Chap 15: Còn gì ngoài nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp khẩn cấp bang Tam Hoàng.
( Bang Tam Hoàng có 3 Lão, Lão đại, Lão nhị và Lão tam, Lão nhị là cá mập khát nước ông luôn đợi thời cơ để chiếm lấy Tam Hoàng cho con trai mình, Lão Tam người em hiểu và đồng cảm với Lão đại nhất)

Các Lão mặt người nào cũng bậm trợn, tức giận và lo lắng.
Lão nhị:" Anh 2, anh giải quyết sao về chuyện này, thằng con quý tử của anh đã đụng đến người không nên đụng", nó không nghĩ đến Bang Tam Hoàng sao?

Lão đại giơ tay lên bảo dừng.
Lão Đại: chú không phải lo đến, các anh em trong bang Tam Hoàng mỗi người điều là người thân của Lão Đại này, ta sẽ không để mọi người ảnh hưởng càng không để chịu oan nhục ấy, con trai ta, ta sẽ dạy bảo lại nó và lấy lại công bằng cho Tam Hoàng.
(Lão Nhị vui vẻ và hài lòng còn Lão Tam phản đối)
Lão Tam: Anh không thể làm thế được, Tam Hoàng lúc này đang rất cần có sự góp sức của Lâm Doãn chèo chống nó không thể chịu phạt mà tời bang được.
(Lão nhị nhìn Lão Tam ánh mắt hình viên đạn, con của Lão Nhị đứng ra)
"Con có thể là người như chú nói không".
Lão Đại: Được, hãy quyết định thế đi, từ giờ Lâm Quân sẽ thay thế vị trí của Lâm Doãn.
(Lão Tam định tranh cãi cũng không thể thay đổi quyết định của Lão đại)

Anh ngồi ở phòng mình, anh gắng suy nghĩ lại sự việc lúc đó ra sao, thì Mai Davika đến.

Lâm Doãn nhìn cô ánh mắt hình viên đạn, " Cô đến đây làm gì, cô hài lòng chứ, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch cô tính toán rồi đấy"
Mai Davika: Không, tôi vẫn chưa hài lòng, bao nhiêu vẫn chưa đủ đối với cậu, đó chỉ là dạo màn của cuộc chơi thôi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là mùi vị của đau thương mà cậu đã gây ra cho tôi, tôi muốn cậu sống không bằng chết.
(Lâm Doãn rất tức giận cởi áo khoác ra và quăng xuống đất)
"Em im đi"

Lâm Doãn nắm chặt vai của cô ấy và quát nạt cô.
Lâm Doãn: Tôi không tin em làm việc này một mình, kẻ đứng sau lưng em là ai? Là ai? Em vào Lâm gia có mục đích gì? Em nói đi...
Cô ấy đẩy Lâm Doãn 1 cái thật mạnh làm anh ngã ghế.
Mai Davika: Không ai cả, cậu buông tôi ra, cậu hãy chờ xem món quà đặc biệt sắp tới tôi dành cho cậu, à không cả hai bố con cậu chứ, cậu sẽ rất bất ngờ đấy.
Mai Davika bỏ đi, anh níu tay cô lại và dồn cô vào tường, anh bóp mặt cô, mắt đối mắt.

Lâm Doãn: Tôi đã bảo với em đừng trọc tôi nổi điên, vì khi nổi điên tôi sẽ không biết mình làm
Mai Davika: Cậu
(Lâm Doãn hôn Mai Davika mãnh liệt, cô giẫm chân Lâm Doãn một cái thật mạnh khiến anh buông cô ra, trong anh rất đau đớn).
Bóng lưng người Bố to chừng này làm bóng mát che cho con, ông trùm đã rất đau buồn về sự ra đi mất mát của con mình.
Ông trùm: Bố sẽ đòi lại công bằng giúp con.
(

Bố già lặng lẽ ở phía sau lưng ông trùm và nói)
Bố già: Bằng cách nào, hay là họp tác với tôi có được không?
Ông trùm nhìn Bố già, hai người cười nhếch môi cùng nhau.
Lâm Doãn anh đến nơi xảy ra án mạng quan sát camera nhà, một cận vệ nói với cậu " hôm đó có người đột nhập là một người phụ nữ tấn công bọn tôi thân thủ lợi hại đánh ngất bọn tôi, camera cũng bị hư không thể quan sát được gì".
Mai Davika lẽn vào phòng đọc sách của Lão Đại,cô đã tìm ra mã khóa của Tam Hoàng, cô đã bước vào căn phòng bí mật ấy, mùi tiền sọc vào mũi cô, rất nhiều tiền chất ngất như tường thành, vũ khí cũng được cất trong đó.
Lão Vương ở cảng Hongkong vừa nghe tin vội về Lâm gia xem sao, Chó điên dõi theo ông, ông đã phát hiện ra điều đó, nên đã lẫn trốn trong các công tơ nơ, Chí điên đứng ở trên phát hiện ra ông bắn ông vài phát, ông nhanh chóng chạy thoát được, nhưng không may bị chó điên bắn vào chân, ông lấy súng phản công, ông đánh chó điên văng súng ra, Lão Vương kề súng vào đầu chó điên.
Lão Vương: Chó điên mày cắn ai lung tung cũng được nhưng trừ tao ra, mày biết hậu quả khi đụng Lão Vương này là gì chứ?
(Chó điên cười )
Chó điên: hihi thật nực cười.
Chó điên rút dao ra tấn công ông làm ông bị thương ở vai, Lão Vương cướp dao của hắn và rạch cho Chó điên một vạch trên tay, hắn tức điên lên dùng đầu tấn công, hắn ôm bụng Lão Vương và đẩy Lão xuống công tơ nơ Lão cố chống tay lại, Chó điên đến dùng chân giẫm lên tay Lão và cười.
Chó điên: Tôi sẽ khai trừ tất cả những ai cố cản đường tôi.
Lão Vương không còn sức và buông tay ra té xuống dưới và chết.
(Họp mặt gia đình vào ngày cuối của tháng, Lâm gia phải có đủ mặt ăn cơm cùng nhau, bữa cơm ấm áp gia đình trở nên tẻ nhạt xuống, không khí thật là tĩnh lặng)
Lão Đại: Lâm Doãn, tạm thời con hãy dừng việc quản lý bang lại và tập trung tìm chứng cứ về cái chết của Jack.
Lâm Doãn đang ăn và nghe tin mặt anh lạnh lùng buông dao nĩa xuống.
Lâm Doãn: Bố con không thể làm theo bố được, Bang rất cần con, sắp tới có chuyến hàng Fakkal đến hongkong con không thể chậm trễ.
Lão Đại: Không sao hết, đã có Lâm Quân lo rồi, từ giờ việc buôn bán Fakkal sẽ do cậu ấy thay con, hic... Hôm nay đồ ăn khó nuốt quá.
Cao Duyên: để em mang rượu lên phòng Lão gia.
(Chỉ còn lại hai người đối mặt nhau)

Mai Davika: Lúc cậu giận trông đáng yêu thật?

Lâm Doãn: Em hãy thôi đi?

Lâm Doãn: Em đừng nghĩ tôi yêu em thì tôi có thể tha thứ cho lỗi lầm của em, tôi có thể giết em bất cứ khi nào tôi muốn.

Tin buồn báo đến cho anh, Lão sư của anh bị sát hại mất, anh đã rất đau khổ ôm sát thầy khóc, anh gào thét " Các người phải trả giá"  và thù hận trong anh ngày một lớn.
Ông trùm ngồi chơi bida ở trên du thuyền, uống rượu cùng với các kiều nữ xinh đẹp

Bỗng có một tên bịt mặt xuất hiện hạ gục hết các tay thủ của ông trùm, các kiều nữ hoảng sợ la hét, ông trùm ngồi uống rượu thản nhiên xem như không có chuyện gì cả, hắn rút súng ra bắn vỡ nát ly rượu trên tay ông trùm, những mảnh vỡ đâm sâu vào tay ông, rượu và máu hòa làm một chảy tun tun.
(Hắn chìa súng vào ông trùm và cởi bỏ đồ bịt mặt ra).
(Ông trùm cười)
Ông trùm: mày đến đây để nạp mạng à, thật đúng lúc tao đang ngứa tay đây.
Lâm Doãn:Cái chết của con ông không phải tôi gây ra, chỉ là ông xem nó là ân oán giữa ông và tôi thôi, Lão sư ông ấy không liên quan đến chuyện này, tại sao ông lại giết ông ấy chứ? Hôm nay tôi sẽ cho ông đi gặp con trai mình.
Ông trùm: Mày đang nói gì vậy? đúng thật là, mày chán sống sao?
Kiều nữ ở sau lưng anh kề dao vào cổ anh.
"

Ngươi không muốn chết thì mau bỏ súng xuống, giơ hai tay lên".

(Anh bỏ súng xuống và giơ hai tay, anh nhìn phía sau cười nhếch môi)
" Đứng yên đấy, mũi dao tôi không hương đâu"
Lâm Doãn: Trước khi tôi còn khách sáo thì cô hãy mau tránh ra đi, Tôi không muốn làm phụ nữ đau.
" Vậy sao? Rất tiếc ta không phảiphụ nữ"
(Anh đánh vào tay cô ấy và cướp dao từ tay cô, hai người đánh nhau qua lại, bỗng có một phi tiêu nhỏ từ cổ tay áo anh bắn ra, trúng vào lưng cô, cô đã trúng phi tiêu gây mê và quỵ gối dưới đất, cô yếu thế hơn anh nên đã bị hạ gục, anh đá cây súng của mình lên và chỉa thẳng vào đầu của ông trùm, ông trùm cười và vỗ tay)
Ông trùm: Đúng không hổ là con của Lâm Sinh.
Lâm Doãn: Ông đừng hòng giở trò, tôi bắt ông phải đền mạng cho lão sư của tôi.
(Lão đại đi vệ sinh vào, đánh mạc chược với Ông trùm, Lão đại lấy gậy của mình đánh thật mạnh vào tay của con trai mình).
Lão Đại: mày hãy thôi ngay đi, chuyện của Lão Vương bố sẽ giải thích sau với mày, mau xin lỗi ông Jack đi.
(Anh bỏ đi)
Tiếng bạt tay nhiều lần nghe rất to.
(Anh quỳ gối dưới chân bố mình, mặt anh đầy vết thương vì bị bố đánh, thiếu gia Lâm chịu gia pháp cãi lại).
Lão đại: Lâm Doãn, từ trước đến giờ mày làm việc không có sai sót, suy nghĩ rồi mới hành động, từ trước đến giờ bố chưa bao giờ thất vọng về mày như lúc này.
Lâm Doãn: Lão sư đã bị sát hại chết, kẻ tình nghi không ai hết là ông trùm.
Lão đại: chuyện đó chỉ là suy đoán của mày mà thôi, bố biết Lão Sư rất quan trọng đối với mày, mày không nghĩ đến Tam Hoàng à.
Lâm Doãn: chuyện này....
Lão đại: chuyện này tao không muốn nghe một lần nào nữa, mày mau biến khỏi mắt tao đi.
Anh đau khổ uống rượu say sĩn cả ngày.
Cao Duyên âm thầm ở phía sau thâu tóm quyền lực của Lâm gia.
Đứa con không mong muốn đến với cô rất đột ngột, Mai Davika cô đã rất đau lòng và tức giận vì mình đã mang giọt máu của kẻ thù (Lâm Doãn), cô không muốn nó tồn tại trên đời này, đã nhiều lần cô suy nghĩ và định phá nó, nhưng cô không thể làm được, cô đến tìm Lâm Doãn thì thấy anh, say sĩn ái ân với Victoria, cô rất buồn lấy tay xoa bụng mình và bỏ đi, Lâm Doãn thấy cô, anh vội đuổi theo cô và giải thích với cô, cô đi được vài bước thì kí ức năm ấy trở về với cô đầu cô rất nhứt cảnh Lâm Doãn bên cạnh cô gái đó, cô đã nhớ ra chút gì đó.
Lâm Doãn: Túc Anh...em hiểu lầm rồi, Túc Anh nghe tôi nói đã, Túc Anh...
(Lâm Doãn níu tay cô lại ở cầu thang, Victoria ra ngăn lại, cô ôm Lâm Doãn kéo anh ra, cô cố tách hai người ra)
Victoria: Lâm Doãn anh...anh buông tay cô ấy ra.
Mai Davika: cậu làm gì vậy, buông tôi ra.
(Lâm Doãn vụt tay cô ấy mất, cô ấy đi được một chút thì bỗng ngất đi)
Lâm Doãn: Túc Anh... Em tránh ra.
(Lâm Doãn gạt tay Victoria ra làm cô ấy ngã lăng xuống cầu thang, anh chạy đến chỗ Mai Davika đỡ cô lên)
Victoria rất đau lòng khi nhìn cảnh tượng ấy, " anh ấy không chọn mình mà là cô ấy, thật ra mình là gì của anh ta". (Victoria ngất ở cầu thang).
Cao Duyên đứng trên cầu thang nhìn xuống cô nói thầm. " Mày là con át chủ bài không còn giá trị để lợi dụng nữa".
(Cao Duyên rất bực tức với Mai Davika, cô ấy là một trong những lí do làm cô gián đoạn việc trả thù).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro