Chap 13: Không một lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Vương (cánh tay phải của Lão đại, con cáo già mưu mô đáng sợ nhất trong giang hồ) ông nhận lệnh Lão Đại, tìm tam phu nhân về cho Lão Đại, Lão Vương và đàn em ra đảo nơi Lâm Doãn bắt tam phu nhân.

5h00 tờ mờ sáng, bình mình nhấp nhô với sống biển, thuyền của Lão Vương dừng chân trên đảo, vừa lúc đó Khuyết cũng chuẩn bị đi đánh cá thì thấy Lão Vương, Khuyết vội vã chạy báo với thiếu gia nhưng bị Lão Vương phát hiện và bị bọn người Lão Vương đánh và tra hỏi, trông Khuyết rất đau đớn nằm dưới chân Lão Vương, ông cử bọn đàn em xong vào nhà tìm kiếm, Lâm Doãn ngủ say trên chân cô ấy, anh nghe tiếng động lạ anh đi ra ngoài xem sao thì thấy bọn người của sư phụ đang lên lầu, anh đóng cửa phòng lại và vội đến giường đánh thức cô dậy.
Lâm Doãn: Túc Anh...chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này
Mai Davika: tại sao?
Lâm Doãn: nơi đây không còn an toàn nữa.
( Anh nắm chặt tay cô kéo cô đến cửa núp và bịt miệng cô lại)
Lâm Doãn: sic...khẽ thôi, có người muốn mưu sát chúng ta, một lát cánh cửa hé mở, tôi sẽ tấn công bọn chúng, đây là chìa khóa du thuyền em hãy nhanh chạy thoát.
Mai Davika: còn cậu thì sao?
Lâm Doãn: không sao, tôi có thể xử lý được.
Mai Davika: tôi sẽ đợi cậu, cậu hứa với tôi là an toàn trở về đó.
Lâm Doãn: tôi hứa.
(

Tiếng bước chân nhỏ ngày một lớn nó đến gần với cánh cửa căn phòng ấy, hắn cố mở cánh cửa nhưng không được anh cố giữ khóa cửa lâu hơn, Anh rút súng của mình ra và lấy chiếc gối, cô ấy cố mở cửa không được cô ấy bối rối lấy cây búa đập cửa và thoát ra cô nhảy xuống dưới chân cô đạp miễng rất đau đớn, anh mở khóa cửa ra, anh giơ thẳng chiếc gối lên và bắn một phát, viên đạn không hướng xiên qua gối và đầu hắn máu chảy lên láng hắn ngã ạch xuống sàn, nghe tiếng súng cô ấy giật mình bọn người lão Vương một lúc xong vào điều bị anh đánh và bắn bị thương, dấu chân đỏ trên cát, cô ấy vội chạy ra bờ biển , Lão Vương nhìn từ xa phát hiện ra đó là tam phu nhân, ông lấy súng nhắm kim tiêm đâm thẳng vào vai cô làm cô ngã quỵ xuống đất, cô rút kiêm tiêm ra trong đau đớn, cô biết mình đã trúng thuốc mê trong kim đâm, cô cảm thấy choáng váng và bị mất phương hướng, cô cố gắng đứng dậy nhưng không được cô ngất, Lão Vương đến gần cô.
Lão Vương: tam phu nhân tôi xin lỗi.
(Cô ấy nhìn ông không thấy rõ mắt cô trở nên mờ ảo)

Lão Vương: alo, dạ thưa anh nhiệm vụ hoàn thành, Kình Ngư mau đưa tam phu nhân trở về.
Lâm Doãn xử lý xong bọn người Lão Vương anh vội chạy ra bờ biển tìm cô ấy.
Lâm Doãn: Túc Anh em ở đâu.....Túc Anh....
(Anh thấy dấu chân máu trên cát cô để lại anh rất lo lắng anh tìm thấy chiếc lắc chân của cô

. Trông anh rất tức giận bản thân không bảo vệ được cô ấy anh nằm xuống bãi cát và tự đánh bản thân mình " anh là một thằng vô vụng lại không bảo vệ được em, anh không muốn vụt mất em thêm một lần nữa, KHÔNG...."
Bố già đến thăm chó điên.
" Mày sao rồi?
Chó điên: tôi ổn.
Bố già lấy gậy chọt vào vết thương chó điên, hắn kêu rên đau đớn.
Bố già: tao đã căn dặn mày ra sao? Không được lãng vãng trước mặt hắn, bây giờ thì sao "hỏng hỏng hết rồi''.
(Chó điên mặt hầm hì im lặng)

Bố già: Muốn đánh được kẻ thù trước tiên phải nắm được điểm yếu của chúng (Bố già quăng cho Chó điên một tấm hình) mày hãy khai trừ nó cho tao nó là cánh tay phải đắc lực nhất của Lão đại.
(Bố già ra về và quay lại)
Bố già: Cao Duyên nó sẽ không sao nếu mày không làm phiền nó, hãy tin nó nó sẽ làm được.

Thiếu gia Lâm trở về, trông vẻ mặt anh lạnh nhạt thật đáng sợ.
(Lão đại ngồi ở ghế đợi Lâm Doãn).
Lão Đại: mày chịu về rồi sao?
(Anh rất tức giận và quát tháo bố)
Lâm Doãn: Cô ấy đâu... Bố giấu cô ấy ở đâu?
Lão Đại: quỳ xuống....tao bảo mày quỳ xuống.(Lâm Doãn cố chấp không quỳ nhìn Bố mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Lão Đại lấy gậy đánh vào chân anh một cái thật mạnh làm anh quỵ gối xuống đất) tại sao mày lại làm vậy với mẹ mày?.
(Lâm Doãn cười điểu)
Lâm Doãn: Mẹ sao? Bố có biết cô ấy là người yêu của tôi, nhưng bố vẫn lấy cô ấy làm vợ.
(Lão Đại rất bất ngờ về điều đó, ông không tin, ông im lặng bỏ đi).
Lâm Doãn: Bố... Từ bé đến lớn tôi chưa đòi hỏi hay xin bố thứ gì, giờ bố có thể làm điều đó vì tôi có được không?
Lão Đại: Những thứ khác bố có thể cho mày nhưng cô ấy thì không.
Lâm Doãn: Tôi xin bố, hãy buông tha cho cô ấy, bố muốn tôi làm gì cũng được.
(Lão Đại quay người lại và túm cổ áo Lâm Doãn, nổi nóng và nói)
Lão Đại: Mày hãy quên việc ấy đi và nhớ rằng cô ấy là mẹ của mày, cư xử cho ra trò vào, nếu mày còn muốn gặp lại cô ấy.
(Lão Đại buông tay ra và bỏ đi, anh tức giận nhặt gậy của bố đập vỡ nát hết hình gia đình và hình cưới của ông).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro