Chap 12: Bẫy tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Duyên nữ đàm phán tài giỏi cô là người đại diện Lão đại đàm phán việc làm ăn cho Tam Hoàng, cô giúp Tam Hoàng thu lại rất nhiều lợi nhuận từ (kinh doanh hợp pháp đến bất hợp pháp, trường đua, buôn vũ khí, ma túy........), Cao Duyên ngày có chỗ đứng ở Lâm gia, cô dần chiếm được lòng tin của Lão Đại, cô đang tiến hành kế hoạch thâu tóm Lâm gia.

Không khí trong phòng thật u tối chỉ toàn là mùi thuốc lá khói xám thuốc mờ ảo, tiếng bật lửa cạch cạch, tiếng bước chân của Nhị phu nhân (Cao Duyên) đem rượu cho Lão Đại, cô ôm lão từ phía sau âu yếm ông và nói.
Cao Duyên: Lão gia em mang đến tin vui cho Lão gia đây, em tìm được kẻ tiếp tay cho Lâm Doãn bắt tam phu nhân.
Lão đại vui mừng nắm chặt vai cô.
Lão đại: là ai?
Cao Duyên: lão gia từ từ đã chứ uống với em ly rượu đi đã.
( Ly rượu ông ấy uống có bỏ thuốc, một loại thuốc làm tê liệt thần kinh giác quan khi sử dụng lâu ngày khiến con người bị bại liệt toàn thân)

Mai Davika tắm xong cô bước ra phòng tắm, lấy khăn lau tóc thì nhìn Lâm Doãn anh tiến tới cô, cô lãng tránh anh, nhưng anh chặn cô lại hai người bước qua lại, anh dùng 1 tay dồn cô vào tường, cô định chạy, anh dùng tay còn lại chặn cô lại, anh kề mặt mình vào mũi anh chạm mũi cô, cô nhắm mắt lại và lấy khăn che mặt anh và cúi người xuống thoát khỏi vòng tay anh, anh lấy khăn trên mặt mình xuống và cười, Lâm Doãn vội lấy đồ xích tay cô lại, cô đẩy tay anh ra.
Mai Davika: tôi không phải là thú nuôi của cậu, cậu đừng xích tôi nữa có được không, tôi hứa sẽ không bỏ trốn đâu.
(Anh bỏ xích xuống và vào phòng tắm).
Mai Davika lục lội quần áo của anh tìm được khẩu súng, cô nhét nó vào người, ở ngoài không có ai cô lẽn ra phòng khách quan sát không có ai, cô lén lút đến cạnh sofa lấy điện thoại gọi điện cho Bố già, Lâm Doãn lấy quần áo của mình phát hiện khẩu súng không còn, cô ấy cũng không thấy cô đâu anh lo sợ vội đi tìm cô.
Điện thoại chuông đổ vẫn chưa có người bắt máy, bỗng không nhận được tín hiệu nữa, Lâm Doãn rút dây điện thoại ra nhìn cô.
Lâm Doãn: đúng là không chói em lại là không được mà.
(Cô ấy nhìn anh, ánh mắt hình viên đạn, cô rút súng ra chìa thẳng vào người anh, anh không hoảng sợ chita nào nhìn thẳng vài mắt cô, từng bước tiến gần đến cô, cô lùi về sau)
Mai Davika: cậu đứng yên đấy, giơ hai tay lên.
(Anh giơ hai tay lên)
Lâm Doãn: woah, đúng thật là ngạc nhiên, ba năm em rời xa tôi chỉ để học những thứ này thôi sao võ, phi dao, súng...còn thứ gì tôi không biết về em nữa không?
Mai Davika: cậu đừng giở trò nữa.
(Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, anh cười điểu, anh vội lấy gói thuốc trên bàn, anh điềm đạm ngồi xuống ghế sofa lấy thuốc trong gói ra hút, anh bật quẹt thản nhiên, mặc cho súng hướng về anh, cô thấy chìa khóa cano ở thắt lưng của anh, cô tiến đến gần anh định lấy chìa khóa)
Lâm Doãn: Em hút không? (Anh mời thuốc cô, ánh mắt hình viên đạn của cô nhìn anh, súng chìa sát vào đầu anh)
Mai Davika: cậu phải yên đấy, nếu không muốn đầu mình có lỗ hổng.
(Cô sắp lấy chìa khóa thành công thì anh nắm chặt tay cô, tay anh nhanh như chớ chộp lấy súng và rút đạn ra, cô bất ngờ bóp còi súng ngay nhưng đạn đã bị anh lấy ra)
Lâm Doãn: bóp còi thử xem nào.
Kỳ lạ tay cô bủng rủng không thể cằm chắc súng tay, mắt đối mắt với anh, lí trí bảo cô hãy bắn anh chết anh ta và trốn chạy, nhưng con tim lại đau nhói biết nhường nào không nỡ bắn, và cô đã chọn lí trí mặc cho trái tim đau nhói đến đâu.
(Ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định, buông tay, súng rơi xuống đất, nước mắt cô rơi theo, cô nói "Không..Không" chân cô lùi lại phía sau, từng bước từng bước, anh nắm tay cô kéo cô về phía mình, anh ôm chặt cô vào lòng, cô chóng trả, anh nắm chặt tay chân cô lại khiến cô bất lực không thể làm được gì)
Mai Davika: buông tôi ra...
Lâm Doãn: xem ra tôi đã chiều hư em, phải phạt mới được.
(Anh ôm chặt cô và hôn cô, cô đập đầu mình vào đầu anh khiến anh đau, lưỡi anh đưa khóe môi mình, anh lấy tay chùi vết máu trên môi, anh cười điểu nhìn cô, cô dùng ánh mắt giết người nhìn anh, anh vẫn tiếp tục làm điều đó, cô tán anh một cái thật mạnh)
Mai Davika: đồ vô sỉ..
(Anh nắm chặt tay cô, tay còn lại tán ngay vào mặt anh)
" Anh thà là người chịu đòn, chịu những lời đau lòng như sát muối vào tim của cô, cũng mong cô không buồn hay oán hận anh, chỉ vì chữ yêu"
Lâm Doãn: Tôi có thể ích kỷ có thể vô sỉ hơn nữa, miễn là được ở bên cạnh em.
Mai Davika:Cậu...

(Khi nghe những lời nói chân thành của anh, cô đơ người nhìn anh, từ bao giờ cô đã biết rung động trước người đàn ông cô cho là người kẻ thù, cô đã bị anh thuần phục với sự dịu dàng khó tả từ anh, anh ôm trọn cô vào lòng).


Trong một phút cô đã hoàn hồn mình lại
(

Anh vỗ về cô, bỗng cô bật người dậy, và chống trả đạp chân anh thật mạnh, anh cảm thấy đau buông cô ra, cô chạy nhanh vào phòng đóng cửa khóa chặt lại, cô ngồi ngay xuống cửa ôm mặt nóng bừng đỏ ửng, cô nhớ lại lời dặn cửa bố già " dù họ có đối xử với con ra sao cũng phải chịu, không được để lộ thân phận của mình càng không để họ biết con là một sát thủ ").

Lão Đại rất tức giận khi biết được sự thật thằng con quý tử của mình chính là người gây ra mọi việc, trong đầu ông có rất nhiều câu hỏi được đặt ra không có đáp án, A Hổ và A Báo không trốn thoát khỏi tay của Lão Đại, hai người họ bị đưa vào địa ngục tra tấn dùng cực hình, bọn họ bị trói và đánh cho đến khi nào chịu khai thì thôi.

(Nghe loáng thoáng tiếng gậy đi trước tiếng bước chân nối tiếp, là Lão Đại đến thăm hỏi bọn họ, A Hổ và A Báo bọn họ điều bị đánh bất tỉnh, Lão Đại đến gần, ông cười điểu, ông dùng gậy của mình nâng mặt của A Hổ lên).
Lão Đại: A Sửu...
(A Sửu tạt xô nước vào người A Hổ làm hắn ướt đẫm, A Hổ tỉnh lại đầu hắn cứ quay mòng mòng và mắt mờ ảo không thấy rõ)
Lão đại: Tao hỏi mày Lâm Doãn nó đã giấu vợ của tao ở đâu.
(A Hổ gật gù cười lớn, hắn phun máu vào mặt Lão đại, Lão đại rất tức giận lau mặt mình)
Lão đại: mày khá lắm, các con cưng của tao chúng bảo với tao cúng rất đói, nếu này không muốn làm mồi ăn thịt của chúng, thì khôn hồn mau bói cho tao biết.
A Hổ: Lão Đại, tôi xin lỗi (Lão đại vui vẻ hẳn nghĩ A Hổ sẽ nói ra nhưng không)
A Hổ: bí mật đó tôi không thể nói ra được, tôi đã hứa với thiếu gia sẽ giữ kín chuyện này cho đến chết.
(Lão đại quát to)
Lão đại: vậy mày hãy chịu chết đi.
(A Hổ nhắm mắt chịu chết, A Sửu mở lồng cá sấu ra, bọn cá sấu khổng lồ, trợn mắt đói khát của chúng khi nhìn thấy con mồi trông rất đáng sợ, nó vồ vập nhảy lên táp hắn, A Hổ bị A Sửu buộc dây vào người và treo vào lồng sấu, Lão đại bỏ đi được vài bước thì...)
A Báo: Đừng mà....tôi nói tôi nói.
A Hổ: A Báo em không được làm như thế.
(A Báo mặc cho những lời van xin của anh mình, hắn tiết lộ)
A Báo: Thiếu gia ở hòn đảo mà nhị phu nhân đã từng sống ở đó.
(Lão đại cười lớn vỗ vai A Báo).
Lão Đại: ngươi làm tốt lắm.

(A Hổ và A Báo là mồi cho cá sấu, bọn họ chết trong đau đớn sự vằn xé của bọn cá sấu, vì bọn họ phạm luật của Bang Tam Hoàng, nói dối, tiết lộ bí mật tội chết khó tha).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro