, vậy mà em nỡ lòng nào lừa dối tôi, em nói đi đứa con trong bụng của em có phải là con của Lâm Doãn không.
Mai Davika: chuyện này...chuyện này.
(Lão Đại tán cô)
Lão Đại: Có phải không, mau trả lời ta đi.
(Cô ấy gật đầu, Lão đại đập đầu cô vào bàn, cô ấy khóc trong đau đớn )
Lão đại: đúng là con tiện nhân dám cắm sừng tao, A Sửu... A Sửu.
A Sửu: Vâng.
Lão đại:Mau đem nó nhốt vào lòng chó cho ta.
A Sửu: Lão gia nhưng mà.
Lão Đại: ngay cả mày cũng muốn cải tao à.
A Sửu: Tam phu nhân cho tôi xin lỗi vì đã làm vậy.
Chuyến hàng Flakkal (ma túy) về cảng.
Lâm Quân (em họ Lâm Doãn, người thay thế anh quản lí Tam Hoàng) đến nhận hàng.

Cao Duyên cô bịt kín mặt và mạo danh là đối tác MaCau đến giao dịch với Lâm Quân.
(anh cầm một vali tiền lớn, mở nó ra)
Lâm Quân: chỗ này 12 tỷ hongkong cô kiểm đi
Cai Duyên: Không cần đâu, A Chin đưa hàng cho anh kiểm.
Lâm Doãn: Người đẹp tin tưởng tôi như vậy, tôi cũng sẽ tin là hàng tốt.
(Hai người một tay đưa tiền một tay đưa hàng, Lâm Quân nắm tay cô, cô rút ra)
Lâm Quân: ầy, tôi chỉ muốn bắt tay với người đẹp thôi mà, hợp tác vui vẻ.
(Cô không mấy quan tâm lắm, nhận được tiền cô rời đi).
Đó là âm mưu của bố già số flakkal đó điều là giả hàng kém chất lượng, hàng thật Cao Duyên đã thay Lâm Quân nhận cho Bố già, Lâm Quân làm mất tiền mất uy tín của Tam Hoàng, Lão đại đã rất tức giận và cho người dạy bảo cậu, Cao Duyên sẽ thay thế quản lí Tam Hoàng thay ông, trên dưới Tam Hoàng điều bị Cao Duyên mua chuộc.
Lâm Doãn đến thăm Victoria, cô lấy gối của mình quăng vào người của Lâm Doãn, cô đánh anh.
Victoria: Anh còn đến đây để thăm tôi nữa à, sao không đợi tôi chết rồi hãy đến thăm luôn đi.
Lâm Doãn: Victoria em bình tĩnh lại đi, nghe anh nói đi đã.
Victoria: giờ anh kêu tôi bình tĩnh sao, anh nói coi vị hôn phu của mình đi cứu cô gái khác, mặc kệ mình sống chết ra sao sao.
Lâm Doãn: Anh không muốn em hiểu lầm về mối quan hệ giữa anh và em.
Victoria: anh nói vậy là sao?
Lâm Doãn: anh xin lỗi anh chỉ xem em là em gái của mình và không có ý gì hơn.
Victoria: Bấy lâu nay anh cự tuyệt tôi có phải vì cô ấy không?
Lâm Doãn: Không, là anh, anh đã không phân định rõ, về chuyện tình cảm của anh và em, anh nghĩ trái tim mình đã bị mất lúc nào cũng không hay , vì cô ấy.
Cô tán Lâm Doãn.
Victoria: Đồ tồi, là ai là ai lúc nhỏ sẽ hứa lấy em làm vợ, là ai nói sẽ chờ em lúc em đi Nhật.
(Cô ấy ra đi trong lúc mẹ anh mất, anh rất cần cô ở bên cạnh)
Lâm Doãn: Lúc đấy anh rất cần em, nhưng anh không thể ích kỷ cho bản thân mình níu giữ em ở lại được.
(Cô ấy ôm trầm lấy anh)
Victoria: Em yêu anh, em không muốn mất anh đâu, dù chết em cũng không để hai người đến với nhau đâu.
(Anh gạt tay cô ra)
Lâm Doãn: Victoria đã đủ rồi đấy, Mọi thứ giờ đây, không còn như phút ban đầu nữa.
Cao Duyên cầm ly rượu lắc điều.
Cao Duyên: hôm nay sẽ là ngày tận của ông.
Việc làm ăn của Tam Hoàng rơi vào tay Lâm Quân (con trai lão nhị) không đủ kinh nghiệm chèo lái nên đã làm ăn thua lỗ thảm hại, làm mất huy tín của Bang, Bang Tam Hoàng đã hết thời , các mối quan hệ làm ăn của Lão Đại điều quay lưng với ông, Lão Vương cánh tay phải đắc lực của ông bị sát hại chết, người ông yêu lừa dối ông, khi ông biết tin sock ấy ông đã đột quỵ.
Cao Duyên trọc tức Lão Đại.
Cao Duyên: sic...con hổ bị mất ranh nanh thì sẽ không dám gầm gừ hung hãn nữa không, Lão già ông không còn gì nữa...mất hết tất cả...chính con chó, con chó cưng mà ông yêu quý nó nhất nó đã quay lại và cắn cho ông một cái thật đau rồi đấy đủ để lấy cái mạng quèn của ông.
Lão đại nhìn cô rất tức giận, ông co giật hai tay hai chân, miệng méo ú ớ gọi người.
Nhị phu nhân vả vờ lo lắng, cô lấy ly rượu đập vỡ xuống đất.
Cao Duyên: Lão gia... Lão gia không sao chứ...Lão gia tỉnh dậy đi đừng làm tôi sợ mà.

Lâm Doãn đi ngang phòng bố mình thì nghe tiếng kêu cứu, anh vội chạy vào thì thấy bố mình nằm dưới đất co giật, anh đẩy Cao Duyên ra.
Lâm Doãn: bà đã làm gì bố tôi hả? Bố Bố...
(Cao Duyên cô ấy giả vờ khóc lóc lo lắng)
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Lão Đại ông lắc đầu, trề môi
(Anh như người không hồn, nhìn bố lo lắng)
Lâm Doãn: bác sĩ tình trạng của bố tôi sao rồi?

(Anh túm cổ áo của bác sĩ)
Lâm Doãn: ông mau nói đi.
Bác sĩ: thiếu gia cậu hãy bình tĩnh trước khi tôi nói, ông chủ bị liệt toàn thân, may là gia đình cứu kịp thời không thì đã nguy hiểm đến tính mạng.
Lâm Doãn: ông nói linh tinh cái gì vậy? Bố tôi ông ấy làm sao có chuyện gì được, thường ngày rất khỏe mạnh mà, mau..ông mau khám lại cho bố tôi.
(Bác sĩ nhìn anh run sợ )
Bác sĩ: Lão gia bị bệnh do 1 loại thuốc có tên là enterovirus, một loại virus làm bại liệt các thần kinh giác quan, tôi tìm thấy nó có trong thức ăn hay nước uống của Lão gia, ông sử dụng loại thuốc này đã khá lâu phần ít ảnh hưởng đến sức khỏe của ông.
(Anh buông cổ áo bác sĩ ra )
Lâm Doãn: ông mau cút ra ngoài cho tôi...mau cút đi.
(Bác sĩ vội vã rời đi, anh nhìn Cao Duyên ánh mắt đầy nghi ngờ tiến về phía cô, cô nhìn anh giữ run sợ nước mắt giả tạo cứ rưng rưng khóe mi, anh lau nước mắt cho cô bỗng anh tán cô một bạt tay làm cô ngã xuống đất, anh túm tóc cô)
Lâm Doãn: Bà hãy thôi diễn kịch đi, tôi chuyện này có bàn tay sắp đặt của bà.
Cao Duyên: Lâm Doãn cậu nói gì vậy, diễn kịch sắp đặt là sao?
(Cao Duyên lo sợ nghĩ anh đã phát hiện ra bí mật gì của cô)
Lâm Doãn: còn giả vờ nữa sao, thật là,
tôi cho bà một cơ hội nói ra sự thật,
bà nghĩ tôi không biết bà đã làm gì với bố tôi sao? Ông ấy ngã bệnh là do bà bỏ thuốc vào thức ăn có phải không?
(Anh tán Cao Duyên một bạt tay)
Cao Duyên: Cậu bị điên rồi sao?
Lâm Doãn: phải, đối với rắn độc như bà tôi phải ra tay từ sớm không phải để đến giờ phút này.
(Lâm Doãn nắm chặt tay của Cao Duyên lôi cô ra ngoài, cô ấy chóng trả)
Cao Duyên: buông tôi ra, cậu hiểu lầm tôi rồi, người phục vụ cho Lão gia là Mai Davika, không phải tôi đâu, là cô ấy, cô ấy bị Lão gia phát hiện nên đã bị nhốt ở địa ngục kia kìa.
Lâm Doãn: Bà nói gì?
(Anh bỏ đi)
Cô ấy bị nhốt trong địa ngục nơi săn sóc đặc biệt dành cho những ai vi phạm quy tắc của Tam Hoàng nơi ác quỷ không dám đến là đây, "thú cưng" (Chó sói, cá sấu, chó pitbul những con thú nuôi của Lão đại nó đang đói khát chờ ăn thịt một ai), ở dưới mặt sàn những vũng máu sẫm động lại, cô ngồi một góc trong lồng chó và bị xích lại, tiếng táp bập bập của cá sấu, tiếng chó sủa chúng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, cô nhìn những hình ảnh ấy rất đáng sợ, cô bắt đầu cảm thấy đau đầu hình ảnh Bố già tra tấn cô lúc trước cùng một lúc hiện về, cô ôm đầu la hét trong đau đớn.
(Cô bịt tai mình lại rung sợ, nước mắt lăng trên má cô)
Mai Davika: Không không... Không
Lâm Doãn ở ngoài bị người của Lão đại ngăn lại không cho vào.
T

hiếu gia, không thể vào trong được, Lão đại đã lệnh không cho ai vào đây hết cả cậu.
Lâm Doãn ánh mắt hình viên đạn nhìn hai người.
Lâm Doãn: mau tránh ra.
Mong thiếu gia hiểu cho, thiếu gia không thể vào được .
Lâm Doãn: xin lỗi, ta phải làm vây.
Lâm Doãn lấy roi điện ra và đánh hai người họ ngất.
Anh nghe tiếng hét của cô rất lớn, anh tông cửa chạy vào.
Lâm Doãn: Túc Anh...Túc Anh không sao không sao nữa rồi đã có anh ở đây.
Cô ấy run rẩy nhìn anh, đầu cô và đầu anh chạm gần nhau qua chiếc lồng ấy.
Lâm Doãn nhìn cô ấy ánh mắt yêu thương, Anh lấy chìa khía mở cửa cho cô ấy, cô ôm chặt lấy anh, anh hôn tóc cô và xoa đầu cô)
Túc Anh: Doãn Doãn.
Anh nghe cô gọi tên anh, anh rất vui.
Lâm Doãn: Túc Anh em nhớ ra anh rồi sao?
(Cô ấy gật đầu, anh rất vui vì cô ấy nhớ lại)
Túc Anh: Anh hãy mau cứu lấy bố và Bang Tam Hoàng, Cao Duyên cô ấy sẽ hủy hoại mọi thứ mất.
(Anh nắm chặt vai cô, nhíu mày và quát nạt cô)
Lâm Doãn: Túc Anh em đang nói gì vậy?
(Anh làm cô ấy đau,cô ấy khóc)

Túc Anh: Cô ấy là em gái của bố già, cô ấy vào Lâm gia với mục đích để trả thù bố anh, em là người đã giúp đỡ cô ấy hoàn thành mục đích đó là người phụ nữ của Lão gia và anh để tình cảm bố con hai người rạn nứt, và để anh phân tâm với việc của Tam Hoàng tất cả mọi thứ điều diễn ra đúng như kế hoạch của Bố già.
(khi nghe những lời nói đó, anh đã nhìn vào mắt của cô )
Anh nghĩ thầm "khi tôi hỏi em bất cứ câu hỏi nào dù có, em cũng không được trả lời là có"
(Anh lấy trong túi lọ thuốc)
Lâm Doãn: Bố tôi ngã bệnh có phải là do em làm không?
Túc Anh: Bố anh làm sao?
(Anh quát lớn)
Lâm Doãn:Em chỉ cần trả lời có hay không thôi.
Túc Anh: Nếu em nói không anh có tin lời em nói không?
Lâm Doãn: Em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi rồi đấy.
Túc Anh: ngay từ đầu bố anh biết mối quan hệ giữa anh và em,đối với mọi người em là vợ sũng của Lão gia, nhưng sự thật em chỉ là vợ hờ của Lão gia, ông ấy đã đặt ra giới hạn bản thân mình và giữ khoảng cách với em.

(Anh lau nước mắt cho cô, hôn lên tráng cô)
Lâm Doãn: chúng ta không thể ở đây lâu được, anh phải đưa em và con đến một nơi an toàn.
Cao Duyên ngồi uống rượu ăn mừng chiến thắng của mình, trong căn phòng bí mật đầy ấp tiền, cô gọi video cho bố già.
Cao Duyên: Anh à, ruốc cuộc thì ông trời cũng nghe lời cầu khẩn của anh em mình rồi, Lão già ấy bị đột quỵ liệt hết người, còn con trai hắn đang mê mẩn với tình yêu của mình, Tam Hoàng sẽ thuộc về anh em mình.
Bố già: Em làm tốt lắm, Lão già ấy sẽ sống không bằng chết, hắn đáng phải chịu nổi đau đó những gì Hứa gia phải chịu, nhưng em đừng vội mừng khi chưa giải quyết Lâm Doãn nó sẽ đem đến phiền phức đến cho em đấy.

Cao Duyên: vâng em sẽ cho người giải quyết nó,anh không biết em tìm ra được thứ gì đâu, nó kinh khủng lắm anh à 1000 tỷ đô, đó là kho tiền của Tam Hoàng.(Bố già và Cao Duyên cười to)
A Sửu nghe được cuộc trò chuyện ông đã nhắn tin cho thiếu gia Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro