Chap 14: Mượn tay giết người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ giúp làm dịu cơn giận của tôi, nó là một người bạn mà tôi có thể chia sẻ mọi phiền muộn, giúp tôi bình tĩnh và xử lí mọi việc.
Một tay đua xe nổi danh ở Dubai khiêu chiến với anh.
Những đám lửa đỏ rực cháy trong các thùng sắt, phát sáng cũng không đủ nhiệt bằng sức nóng hò reo của mọi người trong đường đua.
(Mọi người trong đường đua đặt cược đua xe, giữa hai tay đua cá cược với nhau, tay đua DuBai cá cược rất nhiều vàng và đô la, 3 cái casino ở DuBai, một họp đồng cung cấp vũ khí 5 tỷ đô, 100 cây vàng chất cao như thành, 5 tỷ đô chất quanh đổ lên bàn chất đống. (Thiếu gia Lâm nhìn hắn cười)
Lâm Doãn: Ái Phi...(dáng vẻ khinh người của anh tỏa ra, anh gọi Ái Phi châm điếu thuốc mình ngậm trên môi, anh kéo một hơi và phà khói vào mặt tay đua Dubai cười điểu)
"Cược cũng không tệ đấy, nhưng biết làm sao đây ta đổi ý rồi, tự nhiên cảm thấy mất hứng không muốn chơi" (Anh nhìn đống tiền chất ngất ở bàn có vẻ thất vọng không như mong muốn, anh lắc đầu, anh quay lưng vứt điếu thuốc xuống và chà đạp lên nó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sau của anh nhìn mà tởn gai óc, anh vẫy tay) "hẹn ngươi hôm khác vậy"
(Anh đang thả câu chờ con mồi đớp, anh đi vài bước)
(Anh và bọn đàn em quay lưng đi)
"Khoan đã, hợp đồng cung cấp vũ khí 1 năm"
(Lâm Doãn bước đi, Tay xe Dubai lấy viên ruby 20k và tháo vồng vàng trên người cược)

(Anh cười hì, quay người lại, búng tay gọi Ái Phi)
Lâm Doãn: Ái Phi tiền (người đẹp mang đến đặt cược, 30 chiếc siêu xe hạng sang, 3 cái casino ở DuBai, 100 cây vàng, 10 tỷ đô)

Tay đua xe DuBai vô cảm nhìn tiền người đẹp đổ ra.
(Anh rút cây dao sắc nhọn trong người ra và thẩy lên đóng tiền chất ngất ấy)
Tay đua xe DuBai nhìn Lâm Doãn.
Lâm Doãn: cược tiền bạc còn gì là vui chứ, tôi muốn tay của cậu, sao? (tên đua xe do dự) không muốn chơi à, giờ cậu đổi ý còn muộn, bổn thiếu gia trước giờ không ép ai.
(Ánh mắt hình viên đạn của tay đua xe Dubai nhìn Lâm Doãn)
" Được"
Bắt đầu cuộc đua (hai con ngựa chiến của thế giới điều thuộc vào hai tay đua nổi tiếng hai bóng hồng xinh đẹp bên cạnh hai tay đua, đó là kế hoạch của thiếu gia, tay đua DuBai yêu cầu đổi xe với anh, anh sẽ lái xe của hắn và hắn lái xe của anh đây là trêu trò của hắn xe Lâm Doãn chạy đã bị đứt phanh, tốc độ anh chạy theo sau tay đua DuBai, tay đua DuBai rất tự tin mình sẽ chiến thắng nhưng không may cho hắn, lúc nảy rượu cô ấy mời hắn uống bên trong thuốc có chứa một lượng nhỏ flakka (ma túy cực mạnh và cực độc khiến con người mất li trí), hắn bị lệch tay lái và đâm vào góc đường, còn thiếu gia Lâm nắm tay và hôn vào tay tiểu thư Victoria ăn mừng chiến thắng.

đúng như kế hoạch xe anh dừng chân an toàn ở một đoạn đường.
Tay xe Dubai bị thương nặng, người của Lâm Doãn bắt hắn đem đến trước mặt anh, hắn quỳ dưới chân anh xung quanh người hắn toàn là mũi súng chìa vào người, hắn tức giận.
"Thằng Chó là mày giở trò đúng không?
(Anh ngoáy tai, chỉ tay người của anh buông cậu ấy ra)
Lâm Doãn: Này, người anh em mày diễn giỏi đấy?(Anh đấm vào mặt của hắn, nắm đầu tay đua xe). Mày nghĩ tao ngu để không nhận ra chiếc xe mày đổi tao, nó có vấn đề sao? thắng của nó đã đứt phanh từ trước, may mắn cho mày vì tao vẫn còn sống nếu không mày không chỉ mất cái tay thôi đâu mà cả cái mạng quèn của mày e là không giữ được.
(Hắn phun nước miếng vào mặt anh)
Lâm Doãn giật súng trên tay người của mình, anh bắn liên tục vào chân của hắn, hắn hoảng sợ lui người về phía sau né các viên đạn không hướng của anh.

Lâm Doãn: Sợ à? Có chơi thì phải có chịu, đặc biệt Lâm Doãn ta trước giờ rất ghét kẻ nói dối.
(

Tay đua xe DuBai hạ mình ra điều kiện với Lâm Doãn mong có thể bảo toàn tính mạng trước cơn thịnh nộ của Lâm Doãn)
Họp đồng cung cấp vũ khí Châu Á, 2 năm cho Lâm gia đổi lại cái mạng của tao.
Victoria: cái mạng mày, đáng giá bao nhiêu thôi sao?
(

Hắn nghĩ thầm " Đúng là được voi đòi tiên, Bố tao sẽ không để yên cho chúng mày" hắn rung rẩy đưa ba ngón tay, tăng điều kiện với Lâm Doãn)
"3 năm....3 năm"
Victoria: được...
Lâm Doãn: Khoan đã, làm sao tao có thể tin 1 thằng chỉ biết giở trò như mày, (Lâm Doãn lấy điện thoại ra quăng xuống đất) mau gọi bố mày đến chuộc mày về, thương vụ này không đơn giản chỉ giao dịch với mày, tao muốn bố mày tham gia vào.

(Victoria con gái mafia Nhật, vị hôn thê của Lâm Doãn, cô gái cá tính sở hữu khối tài sản khủng lồ của bố
( buôn bán vũ khí, ma túy...), vẻ đẹp sắc sảo mặn mà đó là vũ khí giết người của cô, kỹ năng không thua kém gì Lâm Doãn cô biết mọi thứ)
Người của nhị phu nhân lén lút theo dõi Lâm Doãn. (Cô đã rất tức giận và đạp vỡ nát ly rượu trên tay, ánh mắt đầy thù hận toát lên)
Cao Duyên: không thể để cho hắn hớt tay trên của mình được.
Bố già gọi cho Cao Duyên.
Bố già: em tính sau, vụ buôn bán vũ khí DuBai nó đã đi trước mình một bước, hãy mau tìm cách phá hoại nó đi chứ.
Cao Duyên: em..em sẽ cố gắng.
Bố già: dạo này vẫn cho hắn uống thuốc đầy đủ chứ.
Cao Duyên: Vâng em vẫn cho hắn uống điều độ.
Bố già: nhớ là phải cẩn thận đấy.

Lão Đại ngồi nhăm nhi ly rượu vang nồng nàng cùng với Mai Davika ông, cô gượng ép ngồi trên đùi của ông ( cô mặc chiếc váy xẻ màu đen đường cắt táo bạo) ông ôm cô và vuốt ve đùi cô, ông rót mật vào tai cô, cô gượng cười, ông muốn sở hữu cô, cô từ chối khéo)
Mai Davika: Lão gia em cảm thấy chóng mặt quá.
Lão Đại: em sao vậy? Người đâu...
Mai Davika: em không sao, nghỉ ngơi một lát là khỏi. (Cô vội rời đi, lão đại lo lắng về mối quan hệ của mình, con trai và cô ấy)

Mai Davika uống rượu của Lão đại rất nhứt đầu cô đi loạng choạng và tìm người giúp.
Chào tiểu thư.
Victoria: chú Sửu lấy cho tôi chai sâm banh 1998.
Mai Davika thấy một cô gái khoác tay Lâm Doãn trông hai người rất thân mật, Lâm Doãn cười nói với cô ấy thì chạm mặt với Mai Davika ở cầu thang, cô ấy gượng không nổi nữa nên ngất đi, Lâm Doãn gạt tay Victoria ra đến đỡ cô ấy và bế cô ấy lên phòng, Victoria nhìn cảnh tượng đó không được vui lắm.
Lâm Doãn đã rất lo lắng cho Mai Davika.
Lão Đại đến và đẩy Lâm Doãn ra.

Lão Đại: Mai Davika em không sao chứ?
Victoria kéo Lâm Doãn ra, Lâm Doãn bước được vài bước ngoảnh mặt lại nhìn Mai Davika, cô ấy mơ màn nhìn thấy anh.
Nhị phu nhân cũng đến thăm Cao Duyên cô đứng ngoài nhìn vào cửa và cười, Lâm Doãn bước ra và chạm tráng với cô ấy.
Nhị phu nhân : lâu rồi không gặp cậu, thiếu gia cậu khỏe chứ?
Lâm Doãn: Tôi vẫn chưa chết cảm ơn bà đã quan tâm, tôi không hiểu tại sao bố tôi lại thả con cáo già hung hăng trên hoang đảo cho nó đi lung tung cắn hại người.
(Cao Duyên nhìn cậu cười vờ như ko hiểu nhưng bên trong...)
(Cậu nói sát vào tai nhị phu nhân)
Lâm Doãn: khi nào bà tìm ra kẻ sát hại A Hổ và A Báo nhớ báo cho tôi biết, tôi sẽ cho người đó chết không toàn thay.
Lâm Doãn bỏ đi và đụng chúng vai nhị phu nhân.
Cao Duyên quay người lại " để tao xem mày hóng hách được bai lâu, sắp chết đến nơi rồi cũng không biết, thật tội nghiệp mà".
Lâm Doãn tập trung đứng phóng phi tiêu, Victoria mang rượu đến cho anh, cô ôm anh từ phía sau lưng, tay cô chạm vào ngực anh xoa xoa, cô hôn lên cổ anh, Lâm Doãn không thể tập trung được, anh gạt tay cô ra.
Lâm Doãn: Victoria...
Victoria: anh sao vậy?
Lâm Doãn: hôm nay anh có chuyện bực mình, anh không muốn.
Victoria: để em chút giận cho anh có được không.(Cô sờ soạng anh và đến với anh, anh quay người qua chỗ khác và tiếp tục phóng phi tiêu).
Mừng thọ Lão Đại, các đại ca máu mặt trong giang hồ điều góp mặt mừng tuổi,cũng dịp báo hỷ cho thiếu gia Lâm.

Victoria âu yếm bên Lâm Doãn không rời, còn anh chỉ để mắt đến Mai Davika hôm nay cô ấy trông rất xinh đẹp, Victoria kéo Lâm Doãn đi ching quanh mời khách.
(Vị khách V.I.P cuối cùng cũng đến, ông Jockey mafia DuBai ông trùm của thế giới về làm ăn phi pháp (buôn bán vũ khí, casio, ma túy...) đến đàm phán thương vụ làm ăn với Lâm gia và chuộc quý tử của ông về)
Bữa tiệc diễn ra đông vui nhộn nhịp, nhưng không ai biết rằng thiếu vắng hết một bóng hồng của Lão Đại là nhị phu nhân Cao Duyên, cô đang thực thi nhiệm vụ của mình.

Cao Duyên chạy nhanh như gió thoát ẩn thoát hiện, cô hạ gục hết tất cả đảm cận vệ và tắt camera, cô thả dây xuống lầu và tẩu thoát đến địa ngục, nên giam giữ con ông trùm Dubai, cô đi đến cổng, bỗng có một tên cận vệ phát hiện ra cô đuổi bắt cô.

Chó điên lúc đó ngồi ở ngoài cổng đợi Cao Duyên, Chó điên đã dùng nắm đấm thép của mình đánh cận vệ chết.
Đúng như kế hoạc Chó Điên bịt kín mặt mình giả dạng làm Lâm Doãn, đến địa ngục, tiếng chó sói sủa, cá xấu gầm gừ..., Chó Điên tiến đến cái lồng chó bự, cậu thiếu gia DuBai ngồi một gốc trong đấy người đầy thương tích, Chó điên cầm 1 trùm chìa khóa mở cửa, cậu ấy hốt hoảng.
" Bố tôi đến đón tôi đúng không"
Chó điên: phải, thiếu gia Lâm bảo tôi thả cậu ra.
Chó điên Chở cậu đến buổi tiệc.
Mai Davika làm như lời căn dặn của Cao Duyên vụ Lâm Doãn ra, cô giả vờ làm đổ rượu trên người, và xin phép lão gia đi thay đồ, Lâm Doãn đi theo cô.

Cô chạy vội ra cửa và trốn vào góc cây, Lâm Doãn đuổi theo không kịp đi ra không thấy cô ấy đâu, bỗng có một chiếc xe chạy chậm ngang qua và dừng lại, Chó điên đá cậu thiếu gia Dubai ra khỏi xe, và chạy đi, Lâm Doãn thấy đuổi theo chiếc xe nhưng không được, phi tiêu từ đâu phóng vô hướng tiến thẳng đến tim của đến cậu thiếu gia Dubai làm cậu ấy chết ngay tại chỗ.
Cận vệ người của Cao Duyên kêu hô "Có người chết''. Mọi người trong buổi tiệc không biết có chuyện gì xảy ra nên đã chạy ra xem thì thấy Lâm Doãn đứng đó cùng với cái sát dưới đất, ông trùm DuBai thấy con của mình nằm dưới đất máu chảy lên láng, ông vội chạy đến ôm con trai mình, ông đã rất bức xúc " KHÔNG JACK con trai của ta" ông rất tức giận và rút súng trong người mình ra chỉ thẳng vào đầu của Lâm Doãn. ( Súng kề đầu anh, mắt anh nhìn thẳng vào ông trùm), Victoria lo lắng cho Lâm Doãn cử người bang Tam Hoàng giơ súng vào ông trùm để bảo vệ thiếu gia, cận vệ của ông trùm cũng giơ súng lên để chống trả.
" ngươi phải trả mạng lại cho con ta"
Lâm Doãn: Không phải tôi, cậu ấy bị sát hại.

Lão Đại không tin là con trai mình làm, ông đã cử đàn em của mình xem.
" Thiếu gia đã chết, phi tiêu trên người cậu ấy là của thiếu gia Lâm có chữ LD"
Ông trùm: Mày còn gì để chối cãi không, chính mày chính mày là người đã sát hại con tao, mạng đổi mạng.
Ông trùm đánh cây súng vào đầu của Lâm Doãn (với năng lực của Lâm Doãn dư sức có thể cướp súng và chống trả lại nhưng cậu đã không dùng điều đó).
Lâm Doãn: Ông nghĩ tôi ngu đến thế kia à, giết con trai ông chẳng có lợi ích gì cho tôi, trong khi tôi vẫn chưa có họp đồng từ ông, nếu tôi muốn giết cậu ấy thì đã giết từ lâu rồi không đợi đến lúc này đâu,(anh lấy súng kề vào đầu mình) sao, nào bóp còi đi..
Ông trùm: mày không biết mày đang thách thức ai à?
Lão Đại: Thôi đi Jocker, đã đủ rồi đấy, mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏa ông đã vội kết luận là con tôi làm, vậy là sao? Xem như tôi xin ông, cho chúng tôi 1 thời gian tìm người sát hại con trai ông, nếu tôi sự thật là con trai tôi làm thì tôi sẽ đem nó cho ông muốn chém muốn giết thì tùy.
Ôm trùm đấm một cái thật mạnh vào mặt Lâm Doãn chảy máu.
(Ông chỉ mặt từng người)
Ôm trùm: tôi sẽ không để yên cho các người đâu, các người phải trả giá với cái chết của con tôi, Bang Tam Hoàng và cả Lâm gia chuẩn bị sụp đổ đi.
(Ông trùm bỏ đi)
Victoria chạy đến đỡ Lâm Doãn.
Victoria: anh không sao chứ?
(Lâm Doãn lấy tay gạt máu trên môi).

Mai Davika đến phòng đọc sách của Lão Đại, tìm bí mật của Lâm gia, cô lục tung căn phòng tìm nhưng không thấy, cô mò các bình nước tách trà cổ trang trí thì đột nhiên chiếc kệ sách di chuyển mở ra như cánh cửa, cô vội đi thì bị vấp thứ gì đó ngã đập đầu vào kệ sách làm kệ sách rung rinh và rớt sách xuống đất,  cô nhanh tay đóng cánh cửa lại , cô vội trốn có tiếng người bên ngoài là A Sửu đến xem trong phòng nghe âm thanh lạ.
A Sửu có phát hiện ra Mai Davika không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro